Tên Fic: Quên
Tác Giả: Annie Izu
Thể Loại: Long Fic, 4rum Fic
Sumary:
Trong ngàn người giữa cuộc sống, nếu ngày nào đó ta thấy một ai đấy rất quen nhưng không nhớ đã gặp ở đâu thì đó không phải là chưa từng gặp mà là kí ức ấy không chừng ta đã quên đi rồi.
CHAP I
“Tôi vốn không cao thượng. Tôi là một kẻ rất ích kỉ và hám lợi. Một mạng tôi đổi lấy mạng các người, thật sự quá lời rồi. Các người quên đi sự tồn tại của tôi, các người cũng quên đi sự tồn tại của nhau, xem như huề…”
“Chúng tôi nợ cậu một mạng…”
Có tiếng cười khúc khích, nhưng nghe sao mà thê lương quá…
“Nợ cả những kỉ niệm…”
“Nhưng các người không thể nhớ…” Người con gái có mái tóc xanh biển chấm cổ dần mờ đi, nụ cười tinh nghịch vẫn nở trên môi. Chỉ là bất giác, một giọt lệ chảy dài… “Nya~ Vĩnh biệt”
“Tớ muốn nói…xin đừng quên tớ…”
--o--
Cánh cửa bị bất tung, thân ảnh trắng tinh khôi vụt thẳng vào nhà. Sophie khom người chống tay, thở hồng hộc, bàn tay thon mảnh quệt phăng đi những giọt mồ hôi nhễu nhại trên trán. Đôi mắt đỏ thẫm tựa viên ruby nhìn lướt qua ngôi nhà một lượt, bất chợt dừng lại trước thân ảnh người thiếu niên. Như bị kích động, Sophie vội chạy đến, ôm chầm lấy em trai cô.
-Onee…Onee-chan…?- Relic kinh ngạc nhìn biểu hiện kì lạ của chị mình. Cô ôm cậu rất chặt…rất chặt…
-Relic, Relic, Relic- Sophie nói như nấc lên, đôi vai gầy run rẩy từng hồi “Relic, Relic, Relic…”
Sau một lúc ngỡ ngàng, Relic trầm mặt. Cậu nghĩ có lẽ bản thân mình hiểu lí do vì sao chị mình như thế. Ừm…vì sao nhỉ? Bản thân cậu hình như biết nhưng…quên rồi…
-Relic, Relic, Relic…_Từng giọt nước mắt thi nhau rơi khỏi đôi mắt như ruby, cô chỉ biết vừa khóc vừa gọi tên em trai mình, chính Sophie cũng không hiểu bản thân cô. Chỉ có tận cùng trong trái tim cô là rõ nhất, nó như muốn gào lên “Relic, Relic,tốt quá rồi, chị vẫn có thể nhớ được em”
--o--
Kisaki – một thành phố lớn của nước M. Diện tích thành phố này hơn một nửa là giáp biển, là địa điểm du lịch nổi tiếng nhất nước. Vì thế, trong nước M, khi bạn thấy phía xa xa kia là một mảng xanh rờn đến tận chân trời, chắc chắn rằng bạn đang đứng trên thành phố Kisaki.
Thành phố này phát triển một cách bất ngờ, vượt bậc gần như đứng đầu cả nước, chỉ thua thành phố trung ương. Tuy nhiên, nơi đây chỉ có duy nhất một bệnh viện lớn đặt tại trung tâm, bệnh viện Tsubasa.
Trong thành phố, có một gia tộc hùng mạnh gần như nắm quyền chi phối tất cả nơi đây, tên thành phố cũng lấy từ họ của gia tộc đó – gia tộc Kisaki.
[Hậu viên, dinh tự nhà Kisaki]
-Kisaki tiểu thư, hôm nay chúng ta có một cuộc hẹn xem mắt với thiếu gia nhà Lucifer. Tiểu thư nên trang điểm xinh đẹp một chút. Mặt cũng nên tươi tắn lên. Còn mái tóc, đúng rồi, phải thay đổi kiểu tóc nữa…
-Được rồi được rồi_Kisaki Ai phẩy phẩy tay, muốn nhanh chóng tắt đi cái miệng luyên thuyên không ngừng của quản gia. Phiền chết được!
Lão quản gia trưng ra bỗng trưng ra bộ mặt ngờ nghệch cùng quái lạ, Ai khó hiểu nhìn.
-Chuyện gì?
-Tiểu thư…Mắt người…sao lại sưng rồi?_Lão quản gia nói một cách đứt quãng. Mắt vừa sưng vừa đỏ như thế, chỉ có thể là…
-A?
Ai ngơ ngác, bàn tay trắng nõn chạm vào cặp ngọc xanh biếc. Nếu nhớ không nhầm thì đêm qua, cô…khóc?
--o--
Tại sao…lại cô đơn như vậy?
Tôi tại sao…lại cô độc như thế này?
Tôi luôn sống một mình. Tôi là con một mà. Tôi từ lâu đã quen rồi mà.
Trong căn phòng được phủ một lớp tím sẫm, Shazumi ngơ ngác nhìn quanh. Lần đầu tiên cô cảm thấy mơ hồ như thế. Bắt đầu từ lúc thức dậy, đã thấy một mảng trống rỗng.
Trong tủ của mình, Shazumi nhìn thấy một chiếc áo đầm len được treo gọn gàng. Tim bỗng thắt lại. Bàn tay yêu kiều vô thức vuốt ve chiếc áo đó…
Chiếc áo yukata đỏ chói mắt được xếp gọn gàng làm Shazumi giật mình. Cô bắt đầu cảm thấy hoảng loạn, không hiểu vì sao, những giọt nước mắt thi nhau tuôn trào, gương mặt thanh tú phút chốc nhạt nhòa lệ.
Những chiếc áo kia của ai? Chúng vốn không phải của mình. Không phải của mình.
Sao không vứt đi? Sao không vứt đi?
Sao mỗi lần muốn vứt đi, tâm lại đau như thế?
Vì sao? Vì sao?
--o--
Trên cầu Sasuna, người xe tấp nập qua lại. Tsuki trong bộ đồng phục đang đạp xe theo dòng xe nườm nượp.
-Chán thật. Tự dưng lại sắp xếp một cuộc xem mắt.
Một giọng nói đầy uể oải vang lên, Tsuki giật mình, bất giác đưa mắt nhìn trân trân chủ nhân của tiếng nói đó. Anh có mái tóc trắng như tuyết xõa dài tùy tiện, đôi mắt đỏ ngầu như máu lại ánh lên tia quyến rũ, mị hoặc lòng người, vóc dáng cao ráo khó ai bì. Anh vừa than phiền vừa lơ đãng liếc xuống sông.
ẦM
Tsuki bất ngờ văng khỏi xe đạp, đập mạnh xuống đường. Một trận đau đớn ập đến làm cậu choáng váng, cơ thể cậu trở nên vô lực không cử động được. Dòng người bắt đầu hỗn độn, tên tài xế xe tải đụng trúng cậu vội vàng dừng xe chạy đến, nhưng hắn luống cuống không biết làm gì. Tsuki cố dùng hết sức còn lại của mình, vươn tay lên, như muốn chạm vào người đó. Sau này nghĩ lại, cậu không hiểu vì sao mình làm như thế, có lẽ do bản năng. Bờ môi rướm đầy máu mấp máy, nói giọng yếu ớt mà rõ ràng
-Arsha…
Arsha chợt giật mình, từng chút từng chút quay mặt lại nhìn cậu. Đôi mắt đỏ thẫm mị hoặc người chợt ánh lên tia khó hiểu cùng hoang mang.
Hình ảnh anh mờ dần, mờ dần và rồi trong đầu cậu chỉ toàn một màu đen.
Arsha vốn không có hứng thú với những tai nạn giao thông, nếu là người anh không quen biết, anh hoàn toàn không quan tâm. Chính là một giọng nói yếu ớt nào đó gọi tên làm anh giật mình, khi quay lại nhìn, giữa đám đông hỗn loạn, anh chỉ thấy một mái tóc đen bệt lên trên mặt đường lênh láng máu.
Tim chợt đập loạn một nhịp, chính bản thân Arsha cũng thấy khó hiểu về cảm xúc hiện tại của mình.
-Trời ạ! Thiếu gia, thiếu gia của tôi ơi!! Ngài chạy đi đâu vậy??
Arsha quay lại, hóa ra là quản gia nhà Lucifer. Lão hì hục chạy đến chỗ anh.
-Chỉ còn 2 giờ nữa là đi xem mắt rồi. Vậy mà lúc này ngài còn ở đây sao? Về dinh thự mau, lão gia giận lắm đấy!!!!
Trước khi theo quản gia về, Arsha quay lại nơi vừa rồi một lần nữa, chỉ thấy chiếc xe cứu thương vội vàng chở nạn nhân đến bệnh viện.
--o--
Mizu tung tăng đi trên đường. Hôm nay cô rất vui nha~~~ Vừa được mama cho tiền để đi shopping, mua nhiều thứ thích lắm cơ~~ Vì vừa đi vừa ngắm trời ngắm đất ngắm mây, Mizu vô tình đụng vào một người con gái.
Đồ đạt vừa mua sắm rơi xuống đất, văng tứ tung. Cô gái đó vội vàng khom người xuống nhặt giúp Mizu.
-Tôi xin lỗi.
Sau khi nhặt xong, cả hai người cùng ngẩng mặt lên. Một thoáng ngẩn ngơ, Mizu chớp chớp mắt nhìn người con gái trước mặt mình. Cô có mái tóc vàng dài đẹp như ánh mặt trời, đôi mắt tím biếc sâu thẳm tựa màn đêm. Gương mặt này…quen lắm. Từng gặp ở đâu rồi nhỉ?
Trước sự nhìn chăm chú của Mizu, cô gái kia vội vàng đứng dậy. Mizu cũng nhận ra hành động kì quặc của mình, cũng vội vàng đứng dậy, nhận lấy những món đồ cô gái kia đưa.
-A này, chúng ta…từng gặp nhau ở đâu thì phải? Nhìn cậu quen lắm.
Mizu cười tươi, mái tóc xanh mượt mà chảy dài xuống hai vai trông vô cùng đáng yêu.
Cô gái kia ngây ngẩn một lúc, sau khi lấy lại tinh thần cũng cười thân thiện trả lời
“Ừm, nhìn cậu cũng rất quen. Nhưng đây quả thật là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau~”
Câu nói đó như một mũi tên xoắn vào tâm Mizu. Một cảm giác hối hận bỗng trần ngập lòng cô gái đó. Tại sao cô lại nói như thế chứ?
-À…Trông cậu có lẽ rất quen nhưng đúng là chúng ta chưa từng gặp nhau
Vội vàng từ biệt người con gái bèo thủy tương phùng, Mizu rời đi.
Chưa từng gặp nhau, sao lại thấy thân thuộc đến thế?
Chưa từng gặp nhau, sao lại thấy tâm đau ê ẩm vì sự vô tình của người?
Thật sự là ta chưa từng quen sao?
Tác Giả: Annie Izu
Thể Loại: Long Fic, 4rum Fic
Sumary:
Trong ngàn người giữa cuộc sống, nếu ngày nào đó ta thấy một ai đấy rất quen nhưng không nhớ đã gặp ở đâu thì đó không phải là chưa từng gặp mà là kí ức ấy không chừng ta đã quên đi rồi.
CHAP I
“Tôi vốn không cao thượng. Tôi là một kẻ rất ích kỉ và hám lợi. Một mạng tôi đổi lấy mạng các người, thật sự quá lời rồi. Các người quên đi sự tồn tại của tôi, các người cũng quên đi sự tồn tại của nhau, xem như huề…”
“Chúng tôi nợ cậu một mạng…”
Có tiếng cười khúc khích, nhưng nghe sao mà thê lương quá…
“Nợ cả những kỉ niệm…”
“Nhưng các người không thể nhớ…” Người con gái có mái tóc xanh biển chấm cổ dần mờ đi, nụ cười tinh nghịch vẫn nở trên môi. Chỉ là bất giác, một giọt lệ chảy dài… “Nya~ Vĩnh biệt”
“Tớ muốn nói…xin đừng quên tớ…”
--o--
Cánh cửa bị bất tung, thân ảnh trắng tinh khôi vụt thẳng vào nhà. Sophie khom người chống tay, thở hồng hộc, bàn tay thon mảnh quệt phăng đi những giọt mồ hôi nhễu nhại trên trán. Đôi mắt đỏ thẫm tựa viên ruby nhìn lướt qua ngôi nhà một lượt, bất chợt dừng lại trước thân ảnh người thiếu niên. Như bị kích động, Sophie vội chạy đến, ôm chầm lấy em trai cô.
-Onee…Onee-chan…?- Relic kinh ngạc nhìn biểu hiện kì lạ của chị mình. Cô ôm cậu rất chặt…rất chặt…
-Relic, Relic, Relic- Sophie nói như nấc lên, đôi vai gầy run rẩy từng hồi “Relic, Relic, Relic…”
Sau một lúc ngỡ ngàng, Relic trầm mặt. Cậu nghĩ có lẽ bản thân mình hiểu lí do vì sao chị mình như thế. Ừm…vì sao nhỉ? Bản thân cậu hình như biết nhưng…quên rồi…
-Relic, Relic, Relic…_Từng giọt nước mắt thi nhau rơi khỏi đôi mắt như ruby, cô chỉ biết vừa khóc vừa gọi tên em trai mình, chính Sophie cũng không hiểu bản thân cô. Chỉ có tận cùng trong trái tim cô là rõ nhất, nó như muốn gào lên “Relic, Relic,tốt quá rồi, chị vẫn có thể nhớ được em”
--o--
Kisaki – một thành phố lớn của nước M. Diện tích thành phố này hơn một nửa là giáp biển, là địa điểm du lịch nổi tiếng nhất nước. Vì thế, trong nước M, khi bạn thấy phía xa xa kia là một mảng xanh rờn đến tận chân trời, chắc chắn rằng bạn đang đứng trên thành phố Kisaki.
Thành phố này phát triển một cách bất ngờ, vượt bậc gần như đứng đầu cả nước, chỉ thua thành phố trung ương. Tuy nhiên, nơi đây chỉ có duy nhất một bệnh viện lớn đặt tại trung tâm, bệnh viện Tsubasa.
Trong thành phố, có một gia tộc hùng mạnh gần như nắm quyền chi phối tất cả nơi đây, tên thành phố cũng lấy từ họ của gia tộc đó – gia tộc Kisaki.
[Hậu viên, dinh tự nhà Kisaki]
-Kisaki tiểu thư, hôm nay chúng ta có một cuộc hẹn xem mắt với thiếu gia nhà Lucifer. Tiểu thư nên trang điểm xinh đẹp một chút. Mặt cũng nên tươi tắn lên. Còn mái tóc, đúng rồi, phải thay đổi kiểu tóc nữa…
-Được rồi được rồi_Kisaki Ai phẩy phẩy tay, muốn nhanh chóng tắt đi cái miệng luyên thuyên không ngừng của quản gia. Phiền chết được!
Lão quản gia trưng ra bỗng trưng ra bộ mặt ngờ nghệch cùng quái lạ, Ai khó hiểu nhìn.
-Chuyện gì?
-Tiểu thư…Mắt người…sao lại sưng rồi?_Lão quản gia nói một cách đứt quãng. Mắt vừa sưng vừa đỏ như thế, chỉ có thể là…
-A?
Ai ngơ ngác, bàn tay trắng nõn chạm vào cặp ngọc xanh biếc. Nếu nhớ không nhầm thì đêm qua, cô…khóc?
--o--
Tại sao…lại cô đơn như vậy?
Tôi tại sao…lại cô độc như thế này?
Tôi luôn sống một mình. Tôi là con một mà. Tôi từ lâu đã quen rồi mà.
Trong căn phòng được phủ một lớp tím sẫm, Shazumi ngơ ngác nhìn quanh. Lần đầu tiên cô cảm thấy mơ hồ như thế. Bắt đầu từ lúc thức dậy, đã thấy một mảng trống rỗng.
Trong tủ của mình, Shazumi nhìn thấy một chiếc áo đầm len được treo gọn gàng. Tim bỗng thắt lại. Bàn tay yêu kiều vô thức vuốt ve chiếc áo đó…
Chiếc áo yukata đỏ chói mắt được xếp gọn gàng làm Shazumi giật mình. Cô bắt đầu cảm thấy hoảng loạn, không hiểu vì sao, những giọt nước mắt thi nhau tuôn trào, gương mặt thanh tú phút chốc nhạt nhòa lệ.
Những chiếc áo kia của ai? Chúng vốn không phải của mình. Không phải của mình.
Sao không vứt đi? Sao không vứt đi?
Sao mỗi lần muốn vứt đi, tâm lại đau như thế?
Vì sao? Vì sao?
--o--
Trên cầu Sasuna, người xe tấp nập qua lại. Tsuki trong bộ đồng phục đang đạp xe theo dòng xe nườm nượp.
-Chán thật. Tự dưng lại sắp xếp một cuộc xem mắt.
Một giọng nói đầy uể oải vang lên, Tsuki giật mình, bất giác đưa mắt nhìn trân trân chủ nhân của tiếng nói đó. Anh có mái tóc trắng như tuyết xõa dài tùy tiện, đôi mắt đỏ ngầu như máu lại ánh lên tia quyến rũ, mị hoặc lòng người, vóc dáng cao ráo khó ai bì. Anh vừa than phiền vừa lơ đãng liếc xuống sông.
ẦM
Tsuki bất ngờ văng khỏi xe đạp, đập mạnh xuống đường. Một trận đau đớn ập đến làm cậu choáng váng, cơ thể cậu trở nên vô lực không cử động được. Dòng người bắt đầu hỗn độn, tên tài xế xe tải đụng trúng cậu vội vàng dừng xe chạy đến, nhưng hắn luống cuống không biết làm gì. Tsuki cố dùng hết sức còn lại của mình, vươn tay lên, như muốn chạm vào người đó. Sau này nghĩ lại, cậu không hiểu vì sao mình làm như thế, có lẽ do bản năng. Bờ môi rướm đầy máu mấp máy, nói giọng yếu ớt mà rõ ràng
-Arsha…
Arsha chợt giật mình, từng chút từng chút quay mặt lại nhìn cậu. Đôi mắt đỏ thẫm mị hoặc người chợt ánh lên tia khó hiểu cùng hoang mang.
Hình ảnh anh mờ dần, mờ dần và rồi trong đầu cậu chỉ toàn một màu đen.
Arsha vốn không có hứng thú với những tai nạn giao thông, nếu là người anh không quen biết, anh hoàn toàn không quan tâm. Chính là một giọng nói yếu ớt nào đó gọi tên làm anh giật mình, khi quay lại nhìn, giữa đám đông hỗn loạn, anh chỉ thấy một mái tóc đen bệt lên trên mặt đường lênh láng máu.
Tim chợt đập loạn một nhịp, chính bản thân Arsha cũng thấy khó hiểu về cảm xúc hiện tại của mình.
-Trời ạ! Thiếu gia, thiếu gia của tôi ơi!! Ngài chạy đi đâu vậy??
Arsha quay lại, hóa ra là quản gia nhà Lucifer. Lão hì hục chạy đến chỗ anh.
-Chỉ còn 2 giờ nữa là đi xem mắt rồi. Vậy mà lúc này ngài còn ở đây sao? Về dinh thự mau, lão gia giận lắm đấy!!!!
Trước khi theo quản gia về, Arsha quay lại nơi vừa rồi một lần nữa, chỉ thấy chiếc xe cứu thương vội vàng chở nạn nhân đến bệnh viện.
--o--
Mizu tung tăng đi trên đường. Hôm nay cô rất vui nha~~~ Vừa được mama cho tiền để đi shopping, mua nhiều thứ thích lắm cơ~~ Vì vừa đi vừa ngắm trời ngắm đất ngắm mây, Mizu vô tình đụng vào một người con gái.
Đồ đạt vừa mua sắm rơi xuống đất, văng tứ tung. Cô gái đó vội vàng khom người xuống nhặt giúp Mizu.
-Tôi xin lỗi.
Sau khi nhặt xong, cả hai người cùng ngẩng mặt lên. Một thoáng ngẩn ngơ, Mizu chớp chớp mắt nhìn người con gái trước mặt mình. Cô có mái tóc vàng dài đẹp như ánh mặt trời, đôi mắt tím biếc sâu thẳm tựa màn đêm. Gương mặt này…quen lắm. Từng gặp ở đâu rồi nhỉ?
Trước sự nhìn chăm chú của Mizu, cô gái kia vội vàng đứng dậy. Mizu cũng nhận ra hành động kì quặc của mình, cũng vội vàng đứng dậy, nhận lấy những món đồ cô gái kia đưa.
-A này, chúng ta…từng gặp nhau ở đâu thì phải? Nhìn cậu quen lắm.
Mizu cười tươi, mái tóc xanh mượt mà chảy dài xuống hai vai trông vô cùng đáng yêu.
Cô gái kia ngây ngẩn một lúc, sau khi lấy lại tinh thần cũng cười thân thiện trả lời
“Ừm, nhìn cậu cũng rất quen. Nhưng đây quả thật là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau~”
Câu nói đó như một mũi tên xoắn vào tâm Mizu. Một cảm giác hối hận bỗng trần ngập lòng cô gái đó. Tại sao cô lại nói như thế chứ?
-À…Trông cậu có lẽ rất quen nhưng đúng là chúng ta chưa từng gặp nhau
Vội vàng từ biệt người con gái bèo thủy tương phùng, Mizu rời đi.
Chưa từng gặp nhau, sao lại thấy thân thuộc đến thế?
Chưa từng gặp nhau, sao lại thấy tâm đau ê ẩm vì sự vô tình của người?
Thật sự là ta chưa từng quen sao?
Trong ngàn người giữa cuộc sống, nếu ngày nào đó ta thấy một ai đấy rất quen nhưng không nhớ đã gặp ở đâu thì đó không phải là chưa từng gặp mà là kí ức ấy không chừng ta đã quên đi rồi.