Đừng đọc, cái này viết để bạn tự kỉ thôi :v
Kiểm tra xong rồi. Phởn với kết quả rồi. Về nhà chỉ muốn ăn thật no, rồi trèo lên giường thật sớm, cuộn tròn trong chăn rồi ngủ. Ngủ cho thật say, ngủ bù lại cho những ngày chong mắt trên trường.
Dự sẽ ngủ nhiều, ngủ đến bảnh mắt hôm sau mới dậy, nhưng rồi chừng nửa đêm lại mở mắt. Ngoài trời mưa tầm tã, hơi lạnh phả vào theo của sổ. Cảm giác dưới đất rung nhẹ. Âm thanh ấy, quen thuộc lắm...
Đã bao lâu rồi không bị đánh thức lúc nửa đêm vì tiếng tàu chạy nhỉ? Chắc là từ hồi đi học xa nhà. Tàu chạy đêm không ít, nhưng vào dịp thứ 7 hay chủ nhật thì rất hiếm. Tàu đến ga không còi báo. Tiếng động cơ xình xịch, tiếng bánh xe dưới sức nặng của hàng trăm tấn quặng miết vào thanh ray, tất cả trộn vào tiếng mưa rơi. Dù rúc vào trong chăn vẫn có thể mường tượng ra khung cảnh nhòe nhoẹt bên ngoài. Lạnh thật đấy.
Ừ, lạnh thật đấy. Bố vẫn đang ở ngoài kia, dưới mưa, trong trời lạnh, làm việc với con tàu vừa chuyển đến. “Bác sĩ của những con tàu”_ mình không nghĩ ra cụm từ ấy, đó là cách bố tự gọi bản thân và mình gọi theo, nhưng xa rồi, cái cách gọi ấy, xa rồi, những chuyện mà chỉ ngày xưa mới có.
Đã bao lâu rồi mình chưa chạm vào bố nhỉ? Lớp 4? Lớp 5? Hình như đến năm lớp 6 mình vẫn còn giúp bố nhổ tóc bạc, nhưng trên lớp 6 thì chẳng còn chút kí ức nào cả. Tất cả cứ mờ mịt như màn mưa. Hai bố con gặp nhau, nói chuyện với nhau vài câu, rồi ai đi về phía người ấy, những năm gần đây chỉ có thế thôi. Kể cả khi kiếm cớ nhiều đồ để được bố chở xuống trường, thì mình cũng chẳng bao giờ ôm bố từ đằng sau, ngăn cách giữa 2 bố con là mớ đồ đạc lỉnh kỉnh.
Từ bao giờ mình và bố lại có khoảng cách như thế nhỉ? Chịu, không nhớ nổi.
Hôm nọ sinh nhật bố, nhắn tin về đòi bố khi nào mình về phải dẫn mình đi ăn. Bố nhắn lại là đồng ý, mình sững cả người. Bố sẽ dẫn mình đi ăn, lí do khao sinh nhật. Lần trước nữa mình chúc mừng sinh nhật bố là khi nào nhỉ? Hình như cũng là năm lớp 6. Bố bảo sinh nhật là những thứ chẳng có gì đáng quan trọng cả, tập trung vào học là điều cần thiết nhất, từ sau không cần bày đặt sinh nhật với bố.
Không cần quan tâm tới chuyện sinh nhật, chuyện vui chơi bạn bè, chuyện yêu đương, chuyện sở thích,... tất cả quẳng sang 1 bên, lo học là trước hết. Đó là những gì bố mẹ dạy. Nhưng có lẽ trừ chuyện yêu đương, tất cả mình đều vi phạm cả rồi.
Bố hứa thế, rồi sáng nay bố nói thôi, hôm nay không đi nữa, dịp khác. Dịp khác là bao giờ? Với mẹ là không bao giờ, mẹ không thích đi ra ngoài ăn, tốn tiền, tốn thời gian. Mà có cả mẹ ở đây nữa, tự nhiên nhớ ra, cả nhà đã lâu rồi chưa được ăn 1 bữa tử tế cùng nhau. Thường thì đầu bữa, mọi thành viên trong gia đình sẽ có mặt đầy đủ, bố ăn vội 1 bát rồi đững dậy đi làm luôn, mẹ sẽ qua loa vài miếng rồi dành toàn bộ thời gian còn lại để bón cơm cho thằng em của mình. Còn lại một mình mình với mâm cơm.
Thằng bé lên lớp 2 rồi. Hồi bằng tuổi nó mình đâu được chiều chuộng thế này. Bác mới cất được mẻ rượu mới, cho bố. Nếu là 7 năm trở về trước, 2 bố con sẽ cùng uống. Nhưng giờ thì miễn phần mình đi. Bố, mẹ, cả 2 sẽ lấy lí do là con gái phải ra con gái, phải nuôi tóc dài, nề nếp cử chỉ đoan trang, không rượu chè, không xem mấy phim đánh nhau. Hồi 7 năm về trước, họ dạy mình theo hướng ngược lại cơ mà. Vì mình chỉ là thay thế thôi, vì giờ họ đã có con trai rồi.
Con nào cũng là con, bố mẹ vẫn yêu mình, mình biết, nhưng vẫn có gì khập khiễng giữa 2 đứa con này. Sự thật rõ nét mà. Cả mẹ nữa, mẹ con vẫn gần gũi hơn bố con, nhưng những cảm giác ngày xưa cứ vơi đi, nhiều, thật nhiều.
Mưa từ đêm hôm qua vẫn chưa dứt. Nếu mình không đạt được những thứ bố mẹ đặt ra thì sao nhỉ. Sẽ được an ủi như hồi 7 năm về trước không? Hay là trách mắng. Trách mắng cũng được, còn hơn mặc kệ. Thà để họ vẫn cứ thể hiện rằng họ đã kì vọng vào mình biết bao, mình sẽ vẫn hạnh phúc, còn hơn là tất cả mọi kì vọng đều dồn vào thằng em.
Mình ích kỉ không? Có
Mình đáng trách không? Có
Mình đang ở nhà. Ở nhà thật ấm, ấm vì mình nhận ra bên ngoài đang lạnh, ở trường thì thời tiết ra sao mình có quan tâm đâu. Sáng hôm qua về nhà cũng thế, mặc 1 áo cộc, 1 áo thu đông, thêm áo khoác của trường, mẹ đã kêu ầm lên là phong phanh này nọ, nếu mẹ biết trước khi lên xe, mình vẫn đang mặc áo cộc thì sao nhỉ?
Mình cũng chẳng biết trong đầu mình có khái niệm nhớ nhà hay không? Nhà không phải cái giường, không phải cái máy tính hay ti vi. Nhà có bố có mẹ cơ. Xa lâu rồi, khoảng cách lớn rồi, chai dần rồi...
Giờ nửa tháng về nhà 1 lần, sau này lên đại học ít nhât là 1 tháng cũng mới về, rồi lấy chồng, rồi con cái, mọi thứ lại càng xa...
Văn phong của cậu rất hay, rất mượt, vẫn chiếm được lòng tớ. Nội dung cảm động, tớ có thể cảm nhận được tâm trạng của cậu qua entry này :v Có vẻ như hôm nay là ngày tớ có nhiều cảm xúc về gia đình nhất. Tự nhiên nghĩ lại thấy cậu khá giống tớ~ 1 ngày tớ gặp ba mẹ còn ít hơn gặp cái máy tính nhà tớ :v tự nhiên muốn viết một entry giống vậy :v
Hóng entry tiếp ^v^
Carol RidoFri Dec 20, 2013 9:05 pm