Tên Fic: The Memories Movie
Thể loại: 4rum Fic, OS
Sumary: [Chúng tôi đã rất cố gắng để hoàn thành công việc của mình một cách tốt nhất]
Note1: Dốt tiếng anh nhưng vì ham hố nên vẫn quăng tên Fic là tiếng anh vào. Cơ mà cũng chẳng biết đúng ai sai :v
Note2: Nếu viết tiếng việt thì tên của Fic này sẽ là [Đoạn phim ký ức] hoặc [Hồi Cảnh] :v
The Memories Movie
“Okie! 1…2…3 Action!”
~0~
Cảnh 1.
Ánh nắng ấm áp và chan hoà rọi trên mặt đường, trên nóc nhà, trên mái tóc của những người dân hiền lành thuộc thị trấn MB. Một ngày yên bình đã bắt đầu.
Máy quay liên tục đổi ảnh, ghi lại những phong cảnh tạo cho người xem cảm giác ấm áp. Đây hẳn là một thị trấn yên bình.
Tsuki liếc mắt qua tấm áp phích trên tường, rồi đứng ngắm nó một hồi :
- Quả không hổ danh desginer, trình desgin ngày càng tiến bộ đó nha. – Cậu gật gù, rồi một tay xé toạc tờ quảng cáo xuống không thương tiếc.
“Cắt!!” Đạo diễn Motarou ra lệnh, mọi hoạt động trong trường phim ngay lập tức đều dừng lại, tất cả những người ở đây nhất loạt quay lại nhìn ngài.
“Yêu cầu cậu Sù đưa tay xé tờ quảng cáo nhanh và mạnh một chút. Cậu làm gì như con ốc sên vậy?” Lão bắt chéo chân, phì phèo châm điếu xì gà rồi nhả ra một làn khói đen xì. Gương mặt mà người nhìn vào chỉ muốn đấm cho một phát, chỉ đáng tiếc trong đoàn phim chẳng ai có gan làm chuyện đó.
“Xé nhanh quá tay tôi sẽ mỏi” Tsuki đáp, đôi mắt vàng hờ hững nhìn Lão.
“Nếu làm không tốt thì diễn lại. Qua ngày hôm nay vẫn diễn không đạt thì chuẩn bị tinh thần về nhà gặm mì gói đi”
~0~
Cảnh 2.
Bước vào lớp, cô cảm nhận dưới sàn nhà là một chất lỏng. “Nước à!?” – Cô thầm nghĩ và bước hẳn vào trong, bật đèn căn phòng lên thì phát hiện cô bạn cùng lớp đang nằm gục trên mặt bàn. Cô nữ sinh thấy lạ, tiến đến chạm vào người cô bạn mình định gọi dậy thì phát hiện người cô bạn mình cứng và lạnh như một tảng đá. Cô hơi run nhưng cũng nhẹ nhàng:
- Này! Bạn làm sao vậy, sao không về kí tục xá ngủ mà lại ngủ ở đây?
Cô bạn đang nằm gục, nghe tiếng gọi thì từ từ ngẩng đầu lên, quay mặt lại và nói:
- Tao có giống bạn mày không?
-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! - Tiếng hét thất thanh của 3 cô gái rung động cả một góc sân.
Tiếng hét làm rung động cả trường phim, cửa sổ bằng kính bị nứt, vài lớp sơn trên tường nhà rớt ra. Những người phụ phim đều trốn chui vào một xó nào đó, ngồi ôm tai run cầm cập. Cái gì mà phim ma? Cái gì mà kinh dị? Tất cả đều không bằng tiếng hét khủng bố này a!!
Dù hiện trường phim hỗn loạn thế nào, Lão vẫn ngồi bắt chéo chân trên ghế, miệng phì phèo nhả khói thuốc đen xì xì.
“Tốt!! Nếu muốn tốt hơn thì diễn lại một lần nữa”
“THÔI ĐI!!!!”
~0~
Cảnh 3.
Chuyện ở văn phòng hội học sinh
“Uhm” Leo dặng hắng “Arsha, anh làm ơn tập trung một chút được không?”
“Để ta hôn bé một cái đã” Arsha thôi nhìn ra ngoài trời, liếc đôi mắt màu xanh ranh mãnh về phía Leo
“Nghiêm túc điii” Leo gần như nổi điên lên
Đáp lại câu nói của cậu, anh bước đến bàn của hội trưởng, nâng cằm cậu lên…
“Anh…” Mặt Leo đỏ như gấc…
“…………”
“…………”
“PHẮN!!! ẾU DIỄN NỮA!!!”
Tsuki tức tối đạp thẳng một đạp vào bụng Arsha, vì quá giận mà cậu thở phì phò, cơ hồ muốn thở ra khói. Mọi người không biết bản thân có nhìn lầm không mà lại thấy một cỗ sát khí ngùn ngụt toát ra từ người Tsuki.
“Tôi chưa bảo dừng. Diễn lại lần nữa”
“DẸP ĐI!!! Bắt tôi phải diễn cái bộ dạng e thẹn đỏ mặt ấp úng đó mấy lần hả??????”
Tsuki trợn tròn mắt, miệng nhếch lên tạo thành một nụ cười méo mó. Hẳn là cậu đang ghìm cơn giận.
“Nếu diễn không đạt thì phải diễn lại. Đó là chuyện thường. Đừng quên cậu là diễn viên”
Arsha cười đến thâm tàng bất lộ, nghênh mắt ngắm nhìn Tsuki.
“Phải đó nii~ Nii chỉ mới diễn có 21 lần thôi mà~~” Annie phụ họa.
Như có linh tính mách bảo, Annie liền nín bặt đi cái miệng không biết lớn nhỏ của mình.
“Nếu có oán, tìm biên kịch mà xử” Lão cười bỉ, liếc mắt nhìn Hino đang lén lút rời đi.
Một lần nữa, cả trường phim tràn ngập sát khí.
~0~
Cảnh 4.
-Theo lời Ryuuzaki tiên tử tiên tri, sứ mệnh của Admin lão đến đây là kết thúc_Hino lại nhận cái gật đầu chậm mà chắc nịch của cụ già trước mắt_Chết được chưa?
PHẬP
Con dao từ ống tay áo rơi ra, rớt vào tay, Hino liền đem nó đâm vào lồng ngực Camhung. Máu từ đấy trào ra ào ạt, lão giật nhẹ, khóe môi một tơ hồng huyết chảy dài rồi cũng dần nhắm mắt. Hino áp má và mặt Camhung, trước khi thần trí lão vào cõi hư vô, bờ môi xinh xắn thỏ thẻ từng chữ
-Cảm ơn… Vì đã chăm sóc cậu ấy đến giờ…
PHỤT
Hino rút dao ra, máu cứ thế tuôn trào. Cả thân hình gầy yếu ngã xuống đất, hơi ấm dần rời khỏi cơ thể kia, nhưng sao khí chất lại ung dung như vậy? Biết trước mà vẫn chịu chết ư?
“Cắt! Diễn rất tốt”
Phó đạo diễn Sophie ra lệnh, mọi người đều dừng công việc hiện tại của mình. Hino vô cùng thoải mái đứng dậy, định rời khỏi cảnh máy đang quay. Chưa kịp bước đi, đã bị cái người trong vai ông lão vừa bị giết chụp tay kéo về, “ông lão” cầm con dao đang ghim trong ngực mình đâm thẳng vào bụng Hino. Mọi người nín bặt.
“Chỉ là trả lại cho ngươi thôi”
Nói rồi Lão đứng dậy, bước vào phòng hóa trang thay đồ. Hino vẫn còn ngây ngây ngốc ngốc, phút sau như hiểu ra gì đó, cười khì.
“Dù sao thì cảm giác được đâm Lão cũng thật thích~~”
~0~
Cảnh 5.
- Tước-chan à~ Sao lại bắn ta? Mất một lọn tóc đẹp đẽ của ta rồi~ - Green Earl mếu máo
Chu Tước nhìn hắn chằm chằm. Tay với lấy một mũi tên khác sau lưng đặt vào cung,chĩa thẳng vào đầu kẻ đang ngơ ngác kia,có vẻ lần này hắn không định bắn vào bức tường nữa.
- Mi còn dám vác cái bản mặt đến đây nữa hả, đồ khốn?!
Green Earl tròn mắt:
- Ta…thật sự không hiểu Tước-chan đang nói gì…
- Giả ngu à??? Chẳng phải ban nãy mi đả thương ta ở bìa rừng phía Nam?
Chu Tước hét lớn bực bội,mặc cho vết thương ở vai và bụng đang rỉ máu ngày một nhiều.
PHỤT
Creo vô tình nới lỏng tay, làm vụt mất mũi tên, khiến nó phóng như bay đến đầu Kumiho. Mọi người trợn tròn mắt. Quá nhanh. Họ chỉ có thể đứng nhìn. Đâu đó còn có kẻ nghĩ “Trúng đi. Bắn trúng đầu đi”. Cũng may Kumiho nghiêng người tránh đi mũi tên trí mạng đó, nhưng hình như anh cũng quên rằng đằng sau anh có người.
PHẬP
“A…”
Ruri nở nụ cười méo mó, mũi tên cắm thẳng vào tay áo cô rồi găm nó lên tường. Nếu lúc nãy cô không phất tay áo hòng đánh bật mũi tên đó? Nếu như trang phục của cô là dạng áo tay ngắn? Liệu Ruri còn sống không?
“Xin lỗi”
Creo hờ hững nhìn nạn nhân của anh rồi bỏ đi. Mọi người liền thở phào nhẹ nhõm, ít nhất sẽ không có án mạng xảy ra. Akira đang cố gắng giúp Ruri rút mũi tên đang ghim trên tường.
“Sự cố. Diễn lại lần nữa” Lão âm trầm phán một câu.
“HẢ??????”
~0~
Cảnh 6.
“Đã cài bom xong chưa?”
“Yên tâm yên tâm. 10 phút nữa nó sẽ nổ”
“Được. Ấn nút đếm ngược thời gian đi”
Nghe lời Sophie, Relic liền nhấn nút đếm ngược thời gian. Đôi mắt cam vừa nhìn vào màn hình quả bom hẹn giờ, đơ người giây lát, liền nhìn Sophie, gãi gãi đầu ra chiều bối rối xin lỗi.
“Có chuyện gì?” Sophie khó hiểu hỏi.
“Em lỡ ấn nhầm nút. 10s nữa sẽ nổ”
“…………”
“…………”
“CÒN KHÔNG MAU CHẠY??????????”
Tất cả mọi người trong đoàn phim đều nháo nhào ùa ra ngoài, chỉ mong mình không xui xẻo bị tan xác và trở thành hỗn hợp với đống sắt vụn.
“ẦM!!!!!!!”
Thế giới trước mắt Creo Dizlavan chỉ còn độc môt cảnh tượng hoang tàn của những toà cao ốc đổ nát. Màn khói dày đặc rát buốt cổ họng phủ vây khắp nơi, trùm lên cơ thể mảnh mai giờ vương đầy máu và bụi bẩn của cậu. Đôi đồng tử trống rỗng nhìn chằm chằm về phía trước.
Đó là cái chết.
Là tiệt diệt.
Có tiếng khóc. Tiếng rên rỉ. Tiếng gió rít qua kẻ đá như tiếng oan hồn thống khổ kêu la. Máu xộc vào hai cánh mũi một thứ mùi tanh nồng và bẩn thỉu, chẳng còn ngọt ngào như những gì cậu thấy trước đây.
“Cắt! Diễn rất khá. Mọi người cũng mệt rồi, nghỉ ngơi đi” Lão Lão nói rồi đứng dậy, không để ý xung quanh là một đống xác chết mặt mũi tèm nhem nằm la liệt. Chiếc ghế Lão vừa yên vị liền sụn một chân, ngã đập xuống đất, tan tành; cây quạt trần trên nhà cũng muốn rớt ra, lắc lư cố bám trụ trần nhà nhờ dây điện…
~0~
Cảnh 7.
Bên ngoài, trời đầy sương, ngài cảm nhận được cái lạnh đến rợn người của nó. Đã bao ngày nơi trần thế, có lẽ ngài cũng bắt đầu giống con người rồi. Đúng vậy, vô dụng như con người… Hôm nay, hoặc ngài hoặc Yuki-một thần chết khác, sẽ rút hồn chàng. Ngài sợ, sợ rằng sẽ bảo vệ không nổi người mình yêu, sợ rằng Tsuki chàng sẽ bị đày xuống địa ngục.
Một giọt lệ ngấn nơi khoé mi ngài…
CHÁT
Cái tát trời giáng giáng thẳng xuống mặt ngài. Sự kinh ngạc lẫn bàng hoàng lẫn lộn trong Arsha ngài, và sau đó, mọi cảm xúc đều bị tức giận thống trị. Từ thuở trời sinh đến giờ, ngài chưa lần nào bị tát thế mà giờ có kẻ dám làm điều đó đối với ngài.
“Kẻ nào!!!”
Dù tức đến đâu, ngài vẫn cố kiềm giọng, không đánh thức người trong kia.
“Thưa…là tiểu thần”
Trước mắt ngài, thiên thần với mái tóc đen tím cùng đôi mắt tím cuối đầu cung kính, trên trán nàng vẫn vươn lại vài giọt mồ hôi. Cảm nhận được sát khí từ người đối diện, Annie cẩn trọng lùi một bước, tránh xảy ra trường hợp tồi tệ nhất đối với nàng.
“Chuyển! Cảnh tiếp theo. Diễn rất khá!”
Sau một thời gian mệt mỏi đóng phim, mọi người được nghỉ ngơi 15 phút.
Mizu: Nah nah~ Cảm giác như thế nào?
Annie *cầm chai nước suối tuôn vào họng*: Ực…Cảm giác gì cơ?
Mizu *nói nhỏ*: Cảm giác tát Onii-chan ấy
Annie *cười khúc khích*: Thật sự là tuyệt lắm a~~~~~
Mizu *cười theo*: Khi nào tớ phải thử mới được. Cứ việc nhờ Lão cho vào vai gì được đánh Onii-chan thôi~~~
Chợt 2 cô bé cảm nhận được nguồn sát khí tỏa ra nồng nặc xung quanh như muốn bóp cổ mình. Nuốt khan một cái khó nhọc, Annie lắp bắp
“Anou…Nhưng hậu quả sau đó thì thật khó lường….”
~0~
Cảnh 8.
-Lão lão~ Tận thế, Lão muốn ở cạnh ai nhất?_Arsha hỏi, đôi mắt đỏ mơ màng đầy ma mị
-Ta muốn ở nhà. Mà ngươi hỏi cái câu quái đản đó là sao?_Lão nói ngắn gọn, mớ tóc bạc phơ bay theo gió. Arsha nhìn Lão, lòng chợt se lại, những nếp nhăn in hằn trên gương mặt kia…, rốt cuộc Lão đã bao tuổi rồi?
-Thế sao?_Arsha che giấu cảm xúc bản thân một cách tuyệt hảo, đôi mắt đỏ ngầu lại trở nên mị hoặc_ Chỉ là... tôi muốn nói với Lão rằng tôi muốn ở bên cạnh lão phút cuối cùng_Arsha áp sát mặt mình vào Lão, hai cái trán chạm nhau. Arsha nhếch mép, gương mặt càng trở nên quái đản khi anh nghe thấy rõ hơi thở gấp rút của Lão. Còn về Admin, mặt Lão đỏ hồng, một phút đơ đá vì quá bất ngờ, nhưng Lão đâu biết, chỉ cần một phút thôi cũng đủ khiến Lão hối hận suốt đời.
-Ngươi…điên à!??_Lão trợn tròn mắt, định đẩy Arsha ra nhưng anh lại nắm chặt lấy vai Lão.
-Ừ…Điên đó~~ Thì sao nào?_Giọng nói Arsha càng trở nên khác thường hơn nữa, anh nhoẻn miệng đầy đắc thắng.
“Cắt!” Sophie cố giữ cho nụ cười của mình tươi tắn nhất có thể. Giỡn chứ? Loren ở bên ngoài đã nổi khùng lắm rồi, nếu không yêu cầu cắt, hẳn là cái trường phim này sẽ trở thành bình địa!
~0~
Cảnh 9.
-Đã ngu không biết đường đi mà còn khoái cãi!-Pinky Idol gân cổ
-Skill còn không biết xài lúc nào mà dám lên mặt hả?-Loren hét toáng.
-Thôi nào hai cậu,có gì từ từ nói…-Yuri buông quả táo,cố ngăn cơn thịnh nộ của hai bạn.
-Im! Biết gì mà xen vào!?-Loren và Pinky đồng thanh,ném dàn máy tính vào đầu Yuri.Khuôn mặt cô bị lún vào rồi như một trái cam bị bóp,chỉ có điều trái cam này nhiều nước hơn ~ Nước của nó có màu đỏ tanh tưởi đẹp lạ lùng ~ Những mảnh vỡ từ màn hình máy đâm xuyên vào khuôn mặt hiền lành ~ Các thứ bên trong mái đầu đó thi nhau bắn phọt ra ~ Yuri nằm giữa mớ hỗn tạp của chính mình,bất động.
-Mi giết Yuri rồi thấy chưa Loren?
-Cái gì? Là mi quăng cái dàn máy mà!-Loren cãi lại.
“Stop! Yêu cầu diễn lại lần nữa” Arsha – kẻ trở thành đạo diễn vì cả 3 vị đạo diễn đều bận đóng phim – lên tiếng.
“Cậu thử nói lại lần nữa xem~” Sophie nở nụ cười đẹp đến điêu đứng lòng người, tức là ai cũng muốn ngã quỵ trước cô. Chưa từng ai biết khi phó đạo diễn nổi giận thì chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng hẳn là chẳng ai mong điều đó.
~0~
[Tất cả chúng tôi là những thành viên của tập đoàn MB – một công ty chuyên về giải trí. Có thể là hát, có thể là đóng phim, có thể là người mẫu, đây là công ty chuyên đào tạo ra những Idol tốt nhất]
[Chúng tôi đã luôn rất rất cố gắng để xây dựng nơi này ngày tiến triển hơn…]
~0~
Cảnh 10.
Ta không đáp lời em, chỉ cố gượng cười.
Máu ta vương trên lưỡi kiếm của em, trên tay em, trên áo em. Tại sao lại làm thế, một sát thủ bậc nhất như em chắc không thể để máu vấy lên người như thế khi chỉ hạ sát có mỗi một đối tượng. Là một cuộc soán ngôi của những kẻ gian thần bên cạnh ta. Ta sớm biết tất cả những gì bọn chúng dự định, nhưng ta không tha thiết ngôi vị này, nên chẳng làm gì cả. Em cũng chỉ là một sát thủ làm việc theo lệnh mà thôi, đúng không em? Nụ cười của em cũng là mặt nạ, đúng không em?
- Nữ vương, người thật sự rất đẹp.
Em lại ôm ta, lại hôn ta. Nụ hôn lần này có vị máu, tanh nồng như cũng ngọt ngào như mật.
- Đáng lẽ từ đầu, người đừng yêu tôi.
- Ta chưa bao giờ hối hận vì yêu em.
- Tôi sẽ sớm gặp người thôi, vì trên danh nghĩ ám sát nữ vương, tôi sẽ bị đưa lên đoạn đầu đài. Khi ấy, chúng ta sẽ lại bên nhau.
- Ta sẽ chờ em.
- Nữ vương, tôi yêu người.
~0~
Cảnh 11.
Tsuki nhếch mép cười. Đâu đó có tiếng la thất thanh và tiếng người đổ rạp chồng chất lên nhau vang lên trong không gian thoáng đạt của buổi sớm.
- Ah ~ Tsuki-kun ~ - Có tiếng ai gọi cậu
Tsuki hướng mắt về phía người đó. Chủ nhân của tiếng gọi vừa nãy là một cô gái với mái tóc dài màu đen pha đỏ, buộc thành túm dài ra phía sau, đôi mắt đỏ như máu đầy bí ẩn. Đó là Tsubasa Kumiho.
- Kumiho-san, chào cô - Tsuki mỉm cười, hoàn toàn vô cảm.
- Cậu lúc nào cũng gây sức hút quá nhỉ - Kumiho nhếch mép, bật ra tiếng cười khúc khích đùa cợt xen chút mỉa mai.
- Tôi có muốn thế đâu – Tsuki hất nhẹ lọn tóc của mình ra sau, đưa tay vò vò tóc một cách thờ ơ – Chỉ tại bọn họ cứ khoái chú ý người khác quá.
- Nhưng cậu đẹp đến thế còn gì, cả tên Arsha đó còn phải xiêu lòng vì cậu.
- Cô nói thế không sợ các tình yêu của cô ghen à – Tsuki cười khẩy.
~0~
Cảnh 12.
Trên cầu Sasuna, người xe tấp nập qua lại. Tsuki trong bộ đồng phục đang đạp xe theo dòng xe nườm nượp.
-Chán thật. Tự dưng lại sắp xếp một cuộc xem mắt.
Một giọng nói đầy uể oải vang lên, Tsuki giật mình, bất giác đưa mắt nhìn trân trân chủ nhân của tiếng nói đó. Anh có mái tóc trắng như tuyết xõa dài tùy tiện, đôi mắt đỏ ngầu như máu lại ánh lên tia quyến rũ, mị hoặc lòng người, vóc dáng cao ráo khó ai bì. Anh vừa than phiền vừa lơ đãng liếc xuống sông.
ẦM
Tsuki bất ngờ văng khỏi xe đạp, đập mạnh xuống đường. Một trận đau đớn ập đến làm cậu choáng váng, cơ thể cậu trở nên vô lực không cử động được. Dòng người bắt đầu hỗn độn, tên tài xế xe tải đụng trúng cậu vội vàng dừng xe chạy đến, nhưng hắn luống cuống không biết làm gì. Tsuki cố dùng hết sức còn lại của mình, vươn tay lên, như muốn chạm vào người đó. Sau này nghĩ lại, cậu không hiểu vì sao mình làm như thế, có lẽ do bản năng. Bờ môi rướm đầy máu mấp máy, nói giọng yếu ớt mà rõ ràng
-Arsha…
Arsha chợt giật mình, từng chút từng chút quay mặt lại nhìn cậu. Đôi mắt đỏ thẫm mị hoặc người chợt ánh lên tia khó hiểu cùng hoang mang.
Hình ảnh anh mờ dần, mờ dần và rồi trong đầu cậu chỉ toàn một màu đen.
~0~
Cảnh 13.
--- Ann-chan … không còn là Ann-chan ? ---
Cô gái đó quay lại, trưng hai hốc mắt sâu hoắm xoáy nát khuôn mặt với cái miệng chi chít những đường chỉ khâu còn nhẹp đỏ.
[ Dream-chan ~~ Mừng cậu trở về ~~ ]
Cô gái đó quàng hai cánh tay co quắp như hai cành cây khô, quấn chặt lấy nó mà tiến gần khuôn mặt đang càng lúc càng biến dị một cách tởm lợm về phía nó. Nó không thoát ra được, nó cảm thấy như đang có nhiều cánh tay khác xuất hiện và quắp lấy nó. Nó cố vùng vẫy, nhưng chúng quá đông, những cái xác không hồn với bộ mặt toạc rách và cơ thể tong teo như da bọc xương, đang vây lấy nó. Siết chặt lấy nó, không để nó chạy, không để nó thoát, những cái xác không hồn, mỗi lúc một đông hơn. Cho đến khi nó nhận ra, mình hoàn toàn đã chìm sâu xuống đáy của thứ vòng vây này, nó cảm thấy da thịt mình như đang co lại, và mặt mình đang xuất hiện những vết nứt.
--- Tôi … là ai? ---
Một tiếng hét như cào xé âm thanh, vang lên giữa hư vô không một bóng người, rồi vụt tắt ngay sau đó.
~0~
Cảnh 14.
Nhìn cánh tay thanh mảnh trắng nõn chìa vò nước trước mặt mình, Loren bất giác cười. […]
-Ta không phải người. Thứ này không giúp ích cho ta_Thu lại nụ cười bất giác vừa rồi, hắn không nhanh không chậm từ chối, nhưng đáy mắt vẫn là sót lại tiếu ý.
Nàng giật mình thoát ra suy nghĩ mông lung, “A” một tiếng đáp trả rồi cất đi vò nước. Kỳ thật ngay từ đầu nhìn thương tích của hắn, nàng đã nhíu mày. Lúc cầm tay hắn lên bắt mạch, Sophie mới thật sự khẳng định – tên này không phải người.
-Không sợ ta là yêu quái?_Thấy Sophie thản nhiên đến lạ, hắn im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng hỏi, mệt mỏi nằm xuống đất, đôi mắt nhắm lại nghỉ ngơi, đợi chờ câu trả lời của nàng.
[…]
-Ngươi là yêu quái? Vậy thì một dao giết chết ngươi đi_Thản nhiên đáp trả, một chút hoài nghi, sợ sệt hay kinh ngạc đều không có.
~0~
Cảnh 15.
-Onii-chan…em thích một người…
-Thật? Cô nàng nhà ai vậy? Muốn cưa cô nàng đó, cần anh giúp không?
-Người đó sao? Ừm…Nghịch ngợm, dễ nóng, hở cái là động tay động chân, tính tình ngang bướng; hành sự kỳ quái hệt như cha. Còn nữa, bài tập rõ ràng là làm được, cuối cùng lại đổ hết cho một mình em, đã thế cuối năm còn giành hạng của em!
-Usa-chan, anh thấy em nên từ bỏ đi. Con gái nhà ai lại quái dị như vậy?_Nói một hồi, thằng bé chợt dừng lại, đôi mắt đỏ thẫm đánh một vòng ngẫm nghĩ_Mà sao em tả, anh lại thấy quen quen…
Usagane hôn lên môi anh mình. Một nụ hôn, dù chỉ là phớt nhẹ, cũng đủ để nói lên tất cả…
~0~
Cảnh 16.
Cơm trưa như vậy là chuẩn bị xong, cậu úp mâm cơm lại, thiết nghĩ bây giờ còn sớm, tranh thủ đi tắm một cái để ăn ngon. Nghĩ là làm, cậu đến phòng tắm bật bình nóng rồi cởi quần áo bước vào bồn tắm. Ngoài đó hắn cũng vừa mới quét nhà hút bụi xong xuôi đâu đó, chăn mền gối cũng cũng được gấp xếp gọn gàng, vào bếp thấy mâm cơm đang được đậy mà chả thấy bóng dáng Creo đâu. Có hai khả năng, một là đang trong vườn hoa, hai là đang trong nhà tắm. Mà cái hắn thì thích cái khả năng thứ hai hơn nên cứ kiểm tra khả năng thứ hai trước đã, nên hắn xông thẳng luôn vào phòng tắm không chút do dự.
‘ Rầm ‘ Tiếng phá cửa vang lên vô cùng to, may mắn là nhà của hai người cách rất xa khu làng chính nếu không hàng xóm sẽ nghe thấy ngay.
Cậu nhìn chằm chằm vào cái con người đang cười toe toét cực kì dơ trong khi Kumiho cũng đang nhìn vào thân thể Creo với ánh nhìn thèm muốn không che giấu, và điều đó làm cậu phát cáu.
“ Ra. Ngoài. “
Creo vô cùng tức giận khi bị nhìn chằm chằm như thế. Hiển nhiên, không phải chỉ mình cậu mà bất kì ai ở trong hoàn cảnh này cũng không chịu được cái nhìn biến thái của một ai đó cứ quét qua quét lại trên người mình khi mình đang không mặc gì cả. Và một loại phản xạ vô cùng tự nhiên của con người trong tình huống này, cậu cố gắng che cơ thể lại.
~0~
Cảnh 17.
- Cháu yêu- giọng nói đó đánh thức nó dậy - đã nhớ ra cô chưa ?
-C... cô là... Cô là cô Mizu phải không ?
Người kia mỉm cười và khẽ gật đầu, tay nó dụi khéo mắt để nhìn kĩ hơn... Đúng là cô của nó rồi. Nó òa khóc và ôm lấy người đó.
- Cô ơi ! cháu nhớ cô lắm !
- Nhớ cô mà lúc gặp lại hỏi cô là ai vậy ? - máu tóc xanh phì cười - cháu của cô đúng là biết nói dối đấy nhỉ ?
- ư... cô cứ thích chọc cháu thôi..
- ta đi thôi - Mizu nắm lấy tay nó - đi theo cô.
- Đi đâu ạ ?
- Đi làm vài việc mà chúng ta cần làm. Cô đã xin cho cháu xuất viện rồi, an tâm đi nhé ! - cô ta nở một nụ cười kì lạ rồi kéo nó đi...
~0~
Cảnh 18.
-Nhảm nhí, nói chung là do papa mà ra!
-Tại con thì có, đừng có mà đổ lỗi cho ta!
-Papa!
-Con!
Cãi nhau một hồi, máu lên thẳng tận não, 2 cha con mỗi người tự có một cách "giải quyết" riêng. Vâng, đó chính là "tự giải quyết nhau". Thật sự không hiểu 2 người bọn họ tay chân thượng đẳng ra sao, à nhầm dao kéo xoàn xoạt ra sao mà......à, có lẽ cũng là do "vô tình", một quang cảnh mới rực rỡ như sắc cầu vồng đã được hiện ra: Arsha "vô tình" (vâng,là "vô tình") té ập xuống, đè lên người Kumiho.
-Kumiho/Arsha... Có lẽ em/tôi đã hiểu lầm rồi phải không?_Thật bất ngờ Tsuki và Creo đồng loạt bước vào với 1 nụ cười đầy hối lỗi.Ya~Vậy là mọi hiểu lầm đã được giải quyết rồi nhỉ? Và.....một hiểu lầm khác đang chờ chúng ta giải quyết tiếp.
~0~
Cảnh 19.
Khi boss nắm chặt lấy tay Tsu, Yuri mới bắt đầu mỉm cười và đọc cái gì đấy mà không mấy ai quan tâm.
-Arsha, cậu có hứa sẽ bảo vệ, yêu thương, chăm sóc cũng như chở che và tương tự như vậy cho Tsu ko ?
- Có, tất nhiên rồi.
- Vậy Tsuki, cậu có đồng ý yêu thương, chăm sóc, chở che và đại loại vậy với Ars chứ ?
- Tớ tớ…._ Tsuki đỏ mặt ấp úng.
- Nii ấy đồng ý đấy._ Ali lập tức lên tiếng.
- Vậy với vai trò admin, tớ tuyên bố….hai cậu là vợ chồng
Vậy là một ngày đẹp trời đã kết thúc. À không, sau khi tuyên bố là vợ chồng, bợn Tsu đã lập tức bỏ chạy.( Xấu hổ ấy mà). Và điều này đã khiến cho cả 4rum đi tìm mất 30 phút.
- Tsu, em hư quá đấy._ Boss nâng cằm Tsu lên sau khi đã bắt được._ Giờ ta phải trị tội em thôi.
Vậy là boss liền bế Tsu lên và tiến về phía chân trời.
~0~
“1-2-3 Hoan hô~~~~~”
Mọi người cùng vui vẻ cụng ly, ăn mừng những thành quả vừa qua từ khi MB thành lập. Trên màn hình lớn, các cảnh cắt từ những bộ phim vẫn liên tục được chiếu, gợi lại những kỉ niệm tuyệt vời…
The End.
----------0-----------
Có một game nho nhỏ cho fic này. Hãy liệt kê từng cảnh trong Fic xem các cảnh đó là của Fic nào trong MB =))))))
Thể loại: 4rum Fic, OS
Sumary: [Chúng tôi đã rất cố gắng để hoàn thành công việc của mình một cách tốt nhất]
Note1: Dốt tiếng anh nhưng vì ham hố nên vẫn quăng tên Fic là tiếng anh vào. Cơ mà cũng chẳng biết đúng ai sai :v
Note2: Nếu viết tiếng việt thì tên của Fic này sẽ là [Đoạn phim ký ức] hoặc [Hồi Cảnh] :v
The Memories Movie
“Okie! 1…2…3 Action!”
~0~
Cảnh 1.
Ánh nắng ấm áp và chan hoà rọi trên mặt đường, trên nóc nhà, trên mái tóc của những người dân hiền lành thuộc thị trấn MB. Một ngày yên bình đã bắt đầu.
Máy quay liên tục đổi ảnh, ghi lại những phong cảnh tạo cho người xem cảm giác ấm áp. Đây hẳn là một thị trấn yên bình.
Tsuki liếc mắt qua tấm áp phích trên tường, rồi đứng ngắm nó một hồi :
- Quả không hổ danh desginer, trình desgin ngày càng tiến bộ đó nha. – Cậu gật gù, rồi một tay xé toạc tờ quảng cáo xuống không thương tiếc.
“Cắt!!” Đạo diễn Motarou ra lệnh, mọi hoạt động trong trường phim ngay lập tức đều dừng lại, tất cả những người ở đây nhất loạt quay lại nhìn ngài.
“Yêu cầu cậu Sù đưa tay xé tờ quảng cáo nhanh và mạnh một chút. Cậu làm gì như con ốc sên vậy?” Lão bắt chéo chân, phì phèo châm điếu xì gà rồi nhả ra một làn khói đen xì. Gương mặt mà người nhìn vào chỉ muốn đấm cho một phát, chỉ đáng tiếc trong đoàn phim chẳng ai có gan làm chuyện đó.
“Xé nhanh quá tay tôi sẽ mỏi” Tsuki đáp, đôi mắt vàng hờ hững nhìn Lão.
“Nếu làm không tốt thì diễn lại. Qua ngày hôm nay vẫn diễn không đạt thì chuẩn bị tinh thần về nhà gặm mì gói đi”
~0~
Cảnh 2.
Bước vào lớp, cô cảm nhận dưới sàn nhà là một chất lỏng. “Nước à!?” – Cô thầm nghĩ và bước hẳn vào trong, bật đèn căn phòng lên thì phát hiện cô bạn cùng lớp đang nằm gục trên mặt bàn. Cô nữ sinh thấy lạ, tiến đến chạm vào người cô bạn mình định gọi dậy thì phát hiện người cô bạn mình cứng và lạnh như một tảng đá. Cô hơi run nhưng cũng nhẹ nhàng:
- Này! Bạn làm sao vậy, sao không về kí tục xá ngủ mà lại ngủ ở đây?
Cô bạn đang nằm gục, nghe tiếng gọi thì từ từ ngẩng đầu lên, quay mặt lại và nói:
- Tao có giống bạn mày không?
-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! - Tiếng hét thất thanh của 3 cô gái rung động cả một góc sân.
Tiếng hét làm rung động cả trường phim, cửa sổ bằng kính bị nứt, vài lớp sơn trên tường nhà rớt ra. Những người phụ phim đều trốn chui vào một xó nào đó, ngồi ôm tai run cầm cập. Cái gì mà phim ma? Cái gì mà kinh dị? Tất cả đều không bằng tiếng hét khủng bố này a!!
Dù hiện trường phim hỗn loạn thế nào, Lão vẫn ngồi bắt chéo chân trên ghế, miệng phì phèo nhả khói thuốc đen xì xì.
“Tốt!! Nếu muốn tốt hơn thì diễn lại một lần nữa”
“THÔI ĐI!!!!”
~0~
Cảnh 3.
Chuyện ở văn phòng hội học sinh
“Uhm” Leo dặng hắng “Arsha, anh làm ơn tập trung một chút được không?”
“Để ta hôn bé một cái đã” Arsha thôi nhìn ra ngoài trời, liếc đôi mắt màu xanh ranh mãnh về phía Leo
“Nghiêm túc điii” Leo gần như nổi điên lên
Đáp lại câu nói của cậu, anh bước đến bàn của hội trưởng, nâng cằm cậu lên…
“Anh…” Mặt Leo đỏ như gấc…
“…………”
“…………”
“PHẮN!!! ẾU DIỄN NỮA!!!”
Tsuki tức tối đạp thẳng một đạp vào bụng Arsha, vì quá giận mà cậu thở phì phò, cơ hồ muốn thở ra khói. Mọi người không biết bản thân có nhìn lầm không mà lại thấy một cỗ sát khí ngùn ngụt toát ra từ người Tsuki.
“Tôi chưa bảo dừng. Diễn lại lần nữa”
“DẸP ĐI!!! Bắt tôi phải diễn cái bộ dạng e thẹn đỏ mặt ấp úng đó mấy lần hả??????”
Tsuki trợn tròn mắt, miệng nhếch lên tạo thành một nụ cười méo mó. Hẳn là cậu đang ghìm cơn giận.
“Nếu diễn không đạt thì phải diễn lại. Đó là chuyện thường. Đừng quên cậu là diễn viên”
Arsha cười đến thâm tàng bất lộ, nghênh mắt ngắm nhìn Tsuki.
“Phải đó nii~ Nii chỉ mới diễn có 21 lần thôi mà~~” Annie phụ họa.
Như có linh tính mách bảo, Annie liền nín bặt đi cái miệng không biết lớn nhỏ của mình.
“Nếu có oán, tìm biên kịch mà xử” Lão cười bỉ, liếc mắt nhìn Hino đang lén lút rời đi.
Một lần nữa, cả trường phim tràn ngập sát khí.
~0~
Cảnh 4.
-Theo lời Ryuuzaki tiên tử tiên tri, sứ mệnh của Admin lão đến đây là kết thúc_Hino lại nhận cái gật đầu chậm mà chắc nịch của cụ già trước mắt_Chết được chưa?
PHẬP
Con dao từ ống tay áo rơi ra, rớt vào tay, Hino liền đem nó đâm vào lồng ngực Camhung. Máu từ đấy trào ra ào ạt, lão giật nhẹ, khóe môi một tơ hồng huyết chảy dài rồi cũng dần nhắm mắt. Hino áp má và mặt Camhung, trước khi thần trí lão vào cõi hư vô, bờ môi xinh xắn thỏ thẻ từng chữ
-Cảm ơn… Vì đã chăm sóc cậu ấy đến giờ…
PHỤT
Hino rút dao ra, máu cứ thế tuôn trào. Cả thân hình gầy yếu ngã xuống đất, hơi ấm dần rời khỏi cơ thể kia, nhưng sao khí chất lại ung dung như vậy? Biết trước mà vẫn chịu chết ư?
“Cắt! Diễn rất tốt”
Phó đạo diễn Sophie ra lệnh, mọi người đều dừng công việc hiện tại của mình. Hino vô cùng thoải mái đứng dậy, định rời khỏi cảnh máy đang quay. Chưa kịp bước đi, đã bị cái người trong vai ông lão vừa bị giết chụp tay kéo về, “ông lão” cầm con dao đang ghim trong ngực mình đâm thẳng vào bụng Hino. Mọi người nín bặt.
“Chỉ là trả lại cho ngươi thôi”
Nói rồi Lão đứng dậy, bước vào phòng hóa trang thay đồ. Hino vẫn còn ngây ngây ngốc ngốc, phút sau như hiểu ra gì đó, cười khì.
“Dù sao thì cảm giác được đâm Lão cũng thật thích~~”
~0~
Cảnh 5.
- Tước-chan à~ Sao lại bắn ta? Mất một lọn tóc đẹp đẽ của ta rồi~ - Green Earl mếu máo
Chu Tước nhìn hắn chằm chằm. Tay với lấy một mũi tên khác sau lưng đặt vào cung,chĩa thẳng vào đầu kẻ đang ngơ ngác kia,có vẻ lần này hắn không định bắn vào bức tường nữa.
- Mi còn dám vác cái bản mặt đến đây nữa hả, đồ khốn?!
Green Earl tròn mắt:
- Ta…thật sự không hiểu Tước-chan đang nói gì…
- Giả ngu à??? Chẳng phải ban nãy mi đả thương ta ở bìa rừng phía Nam?
Chu Tước hét lớn bực bội,mặc cho vết thương ở vai và bụng đang rỉ máu ngày một nhiều.
PHỤT
Creo vô tình nới lỏng tay, làm vụt mất mũi tên, khiến nó phóng như bay đến đầu Kumiho. Mọi người trợn tròn mắt. Quá nhanh. Họ chỉ có thể đứng nhìn. Đâu đó còn có kẻ nghĩ “Trúng đi. Bắn trúng đầu đi”. Cũng may Kumiho nghiêng người tránh đi mũi tên trí mạng đó, nhưng hình như anh cũng quên rằng đằng sau anh có người.
PHẬP
“A…”
Ruri nở nụ cười méo mó, mũi tên cắm thẳng vào tay áo cô rồi găm nó lên tường. Nếu lúc nãy cô không phất tay áo hòng đánh bật mũi tên đó? Nếu như trang phục của cô là dạng áo tay ngắn? Liệu Ruri còn sống không?
“Xin lỗi”
Creo hờ hững nhìn nạn nhân của anh rồi bỏ đi. Mọi người liền thở phào nhẹ nhõm, ít nhất sẽ không có án mạng xảy ra. Akira đang cố gắng giúp Ruri rút mũi tên đang ghim trên tường.
“Sự cố. Diễn lại lần nữa” Lão âm trầm phán một câu.
“HẢ??????”
~0~
Cảnh 6.
“Đã cài bom xong chưa?”
“Yên tâm yên tâm. 10 phút nữa nó sẽ nổ”
“Được. Ấn nút đếm ngược thời gian đi”
Nghe lời Sophie, Relic liền nhấn nút đếm ngược thời gian. Đôi mắt cam vừa nhìn vào màn hình quả bom hẹn giờ, đơ người giây lát, liền nhìn Sophie, gãi gãi đầu ra chiều bối rối xin lỗi.
“Có chuyện gì?” Sophie khó hiểu hỏi.
“Em lỡ ấn nhầm nút. 10s nữa sẽ nổ”
“…………”
“…………”
“CÒN KHÔNG MAU CHẠY??????????”
Tất cả mọi người trong đoàn phim đều nháo nhào ùa ra ngoài, chỉ mong mình không xui xẻo bị tan xác và trở thành hỗn hợp với đống sắt vụn.
“ẦM!!!!!!!”
Thế giới trước mắt Creo Dizlavan chỉ còn độc môt cảnh tượng hoang tàn của những toà cao ốc đổ nát. Màn khói dày đặc rát buốt cổ họng phủ vây khắp nơi, trùm lên cơ thể mảnh mai giờ vương đầy máu và bụi bẩn của cậu. Đôi đồng tử trống rỗng nhìn chằm chằm về phía trước.
Đó là cái chết.
Là tiệt diệt.
Có tiếng khóc. Tiếng rên rỉ. Tiếng gió rít qua kẻ đá như tiếng oan hồn thống khổ kêu la. Máu xộc vào hai cánh mũi một thứ mùi tanh nồng và bẩn thỉu, chẳng còn ngọt ngào như những gì cậu thấy trước đây.
“Cắt! Diễn rất khá. Mọi người cũng mệt rồi, nghỉ ngơi đi” Lão Lão nói rồi đứng dậy, không để ý xung quanh là một đống xác chết mặt mũi tèm nhem nằm la liệt. Chiếc ghế Lão vừa yên vị liền sụn một chân, ngã đập xuống đất, tan tành; cây quạt trần trên nhà cũng muốn rớt ra, lắc lư cố bám trụ trần nhà nhờ dây điện…
~0~
Cảnh 7.
Bên ngoài, trời đầy sương, ngài cảm nhận được cái lạnh đến rợn người của nó. Đã bao ngày nơi trần thế, có lẽ ngài cũng bắt đầu giống con người rồi. Đúng vậy, vô dụng như con người… Hôm nay, hoặc ngài hoặc Yuki-một thần chết khác, sẽ rút hồn chàng. Ngài sợ, sợ rằng sẽ bảo vệ không nổi người mình yêu, sợ rằng Tsuki chàng sẽ bị đày xuống địa ngục.
Một giọt lệ ngấn nơi khoé mi ngài…
CHÁT
Cái tát trời giáng giáng thẳng xuống mặt ngài. Sự kinh ngạc lẫn bàng hoàng lẫn lộn trong Arsha ngài, và sau đó, mọi cảm xúc đều bị tức giận thống trị. Từ thuở trời sinh đến giờ, ngài chưa lần nào bị tát thế mà giờ có kẻ dám làm điều đó đối với ngài.
“Kẻ nào!!!”
Dù tức đến đâu, ngài vẫn cố kiềm giọng, không đánh thức người trong kia.
“Thưa…là tiểu thần”
Trước mắt ngài, thiên thần với mái tóc đen tím cùng đôi mắt tím cuối đầu cung kính, trên trán nàng vẫn vươn lại vài giọt mồ hôi. Cảm nhận được sát khí từ người đối diện, Annie cẩn trọng lùi một bước, tránh xảy ra trường hợp tồi tệ nhất đối với nàng.
“Chuyển! Cảnh tiếp theo. Diễn rất khá!”
Sau một thời gian mệt mỏi đóng phim, mọi người được nghỉ ngơi 15 phút.
Mizu: Nah nah~ Cảm giác như thế nào?
Annie *cầm chai nước suối tuôn vào họng*: Ực…Cảm giác gì cơ?
Mizu *nói nhỏ*: Cảm giác tát Onii-chan ấy
Annie *cười khúc khích*: Thật sự là tuyệt lắm a~~~~~
Mizu *cười theo*: Khi nào tớ phải thử mới được. Cứ việc nhờ Lão cho vào vai gì được đánh Onii-chan thôi~~~
Chợt 2 cô bé cảm nhận được nguồn sát khí tỏa ra nồng nặc xung quanh như muốn bóp cổ mình. Nuốt khan một cái khó nhọc, Annie lắp bắp
“Anou…Nhưng hậu quả sau đó thì thật khó lường….”
~0~
Cảnh 8.
-Lão lão~ Tận thế, Lão muốn ở cạnh ai nhất?_Arsha hỏi, đôi mắt đỏ mơ màng đầy ma mị
-Ta muốn ở nhà. Mà ngươi hỏi cái câu quái đản đó là sao?_Lão nói ngắn gọn, mớ tóc bạc phơ bay theo gió. Arsha nhìn Lão, lòng chợt se lại, những nếp nhăn in hằn trên gương mặt kia…, rốt cuộc Lão đã bao tuổi rồi?
-Thế sao?_Arsha che giấu cảm xúc bản thân một cách tuyệt hảo, đôi mắt đỏ ngầu lại trở nên mị hoặc_ Chỉ là... tôi muốn nói với Lão rằng tôi muốn ở bên cạnh lão phút cuối cùng_Arsha áp sát mặt mình vào Lão, hai cái trán chạm nhau. Arsha nhếch mép, gương mặt càng trở nên quái đản khi anh nghe thấy rõ hơi thở gấp rút của Lão. Còn về Admin, mặt Lão đỏ hồng, một phút đơ đá vì quá bất ngờ, nhưng Lão đâu biết, chỉ cần một phút thôi cũng đủ khiến Lão hối hận suốt đời.
-Ngươi…điên à!??_Lão trợn tròn mắt, định đẩy Arsha ra nhưng anh lại nắm chặt lấy vai Lão.
-Ừ…Điên đó~~ Thì sao nào?_Giọng nói Arsha càng trở nên khác thường hơn nữa, anh nhoẻn miệng đầy đắc thắng.
“Cắt!” Sophie cố giữ cho nụ cười của mình tươi tắn nhất có thể. Giỡn chứ? Loren ở bên ngoài đã nổi khùng lắm rồi, nếu không yêu cầu cắt, hẳn là cái trường phim này sẽ trở thành bình địa!
~0~
Cảnh 9.
-Đã ngu không biết đường đi mà còn khoái cãi!-Pinky Idol gân cổ
-Skill còn không biết xài lúc nào mà dám lên mặt hả?-Loren hét toáng.
-Thôi nào hai cậu,có gì từ từ nói…-Yuri buông quả táo,cố ngăn cơn thịnh nộ của hai bạn.
-Im! Biết gì mà xen vào!?-Loren và Pinky đồng thanh,ném dàn máy tính vào đầu Yuri.Khuôn mặt cô bị lún vào rồi như một trái cam bị bóp,chỉ có điều trái cam này nhiều nước hơn ~ Nước của nó có màu đỏ tanh tưởi đẹp lạ lùng ~ Những mảnh vỡ từ màn hình máy đâm xuyên vào khuôn mặt hiền lành ~ Các thứ bên trong mái đầu đó thi nhau bắn phọt ra ~ Yuri nằm giữa mớ hỗn tạp của chính mình,bất động.
-Mi giết Yuri rồi thấy chưa Loren?
-Cái gì? Là mi quăng cái dàn máy mà!-Loren cãi lại.
“Stop! Yêu cầu diễn lại lần nữa” Arsha – kẻ trở thành đạo diễn vì cả 3 vị đạo diễn đều bận đóng phim – lên tiếng.
“Cậu thử nói lại lần nữa xem~” Sophie nở nụ cười đẹp đến điêu đứng lòng người, tức là ai cũng muốn ngã quỵ trước cô. Chưa từng ai biết khi phó đạo diễn nổi giận thì chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng hẳn là chẳng ai mong điều đó.
~0~
[Tất cả chúng tôi là những thành viên của tập đoàn MB – một công ty chuyên về giải trí. Có thể là hát, có thể là đóng phim, có thể là người mẫu, đây là công ty chuyên đào tạo ra những Idol tốt nhất]
[Chúng tôi đã luôn rất rất cố gắng để xây dựng nơi này ngày tiến triển hơn…]
~0~
Cảnh 10.
Ta không đáp lời em, chỉ cố gượng cười.
Máu ta vương trên lưỡi kiếm của em, trên tay em, trên áo em. Tại sao lại làm thế, một sát thủ bậc nhất như em chắc không thể để máu vấy lên người như thế khi chỉ hạ sát có mỗi một đối tượng. Là một cuộc soán ngôi của những kẻ gian thần bên cạnh ta. Ta sớm biết tất cả những gì bọn chúng dự định, nhưng ta không tha thiết ngôi vị này, nên chẳng làm gì cả. Em cũng chỉ là một sát thủ làm việc theo lệnh mà thôi, đúng không em? Nụ cười của em cũng là mặt nạ, đúng không em?
- Nữ vương, người thật sự rất đẹp.
Em lại ôm ta, lại hôn ta. Nụ hôn lần này có vị máu, tanh nồng như cũng ngọt ngào như mật.
- Đáng lẽ từ đầu, người đừng yêu tôi.
- Ta chưa bao giờ hối hận vì yêu em.
- Tôi sẽ sớm gặp người thôi, vì trên danh nghĩ ám sát nữ vương, tôi sẽ bị đưa lên đoạn đầu đài. Khi ấy, chúng ta sẽ lại bên nhau.
- Ta sẽ chờ em.
- Nữ vương, tôi yêu người.
~0~
Cảnh 11.
Tsuki nhếch mép cười. Đâu đó có tiếng la thất thanh và tiếng người đổ rạp chồng chất lên nhau vang lên trong không gian thoáng đạt của buổi sớm.
- Ah ~ Tsuki-kun ~ - Có tiếng ai gọi cậu
Tsuki hướng mắt về phía người đó. Chủ nhân của tiếng gọi vừa nãy là một cô gái với mái tóc dài màu đen pha đỏ, buộc thành túm dài ra phía sau, đôi mắt đỏ như máu đầy bí ẩn. Đó là Tsubasa Kumiho.
- Kumiho-san, chào cô - Tsuki mỉm cười, hoàn toàn vô cảm.
- Cậu lúc nào cũng gây sức hút quá nhỉ - Kumiho nhếch mép, bật ra tiếng cười khúc khích đùa cợt xen chút mỉa mai.
- Tôi có muốn thế đâu – Tsuki hất nhẹ lọn tóc của mình ra sau, đưa tay vò vò tóc một cách thờ ơ – Chỉ tại bọn họ cứ khoái chú ý người khác quá.
- Nhưng cậu đẹp đến thế còn gì, cả tên Arsha đó còn phải xiêu lòng vì cậu.
- Cô nói thế không sợ các tình yêu của cô ghen à – Tsuki cười khẩy.
~0~
Cảnh 12.
Trên cầu Sasuna, người xe tấp nập qua lại. Tsuki trong bộ đồng phục đang đạp xe theo dòng xe nườm nượp.
-Chán thật. Tự dưng lại sắp xếp một cuộc xem mắt.
Một giọng nói đầy uể oải vang lên, Tsuki giật mình, bất giác đưa mắt nhìn trân trân chủ nhân của tiếng nói đó. Anh có mái tóc trắng như tuyết xõa dài tùy tiện, đôi mắt đỏ ngầu như máu lại ánh lên tia quyến rũ, mị hoặc lòng người, vóc dáng cao ráo khó ai bì. Anh vừa than phiền vừa lơ đãng liếc xuống sông.
ẦM
Tsuki bất ngờ văng khỏi xe đạp, đập mạnh xuống đường. Một trận đau đớn ập đến làm cậu choáng váng, cơ thể cậu trở nên vô lực không cử động được. Dòng người bắt đầu hỗn độn, tên tài xế xe tải đụng trúng cậu vội vàng dừng xe chạy đến, nhưng hắn luống cuống không biết làm gì. Tsuki cố dùng hết sức còn lại của mình, vươn tay lên, như muốn chạm vào người đó. Sau này nghĩ lại, cậu không hiểu vì sao mình làm như thế, có lẽ do bản năng. Bờ môi rướm đầy máu mấp máy, nói giọng yếu ớt mà rõ ràng
-Arsha…
Arsha chợt giật mình, từng chút từng chút quay mặt lại nhìn cậu. Đôi mắt đỏ thẫm mị hoặc người chợt ánh lên tia khó hiểu cùng hoang mang.
Hình ảnh anh mờ dần, mờ dần và rồi trong đầu cậu chỉ toàn một màu đen.
~0~
Cảnh 13.
--- Ann-chan … không còn là Ann-chan ? ---
Cô gái đó quay lại, trưng hai hốc mắt sâu hoắm xoáy nát khuôn mặt với cái miệng chi chít những đường chỉ khâu còn nhẹp đỏ.
[ Dream-chan ~~ Mừng cậu trở về ~~ ]
Cô gái đó quàng hai cánh tay co quắp như hai cành cây khô, quấn chặt lấy nó mà tiến gần khuôn mặt đang càng lúc càng biến dị một cách tởm lợm về phía nó. Nó không thoát ra được, nó cảm thấy như đang có nhiều cánh tay khác xuất hiện và quắp lấy nó. Nó cố vùng vẫy, nhưng chúng quá đông, những cái xác không hồn với bộ mặt toạc rách và cơ thể tong teo như da bọc xương, đang vây lấy nó. Siết chặt lấy nó, không để nó chạy, không để nó thoát, những cái xác không hồn, mỗi lúc một đông hơn. Cho đến khi nó nhận ra, mình hoàn toàn đã chìm sâu xuống đáy của thứ vòng vây này, nó cảm thấy da thịt mình như đang co lại, và mặt mình đang xuất hiện những vết nứt.
--- Tôi … là ai? ---
Một tiếng hét như cào xé âm thanh, vang lên giữa hư vô không một bóng người, rồi vụt tắt ngay sau đó.
~0~
Cảnh 14.
Nhìn cánh tay thanh mảnh trắng nõn chìa vò nước trước mặt mình, Loren bất giác cười. […]
-Ta không phải người. Thứ này không giúp ích cho ta_Thu lại nụ cười bất giác vừa rồi, hắn không nhanh không chậm từ chối, nhưng đáy mắt vẫn là sót lại tiếu ý.
Nàng giật mình thoát ra suy nghĩ mông lung, “A” một tiếng đáp trả rồi cất đi vò nước. Kỳ thật ngay từ đầu nhìn thương tích của hắn, nàng đã nhíu mày. Lúc cầm tay hắn lên bắt mạch, Sophie mới thật sự khẳng định – tên này không phải người.
-Không sợ ta là yêu quái?_Thấy Sophie thản nhiên đến lạ, hắn im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng hỏi, mệt mỏi nằm xuống đất, đôi mắt nhắm lại nghỉ ngơi, đợi chờ câu trả lời của nàng.
[…]
-Ngươi là yêu quái? Vậy thì một dao giết chết ngươi đi_Thản nhiên đáp trả, một chút hoài nghi, sợ sệt hay kinh ngạc đều không có.
~0~
Cảnh 15.
-Onii-chan…em thích một người…
-Thật? Cô nàng nhà ai vậy? Muốn cưa cô nàng đó, cần anh giúp không?
-Người đó sao? Ừm…Nghịch ngợm, dễ nóng, hở cái là động tay động chân, tính tình ngang bướng; hành sự kỳ quái hệt như cha. Còn nữa, bài tập rõ ràng là làm được, cuối cùng lại đổ hết cho một mình em, đã thế cuối năm còn giành hạng của em!
-Usa-chan, anh thấy em nên từ bỏ đi. Con gái nhà ai lại quái dị như vậy?_Nói một hồi, thằng bé chợt dừng lại, đôi mắt đỏ thẫm đánh một vòng ngẫm nghĩ_Mà sao em tả, anh lại thấy quen quen…
Usagane hôn lên môi anh mình. Một nụ hôn, dù chỉ là phớt nhẹ, cũng đủ để nói lên tất cả…
~0~
Cảnh 16.
Cơm trưa như vậy là chuẩn bị xong, cậu úp mâm cơm lại, thiết nghĩ bây giờ còn sớm, tranh thủ đi tắm một cái để ăn ngon. Nghĩ là làm, cậu đến phòng tắm bật bình nóng rồi cởi quần áo bước vào bồn tắm. Ngoài đó hắn cũng vừa mới quét nhà hút bụi xong xuôi đâu đó, chăn mền gối cũng cũng được gấp xếp gọn gàng, vào bếp thấy mâm cơm đang được đậy mà chả thấy bóng dáng Creo đâu. Có hai khả năng, một là đang trong vườn hoa, hai là đang trong nhà tắm. Mà cái hắn thì thích cái khả năng thứ hai hơn nên cứ kiểm tra khả năng thứ hai trước đã, nên hắn xông thẳng luôn vào phòng tắm không chút do dự.
‘ Rầm ‘ Tiếng phá cửa vang lên vô cùng to, may mắn là nhà của hai người cách rất xa khu làng chính nếu không hàng xóm sẽ nghe thấy ngay.
Cậu nhìn chằm chằm vào cái con người đang cười toe toét cực kì dơ trong khi Kumiho cũng đang nhìn vào thân thể Creo với ánh nhìn thèm muốn không che giấu, và điều đó làm cậu phát cáu.
“ Ra. Ngoài. “
Creo vô cùng tức giận khi bị nhìn chằm chằm như thế. Hiển nhiên, không phải chỉ mình cậu mà bất kì ai ở trong hoàn cảnh này cũng không chịu được cái nhìn biến thái của một ai đó cứ quét qua quét lại trên người mình khi mình đang không mặc gì cả. Và một loại phản xạ vô cùng tự nhiên của con người trong tình huống này, cậu cố gắng che cơ thể lại.
~0~
Cảnh 17.
- Cháu yêu- giọng nói đó đánh thức nó dậy - đã nhớ ra cô chưa ?
-C... cô là... Cô là cô Mizu phải không ?
Người kia mỉm cười và khẽ gật đầu, tay nó dụi khéo mắt để nhìn kĩ hơn... Đúng là cô của nó rồi. Nó òa khóc và ôm lấy người đó.
- Cô ơi ! cháu nhớ cô lắm !
- Nhớ cô mà lúc gặp lại hỏi cô là ai vậy ? - máu tóc xanh phì cười - cháu của cô đúng là biết nói dối đấy nhỉ ?
- ư... cô cứ thích chọc cháu thôi..
- ta đi thôi - Mizu nắm lấy tay nó - đi theo cô.
- Đi đâu ạ ?
- Đi làm vài việc mà chúng ta cần làm. Cô đã xin cho cháu xuất viện rồi, an tâm đi nhé ! - cô ta nở một nụ cười kì lạ rồi kéo nó đi...
~0~
Cảnh 18.
-Nhảm nhí, nói chung là do papa mà ra!
-Tại con thì có, đừng có mà đổ lỗi cho ta!
-Papa!
-Con!
Cãi nhau một hồi, máu lên thẳng tận não, 2 cha con mỗi người tự có một cách "giải quyết" riêng. Vâng, đó chính là "tự giải quyết nhau". Thật sự không hiểu 2 người bọn họ tay chân thượng đẳng ra sao, à nhầm dao kéo xoàn xoạt ra sao mà......à, có lẽ cũng là do "vô tình", một quang cảnh mới rực rỡ như sắc cầu vồng đã được hiện ra: Arsha "vô tình" (vâng,là "vô tình") té ập xuống, đè lên người Kumiho.
-Kumiho/Arsha... Có lẽ em/tôi đã hiểu lầm rồi phải không?_Thật bất ngờ Tsuki và Creo đồng loạt bước vào với 1 nụ cười đầy hối lỗi.Ya~Vậy là mọi hiểu lầm đã được giải quyết rồi nhỉ? Và.....một hiểu lầm khác đang chờ chúng ta giải quyết tiếp.
~0~
Cảnh 19.
Khi boss nắm chặt lấy tay Tsu, Yuri mới bắt đầu mỉm cười và đọc cái gì đấy mà không mấy ai quan tâm.
-Arsha, cậu có hứa sẽ bảo vệ, yêu thương, chăm sóc cũng như chở che và tương tự như vậy cho Tsu ko ?
- Có, tất nhiên rồi.
- Vậy Tsuki, cậu có đồng ý yêu thương, chăm sóc, chở che và đại loại vậy với Ars chứ ?
- Tớ tớ…._ Tsuki đỏ mặt ấp úng.
- Nii ấy đồng ý đấy._ Ali lập tức lên tiếng.
- Vậy với vai trò admin, tớ tuyên bố….hai cậu là vợ chồng
Vậy là một ngày đẹp trời đã kết thúc. À không, sau khi tuyên bố là vợ chồng, bợn Tsu đã lập tức bỏ chạy.( Xấu hổ ấy mà). Và điều này đã khiến cho cả 4rum đi tìm mất 30 phút.
- Tsu, em hư quá đấy._ Boss nâng cằm Tsu lên sau khi đã bắt được._ Giờ ta phải trị tội em thôi.
Vậy là boss liền bế Tsu lên và tiến về phía chân trời.
~0~
“1-2-3 Hoan hô~~~~~”
Mọi người cùng vui vẻ cụng ly, ăn mừng những thành quả vừa qua từ khi MB thành lập. Trên màn hình lớn, các cảnh cắt từ những bộ phim vẫn liên tục được chiếu, gợi lại những kỉ niệm tuyệt vời…
The End.
----------0-----------
Có một game nho nhỏ cho fic này. Hãy liệt kê từng cảnh trong Fic xem các cảnh đó là của Fic nào trong MB =))))))