First topic message reminder :
Luật:
-không post dưới 2 dòng
-khi Thánh Cú spam thì nên im lặng
Luật:
-không post dưới 2 dòng
-khi Thánh Cú spam thì nên im lặng
Những lọn tóc đen thấm đẫm mồ hôi rủ xuống trên trán. Hơi thở gấp gáp, đồng tử mở to. Sự kinh hoàng hiện rõ trên gương mặt thấm đẫm mồ hôi ấy.
“Dường như ngươi vừa trải qua một cơn ác mộng!”
Thiếu nữ xa lạ mân mê chén men ngọc, từ chén ấy toả ra vị thuốc ngai ngái. Đôi ngọc tím thẫm, huyền hoặc nhìn anh.
“May là ngươi đã tỉnh lại, không thì ta phải sử dụng phương thuốc này rồi. Nó khá nặng đấy.”
Thanh âm cất lên đầy vẻ ma mị, nhưng ngọt tựa thứ mật từ loài ong chăm chỉ cần mẫn. Đôi thạch anh ẩn hiện sau lớp khói mờ nhìn anh chăm chú, nhưng anh lại có cảm giác đôi mắt ấy không hề phản chiếu hình bóng của anh, nó phản chiếu thứ gì đó… xa xăm lắm.
“Ngươi đợi ta một chút nhé, sẽ có thứ thuốc thích hợp cho ngươi ngay.”
Nụ cười ma mị vẽ ra trên bờ môi đỏ mọng. Mái đầu khẽ gật nhẹ trước khi quay lưng lại. Bàn tay thon dài nhanh nhẹn với lấy những hũ sứ trắng ngần bày gọn trên mặt bàn gỗ mun. Thiếu nữ cẩn thận trong việc đổ thứ chứa trong những hũ sứ ấy ra một cái chén sứ men xanh nhỏ. Việc làm này đối với thiếu nữ đã hết sức thân thuộc nên chỉ một chốc là trong chén sứ trống rỗng đã chứa đầy những thứ gì đó mà không thể định nghĩa được nó là gì. Nó có độ mịn như bột, có những màu sắc khác nhau, trắng, đỏ, tím,….
“Tôi… tôi… “
Môi miệng anh không tự chủ mà phát ra âm thanh.
“Sao? Không cần thuốc nữa à?? Tốt thôi.”
Thiếu nữ quay lại, mái đầu khẽ nghiêng, đôi môi vẽ một nụ cười, đôi mắt tím thẫm sáng lên, gương mặt rạng rỡ niềm vui. Cô đặt chén đựng những thứ không gọi tên được đó xuống mặt bàn, với lấy chiếc ghế và ngồi xuống. Đôi mắt thạch anh chăm chăm vào người đối diện. Cái nhìn chăm chăm ấy khiến anh cảm thấy hơi… khó chịu. Thực lòng việc bị ai đó nhìn với cái kiểu như thế ai mà chẳng có chút… nhột.
“Nè, sẽ không là phiền chứ, nếu tôi yêu cầu anh kể lại cho tôi những gì anh đã thấy trong cơn ác mộng chứ?” – cô nói kèm theo một nụ cười.
“Ừ… những giấc mơ thường sẽ có liên quan đến những gì sắp xảy ra trong tương lai. Tuy mơ và hiện thực là khác nhau nhưng trên thế giới này đâu thiếu những chuyện trong mơ mà hoá hiện thực chứ. Chúng ta vốn chẳng thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra mà. Trên thế gian này đầy rẫy những chuyện bất ngờ, vô tình mà đúng không?”
Anh nhìn thiếu nữ với vẻ dò xét. Gương mặt thanh tú hiện rõ vẻ háo hức, chờ đợi. Đôi môi vẫn giữ nguyên nụ cười thân thiện. Đôi mắt mở to, long lanh. Anh cảm thấy bối rối, anh không muốn nhớ lại giấc mơ kinh dị ấy. Nhớ lại anh chỉ thấy mùi tanh tưởi sộc vào mũi mình… anh cảm thấy buồn nôn.
“Sao vậy? Tôi không đủ tin tưởng để anh có thể chia sẻ thứ mà chỉ riêng anh có thể thấy sao?” – giọng nói có chút hờn giận.
Anh nhìn cô, khẽ lắc đầu.
“Không phải thế… chỉ là… nó quá…”
“Yay ~ tôi biết điều đó chứ. Là ác mộng chứ có phải giấc mơ đâu mà đẹp hay phủ màu hường. Nó hẳn rất khủng khiếp thì mới được gọi là… ác mộng chứ.”
Cô mỉm cười, nụ cười của kẻ chiến thắng.