Tên Fic: Câu chuyện và Scientist và Pyscho
Tác giả: Annie Izu
Thể loại: OS
Sumary: Người thông minh nhất và kẻ tâm thần. Rốt cuộc ai điên hơn? :v
Note: Lúc đầu định viết máu me một chút. Nhưng thôi, không có khả năng
Note2: Lúc đầu định viết theo kiểu bài hát. Nhưng thôi, không có khả năng
Note3: Fic dành tặng thầy. Chúc thì cũng chúc rồi, thôi cứ quăng hàng vậy
Note4: Còn một Fic khác nữa, nếu rãnh sẽ làm kì hết. Không rãnh thì chịu :v
Note5: Đừng phang dép tớ vì cái Fic dở hơn chữ tệ này Ọ A Ọ
--o--
“Cốc. Cốc. Cốc”
Thanh âm gõ cửa thanh thúy vang lên xen kẽ với tiếng mưa rả rít.
Rời khỏi ghế sofa, tiến ra ngoài cửa, bỏ qua vị phát thanh viên trên tivi cứ nói luyên thuyên
“Pyscho vừa đào thoát khỏi trại tâm thần. Yêu cầu mọi người tự giữ an toàn cho bản thân”
Cạch
Cánh cửa bật mở. Bên ngoài, mưa rào quất từng trận dữ dội, xem chừng cơn bão hôm nay cũng không nhỏ. Mái tóc đen ướt đẫm, bết lên gương mặt góc cạnh ánh tia tà mị, cả thân người sũng nước khiến quần áo bó sát cơ thể nóng bỏng đến thập phần quyến rũ, đôi mắt đỏ thẫm như mị hoặc chúng sinh.
“Chào. Tôi là Pyscho”
[Tận cùng của thông minh là điên loạn
Giẫm nát quy tắc
Vứt bỏ tôn ti]
[Một ngày mưa điên cuồng
Scientist dẫn vào nhà một Pyscho,
Đơn giản vì cậu thấy họ thật giống nhau]
[Tận cùng của thông minh là điên loạn
Giẫm nát quy tắc
Vứt bỏ tôn ti
Kẻ lộ ra ngoài, người tiềm tàng ẩn giấu]
“Ngươi định ăn bám ở đây hoài à?”
“ABXH là một thú vui~~”
“Ngươi không ăn bám xã hội. Ngươi là ăn bám nhà ta~~ Muốn ở đây cả đời sao?”
Như một con rắn uốn lượn, hắn trườn đến trước mặt cậu, gần đến nỗi hai chóp mũi chạm nhau, cậu thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở của hắn.
“Đúng như thế thì sao?”
Bờ môi hồng mềm mịn bị môi hắn ấn xuống. Cái lưỡi như rắn linh hoạt liếm một đường trên môi cậu, răng khẽ cắn một cái. Cậu vô thức bật ra tiếng rên đau, thừa cơ cậu mở miệng, hắn đưa lưỡi vào, lục lạo khắp nơi, nếm hết hương vị ngọt ngào trong miệng cậu. Hai thân thể cọ xát, dù cách một vài lớp vải, vẫn cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng của đối phương.
Scientist thục vào bụng Pyscho một cú đấm. Hắn ăn đau, nhăn mặt, liền lăn xuống đất.
“Nếu anh nhuộm hết căn nhà này bằng máu người với cách thức đặc biệt nhất, lúc đó hãy bàn đến vấn đề này”
“Okie~ Thỏa thuận hoàn tất~~”
[Đắm say trong tình ái điên cuồng
A~ Đã không thể rút ra được rồi]
Khung cảnh trước mặt làm Scientist hoa cả mắt. Tất cả mọi thứ trong nhà đều được phủ lên một lớp đỏ thẫm, không ngửi thấy mùi tanh, ngược lại còn cảm nhận được bỉ ngạn nhàn nhạt.
Mồ hôi túa ra, đôi mắt xanh ngọc mở to kinh ngạc, miệng bất giác nhếch lên đầy thích thú. Scientist cười khanh khách bắt đầu xem xét toàn ngôi nhà, mọi thứ đều chỉ mỗi màu đỏ thẫm.
Trong phòng ngủ, Pyscho cười toe toét khoe thành tích.
“Neh~ Mọi thứ nơi đây đều là máu người. Ngươi có thể lấy mẫu xét nghiệm mà kiểm chứng~~”
Kì thực không cần kiểm chứng bởi Scientist biết, Pyscho sẽ không bao giờ gạt cậu.
“Rất đẹp…”
Đúng vậy, rất đẹp. Đẹp đến rực rỡ, đẹp đến choáng váng.
“Còn bây giờ…~~ Thực hiện thỏa thuận đi~~~”
Đẩy Scientist xuống chiếc giường nhuốm huyết tinh đẹp mê ly, bản thân hắn đè lên cậu, mút lấy đôi môi cậu.
Tiếng rên rỉ vang vọng cả căn phòng. Quần áo bị vứt ngổn ngang trên sàn nhà, dưới ánh đèn điện mập mờ, trên tường in bóng hình hai người đang chìm trong nhục cảm.
~~~~~~~~~~~~~~~
“Onii-chan~~~~”
Tóc tím tung bay, nhào vào lòng Scientist. Chưa kịp cảm nhận cái ôm ấm áp, đã thấy yết hầu bị một cỗ khí lạnh bao phủ. Loạng choạng ngã bệch xuống đất, tròn mắt nhìn từng lọn tóc tím vươn vãi đầy trên sàn.
[Aha~ Vậy là ta chính thức bị cướp Onii-chan rồi~~]
[Yay~ Kẻ phá rối đã xử xong~]
[Scientist có một đứa em gái
Một thân sắc tím
Thuần khiến đến nhơ bẩn
Trong sạch đến ô uế]
“Ở đây nguy hiểm thật. Tôi xin đưa em gái anh đi nơi khác nhé~”
Tóc vàng xõa dài đầy kiêu ngạo, mắt tím âm trầm ánh lên nét ngoan độc, đôi môi đỏ mịn luôn nhoẻn cười toe toét đến vô tội.
“Cứ tự nhiên~”
Chưa để chủ nhà lên tiếng, có người đã tự tiện quyết định.
[Ngươi nghĩ sẽ có thể an ổn ở đây cả đời?]
[Cuộc sống quá an ổn chẳng phải sẽ rất nhàm chán sao?~]
Đến một ngày, có người gõ cửa.
[Mái tóc dài được búi gọn gàng ánh màu xanh sẫm
Đôi mắt đỏ thẫm tựa màu của máu
Nụ cười tươi tắn luôn nở trên môi]
“Cô là ai?”
“Fantom - Người yêu cũ của anh ấy~~~”
Scientis bất giác nhếch môi…có thể nói là một nụ cười đi?~~~
“Anh ấy là của tôi~”
“Bọn họ đang đến”
“Ai cơ?”
“Đội cảnh vệ”
[Khi đội cảnh vệ đến
Ngôi nhà đã chẳng còn ai
Họ lục soát khăp nơi, truy tìm mọi dấu vết
Nhưng họ làm sao có thể đối đầu với Scientis và Pyscho?]
[Tận cùng của thông minh là điên loạn
Giẫm nát quy tắc
Vứt bỏ tôn ti]
“Họ thoát rồi sao?”
Có tiếng cười khúc khích khúc khích. Mái tóc tím dài tung bay trong gió, người con gái ngồi đung đưa chân trên cành cây to, trò chuyện với cô nàng tóc xanh ban nãy.
“Ân. Nhưng từ giờ trở đi, sẽ có rắc rối rồi đây~”
“Nếu cuộc sống quá an ổn, Pyscho chàng cũng sẽ vì nhàm chán mà tự tìm đến rắc rối thôi~~”
“Nói không chừng người báo cho đội cảnh vệ là chàng cũng nên~~~”
Lại có tiếng cười khúc khích. Phía tân chân trời, một màu xanh trải dài, đẹp đến kì lạ.
[Dính vào ngươi thật phiền phức!]
[Ta muốn ngươi phiền phức, ta muốn ngươi dính vào ta cả đời]
[Ngươi nghĩ có thể ép được ta?]
[Vì hết thảy, đều do ta tự nguyện]
Tác giả: Annie Izu
Thể loại: OS
Sumary: Người thông minh nhất và kẻ tâm thần. Rốt cuộc ai điên hơn? :v
Note: Lúc đầu định viết máu me một chút. Nhưng thôi, không có khả năng
Note2: Lúc đầu định viết theo kiểu bài hát. Nhưng thôi, không có khả năng
Note3: Fic dành tặng thầy. Chúc thì cũng chúc rồi, thôi cứ quăng hàng vậy
Note4: Còn một Fic khác nữa, nếu rãnh sẽ làm kì hết. Không rãnh thì chịu :v
Note5: Đừng phang dép tớ vì cái Fic dở hơn chữ tệ này Ọ A Ọ
--o--
“Cốc. Cốc. Cốc”
Thanh âm gõ cửa thanh thúy vang lên xen kẽ với tiếng mưa rả rít.
Rời khỏi ghế sofa, tiến ra ngoài cửa, bỏ qua vị phát thanh viên trên tivi cứ nói luyên thuyên
“Pyscho vừa đào thoát khỏi trại tâm thần. Yêu cầu mọi người tự giữ an toàn cho bản thân”
Cạch
Cánh cửa bật mở. Bên ngoài, mưa rào quất từng trận dữ dội, xem chừng cơn bão hôm nay cũng không nhỏ. Mái tóc đen ướt đẫm, bết lên gương mặt góc cạnh ánh tia tà mị, cả thân người sũng nước khiến quần áo bó sát cơ thể nóng bỏng đến thập phần quyến rũ, đôi mắt đỏ thẫm như mị hoặc chúng sinh.
“Chào. Tôi là Pyscho”
[Tận cùng của thông minh là điên loạn
Giẫm nát quy tắc
Vứt bỏ tôn ti]
[Một ngày mưa điên cuồng
Scientist dẫn vào nhà một Pyscho,
Đơn giản vì cậu thấy họ thật giống nhau]
[Tận cùng của thông minh là điên loạn
Giẫm nát quy tắc
Vứt bỏ tôn ti
Kẻ lộ ra ngoài, người tiềm tàng ẩn giấu]
“Ngươi định ăn bám ở đây hoài à?”
“ABXH là một thú vui~~”
“Ngươi không ăn bám xã hội. Ngươi là ăn bám nhà ta~~ Muốn ở đây cả đời sao?”
Như một con rắn uốn lượn, hắn trườn đến trước mặt cậu, gần đến nỗi hai chóp mũi chạm nhau, cậu thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở của hắn.
“Đúng như thế thì sao?”
Bờ môi hồng mềm mịn bị môi hắn ấn xuống. Cái lưỡi như rắn linh hoạt liếm một đường trên môi cậu, răng khẽ cắn một cái. Cậu vô thức bật ra tiếng rên đau, thừa cơ cậu mở miệng, hắn đưa lưỡi vào, lục lạo khắp nơi, nếm hết hương vị ngọt ngào trong miệng cậu. Hai thân thể cọ xát, dù cách một vài lớp vải, vẫn cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng của đối phương.
Scientist thục vào bụng Pyscho một cú đấm. Hắn ăn đau, nhăn mặt, liền lăn xuống đất.
“Nếu anh nhuộm hết căn nhà này bằng máu người với cách thức đặc biệt nhất, lúc đó hãy bàn đến vấn đề này”
“Okie~ Thỏa thuận hoàn tất~~”
[Đắm say trong tình ái điên cuồng
A~ Đã không thể rút ra được rồi]
Khung cảnh trước mặt làm Scientist hoa cả mắt. Tất cả mọi thứ trong nhà đều được phủ lên một lớp đỏ thẫm, không ngửi thấy mùi tanh, ngược lại còn cảm nhận được bỉ ngạn nhàn nhạt.
Mồ hôi túa ra, đôi mắt xanh ngọc mở to kinh ngạc, miệng bất giác nhếch lên đầy thích thú. Scientist cười khanh khách bắt đầu xem xét toàn ngôi nhà, mọi thứ đều chỉ mỗi màu đỏ thẫm.
Trong phòng ngủ, Pyscho cười toe toét khoe thành tích.
“Neh~ Mọi thứ nơi đây đều là máu người. Ngươi có thể lấy mẫu xét nghiệm mà kiểm chứng~~”
Kì thực không cần kiểm chứng bởi Scientist biết, Pyscho sẽ không bao giờ gạt cậu.
“Rất đẹp…”
Đúng vậy, rất đẹp. Đẹp đến rực rỡ, đẹp đến choáng váng.
“Còn bây giờ…~~ Thực hiện thỏa thuận đi~~~”
Đẩy Scientist xuống chiếc giường nhuốm huyết tinh đẹp mê ly, bản thân hắn đè lên cậu, mút lấy đôi môi cậu.
Tiếng rên rỉ vang vọng cả căn phòng. Quần áo bị vứt ngổn ngang trên sàn nhà, dưới ánh đèn điện mập mờ, trên tường in bóng hình hai người đang chìm trong nhục cảm.
~~~~~~~~~~~~~~~
“Onii-chan~~~~”
Tóc tím tung bay, nhào vào lòng Scientist. Chưa kịp cảm nhận cái ôm ấm áp, đã thấy yết hầu bị một cỗ khí lạnh bao phủ. Loạng choạng ngã bệch xuống đất, tròn mắt nhìn từng lọn tóc tím vươn vãi đầy trên sàn.
[Aha~ Vậy là ta chính thức bị cướp Onii-chan rồi~~]
[Yay~ Kẻ phá rối đã xử xong~]
[Scientist có một đứa em gái
Một thân sắc tím
Thuần khiến đến nhơ bẩn
Trong sạch đến ô uế]
“Ở đây nguy hiểm thật. Tôi xin đưa em gái anh đi nơi khác nhé~”
Tóc vàng xõa dài đầy kiêu ngạo, mắt tím âm trầm ánh lên nét ngoan độc, đôi môi đỏ mịn luôn nhoẻn cười toe toét đến vô tội.
“Cứ tự nhiên~”
Chưa để chủ nhà lên tiếng, có người đã tự tiện quyết định.
[Ngươi nghĩ sẽ có thể an ổn ở đây cả đời?]
[Cuộc sống quá an ổn chẳng phải sẽ rất nhàm chán sao?~]
Đến một ngày, có người gõ cửa.
[Mái tóc dài được búi gọn gàng ánh màu xanh sẫm
Đôi mắt đỏ thẫm tựa màu của máu
Nụ cười tươi tắn luôn nở trên môi]
“Cô là ai?”
“Fantom - Người yêu cũ của anh ấy~~~”
Scientis bất giác nhếch môi…có thể nói là một nụ cười đi?~~~
“Anh ấy là của tôi~”
“Bọn họ đang đến”
“Ai cơ?”
“Đội cảnh vệ”
[Khi đội cảnh vệ đến
Ngôi nhà đã chẳng còn ai
Họ lục soát khăp nơi, truy tìm mọi dấu vết
Nhưng họ làm sao có thể đối đầu với Scientis và Pyscho?]
[Tận cùng của thông minh là điên loạn
Giẫm nát quy tắc
Vứt bỏ tôn ti]
“Họ thoát rồi sao?”
Có tiếng cười khúc khích khúc khích. Mái tóc tím dài tung bay trong gió, người con gái ngồi đung đưa chân trên cành cây to, trò chuyện với cô nàng tóc xanh ban nãy.
“Ân. Nhưng từ giờ trở đi, sẽ có rắc rối rồi đây~”
“Nếu cuộc sống quá an ổn, Pyscho chàng cũng sẽ vì nhàm chán mà tự tìm đến rắc rối thôi~~”
“Nói không chừng người báo cho đội cảnh vệ là chàng cũng nên~~~”
Lại có tiếng cười khúc khích. Phía tân chân trời, một màu xanh trải dài, đẹp đến kì lạ.
[Dính vào ngươi thật phiền phức!]
[Ta muốn ngươi phiền phức, ta muốn ngươi dính vào ta cả đời]
[Ngươi nghĩ có thể ép được ta?]
[Vì hết thảy, đều do ta tự nguyện]