Title: Đi đi anh...
Author: Yuki Fuuiaka Đệ Nhất Yandere
Genres: General
Summary: Đi đi anh...
Note: viết trong lúc nửa đêm khi đang chơi với tự kỉ-chan ~
Thật sự cũng không rõ mình đang viết cái gì nữa ~
Đi đi anh...
[Cửa] nhà em không [khóa] đâu. Anh cứ [đẩy] ra là được...
[Cánh cửa gỗ] cùng [tiếng động] quen thuộc ấy đã bao lần khiến [trái tim] em [rộn ràng]. Nhưng giờ nó sẽ khiến [tim] em [đau nhói]...
Đi đi anh...
Em [hứa] sẽ không [kéo tay] anh lại đâu.
Em sẽ không [chạm] và [kéo tay] anh như trước nữa. Vì giờ [bàn tay] ấy đã [chẳng còn] là của em...
Và cũng vì... em muốn [buông tay] anh...
Anh biết không? [Buông tay] anh ra, không còn anh [bên cạnh]. Đó là những điều mà em [đã từng] sợ hãi...
Em sợ... sợ ngày đó xảy ra. Nếu ngày đó xảy ra thì... em sẽ phải làm thế nào đây?
Có những đêm em [bật khóc] khi [nhìn thấy] cảnh tượng đó trong [giấc mơ] của mình…
Anh à, như thế đã là đủ chưa? Anh có hiểu được [nỗi đau] của em khi [quyết định] chuyện đó không?
Nhưng anh ơi, đó chỉ là... [đã từng] mà thôi.
Ừ, chỉ đơn giản là [đã từng]...
Chẳng phải do em đã khác. Em vẫn như vậy mà, em vẫn chẳng [thay đổi] gì nhiều đâu. Chỉ là anh đã [đổi thay] quá nhiều mà thôi.
Nếu anh [thay đổi] thì em cũng được phép [đổi thay] chứ phải không anh?
Đi đi anh...
Anh còn lưu luyến gì nữa?
[Đôi mắt] anh nhìn em, sao [vô cảm], [lạnh lùng].
Thật quá khác so với cái ngày xưa. [Ánh mắt] anh [trìu mến], [dịu dàng].
Ôi ~ đã xa mất rồi những thứ của [ngày xưa]...
Liệu một ngày nào đó, chúng ta vô tình lướt qua nhau. Thì chúng ta sẽ chẳng khác nào [người dưng ngược lối] đúng không anh?
Đi đi anh...
Tất cả những lời [cay đắng], [ngọt], [bùi] và cả [mặn] nữa. Những [lời] muốn [nói], em đã [nói] hết rồi.
Chẳng lẽ là anh... anh muốn [nghe] em nói lại những lời đó sao?
Những lời mà em khiến cho em [đau đớn] tột cùng. Anh muốn làm em [đau] sao?
Anh làm [tổn thương] em như vầy chưa đủ hay sao?
Ah ~ anh lại [im lặng] rồi. Anh cứ mãi [im lặng] như thế thì được gì chứ?
Vậy nên... Anh hãy đi đi.
Đi đi anh...
Đi đi anh...
Tại sao vậy? Tại sao chứ?
Anh không nghe em [nói] sao?
Tại sao anh cứ [im lặng] mãi thế?
Tại sao anh cứ [ở lì] nơi đây?
[Đôi môi] anh sao cứ mãi [khép chặt]?
[Đôi mắt] anh sao cứ [lạnh lùng] nhìn em?
Anh sao vậy?
Sao anh cứ mãi... [lặng im]...
Đi đi anh...
Đi đi anh...
Đi đi anh...
Đi đi anh...
Đi đi anh...
Neh ~
Anh không đi sao?
Anh bị sao vậy neh? ~
Anh [không] đi hay là anh [không thể] đi vậy?
Anh [im lặng] là sao chứ?
[Thân thể] anh [lạnh buốt]
[Đôi môi] dần [thâm lại]
__
Được sửa bởi Yuki Sasuphiju ngày Tue Aug 06, 2013 9:12 pm; sửa lần 1.
Author: Yuki Fuui
Genres: General
Summary: Đi đi anh...
Note: viết trong lúc nửa đêm khi đang chơi với tự kỉ-chan ~
Thật sự cũng không rõ mình đang viết cái gì nữa ~
~0~
Đi đi anh...
Đi đi anh...
[Cửa] nhà em không [khóa] đâu. Anh cứ [đẩy] ra là được...
[Cánh cửa gỗ] cùng [tiếng động] quen thuộc ấy đã bao lần khiến [trái tim] em [rộn ràng]. Nhưng giờ nó sẽ khiến [tim] em [đau nhói]...
Đi đi anh...
[Trời] sắp mưa rồi. [Mưa] đêm [lạnh] lắm, anh biết không?
Em [nhớ] cái đêm ấy, cái đêm trời mưa [tầm tã].
Em và anh cùng [bước] đi trong màn mưa [lạnh lẽo].
Em [run rẩy] nép sát người anh mong tìm chút hơi ấm. Và anh vòng tay [ôm] em thật chặt. Lúc đó em [tưởng] như thế giới này chỉ còn có riêng hai ta...
[Trời] sắp mưa rồi. [Mưa] đêm [lạnh] lắm, anh biết không?
Em [nhớ] cái đêm ấy, cái đêm trời mưa [tầm tã].
Em và anh cùng [bước] đi trong màn mưa [lạnh lẽo].
Em [run rẩy] nép sát người anh mong tìm chút hơi ấm. Và anh vòng tay [ôm] em thật chặt. Lúc đó em [tưởng] như thế giới này chỉ còn có riêng hai ta...
Đi đi anh...
Em [hứa] sẽ không [kéo tay] anh lại đâu.
Em sẽ không [chạm] và [kéo tay] anh như trước nữa. Vì giờ [bàn tay] ấy đã [chẳng còn] là của em...
Và cũng vì... em muốn [buông tay] anh...
Đi đi anh...
Xin anh hãy [cho em] một [lối thoát].
Hãy [cho em] một [con đường] để đi.
Hãy [cho em] đi một con đường [không hề] có bóng anh ở bên.
Bởi... em đã [quyết định] buông tay anh rồi...
Xin anh hãy [cho em] một [lối thoát].
Hãy [cho em] một [con đường] để đi.
Hãy [cho em] đi một con đường [không hề] có bóng anh ở bên.
Bởi... em đã [quyết định] buông tay anh rồi...
Anh biết không? [Buông tay] anh ra, không còn anh [bên cạnh]. Đó là những điều mà em [đã từng] sợ hãi...
Em sợ... sợ ngày đó xảy ra. Nếu ngày đó xảy ra thì... em sẽ phải làm thế nào đây?
Có những đêm em [bật khóc] khi [nhìn thấy] cảnh tượng đó trong [giấc mơ] của mình…
Anh à, như thế đã là đủ chưa? Anh có hiểu được [nỗi đau] của em khi [quyết định] chuyện đó không?
Bởi...
[Mất anh] là mất đi một [chỗ dựa].
Liệu ai sẽ là người [an ủi] em mỗi lần em gặp chuyện buồn? Ai sẽ là người [ôm] em, [lau nước mắt] cho em, nếu người đó chẳng phải là anh?
[Mất anh] là em mất đi những [nụ cười vu vơ], chẳng có lý do như cách anh vẫn nói về [nụ cười] của em mỗi lần em gần anh.
Anh à, anh không biết sao, được ở [bên anh] đối với em đó đã là điều [hạnh phúc nhất] rồi. Khi [hạnh phúc] người ta thường [cười] đúng không anh?
[Mất anh] là em mất cả [cuộc sống].
Một [cuộc sống] đúng nghĩa với em là một [cuộc sống] có [niềm tin], [hy vọng] và [tình yêu]. Nhưng mất anh rồi, liệu em còn [hy vọng] được nữa chăng? Em sẽ phải [hỵ vọng] điều gì đây?
Nếu không có [hy vọng] thì chẳng còn [cuộc sống] nữa...
Còn nhiều... rất nhiều điều mà em mất nữa. Vì anh... [đã từng] là tất cả [cuộc sống] của em...
Liệu ai sẽ là người [an ủi] em mỗi lần em gặp chuyện buồn? Ai sẽ là người [ôm] em, [lau nước mắt] cho em, nếu người đó chẳng phải là anh?
[Mất anh] là em mất đi những [nụ cười vu vơ], chẳng có lý do như cách anh vẫn nói về [nụ cười] của em mỗi lần em gần anh.
Anh à, anh không biết sao, được ở [bên anh] đối với em đó đã là điều [hạnh phúc nhất] rồi. Khi [hạnh phúc] người ta thường [cười] đúng không anh?
[Mất anh] là em mất cả [cuộc sống].
Một [cuộc sống] đúng nghĩa với em là một [cuộc sống] có [niềm tin], [hy vọng] và [tình yêu]. Nhưng mất anh rồi, liệu em còn [hy vọng] được nữa chăng? Em sẽ phải [hỵ vọng] điều gì đây?
Nếu không có [hy vọng] thì chẳng còn [cuộc sống] nữa...
Còn nhiều... rất nhiều điều mà em mất nữa. Vì anh... [đã từng] là tất cả [cuộc sống] của em...
Nhưng anh ơi, đó chỉ là... [đã từng] mà thôi.
Ừ, chỉ đơn giản là [đã từng]...
Chẳng phải do em đã khác. Em vẫn như vậy mà, em vẫn chẳng [thay đổi] gì nhiều đâu. Chỉ là anh đã [đổi thay] quá nhiều mà thôi.
Nếu anh [thay đổi] thì em cũng được phép [đổi thay] chứ phải không anh?
Em [đã từng] là người yêu [duy nhất] của anh.
Nhưng...
[bây giờ] cái danh đó đã thuộc về [người ấy].
Nhưng...
[bây giờ] cái danh đó đã thuộc về [người ấy].
[Đã từng] là quá khứ, là những thứ [đã qua]...
[Bây giờ] là hiện tại, là những gì ta [đang trải nghiệm]...
[Quá khứ] - [Hiện tại] vốn khác biệt...
Ah ~ [Quá khứ] sao có thể sánh bằng [Hiện tại]...
Cũng như em, chẳng thể so với [người ấy]...
Nên em [lặng thinh], chấp nhận [buông tay].
[Bây giờ] là hiện tại, là những gì ta [đang trải nghiệm]...
[Quá khứ] - [Hiện tại] vốn khác biệt...
Ah ~ [Quá khứ] sao có thể sánh bằng [Hiện tại]...
Cũng như em, chẳng thể so với [người ấy]...
Nên em [lặng thinh], chấp nhận [buông tay].
Đi đi anh...
Anh còn lưu luyến gì nữa?
[Đôi mắt] anh nhìn em, sao [vô cảm], [lạnh lùng].
Thật quá khác so với cái ngày xưa. [Ánh mắt] anh [trìu mến], [dịu dàng].
Ôi ~ đã xa mất rồi những thứ của [ngày xưa]...
[Quá khứ]-[Hiện tại] vốn rất khác ~
Trong đôi mắt anh, em [đã từng] là người anh yêu.
Trong đôi mắt anh, em [bây giờ] đã là người xa lạ?
Trong đôi mắt anh, em [đã từng] là người anh yêu.
Trong đôi mắt anh, em [bây giờ] đã là người xa lạ?
Liệu một ngày nào đó, chúng ta vô tình lướt qua nhau. Thì chúng ta sẽ chẳng khác nào [người dưng ngược lối] đúng không anh?
Ah ~ anh vẫn [im lặng]. Nhưng em [hiểu] anh ~
Đi đi anh...
Tất cả những lời [cay đắng], [ngọt], [bùi] và cả [mặn] nữa. Những [lời] muốn [nói], em đã [nói] hết rồi.
Chẳng lẽ là anh... anh muốn [nghe] em nói lại những lời đó sao?
Những lời mà em khiến cho em [đau đớn] tột cùng. Anh muốn làm em [đau] sao?
Anh làm [tổn thương] em như vầy chưa đủ hay sao?
Ah ~ anh lại [im lặng] rồi. Anh cứ mãi [im lặng] như thế thì được gì chứ?
Đi đi anh...
[Căn phòng] của em đang bị [nhuốm bẩn] bởi anh đấy.
Căn phòng này [đã từng] thật sang trọng. Một căn phòng gọn gàng và ngọt ngào dành riêng cho người con gái dịu dàng như em. Căn phòng có những gam màu nhẹ nhàng và hương thơm dịu dàng của loài hoa em yêu thích.
[Căn phòng] của em đang bị [nhuốm bẩn] bởi anh đấy.
Căn phòng này [đã từng] thật sang trọng. Một căn phòng gọn gàng và ngọt ngào dành riêng cho người con gái dịu dàng như em. Căn phòng có những gam màu nhẹ nhàng và hương thơm dịu dàng của loài hoa em yêu thích.
Còn [bây giờ] thì...
[Sàn gạch] chẳng còn [sạch] và [khô] ~
[Hương thơm] chẳng còn ~
[Đồ đạc] chẳng còn [ngăn nắp] ~
[Căn phòng] chẳng chút [ngọt ngào] ~
Ah ~ anh đang biến [căn phòng] của em trở nên [tệ hại] đấy ~
Lẽ dĩ nhiên là em không hề cần anh giúp dọn dẹp. Vì đó là công việc của [người vợ] mà ah ~
Nhưng em cũng không thích thú lắm với việc anh làm [ô nhiễm] nó quá nhiều đâu.
[Sàn gạch] chẳng còn [sạch] và [khô] ~
[Hương thơm] chẳng còn ~
[Đồ đạc] chẳng còn [ngăn nắp] ~
[Căn phòng] chẳng chút [ngọt ngào] ~
Ah ~ anh đang biến [căn phòng] của em trở nên [tệ hại] đấy ~
Lẽ dĩ nhiên là em không hề cần anh giúp dọn dẹp. Vì đó là công việc của [người vợ] mà ah ~
Nhưng em cũng không thích thú lắm với việc anh làm [ô nhiễm] nó quá nhiều đâu.
Vậy nên... Anh hãy đi đi.
Đi đi anh...
Đi đi anh...
Tại sao vậy? Tại sao chứ?
Anh không nghe em [nói] sao?
Tại sao anh cứ [im lặng] mãi thế?
Tại sao anh cứ [ở lì] nơi đây?
[Đôi môi] anh sao cứ mãi [khép chặt]?
[Đôi mắt] anh sao cứ [lạnh lùng] nhìn em?
Anh sao vậy?
Sao anh cứ mãi... [lặng im]...
Anh đang [nghĩ] gì thế?
Anh đang [lưỡng lự] sao?
Anh đang [lo lắng] cho em à?
Nếu vậy thì anh đừng lo nữa. Em sẽ vẫn ổn thôi mà...
Anh đang [lưỡng lự] sao?
Anh đang [lo lắng] cho em à?
Nếu vậy thì anh đừng lo nữa. Em sẽ vẫn ổn thôi mà...
[Buông tay] anh cũng để tự [giải thoát] chính mình.
Là để tự mình [kiếm ra] con đường mới...
Em vẫn ổn. Vẫn rất ổn...
Vậy nên, anh hãy đi đi ~
Là để tự mình [kiếm ra] con đường mới...
Em vẫn ổn. Vẫn rất ổn...
Vậy nên, anh hãy đi đi ~
Đi đi anh...
Đi đi anh...
Đi đi anh...
[Cửa] nhà em không hề [khóa]...
[Trời] đã sắp [mưa] rồi...
[Tay] anh thì em đã chẳng còn [giữ]..
.[Trời] đã sắp [mưa] rồi...
[Tay] anh thì em đã chẳng còn [giữ]..
Đi đi anh...
Đi đi anh...
Neh ~
Anh không đi sao?
Anh bị sao vậy neh? ~
Anh [không] đi hay là anh [không thể] đi vậy?
Anh [im lặng] là sao chứ?
Anh [im lặng] để [chọc tức] em, hay là anh...
Ah ~ Anh mãi chỉ là của em mà thôi đúng không?
[Người ấy] chỉ là [trò đùa] của anh thôi phải không?
Anh chỉ [chọc em] thôi phải không?
Anh vẫn chỉ là của em mà thôi. Em biết anh sẽ chẳng bao giờ rời xa em cả.
Ah ~ Anh mãi chỉ là của em mà thôi đúng không?
[Người ấy] chỉ là [trò đùa] của anh thôi phải không?
Anh chỉ [chọc em] thôi phải không?
Anh vẫn chỉ là của em mà thôi. Em biết anh sẽ chẳng bao giờ rời xa em cả.
Vì... anh [chỉ là] của [riêng] em mà thôi.
[Thân thể] anh [lạnh buốt]
[Đôi môi] dần [thâm lại]
[Đôi mắt] mở to [vô hồn]
Anh [nằm yên] trên thảm [nhuộm đỏ]
Anh [nằm yên] trên thảm [nhuộm đỏ]
Ah ~
Anh [không] đi hay là anh [không thể] rời đi.
Anh có thể đi được khi anh chỉ là của [riêng mình] em sao chứ neh ~
Anh [không] đi hay là anh [không thể] rời đi.
Anh có thể đi được khi anh chỉ là của [riêng mình] em sao chứ neh ~
Ngoài trời mưa bắt đầu rơi...
__
Note :
Note: type xong nhìn lại và chẳng rõ mình đang viết cái gì nữa ~~
viết lúc nửa đêm, vừa viết xong là... trời mưa to...
type buổi chiều đúng lúc trời đang mưamưa thì mới được nghỉ học chứ.
viết lúc nửa đêm, vừa viết xong là... trời mưa to...
type buổi chiều đúng lúc trời đang mưa
Được sửa bởi Yuki Sasuphiju ngày Tue Aug 06, 2013 9:12 pm; sửa lần 1.