Title: Human or not?
Author: Shuu Hijirai aka Tsuki Fuui
Genres: Hack não, Random
Disclaimer: Tụi nó thuộc về tớ hết đó :| nếu tớ có quyền được sở hữu con người
Rating: K+
Summary: Một thằng vô công rỗi nghề bất chợt vớ được một công việc...
Lần thứ mười một tiếng chuông điện thoại vang lên, mang theo một âm thanh tin tít sắc nét tới nhàm chán.
Qua những khoảng hờ của khung rèm kéo ẩu, những tia sáng mỏng len lỏi lọt vào, hắt lên chiếc điện thoại trắng bạc như kim loại. Màu sắc lạ kì làm nó lóe lên, lóng lánh, óng ánh, hoàn toàn tách biệt trong không gian tối mờ mịt của gian phòng bừa bộn. Kết thúc lần rung thứ mười một, nó trở lại lặng yên, tiếp tục lóe sáng như một đôi mắt trống rỗng của một con người câm lặng chăm chú dõi theo từng cử động lặng câm của một thế giới tĩnh an trọn vẹn.
Một tia sáng tinh nghịch chạm vào bức tường với tấm poster quảng cáo to tướng có hình cô người mẫu gợi cảm trong bộ áo tắm cùng chai nước mát lạnh trên tay và chòm râu dê cũng như cặp kính méo mó được vẽ bằng bút lông trên mặt. Ngay phía dưới tấm poster bị vẽ bậy nham nhở, những cuốn sách vương vãi phủ kín bề mặt của chiếc bàn gỗ vốn đã chẳng to lớn gì cho cam. Một vài trang sách mở ra, để lộ những dòng ghi chú dày đặc cùng những dấu highlight rời rạc lộn xộn, những tờ giấy note đủ màu với hình vẽ siêu nhân, hình vẽ những cô gái hoạt hình mắt to lông mi dày cộm hay thậm chí một dòng “Tao chẳng biết note cái gì hết mà lỡ mua rồi nên xài vậy” mang đầy vẻ đùa cợt. Trong không gian tăm tối mờ ảo, có thể thấy những vật dụng ở nơi này được sắp xếp không theo bất kì một trật tự nào cả. Chiếc tủ lạnh mini được kéo ra giữa nhà, chất đầy lên nóc là những chồng tạp chí, từ cho trẻ tập đánh vần tới chỉ dành cho người lớn, xiên xiên vẹo vẹo hệt như có thể ngã bất kì lúc nào. Một chiếc ghế gỗ mất tay vịn nằm lăn lóc trong góc sóng vai cùng chiếc bàn gỗ bên dưới tấm poster, với những tờ báo cùng những mục tuyển việc làm được khoanh tròn với nét rất dày, phơi ngang lưng dựa, trông như đang phơi quần áo. Kệ sách lắp ghép có đôi ba cuốn sách mỏng, tủ quần áo đã cũ mục, tivi, những cốc mì, vỏ chai rỗng được rửa sạch, tất cả tống vào trong một góc nhà. Không hề tồn tại thứ gọi là “trật tự”, tất cả hiên ngang bủa vây, tự do, tự tại trong một thế giới riêng, dù nhỏ hẹp nhưng chính mình là bá chủ. Chúng lăn lóc. Chúng méo mó. Chúng xấu xí. Chúng bất bình thường.
Nhưng tìm đâu được cái chuẩn mực của bình thường trong cái thế giới muôn hình vạn trạng này?
Thì thôi cứ mặc kệ chúng đi.
Lần rung thứ mười hai của chiếc điện thoại đáng thương kiên trì ập tới. Không còn giống những tiếng thở dài nhàm chán, nó mang dư vị của một lời kêu gào khẩn khoản, một tay siết vô hình cố níu với bất kì thứ gì có thể mong tìm một sợi giúp đỡ mong manh. Rung rung. Rung rung. Nó gào khản tên một ai đó, một gã lười nhác nào đó có thể bình thản cuộn tròn trong góc, trên chiếc nệm cứng ngắc ngả màu, mà an nhiên ngủ, bỏ mặc nó với cơn thịnh nộ vô hình từ người phía bên kia đầu dây.
Bị bao vây giữa từng chồng đồ nhấp nhô cao thấp, hắn cựa mình khe khẽ, rồi uể oải vươn tay, duỗi người như một con mèo gầy còm vẫn thòm thèm công việc phơi nắng. Vô thức tóm lấy góc chăn, trùm kín mặt, hít lấy hít để cái cảm giác ấm áp dễ chịu còn đọng lại, hắn cố gắng tự ru mình trở vào giấc ngủ.
Tít tít tít tít tít tít.
Đây là lần thứ mười ba.
Chậm rãi kéo tấm chăn mềm ra khỏi mặt, chậm rãi mở mắt bên phải, rồi chậm rãi mở mắt bên trái, hắn nhìn chăm chăm vào khoảng không đen kịt, mờ căm trước mặt, cố nhớ ra chỗ này là chỗ nào, cái quái gì cứ kêu đến nhức cả đầu thế và liệu mình có phải người ngoài hành tinh được giao nhiệm vụ do thám địa cầu? Mặc kệ tiếng tít tít đều đều của điện thoại, hắn nằm yên nhìn lên trần nhà, chìm vào những suy nghĩ miên man vô nghĩa.
- …
Như chợt nhớ ra gì đó, hắn lật sấp mình lại, chồm tay lên, mò mò lấy một vật vuông vức như cái hộp.
Một chiếc đồng hồ điện tử. Một chiếc đồng hồ điện tử đáng thương bị chôn vùi dưới những cuốn sách chồng chất, trên mặt là những chữ số màu đỏ rực hệt như đang tức giận, oán trách cái thằng chủ đối xử với đồ vật cái kiểu gì mà gớm thế. 13 : 32.
Nhìn hệt như một thằng người đang cười kiểu con mèo và nằm khoe cái bụng to… Hắn cười thầm.
13 : 32…
13 : 32…
13 : 32?!
Bất chợt hắn mở to mắt, in hằn bốn chữ số vô tri vào mắt, rồi vội vàng bật dậy, quơ quào nhặt lên chiếc điện thoại đang cau có vì bị bỏ quên.
Mười ba cuộc gọi nhỡ…
Hắn thở dài vùi mặt vào bàn tay, rồi vò vò mái tóc bù xù, xơ xác của mình, trong khi tay kia lia lịa bấm mật khẩu, vào nhật kí cuộc gọi, rồi lọc cuộc gọi nhỡ.
Bốn cuộc gọi từ nơi hắn đang làm thêm. Hắn thở dài lần nữa, đảo mắt, vậy là hắn đủ biết hắn quay lại cái kiếp thất nghiệp ung dung nhàm chán rồi…
Một cuộc gọi nhỡ từ ba của hắn, và một cuộc từ “vợ của ba”. A… Khóe môi hắn hơi nhếch lên. Chắc là bởi vì những lần nhá máy giữa giờ thiêng mà hắn “buồn tay” thực hiện trong lúc đang chán nản cực kì. A… nếu hắn nhấc máy thì sao nhỉ? Chắc chắn là sẽ vang lên giọng đàn ông trầm phảng phất mùi rượu hay âm điệu the thé của người đàn bà phẫn nộ với nội dung từa tựa nhau: “Thằng điên mày làm cái quỷ gì thế hả?! Tao với màu đ*o còn dây mơ rễ má gì với nhau nữa! Đừng có làm phiền gia đình tao”. Aida aida… hình như hắn đã bỏ phí mất “cuộc gọi vòi tiền” quý giá rồi thì phải… Khẽ lắc đầu, hắn bật cười chua chát.
Bảy cuộc gọi còn lại là của “Bạn tốt ~”
Bạn tốt là người bạn gần như duy nhất của hắn. Bạn tốt là…
Tít tít tít tít tít tít tít tít
Chiếc điện thoại bất chợt sáng đèn làm hắn giật mình. Âm thanh quen thuộc của tiếng chuông chán ngắt dễ đau đầu vang lên đều đều trong khi vật trong tay hắn rung lên liên tục, trên màn hình là hai chữ “Bạn tốt” cùng một giấu ngã bông đùa.
- …Alo…~
- Douma thằng quỷ sao tao gọi mày từ kiếp trước rồi mà giờ mới nhấc máy là sao?! Làm tao tưởng mày chết bờ chết bụi ở đâu mịa nó rồi! Mày làm cái quái quỷ gì từ sáng tới giờ vậy hả thằng cờ hó?!
Aida…
Vừa ấn vào biểu tượng cái điện thoại xanh xanh xinh đẹp đang nhấp nháy, hắn đã giật thót vì tràng súng liên thanh không hẹn mà tấn công bộ não đáng thương còn chưa khởi động hoàn tất của hắn.
- Au… chỉ ngủ một chút xíu thôi mà…
Hắn lí nhí trong họng, cố gắng dùng cái giọng ngây thơ tội nghiệp nhất có thể. Cơ mà khoan, hắn tự gõ đầu mình khi nhận ra người hắn nói chuyện không phải chủ nhà hay cha mẹ, mà là “bạn tốt”.
- Mày quên là tao hẹn mày hôm nay sang cái ổ của mày rồi hả mà ngủ? Cơ mà ngủ kiểu đó không lẽ mày không ăn không uống gì từ hôm qua tới giờ??
Nhắc mới nhớ! Hắn sờ tay lên cái bụng kép lẹp, thở dài. Không phải hắn lười ăn hay gì đâu nhé, mà là hắn có quá nhiều chuyện quan trọng cần làm ngoài ăn, ví dụ như đu mình trên lan can để tăng thêm một hai vạch cho cái thanh wifi tội nghiệp chẳng hạn. Con người có thể sống mà không ăn, nhưng có thể chết chìm vì lạc hậu ngay lập tức nếu không liên tục cập nhập tin tức, hắn quan niệm như vậy.
- Tao ăn rồi.
- Mày nói xạo.
- Ừa ~
Hắn cười toe. Đúng là chỉ có “bạn tốt” là hiểu hắn nhất.
- ^#$^$#%**^@@! Mày đợi đó tao qua liền.
Cụp
Hắn nhìn vào khoảng không đen ngòm, chớp chớp mắt. Quào… “bạn tốt” của hắn lúc nào cũng tràn đầy năng lượng như vậy… làm hắn có chút ghen tị nha…
Vươn vai một cái cuối cùng rồi hắn mệt mỏi đứng dậy, nhìn thẳng vào tấm gương lớn mẻ góc gắn trên tường mà hắn tha về từ một xó xỉnh nào đó ngoài ngõ. Mái tóc đen còn mang mùi vị của những giấc mơ ngắt quãng, rối bù, lỉa chỉa khắp nơi như những cọng cỏ khô đan mình trong một ngày hè hoang dại tanh nồng mùi lá nung. Chiếc áo thun dài tay màu xanh sẫm vì giặt nhiều mà có nguy cơ chuyển dần thành sắc tái xanh gợi buồn nhàu nhĩ phủ lên cơ thể ốm o cùng làn da trắng bệch thiếu sức sống, nhìn hắn hệt như một gã sầu đời chuẩn bị để lại đôi dép cùng tờ di thư mà gieo mình khỏi thành cầu lộng gió. Vỗ vỗ lên khuôn mặt chẳng hiểu sao luôn luôn tỏ ra một vẻ thất thần lạc lõng, hắn cố tìm ra chút gì gọi là “thanh niên trẻ khỏe chào ngày mới”, rồi bỏ cuộc gần như ngay lập tức. Ngay từ lúc nhỏ, hắn đã nhận thức được vẻ bề ngoài của mình khác biệt, giống một con thây ma đội mồ hơn là loài người tung tăng trong nắng. Vậy nên hắn thường tự cợt nhả bản thân mình, cha mẹ mình, là sao mà đặt tên hắn hay thế?
Tên hắn là Nhân. Đầy đủ, Trần Nguyễn Nhật Nhân. Con người và mặt trời, thật là một sự liên quan không hề nhẹ ở đây ~
Và hắn ghét cái tên này nhiều như hắn ghét người được đặt tên.
“Bạn tốt” tới vào lúc hắn đang xếp bằng trên nệm mà chúi mắt vào màn hình laptop mờ mờ. Vì sao hắn biết à? Vì cái tiếng chuông cửa inh ỏi kéo dai dẳng như đoàn quân khủng bố này thì chỉ có thể là của “bạn tốt” mà thôi. Cố nén cười, hắn giả giọng của bà ngoại cô bé Quàng Khăn Đỏ.
- Cháu tới rồi à…? Vào đi, cửa không khóa đâu, khụ khụ khụ...
Những âm thanh vui tai của chốt cửa vang lên, mang theo một sự kiên trì đáng tội nghiệp.
Lạch cạch
Lạch cạch
- Thằng quỷ! Rõ là mày khóa cửa!
Ờ đương nhiên, thời buổi này mà không khóa cửa thì chẳng khác nào mời trộm vô nhà, nói thế mà cũng tin.
Đặt chân lên sàn nhà phủ đầy giấy, hắn cảm nhận được cái lạnh nhói của gạch đá chạm vào da thịt trần. Cóng.
Bằng chứng cho việc hắn vẫn sống. Hắn chưa cứng đi, chưa vô tri, chưa trở thành “con người”.
- Mày chết rồi hả?!
Và hắn chưa mở cửa.
- Tao đang ra ~ Đợi tao chút ~
Lân hơi ân hận vì đã trở thành “bạn tốt” của hắn. Đó là suy nghĩ của anh khi nhìn thấy cái-thứ đang vừa cười cười vừa nép sang một bên nhường đường cho anh vào.
Tóc rối bù xù, quần áo xộc xệch, rộng quá khổ, hai mắt thâm quần, bên trong nhà thì bừa bãi, tối om om, nổi bật lên cái ánh sáng xanh xanh của màn hình laptop, tất cả những thứ đó làm anh không kìm được cái thở dài đầy ai oán. Rốt cuộc con người này đã rời khỏi thế giới thật bao lâu rồi?
- Sao không vào?
Hắn nghiêng đầu, nhìn anh ngây ngốc bằng đôi mắt đen mở lớn mà bình thường vốn lờ đờ như cá chết, như một đứa trẻ chăm chăm ngó vào thứ sinh vật lạ trong vườn thú với một vẻ hứng thú không che đậy.
Làm anh chỉ muốn đấm vào mặt hắn.
- Tránh ra. Lâu rồi tao không đến thế là cái nhà mày mọc rễ được luôn rồi đấy.
Anh cau có đẩy hắn qua một bên, đặt ba lô xuống gần cửa, bước từng bước dài vào nhà, mặc kệ chỗ giấy tờ chen chúc lạo xạo như bất bình trước sự ngược đãi công khai của vị khách dù không mời cũng tới. Hắn gầy, quá gầy so với cái tuổi hai mươi tràn đầy sinh lực của đa số những người thanh niên trẻ khỏe bình thường, gầy tới nỗi vừa bị đụng nhẹ đã lảo đảo mất thăng bằng. Sự yếu ớt của người đối diện làm anh cảm thấy hơi tội lỗi, nhưng nhờ khuôn mặt dày da từ lúc mới sinh, anh lập tức giả lờ mà thô bạo kéo rèm, quăng chiếc túi bóng đựng thức ăn đông lạnh vừa mua lên tấm nệm nhàu nhĩ rồi cúi người bắt đầu dọn dẹp.
Dựa lưng vào tường nheo nheo mắt, Nhân cảm nhận cái ấm nóng của mặt trời chạm vào da thịt, cái chói chang mà nhờ mái tóc rối bù với phần mái dài chấm mắt mà chỉ còn là những tia mỏng len lỏi, sáng lòa.
A… Hắn bắt đầu hiểu cảm giác của tụi vampire rồi…
- Mày đúng là… tao chẳng thể hiểu nổi mày, làm sao mày có thể sống trong cái ổ rác này được cơ chứ? Chí ít thì mày cũng phải xếp gọi cái sàn nhà rồi kéo rèm ra! Để như vầy chắc hôm nào mày chết chắc người ta cũng chẳng tìm thấy xác trong cái đống này được đâu.
Anh vừa dọn vừa không ngừng mắng hắn. Đó là điều tất nhiên, bất kì ai nhìn thấy một con người bê tha mà cẩu thả như thế này, đều sẽ không thể kìm lòng mà giảng cho một tràng về “cách sống của những người không còn là khỉ”. Nghiêng nghiêng đầu, hắn mỉm cười.
- Nhưng dù sao có mày tìm ra tao mà ~ Thế nào trong lúc dọn phòng mày chẳng tìm ra tao ~
- Thế mày tưởng tao đủ rảnh để dọn nhà cho mày cả đời à?
- Ừ ~
Hắn đáp tỉnh rụi, kèm theo một tràng cười khúc khích đến phát bực. Anh đảo mắt, thở dài, tại sao anh lại dính vào một thằng khùng khùng rồi trở thành lao công tự nguyện cho hắn thế chứ? Tất cả cũng chỉ vì anh quá tốt mà thôi.
Quăng xấp tạp chí cuối cùng lên bàn sau khi đẩy cái tủ lạnh vào sát tường, anh ngồi phịch xuống sàn. Với tay lấy cái túi lúc nãy mang theo, anh ngoắc tay gọi cái người vẫn đang dựa lưng vào tường mà suy nghĩ về những gì nằm bên kia thế giới.
- Lại đây, tao có mua đồ ăn cho mày nè.
- Chỉ mày hiểu tao ~
Nghe tới hai chữ đồ ăn, hắn ngay lập tức kéo mình ra khỏi cái thế giới riêng nằm xa xa nơi đâu đó cuối chân trời, mà vui vẻ chạy lại. Có thực mới vực được đạo, và người xưa chưa bao giờ nói sai.
- Mèo ơi ~! Mèo ơi ~!
Hắn cao giọng gọi, ngay lập tức, từ trong tủ quần áo, một con chó có bộ lông vàng vọt, xỉn màu như cỏ khô, với bốn chân thấp xủn, khẳng khiu chạy ngay ra, nhìn hắn với đôi mắt mở to kì dị cùng khoang miệng mở to chi chít những cái răng nho nhỏ. Lân nhíu mày nhìn thứ sinh vật dị hình kia, thầm nghĩ dường như có một lời nguyền nào đó mà bắt tất cả những gì thuộc về hắn đề phải mang một hình dạng không giống ai.
- Con vật này vẫn chưa chết sao?
Anh nói, và nhận ngay một cái gối vào mặt.
- Mày gở miệng quá đó! Tao chăm sóc nó cẩn thận lắm, làm sao mà chết được.
Hắn trừng mắt nhìn anh, rồi chậm rãi bóc vỏ một cây xúc xích ra quăng cho con chó, trong khi bản thân mình tiếp tục nhai nắm cơm làm sẵn của siêu thị tiện lợi.
- Ừ mày chăm sóc tốt lắm, tốt tới nỗi cả chủ và chó đề nhìn như bộ xương di động.
Đoạn anh dùng chân chọt chọt vào thứ sinh vật đang vui vẻ gặm miếng xúc xích như một con chuột kia. Nó gừ gừ trong cổ họng, hơi lách người qua một chút trước khi để lại trên chân anh một bãi nước bọt trong suốt.
- Ghê quá con chó!
- Ừ thì nó là chó mà ~
Hắn phá lên cười, vỗ nhè nhẹ con vật cưng của mình trong khi không ngừng phát ra những âm thanh ha hả nho nhỏ trong họng.
- Ờ vui lắm. Nếu mày biết nó là chó thì sao mày lại đặt tên nó là Mèo?
Hắn nhặt được con vật này vào một đêm vô cùng bình thường của mùa thu, trong khi hắn đang chán nản lượn lờ nơi ngõ nhỏ tối tăm mà tránh xa những con phố sáng đèn. Nó nằm co quắp, run rẩy trong một góc đường với hơi thở khò khè yếu đuối của một linh hồn sắp lìa xa thể xác. Và chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn đem con chó này về nhà, sau đó tiêu gần hết số tiền cha quăng cho hắn trong tháng đó để giúp cho nó khỏe lại rồi đặt cho nó (một con chó) cái tên Mèo. Anh thề rằng lúc hắn mới mang sinh vật này về, nhìn nó còn xấu xí thậm tệ hơn bây giờ. Hai mắt lồi ra, lờ đờ, bụng hóp lại lòi cả xương sườn, miệng dường như không thể ngậm được nên luôn nhiễu nước, dáng đi quặt quẹo như người say rượu. Có lẽ vì thế mà nó bị bỏ rơi, bởi cả con người và đồng loại của nó. Hắn nói với anh rằng việc hắn nhặt được nó một phần nhờ vào số phận. Nào là nếu hôm đó hắn không vô tình quẹo vào trong con hẻm lạ, hay nếu hắn quyết định ở nhà mà dán mắt vào laptop hay lượn quanh khu phố làm giúp nơi này nơi nọ việc nọ việc kia, thì hắn đã chẳng gặp nó mà giật nó lại từ bàn tay tử thần. Nghe vậy, anh chỉ biết cười cười mà vỗ lên đầu hắn một cái nghe được tiếng. Đôi khi, ngay cả anh – người đã lớn lên cùng với hắn, cũng chẳng biết hắn chứa gì trong suy nghĩ.
- Tại vì nó giống mèo.
Hắn thản nhiên trả lời, vo tròn tờ giấy bọc cơm lại quăng vào cái thùng rác vừa được làm rỗng bên cạnh trước khi lục tìm trong túi thức ăn mà anh mang tới xem còn gì nhét miệng được không.
- Nó thích ngủ, nó nhỏ bé, nó hiền lành hơn hẳn lũ chó nhà khác. Và ai cấm một con chó không được lấy tên là Mèo? Cũng như mày tên là Lân mà mày có phải là con lân đâu? Hay tao tên Nhân mà tao cũng chẳng phải con người.
Hắn nói, tỉnh queo, rồi bật cười một mình. Anh chỉ có thể lắc đầu khe khẽ. Nhân là người. Hắn ghét con người. Vì thế hắn không phải “nhân” (hay ít nhất là hắn tự nhận như thế). Nếu vậy, hắn là cái quái gì?
Hắn, chưa bao giờ phù hợp với hai chữ “bình thường”…
Hắn bây giờ khác xa hồi đó.
- Thôi tao về.
Anh bất thình lình đứng lên, xen mười ngón tay dài và mảnh vào nhau mà bẻ, tạo ra thanh âm răng rắc thích tai trước khi để vuột ra một cái ngáp dài. Hắn ngẩn lên nhìn anh, đôi mắt thâm quần mờ mịt để lộ ra một tia khó hiểu hiếm hoi. Hơi hơi nghiêng đầu, hắn nén giọng thành tiếng than vãn…
- Aida? Bồ gọi hả? Uầy uầy uầy, có gái nên bỏ bạn kìa ~ ghét nha ghét nha ~
…và nhận lại một cái đạp điếng người.
- Đồ khùng. Sếp gọi.
Anh đáp cộc lốc trong lúc xỏ chân vào đôi giày da cũ. Hắn vẫn ngồi chỗ cũ, nghiêng nghiêng ngả ngả, bật lên điệu cười điên rồ của những thằng hề mặt bôi đầy son đỏ. Sếp gọi. Ừ sếp gọi, sếp gọi giữa trưa. Thú thật thì hắn cũng không biết chính xác nghề nghiệp của thằng bạn thân là gì, chỉ loáng thoáng nghe được hình như anh là bác sĩ tâm lí của một phòng bệnh tư…
Nah, khó tưởng tượng quá!
Ngay từ lúc còn nhỏ xíu, anh đã nổi tiếng là đứa trẻ không chỉ cứng đầu mà còn liều mạng. Tất cả những trò thách thức, nghịch ngợm, phá làng phá xóm tới gây sự đánh nhau, anh chẳng ngán bao giờ. Nên việc tưởng tượng ra thằng bé ngổ ngáo dán đầy băng cá nhân ngày nào giờ đây khoác lên mình bộ áo blu trắng tinh, lắng nghe bệnh nhân với một khuôn mặt ôn nhu hiền hậu khiến hắn không thể không phá lên cười sằng sặc.
Nếu anh là bác sĩ tâm thần, sao anh không chữa hết bệnh cho hắn đi, hả?
- Hôm nay tao có việc nên không ở chơi với mày lâu được. Mà mày cũng đi làm đi chứ, cứ nhây ra đó thì chó nó thèm lấy.
Hắn ngưng cười, tròn mắt nhìn anh, rồi lại phá lên cười.
- Tao mới bị đuổi rồi, trời ạ! Sao mày biết chọn chỗ mà chọt quá vậy?
- Lại bị đuổi! Mày tính ăn dầm nằm dề kiểu này tới bao giờ? Ba má mày sinh ra mày là để mày góp phần vào dựng xây xã h…
- Tao không bắt má tao sinh ra tao. Tao cũng chẳng bắt ba tao làm chuyện đó với má tao để sinh ra tao. Tao cũng chẳng bắt bà y tá nào đó phải bưng tao cho cẩn thận để tao sống tới bây giờ.
Hắn nói, không cười. Nhìn dáng vẻ cực kì nghiêm túc của hắn, anh mới nhận ra là mình đã lỡ lời, vội chép miệng lắc đầu, khua tay cầu hòa.
- Tao xin lỗi vì động chạm mày. Thôi kệ đi.
Nói rồi anh mở cái ba lô lúc nãy quăng nơi ngưỡng cửa ra, quăng cho hắn một cái đĩa.
- Và giờ cảm ơn tao đi.
Hắn ngơ ngác nhặt vật vừa hôn thắm thiết trán mình lên, đưa lên nhìn. Đó là một cái đĩa. Vâng, một cái đĩa hết sức bình thường được đặt trong một chiếc hộp cũng bình thường hết sức, với dòng chữ “Coi đi thằng điên” được viết bằng bút lông đen cũng hết sức bình thường.
- Cái gì dạ? Có ăn được hem?
Hắn chớp chớp mắt, hỏi bằng chất giọng bị nén hết cỡ cùng vẻ ngây thơ giả tạo khiến không hẹn mà bao nhiêu da gà da vịt của anh đồng loạt điểm danh.
- Tao tìm ra một công việc mới phù hợp với mày đó. Xem cái đĩa đó đi, tao lưu vào đó đó.
- Sao mày không in ra giấy?
- Tao không thích.
Nhún vai, hắn đặt cái đĩa sang bên cạnh, ôm cái laptop tiếp tục gõ gõ.
- Tao đi đây.
- Pai pai~ Lần sau lại đem đồ ăn cho tao nha ~~
Anh cười gượng. Đấy, thằng bạn của anh thậm chí còn không thèm ngẩn đầu lên nhìn! Khép cánh cửa lại sau lưng, anh hít một hơi thật sâu.
- Xong…
Tòa nhà hắn thuê là một tòa nhà cũ kĩ, với cầu thang đường xoắn ốc cùng những khung cửa xây theo phong cách Tây phương, khiến ánh nắng khi xuyên qua sẽ in thành hình hoa năm cánh. Và cũng do thiết kế cổ xưa cùng dáng vẻ trầy trụa, xấu xí, dường như ngoài bà lão sống ở tầng dưới cùng và hắn, chẳng ai tới lui nhiều chốn này, khiến cho nó lúc nào cũng mang một vẻ kì bí, ma quái dù cho là ban ngày hay ban đêm. Sải chân thật dài, anh vừa bước từng bước vội, vừa ngân nga một khúc nhạc duy nhất anh còn nhớ trong một bài hát nào đó mà anh đã quên tên.
Bruuu… bruuu…
Mặc kệ chiếc điện thoại rung lên từng chập trong túi quần, anh vẫn bước nhanh, miệng không ngừng hát. Mặc kệ nó đi. Cứ mặc kệ nó đi. Nó đã rung liên tục từ lúc anh bước ra khỏi nhà Nhật Nhân rồi, để nó rung thêm một chút nữa cũng chẳng ảnh hưởng gì đâu.
Bruuu… bruuu…
Bà lão tầng dưới, lọm khọm, già nua, đang gà gật trong một buổi chiều dịu nắng, bất chợt nhìn thấy qua đôi mắt nhỏ xíu nhoèn nhoẹt nước của mình hình bóng một cậu thanh niên cao ráo, khác hẳn cái thằng thuê nhà đờ đẫn trên kia, chạy đi vội vã. Bà móm mém nói, giọng run run, không biết có tới được tai cậu thanh niên kia không, mà chỉ biết nó lạc hẳn đi trong không gian vắng vẻ chập chững những thanh âm vô danh.
- Cậu… sao cậu khóc vậy…?
Đầu tựa vào giường, chân duỗi thẳng, laptop để trên bụng, tay gõ lia lịa, đấy là dáng điệu ưa thích của một thằng vô công rỗi nghề mà cụ thể ở đây là hắn. Để xem… ngập lụt, kẹt xe, chồng giết vợ, cấp dưới giết sếp, con cái giết cha mẹ, blah blah blah.
- Thế giới này thật sự vô cùng… vô cùng… vô cùng nguy hiểm…
Thở hắt ra, hắn lầm bầm với chính bản thân mình. Con người, vâng, chỉ có thể là con người. Ôm đồm cả đống công việc vào thân, cầm những đồng tiền vấy màu hanh vàng của mồ hôi xong rồi ngồi đó lo lắng những thằng chán đời vào cứa cổ mà giật phăng chục năm quần quật trong dòng đời ấy đi. Mà vì sao lại tồn tại “những thằng chán đời” đó? Vì cha mẹ, vì gia đình tụi nó bỏ bê, vì con người quá ích kỉ, chỉ lao đi theo cái tôi của bản thân mà quăng quật tuổi thơ của bọn chúng vào hằng sa tội ác. Suy cho cùng thì cũng chỉ là một phút lóe lên cho thiên hạ biết rằng mình đang tồn tại, cho đơn giản là cái tên mình không bị chìm vào quên lãng, dù nó đã nhuốn máu nhuốc nhơ. Gì chứ so với việc trở thành người tài ba cứu giúp thế giới thì khó lắm, mà chưa chắc nó nhớ, thì cướp đi vài mạng người đơn giản hơn nhiều.
“Rừ… Gừ… Ngoạm ngoạm”
Hắn giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ lan man, đưa tay đẩy con Mèo đang hăng say gặm gặm hộp đĩa. Cầm cái đĩa mới tinh (hắn ít khi chạm vào cái gì đó mới) lên, hắn nghiêng sang trái, nghiêng sang phải, nhìn cầu vồng hắt lên mặt đĩa, rồi nhìn dòng chữ nguệch ngoạc màu xanh trời được viết lên đó.
- Aida~ Đúng là bạn tốt ~
Lân đúng là bạn tốt của hắn mà. Tới mức mà biết rằng hắn đang cần một công việc khác ngoài cái việc dọn hàng trong siêu thị nhàm chán kia mà đưa tận tay hắn, dù cho hắn chẳng hiểu vì cái lí do quái quỷ gì mà phải là đĩa trong khi hoàn toàn có thể in thành giấy.
Hay anh sợ hắn lại chôn vùi tờ giấy đó trong mớ hỗn độn xung quanh? …
…
Nah, hắn sống rất gọn gàng.
Mỉm cười vu vơ, hắn cho đĩa vào máy, thoăn thoát di chuột.
Chỉ có một file. Không phải văn bản, mà là một đoạn phim.
“Nó đưa quảng cáo cho mình?? Ha!”
Hắn bật cười thích thú khi nhìn thấy đoạn phim mang tên “congviec” nằm đơn độc giữa nền trắng tinh của Windows. Không mảy may nghĩ ngợi, hắn ấn vào.
Một khung cảnh độc hai màu trắng vào nâu đồng xuất hiện trên màn hình. Có vẻ như đó là một căn phòng… hắn không rõ đây là đâu, hắn chưa nhìn thấy nơi này bao giờ. Những bức tượng tạc đầu người để dọc hai bên tường, cho tới tận cuối căn phòng nơi mà nổi bật lên là một cánh cửa thật, thật lớn. Không gian phủ trùm lên một vẻ quỷ dị lạ thường, với những hình thù xoắn vặn của giấy dán tường, những hình thù mà hắn chỉ có thể nghĩ tới những xác người đang vật vã trong muôn vàn tư thế lạ thường. Có vẻ đối tượng được quay lại trong đoạn phim này là một người phụ nữ. Bà ta có vẻ là một phụ nữ lớn tuổi. Điều đó thể hiện qua hai bàn tay đã có đầy những nếp nhăn do thời gian để lại. Hắn không thể nhìn được khuôn mặt bà ta, vì nó đã bị che khuất bởi một lớp mạng lưới đen kịt, hệt như loại mà mấy cô ả lắm tiền trong phim hay sử dụng vào những ngày tang lễ. Hắn bất chợt nuốt khan, xương sống buốt lạnh, không lẽ Lân định bảo hắn đi đóng phim ma?
[Xin bà hãy bình tĩnh. Chuyện gì đã xảy ra?]
Một giọng nam trầm, ấm, nhẹ nhàng vang lên làm hắn suýt phun hết nước bọt ra ngoài. Có đập chết hắn mới không nhận ra giọng của thằng “bạn tốt” vừa mới ngồi cạnh hắn cách đây chưa đầy một giờ. Nhưng mà cái kiểu hiền hòa tốt đẹp này thì lần đầu tiên hắn được thấy.
“Hình như nó đúng là bác sĩ… thấy ghê quá hà…”
Hắn lầm bầm, đập đập tay lên má cho bình tĩnh lại, rồi tiếp tục xem. Trong đoạn phim, người đàn bà đang xoắn vặn chiếc găng tay màu đen có vẻ rất đắt tiền trong tay, liên tục cọ quậy người trên ghế. Trông cứ như là bà ta đang chịu một áp lực khủng khiếp, một mối đe dọa vô hình đang ôm cứng lấy bà ta khiến con người đáng thương ấy không có cách nào có thể diễn tả lại thành lời…
Hoặc bà ta chỉ đơn giản là muốn đi vệ sinh. Hắn thích giả thiết thứ hai hơn.
[T-tôi liên tục nhìn thấy nó…]
Bà ta chậm rãi nói. Hắn chép miệng lắc đầu, dù cho có cố gắng tỏ ra điềm tĩnh hết mức có thể, nhưng giọng bà vẫn run rẩy hệt như một đứa trẻ bị bắt thóp đang ăn vụng mà cố đổ lỗi cho con mèo. Hắn có thể nghe thấy rằng thằng bạn của hắn – hình như là người cầm máy quay – vừa thở dài.
[Xin bà hãy nói rõ ràng cho tôi biết. “Nó” là thứ gì? Nếu bà nói ra, tôi mới có thể giúp được bà.]
Bất chợt, người phụ nữ đứng bật dậy, chạy loạng choạng về phía anh. Nửa thân trên bà lắc lư theo từng bước chân, hay cánh tay gầy guộc với những ngón tay mảnh khảnh như que củi khô chới với đưa ra, còn cái cổ thì như lệch hẳn về một bên. Bà túm lấy tay anh, nhìn thẳng vào máy quay, rít lên rõ ràng từng từ một.
[NÓ SẼ GIẾT TÔI! NÓ SẼ TỚI! NÓ SẼ SIẾT CỔ TÔI BẰNG TÓC NÓ! LỘT DA TÔI BẰNG MÓNG NÓ! ĂN SỐNG RUỘT GAN TÔI BẰNG RĂNG VÀ MIỆNG NÓ! NÓ SẼ TREO TÔI LÊN ĐÔI MẮT CỦA THẦN THỜI GIAN! RỒI NÓ SẼ CƯỜI MÀ NHÌN XÁC TÔI BỊ XÉ TOẠC RA KHÔNG THƯƠNG TIẾC!!! NÓ LÀ QUỶ! HÃY CỨU TÔI!! CỨU TÔI!!!]
Rồi bà ta vật vã, bà ta gào thét như một người bị quỷ nhập. Hắn thấy màn hình nghiêng đi, có lẽ Lân đã quăng máy quay sang để giữ bà ta lại. Nhưng người phụ nữ đó vẫn co giật điên cuồng, bọt trắng trào ra khỏi miệng, trong khi tay bà liên tục bứt từng nắm tóc ra khỏi đầu mình. Một sự điên dại thuần khiết.
Đoạn phim bỗng rè rè, rồi tất cả trở nên nhiễu hệt như mất sóng. Hắn thở hổn hển, mắt hoa lên vì nhìn chằm chằm không chớp vào màn hình quá lâu. Tới lúc này, hắn mới nhận ra là mình đã ngồi thẳng dậy từ bao giờ, hay bàn tay nắm chặt lấy hai bên màn hình, run lên. Run lên như một đứa trẻ sợ hãi. Hắn không thể nhớ lần cuối cùng hắn run lên như thế này là từ bao giờ. Sợ. Phấn khích. Tò mò. Kinh hãi. Tất cả những cảm giác này trộn lẫn bên trong con người đã từ lâu cạn khô xúc cảm.
Thứ cuối cùng hắn nhìn thấy, là đôi mắt trắng dã, hoang dại của bà ta. Một đôi mắt như người đã chết. Hoặc, người đã kề cận cái chết lắm rồi.
Hắn ngồi như thế rất lâu nữa, nhìn chằm chằm vào những tia đen trắng nhảy nhót trên màn hình, khóe môi giật giật, không biết nên cười hay nên mếu. Rốt cuộc đây là cái thứ công việc gì? Tại sao anh lại đưa cho hắn một thứ như thế? Hay là anh nhầm?
Bầu trời bắt đầu tắt dần sắc xanh mà phủ lên một màu tía nhạt u mờ. Con Mèo buồn chán cọ cọ vào người chủ, mong chờ một cái xoa đầu như mọi khi. Nhưng hắn vẫn chỉ ngồi yên đó, nhìn vào màn hình, nhớ lại những hành động lạ kì của người phụ nữ những phút cuối cùng. Tại sao bà ta lại làm thế? Và tại sao Lân lại có một bệnh nhận quái dị tới mức độ này mà không thèm nói cho hắn biết? Tại sao? Tại sao? Quá nhiều tại sao.
Bất chợt màn hình lóe lên lần nữa, hắn giật mình ngồi thẳng dậy. Đoạn phim vẫn chưa kết thúc! Lúc này trên màn hình là bạn hắn, Lân. Đúng y như cái hình ảnh điên khùng hắn từng nghĩ tới, anh mặt một chiếc áo blu trắng dài, khoác ngoài bộ áo chỉnh tề cùng đôi giày sạch sẽ tinh tươm. Mái tóc vốn lòa xòa giờ được vuốt chải gọn gàng khiến cho suýt chút nữa hắn phải thốt lên “Thằng quái nào đây?! Mày đã làm gì bạn tao?!” Nhưng không khí căng thẳng khiến hắn bất động mà ngó trân trân vào khung cảnh dị thường trên màn hình. Người phụ nữ lúc nãy giờ đây đang nằm trong góc tường, có vẻ là còn sống, bởi vì hắn thấy bà ta còn đang thở nặng nhọc. Lân ngồi trên chiếc ghế lúc nãy bà ta ngồi, nhìn thẳng vào máy quay, không nói bất kì một lời nào. Rồi anh mấp máy môi. Đoán khẩu hình là một trò chơi mà hắn rất giỏi, do cái thói quen kì lạ là tắt âm phim rồi đoán lời thoại, nên hắn có thể đoán được anh đang nói gì.
“Nhân, cứu tao”
Sau đó, anh mỉm cười. Không phải nụ cười gượng gạo méo mó anh trưng ra mỗi khi ở trước mặt hắn, mà là một nụ cười thật sự. Một nụ cười như chứa đụng tất cả sự tin tưởng vào thằng bạn bất bình thường của mình, cái người mà anh biết rằng sẽ có đủ kiên nhẫn ngồi xem tới tận lúc này.
Màn hình phụt tắt.
Hắn run rẩy dán mắt vào khoảng đen cùng nút “play” nhàn nhạt. Chuyện này là sao? Công việc cái gì chứ? Rõ là một đoạn phim gửi nhầm! Nhưng mà đoạn cuối, rõ ràng là anh đã gọi tên hắn…
- Chắc gì… có thể là Vân Cân Tân Hân… bố khỉ… nó cố tình chọc mình chắc…
Cười xuề xòa cho qua chuyện, hắn tự trấn an bản thân, rồi chộp ngay chiếc điện thoại di động mà mở ra, định gọi ngay cho “Bạn tốt ~” mà mắng một trận cái tội đầu óc để trên mây, đưa nhầm cho hắn cái đĩa quái quỷ.
“Thuê bao quý khách vừa gọi không đúng…”
Cạch
Vô thức, hắn thả rơi điện thoại.
Cụm từ “không liên lạc được” thần thánh đâu rồi…? Sao lại là “không đúng”? Số này hắn vẫn dùng để liên lạc với hắn mà…?
Tít tít tít tít
Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại nhàm chán của hắn vang lên. Hắn vội vàng chụp lấy, mở ra xem.
- Ra chỉ là tin nhắn…
Thở dài ngao ngán, hắn mở tin nhắn vừa nhận ra xem. Là một tin nhắn từ số lạ. Nội dung chỉ vỏn vẹn vài dòng. Một địa chỉ lạ hoắc mà hắn chưa nghe tới bao giờ, nằm ở một con đường xó xỉnh nào đó mà tới giờ hắn mới biết là có tồn tại. Kèm theo đó là một dòng chữ, được bỏ dấu viết hoa rất đàng hoàng.
“Nhân, cứu tao.”
Con Mèo lo lắng chồm lên chân chủ nó, giương đôi mắt dị dạng lên ngơ ngác nhìn con người đang liên tục lầm bầm trong cuống họng những từ khó nghe. Hắn quăng điện thoại sang một bên, ngửa mặt lên trần nhà.
- Công việc cái quái gì… Thằng quỷ… Lần này mày chết với tao…
Và nếu thằng bạn hắn là đứa đang ngồi trước máy quay...
Thì ai là kẻ đang cầm?
Note: Fic này tớ viết từ hè rồi :| Và cũng ngâm giấm từ hè rồi, nên đừng kì vọng gì ở nó, bởi vì tớ đang có ý định drop... (. . ")
Nếu bạn đã đọc tới đây rồi làm ơn cho tớ biết cảm nhận để tớ xem có drop hay không :v =))
Được sửa bởi Sanyonara ngày Fri Oct 18, 2013 10:43 pm; sửa lần 1.
Author: Shuu Hijirai aka Tsuki Fuui
Genres: Hack não, Random
Disclaimer: Tụi nó thuộc về tớ hết đó :| nếu tớ có quyền được sở hữu con người
Rating: K+
Summary: Một thằng vô công rỗi nghề bất chợt vớ được một công việc...
Chương 1: Nhân
Lần thứ mười một tiếng chuông điện thoại vang lên, mang theo một âm thanh tin tít sắc nét tới nhàm chán.
Qua những khoảng hờ của khung rèm kéo ẩu, những tia sáng mỏng len lỏi lọt vào, hắt lên chiếc điện thoại trắng bạc như kim loại. Màu sắc lạ kì làm nó lóe lên, lóng lánh, óng ánh, hoàn toàn tách biệt trong không gian tối mờ mịt của gian phòng bừa bộn. Kết thúc lần rung thứ mười một, nó trở lại lặng yên, tiếp tục lóe sáng như một đôi mắt trống rỗng của một con người câm lặng chăm chú dõi theo từng cử động lặng câm của một thế giới tĩnh an trọn vẹn.
Một tia sáng tinh nghịch chạm vào bức tường với tấm poster quảng cáo to tướng có hình cô người mẫu gợi cảm trong bộ áo tắm cùng chai nước mát lạnh trên tay và chòm râu dê cũng như cặp kính méo mó được vẽ bằng bút lông trên mặt. Ngay phía dưới tấm poster bị vẽ bậy nham nhở, những cuốn sách vương vãi phủ kín bề mặt của chiếc bàn gỗ vốn đã chẳng to lớn gì cho cam. Một vài trang sách mở ra, để lộ những dòng ghi chú dày đặc cùng những dấu highlight rời rạc lộn xộn, những tờ giấy note đủ màu với hình vẽ siêu nhân, hình vẽ những cô gái hoạt hình mắt to lông mi dày cộm hay thậm chí một dòng “Tao chẳng biết note cái gì hết mà lỡ mua rồi nên xài vậy” mang đầy vẻ đùa cợt. Trong không gian tăm tối mờ ảo, có thể thấy những vật dụng ở nơi này được sắp xếp không theo bất kì một trật tự nào cả. Chiếc tủ lạnh mini được kéo ra giữa nhà, chất đầy lên nóc là những chồng tạp chí, từ cho trẻ tập đánh vần tới chỉ dành cho người lớn, xiên xiên vẹo vẹo hệt như có thể ngã bất kì lúc nào. Một chiếc ghế gỗ mất tay vịn nằm lăn lóc trong góc sóng vai cùng chiếc bàn gỗ bên dưới tấm poster, với những tờ báo cùng những mục tuyển việc làm được khoanh tròn với nét rất dày, phơi ngang lưng dựa, trông như đang phơi quần áo. Kệ sách lắp ghép có đôi ba cuốn sách mỏng, tủ quần áo đã cũ mục, tivi, những cốc mì, vỏ chai rỗng được rửa sạch, tất cả tống vào trong một góc nhà. Không hề tồn tại thứ gọi là “trật tự”, tất cả hiên ngang bủa vây, tự do, tự tại trong một thế giới riêng, dù nhỏ hẹp nhưng chính mình là bá chủ. Chúng lăn lóc. Chúng méo mó. Chúng xấu xí. Chúng bất bình thường.
Nhưng tìm đâu được cái chuẩn mực của bình thường trong cái thế giới muôn hình vạn trạng này?
Thì thôi cứ mặc kệ chúng đi.
Lần rung thứ mười hai của chiếc điện thoại đáng thương kiên trì ập tới. Không còn giống những tiếng thở dài nhàm chán, nó mang dư vị của một lời kêu gào khẩn khoản, một tay siết vô hình cố níu với bất kì thứ gì có thể mong tìm một sợi giúp đỡ mong manh. Rung rung. Rung rung. Nó gào khản tên một ai đó, một gã lười nhác nào đó có thể bình thản cuộn tròn trong góc, trên chiếc nệm cứng ngắc ngả màu, mà an nhiên ngủ, bỏ mặc nó với cơn thịnh nộ vô hình từ người phía bên kia đầu dây.
Bị bao vây giữa từng chồng đồ nhấp nhô cao thấp, hắn cựa mình khe khẽ, rồi uể oải vươn tay, duỗi người như một con mèo gầy còm vẫn thòm thèm công việc phơi nắng. Vô thức tóm lấy góc chăn, trùm kín mặt, hít lấy hít để cái cảm giác ấm áp dễ chịu còn đọng lại, hắn cố gắng tự ru mình trở vào giấc ngủ.
Tít tít tít tít tít tít.
Đây là lần thứ mười ba.
Chậm rãi kéo tấm chăn mềm ra khỏi mặt, chậm rãi mở mắt bên phải, rồi chậm rãi mở mắt bên trái, hắn nhìn chăm chăm vào khoảng không đen kịt, mờ căm trước mặt, cố nhớ ra chỗ này là chỗ nào, cái quái gì cứ kêu đến nhức cả đầu thế và liệu mình có phải người ngoài hành tinh được giao nhiệm vụ do thám địa cầu? Mặc kệ tiếng tít tít đều đều của điện thoại, hắn nằm yên nhìn lên trần nhà, chìm vào những suy nghĩ miên man vô nghĩa.
- …
Như chợt nhớ ra gì đó, hắn lật sấp mình lại, chồm tay lên, mò mò lấy một vật vuông vức như cái hộp.
Một chiếc đồng hồ điện tử. Một chiếc đồng hồ điện tử đáng thương bị chôn vùi dưới những cuốn sách chồng chất, trên mặt là những chữ số màu đỏ rực hệt như đang tức giận, oán trách cái thằng chủ đối xử với đồ vật cái kiểu gì mà gớm thế. 13 : 32.
Nhìn hệt như một thằng người đang cười kiểu con mèo và nằm khoe cái bụng to… Hắn cười thầm.
13 : 32…
13 : 32…
13 : 32?!
Bất chợt hắn mở to mắt, in hằn bốn chữ số vô tri vào mắt, rồi vội vàng bật dậy, quơ quào nhặt lên chiếc điện thoại đang cau có vì bị bỏ quên.
Mười ba cuộc gọi nhỡ…
Hắn thở dài vùi mặt vào bàn tay, rồi vò vò mái tóc bù xù, xơ xác của mình, trong khi tay kia lia lịa bấm mật khẩu, vào nhật kí cuộc gọi, rồi lọc cuộc gọi nhỡ.
Bốn cuộc gọi từ nơi hắn đang làm thêm. Hắn thở dài lần nữa, đảo mắt, vậy là hắn đủ biết hắn quay lại cái kiếp thất nghiệp ung dung nhàm chán rồi…
Một cuộc gọi nhỡ từ ba của hắn, và một cuộc từ “vợ của ba”. A… Khóe môi hắn hơi nhếch lên. Chắc là bởi vì những lần nhá máy giữa giờ thiêng mà hắn “buồn tay” thực hiện trong lúc đang chán nản cực kì. A… nếu hắn nhấc máy thì sao nhỉ? Chắc chắn là sẽ vang lên giọng đàn ông trầm phảng phất mùi rượu hay âm điệu the thé của người đàn bà phẫn nộ với nội dung từa tựa nhau: “Thằng điên mày làm cái quỷ gì thế hả?! Tao với màu đ*o còn dây mơ rễ má gì với nhau nữa! Đừng có làm phiền gia đình tao”. Aida aida… hình như hắn đã bỏ phí mất “cuộc gọi vòi tiền” quý giá rồi thì phải… Khẽ lắc đầu, hắn bật cười chua chát.
Bảy cuộc gọi còn lại là của “Bạn tốt ~”
Bạn tốt là người bạn gần như duy nhất của hắn. Bạn tốt là…
Tít tít tít tít tít tít tít tít
Chiếc điện thoại bất chợt sáng đèn làm hắn giật mình. Âm thanh quen thuộc của tiếng chuông chán ngắt dễ đau đầu vang lên đều đều trong khi vật trong tay hắn rung lên liên tục, trên màn hình là hai chữ “Bạn tốt” cùng một giấu ngã bông đùa.
- …Alo…~
- Douma thằng quỷ sao tao gọi mày từ kiếp trước rồi mà giờ mới nhấc máy là sao?! Làm tao tưởng mày chết bờ chết bụi ở đâu mịa nó rồi! Mày làm cái quái quỷ gì từ sáng tới giờ vậy hả thằng cờ hó?!
Aida…
Vừa ấn vào biểu tượng cái điện thoại xanh xanh xinh đẹp đang nhấp nháy, hắn đã giật thót vì tràng súng liên thanh không hẹn mà tấn công bộ não đáng thương còn chưa khởi động hoàn tất của hắn.
- Au… chỉ ngủ một chút xíu thôi mà…
Hắn lí nhí trong họng, cố gắng dùng cái giọng ngây thơ tội nghiệp nhất có thể. Cơ mà khoan, hắn tự gõ đầu mình khi nhận ra người hắn nói chuyện không phải chủ nhà hay cha mẹ, mà là “bạn tốt”.
- Mày quên là tao hẹn mày hôm nay sang cái ổ của mày rồi hả mà ngủ? Cơ mà ngủ kiểu đó không lẽ mày không ăn không uống gì từ hôm qua tới giờ??
Nhắc mới nhớ! Hắn sờ tay lên cái bụng kép lẹp, thở dài. Không phải hắn lười ăn hay gì đâu nhé, mà là hắn có quá nhiều chuyện quan trọng cần làm ngoài ăn, ví dụ như đu mình trên lan can để tăng thêm một hai vạch cho cái thanh wifi tội nghiệp chẳng hạn. Con người có thể sống mà không ăn, nhưng có thể chết chìm vì lạc hậu ngay lập tức nếu không liên tục cập nhập tin tức, hắn quan niệm như vậy.
- Tao ăn rồi.
- Mày nói xạo.
- Ừa ~
Hắn cười toe. Đúng là chỉ có “bạn tốt” là hiểu hắn nhất.
- ^#$^$#%**^@@! Mày đợi đó tao qua liền.
Cụp
Hắn nhìn vào khoảng không đen ngòm, chớp chớp mắt. Quào… “bạn tốt” của hắn lúc nào cũng tràn đầy năng lượng như vậy… làm hắn có chút ghen tị nha…
Vươn vai một cái cuối cùng rồi hắn mệt mỏi đứng dậy, nhìn thẳng vào tấm gương lớn mẻ góc gắn trên tường mà hắn tha về từ một xó xỉnh nào đó ngoài ngõ. Mái tóc đen còn mang mùi vị của những giấc mơ ngắt quãng, rối bù, lỉa chỉa khắp nơi như những cọng cỏ khô đan mình trong một ngày hè hoang dại tanh nồng mùi lá nung. Chiếc áo thun dài tay màu xanh sẫm vì giặt nhiều mà có nguy cơ chuyển dần thành sắc tái xanh gợi buồn nhàu nhĩ phủ lên cơ thể ốm o cùng làn da trắng bệch thiếu sức sống, nhìn hắn hệt như một gã sầu đời chuẩn bị để lại đôi dép cùng tờ di thư mà gieo mình khỏi thành cầu lộng gió. Vỗ vỗ lên khuôn mặt chẳng hiểu sao luôn luôn tỏ ra một vẻ thất thần lạc lõng, hắn cố tìm ra chút gì gọi là “thanh niên trẻ khỏe chào ngày mới”, rồi bỏ cuộc gần như ngay lập tức. Ngay từ lúc nhỏ, hắn đã nhận thức được vẻ bề ngoài của mình khác biệt, giống một con thây ma đội mồ hơn là loài người tung tăng trong nắng. Vậy nên hắn thường tự cợt nhả bản thân mình, cha mẹ mình, là sao mà đặt tên hắn hay thế?
Tên hắn là Nhân. Đầy đủ, Trần Nguyễn Nhật Nhân. Con người và mặt trời, thật là một sự liên quan không hề nhẹ ở đây ~
Và hắn ghét cái tên này nhiều như hắn ghét người được đặt tên.
* * *
“Bạn tốt” tới vào lúc hắn đang xếp bằng trên nệm mà chúi mắt vào màn hình laptop mờ mờ. Vì sao hắn biết à? Vì cái tiếng chuông cửa inh ỏi kéo dai dẳng như đoàn quân khủng bố này thì chỉ có thể là của “bạn tốt” mà thôi. Cố nén cười, hắn giả giọng của bà ngoại cô bé Quàng Khăn Đỏ.
- Cháu tới rồi à…? Vào đi, cửa không khóa đâu, khụ khụ khụ...
Những âm thanh vui tai của chốt cửa vang lên, mang theo một sự kiên trì đáng tội nghiệp.
Lạch cạch
Lạch cạch
- Thằng quỷ! Rõ là mày khóa cửa!
Ờ đương nhiên, thời buổi này mà không khóa cửa thì chẳng khác nào mời trộm vô nhà, nói thế mà cũng tin.
Đặt chân lên sàn nhà phủ đầy giấy, hắn cảm nhận được cái lạnh nhói của gạch đá chạm vào da thịt trần. Cóng.
Bằng chứng cho việc hắn vẫn sống. Hắn chưa cứng đi, chưa vô tri, chưa trở thành “con người”.
- Mày chết rồi hả?!
Và hắn chưa mở cửa.
- Tao đang ra ~ Đợi tao chút ~
* * *
Lân hơi ân hận vì đã trở thành “bạn tốt” của hắn. Đó là suy nghĩ của anh khi nhìn thấy cái-thứ đang vừa cười cười vừa nép sang một bên nhường đường cho anh vào.
Tóc rối bù xù, quần áo xộc xệch, rộng quá khổ, hai mắt thâm quần, bên trong nhà thì bừa bãi, tối om om, nổi bật lên cái ánh sáng xanh xanh của màn hình laptop, tất cả những thứ đó làm anh không kìm được cái thở dài đầy ai oán. Rốt cuộc con người này đã rời khỏi thế giới thật bao lâu rồi?
- Sao không vào?
Hắn nghiêng đầu, nhìn anh ngây ngốc bằng đôi mắt đen mở lớn mà bình thường vốn lờ đờ như cá chết, như một đứa trẻ chăm chăm ngó vào thứ sinh vật lạ trong vườn thú với một vẻ hứng thú không che đậy.
Làm anh chỉ muốn đấm vào mặt hắn.
- Tránh ra. Lâu rồi tao không đến thế là cái nhà mày mọc rễ được luôn rồi đấy.
Anh cau có đẩy hắn qua một bên, đặt ba lô xuống gần cửa, bước từng bước dài vào nhà, mặc kệ chỗ giấy tờ chen chúc lạo xạo như bất bình trước sự ngược đãi công khai của vị khách dù không mời cũng tới. Hắn gầy, quá gầy so với cái tuổi hai mươi tràn đầy sinh lực của đa số những người thanh niên trẻ khỏe bình thường, gầy tới nỗi vừa bị đụng nhẹ đã lảo đảo mất thăng bằng. Sự yếu ớt của người đối diện làm anh cảm thấy hơi tội lỗi, nhưng nhờ khuôn mặt dày da từ lúc mới sinh, anh lập tức giả lờ mà thô bạo kéo rèm, quăng chiếc túi bóng đựng thức ăn đông lạnh vừa mua lên tấm nệm nhàu nhĩ rồi cúi người bắt đầu dọn dẹp.
Dựa lưng vào tường nheo nheo mắt, Nhân cảm nhận cái ấm nóng của mặt trời chạm vào da thịt, cái chói chang mà nhờ mái tóc rối bù với phần mái dài chấm mắt mà chỉ còn là những tia mỏng len lỏi, sáng lòa.
A… Hắn bắt đầu hiểu cảm giác của tụi vampire rồi…
- Mày đúng là… tao chẳng thể hiểu nổi mày, làm sao mày có thể sống trong cái ổ rác này được cơ chứ? Chí ít thì mày cũng phải xếp gọi cái sàn nhà rồi kéo rèm ra! Để như vầy chắc hôm nào mày chết chắc người ta cũng chẳng tìm thấy xác trong cái đống này được đâu.
Anh vừa dọn vừa không ngừng mắng hắn. Đó là điều tất nhiên, bất kì ai nhìn thấy một con người bê tha mà cẩu thả như thế này, đều sẽ không thể kìm lòng mà giảng cho một tràng về “cách sống của những người không còn là khỉ”. Nghiêng nghiêng đầu, hắn mỉm cười.
- Nhưng dù sao có mày tìm ra tao mà ~ Thế nào trong lúc dọn phòng mày chẳng tìm ra tao ~
- Thế mày tưởng tao đủ rảnh để dọn nhà cho mày cả đời à?
- Ừ ~
Hắn đáp tỉnh rụi, kèm theo một tràng cười khúc khích đến phát bực. Anh đảo mắt, thở dài, tại sao anh lại dính vào một thằng khùng khùng rồi trở thành lao công tự nguyện cho hắn thế chứ? Tất cả cũng chỉ vì anh quá tốt mà thôi.
Quăng xấp tạp chí cuối cùng lên bàn sau khi đẩy cái tủ lạnh vào sát tường, anh ngồi phịch xuống sàn. Với tay lấy cái túi lúc nãy mang theo, anh ngoắc tay gọi cái người vẫn đang dựa lưng vào tường mà suy nghĩ về những gì nằm bên kia thế giới.
- Lại đây, tao có mua đồ ăn cho mày nè.
- Chỉ mày hiểu tao ~
Nghe tới hai chữ đồ ăn, hắn ngay lập tức kéo mình ra khỏi cái thế giới riêng nằm xa xa nơi đâu đó cuối chân trời, mà vui vẻ chạy lại. Có thực mới vực được đạo, và người xưa chưa bao giờ nói sai.
* * *
- Mèo ơi ~! Mèo ơi ~!
Hắn cao giọng gọi, ngay lập tức, từ trong tủ quần áo, một con chó có bộ lông vàng vọt, xỉn màu như cỏ khô, với bốn chân thấp xủn, khẳng khiu chạy ngay ra, nhìn hắn với đôi mắt mở to kì dị cùng khoang miệng mở to chi chít những cái răng nho nhỏ. Lân nhíu mày nhìn thứ sinh vật dị hình kia, thầm nghĩ dường như có một lời nguyền nào đó mà bắt tất cả những gì thuộc về hắn đề phải mang một hình dạng không giống ai.
- Con vật này vẫn chưa chết sao?
Anh nói, và nhận ngay một cái gối vào mặt.
- Mày gở miệng quá đó! Tao chăm sóc nó cẩn thận lắm, làm sao mà chết được.
Hắn trừng mắt nhìn anh, rồi chậm rãi bóc vỏ một cây xúc xích ra quăng cho con chó, trong khi bản thân mình tiếp tục nhai nắm cơm làm sẵn của siêu thị tiện lợi.
- Ừ mày chăm sóc tốt lắm, tốt tới nỗi cả chủ và chó đề nhìn như bộ xương di động.
Đoạn anh dùng chân chọt chọt vào thứ sinh vật đang vui vẻ gặm miếng xúc xích như một con chuột kia. Nó gừ gừ trong cổ họng, hơi lách người qua một chút trước khi để lại trên chân anh một bãi nước bọt trong suốt.
- Ghê quá con chó!
- Ừ thì nó là chó mà ~
Hắn phá lên cười, vỗ nhè nhẹ con vật cưng của mình trong khi không ngừng phát ra những âm thanh ha hả nho nhỏ trong họng.
- Ờ vui lắm. Nếu mày biết nó là chó thì sao mày lại đặt tên nó là Mèo?
Hắn nhặt được con vật này vào một đêm vô cùng bình thường của mùa thu, trong khi hắn đang chán nản lượn lờ nơi ngõ nhỏ tối tăm mà tránh xa những con phố sáng đèn. Nó nằm co quắp, run rẩy trong một góc đường với hơi thở khò khè yếu đuối của một linh hồn sắp lìa xa thể xác. Và chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn đem con chó này về nhà, sau đó tiêu gần hết số tiền cha quăng cho hắn trong tháng đó để giúp cho nó khỏe lại rồi đặt cho nó (một con chó) cái tên Mèo. Anh thề rằng lúc hắn mới mang sinh vật này về, nhìn nó còn xấu xí thậm tệ hơn bây giờ. Hai mắt lồi ra, lờ đờ, bụng hóp lại lòi cả xương sườn, miệng dường như không thể ngậm được nên luôn nhiễu nước, dáng đi quặt quẹo như người say rượu. Có lẽ vì thế mà nó bị bỏ rơi, bởi cả con người và đồng loại của nó. Hắn nói với anh rằng việc hắn nhặt được nó một phần nhờ vào số phận. Nào là nếu hôm đó hắn không vô tình quẹo vào trong con hẻm lạ, hay nếu hắn quyết định ở nhà mà dán mắt vào laptop hay lượn quanh khu phố làm giúp nơi này nơi nọ việc nọ việc kia, thì hắn đã chẳng gặp nó mà giật nó lại từ bàn tay tử thần. Nghe vậy, anh chỉ biết cười cười mà vỗ lên đầu hắn một cái nghe được tiếng. Đôi khi, ngay cả anh – người đã lớn lên cùng với hắn, cũng chẳng biết hắn chứa gì trong suy nghĩ.
- Tại vì nó giống mèo.
Hắn thản nhiên trả lời, vo tròn tờ giấy bọc cơm lại quăng vào cái thùng rác vừa được làm rỗng bên cạnh trước khi lục tìm trong túi thức ăn mà anh mang tới xem còn gì nhét miệng được không.
- Nó thích ngủ, nó nhỏ bé, nó hiền lành hơn hẳn lũ chó nhà khác. Và ai cấm một con chó không được lấy tên là Mèo? Cũng như mày tên là Lân mà mày có phải là con lân đâu? Hay tao tên Nhân mà tao cũng chẳng phải con người.
Hắn nói, tỉnh queo, rồi bật cười một mình. Anh chỉ có thể lắc đầu khe khẽ. Nhân là người. Hắn ghét con người. Vì thế hắn không phải “nhân” (hay ít nhất là hắn tự nhận như thế). Nếu vậy, hắn là cái quái gì?
Hắn, chưa bao giờ phù hợp với hai chữ “bình thường”…
Hắn bây giờ khác xa hồi đó.
- Thôi tao về.
Anh bất thình lình đứng lên, xen mười ngón tay dài và mảnh vào nhau mà bẻ, tạo ra thanh âm răng rắc thích tai trước khi để vuột ra một cái ngáp dài. Hắn ngẩn lên nhìn anh, đôi mắt thâm quần mờ mịt để lộ ra một tia khó hiểu hiếm hoi. Hơi hơi nghiêng đầu, hắn nén giọng thành tiếng than vãn…
- Aida? Bồ gọi hả? Uầy uầy uầy, có gái nên bỏ bạn kìa ~ ghét nha ghét nha ~
…và nhận lại một cái đạp điếng người.
- Đồ khùng. Sếp gọi.
Anh đáp cộc lốc trong lúc xỏ chân vào đôi giày da cũ. Hắn vẫn ngồi chỗ cũ, nghiêng nghiêng ngả ngả, bật lên điệu cười điên rồ của những thằng hề mặt bôi đầy son đỏ. Sếp gọi. Ừ sếp gọi, sếp gọi giữa trưa. Thú thật thì hắn cũng không biết chính xác nghề nghiệp của thằng bạn thân là gì, chỉ loáng thoáng nghe được hình như anh là bác sĩ tâm lí của một phòng bệnh tư…
Nah, khó tưởng tượng quá!
Ngay từ lúc còn nhỏ xíu, anh đã nổi tiếng là đứa trẻ không chỉ cứng đầu mà còn liều mạng. Tất cả những trò thách thức, nghịch ngợm, phá làng phá xóm tới gây sự đánh nhau, anh chẳng ngán bao giờ. Nên việc tưởng tượng ra thằng bé ngổ ngáo dán đầy băng cá nhân ngày nào giờ đây khoác lên mình bộ áo blu trắng tinh, lắng nghe bệnh nhân với một khuôn mặt ôn nhu hiền hậu khiến hắn không thể không phá lên cười sằng sặc.
Nếu anh là bác sĩ tâm thần, sao anh không chữa hết bệnh cho hắn đi, hả?
- Hôm nay tao có việc nên không ở chơi với mày lâu được. Mà mày cũng đi làm đi chứ, cứ nhây ra đó thì chó nó thèm lấy.
Hắn ngưng cười, tròn mắt nhìn anh, rồi lại phá lên cười.
- Tao mới bị đuổi rồi, trời ạ! Sao mày biết chọn chỗ mà chọt quá vậy?
- Lại bị đuổi! Mày tính ăn dầm nằm dề kiểu này tới bao giờ? Ba má mày sinh ra mày là để mày góp phần vào dựng xây xã h…
- Tao không bắt má tao sinh ra tao. Tao cũng chẳng bắt ba tao làm chuyện đó với má tao để sinh ra tao. Tao cũng chẳng bắt bà y tá nào đó phải bưng tao cho cẩn thận để tao sống tới bây giờ.
Hắn nói, không cười. Nhìn dáng vẻ cực kì nghiêm túc của hắn, anh mới nhận ra là mình đã lỡ lời, vội chép miệng lắc đầu, khua tay cầu hòa.
- Tao xin lỗi vì động chạm mày. Thôi kệ đi.
Nói rồi anh mở cái ba lô lúc nãy quăng nơi ngưỡng cửa ra, quăng cho hắn một cái đĩa.
- Và giờ cảm ơn tao đi.
Hắn ngơ ngác nhặt vật vừa hôn thắm thiết trán mình lên, đưa lên nhìn. Đó là một cái đĩa. Vâng, một cái đĩa hết sức bình thường được đặt trong một chiếc hộp cũng bình thường hết sức, với dòng chữ “Coi đi thằng điên” được viết bằng bút lông đen cũng hết sức bình thường.
- Cái gì dạ? Có ăn được hem?
Hắn chớp chớp mắt, hỏi bằng chất giọng bị nén hết cỡ cùng vẻ ngây thơ giả tạo khiến không hẹn mà bao nhiêu da gà da vịt của anh đồng loạt điểm danh.
- Tao tìm ra một công việc mới phù hợp với mày đó. Xem cái đĩa đó đi, tao lưu vào đó đó.
- Sao mày không in ra giấy?
- Tao không thích.
Nhún vai, hắn đặt cái đĩa sang bên cạnh, ôm cái laptop tiếp tục gõ gõ.
- Tao đi đây.
- Pai pai~ Lần sau lại đem đồ ăn cho tao nha ~~
Anh cười gượng. Đấy, thằng bạn của anh thậm chí còn không thèm ngẩn đầu lên nhìn! Khép cánh cửa lại sau lưng, anh hít một hơi thật sâu.
- Xong…
* * *
Tòa nhà hắn thuê là một tòa nhà cũ kĩ, với cầu thang đường xoắn ốc cùng những khung cửa xây theo phong cách Tây phương, khiến ánh nắng khi xuyên qua sẽ in thành hình hoa năm cánh. Và cũng do thiết kế cổ xưa cùng dáng vẻ trầy trụa, xấu xí, dường như ngoài bà lão sống ở tầng dưới cùng và hắn, chẳng ai tới lui nhiều chốn này, khiến cho nó lúc nào cũng mang một vẻ kì bí, ma quái dù cho là ban ngày hay ban đêm. Sải chân thật dài, anh vừa bước từng bước vội, vừa ngân nga một khúc nhạc duy nhất anh còn nhớ trong một bài hát nào đó mà anh đã quên tên.
Bruuu… bruuu…
Mặc kệ chiếc điện thoại rung lên từng chập trong túi quần, anh vẫn bước nhanh, miệng không ngừng hát. Mặc kệ nó đi. Cứ mặc kệ nó đi. Nó đã rung liên tục từ lúc anh bước ra khỏi nhà Nhật Nhân rồi, để nó rung thêm một chút nữa cũng chẳng ảnh hưởng gì đâu.
Bruuu… bruuu…
Bà lão tầng dưới, lọm khọm, già nua, đang gà gật trong một buổi chiều dịu nắng, bất chợt nhìn thấy qua đôi mắt nhỏ xíu nhoèn nhoẹt nước của mình hình bóng một cậu thanh niên cao ráo, khác hẳn cái thằng thuê nhà đờ đẫn trên kia, chạy đi vội vã. Bà móm mém nói, giọng run run, không biết có tới được tai cậu thanh niên kia không, mà chỉ biết nó lạc hẳn đi trong không gian vắng vẻ chập chững những thanh âm vô danh.
- Cậu… sao cậu khóc vậy…?
* * *
Đầu tựa vào giường, chân duỗi thẳng, laptop để trên bụng, tay gõ lia lịa, đấy là dáng điệu ưa thích của một thằng vô công rỗi nghề mà cụ thể ở đây là hắn. Để xem… ngập lụt, kẹt xe, chồng giết vợ, cấp dưới giết sếp, con cái giết cha mẹ, blah blah blah.
- Thế giới này thật sự vô cùng… vô cùng… vô cùng nguy hiểm…
Thở hắt ra, hắn lầm bầm với chính bản thân mình. Con người, vâng, chỉ có thể là con người. Ôm đồm cả đống công việc vào thân, cầm những đồng tiền vấy màu hanh vàng của mồ hôi xong rồi ngồi đó lo lắng những thằng chán đời vào cứa cổ mà giật phăng chục năm quần quật trong dòng đời ấy đi. Mà vì sao lại tồn tại “những thằng chán đời” đó? Vì cha mẹ, vì gia đình tụi nó bỏ bê, vì con người quá ích kỉ, chỉ lao đi theo cái tôi của bản thân mà quăng quật tuổi thơ của bọn chúng vào hằng sa tội ác. Suy cho cùng thì cũng chỉ là một phút lóe lên cho thiên hạ biết rằng mình đang tồn tại, cho đơn giản là cái tên mình không bị chìm vào quên lãng, dù nó đã nhuốn máu nhuốc nhơ. Gì chứ so với việc trở thành người tài ba cứu giúp thế giới thì khó lắm, mà chưa chắc nó nhớ, thì cướp đi vài mạng người đơn giản hơn nhiều.
“Rừ… Gừ… Ngoạm ngoạm”
Hắn giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ lan man, đưa tay đẩy con Mèo đang hăng say gặm gặm hộp đĩa. Cầm cái đĩa mới tinh (hắn ít khi chạm vào cái gì đó mới) lên, hắn nghiêng sang trái, nghiêng sang phải, nhìn cầu vồng hắt lên mặt đĩa, rồi nhìn dòng chữ nguệch ngoạc màu xanh trời được viết lên đó.
- Aida~ Đúng là bạn tốt ~
Lân đúng là bạn tốt của hắn mà. Tới mức mà biết rằng hắn đang cần một công việc khác ngoài cái việc dọn hàng trong siêu thị nhàm chán kia mà đưa tận tay hắn, dù cho hắn chẳng hiểu vì cái lí do quái quỷ gì mà phải là đĩa trong khi hoàn toàn có thể in thành giấy.
Hay anh sợ hắn lại chôn vùi tờ giấy đó trong mớ hỗn độn xung quanh? …
…
Nah, hắn sống rất gọn gàng.
Mỉm cười vu vơ, hắn cho đĩa vào máy, thoăn thoát di chuột.
Chỉ có một file. Không phải văn bản, mà là một đoạn phim.
“Nó đưa quảng cáo cho mình?? Ha!”
Hắn bật cười thích thú khi nhìn thấy đoạn phim mang tên “congviec” nằm đơn độc giữa nền trắng tinh của Windows. Không mảy may nghĩ ngợi, hắn ấn vào.
* * *
Một khung cảnh độc hai màu trắng vào nâu đồng xuất hiện trên màn hình. Có vẻ như đó là một căn phòng… hắn không rõ đây là đâu, hắn chưa nhìn thấy nơi này bao giờ. Những bức tượng tạc đầu người để dọc hai bên tường, cho tới tận cuối căn phòng nơi mà nổi bật lên là một cánh cửa thật, thật lớn. Không gian phủ trùm lên một vẻ quỷ dị lạ thường, với những hình thù xoắn vặn của giấy dán tường, những hình thù mà hắn chỉ có thể nghĩ tới những xác người đang vật vã trong muôn vàn tư thế lạ thường. Có vẻ đối tượng được quay lại trong đoạn phim này là một người phụ nữ. Bà ta có vẻ là một phụ nữ lớn tuổi. Điều đó thể hiện qua hai bàn tay đã có đầy những nếp nhăn do thời gian để lại. Hắn không thể nhìn được khuôn mặt bà ta, vì nó đã bị che khuất bởi một lớp mạng lưới đen kịt, hệt như loại mà mấy cô ả lắm tiền trong phim hay sử dụng vào những ngày tang lễ. Hắn bất chợt nuốt khan, xương sống buốt lạnh, không lẽ Lân định bảo hắn đi đóng phim ma?
[Xin bà hãy bình tĩnh. Chuyện gì đã xảy ra?]
Một giọng nam trầm, ấm, nhẹ nhàng vang lên làm hắn suýt phun hết nước bọt ra ngoài. Có đập chết hắn mới không nhận ra giọng của thằng “bạn tốt” vừa mới ngồi cạnh hắn cách đây chưa đầy một giờ. Nhưng mà cái kiểu hiền hòa tốt đẹp này thì lần đầu tiên hắn được thấy.
“Hình như nó đúng là bác sĩ… thấy ghê quá hà…”
Hắn lầm bầm, đập đập tay lên má cho bình tĩnh lại, rồi tiếp tục xem. Trong đoạn phim, người đàn bà đang xoắn vặn chiếc găng tay màu đen có vẻ rất đắt tiền trong tay, liên tục cọ quậy người trên ghế. Trông cứ như là bà ta đang chịu một áp lực khủng khiếp, một mối đe dọa vô hình đang ôm cứng lấy bà ta khiến con người đáng thương ấy không có cách nào có thể diễn tả lại thành lời…
Hoặc bà ta chỉ đơn giản là muốn đi vệ sinh. Hắn thích giả thiết thứ hai hơn.
[T-tôi liên tục nhìn thấy nó…]
Bà ta chậm rãi nói. Hắn chép miệng lắc đầu, dù cho có cố gắng tỏ ra điềm tĩnh hết mức có thể, nhưng giọng bà vẫn run rẩy hệt như một đứa trẻ bị bắt thóp đang ăn vụng mà cố đổ lỗi cho con mèo. Hắn có thể nghe thấy rằng thằng bạn của hắn – hình như là người cầm máy quay – vừa thở dài.
[Xin bà hãy nói rõ ràng cho tôi biết. “Nó” là thứ gì? Nếu bà nói ra, tôi mới có thể giúp được bà.]
Bất chợt, người phụ nữ đứng bật dậy, chạy loạng choạng về phía anh. Nửa thân trên bà lắc lư theo từng bước chân, hay cánh tay gầy guộc với những ngón tay mảnh khảnh như que củi khô chới với đưa ra, còn cái cổ thì như lệch hẳn về một bên. Bà túm lấy tay anh, nhìn thẳng vào máy quay, rít lên rõ ràng từng từ một.
[NÓ SẼ GIẾT TÔI! NÓ SẼ TỚI! NÓ SẼ SIẾT CỔ TÔI BẰNG TÓC NÓ! LỘT DA TÔI BẰNG MÓNG NÓ! ĂN SỐNG RUỘT GAN TÔI BẰNG RĂNG VÀ MIỆNG NÓ! NÓ SẼ TREO TÔI LÊN ĐÔI MẮT CỦA THẦN THỜI GIAN! RỒI NÓ SẼ CƯỜI MÀ NHÌN XÁC TÔI BỊ XÉ TOẠC RA KHÔNG THƯƠNG TIẾC!!! NÓ LÀ QUỶ! HÃY CỨU TÔI!! CỨU TÔI!!!]
Rồi bà ta vật vã, bà ta gào thét như một người bị quỷ nhập. Hắn thấy màn hình nghiêng đi, có lẽ Lân đã quăng máy quay sang để giữ bà ta lại. Nhưng người phụ nữ đó vẫn co giật điên cuồng, bọt trắng trào ra khỏi miệng, trong khi tay bà liên tục bứt từng nắm tóc ra khỏi đầu mình. Một sự điên dại thuần khiết.
Đoạn phim bỗng rè rè, rồi tất cả trở nên nhiễu hệt như mất sóng. Hắn thở hổn hển, mắt hoa lên vì nhìn chằm chằm không chớp vào màn hình quá lâu. Tới lúc này, hắn mới nhận ra là mình đã ngồi thẳng dậy từ bao giờ, hay bàn tay nắm chặt lấy hai bên màn hình, run lên. Run lên như một đứa trẻ sợ hãi. Hắn không thể nhớ lần cuối cùng hắn run lên như thế này là từ bao giờ. Sợ. Phấn khích. Tò mò. Kinh hãi. Tất cả những cảm giác này trộn lẫn bên trong con người đã từ lâu cạn khô xúc cảm.
Thứ cuối cùng hắn nhìn thấy, là đôi mắt trắng dã, hoang dại của bà ta. Một đôi mắt như người đã chết. Hoặc, người đã kề cận cái chết lắm rồi.
Hắn ngồi như thế rất lâu nữa, nhìn chằm chằm vào những tia đen trắng nhảy nhót trên màn hình, khóe môi giật giật, không biết nên cười hay nên mếu. Rốt cuộc đây là cái thứ công việc gì? Tại sao anh lại đưa cho hắn một thứ như thế? Hay là anh nhầm?
Bầu trời bắt đầu tắt dần sắc xanh mà phủ lên một màu tía nhạt u mờ. Con Mèo buồn chán cọ cọ vào người chủ, mong chờ một cái xoa đầu như mọi khi. Nhưng hắn vẫn chỉ ngồi yên đó, nhìn vào màn hình, nhớ lại những hành động lạ kì của người phụ nữ những phút cuối cùng. Tại sao bà ta lại làm thế? Và tại sao Lân lại có một bệnh nhận quái dị tới mức độ này mà không thèm nói cho hắn biết? Tại sao? Tại sao? Quá nhiều tại sao.
Bất chợt màn hình lóe lên lần nữa, hắn giật mình ngồi thẳng dậy. Đoạn phim vẫn chưa kết thúc! Lúc này trên màn hình là bạn hắn, Lân. Đúng y như cái hình ảnh điên khùng hắn từng nghĩ tới, anh mặt một chiếc áo blu trắng dài, khoác ngoài bộ áo chỉnh tề cùng đôi giày sạch sẽ tinh tươm. Mái tóc vốn lòa xòa giờ được vuốt chải gọn gàng khiến cho suýt chút nữa hắn phải thốt lên “Thằng quái nào đây?! Mày đã làm gì bạn tao?!” Nhưng không khí căng thẳng khiến hắn bất động mà ngó trân trân vào khung cảnh dị thường trên màn hình. Người phụ nữ lúc nãy giờ đây đang nằm trong góc tường, có vẻ là còn sống, bởi vì hắn thấy bà ta còn đang thở nặng nhọc. Lân ngồi trên chiếc ghế lúc nãy bà ta ngồi, nhìn thẳng vào máy quay, không nói bất kì một lời nào. Rồi anh mấp máy môi. Đoán khẩu hình là một trò chơi mà hắn rất giỏi, do cái thói quen kì lạ là tắt âm phim rồi đoán lời thoại, nên hắn có thể đoán được anh đang nói gì.
“Nhân, cứu tao”
Sau đó, anh mỉm cười. Không phải nụ cười gượng gạo méo mó anh trưng ra mỗi khi ở trước mặt hắn, mà là một nụ cười thật sự. Một nụ cười như chứa đụng tất cả sự tin tưởng vào thằng bạn bất bình thường của mình, cái người mà anh biết rằng sẽ có đủ kiên nhẫn ngồi xem tới tận lúc này.
Màn hình phụt tắt.
Hắn run rẩy dán mắt vào khoảng đen cùng nút “play” nhàn nhạt. Chuyện này là sao? Công việc cái gì chứ? Rõ là một đoạn phim gửi nhầm! Nhưng mà đoạn cuối, rõ ràng là anh đã gọi tên hắn…
- Chắc gì… có thể là Vân Cân Tân Hân… bố khỉ… nó cố tình chọc mình chắc…
Cười xuề xòa cho qua chuyện, hắn tự trấn an bản thân, rồi chộp ngay chiếc điện thoại di động mà mở ra, định gọi ngay cho “Bạn tốt ~” mà mắng một trận cái tội đầu óc để trên mây, đưa nhầm cho hắn cái đĩa quái quỷ.
“Thuê bao quý khách vừa gọi không đúng…”
Cạch
Vô thức, hắn thả rơi điện thoại.
Cụm từ “không liên lạc được” thần thánh đâu rồi…? Sao lại là “không đúng”? Số này hắn vẫn dùng để liên lạc với hắn mà…?
Tít tít tít tít
Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại nhàm chán của hắn vang lên. Hắn vội vàng chụp lấy, mở ra xem.
- Ra chỉ là tin nhắn…
Thở dài ngao ngán, hắn mở tin nhắn vừa nhận ra xem. Là một tin nhắn từ số lạ. Nội dung chỉ vỏn vẹn vài dòng. Một địa chỉ lạ hoắc mà hắn chưa nghe tới bao giờ, nằm ở một con đường xó xỉnh nào đó mà tới giờ hắn mới biết là có tồn tại. Kèm theo đó là một dòng chữ, được bỏ dấu viết hoa rất đàng hoàng.
“Nhân, cứu tao.”
Con Mèo lo lắng chồm lên chân chủ nó, giương đôi mắt dị dạng lên ngơ ngác nhìn con người đang liên tục lầm bầm trong cuống họng những từ khó nghe. Hắn quăng điện thoại sang một bên, ngửa mặt lên trần nhà.
- Công việc cái quái gì… Thằng quỷ… Lần này mày chết với tao…
Và nếu thằng bạn hắn là đứa đang ngồi trước máy quay...
Thì ai là kẻ đang cầm?
[Hết chap 1]
Note: Fic này tớ viết từ hè rồi :| Và cũng ngâm giấm từ hè rồi, nên đừng kì vọng gì ở nó, bởi vì tớ đang có ý định drop... (. . ")
Nếu bạn đã đọc tới đây rồi làm ơn cho tớ biết cảm nhận để tớ xem có drop hay không :v =))
Được sửa bởi Sanyonara ngày Fri Oct 18, 2013 10:43 pm; sửa lần 1.