Thế giới này là 1 sợi xích hình tròn, không điểm đầu và cũng không điểm cuối
Sợi xích đó được tạo nên từ vô số mắt xích nhỏ. Đứt một mắt, những mắt khác sẽ bung ra. Sợi xích hỏng. Và thế giới này tan vỡ.
Vì sao mắt xích đó bị đứt? Biết không? Vì các phân tử cấu thành nên sợi xích chưa đủ độ bền. Nó yếu. Nó dễ dàng bị tác động bên ngoài đập vỡ, bị sức căng từ các mắt xích khác kéo giãn. Rồi thì sự hỏng hóc của nó phá hủy cả sợi xích đó.
Vậy thì tốt nhất, ngay từ đầu, ta không nên dùng mắt xích đó để rèn. Sự chọn lựa ban đầu vô cùng cần thiết. Muốn một tập thể mạnh thì phải biết loại đi phần tử yếu. Dù ta có thể tôi luyện để mắt xích kia đủ bền, nhưng chắc gì đã kịp thời gian, khi việc sử dụng sợi xích đang đến gần?
Thế giới là vậy. Và học vấn là một thế giới thu nhỏ của mỗi chúng ta. Môn này ảnh hưởng môn kia. Và kém môn này, tức là sẽ không bao lâu, chúng ta gặp phải sự cố với môn còn lại.
Chúng ta chỉ dùng một mắt xích để đối chọi nhau trong vụ này, nhưng những mắt kia mới thật là vũ khí bí mật. Đã đến đây, “mắt chính” của chúng ta đều mạnh, giờ chỉ hơn kém nhau ở “mắt phụ” ấy thôi.
Phải, công cụ. Nó chỉ là công cụ! Nhưng công cụ là thứ vô cùng quan trọng. Giả sử, một mảnh ruộng tốt chia làm hai phần như nhau, một mảnh dùng cày để xới, một mảnh bới bằng tay không. Vậy mảnh nào năng suất hơn? Mac từng nói, giai cấp phát triển và hơn nhau ở công cụ lao động, đủ thấy tầm quan trọng của nó rồi chứ?
Quay trở về sợi xích. Nếu ví các môn học giống như mắt xích, thì môn học mà em thiếu thảm hại đó sẽ ảnh hưởng tới môn chính của em. Em kém mọi người một điểm! Mắt xích của em yếu hơn mọi người 1 bậc.
Giờ ví đối thủ của chúng ta và chúng ta, tất cả đều là sợi xích tròn. Hai sợi đem ra để kéo co. Bên nào kém hơn, bên đó đứt. Mà chính xác bên của chúng ta đã có một mắt yếu. Nhanh chóng thôi, mắt đó bung. Chúng ta chưa kịp tấn công thì chúng ta đã bại trận. Chấm hết.
Nếu đã biết thế ngay từ đầu, người thợ rèn không ngu gì tạo nên một thứ kém chất lượng đến phế phẩm đó. Phải loại thứ yếu. Loại ngay lập tức, trước khi sợi xích nung thành hình.
Vì vẫn biết mắt xích đó tốt, chẳng qua nó không đủ độ bền như các mắt khác, nên người thợ sẽ vẫn để nó vào một nó nào đó trong xưởng, sẽ dành ra thêm một năm để rèn mắt xích đó, và cho nó cơ hội cuối cùng để xâu vào sợi xích kia.