MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?


MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

MB ForumĐăng Nhập
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.

description[4rumFic] The Haunted Mansion Empty[4rumFic] The Haunted Mansion

more_horiz
Title: The haunted mansion
Author: Ankh, Annie_Izu
Rating: T
Disclaimer: MB’s members
Genres: Horror, Action, Comedy, Supernatural, Psychological, Angst
Warning: Horror (nhảm =))), SA, SjA (?)
Summary:

Hội trừ tà MB. Cánh cửa dẫn đến địa ngục.

Câu slogan ấy được viết bằng bằng một kiểu font ngoằn ngoèo khó nhìn, mang một màu đỏ quỷ dị và chập chờn kì ảo. Okane nhớ mình đã từng thấy nó khi dạo quanh các website ngầm.

Cái gọi là Hội trừ tà ấy thật chất có tồn tại không nhỉ?

Dream toe toét cười, viết ngay cái dòng địa chỉ dẫn đến trụ sở của MB ra giấy không chút lưỡng lự. Okane nhìn nó khó hiểu, nhưng Dream không giải thích, chỉ tỉnh bơ bảo hình như nhà nó có ma, có lẽ nên liên lạc với một Hội trừ tà. Dù cho cả hai vẫn chưa biết được cái tổ chức ấy có thật hay chỉ là một trò đùa kì cục của cư dân mạng.

Lúc đó, Okane nghĩ, Dream quả là thích tự dẫn mình vào rắc rối. Cô cũng không ngờ rằng suy nghĩ đó sau này trở thành một lời tiên đoán thật.


--o0o--

[[Dream, cậu thật sự dọn đi sao?]]

Chất giọng trong vắt khe khẽ phát ra từ đầu kia điện thoại cho thấy đó là tiếng của một cô gái tầm mười tám tuổi. Dream nghiêng nghiêng đầu, mắt lơ đễnh nhìn vào màn hình máy tính đang hiển thị một trang mạng nào đó.

[[Tớ nói nhiều lần rồi, Okane. Đây là di vật người thân tớ để lại, không thể không nhận.]]

Nó đưa tay nghịch lọn tóc vàng mượt xoã dài qua vai của mình, chậm rãi đáp lời. Okane im lặng một hồi lâu, dường như đang chìm vào suy nghĩ. Dream kiên nhẫn chờ đợi bạn mình, khoé môi hơi dãn ra thành một nụ cười nhẹ. Nó và Okane đã sống cùng nhau tại khu chung cư cũ này từ lúc cả hai đứa vừa rời trường trung học để lên cao trung. Cuộc sống của hai đứa không thể gọi là giàu sang sung sướng gì. Sau giờ học, cả hai phải đi làm thêm để kiếm tiền đóng học phí và tiền nhà trọ, cũng may một phần nhờ người chủ nhà thương cho hai đứa nó nên giảm tiền cho tụi nó gần một nửa.

Dream là trẻ mồ côi. Từ lúc nó nhận thức được mình là ai thì nó đã sống trong một cô nhi viện thuộc Giáo hội Thành phố rồi. Nó thậm chí còn không biết tên cha mẹ của chính mình. Khi Dream vừa chuẩn bị vào trung học thì một vụ hoả hoạn xảy ra tại trung tâm của cô nhi viện, và nó đột ngột trở thành đứa không nhà. Dream không nhớ rõ nó đã sống như thế nào, nhưng rốt cuộc thì nó vẫn có một cuộc sống ổn định, vào học tại một ngôi trường nhỏ không danh tiếng, thuê phòng tại một nhà trọ cũ kĩ và có một người bạn rấ tốt bên cạnh. Đôi lúc nghĩ lại, nó vẫn thầm tự thán phục bản năng sinh tồn của mình.

[[Nếu cậu đã nói… thì đành vậy…]]

Okane trả lời sau một khoảng lặng dài, âm giọng nghe có vẻ buồn.

Dream cười thầm. Có lẽ ngần ấy năm sống cùng nhau đã tạo nên một mối liên kết bền chặt giữa nó và Okane. Cô bạn ấy là một người rất tốt, hiền lành và nhân hậu, một người luôn sẵn sàng hi sinh vì bạn bè mình. Nó không hiểu lí do tại sao Okane lại đến sống trong một khu nhà trọ xập xệ như vậy, trong khi gia đình cô rất giàu và cha mẹ cô là chủ một công ty công nghệ thông tin rất lớn và uy tín. Nhưng Dream chưa bao giờ hỏi. Nó không quan tâm thân thế của Okane như thế nào, và nó cũng biết Okane phải có lí do nào đó của riêng mình.

[[Đừng buồn mà.]] Nó nhẹ giọng. [[Ngày mai qua nhà tớ chơi nhé, tớ sẽ đón tiếp cậu nhiệt tình.]]

Okane khúc khích cười.

[[Biết rồi. Mà này, xâu chuỗi tớ tặng cậu đã nhận được chưa?]]

[[Tớ nhận được rồi. Nó đẹp lắm, cảm ơn cậu nhiều.]]

[[Không có chi. Thôi, tớ cúp máy, ngủ ngon nhé.]]

[[Ngủ ngon.]]

Một tiếng “tút” dài vang lên báo người bên kia đã dập máy. Dream buông một tiếng thở dài và đặt điện thoại xuống bàn. Nó dời mắt ra khỏi máy tính, xoay người nhìn một lượt căn phòng.

Đó là một căn phòng kiểu phương Tây cổ điển với bốn bức tường được phủ một lớp sơn chống thấm màu kem. Vài vết rạn nứt và vết ố nơi góc trần nhà làm căn phòng trông có vẻ gi đó xưa cũ. Chuỗi ngày dài sống trong một căn phòng nhỏ hẹp chật chội khiến nó không khỏi cảm thấy lạ lẫm với căn phòng rộng và ngăn nắp này.

Dù đã chuyển đến toà biệt thự này được một tuần, Dream vẫn chưa hết ngạc nhiên về bản di chúc để lại toàn bộ tài sản và toà biệt thự này cho mình mà một vị luật sư đã đem đến nhà trọ của nó cách đây mấy tuần. Nó đã tưởng mình hoàn toàn không còn ai thân thuộc trên đời này. Dream bật cười nhớ lại cái vẻ mặt ngạc nhiên đến mức ngốc nghếch của nó và lễ tốt nghiệp, khi mà vị luật sư vận âu phục đen bóng lịch lãm, lái chiếc limo mới cáu trờ tới trước mặt nó ngay khi Dream vừa bước ra khỏi cổng trường. Nó thậm chí đã suýt đánh rơi bằng tốt nghiệp khi ông ta đưa ra trước mặt nó bản di chúc còn thơm mùi giấy mới với dòng chữ “giao quyền thừa kế lại cho Dream Hamasaki”.

Hamasaki?

Dream không có họ, hiển nhiên. Nó vẫn thường lấy viết họ mình trên lí lịch là “Dark”. Nó không thích bóng tối, nó chỉ nghĩ bóng tối rất hợp với mình thôi.

Và lúc Dream biết được bản thân mình là người của gia tộc Hamasaki, một gia tộc đã bị xoá sổ một cách đột ngột và bí ẩn rất nhiều năm trước đây, nó đã hoài nghi dữ dội. Dream còn nhớ vị luật sư đã bảo với nó bản di chúc này là do người cô vừa qua đời của nó để lại cho nó. Hiện tại, nó là người duy nhất mang trong mình dòng máu của nhà Hamasaki còn sống sót.

Dream tặc lưỡi, nghiêng nghiêng đầu. Nó có lẽ nên thôi nghĩ sâu về việc đó, rốt cuộc cũng chẳng có ích lợi gì.

Nó di di chuột, click bừa vào vài dòng link lạ. Hình ảnh trên màn hình nhảy múa trước mắt nó. Những con chút và tranh vẽ vốn bình thường đột nhiên đượm một sắc kì bí lạ lùng. Dream ngáp dài.

Chuông đồng hồ điểm mười một giờ đêm. Bầu không gian yên ắng bao trùm khắp nơi, chỉ có tiếng gió thốc những hàng cây ngoài sân kêu xào xạc, tiếng dế rỉ rả kêu trong những ngách đá và tiếng động cơ vài chiếc xe máy đôi lúc lại chạy ngang qua con đường không bóng người.

Dream liếc nhanh qua chiếc đồng hồ mạ vàng treo trên tường, rồi quay lại máy tính và gõ vào thanh tìm kiếm dòng chữ “The Ring”.

Nó chống cằm, chán nản nhìn vào đoạn phim dài hơn một tiếng đang tại một cách chậm chạp. Một cơn gió mạnh luồn vào cửa sổ, đem một cơn lạnh đột ngột ngấm vào da thịt nó. Dream rùng mình, xoa xoa hai tay vào nhau để tìm chút hơi ấm. Đoạn, nó click chuột vào nút pause rồi bước ra khỏi ghế để đóng cửa sổ.

Ngôi nhà này thật sự cần được tu sửa lại, mọi thứ trông cứ như đã lâu lắm rồi không được ai sử dụng vậy. Khung cửa sổ hoen gỉ và cánh cửa bằng gỗ với lớp sơn màu bạc đã bong tróc khẽ kêu lạch cạch khi Dream chạm tay vào. Nó chớp mắt, cảm thấy có chút gì đó kì lạ. Chiếc chuông gió bằng vỏ ốc treo trên cửa sổ hoàn toàn không động đậy.

Dream nhoài người ra ngoài cửa. Đôi đồng tử tím thẳm nhìn xoáy sâu vào mọi ngóc ngách tối đen bên dưới khoảng sân rộng lặng ngắt. Ngoài trời không một chút gió.

Vậy, cái thứ vừa nãy thổi qua người nó là gì?

Dream còn đang nghĩ ngợi, thì một loạt âm thanh thì thầm kì lạ đột ngột phát ra từ cặp loa máy tính để bàn. Mình quên cắm tai nghe sao? Nó tựa người vào khung cửa sổ, nhíu mày nhìn màn hình máy tính với thứ ánh sáng đang thay đổi liên tục. Lúc đó, Dream vẫn còn cố trấn an bản thân bằng cách nghĩ âm thanh đó là do một đoạn phim quảng cáo vớ vẩn nào đó của máy trang web mạng và nó thật sự đã quên cắm headphone, cho tới khi một tiếng gào thét ghê rợn vang lên từ loa.

Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Tay chân Dream lạnh ngắt, nhưng nó vẫn không rời mắt khỏi chiếc máy vi tính. Một cách chậm chạp và cẩn trọng, nó từng bước tiến lại gần để nhìn rõ chuyện gì đang diễn ra.

Bụp.

Bất thình lình, đèn điện tắt phụt, màn hình máy tính và cả căn phòng đều chìm vào màu đen yên ắng. Tiếng thì thần và gào thét cũng cùng lúc im bặt.

Cúp điện.

Dream nuốt khan, nhanh chóng trấn tĩnh bản thân mình và tiến nhanh lại gần cái máy, vớ ngay chiếc điện thoại di động đặt trên bàn và bật máy. Ánh sáng mờ mờ từ màn hình điện thoại được tận dụng như một chiếc đèn pin giúp Dream quan sát xung quanh. Nó tốt hơn nên đến nhà Okane ở đêm nay thay vì ngủ lại tại toà biệt thự này. Dream có một cảm giác không an toàn.

Nghĩ tới đó, nó rọi thẳng điện thoại về hướng cửa ra vào phòng. Những bước chân của nó bỗng nhiên trở nên vội vã hơn hẳn dù nó không hiểu vì sao.

Bốp.

Một âm thanh lạ. Dream khựng lại, dường như nó vừa đá phải cái gì đó.

Nó chớp mắt nhìn xuống. Ánh sáng mờ từ chiếc điện thoại rọi vào một cái hộp quà nhỏ được bọc một lớp giấy kiếng màu đỏ nhạt.

- Xâu chuỗi của Okane-chan…

Dream thì thầm với chính mình, rồi từ từ cúi xuống nhặt chiếc hộp lên và mở nó ra. Bên trong chiếc hộp là một sợi dây chuyền được làm từ cẩm thạch màu xanh lục, ở giữa sợi dây là một mặt ngọc hình thập tự được tô điểm bởi những đường vân đỏ thẫm. Dream thầm nghĩ, Okane luôn biết cách chọn những quà quà tuyệt đẹp. Sự tập trung vào xâu chuỗi khiến Dream quên mất tình trạng hiện tại và ý định vừa nãy của mình. Nó khúc khích cười nhớ lại vẻ mặt sửng sốt và sau đó là buồn bã của Okane khi nghe nó báo tin nó sẽ dọn đi. Dream chợt nghĩ, nó có lẽ nên dọn về nhà trọ cũ và sống cùng với Okane như trước đây.

Lúc Dream còn đang chìm vào dòng suy nghĩ của chính mình, thì âm thanh “lạch cạch” vang lên liên tiếp kéo nó về thực tại. Chút ánh sáng từ ngoài hắt vào khung cửa sổ mở toang giúp nó nhìn thấy được sự rung chuyển của cánh cửa cũ kĩ, và xen lẫn vào giữa những âm thanh khô khốc đó là tiếng kêu “leng keng leng keng” của chiếc chuông gió bằng vỏ ốc.

Dream nuốt khan, liếc mắt ra bên ngoài nhìn hàng cây đang đứng yên lặng ngắt. Trời vẫn đang đứng gió.

- Một… con mèo chăng?

Âm thanh “lạch cạch” mỗi lúc một lớn dần, và vang lên từ tứ phía. Tiếng cửa sổ, tiếng chuông gió, tiếng bước chân cùng một lúc phát ra, lớn đến nổi như thể có ai đó đang đặt một cái loa phóng thanh đế khuếch đại chúng lên. Dream ôm chặt lấy đầu, nhăn mặt trước cơn đau đang nhói lên từng đợt. Những âm thanh đó cứ như đâm thẳng vào não bộ nó.

Đột ngột, mọi thứ im bặt.

Trời vẫn lặng gió. Tiếng dế kêu vẫn đều đều vang lên bên ngoài.

Dream tần ngần bỏ tay ra khỏi đầu, thận trọng ngước lên. Một cơn gió lạnh ngắt phả qua cổ nó. Dream rùng mình.

Nó từ từ quay đầu lại. Màn hình máy tính đang sáng rực như thế được cài đặt sẵn một cái máy phát điện, và từ bộ loa phát ra những tiếng “rè rè” như bị nhiễu sóng. Đèn không bật, nghĩa là vẫn đang cúp điện, vậy…

Dream nhìn như bị thôi miên vào màn hình máy tính. Những dải sóng nhiễu loạn trên màn hình đan vào nhau, tạo thành những hình thù kì quái gớm ghiếc. Và rồi hình ảnh dần dần hiện rõ.

Đó là một cảnh trong phim The Ring. Cái giếng đặc trưng cho câu chuyện, nơi con ma Sadako sẽ chui ra, hiện lên ngay chính giữa màn hình, nhưng mang một màu sắc kì lạ. Những âm thanh phát ra chỉ là tiếng rè rè khó chịu và độ phân giải của phim thì vô cùng tệ.

- Cái quái gì thế này? – Một cảm giác bất ổn dấy lên trong lồng ngực, Dream bất giác bước lùi lại.

Màn hình cứ hiển thị hình ảnh cái giếng một lúc lâu, khoảng gần một phút, và rồi bắt đầu chuyển động. Xen lẫn giữa tiếng sóng nhiễu là một bản nhạc piano với âm điệu ma quái. Bản nhạc ấy dường như không truyền qua tai mà đi thẳng vào não. Đứng từ xa, nhưng Dream vẫn có thể nhìn thấy một cái bóng đen ngòm ngoi lên từ bên dưới cái giếng, nhưng trong không giống với những gì mọi người vẫn hay miêu tả về Sadako. Nó chỉ đơn thuần là một cái bóng đen, với những bước đi xiêu vẹo và thân thể ngả nghiêng méo mó.

Cái bóng cứ bước tới gần, gần đến mức hình ảnh cuối cùng còn lại chỉ là một màn trắng xoá và khuôn mặt của nó. Cái giếng phía sau và khung cảnh u ám biến đâu mất.

Lại một khoảng ngừng khác, cái bóng dường như bất động cho đến khi nó bắt đầu mở miệng. Từ nơi có lẽ là miệng nó, một dòng dịch đỏ ối chảy ra, phủ đầy cả khuôn miệng cười rộng ngoác.

Cái bóng không có mắt, nhưng Dream vẫn có cảm giác nó đang nhìn chằm chằm vào mình.

Tiếng rè rè lúc này cũng ngưng lại. Dream ra được tiếng cười, tiếng thì thầm, và tiếng nhạc ma quái. Thứ âm thanh nghe như tiếng nói chậm rãi phát ra từ loa.

“Rời….khỏi…đây..rời..khỏi…rời….đi…nhanh…khỏi…rời..khỏi…nơi…này…đi……cút…nhanh…….tránh..xa…cút…cút…đi…….”

«Cút nhanh khỏi đây, ngay lập tức.»

Cái bóng đen há miệng cười hềnh hệc, kèm theo đó là giọng nói khô khốc và lạnh lẽo. Dream giật thót. Cái bóng nghiêng đầu, cổ nó ngoẹo hẳn sang một bên. Nó đưa tay lên chạm vào màn hình và xuyên qua lớp kiếng ấy để đến thế giới bên ngoài. Cơ thể cái bóng chảy ra như thứ mực nhớp nháp rẻ tiền mà Dream từng phải dùng để viết bài. Cái bóng – nói đúng hơn là con quỷ - đang chui ra khỏi máy tính.

Mắt Dream mở to, đôi mắt tím thạch anh ngập tràn nhũng cảm xúc hỗn loạn không rõ ràng. Nhưng nó vẫn không chạy. Cả người nó đứng yên như bất động, ánh nhìn vẫn dán chặt vào cái thứ đen ngòm kinh tởm kia.

Đến khi cái bóng đã gần chui ra khỏi máy, thì Dream mới để tiếng thét của mình thoát ra khỏi cổ họng. Nó xoay người, chạy vụt về phía cửa, đoạn vớ bừa vài quyển sách trên chiếc kệ gần đấy mà ném mạnh về phía con quỷ. Nó một cước đá tung cửa và chạy biến ra ngoài. Tiếng thì thầm vẫn vang lên đều đều bên tai nó, và tiếng bước chân xuất hiện trở lại.

Nó nghe thấy tiếng nói cười ở khắp nơi. Đầu nó như muốn nổ tung và Dream dùng hết sức bình sinh mà cắm đầu chạy, chẳng cần biết nó đang chạy đến đâu. Đến khi nó nhìn lại vị trí của mình, thì trước mặt nó đã là một căn phòng bừa bộn không cửa sổ. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần sau lưng nó. Dream không còn đường khác để chạy, nếu quay ra, con quỷ đó chắc chắn sẽ bắt được nó.

Giữa cơn hoảng loạn, ánh mắt Dream lướt qua một cái tủ gỗ cỡ lớn nằm khuất trong góc phòng. Ngay lập tức, nó phóng ngay đến đó, lúng túng mở khóa tủ và chui vào bên trong. Cái tủ khá to và đồ đạc nên hoàn toàn đủ chỗ cho nó. Dream bịt chặt hai tai để ngăn tiếng nói, nhưng có vẻ điều đó hoàn toàn vô dụng. Nó nắm chặt cánh cửa từ bên trong, cố không cử động để tránh bị phát hiện. Tiếng bước chân vang lên lộp cộp bên ngoài, mỗi lúc một lúc và dồn dập như thể con quỷ kia đang chạy loạn khắp nơi mà tìm nó.

Tim Dream như ngừng đập. Đến cả thở mạnh nó cũng không dám.

Dream cứ ngồi thế bên trong tủ, và tiếng chân vẫn cứ vang không ngớt bên ngoài. Nếu bị phát hiện, liệu nó sẽ chết? Nó thật sự, thật sự nên dọn khỏi đây? Tại sao chuyện này lại xảy ra với nó, tại sao chuyện này lại xảy ra ở dinh thự của nhà Hamasaki? Rốt cuộc trong quá khứ đã có chuyện gì? Là do một lời nguyền quái ác, hay gia tộc này đã gây nên điều gì đó? Qúa nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu Dream. Nó cứ miên man nghĩ về chúng, cho đến khi mọi thứ trước mắt nó bao phủ bởi một màu đen.

Được sửa bởi annie_izu ngày Tue Oct 15, 2013 7:14 pm; sửa lần 2.

description[4rumFic] The Haunted Mansion EmptyRe: [4rumFic] The Haunted Mansion

more_horiz
Chôm temmmmm trước đã nào ;)) 
___
“Trong Kinh Thánh có nói, ngày xưa Adam bất tuân lệnh Chúa, nghe theo lời xúi giục của Eva mà ăn Trái Cấm nên cả hai bị đuổi khỏi Vườn Địa Đàng. Tội của Adam và Eva sau này trở thành tội tổ tông, khiến con chiên Thiên Chúa vừa sinh ra trê đời đều phải mang trên vai một tội lỗi.”
đập ngay vào mắt mình là một đoạn liên quan đến Kinh Thánh ah :3
cơ mà đừng đổ hết lên đầu Eva vậy chứ ah ;A; dù sao bả cũng là Tổ tiên của phái nữ mờ ;A;
kẻ xúi giục đầu tiên là con Rắn chứ ;A; Eva thương ck nên mới mời ck ăn thâu mà ;A;
có lỗi type nhé :3
chữ "tổ"  cũng cần viết Hoa luôn :3

cơ mà cái câu
khiến con chiên Thiên Chúa vừa sinh ra trê đời đều phải mang trên vai một tội lỗi.
thì...
Một chỗ sai đáng đem ra "buộc cối đá" quăng xuống biển =)) 
Cậu muốn chết hay sao mà đi sửa Tín lý Hội Thánh vậy?
Còn dám cho Jesus có tội nữa =)) 

Đùa chút thôi. Tớ hiểu cậu đang nói đến những Tín hữu theo Đạo, nhưng thực sự thì cách diễn đạt ấy dễ khiến người khác hiểu lầm lắm ah ~

cũng cần sửa luôn là... tất cả mọi người sinh ra đều mang tội này chứ không riêng mình con Chiên Thiên Chúa aka những người được Rửa Tội và gia nhập Hội Thánh :3

Chuông đồng hồ điểm mười một giờ đêm.
*liếc đồng hồ* 23 h ==
ờ bạn đọc nó lúc 23h nhưng vì những lý do rất lờ nên bây giờ mới comt được ==
Một cơn gió mạnh luồn vào cửa sổ, đem một cơn lạnh đột ngột ngấm vào da thịt nó
saxx tớ đang ngồi cạnh cửa sổ và có gió :v
cơ mà cũng nói luôn loa nhà bạn đang phát bài OST của bộ flim kinh dị gì đó bên Hàn mà bạn đã quên mất tên ==
hình như là The Bell 2 ==

túm lại là... bạn đã có vẻ là sai khi đọc fic này lúc nửa đêm như thế lày :v
về văn phong thì miễn nói nhé. Hai quái kiệt của 4rum cùng bắt tay mờ :3
btw: có cảm giác bạn chém phần mở đầu hơi nhiều quá =))

description[4rumFic] The Haunted Mansion EmptyRe: [4rumFic] The Haunted Mansion

more_horiz
@Yuki: cảm ơn đã góp ý, tớ đọc chưa đến nửa cuốn Tân Uớc với Cựu Uớc gì ấy nên không biết rõ, thật chất là chỉ vào đến nhà thờ rồi ngồi nghe giảng thôi chứ chẳng thấm vào đầu được bao nhiêu *yaoming*

Thôi để tớ sửa lại vậy nhá ( ´∀`)

description[4rumFic] The Haunted Mansion EmptyRe: [4rumFic] The Haunted Mansion

more_horiz
Vì onl = đt nên tớ com được ít thôi ! ><"
Com ~ :v Tềnh hềnh là tớ sợ ma và đọc fic xong tớ dự trù đêm nay sẽ thức trắng vì tớ ngủ một mình cạnh cửa sổ a ~ Đậm chất kinh dị ! Có một số chỗ bị lặp từ và bị sử dụng liên tục ! Cần có từ thay thế sẽ hay hơn ! :3 Tình tiết của câu chuyện hay , lôi cuốn và tạo cảm giác ghê rợn lúc Dream ở nhà một mình ! *rùng mình*
Hóng chap mới nhóe ~ :3

description[4rumFic] The Haunted Mansion EmptyRe: [4rumFic] The Haunted Mansion

more_horiz
có thể nói huynh là người đầu tiên đọc nhưng giờ mới cmt ( ´∀`)tội lỗi ( ´∀`)
hình như huynh chai horror cmnr hay sao ấy ( ´∀`)
đọc khá lôi cuốn nhưng huynh không có được cảm giác mạnh về tính horror ( ´∀`)dù huynh thuộc thể loại đọc đến chữ nào lại tưởng tượng ra cảnh anime đang diễn xuất lại 1 cách hoàn chỉnh vê chữ đó ( ´∀`)
hoặc cũng có thể vì huynh chưa xem TheRing mà chap này lại đề cập đến TheRing nên không cảm thụ được hết cái hồn của từng câu văn chăng ( ´∀`)
Dream đã chạy ra khỏi phòng, coi như thoát được 1 cửa ải thì lại chui vào tủ ( ´∀`)well có thể nói trong những trường hợp này chạy cũng dễ chết mà trốn cũng dễ chết ( ´∀`)mặc dù nó mang những nỗi sợ khác nhau nhưng 1 khi đã nằm trong tầm ngắm của ma quỷ thì dù cho không chết, linh hồn vẫn là thứ bị khiếp đảm nhất ( ´∀`)
hình như cái emo làm mất hết cảm xúc thì phải ( ´∀`)
mà nhiều fic vợi ( ´∀`)bao giờ mới end được hết các fic đây ( ´∀`)

description[4rumFic] The Haunted Mansion EmptyRe: [4rumFic] The Haunted Mansion

more_horiz
Woa, chủ nghĩa horror đặc thù nha~
Nói thế nào nhờ~ Dream cũng thật gan khi dám một mình sống ở đây, em nó có thể nhận di sản rồi tạm để đó, thỉnh thoảng mướn người tới dọn cũng được mà?
Về tình tiết, có vài chỗ rất tuyệt, khá sát nhưng thực tế cũng... hơi khó để tưởng tượng nếu bạn chưa thấy nhà cổ bao giờ..
Về chuyện trái cấm... nói thế nào nhờ... nguyên nhân chủ yếu chính là nằm ở con bạch xà nga~
Nó là một trong số những sinh vật được santa coi như thú cưng đó~
Umk.. chờ chap 2, chap một nói nhiều quá sợ sau lười không com mất.. ainha
Cố lên *vẫy đuôi đi mất*

description[4rumFic] The Haunted Mansion EmptyRe: [4rumFic] The Haunted Mansion

more_horiz
Chap 2:

Mặt trời đã lên cao quá đỉnh ngọn cây cổ thụ già cỗi đứng sừng sững nơi góc đường dẫn vào căn biệt thự cổ kính của Dream. Trưa hè nóng bức, ánh nắng gay gắt rọi xuống lớp kính cửa sổ, phản chiếu lại vào mắt gây khó chịu. Okane nhẹ kéo chiếc mũ lưỡi trai xuống một chút, khẽ khàng đẩy cánh cổng sắt để mở mà bước vào trong.

Khuôn viên của căn biệt thự này quả là rộng lớn, dẫu cho thị lực của Okane thuộc vào loại rất tốt, cô vẫn không tài nào nhìn bao quát hết được. Con đường lát gạch dẫn vào cửa chính bị hư hỏng khá nhiều. Lớp gạch lát sân màu nâu đỏ vỡ đôi nằm vương vãi hai bên mép đường. Cỏ dại mọc lên từ những khe hở nhỏ của lớp đất đá, điểm xuyết là những bông hoa trắng li ti khẽ rung rinh người trong gió. Mọi vật được bao trùm bởi một bầu không khí yên bình đến lạ.

Okane cười nhẹ. Dream được sống trong một nơi như thế này thì cô thật cũng chẳng cần lo lắng gì nữa.

Okane hít một hơi, vừa gõ cửa vừa gọi lớn:

- Dream-chan, tớ Okane đây. Mở cửa đi.

Okane vốn tưởng tượng ra viễn cảnh Dream sẽ chạy ào từ trong nhà ra, mở tung cửa và chạy đến ôm chầm lấy cô, cùng với nụ cười toe toét thường trực của nó. Hai người là bạn rất thân, lại ở chung một nhà trọ, xa nhau tuy chỉ có một tuần nhưng vẫn thấy như lâu rồi không gặp vậy. Nhưng, đáp lại tiếng kêu cửa của Okane chỉ là một sự im lặng rợn người.

Đôi mày thanh khẽ nhíu lại, đôi mắt nâu trong vắt ánh lên tia nhìn khó hiểu. Okane cúi thấp người, căng mắt nhòm qua lỗ hỏng gần tay nắm cửa mà quan sát bên trong. Mọi thứ đằng sau cánh cửa tối om không một chút ánh sáng, lại chẳng có dấu hiệu nào cho thấy có người đang đứng đấy, ánh sáng hắt vào qua những vết nứt trên cánh cửa gỗ cũ kĩ không đủ để chiếu sáng bên trong. Chẳng lẽ Dream vẫn còn ngủ?

- Dream à, tớ đến rồi đây, không ra mở cửa là tớ về đấy, không có đùa đâu!

Okane rất tự tin vào chất giọng của mình, nên không thể có chuyện Dream không nghe cô gọi được. Với lại tính con bé tóc vàng ấy vốn chu đáo, lại rất trông chờ chuyến viếng thăm này của cô, vậy vì lí do gì mà lại không ra mở cửa? Okane biết Dream sẽ không đùa cái kiểu này đâu, hay là nó ra ngoài mua đồ rồi?

Nghĩ đến đó, Okane buông một tiếng thở dài. Có lẽ cô nên quay lại sau. Đoạn, Okane xoay người, toang rời khỏi căn biệt thự. Nhưng rồi cô bỗng khựng lại khi một tiếng “cạch” khô khốc vang lên, tiếp theo đó mà tiếng “kít” dài rất khẽ.

- Cửa… không khoá sao? – Okane nhíu mày – Hay là… trộm?

Lời nói vừa bật ra khỏi môi, Okane đã vội lắc mạnh đầu, dẹp ngay suy nghĩ điến rồ ấy. Nếu có kẻ muốn ăn trộm thật, thì hắn quả là xui xẻo khi chọn nhầm nhà này. Từng ấy năm sống với Dream chẳng lẽ cô không biết con bé ấy có thể bày ra những trò quái đản gì sao?

Okane nuốt khan, cố nhìn vào bên trong xem Dream có đang trốn ở đâu trong ấy, chờ cơ hội nhảy ra hù cô không, nhưng bóng tối đen kịt hoàn toàn che mất tầm nhìn của cô. Chầm chậm, Okane đẩy cửa và rón rén bước vào trong. Lượng khí lạnh toát đột ngột ùa ra từ bên trong khiến Okane run bắn. Nỗi sợ hãi mơ hồ không biết vì lí do gì đột ngột dấy lên trong lòng cô. Hô hấp có chút cứng lại, cử động cũng đột nhiên trở nên khó khăn hơn.

Cánh cửa ra vào to lớn mở toang khiến ánh sáng từ ngoài lùa vào nhiều hơn, cùng với vài ngọn nến nhỏ được thắp ở góc dãy hành lang giúp Okane phần nào nhìn thấy được xung quanh. Căn biệt thự này quả rất rộng lớn, chỉ mới tầng trệt thôi đã rộng đến thế này. Trên trần nhà, chiếc đèn chùm kiểu phương Tây cổ điển khẽ rung rinh nhẹ khi gió từ ngoài thốc vào, tưởng hừng như sắp rớt xuống. Tiếng kêu lanh canh của thuỷ tinh va đập vào nhau vọng lại giữa không gian yên tĩnh khiến Okane càng lúc càng sợ hãi.

Cô gái tóc nâu nhắm chặt mắt, cố hít một hơi thật sâu, tự dằn lòng dẹp bỏ sự sợ sệt không đáng có ấy sang một bên. Cô đưa tay vào túi áo, rút chiếc điện thoại di động của mình ra và chọn chế độ đèn pin. Okane cẩn thận di chuyễn giữa khoảng không rộng lớn của toà nhà như thể sợ mình sẽ va phạm vào cái gì đó. Gió vẫn tạt vào mặt cô từng đợt, khô khốc và lạnh lẽo. Okane không hiểu ngọn gió ấy bắt nguồn từ đâu, vì bên ngoài gió chẳng mạnh đến mức thổi tràn khắp dãy hành lang như vậy, và cô cũng không hề nghe bất cứ âm thanh gì của tiếng động cơ đang chạy cả.

Ánh đèn pin lờ mờ giúp Okane quan sát rõ hơn. Khi mắt dần quen với bóng tối của toà biệt thự, Okane cảm thấy nỗi sợ hãi trong lòng mình dường như vơi đi một chút, cơn gió lạnh ngắt cũng chẳng còn làm phiền cô nữa. Okane bước nhanh qua những dãy hành lang dài, liếc mắt nhìn những hoạ tiết uốn lượn một cách kì quái được chạm trổ tinh xảo trên những cánh cửa bằng gỗ đinh hương lâu đời. Nơi này thật sự đem đến cho cô một cảm giác rất lạ, cứ như có cái gì đó bức bách trong lòng, nhưng nghĩ mãi mà chẳng thể hiểu được.

Cơn gió lách người qua những khe hở trên vách tường tróc sơn, tạo thành những tiếng rít thê lương như tiếng ai đó đang thì thầm. Okane bất giác lạnh người. Cô đã đi khắp căn biệt thự này tầm mười lăm phút rồi, nhưng vẫn không hề thấy bóng dáng của Dream. Thật lạ, con bé ấy có thể đi đâu mà không khoá cửa nhà cơ chứ? Buông một tiếng thở dài, Okane ngồi bệt xuống chân cầu thang, tựa người vào vách tường. Đôi mắt nâu dán chặt vào màn hình điện thoại đang bật sáng, cố không quan tâm đến xung quanh. Cô đã thử gọi điện và nhắn tin liên lạc với Dream, nhưng dường như điện thoại của con bé kia đã hết pin hoặc ngoài vùng phủ sóng mất rồi.

- Có lẽ mình nên về… rồi sẽ liên lạc lại với cậu ấy sau vậy…

Okane tặc lưỡi, thở dài chán nản. Cô đứng lên, phủi phủi lớp bụi dưới váy mình, một lần nữa ngước nhìn lên phía trên cầu thang. Okane biết cô vẫn chưa tham quan được hết toà biệt thự này, nhưng cái linh cảm không lành cứ rộ lên trong lồng ngực khiến Okane cảm thấy sẽ có chuyện gì không ổn nếu cô còn tiếp tục tìm hiểu sâu hơn về nó.

Bỗng, từ phía góc khuất của dãy hành lang nơi cô đang đứng, một tiếng “lạch cạch” khẽ khàng vang lên, nếu không phải vì xung quanh quá im ắng, Okane có lẽ cũng không nhận ra được nó. Cô khó hiểu nhướn mày, rồi thận trọng tiến lại gần nơi phát ra tiếng động. Lại một tiếng va chạm khác phát ra giúp Okane xác định rõ, tiếng động đó bắt nguồn từ một căn phòng nhỏ hẹp nằm khuất phía cuối hành lang, có vẻ bé hơn nhiều so với những căn phòng to lớn và tiện nghi khác. Không có lí do nào mà người ta lại sống trong một căn phòng đáng lẽ nên dùng làm kho chứa đồ như vậy cả. Thứ tạo ra âm thanh đó chỉ có thể là chuột… hoặc là Dream?

Okane bất chợt nhếch môi cười:

- Bể mánh rồi nhá, cô bạn. Cậu không trốn thoát được khỏi giác quan siêu nhạy của Okane này đâu. ~

Nói rồi, Okane rón rén tiến đến trước cửa phòng, cố không gây ra tiếng động nào. Cô chỉnh độ sáng của đèn pin lại, chỉ vừa đủ để cô nhìn đường, nhưng không đủ để kẻ núp sau cánh cửa kia phát hiện.

Nhẹ nhàng đẩy cảnh cửa hé mở, Okane liếc nhìn vào. Khe hở quá bé nên cô không thể quan sát rõ không gian tối tăm bên trong, nhưng tiếng “lạch cạch” lại trở nên rõ ràng hơn hết. Okane khẽ hắng giọng, rồi một phát mở tung cửa, nhảy vào bên trong với một nụ cười toe toét.

- Game over, I win! ~

Nhưng chẳng có ai cả.

Okane xụ mặt, tiu nghỉu nhìn xuống đất. Vậy là Dream không có nhà thật, âm thanh vừa nãy chắc chỉ là tiếng chuột chạy lòng vòng thôi.

“Cạch.”

Lại thứ tiếng động khẽ khàng mà rõ nét đó, lần này vì đứng trong phòng, Okane có thể nhận rõ nó phát ra từ chiếc tủ gỗ nằm ở góc phòng kia. Okane rọi đèn vào cánh tủ, nhíu mày quan sát những vết nứt sâu nằm chằng chịt trên bề mặt gồ ghề của lớp gỗ mun đen bóng. Những vết nứt ấy trông chẳng bình thường chút nào cả. Tiếng lạch cạch lại vang lên một lần nữa, theo sau đó là một tiếng rên khe khẽ.

Okane bất giác giật lùi lại, hai tay lạnh ngắt, lụp chụp đánh rơi chiếc điện thoại xuống dưới chân. Cô vội vàng cúi người xuống nhặt, nhưng bất cẩn thế nào lại vướng vai chân vào nhau và té ngã. Okane theo phản xạ với tay nắm chặt lấy tay cầm của chiếc tủ gỗ, không ngờ rằng nó chỉ đang được khép hờ.

Cánh cửa bật mở. Từ bên trong, một thứ gì đó to bằng cỡ người Okane, quấn quanh mình một lớp chăn bông cũ nhàu nát, ngã nhào ra và đè hẳn lên cô. Nếu không phải vì thoáng thấy mái tóc vàng quen thuộc, Okane đã hét toáng lên.

“Thứ” đang nằm trên người cô rên khe khẽ, rồi nhẹ nhàng trở mình và chật vật mở mắt. Đôi mắt kẻ đó như sáng lên trong bóng tối, phản chiếu lại thứ ánh sáng mờ ảo của chiếc điện thoại một màu tím mị hoặc. Mái tóc vàng phủ qua hai bờ vai gầy, ôm lấy khuôn mặt thanh tú đang ngái ngủ. Okane chớp chớp đôi mắt nâu trong vắt của mình, kì lạ nhìn người trước mặt.

- Dream…?

Con bé tóc vàng lờ đờ nhìn cô trong cơn ngái ngủ, ngây ngốc mỉm cười.

- Okane-chan, trời sáng rồi à?

- Sao cậu lại ngủ trong tủ thế?

- Ah… hình như, hôm qua tớ gặp ma đó ~ - Dream cười tít mắt. Và Okane chỉ có thể há miệng ngạc nhiên.

--o0o--

Trời về chiều, sắc nắng vàng rực chói mắt lặn đi đâu mất, nhường chỗ cho cái sự u ám và lạnh lẽo của một chiều mưa nặng trĩu. Mưa từ trên nền trời đùng đục xám rơi xuống như thác đổ, đập mạnh vào mái tôn phát ra những âm thanh khô khốc vụn vỡ. Mưa nhoè cả một khoảng trời, che lấp đi cái màu xanh trong vắt hiện hữu ban ngày, nhấn chìm mọi vật vào bầu không khí yên ả đến thê lương. Ngoài đường chỉ còn nghe loáng thoáng tiếng xe cộ vội vã lướt qua, tiếng chân người cuống cuồng tìm chỗ trú, và tiếng mưa xối xả tuôn như thể ông trời đang trút hết nước mắt mình mà khóc cho thế gian.

- Vừa mới sáng nay còn nắng gắt, bây giờ đã đổ mưa, ông trời tính khí cũng thật thất thường. – Cô gái tóc tím chán nản chống cằm nhìn ra khung cửa sổ, đôi mắt đồng màu phóng cái nhìn lơ đãng về phía xa xăm nào đó ngoài kia.

- Nghe tâm trạng quá đó, Annie-chan. – Chất giọng trầm ấm nhẹ nhàng cất lên. Mái tóc xanh trượt dài xuống hai vai khi cô gái kia khẽ nghiêng đầu mỉm cười.

Người tên Annie rời mắt khỏi khung cửa sổ, ngoảnh đầu lại nhìn, vẻ buồn chán vẫn không thoát ra khỏi sắc tím dìu dịu nơi đáy mắt.

- Tớ vừa lên kế hoạch ra ngoài dạo sáng nay mà, còn chưa kịp đi thì trời đã mưa thế này. – Annie bĩu môi, đưa tay gõ gõ lên mặt kính với vẻ khó chịu.

- Dù sao thì Hội trưởng cũng vừa phát lệnh tập trung khẩn cấp, trời dù có không mua thì cậu cũng đâu có đi đâu được.

- Cậu thật là biết cách làm người khác đau lòng đó, Mizu Lucifer.

Annie buông một tiếng thở dài, nhảy phóc xuống khỏi bệ cửa sổ. Cơn gió mạnh từ ngoài đập vào khung cửa sổ chắc chắn, lách qua khe hở mà ùa vào trong phòng, thổi tràn vào một luồng khí ẩm thấp buốt lạnh. Annie hừ mũi khó chịu, đưa tay kéo cao lớp áo choàng quấn quanh cổ lên. Với một người luôn thích thú những thứ vui vẻ và sôi nổi như Annie, thời tiết u ám thế này thật sự đem đến một cảm giác rất bức bối.

Mizu nhìn cô bạn của mình thả phịch người xuống chiếc ghế sofa màu nâu đất sang trọng, khoé môi bất giác vẽ thành một nụ cười.

- Không hiểu có chuyện gì mà Hội trưởng lại tập hợp chúng ta gấp thế nhỉ? – Mizu vừa nhón chân lấy quyển sách trên chiếc kệ gỗ to lớn, vừa lầm bầm hỏi. Âm thanh thoát ra khỏi bờ môi mềm thanh thoát tựa nước, tuy nhỏ nhưng lại như đi thẳng vào não người khác, làm Annie dù ngồi cách đó một khoảng vẫn nghe rõ mồn một tiếng thì thầm của cô.

- Lão già ấy muốn gì thì có trời mới biết ~ - Annie nâng chiếc li thuỷ tinh sóng sánh thứ rượu vang màu đỏ thẫm lên môi, vừa nhấp một chút rượu, tinh nghịch cười. – Ổng chẳng bao giờ chịu giải thích gì cả.

- Hội trưởng cũng còn trẻ mà, hoặc ít nhất là bề ngoài ổng cũng khá trẻ. – Mizu bật cười – Không thể tin ổng lại trẻ lâu đến vậy, cứ như ma cà rồng ấy.

- Ít ra thì ma cà rồng kiêu ngạo lạnh lùng không có thất thường như ổng.

Annie đưa ngón tay đẩy nhẹ mấy cái bánh quy nằm trên chiếc đĩa bạc, đoạn lại cầm nĩa xắn vụn nó ra như một thú vui. Mà thật ra nó cũng chẳng phải thú vui gì, chỉ là cô quá chán để làm bất cứ việc gì khác thôi.

Khi Mizu vừa chọn xong cho mình vài cuốn sách ma thuật cổ dày cộm với những kí hiệu quái đản, thì cánh cửa phòng to sững chậm rãi mở ra.

- Nii-san. – Mizu mỉm cười với chàng trai tóc bạc ánh kim vừa bước vào phòng.

Người đó lơ đễnh nhìn khắp căn phòng, trao cho Mizu một cái cười nhẹ xã giao, và đồng thời vẫy tay chào Annie. Đôi mắt đỏ còn vương cơn buồn ngủ khẽ chớp mấy cái như để lấy lại sự tỉnh táo. Chàng trai bước nhanh vào phòng, ngồi xuống chiếc ghế gỗ lót đệm đỏ thẫm đối diện Annie, từng bước đi nhẹ tênh như luót trên mặt đất.

- Anh cũng không biết Lão già gọi chúng ta đến có việc gì luôn đúng không, boss? – Annie hỏi bằng giọng lễ phép.

Người kia – hay còn gọi là Arsha Lucifer – nhẹ nhàng gật đầu. Trông cứ như người đang ở đây, nhưng hồn thì đã bay đi đâu mất ấy.

- Hình như là có vấn đề gì với nơi ở hay sao ấy, nii vừa mới nhận được thông báo… - Arsha lướt tay trên màn hình cảm ứng của chiếc điện thoại đời mới màu đen pha đỏ, đầu gục lên gục xuống liên hồi. Mizu chỉ biết phì cười, có ai tin được Arsha Lucifer – ngưởi nổi danh trong thế giới ngầm là Đứa con của Satan với sức mạnh tuyệt đối và vẻ đẹp kiêu kì – lại đến dự một buổi họp quan trọng trong trạng thái thiếu cảnh giác thế này.

Arsha buông một tiếng ngáp dài. Từ ngoài cửa lại có vài người xuất hiện. Bước vào đầu tiên là một chàng trai có mái tóc đỏ như lửa và đôi mắt màu lục lạnh băng. Vừa nhìn thấy Arsha, cậu ta đã vẫy tay chào, đồng thời hơi cúi người một cách cung kính, nhưng khoé môi vẫn vẽ lên nụ cười rạng rỡ.

- Creo-nii – Annie hớn hở cười – Đội anh làm xong nhiệm vụ rồi hả, nhanh thế? Kumi-sensei đâu, không về chung với nii sao?

Creo nhẹ nhàng xoa đầu Annie khi cô bé vui vẻ chạy đến gần mình.

- Kumiho bận công chuyện một chút nên sẽ không tới.

- Hình như anh ấy đi mua cái quyển sách “Những kiểu nghệ thuật cất giữ xác chết” gì ấy nhỉ? – Mizu bật cười nhớ lại ánh mắt sáng rỡ chăm chú của Kumiho mấy hôm trước khi nhìn thấy tấm poster quảng cáo một số loại sách ma thuật rùng rợn mà Arsha tiện tay nhét vào đống báo cáo.

Creo còn chưa kịp trả lời, thì đã bị chặn ngang một tiếng ai đó gõ một vật nặng bằng kim loại xuống nền nhà. Arsha hơi ngước lên khỏi chiếc điện thoại, nhướn mày nhìn về phía cánh cửa. Mizu đặt hai ba quyển sách dày cộm xuống bàn, trong khi Annie đưa tay bốc mấy miếng bánh quy bỏ vào miệng.

- Motarou-sama, ngài đây rồi. – Creo cúi người, điệu bộ rất kịch.

Người tên Motarou chẳng mảy may quan tâm đến thái độ của Creo, hay sự thờ ơ của Arsha, và cả cô gái tên Annie đang thản nhiên vừa nghịch rượu và bánh quy, vừa trò chuyện với Mizu Lucifer đứng gần đấy.

Đôi mắt đỏ hồng ẩn hiện dưới mái tóc nửa đen nửa hồng chậm rãi quan sát từng biểu hiện trên mặt những kẻ đang có mặt trong căn phòng kiểu phương Tây sang trọng. Đoạn, Motarou ngả người ngồi xuống ghế, hai chân bắt chéo, hai tay đan vào nhau đặt lên đùi. Vị cố vấn đứng ngay cạnh bên, mái tóc đen hơi rối ôm sát lấy khuôn mặt điển trai của anh, đôi mắt đen đầy mị hoặc nhìn đăm đăm vào một điểm cố định nào đấy, nhưng không rõ là quan sát gì.

Motarou khẽ hắng giọng, rồi từ tốn cất tiếng. Chất giọng đều đều không nhanh không chậm, nghe thoáng qua tưởng chẳng có chút ấn tượng nào, nhưng dư âm của giọng nói thì cứ vọng mãi trong não như thể một câu thần chú.

- Mọi người ngồi xuống đi. Hôm nay tôi gọi mọi người đến đây là để thông báo một tin quan trọng…

- Khoan. – Annie cắt ngang – Kumiho-sensei và Tsuki-nii-san vẫn còn chưa đến, cả đội phó đội hai Yuki Fuui nữa.

- Tôi đã gửi tin đến họ rồi. – Người bên cạnh Motarou đáp lời Annie với âm vực trầm ổn. Loren Ace lúc nào cũng đóng vai một vị cố vấn điềm tĩnh, lạnh lùng và tuyệt đối tuân theo mệnh lệnh như vậy.

Annie cũng chẳng thắc mắc gì nữa, buồn chán ngồi xuống ghế, lại tiếp tục nghịch mấy cái bánh quy trong khi tai vẫn ngóng xem vị Hội trưởng kì quặc sắp nói gì.

Tuy nhận ra ánh mắt chờ đợi của mọi người, Motarou vẫn không hề có chút vội vàng. Hắn thản nhiên rút ra từ túi áo khoác một phong bì gấp làm tư, từ tốn mở ra và lướt mắt đọc sơ nó. Creo có thể nhận thấy sự lo ngại nhẹ thoáng qua trong đôi mắt của Loren khi anh ta cũng cùng lúc đọc nội dung trong phong bì, nhưng Motarou thì vẫn điềm nhiên như thường lệ.

- Đó là gì vậy, Hội trưởng? – Sau cùng, Creo lên tiếng hỏi.

Motarou nhếch môi, tạo thành một nụ cười vô nghĩa.

- Bình tĩnh nghe nhé. – Hắn nhấn mạnh từng chữ, cố gắng ngân dài câu nói và làm đậm thêm tính chất quan trọng của vấn đề. Không khí trong phòng như đông đặc lại. – Chính phủ muốn phá trụ sở chính để xây đường, họ đã hứa sẽ bồi thường một khoản xứng đáng.

Không hiểu thông tin vừa rồi có kịp chạy hết vào não bộ những người kia chưa, Motarou chỉ thấy tám con mắt mở to nhìn mình, mọi cử động của họ cũng như bất thình lình bị niêm phong lại. Hệt như một bầy robot hết pin.

- Ý ngài… là sao? – Annie thận trọng hỏi lại, chắc cô tưởng mình vừa nghe nhầm.

- Nói một cách dễ hiểu. – Motarou cười tít mắt. – Là chúng ta sắp sửa trở thành người vô gia cư ấy.

Li rượu trên tay Annie rớt xuống đất vỡ choang. Mizu chẳng còn quan tâm đến mấy quyển sách vừa chọn được nữa. Creo buông một tiếng thở dài vô lực và Arsha không nói không rằng cất điện thoại vào túi, một mạch bỏ ra ngoài.

--o0o--

Hội trừ tà MB. Cánh cửa dẫn đến địa ngục.

Câu slogan ấy được viết bằng bằng một kiểu font ngoằn ngoèo khó nhìn, mang một màu đỏ quỷ dị và chập chờn kì ảo. Okane nhớ mình đã từng thấy nó khi dạo quanh các website ngầm.

Cái gọi là Hội trừ tà ấy thật chất có tồn tại không nhỉ?

Dream toe toét cười, viết ngay cái dòng địa chỉ dẫn đến trụ sở của MB ra giấy không chút lưỡng lự. Okane nhìn nó khó hiểu, nhưng Dream không giải thích, chỉ tỉnh bơ bảo hình như nhà nó có ma, có lẽ nên liên lạc với một Hội trừ tà. Dù cho cả hai vẫn chưa biết được cái tổ chức ấy có thật hay chỉ là một trò đùa kì cục của cư dân mạng.

Lúc đó, Okane nghĩ, Dream quả là thích tự dẫn mình vào rắc rối. Cô cũng không ngờ rằng suy nghĩ đó sau này trở thành một lời tiên đoán thật.

--o0o--

Đó là một căn phòng ngập tràn trong sắc tím chủ đạo, u tịch và ma quái đến rợn người. Mọi vật đều khoác lên mình một màu tím kì bí đủ mọi sắc độ, từ bức tường tím sẫm đến chiếc bình cổ lọ tím than và hoa văn tím nhạt, đến những đoá violet và lavender màu tím ngã mình trong chiếc bình thuỷ tinh không phản chiếu chút ánh sáng nào.

Qủa cầu thuỷ tinh trên bàn loé lên những tia sáng nhàn nhạt. Chúng quyện vào nhau, tan ra thành những dãi khói trắng đục và vẽ nên những hình ảnh chập chờn mờ ảo. Cô gái tóc hồng ngồi trước quả cầu khẽ nghiêng mình. Chiếc mũ trùm màu đen với viền ren màu tím đội sụp trên đầu che lấp đi biểu cảm trên gương mặt cô, nhưng vẫn có thể thoáng thấy đôi mắt màu cam hồng hiện lên trong thứ ánh sáng yếu ớt của quả cầu.

Shazumi hơi nhíu mày, đôi tay mịn màng chạm nhẹ lên bề mặt của quả cầu thuỷ tinh. Dường như có gì đó đang làm cô không hài lòng.

Đột ngột, cánh cửa gỗ của căn phòng chịu một lực tác động mạnh từ bên ngoài mà văng ra khỏi bản lề, ngã rạp vào bên trong. Annie Izu thu chân lại, chảy thẳng đến chỗ Shazumi, hai tay đập mạnh xuống bàn và hét lớn.

- Shazumi, đừng có bói toán nữa. Chúng ta sắp trở thành người vô gia cư rồi đấy!

Shazumi lại nhíu mày lần nữa, không mấy thích thú trước cảnh tượng khó nuốt trôi vừa rồi. Cô cẩn thận cầm lấy tấm vải lụa bên cạnh trùm lên quả cầu, rồi khó chịu ngước mắt nhìn Annie.

- Bớt nháo đi, Annie, chuyện Chính phủ sắp phá nhà này tớ biết trước rồi. Lão già không tự nhiên mà không gọi tớ tới buổi họp đâu.

Annie dường như vừa ngộ ra điều gì liền gãi gãi đầu, cười hối lỗi. Nhưng Shazumi không để tâm lắm.

- Nghe này, chuyện nhà cửa để sau khi, tớ có chuyện gấp cần nói. Sắp tới sẽ có một cô gái đến yêu cầu chúng ta trừ tà trong nhà mình. Cô gái ấy có tóc vàng, trạc tuổi cậu, tuyệt đối đừng nhận lời cô ấy, nếu không chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn đấy.

Annie tròn mắt. Shazumi còn tưởng cô bạn mình đang ngạc nhiên trước những gì cô vừa nói, còn đang tính giải thích rõ ràng hơn thì Annie đã mỉm cười.

- Ah, ý cậu là một cô gái trẻ tóc vàng xoã dài, mắt tím, hay cười và khá dễ thương đúng không?

- Sao cậu biết? – Shazumi ngạc nhiên, bất chợt có linh tính không lành.

- Tsuki-nii-san vừa làm nhiệm vụ về, hiện tại đang tiếp chuyện với cô gái đó ở phòng khách đấy ~

--o0o--

Tsuki Fuui tóc đen, mắt xám bạc ánh vàng, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp, thân hình cân đối không cơ bắp cũng không quá mảnh mai, nói cơ bản là một tuyệt tác của thế gian. Tsuki Fuui “không gì không có”, từ ngoại hình, trí tuệ đến sức mạnh, hầu như hoàn hảo. Nếu có thứ Tsuki Fuui không có, thì đó là thời gian, tiền bạc (?), nước mắt và khả năng cảm thấy rung động trước những việc có thể khiến người ta khóc mãi không thôi.

Nói tóm lại thì Tsuki Fuui không hẳn là hoàn hảo.

Ngay khi vừa mới đặt chân về đến trụ sở chính, còn chưa đưa được cốc nước mát lạnh lên đến môi, thì cậu suýt nữa đã đánh rớt li nước khi nhận được tin về việc nhà sắp bị phá để làm đường.

Khoé môi đỏ hồng khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười, Tsuki đơn giản cầm lá thứ có dấu ấn đặc biệt của Hội trưởng cho vào lò lửa, rồi thản nhiên nốc cạn li nước. Có lẽ cậu phải bắt lão già Hội trưởng trả gấp đôi tiền công cho nhiệm vụ lần này.

Như đã nói, thứ Tsuki Fuui có lẽ thiếu thốn nhất, thật sự là thời gian.

Đôi mắt xám bạc trộn lẫn với sắc vàng đồng đặc biệt lướt nhanh qua cánh cửa lớn đang hé mở, và dừng lại khi bắt gặp một sắc tím huyễn hoặc đang nhìn mình đăm đăm. Tsuki hơi nghiêng đầu, nhẹ nhàng tiến lại gần cửa. Cái sau đó cậu nhìn thấy là nụ cười nhăn nhở mà Tsuki cảm thấy rất quen thuộc ló ra cùng mái đầu vàng choé của một con bé tầm mười sáu tuổi.

- Cho em hỏi, đây có phải là Hội trừ tà MB không?

Tsuki chớp chớp mắt, gật gật đầu.

- Tên em là Dream, Dream Dark… à không, Dream Hamasaki ~ Em có chuyện muốn nhờ. ~

.

Tsuki một tay chống cằm, một tay cầm muỗng khuấy đều tách cà phê đen nóng hổi đặt ngay ngắn trên bàn. Hủ đường mở nắp đặt cạnh bên dường như không hề được dùng tới. Con bé tóc vàng ngọ nguậy không yên trên chiếc ghế đối diện, cặp mắt tím to tròn nhìn dáo dát khắp nơi, tựa như đang cố ghi nhớ hết mọi thứ mà nó có thể thấy được trong căn phòng.

- Vậy… cô bảo nhà cô bị quỷ ám, có bằng chứng gì không?

Tsuki ngã người ra ghế. Mái tóc đen loà xoà phủ xuống gương mặt xinh đẹp, phần nào che đi cái nhìn trong mát cậu, nhưng Dream vẫn nhận rõ ánh mắt đó chưa một giây ngừng theo dõi thái độ của mình.

Con bé tủm tỉm cười, nghiêng đầu suy nghĩ. Rồi, như chợt nhớ ra điều gì, nó vén một bên tay áo của mình lên, gỡ lớp băng trắng loang lỗ đỏ ra và để đưa cánh tay mình ra trước mặt Tsuki. Ở đó, ngay trên cánh tay con bé, gần vùng khuỷu tay, là một vết cào dài sâu hoắm ứa máu, nhưng điều kì lạ là vết thương to như vậy nhưng lại không chảy máu quá nhiều, và Dream cũng không hề có biểu hiện đau đớn.

- Có lẽ là đêm qua em đã bị con quỷ ấy cào trong lúc bỏ chạy, nhưng thật lạ là nó không hề đau, vậy nên tận đến sáng nay em mới phát hiện ra nó.

Tsuki hơi nhíu mày. Bằng đôi mắt của một nhà ngoại cảm, cậu có thể nhận thấy rõ luồng quỷ khí đen kịt đang bốc lên từ vết thương. Cô gái này, bị thương đến vậy mà vẫn bình thản như thế, thật khác với đa số những khách hàng mà cậu từng gặp trước đây. Thật ra thì điều đó đối với cậu cũng chẳng có gì là lạ lùng lắm, vì xung quanh cậu có rất nhiều kẻ như vậy, nhưng đó là trong trường hợp của những kẻ mang trong mình ma lực mạnh và kinh nghiệm chiến đấu với bọn ma quỷ nhiều năm. Nhưng, một người bình thường, bị quỷ truy đuổi, bị thương nặng thế nhưng vẫn chưa bị giết thì đúng là chuyện lạ.

- Thế cô muốn chúng tôi diệt trừ bọn ma quỷ đó?

- Em nghĩ… - Dream hơi nghiêng đầu, đôi mắt màu thạch anh ánh lên tia nhìn khó hiểu – Nếu có thể bắt giữ chúng thì thật tuyệt, nhưng tốt hơn là nên tiêu diệt chúng vậy. Dù sao đó cũng là dinh thự của họ hàng em, nếu để những linh hồn đáng thương ấy lẩn quẩn xung quanh thì thật không hay ho cho lắm. Vậy nên… em xin làm phiền mọi người.

Li cà phê vẫn chưa vơi dù chỉ một chút, trong khi khổ chủ của nó lại vừa chống cằm vừa khuấy đều thứ chất lỏng đen đặc đã nguội lạnh, và ánh mắt chậm rãi rời khỏi khuôn mặt Dream, nhìn mông lung sang nơi nào đó trên bức tường đối diện.

- Được rồi. – Tsuki nhẹ nhàng mỉm cười – Tôi sẽ--

Lời đồng ý chưa kịp thoát khỏi bờ môi, thì tiếng “rầm” vang lên nơi cánh cửa đắt tiền của căn phòng đã cắt ngang câu nói, theo sau đó là cảnh tượng cánh cửa ấy bay vèo vào trong phòng khiến Tsuki hơi tròn mắt, dù biểu cảm vẫn không thay đổi nhiều.

- Tsuki-nii-san! Chúng ta sắp thành người vô gia cư rồi!!!

Annie Izu liền sau đó phóng vào trong, hộc tốc nhảy đến trước mặt Tsuki, hai tay đập mạnh xuống mặt bàn thuỷ tinh làm nó rung rinh như sắp vỡ. Chiếc khăn choàng quấn trên cổ Tsuki hơi trượt xuống vai khi cậu ngả người tựa lưng vào ghế, tránh khuôn mặt nửa hớn hở, nửa hoảng hốt của Annie.

- Ann-chan… - Đôi mắt xám ánh vàng khẽ chớp mấy cái – Không phải Lão Lão đã nói sẽ thông báo cho anh rồi sao. Cánh cửa vừa nãy đắt tiền lắm đấy. – Nói rồi, thản nhiên nâng tách cà phê nhấm nháp.

Annie liếc mắt về phía sau nhìn cánh cửa khốn khổ đang nằm chỏng chơ giữa sàn nhà, gần như bị gãy đôi. Nhưng cô không hề có một chút gì gọi là hối hận hay tiếc nuối, đơn giản mà nói thì việc Annie phá cửa ra vào của trụ sở gần như trở thành một thông lệ. Hiển nhiên là Tsuki biết điều đó, vậy nên cậu cũng không hề để tâm, câu nói vừa nãy chỉ là lời cảnh cáo nhạt thếch vô nghĩa bất giác vuột khỏi đầu môi.

- Còn nữa, Shazumi vừa mới đưa ra tiên đoán. Cậu ấy nói rằng, cô gái này – Vừa nói, Annie vừa chỉ tay vào Dream – Sẽ đem lại cho chúng ta rất nhiều rắc rối, vậy nên đừng có nhận yêu cầu của cô ta!

Một lần nữa, thứ Tsuki Fuui có thừa đến mức chán ngán là ngoại hình và năng lực, thứ cậu thiếu thốn đến mức cần cũng khó kiếm ra là thời gian, và thứ cậu vô-cùng-vô-cùng ghét vướng vào là rắc rối, bao hàm những chuyện phiền phức từ lớn đến nhỏ.

Dream đung đưa người khe khẽ, chăm chú quan sát biểu cảm của hai con người trước mặt, tự dưng có ý nghĩ mọi chuyện bắt đầu trở nên phức tạp hơn rồi.

description[4rumFic] The Haunted Mansion EmptyRe: [4rumFic] The Haunted Mansion

more_horiz
tem ~
- Game over, I win! ~
câu thoại này chưa diễn tả hết cảm xúc hào hứng vì nghĩ rằng mình đã chiến thắng trong trò chơi này của Okane ~ nên "!" sau Game over và thêm "!" sau I win ~
Đôi mắt đỏ hồng ẩn hiện dưới mái tóc nửa đen nửa hồng chậm rãi quan sát từng biểu hiện trên mặt những kẻ đang có mặt trong căn phòng kiểu phương Tây sang trọng. Đoạn, Motarou ngả người ngồi xuống ghế, hai chân bắt chéo, hai tay đan vào nhau đặt lên đùi. Vị cố vấn đứng ngay cạnh bên, mái tóc đen hơi rối ôm sát lấy khuôn mặt điển trai của anh, đôi mắt đen đầy mị hoặc nhìn đăm đăm vào một điểm cố định nào đấy, nhưng không rõ là quan sát gì.

tình hình là tạo hình Lò và Lão này là ai nghĩ ra vợi? =]] cả tên Lão nữa =]] mà tóc nửa đen nửa hồng là kiểu chẻ đầu làm 2 nửa trai nửa phải hay nửa trên nửa dưới hay thế nào thế? =]]]]
Loren Ace lúc nào cũng đóng vai một vị cố vấn điềm tĩnh, lạnh lùng và tuyệt đối tuân theo mệnh lệnh như vậy.

well, theo Cáo thì tính Lò nó phải từa tựa như Kukai Souma cơ =)) sao lại giống Luca (KPB) thế này =]]

description[4rumFic] The Haunted Mansion EmptyRe: [4rumFic] The Haunted Mansion

more_horiz
Tạo hình của Lão và Lò là do em chém ra đấy =)))) phải viết cho nó ngầu ngầu chút chứ =)))

Tóc nửa đen nửa hồng là ở trên đen, chân tóc màu hồng ah, kiểu kiểu giống tóc huynh vậy đó =)))) Còn nguồn gốc cái tên Motarou... "momo" là màu hồng, "tarou" là từ hay thêm sau tên con trai, gộp chung lại thành "Momotarou" là tên của Cậu bé quả đào =))) Ann-chan bảo gọi tắt thành Motarou và ấy làm tên Lão luôn =)))))

Em lại thích hình ảnh Lò ngầu lòi và có chút tờ sun + nóng nảy cơ =)))))

description[4rumFic] The Haunted Mansion EmptyRe: [4rumFic] The Haunted Mansion

more_horiz
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
power_settings_newLogin to reply