Chapter 5 :
Đúng sáu giờ, chiếc xe buýt của chương trình đến trường Shitokawa. Người đại diện chương trình bước ra khỏi xe, tay chỉnh lại chiếc cà vạt cho ngay ngắn rồi cầm lấy chiếc loa :
- Các em học sinh của hai lớp 11a1female và 11a1male đâu, đến giờ lên đường rồi đấy !!. Tôi biết các em còn sốc vì kết quả bốc thăm hôm qua. Nhưng biết làm sao được, đó là định mệnh của các em mà - Ông cười ha hả.
Runo thu dọn hành lý của mình, cũng chẳng có gì nhiều gồm quần áo và vài đồ dùng cần thiết. Đeo chiếc ba lô lên vai. Thực sự Runo không thấy mình sẵn sàng lắm và cũng không biết cảm giác của cô bây giờ như thế nào. Chỉ đơn giản là bình thường và xen lẫn một cảm xúc nào đó, một cảm giác mà chính cô cũng không biết là gì. Runo cảm thấy như mình đang đối diện với một người rất quan trọng đối với cô trong trò chơi sống còn này. Nhưng cô không biết là ai và cũng chẳng quan tâm lắm.
Runo nhìn những bức hình của lớp cô được treo trên tường. Những kỉ niệm tươi đẹp của lớp 11a1female hiện rõ trên từng bức hình qua năm tháng. Một nụ cười gượng xuất hiện trên môi cô. Suốt mấy năm học, mọi người trong lớp thân nhau như chị em ruột và từng có lời thề sẽ gắn bó với nhau suốt đời. Vậy mà năm nay lớp cô sẽ đối mặt với trò chơi sinh tử cùng lớp nam. Runo tự hỏi rằng liệu các bạn cô sẽ không phản bội nhau trong quá trình trò chơi diễn ra không. Và kéo theo là một nỗi thoáng buồn hiện trên khuôn mặt Runo.
Mọi người ơi, xin đừng đổ máu để kéo dài sự sống của mình được không?
Chúng ta là bạn bè của nhau mà, và là bạn thì xin đừng có sự phản bội
Một giọt nước âm ấm chảy ra từ đôi mắt màu lá của cô gái tóc xanh.
- Cậu sẽ chơi trò này chứ Runo ?
Tiếng cô bạn thân vang lên làm cô quay đầu lại và nhanh chùi đi những giọt nước mắt của mình. Megumi ôm chặt chiếc ba lô màu bạch kim, đôi mắt tím thâm quầng nhìn Runo trong sợ hãi. Trong lớp cô là người tin tưởng Runo nhất. Tối qua khi đài truyền hình thông báo về kết quả bốc thăm, cô đã rất sợ hãi và nhận được cuộc gọi của ba mẹ. Họ an ủi cô và khuyên cần có một người đi cùng để an toàn và rất mong cô trở về. Cô quyết định sẽ chọn Runo, nhưng vội vụt tắt khi nghĩ đến việc Runo sẽ giết người. Thật sự Megumi không muốn thế một chút nào vì nếu Runo có thể giết người khác đồng nghĩa với việc có thể giết cô.
- Tớ không chắc nữa Megumi à
- Cậu.. sẽ..không... giết... tớ.. chứ ?
- CÁC EM NHANH CHÓNG LÊN XE ĐI. ĐẾN GIỜ KHỞI HÀNH RỒI ĐẤY
Tiếng người đại diện đầy bực bội vang lên. Vì ông có nhiệm vụ hướng dẫn học sinh đến trung tâm của họ để luyện tập và sau đó đưa đến một hòn đảo không người ở khi trò chơi bắt đầu. Và nếu có sự chậm trễ về thời gian thì người chịu trách nhiệm chính là ông.
Runo mỉm cười đáp trả Megumi và nhanh chóng lên chiếc xe buýt của chương trình. Theo thầy hiệu trưởng, để cho hai lớp hiểu biết về nhau thì sẽ sắp xếp chỗ ngồi theo chức vụ và ghép số hiệu nam- nữ bất kì. Và đó cũng chính là lý do Runo bực mình, vì cô sẽ ngồi cạnh Dan Kuso - lớp trưởng của lớp 11a1male.
Bước lên chiếc xe buýt của chương trình, ngọn lửa bực tức trong cô lại phun trào lên khi thấy Dan cùng nụ cười đáng ghét của cậu thường ngày. Ngồi vào ghế của mình hay nói chính xác hơn là ghế theo thầy hiệu trưởng sắp xếp, việc đầu tiên cô nhận được từ người ngồi bên là câu chào buổi sáng cực đáng ghét:
- Chào buổi sáng, Runo
- Chào
Runo đáp lại cộc lốc vì với Dan cô nghĩ không cần giữ phép lịch sự. Và điều cô nhận tiếp theo từ Dan là ánh mắt nảy lửa từ cậu. Vì cậu đã phải ráng lắm mới nặn ra câu chào lịch sự như vậy đối với Runo. Nguyên nhân Dan làm vậy là do thầy hiệu trưởng yêu cầu cậu nên lịch sự với cô một chút để hiểu rõ về lớp nữ, để thuận lợi hơn trong việc chơi trò sinh tử. Thế mà Dan nhận lại được từ Runo là câu chào cộc lốc làm cậu tức điên cả người. Runo như nhận thấy điều đó nên mỉm cười thích thú
- Cô không biết lịch sự là gì à ?
- Biết nhưng với anh thì cần làm gì ?
Dan bực tức nhưng cố nhịn trong lòng vì cậu nghĩ không nên cãi nhau giữa chốn đông người như thế này. Nhưng không sao, cậu có cách trả thù mà. Dan lục lọi từ chiếc ba lô màu đỏ và đen ra một lon nước cam, cậu mở nó ra và đưa trước mặt Runo:
- Uống không ?
- Không
- Thầy hiệu trưởng bảo tôi nên thân thiết với cô một chút nên tôi mời cô uống nước đấy. Chứ bình thường thì đừng mơ
Dan dúi lon nước vào tay Runo, cô nhìn cậu một cách đầy nghi hoặc rồi nhìn kĩ trong lon nước. Đôi mắt màu lá chăm chú tìm xem có thứ thuốc vớ vẩn nào đó được bỏ trong đây không. Do không tìm được, cô đành đáp lễ cậu bằng cách uống lon nước cam. Dòng nước ngọt chảy vào cuống họng của Runo, vị không có gì kỳ lạ nhưng cô cảm thấy có cái gì khác.
Uống xong, cô để lon nước xuống chân và dáo dát tìm cô bạn tóc xanh dương của mình. Và cô bắt gặp Chan đang ngồi cùng với Joe Brown, cả hai đang nói chuyện khá thân thiết. Runo cảm thấy Chan có vẻ thích anh chàng vi tính này. Nhưng đó không phải chuyện cô quan tâm. Megumi được sắp xếp ngồi cùng với Matsuo Runo đoán có vẻ thầy hiệu trưởng sắp xếp họ ngồi chung vì có cùng khả năng là đoán mộng.
Và điều cô thấy vui nhộn nhất là Hana Kanagaki và Haruka Sasaki dù sắp xếp chỗ ngồi khá xa nhưng vẫn cãi nhau chí chóe qua tờ giấy nhắn tin và Megumi là người chuyển giấy cho hai người. Trông Megumi khá bực mình và một lúc sau cô cũng tham gia vào cuộc cãi nhau.
Đang quan sát các bạn trong lớp của mình, bỗng cô thấy mình đang rơi vào trạng thái buồn ngủ. Runo quay sang nhìn Dan Kuso, cậu đang cười, một nụ cười gian tà hơn bao giờ hết.
- Anh...làm..gì...thế ?
- Chỉ là..
Và Runo chìm vào giấc ngủ. Mọi người trong xe ồ lên kinh ngạc ( Cat: dự là hầu hết mọi người đều tưởng... trong khúc này)
--------------------------
Runo mở đôi mắt màu lá một cách khó nhọc, cô thấy Chan đang lay cô dậy với sự lo lắng, mọi người còn lại thì trễ quai hàm vì vẫn còn kinh ngạc khi thấy...
- Sao mọi người đều ngạc nhiên thế - Runo hỏi
- Vì khi cậu ngủ, cậu đã ôm Dan đấy - Chan trả lời, giọng cô xen lẫn chút kinh ngạc
- CÁI GÌ !!
Runo hét lên, đôi mắt mở to ngạc nhiên, đôi tay xoa xoa hai cánh tay. Cô thấy Dan đang khúc khích cười với chúng bạn của cậu. Runo loáng thoáng nghe Marucho cười với Dan:
- Em không ngờ chị Runo có thể đổ trước anh đấy
- Ừ, chính anh cũng không tin nữa đấy - Dan cười
Thật sự thì cách trả thù của Dan rất đơn giản, trong lúc mở lon nước cậu đã lén bỏ liều thuốc ngủ không mùi không vị do cậu tự chế. Và khi Runo bắt đầu chìm vào giấc ngủ, cậu nhanh chóng lấy tay Runo khoác lên người mình nhằm làm cho lớp cô không tin tưởng vào cô nữa. Và việc giết người trong lớp 11a1female sẽ dễ dàng hơn.
Runo như biết được những việc Dan làm với mình, cô lầm bầm chửi cậu bằng thứ ngôn ngữ mà chính cô cũng không biết. Cô nhất định sẽ trả thù cậu. Runo quay sang Aimi, cô bạn đang nhìn cô bằng ánh mắt viên đạn đầy ghen tức.
Không tức sao được khi thấy người con gái khác ôm người mình thích. Nhưng cái mà Aimi tức nhất là Runo khuyên cô không nên yêu Dan, vậy mà Runo cũng là người yêu cậu đấy thôi. Khi thấy Runo ôm Dan, Aimi rất muốn chạy đến và đánh cô nhưng vì có những người của chương trình nên cô đành nhịn và tự nhủ sẽ giết cô cho hả giận.
----------------------------
Sau đó mọi người được đưa lên tầng luyện tập của chương trình. Phòng luyện tập màu xám rất rộng lớn và chia thành nhiều khu vực luyện tập khác nhau. Mỗi học sinh được cấp cho một bộ đồ dùng cho lúc tập luyện. Bộ đồ khá đơn giản, áo có cổ tay ngắn màu đen viền đỏ và thêu số thứ tự trong lớp sau lưng và bên bắp tay, và chiếc quần đen viền đỏ cùng tông cùng đôi giày thể thao màu trắng. Người huấn luyện viên cầm chiếc micro, vỗ vài cái để thử xem có tốt không và thông báo :
- Trong ba ngày, năm mươi chín người trong các em sẽ chết, và chỉ một người sống sót. Nếu người sống sót thuộc lớp nào thì lớp đó sẽ thắng. Để làm quen với các vũ khí để sử dụng trong trò chơi thì các em sẽ luyện tập trong bốn ngày. Các huấn luyện viên sẽ hướng dẫn các em cách sử dụng thứ vũ khí mà các em chọn. Nhưng có điều tôi cần nhắc nhở các em là không đánh nhau với các học sinh khác, các em có khối thời gian khi trò chơi bắt đầu. Nào, bắt đầu luyện tập đi !!
--------------------------------------------
Tình hình là cách viết văn ngày càng dở. Mong mọi người ủng hộ