Title: Nàng tiên cá.
Rating: Đọc được tiếng Việt là ok.
Genre: Sad, tragedy, không biết có phải angst không
Sum: oneshort, tự đọc đi, bợn là không viết sum đâu.
Warning: Chống chỉ định đọc chùa và mấy bé không thích sad ending.
A/N: Ăn theo phong trào viết cái fic MasAlice, cơ mà ngứa tay nên lỡ tay chém nó thành cái fic bi kịch.
~~~
Anh và cô ấy, đi cùng nhau, nắm tay, trò truyện, nói cười, trêu đùa, rồi nhiều thứ nữa, tất cả những thứ đấy, anh đã từng làm với em, và chỉ mình em mà thôi.
Nhưng giờ đây khi đã có một cơ thể, anh ra ngoài, anh kết thân với một người con gái khác, người con gái có màu của đại dương.
Những lúc đấy
Em
đã
ước
rằng
Hãy cứ ở với em, và chỉ yêu em mà thôi.
Em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ hận ông, em đã yêu thương ông bằng cả tấm lòng suốt 16 năm ròng.
Rồi.
Ông tìm được cách giải thoát anh ra khỏi em.
Em đã rất vui, cuối cùng cũng đã có thể nắm tay, trò chuyện với anh bằng người thực.
Em đã nghĩ.
mặc dù có thể anh đã biết hết những nơi đó.
mặc dù có thể anh đã biết thông qua em.
mặc dù có thể anh không cần đến nó.
Em đã nghĩ rất nhiều.
Nhưng rồi em đã không ngờ được, anh đã yêu người con gái đó lần đầu tiên anh nhìn thấy cô ấy.
Em đã tự hỏi.
Tại sao không phải là em?___
Tại sao lại là cô ấy?___
Em đã khóc, khóc rất nhiều, đến nỗi em cũng không nhận ra bản thân mình sau khi khóc nữa.
Em đã ôm anh thật chặt, áp mặt vào tấm lưng rộng lớn.
Nhưng anh lại kéo tay em ra, đẩy em đi, và chạy về phía bàn tay cô ấy đang chìa ra về phía anh.
Phải nhìn anh đi cùng người con gái đó, mà không phải em___
Phải nghe anh nói về cô ấy hàng ngày, mà không phải em___
Rồi một ngày em và cô ấy đi chơi cùng nhau.
Cô ấy đã cười rất nhiều, chỉ cho em rất nhiều thứ.
Con dao sáng loáng giấu kĩ dưới lớp áo dày___
Cái chết mà em mong muốn___
Con dao giơ lên cao.
Cô ấy không có tội tình gì cả, em không thể cắm con dao này xuống được.
Rồi cô ấy quay lại, sự hoảng sợ lồ lộ ra đó khi nhìn thấy em đang cầm con dao trên tay.
Nước mắt rơi lã chã xuống nền cỏ xanh mướt dưới chân em.
Rồi anh đến, anh đã nhìn thấy mọi thứ.
Anh đẩy mạnh em ra, đến xem xem cô ấy có bị thương không.
Anh đã nhìn em bằng ánh mắt khinh bỉ.
Em đã bỏ con dao xuống, nó đâm xuống nền cỏ đang được gió vuốt lên___
Em đã chạy đến bãi biển gần đó, gục xuống mà khóc.
Em khóc mãi, khóc mãi, khóc lại cả triệu lần, đến khi em không thể phân biệt được ngày và đêm nữa, đến khi hai con ngươi rơi khỏi tròng mắt.
~~~
Rồi thân thể cô từ từ tan hòa vào với sóng, đôi chân dần bị bào mòn đi bởi nước, trộn lại với cát, đôi tay ôm lấy khuôn mặt đã tê cứng đến nỗi không thể nào bỏ xuống được nữa, như bị đóng băng lại. Đôi mắt khóc đến khi không còn có thể nhìn thấy gì cả, chỉ có nước mắt vẫn hòa vào với máu và chảy từ hốc mắt trống rỗng xuống một cách máy móc. Cô như một viên đá đặt giữa một vũng nước, thân thể từ từ tan dần thành bọt biển và trôi ra ngoài kia. Chỉ để lại một cái bình nhỏ được xâu với một cái vòng thành một dây chuyền.
Đến khi anh và chị chạy đến, chỉ còn lại cái dây chuyền đang dần bị cát trôn vùi. Anh nhìn thấy mặt dây chuyền như một cái bình, anh cố vặn mở nắp nó ra, bên trong là một mảnh thủy tinh, một lọn tóc xanh và một mẩu giấy.
Đôi mắt tím đậm thường ngày mang vẻ lạnh lùng giờ lại đẫm lệ, đến cuối cùng thì cô vẫn là một cô gái trong sáng đến nhường ấy.
[ Ngày xửa ngày xưa, xưa lắm rồi, có một truyền thuyết là, hãy bỏ một vật của mình và một vật của người kia vào một cái lọ thủy tinh cùng với một tờ giấy nhỏ có ghi điều ước, chắc chắn sau này mình và người ấy sẽ được sống hạnh phúc cùng nhau. ]
[ Ta không tin, chắc chắn cô đang nói dối. ]
[ Thật đấy. ]
Đó là một lần khi cô và anh nói chuyện với nhau khi anh chưa có thân thể này. Mảnh thủy tinh là một mảnh từ cái mặt nạ ngày đó, không ngờ cô còn giữ nó, lọn tóc xanh, chắc chắn là của Mizuo. Anh giữ chặt lấy lọ thủy tinh trong nuối tiếc, đã quá muộn rồi, vì cô không trở về được nữa.
Nàng tiên cá đã tan thành bọt biển, thì sẽ không thể trở về, dù là với người mình yêu hay với gia đình nữa.
~~~ End ~~~
Fic cuối cùng up, vì chắc đến tháng 12 mới lại về được nhà a~~~ Sẽ cố up art để gal không bị del =w=
Rating: Đọc được tiếng Việt là ok.
Genre: Sad, tragedy, không biết có phải angst không
Sum: oneshort, tự đọc đi, bợn là không viết sum đâu.
Warning: Chống chỉ định đọc chùa và mấy bé không thích sad ending.
A/N: Ăn theo phong trào viết cái fic MasAlice, cơ mà ngứa tay nên lỡ tay chém nó thành cái fic bi kịch.
~~~
Anh và cô ấy, đi cùng nhau, nắm tay, trò truyện, nói cười, trêu đùa, rồi nhiều thứ nữa, tất cả những thứ đấy, anh đã từng làm với em, và chỉ mình em mà thôi.
Nhưng giờ đây khi đã có một cơ thể, anh ra ngoài, anh kết thân với một người con gái khác, người con gái có màu của đại dương.
Những lúc đấy
Em
đã
ước
rằng
Ước gì anh đừng có một thân thể.
Đừng có một thân thể để đi cùng cô ấy.
Đừng có một thân thể để nói cười cùng cô ấy.
Đừng có một thân thể để nắm tay cô ấy.
Đừng có một thân thể để yêu cô ấy.
Đừng có một thân thể để đi cùng cô ấy.
Đừng có một thân thể để nói cười cùng cô ấy.
Đừng có một thân thể để nắm tay cô ấy.
Đừng có một thân thể để yêu cô ấy.
Hãy cứ ở với em, và chỉ yêu em mà thôi.
Em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ hận ông, em đã yêu thương ông bằng cả tấm lòng suốt 16 năm ròng.
Rồi.
Ông tìm được cách giải thoát anh ra khỏi em.
Em đã rất vui, cuối cùng cũng đã có thể nắm tay, trò chuyện với anh bằng người thực.
Em đã nghĩ.
Sẽ dẫn anh đi nhiều nơi___
mặc dù có thể anh đã biết hết những nơi đó.
Sẽ cho anh ăn thật nhiều món ăn mới mẻ___
mặc dù có thể anh đã biết thông qua em.
Sẽ chỉ cho anh biết tình yêu là gì___
mặc dù có thể anh không cần đến nó.
Em đã nghĩ rất nhiều.
Nhưng rồi em đã không ngờ được, anh đã yêu người con gái đó lần đầu tiên anh nhìn thấy cô ấy.
Em đã tự hỏi.
Tại sao không phải là em?___
Trong khi em là người đến trước.
Tại sao lại là cô ấy?___
Trong khi cô ấy chắc chắn không thể yêu anh như em đã yêu anh.
Tại sao anh lại yêu cô ấy___chứ không phải em.
Em đã khóc, khóc rất nhiều, đến nỗi em cũng không nhận ra bản thân mình sau khi khóc nữa.
Em đã ôm anh thật chặt, áp mặt vào tấm lưng rộng lớn.
Nhưng anh lại kéo tay em ra, đẩy em đi, và chạy về phía bàn tay cô ấy đang chìa ra về phía anh.
Phải nhìn anh đi cùng người con gái đó, mà không phải em___
quá đau khổ
Phải nghe anh nói về cô ấy hàng ngày, mà không phải em___
quá uất hận.
Rồi một ngày em và cô ấy đi chơi cùng nhau.
Cô ấy đã cười rất nhiều, chỉ cho em rất nhiều thứ.
Con dao sáng loáng giấu kĩ dưới lớp áo dày___
chỉ trực được lôi ra.
Cái chết mà em mong muốn___
chỉ trực được đến.
Con dao giơ lên cao.
nhưng
dừng
lại
ở
đó
Em không thể giết cô ấy.dừng
lại
ở
đó
Cô ấy không có tội tình gì cả, em không thể cắm con dao này xuống được.
Rồi cô ấy quay lại, sự hoảng sợ lồ lộ ra đó khi nhìn thấy em đang cầm con dao trên tay.
Nước mắt rơi lã chã xuống nền cỏ xanh mướt dưới chân em.
Rồi anh đến, anh đã nhìn thấy mọi thứ.
Anh đẩy mạnh em ra, đến xem xem cô ấy có bị thương không.
Anh đã nhìn em bằng ánh mắt khinh bỉ.
Có lẽ, cả đời em sẽ không thể quên cái cánh mà anh nhìn em lúc đấy.
Khinh bỉ.
Ghê tởm.
Chối bỏ.
Ghê tởm.
Chối bỏ.
Em đã bỏ con dao xuống, nó đâm xuống nền cỏ đang được gió vuốt lên___
rồi chạy thật nhanh.
Em đã chạy đến bãi biển gần đó, gục xuống mà khóc.
Em khóc mãi, khóc mãi, khóc lại cả triệu lần, đến khi em không thể phân biệt được ngày và đêm nữa, đến khi hai con ngươi rơi khỏi tròng mắt.
~~~
Rồi thân thể cô từ từ tan hòa vào với sóng, đôi chân dần bị bào mòn đi bởi nước, trộn lại với cát, đôi tay ôm lấy khuôn mặt đã tê cứng đến nỗi không thể nào bỏ xuống được nữa, như bị đóng băng lại. Đôi mắt khóc đến khi không còn có thể nhìn thấy gì cả, chỉ có nước mắt vẫn hòa vào với máu và chảy từ hốc mắt trống rỗng xuống một cách máy móc. Cô như một viên đá đặt giữa một vũng nước, thân thể từ từ tan dần thành bọt biển và trôi ra ngoài kia. Chỉ để lại một cái bình nhỏ được xâu với một cái vòng thành một dây chuyền.
Đến khi anh và chị chạy đến, chỉ còn lại cái dây chuyền đang dần bị cát trôn vùi. Anh nhìn thấy mặt dây chuyền như một cái bình, anh cố vặn mở nắp nó ra, bên trong là một mảnh thủy tinh, một lọn tóc xanh và một mẩu giấy.
[ Ước gì anh và Mizuo được sống hạnh phúc cùng nhau. ]
Đôi mắt tím đậm thường ngày mang vẻ lạnh lùng giờ lại đẫm lệ, đến cuối cùng thì cô vẫn là một cô gái trong sáng đến nhường ấy.
[ Ngày xửa ngày xưa, xưa lắm rồi, có một truyền thuyết là, hãy bỏ một vật của mình và một vật của người kia vào một cái lọ thủy tinh cùng với một tờ giấy nhỏ có ghi điều ước, chắc chắn sau này mình và người ấy sẽ được sống hạnh phúc cùng nhau. ]
[ Ta không tin, chắc chắn cô đang nói dối. ]
[ Thật đấy. ]
Đó là một lần khi cô và anh nói chuyện với nhau khi anh chưa có thân thể này. Mảnh thủy tinh là một mảnh từ cái mặt nạ ngày đó, không ngờ cô còn giữ nó, lọn tóc xanh, chắc chắn là của Mizuo. Anh giữ chặt lấy lọ thủy tinh trong nuối tiếc, đã quá muộn rồi, vì cô không trở về được nữa.
Nàng tiên cá đã tan thành bọt biển, thì sẽ không thể trở về, dù là với người mình yêu hay với gia đình nữa.
~~~ End ~~~
Fic cuối cùng up, vì chắc đến tháng 12 mới lại về được nhà a~~~ Sẽ cố up art để gal không bị del =w=