Còn nhớ tớ là ai không vậy?
Cậu có facebook chưa? Thường thì người ta có facebook rồi thì sẽ bỏ rơi những thứ đã cũ như yahoo chẳng hạn. Nhớ ngày xưa lần nào lên yahoo thì cũng vàng cả một danh sách, bây giờ xám xịt xám ngoét, chỉ còn một mình đứa như tớ cứ bám riết lấy cái cách liên lạc đầu tiên và cũng là cũ rích đó. Bởi vì thế nên bọn bạn mới bảo tớ là người lạc hậu. Đúng, tình hình của lớp, của trường, tớ là người biết chậm nhất và khi có chuyện gì đó xảy ra, khi người ta bàn tán xôn xao về một điều gì đó trên mạng đang là thứ tin nóng hổi và giật gân, tớ vẫn chẳng biết gì hết.
Còn nhớ tớ là ai không vậy?
Ừ, đang hỏi cậu đó, còn nhớ tớ là ai không vậy? Tuy chỉ là bạn bè trong những ngày đi học nghề, nhưng cậu thật sự là người đầu tiên chăm viết thư và nói chuyện với tớ như vậy. Thời gian sau khi không gặp nhau trong những lúc đến trường, không còn trao đổi thư từ vì đã bận học quá nhiều, bây giờ khi ngồi mở lại những lá thư mình đã nhận, những lá thư mình đã trả lời, thư của cậu gửi là nhiều nhất, và thư tớ trả lời cho cậu cũng là nhiều nhất. Tớ đã tạo hẳn cho cậu và những lá thư của cậu một thư mục, giữ chúng lại. Tất cả. Tớ đều giữ lại hết và không xóa cái nào, để mỗi lần cảm thấy buồn bã hay chán nản, lôi chúng ra ngồi đọc lại, cảm thấy dường như khá hơn rất nhiều, hoặc buồn cười vì thời đó chỉ cách lúc này có 2 năm thôi mà sao tớ điên đến vậy. Không biết cậu thì thế nào nhỉ?
Còn nhớ tớ là ai không, quỷ tập sự?
Tớ vẫn còn nhớ cậu là ai. Tớ vẫn còn nhớ tên cậu tuy tớ vốn rất dở nhớ tên người khác. Cậu biết vì sao không, đó là vì tớ đã dùng nó để đặt cho cái hộp chứa chỉ những bức thư của cậu. Vậy còn cậu, cậu còn nhớ tớ không? Một con bé bị hoang tưởng trầm trọng, học trường chuyên duy nhất trong cả mớ học sinh học nghề thủ công, dở nhớ tên người khác, thích những thứ không ai thích, làm búp bê xấu tệ, đã viết hẳn một bài để nhận xét tranh của cậu, cậu còn nhớ nó không?
Tớ không có facebook, mạng nhà tớ không truy cập được, mà tớ cũng không muốn phải lụy vì nó quá nhiều. Tớ cũng không có cả điện thoại, vì tớ chưa mua và tớ cũng không muốn. Ba hình thức liên lạc của thế giới trong lúc này, tớ chỉ có một và thiếu hẳn cả hai thứ thông dụng nhất. Cái một mà tớ đang dùng, có lẽ cũng đang dần lùi vào quá khứ rồi cũng nên. Nhưng có lẽ tớ cũng hiện đại hơn người xưa một chút, đó là tớ viết thư trên máy tính, tớ đánh trên màn hình giấy mô phỏng, thay vì cầm bút viết từng dòng trên mặt giấy viết thư.
Cậu còn nhớ tớ không? Cậu có nhớ là mình đã từng biết tớ không? Cậu còn biết đến sự tồn tại của tớ chứ, dù chỉ là một phần rất nhỏ thôi trong góc kí ức của cậu.
Cậu còn nhớ tớ là ai không vậy?
Không biết cậu ra sao, nhưng tớ thì có đấy, bạn của tớ à.
Lúc đầu, cái thứ này vốn dĩ được định dạng là một bức thư cơ đấy =.=