Tác Giả : Elfin-Ingram aka Dương aka Umiko
Thể loại : General (bạn lười xác định :v)
Tình trạng: đã hoàn thành (vì nó chỉ là 1 OS :v)
Lời tác giả: Cái này là 4rum fic viết cho Wind-chàn vì đã đoán đúng coup trong fic Mộ phần :))))
Theo yêu cầu của Wind-chàn thì nhân vật chính là bạn :v Tất nhiên là tự sướng về bản thân, nhưng cá nhân bạn thấy mức độ tự sướng nó ở mức bình thường . Trừ bạn ra thì đừng ý kiến về các nhân vật khác có trong fic :v
Vào ngày bão, gió khơi càng thêm cuồng bạo. Giờ là khuya, nhưng vẫn có thể thấy làn nước trắng xóa xiên xẹo trong bóng tối. Những con sóng bạc đầu vỡ tung khi ngu dại lao mình vào vách đá. Mặt biển sôi sục.
Chênh vênh trên đỉnh vách đá hướng ra biển, trong một nơi xây lên bằng đá, chẳng ra nhà mà cũng chẳng ra chòi, càng chẳng phải là hang; một cô gái khoảng 17 đang tựa người vào cửa sổ, nhìn cơn bão biển dữ dội bằng đôi mắt đen huyễn hoặc. Vẻ đang chăm chú lắng nghe, như thể tiếng gió và nước gào thét ngoài kia chẳng khác gì một bản nhạc du dương êm đềm với cô vậy.
Không khí ẩm lạnh ngoài kia bốc lên đến rợn người, trái ngược với lớp khói trắng ấm áp trôi lập lờ trong căn phòng đá. Người thiếu nữ đứng dậy, nhấc cái siêu trên bếp xuống rồi rót vào 2 cái tách. Một lớp muối bám hờ vào thành kim loại của cái siêu.
Kẻ đang ngồi trong góc khuất của căn phòng nhận lấy cái tách từ cô, mắt kì khôi nhìn cái kiểu cô nhâm nhi cái tách của mình như nó là một thứ trà hảo hạng. Chỉ là nước biển đun sôi thôi mà...
Cô không ngồi cạnh hắn, mà ngồi ở cái bàn bên cửa sổ. Ánh sáng từ cây nến duy nhất trong phòng khiến cho mái tóc đen tuyền ánh lên một màu xanh mị hoặc. Đó là một mái tóc đẹp, dài tới thắt lưng, buông xõa và thả hai bên về phía trước, thực ra nó cũng sẽ không có gì là lạ nếu như tóc của cô không phải chỉ có một nửa là thẳng, còn nửa bên kia được uốn lọn, bồng bềnh như những con sóng.
-Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, biển cũng có bão như thế này_kẻ đó nói
Cô gật đầu, ngón tay xoắn lấy bên tóc thẳng mượt của mình như thể đang cố gắng làm nó uốn lọn như bên kia.
-Bão biển luôn mang đến những điều thú vị_một nụ cười nhẹ nở trên khuôn mặt đã hơi ngăm vì nắng và nước biển
........................................
Trên bãi cát hoang, trong cái xối xả của làn mưa lạnh buốt, hắn cố gồng mình dậy. Nhưng vô ích, cơ thể bã ra như một mớ rong biển. Toàn thân hắn ướt nhẹp một cách thảm hại. Và rồi sau trắng đục của lớp nước mưa, hắn thấy bóng dáng của mái tóc đen dài, của áo sơ mi trắng đơn điệu.
-Mùi của ác quỷ..._hắn thì thầm
Hình như hắn cảm nhận được một nụ cười nhẹ của người đó. Cứ như là trong tiếng gầm thét của gió, của sóng, của sấm, của sét, thì tiếng thì thầm của hắn vẫn đến tai bóng áo trắng một các rõ mồn một
-Ác qủy tu đạo và thiên thần sa ngã, tất cả đều gặp nhau ở nhân gian
Tiếng người đó vang lên, âm sắc trầm như tiếng sóng biển, như thể những âm thanh ồn ã bên ngoài đang rẽ ra để câu nói đó đến được tai hắn. Không phải một câu nói bâng quơ...
-Ngươi là ai?
Bóng áo trắng bước lại gần. Người đó cúi xuống bên hắn, mái tóc đen rủ xuống vầng má ướt nhẹp nước. Hoàn toàn khô. Hắn hơi chột dạ vì điều ấy. Người đó nhìn thẳng vào hắn, bằng một đôi mắt đen đặc, hệt như địa ngục_nơi hắn vừa xâm phạm tới.
-Ta? Bây giờ ta là Chúa tể Đại Dương. Thực ra cũng chỉ là một “chúa tể” tập sự_nói đến đây, người đó nhún vai vẻ rất kịch_gọi ta là Dương nhé, cho gọn
Ara, lại thêm một “chúa tể” nữa sao. Hắn cười, không khác một cái nhếch mép là mấy. Lần đầu tiên gặp một trong những người kế nhiệm bộ máy già cỗi, qủa thực là “vinh hạnh”.
..........................................
Ấn tượng ban đầu, hắn không ưa cô. Hắn ác cảm với những kẻ mang sức mạnh thống trị___
Cho tới khi, hắn trở thành tay sai của kẻ mang uyền lực mạnh nhất vũ trụ này... Hắn buộc phải thay đổi cách nhìn, rằng cô và hắn thực chất cũng giống nhau, đều là tay sai của kẻ khác. Cô nói đúng: ác ủy và thiên thần tưởng trái ngược, nhưng ác qủy tu đạo và thiên thần sa ngã, cả hai đều gặp nhau ở nhân gian...
Thỉnh thoảng nhàn rỗi, hắn thăm cô như thế này...
-Vì gì mà Poseidon chọn ngươi làm người kế nhiệm, trong khi gã có cả 1 đám con cháu chẳng kém Zeus là bao?
-Vì ta là người duy nhất dám cắt râu gã rồi đem bán tóc rối
Đáp trả giọng nói nghiêm túc đó, hắn cười phá lên, nước trong cốc sánh cả ra ngoài. Trên gương mặt thiếu nữ kia chẳng biểu lộ cảm xúc gì, cô lẳng lặng quay ra cửa sổ và nhìn biển động. Bàn tay trái giơ lên, hai ngón tay búng tách một cái, cơn bão dữ lập tức tan ngay, như thể một cái giận trút hết là xong...
“Vì gì à? Vì ta giống lão ấy: biển cả thực sự là gia đình”
Biển yên một cách giả tạo đến đáng ngờ. Những cơn sóng xô nhè nhẹ, gió khơi chỉ ào qua đủ cho cánh hải âu chao liệng. Tất cả không thể khiến cho người ta nghĩ rằng trước đó chưa đầy một phút vừa xảy ra một cơn bão dữ dội.
Tok tok tok
Nước từ mái hiên nhỏ giọt xuống bậc thềm đá lạnh ngắt. Trong im lặng của đêm, âm thanh này trở nên rõ mồn một.
Tok tok tok...
Tiếng những giọt nước mắt rơi đều
Tok tok tok...
Máu nhễu từng giọt xuống mặt đất
............................................
Người ta đánh thuế cả đất chôn người chết, cô bé ấy nhắm mắt thả xác cha mẹ mình xuống biển. Và lần đầu tiên từ đó, cô yêu biển một cách lạ kì.
Tok tok tok
............................................
-Onee-chan...
Giọng nói run run dội vào óc cô gái. Dưới chân cô, đứa em gái nhỏ trở nên trắng bệch, máu từ trán rỉ ra đều đều. Cô cúi xuống, hôn nhẹ lên mái tóc mượt kia. Từ từ, đôi mắt trong veo nhắm lại, đôi mắt đen đặc mở to...
Tok tok tok
Đây là địa phủ, và ngay cả ác quỷ phạm tội cũng phải chết. Cô không thể cứu em mình khỏi những tầng sâu của địa ngục.
Đã lâu lắm rồi, kể từ khi cô kéo theo em gái từ nhân gian xuống đây làm ác quỷ, đôi mắt đen đặc trở nên yếu ớt bởi thứ ánh sáng của thế giới thứ hai. Cô không thích nơi này, nơi con người tồn tại, nhưng một lần nữa cô trở lại, chỉ để thả xác em mình xuống biển.
.............................................
Tok tok tok
Những giọt máu chảy xuống, thấm đẫm nền đất xám.
-Ta nói rồi, ta ghét bị phản bội.
Người thiếu nữ lấy tay phải xoắn lấy những lọn tóc thẳng mượt của chính mình, chậm rãi nói, chậm rãi nhìn.
Một thiếu nữ khác nằm sấp dưới đất, đưa đôi mắt có hàng mi rậm lên nhìn người đối diện.
Thiếu nữ kia quỳ xuống, lật nhẹ người đang nằm dưới đất kia lên, để khuôn mặt cô ta nhìn thẳng vào mình. Đôi mắt đen tỏ vẻ buồn bã:
-Giờ em còn theo ta không? Hay em vẫn muốn về bên người ấy?
Dưới hàng mi đen rợp dưới đất kia, một thứ gì đó long lanh ứa ra.
-Em xin lỗi
Tok tok tok
-Ta hiểu rồi
Vẫn giọng nhỏ nhẹ và đượm buồn, thiếu nữ ấy khẽ vuốt tóc người kia. Bàn tay trở xuống thấp dần, thấp dần...
Một vết cứa thật sâu dọc theo động mạch đùi. Máu thật nhiều, loang lổ mặt đất.
Biển lại chứa thêm một cái xác nữa
........................................................
Ác quỷ giết người là chuyện thường. Nhưng ác quỷ có trái tim thương con người là đáng tội. và rồi địa ngục cũng chẳng còn là nơi chứa chấp ác quỷ nữa.
Đôi mắt đen hơi chùng xuống khi nghĩ về những chuyện của hàng trăm năm trước. Cái tách sứ bị xoay tròn trong tay cô đến cả trăm lần trước khi được đưa lên môi để uống. Dù đã đun sôi để tách muối, nước vẫn có vị mặn...vị của máu...của xương cốt tan...
Hắn cũng chậm rãi uống thứ nước đó, đầu óc cũng đang hồi tưởng về quá khứ của mình.
Thiên đường...
Địa ngục...
Trần gian...
Ngoài kia, trên bãi cát hoang, một kẻ đang nằm bẹp, rã rời, như một mớ rong biển nát. Bão biển lần này cũng mang đến điều thú vị như những lần trước. Và nó đang chờ đợi hai kẻ trong căn phòng đá kia...
Hứa là sau tuần đó sẽ viết luôn cho Wind-chàn, cuối cùng đến chiều nay mới ngồi vào viết :v Tội lỗi tội lỗi :v Viết xong chả hiểu mình viết cái khỉ gì, chỉ biết là đang tự sướng :v
Thể loại : General (bạn lười xác định :v)
Tình trạng: đã hoàn thành (vì nó chỉ là 1 OS :v)
Lời tác giả: Cái này là 4rum fic viết cho Wind-chàn vì đã đoán đúng coup trong fic Mộ phần :))))
Theo yêu cầu của Wind-chàn thì nhân vật chính là bạn :v Tất nhiên là tự sướng về bản thân, nhưng cá nhân bạn thấy mức độ tự sướng nó ở mức bình thường . Trừ bạn ra thì đừng ý kiến về các nhân vật khác có trong fic :v
...................................................0o0___0o0...................................................
Vào ngày bão, gió khơi càng thêm cuồng bạo. Giờ là khuya, nhưng vẫn có thể thấy làn nước trắng xóa xiên xẹo trong bóng tối. Những con sóng bạc đầu vỡ tung khi ngu dại lao mình vào vách đá. Mặt biển sôi sục.
Chênh vênh trên đỉnh vách đá hướng ra biển, trong một nơi xây lên bằng đá, chẳng ra nhà mà cũng chẳng ra chòi, càng chẳng phải là hang; một cô gái khoảng 17 đang tựa người vào cửa sổ, nhìn cơn bão biển dữ dội bằng đôi mắt đen huyễn hoặc. Vẻ đang chăm chú lắng nghe, như thể tiếng gió và nước gào thét ngoài kia chẳng khác gì một bản nhạc du dương êm đềm với cô vậy.
Không khí ẩm lạnh ngoài kia bốc lên đến rợn người, trái ngược với lớp khói trắng ấm áp trôi lập lờ trong căn phòng đá. Người thiếu nữ đứng dậy, nhấc cái siêu trên bếp xuống rồi rót vào 2 cái tách. Một lớp muối bám hờ vào thành kim loại của cái siêu.
Kẻ đang ngồi trong góc khuất của căn phòng nhận lấy cái tách từ cô, mắt kì khôi nhìn cái kiểu cô nhâm nhi cái tách của mình như nó là một thứ trà hảo hạng. Chỉ là nước biển đun sôi thôi mà...
Cô không ngồi cạnh hắn, mà ngồi ở cái bàn bên cửa sổ. Ánh sáng từ cây nến duy nhất trong phòng khiến cho mái tóc đen tuyền ánh lên một màu xanh mị hoặc. Đó là một mái tóc đẹp, dài tới thắt lưng, buông xõa và thả hai bên về phía trước, thực ra nó cũng sẽ không có gì là lạ nếu như tóc của cô không phải chỉ có một nửa là thẳng, còn nửa bên kia được uốn lọn, bồng bềnh như những con sóng.
-Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, biển cũng có bão như thế này_kẻ đó nói
Cô gật đầu, ngón tay xoắn lấy bên tóc thẳng mượt của mình như thể đang cố gắng làm nó uốn lọn như bên kia.
-Bão biển luôn mang đến những điều thú vị_một nụ cười nhẹ nở trên khuôn mặt đã hơi ngăm vì nắng và nước biển
........................................
Trên bãi cát hoang, trong cái xối xả của làn mưa lạnh buốt, hắn cố gồng mình dậy. Nhưng vô ích, cơ thể bã ra như một mớ rong biển. Toàn thân hắn ướt nhẹp một cách thảm hại. Và rồi sau trắng đục của lớp nước mưa, hắn thấy bóng dáng của mái tóc đen dài, của áo sơ mi trắng đơn điệu.
-Mùi của ác quỷ..._hắn thì thầm
Hình như hắn cảm nhận được một nụ cười nhẹ của người đó. Cứ như là trong tiếng gầm thét của gió, của sóng, của sấm, của sét, thì tiếng thì thầm của hắn vẫn đến tai bóng áo trắng một các rõ mồn một
-Ác qủy tu đạo và thiên thần sa ngã, tất cả đều gặp nhau ở nhân gian
Tiếng người đó vang lên, âm sắc trầm như tiếng sóng biển, như thể những âm thanh ồn ã bên ngoài đang rẽ ra để câu nói đó đến được tai hắn. Không phải một câu nói bâng quơ...
-Ngươi là ai?
Bóng áo trắng bước lại gần. Người đó cúi xuống bên hắn, mái tóc đen rủ xuống vầng má ướt nhẹp nước. Hoàn toàn khô. Hắn hơi chột dạ vì điều ấy. Người đó nhìn thẳng vào hắn, bằng một đôi mắt đen đặc, hệt như địa ngục_nơi hắn vừa xâm phạm tới.
-Ta? Bây giờ ta là Chúa tể Đại Dương. Thực ra cũng chỉ là một “chúa tể” tập sự_nói đến đây, người đó nhún vai vẻ rất kịch_gọi ta là Dương nhé, cho gọn
Ara, lại thêm một “chúa tể” nữa sao. Hắn cười, không khác một cái nhếch mép là mấy. Lần đầu tiên gặp một trong những người kế nhiệm bộ máy già cỗi, qủa thực là “vinh hạnh”.
..........................................
Ấn tượng ban đầu, hắn không ưa cô. Hắn ác cảm với những kẻ mang sức mạnh thống trị___
___giống như người ấy
Cho tới khi, hắn trở thành tay sai của kẻ mang uyền lực mạnh nhất vũ trụ này... Hắn buộc phải thay đổi cách nhìn, rằng cô và hắn thực chất cũng giống nhau, đều là tay sai của kẻ khác. Cô nói đúng: ác ủy và thiên thần tưởng trái ngược, nhưng ác qủy tu đạo và thiên thần sa ngã, cả hai đều gặp nhau ở nhân gian...
Thỉnh thoảng nhàn rỗi, hắn thăm cô như thế này...
-Vì gì mà Poseidon chọn ngươi làm người kế nhiệm, trong khi gã có cả 1 đám con cháu chẳng kém Zeus là bao?
-Vì ta là người duy nhất dám cắt râu gã rồi đem bán tóc rối
Đáp trả giọng nói nghiêm túc đó, hắn cười phá lên, nước trong cốc sánh cả ra ngoài. Trên gương mặt thiếu nữ kia chẳng biểu lộ cảm xúc gì, cô lẳng lặng quay ra cửa sổ và nhìn biển động. Bàn tay trái giơ lên, hai ngón tay búng tách một cái, cơn bão dữ lập tức tan ngay, như thể một cái giận trút hết là xong...
“Vì gì à? Vì ta giống lão ấy: biển cả thực sự là gia đình”
Biển yên một cách giả tạo đến đáng ngờ. Những cơn sóng xô nhè nhẹ, gió khơi chỉ ào qua đủ cho cánh hải âu chao liệng. Tất cả không thể khiến cho người ta nghĩ rằng trước đó chưa đầy một phút vừa xảy ra một cơn bão dữ dội.
Tok tok tok
Nước từ mái hiên nhỏ giọt xuống bậc thềm đá lạnh ngắt. Trong im lặng của đêm, âm thanh này trở nên rõ mồn một.
_________________________________________________________________________________
Tok tok tok...
Tiếng những giọt nước mắt rơi đều
Tok tok tok...
Máu nhễu từng giọt xuống mặt đất
............................................
Người ta đánh thuế cả đất chôn người chết, cô bé ấy nhắm mắt thả xác cha mẹ mình xuống biển. Và lần đầu tiên từ đó, cô yêu biển một cách lạ kì.
Tok tok tok
............................................
-Onee-chan...
Giọng nói run run dội vào óc cô gái. Dưới chân cô, đứa em gái nhỏ trở nên trắng bệch, máu từ trán rỉ ra đều đều. Cô cúi xuống, hôn nhẹ lên mái tóc mượt kia. Từ từ, đôi mắt trong veo nhắm lại, đôi mắt đen đặc mở to...
Tok tok tok
Đây là địa phủ, và ngay cả ác quỷ phạm tội cũng phải chết. Cô không thể cứu em mình khỏi những tầng sâu của địa ngục.
Đã lâu lắm rồi, kể từ khi cô kéo theo em gái từ nhân gian xuống đây làm ác quỷ, đôi mắt đen đặc trở nên yếu ớt bởi thứ ánh sáng của thế giới thứ hai. Cô không thích nơi này, nơi con người tồn tại, nhưng một lần nữa cô trở lại, chỉ để thả xác em mình xuống biển.
.............................................
Tok tok tok
Những giọt máu chảy xuống, thấm đẫm nền đất xám.
-Ta nói rồi, ta ghét bị phản bội.
Người thiếu nữ lấy tay phải xoắn lấy những lọn tóc thẳng mượt của chính mình, chậm rãi nói, chậm rãi nhìn.
Một thiếu nữ khác nằm sấp dưới đất, đưa đôi mắt có hàng mi rậm lên nhìn người đối diện.
Thiếu nữ kia quỳ xuống, lật nhẹ người đang nằm dưới đất kia lên, để khuôn mặt cô ta nhìn thẳng vào mình. Đôi mắt đen tỏ vẻ buồn bã:
-Giờ em còn theo ta không? Hay em vẫn muốn về bên người ấy?
Dưới hàng mi đen rợp dưới đất kia, một thứ gì đó long lanh ứa ra.
-Em xin lỗi
Tok tok tok
-Ta hiểu rồi
Vẫn giọng nhỏ nhẹ và đượm buồn, thiếu nữ ấy khẽ vuốt tóc người kia. Bàn tay trở xuống thấp dần, thấp dần...
Một vết cứa thật sâu dọc theo động mạch đùi. Máu thật nhiều, loang lổ mặt đất.
Biển lại chứa thêm một cái xác nữa
........................................................
Ác quỷ giết người là chuyện thường. Nhưng ác quỷ có trái tim thương con người là đáng tội. và rồi địa ngục cũng chẳng còn là nơi chứa chấp ác quỷ nữa.
_____________________________________________________________________________
Đôi mắt đen hơi chùng xuống khi nghĩ về những chuyện của hàng trăm năm trước. Cái tách sứ bị xoay tròn trong tay cô đến cả trăm lần trước khi được đưa lên môi để uống. Dù đã đun sôi để tách muối, nước vẫn có vị mặn...vị của máu...của xương cốt tan...
Hắn cũng chậm rãi uống thứ nước đó, đầu óc cũng đang hồi tưởng về quá khứ của mình.
Thiên đường...
Địa ngục...
Trần gian...
Ngoài kia, trên bãi cát hoang, một kẻ đang nằm bẹp, rã rời, như một mớ rong biển nát. Bão biển lần này cũng mang đến điều thú vị như những lần trước. Và nó đang chờ đợi hai kẻ trong căn phòng đá kia...
...................................................0o0 END 0o0...................................................
Hứa là sau tuần đó sẽ viết luôn cho Wind-chàn, cuối cùng đến chiều nay mới ngồi vào viết :v Tội lỗi tội lỗi :v Viết xong chả hiểu mình viết cái khỉ gì, chỉ biết là đang tự sướng :v