MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?


MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

MB ForumĐăng Nhập
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.

[Entry]: Bên nhà máy nổ

power_settings_newLogin to reply

13102013
[Entry]: Bên nhà máy nổ

Ngồi trong lớp nghe thầy chém gió về vụ thi chọn đội tuyển quốc gia mà ngáp ngắn ngáp dài. Mới hơn 7 giờ mà mắt vẫn cứ cay xè.

-Mắt mày thâm thế? Hôm qua không ngủ à? Hay là khóc?

-Không phải cả hai

-Nói dối!

-Nói thật!

Giọng thì cáu kỉnh, nhưng thực chất là cực kì cảm động vì sự quan tâm của trưởng. Ít nhất cái thằng này cũng là đứa thật thà, "dám nói ra những điều mà người khác không dám nói". Tôi ngoảnh mặt ra cửa sổ, trên tấm kính phản chiếu hình ảnh của 1 con gấu trúc đội lốt người, mỗi tội quầng thâm trên mắt con gấu này vẫn chưa đậm bằng con gấu thật...

Cảm giác ức chế dâng đầy lên cổ họng khi nghĩ lại cuộc điện thoại buổi sáng. Cái gì là vớ vẩn! Cái gì là đàn đúm! Sao lại coi thường lòng tôn trọng của tôi với người khác như thế chứ! Ức nhưng không dám giận, vốn là mẹ lo mà, vốn là mẹ không biết nhiều thứ về con mẹ mà, nên làm sao mà mẹ hiểu được, làm sao mà mẹ cho phép cho được...

Bỗng có cảm giác gì đó rung nhẹ, hình như có âm thanh gì đó là lạ. Cả lớp quay mặt nhìn nhau và hỏi:" Đứa nào rung ghế của tao đấy!" Bất giác tạo nên một bầu không khí lộn xộn. Thầy bực mình gõ thước xuống bàn nhưng không ngăn cản được việc mất trật tự của lớp, vô tình tiết một biến thành giờ cả lớp buôn chuyện và chơi bời, khỏi phải học hành gì hết.

Đến tiết 2, thằng lao công nhận được tin nhắn gì đó, rồi nó lên mạng tìm thứ gì đó, sau đó hét toáng lên:

-Kho đạn nổ rồi chúng mày!

Thằng phó học tập cũng vừa mò ra cái gì trên mạng, bật lại:

-Láo! Kho pháo chứ kho đạn gì! Mới nổ xong đây này

Cả lớp nháo nhào lên "Nổ gì cơ mày" Bất chợt nghĩ đến cơn rung nhẹ vừa nãy, cả lũ có chút hoang mang:"Thế rốt cuộc là nổ Z4 hay Z121?"

Những thông tin về người chết, người bị thương nhanh chóng bị cả lớp khai thác từng phút một, nhưng đứa có người thân quanh huyện Thanh Ba_nơi đặt kho chế tạo pháo và kho thuốc súng của bộ quốc phòng_thì thi nhau nhắn tin hỏi han này nọ. Huyện Thanh Ba_là nhà của em

Nhìn sang em, mặt đầy lo lắng, em cũng đang nhắn tin hết người này người nọ, sau khi biết cả nhà vẫn an toàn thì em thở phào, tôi cũng thấy nhẹ nhõm.

Cả lớp từ lo lắng chuyển sang trêu đùa nhau

"Nhà mày nổ rồi à?"

"Buồng tắm nhà mày rung mạnh lắm đúng không?"

"Thôi, sống màn trời chiếu đất khổ lắm, làm phúc cho mày, đến nhà tao mà ở"

"Ăn nói với bạn bè thế à! Mày đừng theo nó, nó định lợi dụng mày đấy, sơ tán về nhà tao an toàn hơn"

Cả lớp nhốn nháo như cái chợ vỡ, giáo viên cũng nghe tin ngay lập tức, chẳng còn tâm trạng nào mà dạy nữa, nên các tiết còn lại để cho học sinh tự do. Nhất là cô dạy Anh, mẹ cô cũng ở Thanh Ba, cô còn bận gọi điện cho mẹ nên thậm chí chẳng thèm bước vào lớp.

Có một vụ nổ, ở kho pháo có trữ lượng lớn nhất cả nước. Nghe đâu chưa nổ tới kho súng, nếu không e rằng cả cái tỉnh này cũng đi chết chứ đừng nói là nguyên cái huyện đó. Nhớ lại cuộc điện thoại buổi sáng, thực sự không muốn nói chuyện với mẹ nữa, nhưng cuối cùng không chịu được vẫn phải gọi
.................................

Mẹ ơi, nhà mình thế nào?

[Thế nào là thế nào?]

Mới nổ nhà máy ở Thanh Ba mà. Mẹ nghe tin này chưa? Nhà mình bị ảnh hưởng gì không?

[Hóa ra là thế à? Nhà mình không sao, chỉ rung nhẹ thôi, nhưng nhà hàng xóm thì bị nứt tường. Thảo nào... Thôi không sao đâu, con đừng lo. Lo mà học ấy]
............................................

Cách 20km mà vụ nổ còn ảnh hưởng đến thế, nếu nhà máy Suppe Lâm Thao mà có sự cố thì chắc ...

Tự đập đầu vào bàn vì cái tội nghĩ ngu khiến cho mấy đứa xung quang không khỏi nghĩ chắc là bị ảnh hưởng của vụ nổ. Thằng bạn "tri kỉ" ngồi dãy bên vỗ vai hỏi:

-Không bị ảnh hưởng của thuốc pháo đấy chứ?

Trừng mắt nhìn nó

Nó cười khì

-Thôi, cho mày mượn điện thạoi tao mà đốt pin. Cả ngày hôm nay nhìn mày thảm quá

Gì chứ đến đoạn này thì không khỏi không cười, vội vàng cảm ơn nó rồi lấy điện thoại lên mạng chém gió ngay lập tức, điều này tạm khiến tôi quên sựu uất ức của buổi sáng

Đến khi vừa trống tiết 5 thì em giật mình, nhìn tôi thảng thốt

-Chị em mới ở Hà Nội về, chưa biết chuyện nhà máy nổ. Em gọi khắp nhưng người thân không ai trả lời

Em khóc luôn trên lớp. Cả bọn nhìn nhau.

Tôi kéo tay em ra bến xe ngay. Rôi vô thức cùng em về nhà. Em khóc không ngừng, tôi chỉ biết nắm chặt tay em coi như trấn an. Nhưng, tôi đang đi đâu thế này? Về nơi vừa xảy ra vụ nổ ư? Trong khi vừa ban sáng mẹ cấm tôi không được ra khỏi nhà trọ khi tan học? Bật cười bản thân: Xin lỗi mẹ, con không kịp nghĩ những gì mẹ làm. Con có chết thì là số mẹ ạ...

Xe không dám đi vào trong. Tôi và em phải chạy bộ 3 km để vào trong huyện. Em cứ nháo nhào, xung quanh cây cối đổ rạp, nhà cửa xung quang đổ nát thảm hại, từ xa đã thấy lửa hừng hực cháy, những âm thanh vẫn ì đùng đinh tai, mặt đất không ngừng rung chuyển, khiến cho tôi dù bình tĩnh hơn vẫn bị lảo đảo như em. Trong dòng người đổ xô chạy ra ngoài, tôi và em chạy vào trong. Có những cái xác, à, họ chưa chết, họ chỉ bị thương, thương rất nặng, nặng đến mức không đi nổi, vết bỏng, vết máu trộn lẫn. tôi nghe tiếng hét của em. tôi quay lại, không thấy em. Tôi rơi vào hoang mang, đây là lần đầu tiên tôi tới đây, tôi lạc em luôn rồi.

Chắc chắn em đang lo cho người thân của em, nhưng tôi chỉ nghĩ nếu không tìm được em, nếu không kéo em ra khỏi đây thì chúng tôi cũng chết. Tôi nghĩ đến mẹ vì lo lắng nên không muốn tôi ra khỏi nhà, nhưng ngờ đâu tôi lại chạy đến nơi nguy hiểm như vậy. Thầm rủa mình là ngu dốt khi đưa em quay về nhà. Vì không biết đừng nên tôi cứ chạy dọc theo con đường lớn. Hình như càng chạy càng sai thì phải. Xung quanh nóng kinh người, mùi thuốc súng nồng nặc, khói đen che khuất tầm nhìn

Rồi tôi khựng lại

Một chiếc xe tang ở giữa đường, quan tài bên trong bị cơn rung làm xô lệch. Cờ, phướn, trống, chèo,... vương vãi trên nền đất. Mùi tử thi hòa với mùi thuốc súng. Cái xác trong hôm đi đưa đã có mùi thì chỉ có thể là ung thư hoặc chết đuối. bên cạnh quan tài, một người mặc xô trắng đang khóc tức tưởi.

Đây là 1 đám tang à? Và người đưa tang vì vụ nổ đã chạy hết, chỉ còn người con đứng bên cạnh linh cữu?

.............................................

Mẹ ơi, sáng nay học xong con bắt xe đi hà Nội viếng bác giáp nhé. Ngày cuối cùng rồi

[Dẹp ngay, không đi đâu hết, mày bày trò vớ vẩn gì!]

Khoan đã mẹ, con không đi một mình đâu. Mẹ cho con đi đi, con muốn được viếng bác ấy lắm

[Trường tổ chức hay chúng mày tự đi?]

Bọn con tự tổ chức...

[Thế thì thôi ngay! chúng mày chỉ có đàn đúm chơi bời chứ viếng cái gì! Không tới lượt của chúng mày! Đi học về mà mày ra khỏi nhà trọ thì mày liệu hồn!]

....

...........................................

Ở đây có một cái xác. Ở đây có một người mất. Không phải mất do vụ nổ. Người ấy mất rồi. Người cũng mất rồi. Tôi muốn viếng Người. Sống không được gặp, tôi chỉ muốn nhìn Người lần cuối thôi, nhưng sao không được. Trước mặt tôi là một người chết. Một con người bình thường chứ không phải Người

Đứa con ngước đôi mắt đỏ hoe khi thấy tôi bật khóc. Tại sao tôi không thể khóc, khi những người đã chết không thể sống lại?

Có tiếng điện thoại, của em, giọng em hồ hởi:

-Anh ơi, chị em không sao rồi, em vừa gặp chị, bọn em ở nhà. chỗ này cách xa nên không bị ảnh hưởng. Anh ở đâu thế?

Trả lời sai lạc bằng giọng nghẹn ứ

-Anh cũng không sao...

Comments

No Comment.
power_settings_newLogin to reply
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết