Tittle: Dissipabo et Renouare
Author: Sò a.k.a ClatClat là bạn Vulpes nếu mọi người còn nhớ... @v@ (writter) + Chou là em (script + beta)
Disclaimer: KHR và HP không thuộc về chúng tôi, họ thuộc về Amano ss và J.K Rowling. Nhưng chúng tôi là đấng toàn năng trong fic này :''>
Genre: Harry Potter đồng nhân, KHR đồng nhân/fanfic; Crossover; nam x nam,có thể có ngược, ấm áp, vân vân...
CP chính: Tom Marvolo Riddle (Voldy) x Siena Giannis Damonbel ( Mukuro Rokudo)
Status: (vẫn) on going....
Rating:có lẽ là dao động từ 15 --> NC 17 =v=||| nếu có đoạn ''...'' thì em sẽ bôi trắng...
Warning: bôi đencực đen cụ Dum, không chịu nồi xin click back ; OOC!69 có thể lắm chứ XD, trong fic này 69 ''ngoan hiền'' hơn hẳn ; Voldy x 69 bé dứa làm thụ @v@ thôi được rồi, sẽ có H (trong một tương lai không xa)
Note: Không thích BL? Plz click back. Không thích Xover hai truyện này, click back. Ship VolHar, 6918, D69 hay 6927, mời click back.
Đây chỉ là một cái đồng nhân mà chúng tôi bột phát nghĩ ra ngay khi tìm được những điểm tương đồng khá là ''nhỏ nhặt'' từ hai bộ truyện...
Anyway, plz enjoy it. ^_^
Summary:
Đây là một câu chuyện về kiếp thứ 6 của Mukuro (Kiếp thứ 7 là trở thành người bảo vệ Sương mù Vongola), mẫu vật thí nghiệm liệt vào danh sách đen của nhà Estraneo, thủ phạm cuộc thảm sát của gia tộc đó và bặt tăm biệt tích giấu mình ở một thành phố đất Anh quốc....
Và....
.....một phù thủy mang nửa dòng máu cường đại cao quý của phù thuỷ hắc ám Salazar Slytherin, kẻ mang tham vọng thanh lọc và thống trị thế giới, Tom Marvolo Ridddle; cũng chính là chúa thể Hắc Ám đệ nhị Voldemort trong tương lại.
Hai con người khác nhau, nhưng lại vô cùng giống nhau. Và số phận đã khiến cho ai ác ma tình cờ tìm được nhau, tìm lại được một hơi thở đồng điệu....
"Thế giới này là một thứ xấu xí và méo mó... Chính tay ta sẽ phá hủy nó..." - Siena Giannis Damonbel, Mukuro Rokudo.
"...thật dơ bẩn và hỗn tạp... Ta sẽ thanh lọc thứ đồ dơ bẩn này... Thế giới...chính là do ta nắm giữ." - Tom Marvolo Riddle
[Đảo Sicily - Ý (1940)]
Trong căn phòng giam chật hẹp không bao giờ có ánh sáng mặt trời rọi tới đầy ngột ngạt, có một đứa trẻ khoảng 9,10 tuổi, bao bọc lấy cơ thể gầy gò ốm yếu của nó bằng lớp chăn cáu bẩn mỏng tanh và rách nát, cơ thể khẽ run run co quắp trên sàn nhà trống trải lạnh lẽo... Con mắt lành lặn màu xanh biếc như đá saphire trống rỗng nhìn vào bức tường trước mặt....
Gương mặt nhợt nhạt của nó thật chậm rãi, khẽ kéo lên một nụ cười...
Ah...rốt cục đã trôi qua bao nhiêu ngày rồi? Nó cũng không nhớ rõ nữa.
Nó...bao nhiều lần bị những người lớn mặt vô cảm đó lôi đi xềnh xệch như một con chó, ném vào trong phòng thí nghiệm rồi?
Chính nó cũng chẳng đếm nổi là bao nhiều lần đám người điên khùng đó mài dao mổ rồi cắt xẻ xuống cơ thể nó, tháo ra rồi lắp vào một cái mới vào. Giống như là một toán trẻ con đang cùng nhau tháo lắp tứ chi một con búp bê...
A...những lúc nhớ lại thì thật đau đớn... Đưa tay lên vuốt ve con mắt phải quấn băng trắng xóa, nó bật cười khe khẽ như thể đang nhớ tới một câu chuyện khôi hai nào đó; rồi giật mạnh những lớp băng đó ra, giải phóng cho một nửa mặt còn lại của chính mình. Con Mắt đỏ như máu lạnh lẽo lập lòe hiện lên trong bóng tối mập mờ, mang cả vài phần lãnh khốc....
Rút ra từ trong tay áo một thứ bằng kim loại dài khoảng hơn một gang tay, nó mỉm cười lạnh lẽo, hôn lên lưỡi dao sắc lạnh... Những kẻ kia cũng quá sơ sẩy, nó "tiện tay" lấy vài cái mà cũng không phát hiện ra, một nụ cười đầy châm chọc lại được vẽ lên trên mặt nó....
Đêm nay, chính là đêm nó sẽ phán quyết... những kẻ tội đồ dơ bẩn đã biến nó thành quái vật, sẽ bị trừng phạt........
"A...ừm.. số 69 à..."
Người đàn ông trung niên vặn vẹo cố nở nở nụ cười trên khuôn mặt trắng bệch đầy kinh hoàng của mình, hèn mọn ngẩng lên nhìn nó, hoàn toàn không để ý tới cánh tay bị chém nát của mình mà liều mạng hướng nó nói lời cầu xin, bộ dạng cao ngạo thường ngày đã bị thế chỗ bởi những cử chỉ của một kẻ hèn nhát đang hạ mình để được có đường sống.- C-con là một đứa trẻ n-ngoan... p-phải...r-rất ngoan...- lão ta hèn mọn nói, cánh tay lành lặn nắm chặt lấy tay nó, run rẩy... - "Ừm...v-vì thế con sẽ t-tha thứ cho ta...đ-đúng không?"
"...."- Nó không đáp, chỉ chớp chớp đôi mắt màu xanh đỏ lạnh lùng, cái đầu nhỏ hơi nghiêng nghiêng, tỏ vẻ hơi trầm tư ra vẻ ngẫm nghĩ lắm. Chắc chắn là nó đang xao động, nó sẽ không nỡ giết ta đâu..., lão chắc mẩm.
"S-số 69 này...sao con không vứt cái thứ nguy hiểm kia đi nhỉ? Ừ, vứt nó đi... Ba ba sẽ mua đồ chơi đẹp hơn cho con... chứ cái kia r-rất nguy hiểm.. t-trẻ con như con không nên chơi... ừ ừ...ngoan....đưa cho ta nào..." - Lão chìa tay ra định lấy lại con dao phẫu thuật từ tay nó.
Sưu một tiếng, lưỡi dao bén ngọt chuẩn xác cắt đứt bốn ngón tay của lão, người đàn ông rú lên đau đớn, nức nở ôm tay quằn quại dưới chân nó. Máu đỏ tươi không ngừng chảy ra, loang lổ lên khắp sàn nhà bằng đá lạnh lẽo.
"...Baba?" - Nó nhìn ông một cách khinh bỉ, cười lạnh lùng- "...Ông là 'baba' của chúng tôi từ bao giờ thế? Từ khi mang tôi từ những nơi tồi tàn kia về hay là cho tôi ăn những thức ăn tẩm đầy thuốc mê, để có thể tùy tiện chắp vá tôi? Nga~ hay là ông chính là một người cha vô cũng mẫu mực đã 'dạy dỗ' tôi nên người bằng hàng tá ống tiêm huyết thanh thử nghiệm đầy kịch độc? Ưm~ Để xem...hay là lúc tôi phản kháng và tìm cách trổn ra ngoài, ông đánh đập tôi rồi bỏ đói gần một tuần? A~ ngài thật là một người cha 'mẫu mực' và 'thương con' a~ Thưa quí ngài Stewart Estraneo~"
Nó khẽ ngân nga, nụ cười tàn nhẫn càng lúc càng nở rộng trên mặt nó. Lưỡi dao nhuốm máu đỏ chậm rãi kề lên cổ Stewart, lạnh lùng cắt một đường thật sâu vào động mạch.
Máu đỏ, tanh tưởi và nóng ấm từ cổ lão phun thẳng vào gương mặt tái nhợt của nó, nhuộm đỏ lên bộ đồ rộng thùng thình rách rưới và bẩn thỉu....
-.......Thậm chí tên thật của ta, ông cũng không buồn nhớ.... Đáng khinh.
Nó mỉm cười vô cảm, ấn sâu con dao cho tới khi lút cán dao mới buông ra; không thèm ngoái lại nhìn lão tới một lần, bình thản bước đi rời khỏi khu vực thí nghiệm....
A... người bẩn mất rồi, nó nhíu mày than thở,phải đi tắm cho thật đã a...
Tuyết rơi trắng xóa, vương lại trên mái tóc tím hơi bết nước của nó...
Nó thong thả cắn một ngụm bánh mì trong tay, ngồi trên nền tuyết ngắm nhìn tòa trang viên gia tộc Estraneo đang dần nuốt trọn bởi ngọn lửa đỏ rực....
Nó, đã được tự do....
Nhét phần bánh mì thừa vào chiếc túi nhỏ đeo trên vai, nó đứng lên, phủi những bông tuyết lơ thơ bám trên tóc và quần áo, vui vẻ xách tay kéo chiếc va ly nho nhỏ- bên trong đựng một ít vải vó quần áo kiếm được cùng tiền (đã được nó vơ sạch từ két nhà Estraneo), một khẩu súng ngắn nạp đầy đạn để phòng thân, toàn bộ dao phẫu thuật có thể sử dụng được và hóa chất kịch độc còn lại nó tìm thấy trong phòng thí nghiệm; thong thả kéo hành lý gọn nhẹ rời đi, bỏ lại sau lưng ngọn lửa khổng lồ đang thiêu trụi tất thảy phía sau....
'...ngươi...đồ...ác quỷ.....'
Thanh âm đứt đoạn vụn vỡ của Stewart lúc hấp hối dội lại trong đầu nó, nó khẽ cười một tiếng nho nhỏ, lơ đã ngẩng lên nhìn bầu trời đen thẳm........
Ta....là ác quỷ?
Phải, ta chính là ác ma. Ta đã "tái sinh"... Ta tồn tại mà không tồn lại... giống như sương mù mơ hồ.....
Ta chính là ác ma tái sinh từ sương mù, Nebel Giannisi Damonas.... Ta, là Siena Giannis Damonbel*.
Mãi cho tới khi vài ngày sau, toàn bộ thế giới ngầm của Ý lẫn cai ngục Vindice** mới rục rịch vì nhận được tin gia tộc Estraneo bị xóa xổ trong một đem, thì nó - Siena đã cao chạy xa bay, kín đáo nhảy lên một chuyến tàu, thẳng tiến tới đất Anh quốc.....
Chú thích: * Nebel Giannisi Damonas, lần lượt trong tiếng Đức, tiếng Hy Lạp có nghĩa là sương mù, tái sinh/ luân hồi và ác ma; còn Siena Giannis Damonbel là phép đảo chữ của tổ hợp trên. 3 từ này cũng chính là miêu tả bợn 69 =v=''
Clat (Vulpes) + Chou: còm đi...còm đi mà.... TTvTT...tiêu cực tích cực đều đượccó người com cho cái đồng nhân đầu tiên của hai đứa là tốt lắm rồi TTvTT
Author: Sò a.k.a Clat
Disclaimer: KHR và HP không thuộc về chúng tôi, họ thuộc về Amano ss và J.K Rowling. Nhưng chúng tôi là đấng toàn năng trong fic này :''>
Genre: Harry Potter đồng nhân, KHR đồng nhân/fanfic; Crossover; nam x nam,
CP chính: Tom Marvolo Riddle (Voldy) x Siena Giannis Damonbel ( Mukuro Rokudo)
Status: (vẫn) on going....
Rating:
Warning: bôi đen
Đây chỉ là một cái đồng nhân mà chúng tôi bột phát nghĩ ra ngay khi tìm được những điểm tương đồng khá là ''nhỏ nhặt'' từ hai bộ truyện...
Anyway, plz enjoy it. ^_^
Summary:
Đây là một câu chuyện về kiếp thứ 6 của Mukuro (Kiếp thứ 7 là trở thành người bảo vệ Sương mù Vongola), mẫu vật thí nghiệm liệt vào danh sách đen của nhà Estraneo, thủ phạm cuộc thảm sát của gia tộc đó và bặt tăm biệt tích giấu mình ở một thành phố đất Anh quốc....
Và....
.....một phù thủy mang nửa dòng máu cường đại cao quý của phù thuỷ hắc ám Salazar Slytherin, kẻ mang tham vọng thanh lọc và thống trị thế giới, Tom Marvolo Ridddle; cũng chính là chúa thể Hắc Ám đệ nhị Voldemort trong tương lại.
Hai con người khác nhau, nhưng lại vô cùng giống nhau. Và số phận đã khiến cho ai ác ma tình cờ tìm được nhau, tìm lại được một hơi thở đồng điệu....
"Thế giới này là một thứ xấu xí và méo mó... Chính tay ta sẽ phá hủy nó..." - Siena Giannis Damonbel, Mukuro Rokudo.
"...thật dơ bẩn và hỗn tạp... Ta sẽ thanh lọc thứ đồ dơ bẩn này... Thế giới...chính là do ta nắm giữ." - Tom Marvolo Riddle
Chương 1: The demon that reborn in the mist
[Đảo Sicily - Ý (1940)]
Trong căn phòng giam chật hẹp không bao giờ có ánh sáng mặt trời rọi tới đầy ngột ngạt, có một đứa trẻ khoảng 9,10 tuổi, bao bọc lấy cơ thể gầy gò ốm yếu của nó bằng lớp chăn cáu bẩn mỏng tanh và rách nát, cơ thể khẽ run run co quắp trên sàn nhà trống trải lạnh lẽo... Con mắt lành lặn màu xanh biếc như đá saphire trống rỗng nhìn vào bức tường trước mặt....
Gương mặt nhợt nhạt của nó thật chậm rãi, khẽ kéo lên một nụ cười...
Ah...rốt cục đã trôi qua bao nhiêu ngày rồi? Nó cũng không nhớ rõ nữa.
Nó...bao nhiều lần bị những người lớn mặt vô cảm đó lôi đi xềnh xệch như một con chó, ném vào trong phòng thí nghiệm rồi?
Chính nó cũng chẳng đếm nổi là bao nhiều lần đám người điên khùng đó mài dao mổ rồi cắt xẻ xuống cơ thể nó, tháo ra rồi lắp vào một cái mới vào. Giống như là một toán trẻ con đang cùng nhau tháo lắp tứ chi một con búp bê...
A...những lúc nhớ lại thì thật đau đớn... Đưa tay lên vuốt ve con mắt phải quấn băng trắng xóa, nó bật cười khe khẽ như thể đang nhớ tới một câu chuyện khôi hai nào đó; rồi giật mạnh những lớp băng đó ra, giải phóng cho một nửa mặt còn lại của chính mình. Con Mắt đỏ như máu lạnh lẽo lập lòe hiện lên trong bóng tối mập mờ, mang cả vài phần lãnh khốc....
----------------------------------------------------------------------------------
Rút ra từ trong tay áo một thứ bằng kim loại dài khoảng hơn một gang tay, nó mỉm cười lạnh lẽo, hôn lên lưỡi dao sắc lạnh... Những kẻ kia cũng quá sơ sẩy, nó "tiện tay" lấy vài cái mà cũng không phát hiện ra, một nụ cười đầy châm chọc lại được vẽ lên trên mặt nó....
Đêm nay, chính là đêm nó sẽ phán quyết... những kẻ tội đồ dơ bẩn đã biến nó thành quái vật, sẽ bị trừng phạt........
-------------------------------------------------------------------------------
"A...ừm.. số 69 à..."
Người đàn ông trung niên vặn vẹo cố nở nở nụ cười trên khuôn mặt trắng bệch đầy kinh hoàng của mình, hèn mọn ngẩng lên nhìn nó, hoàn toàn không để ý tới cánh tay bị chém nát của mình mà liều mạng hướng nó nói lời cầu xin, bộ dạng cao ngạo thường ngày đã bị thế chỗ bởi những cử chỉ của một kẻ hèn nhát đang hạ mình để được có đường sống.- C-con là một đứa trẻ n-ngoan... p-phải...r-rất ngoan...- lão ta hèn mọn nói, cánh tay lành lặn nắm chặt lấy tay nó, run rẩy... - "Ừm...v-vì thế con sẽ t-tha thứ cho ta...đ-đúng không?"
"...."- Nó không đáp, chỉ chớp chớp đôi mắt màu xanh đỏ lạnh lùng, cái đầu nhỏ hơi nghiêng nghiêng, tỏ vẻ hơi trầm tư ra vẻ ngẫm nghĩ lắm. Chắc chắn là nó đang xao động, nó sẽ không nỡ giết ta đâu..., lão chắc mẩm.
"S-số 69 này...sao con không vứt cái thứ nguy hiểm kia đi nhỉ? Ừ, vứt nó đi... Ba ba sẽ mua đồ chơi đẹp hơn cho con... chứ cái kia r-rất nguy hiểm.. t-trẻ con như con không nên chơi... ừ ừ...ngoan....đưa cho ta nào..." - Lão chìa tay ra định lấy lại con dao phẫu thuật từ tay nó.
Sưu một tiếng, lưỡi dao bén ngọt chuẩn xác cắt đứt bốn ngón tay của lão, người đàn ông rú lên đau đớn, nức nở ôm tay quằn quại dưới chân nó. Máu đỏ tươi không ngừng chảy ra, loang lổ lên khắp sàn nhà bằng đá lạnh lẽo.
"...Baba?" - Nó nhìn ông một cách khinh bỉ, cười lạnh lùng- "...Ông là 'baba' của chúng tôi từ bao giờ thế? Từ khi mang tôi từ những nơi tồi tàn kia về hay là cho tôi ăn những thức ăn tẩm đầy thuốc mê, để có thể tùy tiện chắp vá tôi? Nga~ hay là ông chính là một người cha vô cũng mẫu mực đã 'dạy dỗ' tôi nên người bằng hàng tá ống tiêm huyết thanh thử nghiệm đầy kịch độc? Ưm~ Để xem...hay là lúc tôi phản kháng và tìm cách trổn ra ngoài, ông đánh đập tôi rồi bỏ đói gần một tuần? A~ ngài thật là một người cha 'mẫu mực' và 'thương con' a~ Thưa quí ngài Stewart Estraneo~"
Nó khẽ ngân nga, nụ cười tàn nhẫn càng lúc càng nở rộng trên mặt nó. Lưỡi dao nhuốm máu đỏ chậm rãi kề lên cổ Stewart, lạnh lùng cắt một đường thật sâu vào động mạch.
Máu đỏ, tanh tưởi và nóng ấm từ cổ lão phun thẳng vào gương mặt tái nhợt của nó, nhuộm đỏ lên bộ đồ rộng thùng thình rách rưới và bẩn thỉu....
-.......Thậm chí tên thật của ta, ông cũng không buồn nhớ.... Đáng khinh.
Nó mỉm cười vô cảm, ấn sâu con dao cho tới khi lút cán dao mới buông ra; không thèm ngoái lại nhìn lão tới một lần, bình thản bước đi rời khỏi khu vực thí nghiệm....
A... người bẩn mất rồi, nó nhíu mày than thở,phải đi tắm cho thật đã a...
-------------------------------------------------------------------------------------
Tuyết rơi trắng xóa, vương lại trên mái tóc tím hơi bết nước của nó...
Nó thong thả cắn một ngụm bánh mì trong tay, ngồi trên nền tuyết ngắm nhìn tòa trang viên gia tộc Estraneo đang dần nuốt trọn bởi ngọn lửa đỏ rực....
Nó, đã được tự do....
Nhét phần bánh mì thừa vào chiếc túi nhỏ đeo trên vai, nó đứng lên, phủi những bông tuyết lơ thơ bám trên tóc và quần áo, vui vẻ xách tay kéo chiếc va ly nho nhỏ- bên trong đựng một ít vải vó quần áo kiếm được cùng tiền (đã được nó vơ sạch từ két nhà Estraneo), một khẩu súng ngắn nạp đầy đạn để phòng thân, toàn bộ dao phẫu thuật có thể sử dụng được và hóa chất kịch độc còn lại nó tìm thấy trong phòng thí nghiệm; thong thả kéo hành lý gọn nhẹ rời đi, bỏ lại sau lưng ngọn lửa khổng lồ đang thiêu trụi tất thảy phía sau....
'...ngươi...đồ...ác quỷ.....'
Thanh âm đứt đoạn vụn vỡ của Stewart lúc hấp hối dội lại trong đầu nó, nó khẽ cười một tiếng nho nhỏ, lơ đã ngẩng lên nhìn bầu trời đen thẳm........
Ta....là ác quỷ?
Phải, ta chính là ác ma. Ta đã "tái sinh"... Ta tồn tại mà không tồn lại... giống như sương mù mơ hồ.....
Ta chính là ác ma tái sinh từ sương mù, Nebel Giannisi Damonas.... Ta, là Siena Giannis Damonbel*.
Mãi cho tới khi vài ngày sau, toàn bộ thế giới ngầm của Ý lẫn cai ngục Vindice** mới rục rịch vì nhận được tin gia tộc Estraneo bị xóa xổ trong một đem, thì nó - Siena đã cao chạy xa bay, kín đáo nhảy lên một chuyến tàu, thẳng tiến tới đất Anh quốc.....
[TBC]
Chú thích: * Nebel Giannisi Damonas, lần lượt trong tiếng Đức, tiếng Hy Lạp có nghĩa là sương mù, tái sinh/ luân hồi và ác ma; còn Siena Giannis Damonbel là phép đảo chữ của tổ hợp trên. 3 từ này cũng chính là miêu tả bợn 69 =v=''
Clat (Vulpes) + Chou: còm đi...còm đi mà.... TTvTT...tiêu cực tích cực đều được