Title : Câu chuyện nhà kho
Author : Himaruya Hidekazu aka tác giả bộ manga nổi tiếng Hetalia
Writer : Kumiho Tsubasa aka kẻ chỉ viết lại những gì tác giả đã viết
Genre : Shounen Ai, Slice of Life
Rating : K
Pairing : USUK – Amerika x Igirisu
Summary : chỉ đơn giản là kể lại câu chuyện nhà kho của Amerika và Igirisu
Note : đây là bài kiểm tra 15’ của mình, vì thế nên nó không được đầu tư nhiều, thời gian có hạn mà, post lên đây mình cũng không beta gì cả mà type nguyên lại những gì đã viết, trừ việc xuống dòng sau mỗi câu. đối với các nhân vật trong Hetalia mình quen gọi họ bằng phiên âm tên nước trong tiếng Nhật (America – Amerika ; England – Igirisu), nhưng trong bài kiểm tra thì mình viết bằng tên người của họ (America – Alfred ; England – Arthur) và post lên vẫn giữ nguyên như vậy. mình có thay đổi một chút so với nguyên tác của HimaHide-sama, nhưng vẫn giữ nguyên cái cốt lõi, và có thể nó hơi bị sến so với 2 nhân vật này *cười* tôi chỉ muốn họ có một cuộc hội ngộ cảm động hơn những gì đã diễn ra *smile*
Spoiler :
Một số đông người sau khi dọn nhà, thường cất những vật dụng cũ kĩ hoặc không dùng đến vào nhà kho, rồi khi nhà kho đầy, họ lại dọn chúng, bỏ đi những thứ không dùng đến và sử dụng lại một số vật dụng cũ nếu có thể.
Alfred nhận ra lần cuối mình dọn nhà kho là vào mùa hè năm ngoái, có lẽ giờ thực sự là lúc thích hợp để tân trang lại cái nơi tối tăm bụi bặm ấy rồi.
Cậu mặc nguyên bộ đồ ngủ từ tối qua, choàng thêm cái tạp dề, đeo găng tay ni lông, đầu quấn khăn và đeo khẩu trang đàng hoàng, vác cây chổi rơm, cây lau nhà, xô nước và mớ giẻ như chuẩn bị “tham chiến” trong nhà kho vậy.
Căn phòng này cũng phải ngang ngửa phòng ngủ của cậu, phủ lên hầi như tất cả các món đồ là mộtt ấm vải trắng, một lớp bụi dày và vài lớp mạng nhện nếu cặp mắt cận của cậu nhìn không nhầm.
Vào lúc cậu lật tấm khăn lên là lúc tầm nhìn của cậu bị bụi che phủ, đeo khẩu trang rồi còn thấy khó chịu chứ mà mặt trần vào đây chắc cậu sẽ bệnh luôn mất, đủ biết là cậu đã bỏ bê việc dọn dẹp bao lâu rồi.
Cậu phủi bụi từng món đồ, kiểm tra xem nó đã hỏng hay chưa, rồi xếp riêng đồ bỏ đi và đồ sử dụng lại; miệng thở ra và mắt nhắm nghiền mỗi lần phải xếp đồ sang bên bỏ đi và đôi ngươi xanh biếc lại như sáng lên mỗi lần tìm ra thứ gì còn có ích.
Vốn là kẻ có tính kiên nhẫn không cao, lần đầu tiên Alfred làm việc tỉ mỉ đến vậy, cặp lông mày dày khẽ nhau lại và mái tóc màu hạt dẻ cứ thế bết lại vì mồ hôi.
Ban đầu cậu tính sẽ bỏ đi món đồ chơi ấy, một chú lính chì nhỏ, thanh niên đến nơi rồi, chơi lính chì làm gì nữa.
Nhưng không, cậu cứ vô thức đăm đăm quan sát nó một hồi, quả thực món đồ chơi này đã cũ lắm rồi, màu đã ngả, vỏ đã trầy và xuất hiện nhiều vết nứt, trái hẳn với ngày đầu cậu trông thấy nó, hiển nhiên rồi.
Tâm trí cậu hiện giờ hiện lên hình ảnh một cậu nhóc ngước nhìn chú lính chì qua khung kính bằng ánh mắt ngưỡng mộ và thích thú, để rồi vui sướng mà nhảy cẫng lên sau khi mở hộp quà sinh nhật và được ôm nó trong tay.
Mờ nhờ hình ảnh một chàng trai lớn tuổi dịu dàng xoa đầu cậu nhóc, hiền từ mà hỏi cậu có thích không, để rồi cậu choàng đôi tay bé xíu ôm chặt lấy người anh với khuôn mặt rất đỗi rạng rỡ.
Tâm trí Alfred vô thức chối bỏ việc nhớ lại những hình ảnh ấy, cậu đặt chú lính chì xuống một bên và tiến hành xem xét vật tiếp theo: chiếc áo khoác.
Bao trùm lên nó từng là một sắc đen trang trọng nhưng trang trí và kiểu cách rất trẻ trung, giờ vải đã sờn, vai áo đã sứt chỉ và khủyu tay đã phải vá, có lẽ cũng không còn dùng được nữa.
Anh đã tự tay mua nó cho cậu, sau khi xem xét cửa hàng quần áo kĩ lưỡng nhất có thể, bắt cậu bỏ chiếc áo vừa mỏng vừa rách cũ đi và nhất quyết choàng cho cậu chiếc áo này bằng được.
Áo ấm giúp cậu tránh được lạnh, lại gợi đến cho cậu mái tóc vàng và nụ cười ấm áp của anh ,như xua tan hoàn toàn cái đông giá buốt.
Tuy nhiên vào lúc này, Alfred đang cố chối bỏ những suy nghĩ ấy bằng việc tự nhắc mình không được trì trệ, lại đặt chiếc áo xuống và mò tới vật tiếp theo: một cây súng săn; cậu có hơi rùng mình, định bỏ đi luôn.
Nhưng rồi chợt khựng lại, một vệt đỏ sẫm trải dài nơi nòng súng lại kéo sự chú ý của cậu về nó, nhìn kĩ ra thì, chỗ dính vệt đỏ hình như bị lõm lại, cậu bỗng thấy đôi tay mình như đang run rẩy.
Thôi đúng rồi, đúng là nó rồi, chính là thứ này, cậu khuỵu hẳn xuống, cứ như bị cái gì đè nặng lên toàn bộ cơ thể, dù có cố gắng chối bỏ, như bãn nãy, cũng không thể.
Cậu không nhớ là vì lí do gì, nhưng trái với những nỗ lực khuyên bảo một cách nhẹ nhàng của anh, những phút giây ngông cuồng như đã khiến cậu không còn nhận ra chính mình nữa, dù là cậu nhóc thích mê món đồ chơi chú lính chì hay cậu bé ăn vận chiếc áo khoác ấm áp anh tặng vào những đông giá rét.
Hàng xóm cũng nghe rõ từng lời lẽ cộc cằn thô lỗ của cậu khi ấy, giọng anh rât quả quyết nhưng dường như bị cơn thịnh nộ vô cớ của cậu lấn át hết tất cả.
Vớ lấy khẩu súng săn, táng mạnh nòng súng vào đầu anh, rồi cầm nó mà vùng vằng chạy khỏi nhà, xa khỏi thị trấn, không ngoái đầu lại dù chỉ một giây, đeo sau lưng là chiếc ba lô có chú lính chì và chiếc áo khoác.
Có lẽ Chúa trời đã tha cho kẻ ngông cuồng ấy một lối thoát, được một gia đình trung lưu nhận nuôi, đứa trẻ tự ái quyết tự xây dựng cuộc sống ở đây và mãi mãi không trở về nữa.
Quả thực, đã 10 năm trôi qua, Alfred lớn lên trong một cuộc sống vô cùng ổn định, để rồi hình bóng chàng trai tóc vàng ngày ấy cứ xa về quá khứ đến nỗi chỉ còn tồn tại một cách mơ hồ trong những mảnh kí ức cuối cùng còn sót lại.
Cho đến ngày hôm nay, dù cho có cố gắng chối bỏ, cậu cũng không thể ngăn việc hình ảnh ấy lại đang đậm dần, trờ về từ một nơi rất xa xôi được gọi là “quá khứ”, bởi những kỉ vật này là quá đỗi thân thương.
Cậu để lại duy nhất ba món đồ ấy, mang chúng khỏi nhà kho và quyết định sẽ tạm gác lại việc này; rồi dùng khăn lau chú lính chì và cây súng, đồng thời đem giặt chiếc áo.
Càng ngắm nghía những món đồ ất, cậu lại càng thấy lòng mình quặn đau, lồng ngực run rẩy mà tay chùi mắt liên tục, cố kìm nén lại cảm xúc nhưng không khỏi xót ra nghĩ rằng mình sẽ không còn cơ hội nào nữa.
Để gặp lại anh ấy, để hối hận.
Song, cậu lại càng phải nén chặt những suy nghĩ ấy lại khi nghe tiếng chuông, đồng thời tháo tạp dề, không thể để khách thấy mình trong bộ dạng này được, dù đó là ai.
Cánh cửa vừa mở ra, Alfred chưa kịp nói lấy một lời, đã sững người lại như phỗng, khôn xiết ngạc nhiên, trong lòng trào dâng đồng loạt biết bao cảm xúc.
Mái tóc vàng ấm áp, ánh mắt hiền từ, nụ cười dịu dàng, chao ôi, dù đã bao nhiêu tháng ngày vuột mất nhưng dường như con người ấy vẫn chẳng đổi thay, vẫn y như ngày anh đón cậu về từ trại trẻ mồ côi với lời hứa sẽ chăm sóc và yêu thương cậu suốt đời.
Và cách người ấy ôm lấy cậu, dù cho cả hai đã lớn lên biết bao nhiêu, cậu vẫn thấy mình thật nhỏ bé trong vòng tay của anh, như được trở lại làm đứa trẻ ngày ấy sà vào lòng anh trai và cũng là người thân duy nhất của mình lúc bấy giờ.
Nghĩ đến đây, Alfred chỉ trực tràn nước mắt.
“Anh Arthur, em xin lỗi!”