@Ice: cô kia, cô vs tôi đủ xa lạ để xưng hô như vậy sao? Gọi bình thường cho tôi.
@arisu: năng lực của bạn sẽ bị hạn chế một chút nhé, đón xem để biết rõ hơn chứ quyền năng như của bạn mà tồn tại thì Tg như mình k cần thiết a :((((((
@Ara: nhanh đâu em, em cứ viết khoảng chục cái thì tự khắc viết "nhanh" như vậy.
@seiji: bạn đã "dính chấu" của mugnii
@annie: *vỗ tay* em nhỏ rất thông minh, đích xác nó là cảnh quay =))) còn lại... mề ố
@Kumiho: tui cũng là Hồ ly thành tinh, tuổi đời so ra có lẽ cao hơn bạn... lời văn rối vốn là mắt xích của chi tiết, nha~ cảm xúc nhân vật? Bạn thông cảm chứ... nhớ được hết pro5 mình cũng chóng mặt, phần này có lẽ sẽ đỡ hơn.
@Rain: umk, nee chưa đọc fic nào của Umiko em nhé, còn lại thì em tự tìm hiểu nha~
@Mugg: về vấn đề đó... mình có xu hướng nếu đang thiên về ai sẽ nói luôn cảm xúc của nv đó ra, đó là suy nghĩ của bạn ạ.
@elfin: nha~ thấy bạn muốn đc gọi thế nên hỏi thôi, bạn sinh sau mình đúng 27-28 ngày thì phải, mình sinh 1-5 nha~ gọi mình là nee đi ^^, nhân tiện, mình cũng đang hy vọng sự tươi sáng bây giờ có thể duy trì cho tới vài chương nữa~ haiz~
@lucky: nha~ tùy hứng tùy hứng viết nha~
@na: lại đến lượt con, gọi ta như bình thường đi!!!!!
@all: gomen mn, hôm trước post bị thiếu, lần nầy là tbc nhá, chưa có chương 2 đâu *tung hàng rồi bỏ chạy* *chỉ chỉ* tui nhận mình là một đứa khoái tung hàng đêm khuya~~~
Chương 1 học viện Mayaki (tbc)
1.3: chuyện ma của học viện Mayaki:
Kumiho và Creo rời khỏi tầng 20 xuống tầng 16, gõ cửa phòng 1603, một cô bé bước ra mở cửa, đôi mắt to tròn xanh trong vắt, mái tóc cũng một màu xanh ôm lấy gương mặt, nụ cười trong vắt, cô bé nhìn hai người một lúc rồi quay vào phòng
- Arshanii-san, Kumiho-san và Creo-san tới.
Tiếng ngã từ trên giường xuống vang lên, một lúc sau mới thấy Arsha quần áo tóc tai xộc xệch chạy ra, gương mặt vốn ba phần phong nhã bảy phần lãnh tĩnh giờ đây chỉ gom vào một câu "lôi thôi lếch thếch". Creo cười nửa miệng, ánh mắt đầy ý vị, Kumiho tiến lại xoa đầu Arsha.
- con quả nhiên vẫn luộm thuộm như ngày nào!
Ầm...
Mặt Arsha đen thui, im lặng nhìn Kumiho và Creo ai oán, kéo tay cô bé kia
-Mizu, mang hai đứa nhỏ ra đây.
Nguyên cô bé này tên Mizu Lucifer, là em ruột Arsha Lucifer và nếu Kumiho nhớ không nhầm thì cô bé cũng là học sinh mới nhập học hôm nay, hình như mới có 15 tuổi thì phải và cô bé khác với anh trai mình, Mizu Lucifer không phải con "nuôi" đôi "chẻ" kumiho với Creo.
Mizu gật đầu rồi quay vào phòng, một lúc sau ôm hai đứa nhỏ bước ra, cười tươi hướng hai người còn lại nói
- Cả buổi chiều lăn lộn với Onii-san nên ngủ say rồi nhé, Kumiho-san, Creo-san.
Creo liếc Arsha và Kumiho một cái rồi tiến lại ôm của hai đứa nhỏ vào lòng, Arsha chỉ về phía thang máy cuối hành lang.
- Hai người đi cẩn thận, nhân tiện, số phòng?
- 1005, ngủ ngon!
Creo xoay người tiến về phía thang máy bước vào, Kumiho chạy theo phía sau vẫy tay tạm biệt với hai anh em Lucifer.
Nhìn cửa thang máy khép lại, ánh sáng vàng tắt đi, Arsha đưa tay kéo Mizu vào phòng, cô bé tò mò hỏi
- nii-san, sao học viên phân phòng lại phân ngược từ tầng 20 xuống vậy? Không phải bình thường từ từ tầng một lên sao? Hơn nữa sao tầng 1 và tầng 2 lại bị bọc gai vậy?
Arsha buông mình trên giường, mái tóc tùy ý quấn vào cổ và mặt, vẻ tinh quái hiện lên nơi đáy mắt.
- Chuyện kể tính ra cũng dài, Mizu nghe không?
Cô bé tò mò ngồi xuống, nhìn anh hai đầy trông đợi, tuy nói học viện không phân tuổi tác nhưng cô bé lại nhập học sau Arsha một năm,tò mò về nơi ở mới là không ít và Arsha lại là đối tượng cô bé chọn để hỏi.
- Theo lời những senpai ở tầng 20, nghe đâu trước đây khu này là một khu đất rất tốt, có duy nhất một chung cư cao 6 tầng dành cho những giáo viên hoặc viên chức ở, không hiểu sao đột nhiên lại có người mất tích tại chung cư đó, dân cư xung quanh trong một lần đại dịch, hơn một nửa số người chết không rõ nguyên do đã cũng bỏ đi. Học viện nhận thấy khu vực nơi này phù hợp với yêu cầu của học viên liền bỏ tiền mua và xây khu kí túc xá này. Mà Mizu, lý do vì sao phân khu từ tầng 20 xuống, em đoán thử xem.
Nháy mắt cười, Mizu nhìn nụ cười của anh trai, ngầm tính toán, sau mới ngập ngừng nói.
- Sẽ không phải là....
Phốc.
Búng mũi em gái, Arsha cười lớn, lăn lộn trên giường.
- Chỉ là một câu chuyện ngắn mà Mizu của onii đã sợ như vậy rồi sao, ôi em gái tôi!
Phồng má nhìn anh trai, Mizu bực tức nhìn ra cửa sổ, bất thình lình hét toáng lên khiến Arsha vội thu nụ cười nhìn theo, bên ngoài cửa sổ, một mái tóc đen ánh xanh phất phơ trong gió, gương mặt bị xé rách nhìn vô cùng đáng sợ, dòng máu chảy dài tới cánh tay đang buông thõng, cả người bị treo ngược.
Gương mặt Mizu trắng bệch, không bật ra nổi tiếng hét, Arsha ôm chặt em gái vào lòng, trừng mắt nhìn cái "xác" kia, bàn tay trắng bệch của cái xác "giơ" lên tròng mắt bị vết rách trên mặt che khuất nên không nhìn rõ. Cửa sổ bị mở ra,cái "xác" "bò " vào phòng nhưng mới vào được một nửa thì..
Bịch.. Rầm..
"cái xác" nằm bẹp dưới đất, trên lưng là một cô bé cái mái tóc màu tím với gương mặt ngây thơ dễ thương đầy thu hút, gương mặt tuy lạnh lung nhưng không mang vẻ băng lãnh, trái lại lại mang kiểu cách quý phái, cô bé ôm đầu còn cái xác thì xoa lưng, chất giọng trong veo cất lên
- Umikonee-san, em xin lỗi, Nee-san có sao không?
"cái xác" kia cũng ngồi dậy, bóc lớp mặt nạ kinh dị kia đi, mím môi, lôi cái nơ trên cổ ra ấn nhẹ rồi xoa đầu cô bé.
-Ara làm vậy là tốt rồi, thước phim này đủ để đập nát hình tượng ban thư ký rồi.
Lời vừa thốt ra khiến Arsha giận điên người, sao anh lại quên mất trên phòng mình là phòng của Umiko Omoni kia chứ, cô ta vốn nổi danh là chuyên gia phá hoại hình tượng của trường, từ giáo viên tới học viên, chỉ cần lọt vào "mắt xanh" của cô ta thì xác định đi, dù có làm gì cô ta cũng sẽ tìm được cách để soi mói bạn. Và, xác định đi Arsha, cậu chính là "con mồi" lần này của Umiko.
Umiko nhìn Mizu đang hoàn hồn, kéi tay Ara về phía cửa sổ, cô bé con bẹ nhàng bay lên trước rồi kéo Umiko lên, trước khi rời đi, cko ta mỉm cười với Mizu.
- Em gái, chắc onii-san của em không nói cho em biết, thực ra, kí túc xá của học viện bây giờ chính là xây trên nền móng của khu chung cư kia đấy.
Và vâng, Umiko chính thức tạo bóng ma trong lòng cô bé Mizu yếu đuối kia~ Quả nhiên là ma nữ mà~
========
phòng 1105
- Huh? Xin chào, mình là Anyu Natsumi 17 tuổi học viên năm ba, cậu là?
- Yumi Anakama 17 tuổi, năm nhất.
Yumi cúi người chào Anyu theo thói quen lịch sự, cô gái kia có mái tóc đen mượt mà, buộc cao vô cùng khỏe khoắn, gương mặt không thể gọi là mỹ nhưng cũng vô cùng thu hút, có thể nói đơn giản, hai người không có gì để phật ý về nhau. Bất chợt, chuông điện thoại bàn kêu lên, Yumi khó hiểu nhìn nó, Anyu lướt tới nhấc máy
"moshimoshi~ phòng 1105 nghe"
"..."
"umk, nãy giờ trên này không có ai nhảy nhót đâu ạ, cả hai vừa mới về phòng mà."
"..."
"umk, vâng, tạm biệt."
- Sao vậy Anyu?
Yumi ngồi trên giường, nhìn cái điện thoại, Anyu cười cợt:
- Điện thoại ấn số theo số phòng, nên muốn tìm ai ở phòng nào chỉ cần ấn số phòng là được ý mà.
- Hồi nãy là ai gọi?
- không biết, không quan tâm!
Anyu tỉnh bơ lăn ra giường, song ngay lập tức quay lại nhìn chằm chằm Yumi, đôi mắt màu tím khẽ lay động, cảm giác không tốt, Anyu chồm người về phía Yumi.
- Yumi này.
- hở hở?
- Quản lí ký túc xá, Mugnii-san ý.
-umk
- Là một người rất thích hù ma học viên đấy, cẩn thận nhé~.
Nói xong bò về giường, Yumi trân người, coi bộ tương lai con bé... Không thể yên ổn được rồi..
==========
- Sao thế?
Creo nghiêng người hỏi, tiếng động thực sự ồn, bộ tầng trên mở tiệc sao???
- Không biết, học viên trên đó bảo cả hai bây giờ mới về đến phòng.
Kumiho khó hiểu úp điện thoại xuống, lại nhìn lên trần, nhăn mũi chui vào chăn. Còn Creo không nói gì, chỉ nằm im ôm Kitsuno, kí túc xá có vấn đề, mai cậu sẽ đi một vòng vậy...
____________________
~~~oOo~~~
" _ C..chủ nhân
~ Nói!
_ C..có thợ săn linh hồn ở trong KTX.
~ ...
~ Nii-san, là con quạ thiên điểu đó.
~ ngươi lui trước, chuyện này đều có sắp xếp, làm tốt bổn phận đi!
_ Vâng, thưa ngài...."
~~oOo~~
__________________
Ở trong phòng số 1005, một ai đó bịt miệng hắt xì...
1.4: sắp xếp của hiệu trưởng
Trong phòng hiệu trưởng, một cậu bé có mái tóc nâu, gương mặt trắng trẻo vô cùng dễ thương đang lăn lộn trên ghế sopha, bên cạnh là một thân người quen thuộc, mái tóc màu xanh lá - không ai khác chính là quản lý ký túc xá kiêm "con ma" thích hù dọa học viên - Muggetsu Haneko.
- Mugnii-san này.
-huh?
- em có linh cảm...
-...
- Sắp tới học viện... sẽ phi thường náo nhiệt đây.
- Đã bao lâu rồi nhỉ?
Muggetsu nghiêng đầu, kể từ khi Seiji lên làm hiệu trưởng... Không, phải tính từ khi thành lập học viện Mayaki tới giờ, ngoại trừ vụ việc khu đông của trường bị đặt bom nổ toàn bộ dẫn đến liên lụy khu nam bị sụp ra, cũng hơn 100 năm rồi chưa thấy bộ dạng hào hứng như vậy của Seiji, xem ra thời gian vô tình cũng không làm thay đổi được đứa nhỏ này.
- 98 năm lẻ 6 tháng rồi đó, thật sự quá sức mong chờ nha~~
Muggeko Haneko im lặng, nhìn qua các học viên nhập học năm nay và một số phần tử "rải rác" trong trường cũng đủ để anh nhận ra tình hình cân bằng giữa con người bình thường - con người có năng lực đặc biệt và những "sinh vật" mang hình dáng con người bắt đầu có sự thay đổi nếu không muốn nói trắng ra con người bình thường không thể sống sót mà rời khỏi đây hoặc giả như ra được, chúng cũng chẳng còn bình thường nữa. Tai họa Seiji nhận thấy, có lẽ vì sự tồn tại của những học viên đặc biệt này...
- Mug này.
- Sao?
- Chuyển lời của em cho clb phát thanh của trường, thông báo ngày mai lớp "phản xạ thực tế" sẽ hoạt động, tên của những học viên sẽ tham gia lớp ... umk, danh sách sẽ chuyển sau.
Muggetsu Haneko im lặng bốc hơi vào không khí.
_________________________
Anyu im lặng đứng trên sân thượng uyển chuyển đưa lưỡi kiếm trong không gian, bất chợt đôi mắt trở nên sắc lạnh hơn, mũi kiếm đặt trước yết hầu đối phương.
- Kumodou Yukihiro lớp 11.6.3 năm ba? Tôi cứ nghĩ người như anh không biết tới hóng gió là gì kia đấy.
-Anyu Natsumi lớp 11.6.2 năm ba, ai nói với cô tôi lên đây hóng gió?
Anyu thu kiếm lại, nhìn Yukihiro đầy tò mò.
- Sao? Lại gì nữa?
- Tử kỳ đã theo đám học sinh năm nhất tiến vào kết giới học viện rồi.
Anyu trợn mắt nhìn Yukihiro, sau gật đầu một cái rồi tiêu thất trong gió, để lại một khoảng lặng vô hình và rồi lại lấp đầy nó.
- lớp "phản xạ thực tế" ngày mai sẽ bắt đầu đấy.
- Lại hóng hớt được từ chỗ Mugnii-san.
- Để rồi xem cậu có phải tham gia k!
Anyu xoay người tiếp tục vung kiếm, hai thanh trường kiếm lướt nhẹ nhàng trong gió tạo thành một vũ điệu vô hình, phía chân trời, ánh nắng đỏ dần dần lụi tắt...
_________________________________
"Sựttt...."
Phịch!
cô bé có mái tóc ánh tím buông tay, thần người kia đổ xuống đất, đôi mắt lấp lánh nhìn đáng yêu dị thường khóe môi còn dính máu tươi đỏ au kéo lên một nụ cười. Bất chợt, một giọng nói lành lạnh cất lên ngay sau lưng
- Minami Ara năm hai, em có cần tôi thêm luật cấm hút máu học viên vào luật áp dụng thực tế không?
- Mugnii-san, gomen....
- Em... Em đứng lại cho tôi Minami!!!!!!!!
Ara xoay người vụt qua cửa sổ bay mất, Muggetsu bất lực tiến lại đỡ người đang mềm nhũn dưới đất kia đứng lên rồi trở về Kí túc xá, việc phạt Minami có lẽ phải để sau, nếu còn đuổi theo, e rằng "kẻ đó" lại đi theo tiếp.
Từ trong bóng tối, một người mặc đồ đen bước ra, trừ nước da và đôi môi, tất cả trên người mang một sắc đen mê hoặc, bờ môi nhếch lên.
- Quỷ hút máu sao? Tuyệt.
__________
"Đứa con của bóng tối đã nở nụ cười,
Nụ cười xinh đẹp nhưng nguy hiểm,
Cũng như hoa đẹp thường có gai,
Chạm vào chúng,
Hãy sẵn sàng tinh thần cho mọi điều sắp xảy ra."
end chương 1