Title: Tranh quyền đoạt vị
Author: Annie_Izu
Người đăng: Ankh =))))
Rating: K+
Disclaimer: Tất cả đều là mem 4rum, cốt truyện thuộc về Annie-chan, tớ chỉ làm công việc post lên thôi ~
Genres:
Summary:
Note: Theo lời Ann-chan nói thì đây giống như kịch bản hơn là fic hoàn chỉnh, nên mọi người cứ đọc, hiểu đến đâu thì cứ hiểu =)))) lời thoại nhân vật sẽ được phân biệt bằng màu theo danh sách bên dưới (vài màu nhìn na ná nhau, thôi cứ cố phân biệt đi =))). Phần Genres và Summary thì do Ann-chan không nói nên tớ không biết đâu =))))
Annie Izu
Sora Koiryu
Bell Dobato
Creo Dizlavan
Hikari Yamabuki
Carol Rido
Arsha Lucifer
Tsuki Fuui
Dream Hamasaki
Mizu Lucifer
Kumiho Tsubasa
Yahiko Hashigo
Akira
Yuki Fuui
Aikiko Tsubasa
Miyami
Hino Asa
Sakura Fuminete
Sophie
Loren Ace
Shazumi Ryuuzaki
Pinky Idol (ai đó có lòng thành đặt cho Lão Lão cái tên nào đỡ bựa hơn được không? =)))
-Ta là phù thủy~~~ Không như những con người bình thường kia~ Ta là một phù thủy tài năng sống trên tòa tháp cao đầy huyền bí a~~
-Ngươi là bị nhốt trên đây, đừng nháo nữa Annie.
- Sora a~ Sao ngươi cứ độc mồm độc miệng thế hở?
o0o
-Quốc vương xem ra…đã sắp hết thời gian rồi. Ngài sẽ làm gì? Thưa hoàng thân kính mến của tôi?
-Nếu ta muốn làm phản?_Xoay xoay lọn tóc đỏ, hắn nhếch mép nhìn người trước mặt.
-Bell Dobato xin thề, cả đời này nguyện tận trung với Creo Dizlavan. Dù ngài có là một ác quỷ._Người kia cung kính quỳ một chân, tay phải đặt lên ngực trái, thể hiện sự kính trọng tuyệt đối với chủ nhân mình.
o0o
- QUỐC VƯƠNG BĂNG HÀ!!!!!!!!!!!!
~~~
-Đại diện viện nguyên lão, ta tuyên bố, con trai trưởng của Tiên Đế sẽ lên ngôi làm vua
~~~
-Tên vua nhu nhược đó thì làm ăn được trò trống gì?
-Suỵt! Im lặng đi Hikari nếu ngươi còn muốn giữ cái đầu của mình lại!
-Cá với ta không, Carol? Chẳng bao lâu nữa, tên vua này cũng bị phế ngôi!~~
-Ta nói ngươi im mà!! Nhưng…_Nàng cúi đầu, mái tóc che đi một đôi mắt thâm trầm, khóe môi khẽ nhếch lên một chút_ Nếu tên vua đó bị phế ngôi, thì người lên nắm quyền thiên hạ phải là Arsha – sama~
-Đấy đấy! Ngươi còn nói lời đại nghịch bất đạo hơn ta~_Vị tiểu thư yêu kiều bên cạnh xòe quạt che đi nụ cười đầy duyên dáng cùng trêu chọc.
o0o
-Ngươi thật sự muốn đi?
-Vị tiểu thư đó đã đến và giải phong ấn của tòa tháp này, ta có thể nào lại không đi?
-Ngươi có thể bội ước_Hắn khẽ thở dài, nhắc nhở.
-Ta không phải loại người đó~
-Ngươi vốn không phải người, ngươi là phù thủy.
Nàng im lặng… Là tức nghẹn họng không nói nên lời.
-Mà lần này ngươi nhận lời làm việc gì?
-Phò tá bá tước Kumiho Tsubasa lên làm vua
o0o
-Thất hoàng tử Arsha Lucifer, thời cơ đã đến, thưa ngài. Theo thần nghĩ, ta nên đến yết kiến Miyami - hime.
-Không, Hikari. Ta muốn đến một nơi khác…
-Nhưng chúng ta thật sự rất cần thế lực và khả năng của Miyami - hime! Nếu ngài đến chậm một bước, ta sẽ lỡ mất một cơ hội vàng!!
-Nhưng…!
-Người đó…nhất định sẽ đợi ngài…thưa Arsha-sama
o0o
-Ngươi…Ngươi không phải là Arsha…
-Hửm? Thất vọng lắm sao?
-Thiên thần cũng được, ác quỷ cũng được, miễn là ta được thoát khỏi nơi ngục tối này…_Cậu cười đến cực kì sảng khoái, nhưng vẫn cảm nhận được sự chua xót tận đáy lòng.
-Tốt. Ta là Creo Dizlavan. Từ nay ngươi sẽ là thuộc hạ của ta, Vampire.
-Tên ta là Tsuki Fuui!!
-Vậy thì Tsuki Fuui, đi nào~
o0o
-Nàng cứ nhất định phải đối địch với ta sao?
-Thế tại sao nàng không thể về bên ta?
-Mizu à! Nàng biết là ta không thể phản bội huynh của mình!
-Chẳng lẽ ta có thể phản bội anh ruột của ta sao Dream?
o0o
-Tứ hoàng tử, ta không ngờ là ngươi cũng muốn trở thành vua~
-Ta cũng không ngờ một bá tước như ngươi lại có tham vọng lớn đến thế
Gió mạnh thổi qua, vạt áo cùng tóc tung bay. Một khoảng lặng bao trùm cả hai. Đối với họ, khung cảnh này là đẹp nhất, là hoàn mĩ nhất, yên bình nhất…
-Nếu…Nếu như ta rút lui, ngươi có đồng ý từ bỏ mọi thứ, cùng ta thoái ẩn?
Một thoáng ngạc nhiên…
-Chỉ cần ta có được thiên hạ, ta sẽ có được ngươi!_Hắn cười đắc thắng, vẻ mặt vô cùng tự tin tỏa sáng rạng ngời. Người kia bất giác ngẩn ra, thân hình bất động nhưng lòng động.
o0o
-Tại sao em không đợi ta?
-Đợi anh? Tôi đã đợi anh suốt một thời gian dài đăng đẵng! Còn anh? Tại sao…không thể đến sớm hơn…?
-Ta xin lỗi…Tsuki…
-Đây là lần thứ 2 anh thất hứa… _Khóe miệng câu dẫn lên tạo thành một nụ cười hoàn mĩ, hoàn mĩ đến cực gượng gạo_Arsha Lucifer, chúng ta từ nay về sau, đường ai nấy đi!
o0o
-Người chết không thể sống lại… Akira, ngươi đừng đau buồn nữa. Nếu Ruri biết được, nàng ấy sẽ không tha thứ cho ngươi.
-Creo-sama, ta muốn trả thù cho nàng ta…
-Ta sẽ giúp ngươi, với điều kiện, ngươi hãy trở thành cánh tay đắc lực cho ta.
-Akira này từ nay là người của Creo Dizlavan, thề không thay lòng!
o0o
-Ta sẽ rất vinh dự nếu có ngươi làm đồng minh với bọn ta, Yahiko.
-Rất tiếc nhưng thưa Arsha-sama, ngài đã đến chậm một bước, tôi đã là người của Kumiho rồi, Aikiko công chúa cũng cùng phe với chúng tôi.
o0o
-Sora! Ngươi nói xem, ai sẽ thắng? Thất hoàng tử cùng Tứ hoàng tử bị tổn hại không nhỏ, nhưng Bá tước cũng chẳng khá hơn là bao~~ Ai da~ Ta đau đầu chết được!
-…
-Nè Sora! Sao im lặng hoài vậy? Cơ mà…hình như phong ấn của ngươi đã được giải? Là ai vậy? Họ yêu cầu ngươi làm cái gì? Để ta đoán xem…
-Im đi…
-Sora?_Nàng chớp chớp đôi mắt tỏ vẻ cực kì ngạc nhiên.
-Hãy lo làm việc của ngươi. Đừng quay về đây nữa.
o0o
-Yuki – hime ! Yuki – hime! Người làm sao vậy? Xin người tỉnh lại đi!
-TsuTsu… Cuối cùng cũng gặp được cậu rồi…
-Yuki – hime, tôi sẽ đưa người về chính cung ngay!
-Đừng phí công vô ích… TsuTsu…Tớ…Tớ muốn…muốn nghe cậu gọi tớ…
-YuYu-chan! Đừng nói nữa! _ Cậu xốc cô lên, chạy bán mạng trong khu rừng rậm rạp
-Cảm…cảm ơn cậu…_Cô cười_Tớ nhớ ngày xưa…Có cậu, có Arsha, có mọi người…thật vui…
Nhìn gương mặt trắng bệch không chút huyết sắc kia đang nhoẻn cười, lòng cậu không khỏi một trận đau nhói xen cùng oán hận.
-YuYu……Nếu cậu rời bỏ tớ…Tớ sẽ phá tan giấc mộng của cậu…_Người ta nói, khi vampire đau đớn nhất, cũng là lúc hắn trở nên đáng sợ nhất.
-TsuTsu…Tớ xin lỗi…
o0o
-Ngươi sao lại về đây???
-Ngươi nói hay lắm! Đây là nhà của ta! Từ khi biết nhớ ta đã ở đây rồi! Có đi thì tự ngươi đi đi!_Cô nằm ăn vạ, lòng vẫn một bụng uất ức, tại sao hắn lại đuổi cô đi chứ??
-………
Ta thật không ngờ…Vào sáng hôm sau, hắn thật sự đã bỏ đi…
o0o
-YuYu dù là công chúa, nhưng nàng ấy từ lâu đã ở Tây biên cương, không xen vào thế sự! Vì cái gì ngài lại lôi nàng ấy đến đây??
-Tsuki! Đừng kích động. Ta…ta hoàn toàn không làm gì cả
-Ngài nói dối! Ngài là một tên tàn nhẫn, bỉ ổi và hèn hạ!!!
o0o
-Haizzz… Chiến tranh thật là mệt chết đi được
-Giải quyết xong chiến sự ở phía tây, ta cũng nên trở về thôi, thưa Yahiko đại tướng.
-Đương nhiên rồi, Aikiko-hime~~
Nhưng Yahiko đã không trở về…mãi mãi không trở về…
~~~~
-Ngươi nói cái gì??? Yahiko tài giỏi như vậy, làm sao có thể chết dễ dàng được?
-Tsubasa-sama…Ngài ấy bị pháp thuật của phù thủy giết chết…
-……
~~~~
-Ngươi làm cái gì vậy? Ta hoàn toàn không hề giết Yahiko!
-Vậy ngươi nghĩ xem! Ngoài ngươi ra, ai còn có khả năng đó? Ngay đêm Yahiko bị giết, ngươi lại biến mất!
-Trên thế giới đâu chỉ mình ta là phù thủy!! Đêm hôm đó là bá tước Carol mời ta đi vũ hội!_Cô quay sang nhìn nhân chứng duy nhất của mình_Carol-sama, xin ngài hãy làm rõ chuyện này!
Ta đã nghĩ…Carol sẽ giúp ta…
Ta đã nghĩ…Nếu Kumiho mất đi một thân tín, sẽ thật sự có lợi cho Arsha-sama…
-Tiểu thư Izu, xin người thận trọng lời nói. Cả đêm hôm đó ta không hề ra khỏi dinh thự một bước.
o0o
-Ngươi đến đây làm gì?
-Để tạ ân
-Haha. Sát thủ mà cũng biết trả ơn sao? Bất quá ta không cần
-Nói đúng lắm, Miyami. Ta không biết trả ơn, ta đến để gặp nàng
-Mau về đi. Chúng ta đều là đối địch. Ngươi không mau về, ta hét lên đấy
-Nàng nỡ sao?
-Hino!
-Ta yêu nàng
o0o
-Ca…Carol?? Tại sao??
Ta nhớ như in ngày hôm đó… Máu tươi đỏ thẫm một vùng, vấy bẩn cả bộ váy ta đang mặc… Người đó ngã vào lòng ta, vô lực…
-Xin lỗi… Là ta đã hại nàng… Xem…Xem như ta…ta đã chuộc lỗi vậy…
-Tất cả mọi chuyện đều do ngươi cả, Annie… Nếu Carol không đỡ ngươi một đòn, cô ấy sao có thể chết?
Ta thật rất muốn hận! Nhưng phải hận ai đây? Khi kẻ gây nên mọi chuyện, lại là người đã cùng ta lớn lên suốt mấy ngàn năm…
-Sora…Ngươi…Có thể tàn nhẫn như vậy sao?
-Để thực hiện ước muốn của chủ nhân, ta có thể lật đổ cả vương quốc
-Sora Koiryu!!!!! Ta hận ngươi!! Hận ngươi tận xương tận tủy!!!!!!!!!!
Aha~ Cuối cùng cũng đã căm ghét ta~ Hận ta rồi~~ Cũng tốt, vẫn đỡ hơn tự ta dằn vặt lấy mình~~~
o0o
-Mọi thứ đều bị quyền lực che mắt… Sakura, nơi này nhiều mùi máu quá, ta chịu không nổi
-Huân tước Sophie, ngày mai vi thần sẽ dọn đồ đi ngay
-Yuki-hime, Yahiko đại tướng, bá tước Carol… Aha~ Có lẽ nào người tiếp theo sẽ là ta?~~
Ngày hôm sau, mọi người nhận được tin, huân tước Sophie trên đường về quê bị cướp giữa đường, không ai sống sót.
o0o
Từng mũi tên lao trong không trung như xé gió, cắm phập vào người nàng…
-Kem-chan…Ta…Ta thật sự không giết Yahiko…Càng không giết Carol…Nàng…nàng phải tin ta…
-Ta tin nàng! Ta tin nàng, Annie!
Ngay từ đầu ta đã tin nàng… Lúc đó ta chỉ giận tại sao nàng lại chạy lung tung để bị nghi ngờ! Ta chưa từng nghi ngờ nàng…
-Thật tốt…Kem-chan… Ta sợ nơi này… Xin đưa ta đi… Ta muốn trở về tòa tháp của mình… Nơi đó không có đố kỵ…không nghi ngờ…không tranh đoạt… bình bình đạm đạm mà sống…sống thật yên ổn…
-Nếu nàng khóe lại, ta sẽ đưa nàng đi…
Nàng đã không khỏe lại…Vô lực như thế, bất động như vậy thì sao có thể về được chứ?
-Kem…Hãy cẩn thận…Lor…Loren…
Tan biến thành hư không… Đó là kết cuộc của phù thủy
o0o
-Ta đã giải quyết giúp ngươi một gánh nặng. Từ nay, ngươi cũng đừng nên phiền muộn gì nữa
-Vâng, thưa Huân Tước.
o0o
-Ta muốn trả thù
-Hắc hắc. Ngươi lấy cái gì để đổi?
-Shazumi, ngươi nhìn xem trên người ta có gì đáng giá?
-Ngươi? Trong người ngươi, cái đáng giá nhất là dòng máu đang chảy. Ta biết xuất thân của ngươi thật sự là gì~~
-Vậy cũng tốt, sau khi trả được thù, ta nhất định sẽ hiến máu mình cho ngươi~
Nàng đặt ngón trả lên giữa cằm ra chiều suy nghĩ. Dù biết đáp án đã có sẵn trong đầu ngươi còn gái trước mặt, Dream vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời.
-Phù thủy từ khi sinh ra đều bị phong ấn trên các tòa tháp, sau khi được giải ấn và hoàn thành sứ mệnh cho người tìm đến họ, phù thủy sẽ sống như một con người bình thường. Tức già cũng sẽ chết. Cho nên…_Nàng đạm nhiên đung đưa chân, như một đứa trẻ hồn nhiên nhí nhảnh_Hình phạt nặng nhất của hắn là muôn đời bất tử…muôn đời cô độc…
o0o
-Ngươi……!?
-Sora Koiryu! Ta nguyền rủa ngươi muôn đời không chết!!!
o0o
-Muội muốn rời khỏi ta?
-Đấy là cái giá ta phải trả. Sớm hay muộn Shazumi cũng sẽ tìm đến. Tsu huynh, ta xin lỗi.
-Là ta có lỗi với muội…
-Ta tự hỏi…cho dù đến cuối cùng ngài có lên làm vua, vậy thứ ngài có ngoài ngai vàng thì còn gì nữa không?_Khẩu khí thay đổi, Dream tiêu sái rời khỏi biệt thự bá tước, vĩnh viễn không trở về.
-Phải rồi…Đến cuối cùng thứ còn lại là gì?
o0o
-Thật là, sao gần đây các ngươi rảnh rỗi lại đến đây thăm kẻ bần hèn này?
-Ta muốn biết kết quả cuộc chiến này…
-Haha. Ngươi có gì để đổi?
-Tâm ta.
-Nói thật hay! Lấy đi tâm ngươi, không chừng người có lợi là ngươi mới đúng!~~~
-Rốt cuộc ngươi muốn gì?
Nàng so vai, tay khẽ vuốt lọn tóc hồng rơi trước trán.
-Ngươi muốn đổi tâm thì ta sẽ lấy tâm ngươi~~ Bất quá…_Tiếng cười khúc khích như trẻ nhỏ lọt khỏi bờ môi xinh xắn_Bất quá ta chỉ có thể lấy tạm. Chẳng phải quá lỗ rồi hay sao?
Creo nhíu mày, cái người trước mắt đây thường có tính nói mập mập mờ mờ, thật khiến người khác muốn bẻ gãy cái cổ trắng ngần của cô ả.
~~~~~~
-Ngươi tại sao lại làm thế?
-Hắc hắc, có người ra điều kiện trao đổi, ta cớ sao lại không làm?
-Ngươi biết lí do ta đến đây… Ta vốn dĩ có thể bội ước.
-Cảm ơn ý tốt của ngươi. Nhưng có vẻ ngươi đã hối hận rồi nhỉ?_Nàng che miệng cười khúc khích, đôi mắt giảo hoạt nhìn người kia bằng vẻ chế nhạo.
-Phải, ta thật sự hối hận. Ngươi cũng biết trước kết cuộc của hôm nay?_Sora nhếch mép, đôi mắt dù sâu thẳm như mặt hồ tĩnh lặng vẫn không che giấu được ngọn lửa đang ngùn ngụt bùng cháy.
-Chết dưới tay [di ảnh] của bản thân, ta đã biết từ ngàn năm trước. Chỉ có một vấn đề ta thắc mắc._Nàng vuốt vuốt lọn tóc mai hồng bên thái dương.
-Nực cười, phù thủy thông thái Ruuzaki Shazumi lại có chuyện không biết?
-Tại sao lại muốn cứu ta?
Im lặng…
Shazumi im lặng kiên nhẫn chờ câu trả lời.
Sora im lặng lựa lời để nói.
-Vì…[………]_Môi hồng bật ra vài chữ. Shazumi nhoẻn miệng cười, được nghe những lời như vậy từ chính miệng hắn nói, nàng chết cũng nhắm mắt…
Giữa đêm khuya, tiểu viện nhỏ ở nằm sâu trong hoàng gia bỗng bùng cháy dữ dội. Cháy đến tất cả đều hóa thành tro tàn… Cả vị phù thủy từ ngàn năm trước bị nhốt trong tiểu viện này có lẽ cũng tan thành cát bụi…
o0o
-Nàng ấy không còn nữa…
-Em có từng hận ta không Mizu?
-Em không hận anh. Em hận tại sao mình là em gái anh…
-Anh hận tại sao mình là con Phụ Hoàng.
o0o
-Anh luôn làm những việc khiến người ta căm ghét…_Đôi mắt vàng nhạt trầm tĩnh đến lạ, gương mặt trắng tuyệt mĩ không động thanh sắc, chẳng vui chẳng buồn.
-Xin lỗi …Anh luôn làm em đau…
-Anh là đồ khốn_Cậu nhếch mép, ôm chặt người trong lòng, đáy mắt ánh lên tia tuyệt vọng.
-Phải phải… Cứ mắng đi, mắng rồi sẽ đỡ tức hơn…
-Arsha! Anh chưa bao giờ nghĩ đến cảm giác của tôi…_Vòng tay ôm người ấy càng chặt hơn, như muốn cùng nhau hòa làm một. Máu đỏ loang lổ, vấy cả áo cậu, bết lên cả đôi tay và khuôn mặt trắng nõn.
-Anh yêu em…Tsuki_Arsha cười, nụ cười chân thật nhất của anh, từ trước đến nay chỉ một người có thể nhìn thấy. Người kia hơi cứng người, ngỡ ngàng trước câu nói quá bất ngờ của Arsha. Chợt, cậu cười, như tự lẩm bẩm với bản thân:
-Và có vẻ…tôi cũng chưa từng nghĩ đến cảm nhận của anh…_Cúi đầu, phủ lên môi người nằm dưới một nụ hôn. Đơn giản chỉ là môi chạm môi, lại thấy một cỗ ấm áp xen vào lòng_Em yêu anh…
Người kia mang theo nụ cười mà nhắm mắt. Gương mặt vừa nãy bất động thanh sắc phút chốc hóa lệ nhạt nhòa…
Thất hoàng tử Arsha Lucifer đã không còn. Cuộc chiến giờ chỉ có bá tước Kumiho Tsubasa cùng Tứ hoàng tử Creo Dizlavan.
o0o
-Ngươi…ngươi!?
-Ta nhớ…ta nhớ ta từng nói…Ta thà chết dưới tay em còn hơn…còn hơn để em quên ta…_Hắn khó nhọc phun từng chữ, đến cuối cùng gục trên vũng máu đỏ thẫm.
Tâm một trận nhói đau… Cái gì mà đổi tâm lấy được kết quả? Đến cuối cùng, tình yêu này vẫn tồn tại trong lòng mình, chưa từng bị lấy đi.
-Ngươi là trừng phạt ta?_Ôm thân xác lạnh lẽo vào lòng, cậu lẩm bẩm như tự nói với bản thân_Ngươi nhẫn tâm trừng phạt ta nặng đến thế sao? Là do ta sai, ta nhận lỗi là được chứ gì? Kumiho Tsubasa…Nếu ngày đó ta nhận lời cùng ngươi thoái ẩn, nếu ngày đó ta không quá tham lam, liệu có kết cuộc của hôm nay không?
-Kumiho…ta sai rồi. Sẽ không như thế nữa… Đừng trừng phạt ta như vậy, nó đau lắm…Kumiho…
o0o
Sáng ngày sau được tin, bá tước Tsubasa cùng Tứ thái tử Dizlavan đều mất. Toàn dân đau lòng, Vương hoàng thương tiếc.
Năm hoàng triều Đệ II, Hoàng đế băng hà.
Quận chúa Mizu Lucifer đầu độc hoàng đế, đem ra pháp trường xử trảm.
Năm hoàng triều Đệ III, Nhị hoàng tử Pinky Idol lên ngôi vua, dẹp loạn tàn dư mưu phản, đất nước lại thái bình.
o0o
-Tài giỏi lắm Loren, ngươi có khả năng thâu tóm cả thiên hạ.
-Vẫn thua kém ngài, thưa bệ hạ. Ngài lại có được tâm tôi…
Cái color cực kì ấn tượng đó, ngồi dò bảng màu mất hơn nửa thời gian đọc fic
Genres chắc là drama~
Câu truyện hay^^ Cuộc chiến xoay vần đẩy con người ta từ những mối quan hệ tốt đẹp, trở nên quay lưng đối đầu. Cái chết kết thúc tất cả. Mình thích nhất cái kết mọi người đều chết như thế này
(mặc dù Lão và Lò vẫn sống, cái kết thật sự vẫn chứa 1 màu hường XD)
power_settings_newLogin to reply
Author: Annie_Izu
Người đăng: Ankh =))))
Rating: K+
Disclaimer: Tất cả đều là mem 4rum, cốt truyện thuộc về Annie-chan, tớ chỉ làm công việc post lên thôi ~
Genres:
Summary:
Note: Theo lời Ann-chan nói thì đây giống như kịch bản hơn là fic hoàn chỉnh, nên mọi người cứ đọc, hiểu đến đâu thì cứ hiểu =)))) lời thoại nhân vật sẽ được phân biệt bằng màu theo danh sách bên dưới (vài màu nhìn na ná nhau, thôi cứ cố phân biệt đi =))). Phần Genres và Summary thì do Ann-chan không nói nên tớ không biết đâu =))))
--o0o--
Annie Izu
Sora Koiryu
Bell Dobato
Creo Dizlavan
Hikari Yamabuki
Carol Rido
Arsha Lucifer
Tsuki Fuui
Dream Hamasaki
Mizu Lucifer
Kumiho Tsubasa
Yahiko Hashigo
Akira
Yuki Fuui
Aikiko Tsubasa
Miyami
Hino Asa
Sakura Fuminete
Sophie
Loren Ace
Shazumi Ryuuzaki
Pinky Idol (ai đó có lòng thành đặt cho Lão Lão cái tên nào đỡ bựa hơn được không? =)))
-Ta là phù thủy~~~ Không như những con người bình thường kia~ Ta là một phù thủy tài năng sống trên tòa tháp cao đầy huyền bí a~~
-Ngươi là bị nhốt trên đây, đừng nháo nữa Annie.
- Sora a~ Sao ngươi cứ độc mồm độc miệng thế hở?
o0o
-Quốc vương xem ra…đã sắp hết thời gian rồi. Ngài sẽ làm gì? Thưa hoàng thân kính mến của tôi?
-Nếu ta muốn làm phản?_Xoay xoay lọn tóc đỏ, hắn nhếch mép nhìn người trước mặt.
-Bell Dobato xin thề, cả đời này nguyện tận trung với Creo Dizlavan. Dù ngài có là một ác quỷ._Người kia cung kính quỳ một chân, tay phải đặt lên ngực trái, thể hiện sự kính trọng tuyệt đối với chủ nhân mình.
o0o
- QUỐC VƯƠNG BĂNG HÀ!!!!!!!!!!!!
~~~
-Đại diện viện nguyên lão, ta tuyên bố, con trai trưởng của Tiên Đế sẽ lên ngôi làm vua
~~~
-Tên vua nhu nhược đó thì làm ăn được trò trống gì?
-Suỵt! Im lặng đi Hikari nếu ngươi còn muốn giữ cái đầu của mình lại!
-Cá với ta không, Carol? Chẳng bao lâu nữa, tên vua này cũng bị phế ngôi!~~
-Ta nói ngươi im mà!! Nhưng…_Nàng cúi đầu, mái tóc che đi một đôi mắt thâm trầm, khóe môi khẽ nhếch lên một chút_ Nếu tên vua đó bị phế ngôi, thì người lên nắm quyền thiên hạ phải là Arsha – sama~
-Đấy đấy! Ngươi còn nói lời đại nghịch bất đạo hơn ta~_Vị tiểu thư yêu kiều bên cạnh xòe quạt che đi nụ cười đầy duyên dáng cùng trêu chọc.
o0o
-Ngươi thật sự muốn đi?
-Vị tiểu thư đó đã đến và giải phong ấn của tòa tháp này, ta có thể nào lại không đi?
-Ngươi có thể bội ước_Hắn khẽ thở dài, nhắc nhở.
-Ta không phải loại người đó~
-Ngươi vốn không phải người, ngươi là phù thủy.
Nàng im lặng… Là tức nghẹn họng không nói nên lời.
-Mà lần này ngươi nhận lời làm việc gì?
-Phò tá bá tước Kumiho Tsubasa lên làm vua
o0o
-Thất hoàng tử Arsha Lucifer, thời cơ đã đến, thưa ngài. Theo thần nghĩ, ta nên đến yết kiến Miyami - hime.
-Không, Hikari. Ta muốn đến một nơi khác…
-Nhưng chúng ta thật sự rất cần thế lực và khả năng của Miyami - hime! Nếu ngài đến chậm một bước, ta sẽ lỡ mất một cơ hội vàng!!
-Nhưng…!
-Người đó…nhất định sẽ đợi ngài…thưa Arsha-sama
o0o
-Ngươi…Ngươi không phải là Arsha…
-Hửm? Thất vọng lắm sao?
-Thiên thần cũng được, ác quỷ cũng được, miễn là ta được thoát khỏi nơi ngục tối này…_Cậu cười đến cực kì sảng khoái, nhưng vẫn cảm nhận được sự chua xót tận đáy lòng.
-Tốt. Ta là Creo Dizlavan. Từ nay ngươi sẽ là thuộc hạ của ta, Vampire.
-Tên ta là Tsuki Fuui!!
-Vậy thì Tsuki Fuui, đi nào~
o0o
-Nàng cứ nhất định phải đối địch với ta sao?
-Thế tại sao nàng không thể về bên ta?
-Mizu à! Nàng biết là ta không thể phản bội huynh của mình!
-Chẳng lẽ ta có thể phản bội anh ruột của ta sao Dream?
o0o
-Tứ hoàng tử, ta không ngờ là ngươi cũng muốn trở thành vua~
-Ta cũng không ngờ một bá tước như ngươi lại có tham vọng lớn đến thế
Gió mạnh thổi qua, vạt áo cùng tóc tung bay. Một khoảng lặng bao trùm cả hai. Đối với họ, khung cảnh này là đẹp nhất, là hoàn mĩ nhất, yên bình nhất…
-Nếu…Nếu như ta rút lui, ngươi có đồng ý từ bỏ mọi thứ, cùng ta thoái ẩn?
Một thoáng ngạc nhiên…
-Chỉ cần ta có được thiên hạ, ta sẽ có được ngươi!_Hắn cười đắc thắng, vẻ mặt vô cùng tự tin tỏa sáng rạng ngời. Người kia bất giác ngẩn ra, thân hình bất động nhưng lòng động.
o0o
-Tại sao em không đợi ta?
-Đợi anh? Tôi đã đợi anh suốt một thời gian dài đăng đẵng! Còn anh? Tại sao…không thể đến sớm hơn…?
-Ta xin lỗi…Tsuki…
-Đây là lần thứ 2 anh thất hứa… _Khóe miệng câu dẫn lên tạo thành một nụ cười hoàn mĩ, hoàn mĩ đến cực gượng gạo_Arsha Lucifer, chúng ta từ nay về sau, đường ai nấy đi!
o0o
-Người chết không thể sống lại… Akira, ngươi đừng đau buồn nữa. Nếu Ruri biết được, nàng ấy sẽ không tha thứ cho ngươi.
-Creo-sama, ta muốn trả thù cho nàng ta…
-Ta sẽ giúp ngươi, với điều kiện, ngươi hãy trở thành cánh tay đắc lực cho ta.
-Akira này từ nay là người của Creo Dizlavan, thề không thay lòng!
o0o
-Ta sẽ rất vinh dự nếu có ngươi làm đồng minh với bọn ta, Yahiko.
-Rất tiếc nhưng thưa Arsha-sama, ngài đã đến chậm một bước, tôi đã là người của Kumiho rồi, Aikiko công chúa cũng cùng phe với chúng tôi.
o0o
-Sora! Ngươi nói xem, ai sẽ thắng? Thất hoàng tử cùng Tứ hoàng tử bị tổn hại không nhỏ, nhưng Bá tước cũng chẳng khá hơn là bao~~ Ai da~ Ta đau đầu chết được!
-…
-Nè Sora! Sao im lặng hoài vậy? Cơ mà…hình như phong ấn của ngươi đã được giải? Là ai vậy? Họ yêu cầu ngươi làm cái gì? Để ta đoán xem…
-Im đi…
-Sora?_Nàng chớp chớp đôi mắt tỏ vẻ cực kì ngạc nhiên.
-Hãy lo làm việc của ngươi. Đừng quay về đây nữa.
o0o
-Yuki – hime ! Yuki – hime! Người làm sao vậy? Xin người tỉnh lại đi!
-TsuTsu… Cuối cùng cũng gặp được cậu rồi…
-Yuki – hime, tôi sẽ đưa người về chính cung ngay!
-Đừng phí công vô ích… TsuTsu…Tớ…Tớ muốn…muốn nghe cậu gọi tớ…
-YuYu-chan! Đừng nói nữa! _ Cậu xốc cô lên, chạy bán mạng trong khu rừng rậm rạp
-Cảm…cảm ơn cậu…_Cô cười_Tớ nhớ ngày xưa…Có cậu, có Arsha, có mọi người…thật vui…
Nhìn gương mặt trắng bệch không chút huyết sắc kia đang nhoẻn cười, lòng cậu không khỏi một trận đau nhói xen cùng oán hận.
-YuYu……Nếu cậu rời bỏ tớ…Tớ sẽ phá tan giấc mộng của cậu…_Người ta nói, khi vampire đau đớn nhất, cũng là lúc hắn trở nên đáng sợ nhất.
-TsuTsu…Tớ xin lỗi…
o0o
-Ngươi sao lại về đây???
-Ngươi nói hay lắm! Đây là nhà của ta! Từ khi biết nhớ ta đã ở đây rồi! Có đi thì tự ngươi đi đi!_Cô nằm ăn vạ, lòng vẫn một bụng uất ức, tại sao hắn lại đuổi cô đi chứ??
-………
Ta thật không ngờ…Vào sáng hôm sau, hắn thật sự đã bỏ đi…
o0o
-YuYu dù là công chúa, nhưng nàng ấy từ lâu đã ở Tây biên cương, không xen vào thế sự! Vì cái gì ngài lại lôi nàng ấy đến đây??
-Tsuki! Đừng kích động. Ta…ta hoàn toàn không làm gì cả
-Ngài nói dối! Ngài là một tên tàn nhẫn, bỉ ổi và hèn hạ!!!
o0o
-Haizzz… Chiến tranh thật là mệt chết đi được
-Giải quyết xong chiến sự ở phía tây, ta cũng nên trở về thôi, thưa Yahiko đại tướng.
-Đương nhiên rồi, Aikiko-hime~~
Nhưng Yahiko đã không trở về…mãi mãi không trở về…
~~~~
-Ngươi nói cái gì??? Yahiko tài giỏi như vậy, làm sao có thể chết dễ dàng được?
-Tsubasa-sama…Ngài ấy bị pháp thuật của phù thủy giết chết…
-……
~~~~
-Ngươi làm cái gì vậy? Ta hoàn toàn không hề giết Yahiko!
-Vậy ngươi nghĩ xem! Ngoài ngươi ra, ai còn có khả năng đó? Ngay đêm Yahiko bị giết, ngươi lại biến mất!
-Trên thế giới đâu chỉ mình ta là phù thủy!! Đêm hôm đó là bá tước Carol mời ta đi vũ hội!_Cô quay sang nhìn nhân chứng duy nhất của mình_Carol-sama, xin ngài hãy làm rõ chuyện này!
Ta đã nghĩ…Carol sẽ giúp ta…
Ta đã nghĩ…Nếu Kumiho mất đi một thân tín, sẽ thật sự có lợi cho Arsha-sama…
-Tiểu thư Izu, xin người thận trọng lời nói. Cả đêm hôm đó ta không hề ra khỏi dinh thự một bước.
o0o
-Ngươi đến đây làm gì?
-Để tạ ân
-Haha. Sát thủ mà cũng biết trả ơn sao? Bất quá ta không cần
-Nói đúng lắm, Miyami. Ta không biết trả ơn, ta đến để gặp nàng
-Mau về đi. Chúng ta đều là đối địch. Ngươi không mau về, ta hét lên đấy
-Nàng nỡ sao?
-Hino!
-Ta yêu nàng
o0o
-Ca…Carol?? Tại sao??
Ta nhớ như in ngày hôm đó… Máu tươi đỏ thẫm một vùng, vấy bẩn cả bộ váy ta đang mặc… Người đó ngã vào lòng ta, vô lực…
-Xin lỗi… Là ta đã hại nàng… Xem…Xem như ta…ta đã chuộc lỗi vậy…
-Tất cả mọi chuyện đều do ngươi cả, Annie… Nếu Carol không đỡ ngươi một đòn, cô ấy sao có thể chết?
Ta thật rất muốn hận! Nhưng phải hận ai đây? Khi kẻ gây nên mọi chuyện, lại là người đã cùng ta lớn lên suốt mấy ngàn năm…
-Sora…Ngươi…Có thể tàn nhẫn như vậy sao?
-Để thực hiện ước muốn của chủ nhân, ta có thể lật đổ cả vương quốc
-Sora Koiryu!!!!! Ta hận ngươi!! Hận ngươi tận xương tận tủy!!!!!!!!!!
Aha~ Cuối cùng cũng đã căm ghét ta~ Hận ta rồi~~ Cũng tốt, vẫn đỡ hơn tự ta dằn vặt lấy mình~~~
o0o
-Mọi thứ đều bị quyền lực che mắt… Sakura, nơi này nhiều mùi máu quá, ta chịu không nổi
-Huân tước Sophie, ngày mai vi thần sẽ dọn đồ đi ngay
-Yuki-hime, Yahiko đại tướng, bá tước Carol… Aha~ Có lẽ nào người tiếp theo sẽ là ta?~~
Ngày hôm sau, mọi người nhận được tin, huân tước Sophie trên đường về quê bị cướp giữa đường, không ai sống sót.
o0o
Từng mũi tên lao trong không trung như xé gió, cắm phập vào người nàng…
-Kem-chan…Ta…Ta thật sự không giết Yahiko…Càng không giết Carol…Nàng…nàng phải tin ta…
-Ta tin nàng! Ta tin nàng, Annie!
Ngay từ đầu ta đã tin nàng… Lúc đó ta chỉ giận tại sao nàng lại chạy lung tung để bị nghi ngờ! Ta chưa từng nghi ngờ nàng…
-Thật tốt…Kem-chan… Ta sợ nơi này… Xin đưa ta đi… Ta muốn trở về tòa tháp của mình… Nơi đó không có đố kỵ…không nghi ngờ…không tranh đoạt… bình bình đạm đạm mà sống…sống thật yên ổn…
-Nếu nàng khóe lại, ta sẽ đưa nàng đi…
Nàng đã không khỏe lại…Vô lực như thế, bất động như vậy thì sao có thể về được chứ?
-Kem…Hãy cẩn thận…Lor…Loren…
Tan biến thành hư không… Đó là kết cuộc của phù thủy
o0o
-Ta đã giải quyết giúp ngươi một gánh nặng. Từ nay, ngươi cũng đừng nên phiền muộn gì nữa
-Vâng, thưa Huân Tước.
o0o
-Ta muốn trả thù
-Hắc hắc. Ngươi lấy cái gì để đổi?
-Shazumi, ngươi nhìn xem trên người ta có gì đáng giá?
-Ngươi? Trong người ngươi, cái đáng giá nhất là dòng máu đang chảy. Ta biết xuất thân của ngươi thật sự là gì~~
-Vậy cũng tốt, sau khi trả được thù, ta nhất định sẽ hiến máu mình cho ngươi~
Nàng đặt ngón trả lên giữa cằm ra chiều suy nghĩ. Dù biết đáp án đã có sẵn trong đầu ngươi còn gái trước mặt, Dream vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời.
-Phù thủy từ khi sinh ra đều bị phong ấn trên các tòa tháp, sau khi được giải ấn và hoàn thành sứ mệnh cho người tìm đến họ, phù thủy sẽ sống như một con người bình thường. Tức già cũng sẽ chết. Cho nên…_Nàng đạm nhiên đung đưa chân, như một đứa trẻ hồn nhiên nhí nhảnh_Hình phạt nặng nhất của hắn là muôn đời bất tử…muôn đời cô độc…
o0o
-Ngươi……!?
-Sora Koiryu! Ta nguyền rủa ngươi muôn đời không chết!!!
o0o
-Muội muốn rời khỏi ta?
-Đấy là cái giá ta phải trả. Sớm hay muộn Shazumi cũng sẽ tìm đến. Tsu huynh, ta xin lỗi.
-Là ta có lỗi với muội…
-Ta tự hỏi…cho dù đến cuối cùng ngài có lên làm vua, vậy thứ ngài có ngoài ngai vàng thì còn gì nữa không?_Khẩu khí thay đổi, Dream tiêu sái rời khỏi biệt thự bá tước, vĩnh viễn không trở về.
-Phải rồi…Đến cuối cùng thứ còn lại là gì?
o0o
-Thật là, sao gần đây các ngươi rảnh rỗi lại đến đây thăm kẻ bần hèn này?
-Ta muốn biết kết quả cuộc chiến này…
-Haha. Ngươi có gì để đổi?
-Tâm ta.
-Nói thật hay! Lấy đi tâm ngươi, không chừng người có lợi là ngươi mới đúng!~~~
-Rốt cuộc ngươi muốn gì?
Nàng so vai, tay khẽ vuốt lọn tóc hồng rơi trước trán.
-Ngươi muốn đổi tâm thì ta sẽ lấy tâm ngươi~~ Bất quá…_Tiếng cười khúc khích như trẻ nhỏ lọt khỏi bờ môi xinh xắn_Bất quá ta chỉ có thể lấy tạm. Chẳng phải quá lỗ rồi hay sao?
Creo nhíu mày, cái người trước mắt đây thường có tính nói mập mập mờ mờ, thật khiến người khác muốn bẻ gãy cái cổ trắng ngần của cô ả.
~~~~~~
-Ngươi tại sao lại làm thế?
-Hắc hắc, có người ra điều kiện trao đổi, ta cớ sao lại không làm?
-Ngươi biết lí do ta đến đây… Ta vốn dĩ có thể bội ước.
-Cảm ơn ý tốt của ngươi. Nhưng có vẻ ngươi đã hối hận rồi nhỉ?_Nàng che miệng cười khúc khích, đôi mắt giảo hoạt nhìn người kia bằng vẻ chế nhạo.
-Phải, ta thật sự hối hận. Ngươi cũng biết trước kết cuộc của hôm nay?_Sora nhếch mép, đôi mắt dù sâu thẳm như mặt hồ tĩnh lặng vẫn không che giấu được ngọn lửa đang ngùn ngụt bùng cháy.
-Chết dưới tay [di ảnh] của bản thân, ta đã biết từ ngàn năm trước. Chỉ có một vấn đề ta thắc mắc._Nàng vuốt vuốt lọn tóc mai hồng bên thái dương.
-Nực cười, phù thủy thông thái Ruuzaki Shazumi lại có chuyện không biết?
-Tại sao lại muốn cứu ta?
Im lặng…
Shazumi im lặng kiên nhẫn chờ câu trả lời.
Sora im lặng lựa lời để nói.
-Vì…[………]_Môi hồng bật ra vài chữ. Shazumi nhoẻn miệng cười, được nghe những lời như vậy từ chính miệng hắn nói, nàng chết cũng nhắm mắt…
Giữa đêm khuya, tiểu viện nhỏ ở nằm sâu trong hoàng gia bỗng bùng cháy dữ dội. Cháy đến tất cả đều hóa thành tro tàn… Cả vị phù thủy từ ngàn năm trước bị nhốt trong tiểu viện này có lẽ cũng tan thành cát bụi…
o0o
-Nàng ấy không còn nữa…
-Em có từng hận ta không Mizu?
-Em không hận anh. Em hận tại sao mình là em gái anh…
-Anh hận tại sao mình là con Phụ Hoàng.
o0o
-Anh luôn làm những việc khiến người ta căm ghét…_Đôi mắt vàng nhạt trầm tĩnh đến lạ, gương mặt trắng tuyệt mĩ không động thanh sắc, chẳng vui chẳng buồn.
-Xin lỗi …Anh luôn làm em đau…
-Anh là đồ khốn_Cậu nhếch mép, ôm chặt người trong lòng, đáy mắt ánh lên tia tuyệt vọng.
-Phải phải… Cứ mắng đi, mắng rồi sẽ đỡ tức hơn…
-Arsha! Anh chưa bao giờ nghĩ đến cảm giác của tôi…_Vòng tay ôm người ấy càng chặt hơn, như muốn cùng nhau hòa làm một. Máu đỏ loang lổ, vấy cả áo cậu, bết lên cả đôi tay và khuôn mặt trắng nõn.
-Anh yêu em…Tsuki_Arsha cười, nụ cười chân thật nhất của anh, từ trước đến nay chỉ một người có thể nhìn thấy. Người kia hơi cứng người, ngỡ ngàng trước câu nói quá bất ngờ của Arsha. Chợt, cậu cười, như tự lẩm bẩm với bản thân:
-Và có vẻ…tôi cũng chưa từng nghĩ đến cảm nhận của anh…_Cúi đầu, phủ lên môi người nằm dưới một nụ hôn. Đơn giản chỉ là môi chạm môi, lại thấy một cỗ ấm áp xen vào lòng_Em yêu anh…
Người kia mang theo nụ cười mà nhắm mắt. Gương mặt vừa nãy bất động thanh sắc phút chốc hóa lệ nhạt nhòa…
Thất hoàng tử Arsha Lucifer đã không còn. Cuộc chiến giờ chỉ có bá tước Kumiho Tsubasa cùng Tứ hoàng tử Creo Dizlavan.
o0o
-Ngươi…ngươi!?
-Ta nhớ…ta nhớ ta từng nói…Ta thà chết dưới tay em còn hơn…còn hơn để em quên ta…_Hắn khó nhọc phun từng chữ, đến cuối cùng gục trên vũng máu đỏ thẫm.
Tâm một trận nhói đau… Cái gì mà đổi tâm lấy được kết quả? Đến cuối cùng, tình yêu này vẫn tồn tại trong lòng mình, chưa từng bị lấy đi.
-Ngươi là trừng phạt ta?_Ôm thân xác lạnh lẽo vào lòng, cậu lẩm bẩm như tự nói với bản thân_Ngươi nhẫn tâm trừng phạt ta nặng đến thế sao? Là do ta sai, ta nhận lỗi là được chứ gì? Kumiho Tsubasa…Nếu ngày đó ta nhận lời cùng ngươi thoái ẩn, nếu ngày đó ta không quá tham lam, liệu có kết cuộc của hôm nay không?
-Kumiho…ta sai rồi. Sẽ không như thế nữa… Đừng trừng phạt ta như vậy, nó đau lắm…Kumiho…
o0o
Sáng ngày sau được tin, bá tước Tsubasa cùng Tứ thái tử Dizlavan đều mất. Toàn dân đau lòng, Vương hoàng thương tiếc.
Năm hoàng triều Đệ II, Hoàng đế băng hà.
Quận chúa Mizu Lucifer đầu độc hoàng đế, đem ra pháp trường xử trảm.
Năm hoàng triều Đệ III, Nhị hoàng tử Pinky Idol lên ngôi vua, dẹp loạn tàn dư mưu phản, đất nước lại thái bình.
o0o
-Tài giỏi lắm Loren, ngươi có khả năng thâu tóm cả thiên hạ.
-Vẫn thua kém ngài, thưa bệ hạ. Ngài lại có được tâm tôi…
/The End/
Cmt ngắn gọn cho Ann-chan luôn là tớ không hoàn toàn hiểu hết câu chuyện =))))) với lại phân màu mệt thật đấy =)))) có sai chỗ nào thì nhắc tớ sửa nha ~
descriptionRe: [4rum Oneshot] Tranh quyền đoạt vịTue Sep 03, 2013 10:23 am
Ấn tượng đầu tiên : COLORFUL =]]]]]]
Ngồi tra tên để so màu hơi ... =]]] về nội dung thì tớ ko hiểu lắm =.=" chỉ độc lời thoại là nhiều mà
Ngồi tra tên để so màu hơi ... =]]] về nội dung thì tớ ko hiểu lắm =.=" chỉ độc lời thoại là nhiều mà
descriptionRe: [4rum Oneshot] Tranh quyền đoạt vịThu Sep 05, 2013 7:47 am
*hít vào*
*thở ra*
rồi thì comt :3
điều đầu tiên khá ấn tượng là...COLOR ah :3
cậu phân theo màu nên đôi lúc phải kéo lên tra bảng màu. Cơ mà cũng không phải tra nhiều vì tên các nhân vật luôn được nhắc đến sau đấy (chỉ có mấy thành viên của TsuFam, tớ không biết nhiều nên dễ lộn thâu ah (v.v) )
về nội dung thì...
Quyền lực - Tình yêu - Tham vọng - Sự trung thành - Mưu mô xảo trá...
fic hầu hết là đối thoại nên có nhiều chỗ tớ ứ hiểu đã có cái ma gì xảy ra :3
*thở ra*
rồi thì comt :3
điều đầu tiên khá ấn tượng là...COLOR ah :3
cậu phân theo màu nên đôi lúc phải kéo lên tra bảng màu. Cơ mà cũng không phải tra nhiều vì tên các nhân vật luôn được nhắc đến sau đấy (chỉ có mấy thành viên của TsuFam, tớ không biết nhiều nên dễ lộn thâu ah (v.v) )
về nội dung thì...
Quyền lực - Tình yêu - Tham vọng - Sự trung thành - Mưu mô xảo trá...
đoạn tuyệt ân tình thì nghe hay hơn đó ah :3đường ai nấy đi
fic hầu hết là đối thoại nên có nhiều chỗ tớ ứ hiểu đã có cái ma gì xảy ra :3
descriptionRe: [4rum Oneshot] Tranh quyền đoạt vịThu Sep 05, 2013 8:01 am
Lỗi chính tả duy nhất mình tìm được khi ngồi mò fic-Nếu nàng khóe lại, ta sẽ đưa nàng đi…
Cái color cực kì ấn tượng đó, ngồi dò bảng màu mất hơn nửa thời gian đọc fic
Genres chắc là drama~
Câu truyện hay^^ Cuộc chiến xoay vần đẩy con người ta từ những mối quan hệ tốt đẹp, trở nên quay lưng đối đầu. Cái chết kết thúc tất cả. Mình thích nhất cái kết mọi người đều chết như thế này
descriptionRe: [4rum Oneshot] Tranh quyền đoạt vịThu Sep 05, 2013 10:16 am
yeah ~ đánh đổi cho Ann-chan 2 tròng mắt đảo liên hồi để hiểu dc nội dung của cái fic này
điều đầu tiên ko phải là màu sắc mở 2 cái tab là mọi việc đều ok hết ~ cái muốn nói là "hack não value"
nguyên 1 đám cuối cùng là những con cờ trong tay Loren ~ mà Loren lại trở thành con rối trong tay Pinky
suy ra, Pinky vẫn là kẻ nguy hiểm và lợi hại nhất đáng sợ đáng sợ
p/s: mình xuất hiện 2 lần và chết cuối cùng số quá nhọ đứa cuối cùng cũng ko dc tha nữa là sao *đập đầu vô gối*~
điều đầu tiên ko phải là màu sắc mở 2 cái tab là mọi việc đều ok hết ~ cái muốn nói là "hack não value"
nguyên 1 đám cuối cùng là những con cờ trong tay Loren ~ mà Loren lại trở thành con rối trong tay Pinky
suy ra, Pinky vẫn là kẻ nguy hiểm và lợi hại nhất đáng sợ đáng sợ
p/s: mình xuất hiện 2 lần và chết cuối cùng số quá nhọ đứa cuối cùng cũng ko dc tha nữa là sao *đập đầu vô gối*~
descriptionRe: [4rum Oneshot] Tranh quyền đoạt vịMon Jul 21, 2014 8:21 am
một câu thôi: rất hay, rất gay cấn, và siêu màu mè
các câu chuyện xoay quanh nhau, tranh quyền đoạt vị, cuối cùng thì mất đi tất cả ......
và Kem, em có biết nee tuột mood tới mức nào khi thấy dòng "Pinky Idol" không
các câu chuyện xoay quanh nhau, tranh quyền đoạt vị, cuối cùng thì mất đi tất cả ......
và Kem, em có biết nee tuột mood tới mức nào khi thấy dòng "Pinky Idol" không
descriptionRe: [4rum Oneshot] Tranh quyền đoạt vị
remove_circleSimilar topics
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết