Một câu hỏi, chưa tới 100 kí tự. Viết rồi xóa, xóa rồi lại viết, cứ thế ngày này qua ngày khác, chưa bao giờ gửi được cho em...
Dù em hồi âm hay không, dù câu trả lời là gì, tất cả đều khiến ta lo sợ.
Sợ nếu tin nhắn gửi đi không một lời đáp lại...
...là em có chuyện, là em không thể liên lạc với ai!
...là em đổi số, em tránh ta, hay đơn giản hơn, em cố tình bơ tin nhắn, bơ ta?
Nên lo lắng hay đau lòng?
Nếu em trả lời, câu trả lời rằng em rất tốt...
Em vẫn tốt, ở nơi thật xa ấy, nơi không ta, không 1 kỉ niệm
Em vẫn tốt, ở nơi thật xa ấy, nơi bạn mới, niềm vui mới, và biết đâu, người mới...
Nên vui mừng hay thất vọng?
Nếu em trả lời, câu trả lời với chiều hướng xấu...
Ta không chắc lúc ấy, trong lòng ta và em, ai đau khổ hơn
.............................................
[Người thế nào, ở nơi ấy?]
Ta sững người vì vui sướng khi nhận được tin nhắn ấy. Em-gửi-nó-cho-ta. Em-chủ-động-liên-lạc-với-ta. Lần đầu tiên trong đời...Nhưng sao lại thế? Sao đến khi hai ta chẳng còn cách nào gặp lại, khi ta chẳng thể chạm vào em, thì em mới nói chuyện chủ động với ta?
Rồi bối rối. Rồi cuống cuồng.
Trả lời em như thế nào đây! Ràng thật tệ khi thiếu em? Rằng không em ta vẫn tốt? Hay nhắm mắt không trả lời? Ở nơi ấy, tâm trạng em có đang lo sợ như ta đã từng, chờ đợi trong lo lắng rằng người kia sẽ trả lời ra sao, hay, sẽ chẳng bao giờ trả lời...
Muốn gọi điện, muốn được nghe lại giọng nói của em, muốn được nói với em nhiều thứ hơn những điều chỉ diễn tả trong tin nhắn. Nhưng ta biết, mình sẽ không kìm được cảm giác tiếp theo: muốn lao về nơi ấy, muốn ôm em thật chặt. Ta không muốn sau những mong muốn không thành, ta trở lại với cảm giác chơi vơi hụt hẫng.
[Có lẽ là giống em]
Xin em đấy, đừng nhắn lại, ta sẽ chẳng biết trả lời tiếp ra sao
Xin em đấy, đừng bao giờ liên lạc lại, ta sẽ bị nỗi nhớ em dày vò hơn nữa
Xin em đấy, quên ta đi, như ta sẽ quên em, để sống tiếp
Xin em đấy...
ta biết mình sẽ chẳng thể nào quên được em, và...
ta hối hận vì từng mong em liên lạc lại
ta hối hận vì để em ra đi, xa ta như thế này
ta hối hận vì để em đi sâu vào cuộc đời ta từ ngày ấy
ta hối hận vì đã gặp và yêu em
==============================
Ý tưởng từ hôm qua, định lấy 1 chút ý tưởng ở đây để viết 6918, nhưng may mắn là lười-sama không cho phép, nếu không sẽ bị ném đá vì OOC quá nặng
không phải vì tớ anti 6918, mà vì nó quá OOC =))))
thậm chí tớ còn không dám áp đặt nó lên D18 dù họ cũng có hoàn cảnh tương tự như vậy =]]
suy đi tính lại thì kiểu cường công nhược thụ thế này chỉ có 6927 kham nổi a =))
thôi cứ để nó là ent thôi đi cậu :)) =]] =))
nghiêm túc ra thì tớ có thể cmt 1 tràng dài về vấn đề này, "yêu xa", đó chính xác là những gì tớ và Creo đang phải đương đầu. nhưng bọn tớ may mắn hơn, bọn tớ vẫn có thể liên lạc thường xuyên, sống với ước mơ về ngày cả hai có thể gặp nhau. còn như nhân vật này, chịu đau đớn vì nhung nhớ, vì lo sợ những dòng tin nhắn sẽ lại khiến mình nhớ người đó nhiều hơn. rốt cuộc thì, đâu mới là cái định nghĩa chính xác của 1 mối tình điên cuồng bị xa cách? khó nói lắm ~
Kantono FuminshoMon Nov 25, 2013 11:32 pm