MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?


MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

MB ForumĐăng Nhập
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.

[Entry]: Sao băng

power_settings_newLogin to reply

13082013
[Entry]: Sao băng

-Đêm nay sẽ là đêm sáng nhất của trời Việt nam!

-Chuyện này năm nào chẳng xảy ra vào ngày này.

Tên khốn nói một câu tỉnh bơ, đúng chất ta đây là một học sinh lớp địa am tường thiên văn địa lí chiêm tinh, dập tắt sự hào hứng của cậu. Cậu nhăn mặt bật lại, đại khái là đừng có lên mặt như thế.

Bình thường khi sắp sửa có war với tên khốn, tôi sẽ cười khẩy, nhưng hôm nay thì chẳng có tâm trí nào mà giễu kẻ khác nữa.

Gần 11 giờ đêm, nàng và chị đi học thêm vẫn chưa về.

Cách đây 2 tiếng đồng hồ vẫn còn cái điện thoại để nhắn tin này nọ giết thời gian, nhưng rồi nó dở chứng, sập nguồn rồi ếu khởi động lại được, và sau đó chịu số phận bị tôi ném vào xó giường. Ném một cái nó lại lên nguồn, bực mình, tôi chẳng thèm động vào nó nữa,

Tôi chẳng buồn xen vào câu chuyện của mấy người kia, ngồi ngậm tăm trên cái bàn gỗ, bên cạnh là mớ sách vở vứt ngổn ngang, hoàn toàn trong đầu không có lấy một chữ.

Mới xuống trường một ngày đã gặp một đóng xui xẻo rắc rối, đã thế chuyện chán nhất là cô ấy chuyển đi, thay thế vào đó là con nhỏ người yêu của tên khốn.

Mọi người đang chờ nàng và chị đi học về để liên hoan ra mắt con nhỏ đó, dù muộn

Liên hoan? Khi cô ấy ra đi, xa rời tôi? Vui vẻ lắm chắc?

con nhỏ đó là người yêu của tên khốn đã bị tôi ghét lây rồi, là người thay thế cô ấy tôi càng thành kiến.

-Muộn thế này hay mình thức chờ sao băng luôn!

Cậu hào hứng và nhận được sự ủng hộ của số đông. Riêng tên khốn phản đối, rằng xem mãi chán rồi. Lần lượt từng người một cho hắn ăn đạp.

-Cùng thức chứ?

Là hắn hỏi tôi. Đương nhiên lắc đầu. Tôi cũng chẳng chắc lí do mình từ chối. Mất cô ấy, tôi không bi luỵ tới mức cái gì cũng không muốn làm. Chỉ là bây giờ, mà thực tế là truớc kia đã vậy, tôi thấy đời vô vị, mỗi ngày một chút, rồi tha hoá tôi trở thành kẻ vô vị, nhìn đời bằng con mắt vô vị.

Nàng và chị về muộn, thành ra mọi người ăn vội vàng, nói chuyện được dăm ba câu rồi hắn và tên khốn tếch về phòng con trai, vì đã 12 giờ đêm.

Tôi lăn ra ngủ mặc cho chị, nàng, cậu, cả con nhỏ kia ra sức gọi. Ít nhất thì cả năm mới có một ngày nhiều sao băng như hôm nay, họ không muốn tôi bỏ lỡ.

17 năm trời chưa một lần ngắm sao băng, tôi cũng chẳng tiếc nuối gì hết. Chẳng qua chỉ là sao chổi lướt trên trời. soos tôi đã bị sao chổi chiếu mạng nhiều rồi, tránh còn không kịp, chủ động chường mặt ra nhìn nó làm cái gì! Tôi chỉ tiếc 1 chút vì nàng và hắn có vẻ thất vọng.

Nói đi ngủ nhưng tôi không ngủ nổi, nhắm mắt vẫn cảm nhận được từng người một lên giường và nằm ra đó. Chẳng mấy chốc hơi thở đều đều vang lên bên cạnh.

Cậu nói sao xuất hiện trong khoảng 1 đến 4 giờ sáng. Chờ mãi không thấy gì nên chị và nhỏ đi ngủ trước, chỉ còn nàng và cậu cố bám trụ ngoài kia.

Hình như cũng một thời tôi muốn thấy sao băng, gửi gắm những điều ước của mình, nhưng cái thời đó xa xôi quá rồi... Giờ có vác một ngôi sao đến trước mặt tôi, tôi cũng không ước. Bởi lẽ nguyện vọng của con người ngày càng nhiều, không thể biết đích xác cái gì là hơn hết để mà cầu xin, vậy tốt nhất là đừng có ước gì hết. Cái gì đến rồi sẽ đến...

Bỗng tôi nhận được tin nhắn từ bé :" Giờ giới nghiêm nên em không ra sân vận động được. Trong kí túc xá tầm nhìn hạn chế quá! Anh còn thức không? Ngắm sao rồi ước hộ em đi!"

Không thể nhịn được cười khi đọc xong. Bé trẻ con thật! Đôi khi chỉ vì những thứ vớ vẩn mà tôi có thể cười sằng sặc cả ngày, nhưng khuyu lắm rồi, mọi người lại ngủ, thế là tôi cố chịu cơn quặn thắt ở bụng vì nhịn cười.

"Vẫn thức. Em muốn ước gì?"

Một lần nữa phải nhịn cười vì tin reply của bé. Điều ước trẻ con thế là cùng!

Vì tin nhắn ấy mà tôi phải rời khỏi giường, ra ngoài ban công.

Nàng và cậu đang ngồi trên mái nhà hàng xóm, thấy tôi ra thì mừng húm vì có thêm đồng minh. tooi ngồi xuống, bên cạnh cậu. Nàng ở phía bên kia. khoong có đứa con trai nào. Tên khốn tất nhiên, đương ngủ say như lợn. Hắn bảo không có tôi thì cũng chẳng buồn trưng mắt cú đem làm gì. Thế là cả nhà chỉ có 3 người thức thôi

Chúng tôi im lặng chờ đợi. Đèn đường bên dưới sáng trưng, thành ra nhìn lên trời vẫn có cảm giác bị chói, phải nheo mắt lại. Sao đổi ngôi mấy lần vẫn chẳng có gì. Nàng thở dài:

-Sao đổi ngôi là có người chết

Tôi cười thầm. Chẳng nhẽ người chết ở thời điểm này ít thế thôi sao?

-Sao băng!_Cậu reo

Nàng ríu rít:

-Ước đi ước đi!

Sao lướt qua vù vù. Nhiều ngôi, nhưng chỉ là những vệt mờ dài lướt bay không quỹ đạo trên trời. Chúng không sáng rõ và đẹp đẽ như trong phim. Kể ra thức đêm nay cũng không tệ, tôi có thêm một dẫn chứng cho việc luôn phải nhìn đời bằng con mắt của chính mình. Bất cứ thứ gì không trực tiếp cũng chỉ là thi vị hoá lên.

Ước cho bé xong là hết. Tôi mở mắt. Nàng và cậu vẫn nhắm tịt.

Bỗng tôi nhớ đến người, đến em.

Chẳng biết người và em có đang ngắm sao như tối không? Chẳng biết họ có ước gì? Chẳng biết là ở bên kia đất nước trời có quang như thế này? Tôi nhớ họ, nỗi buồn thênh thang. Tệ thật! Mỗi lần nhớ họ tôi có cảm giác bị bỏ rơi, bơ vơ một mình.

Cho là mình xong việc, tôi bỏ vào nhà. Hai người kia cũng thế, chừng buồn ngủ nên không muốn ngắm thêm.

Cậu ngủ với nhỏ. Nàng ngủ với tôi. Khi ngủ tôi hay úp mặt xuống gối, không thấy động nên cứ tưởng mọi người thiếp hết rồi. Ai dè gần 30 phút sau, khi tôi vẫn bị cơn mất ngủ dày vò thì có một tin nhắn
nữa. Của nàng. Dù chúng tôi nằm cách nhau trên dưới 30 cm.

"Buồn quá"

Không biết nàng nghĩ gì trong đêm nay. Không biết nàng nghĩ gì khi thấy những ngôi sao ấy. Nhưng nàng nói buồn. Nàng bảo buồn tức là nàng buồn. Nàng hay suy nghĩ miên man, trái với vẻ ngoài trẻ con của mình.

Tôi lật người, quay sang ôm chặt lấy nàng, và nàng khóc. Nếu buồn nàng sẽ khóc để giải toả nỗi buồn ngay. Tôi cứ ôm nàng như thế cho tới khui nàng ngủ thật.

Ngoài cửa sổ, trừ ánh đèn thỉnh thoảng vẫn có vệt sáng lạ. Sao băng vẫn rơi. tooi vẫn không ngủ được cả đêm hôm ấy. 5 giờ sáng, trời tang tảng, tôi lại nhận được 1 tin nhắn nữa. Của hắn.

Hắn là con trai, dễ tính, hay pha trò, lúc nào cũng cười nói.

Nàng là con gái, dễ cười, dễ khóc, tính như trẻ con.

Tôi? Xấu tính xấu nết, cảm xúc bộc lộ thất thường.

Có vẻ khác hẳn, nhưng thực chất chúng tôi giống nhau. Hắn-nàng-tôi. Khi rơi, chỉ chúng tôi mới hiểu nhau. Khi chìm, không và phao nhưng chúng tôi cũng cho nhau chút oxi để thở. Chúng tôi là bộ ba mà chỉ chúng tôi mới biết, một cách âm thầm trong tiềm thức, thậm chí còn chưa nói ra với nhau một lần.

Sao băng tắt, sẽ tắt, phải tắt. Như đời người, sáng đến đâu cũng tắt.

Nếu còn sống đến năm sau, tôi sẽ không từ chối ngắm sao cùng hắn nữa, có lẽ vậy...



__________________________________________


cho đến 6 giờ sáng nay, cảm xúc dâng trào cao nhất, nhưng đến chiều vác xác ra quán thì cảm xúc chẳng còn gì =.=

Cơ mà đọc lại thấy mình là bạn mình chẳng khác nào một lũ les =))

Comments

Princess_Yuki
One-chan à, thật sự là đọc ent này em thấy khó hiểu quá!
Đọc gần hai lần vẫn chưa hiểu :hoi:
Nhưng mà cho em hỏi chút, cái tin nhắn sao lại xưng "anh" hả nee? =))
Còn nữa, cái "đêm sáng nhất VN" là đêm nào vậy nee? Em cũng thích ngắm sao nhưng sao thành phố lôi đâu ra mà ngắm? :vetay:
Lần này thật có lỗi với nee-chan khi mà com ngắn như vậy :lay:
Em hóng ent mới~ :uongtra:
Elfin-Ingram
Đêm sáng nhất VN tức là đêm trời quang nhất, Trái đất đi vào vị trí nhìn thấy nhiều sao nhất và nó trùng với thời điểm quỹ đạo của nhiều sao chổi gặp nhau nhất~~~

Thì chỗ nee cũng phải trèo lên mái nhà hàng xóm mới xem được đấy thây =))

Về vụ tin nhắn ấy ah, nee không thể làm anh sao :gian: 

bao nhiêu nhân vật thế này + cách nói không đầu không cuối, nên em không hiểu nee cũng không thấy lạ =)) không phải lo gì đâu
power_settings_newLogin to reply
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết