MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?


MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

MB ForumĐăng Nhập
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.

description[Fic dịch][Fic sưu tầm] K - Munakata Reisi x Fushimi Saruhiko Oneshot Collection Empty[Fic dịch][Fic sưu tầm] K - Munakata Reisi x Fushimi Saruhiko Oneshot Collection

more_horiz
[ K - Munakata Reisi x Fushimi Saruhiko Oneshot Collection ]
[Fic dịch][Fic sưu tầm] K - Munakata Reisi x Fushimi Saruhiko Oneshot Collection QW4ph5v

[Author]  nhiều tác giả

[Translater] the6thdemonking (đã có sự cho phép) 

[Fandom] K

[Genres] shounen-ai, OOC (?) (và đủ các thể loại khác tùy os)

[Rating] K=>M (những os có cảnh "nhạy cảm" sẽ có warn và lược đi cho về thành K+ hoặc T, nếu mem muốn đọc bản full M có thể cmt và Cáo sẽ send riêng)


[List]

[Fic dịch][Fic sưu tầm] K - Munakata Reisi x Fushimi Saruhiko Oneshot Collection JIPT9gp
---


Được sửa bởi Kantono Fuminsho ngày Sat Aug 23, 2014 5:43 pm; sửa lần 5.

description[Fic dịch][Fic sưu tầm] K - Munakata Reisi x Fushimi Saruhiko Oneshot Collection EmptyRe: [Fic dịch][Fic sưu tầm] K - Munakata Reisi x Fushimi Saruhiko Oneshot Collection

more_horiz
Hai anh đẹp đôi voãi :*
Em vào định đọc mà chỉ có vại thôi sao :( nhưng em mong phần rate M  :loe: 
*đặt chỗ*

description[Fic dịch][Fic sưu tầm] K - Munakata Reisi x Fushimi Saruhiko Oneshot Collection EmptyRe: [Fic dịch][Fic sưu tầm] K - Munakata Reisi x Fushimi Saruhiko Oneshot Collection

more_horiz
@Tiền: vại em xem K rồi ship cùng nii luôn đi =))))
ở thì nii thích để post đầu tiên giới thiệu hơn =))))
 

[OS #1] What happened last night?

Author l Partridge On A Pear Tree
Genres l general 
Rating l PG


Saruhiko không nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra tối qua. Có lẽ là cậu đã say khướt và bám lấy một ai đó. Nhưng mà cậu mong là không phải như thế.

Có vẻ như là không như thế thật, bởi mông cậu hiện tại không có đau, và thêm nữa cậu cũng không trần truồng. Nếu cậu thật sự đã ngủ cùng với ai đó thì hoặc là người đó là nữ, hoặc là cậu nằm trên.

Saruhiko nhìn quanh. Dễ dàng có thể thấy được rằng cậu đang ở trong khách sạn, khách sạn đắt tiền là đằng khác. Mẹ ơi, nếu đúng là cậu đi với gái thật thì mong rằng cậu không phải là người trả tiền. Thật sự là không-giống-cậu-một-chút-nào-mà.

Nhưng mà, bằng cách nào đó, cậu biết là cậu đã ở cùng với nam.

Bởi vì quần áo cậu đang mặc không phải là đồ của cậu, và chắc chắn chúng cũng không phải của nữ giới. Trừ phi cậu đã chộp được một cô nàng tốt bụng, người sẵn sàng mua cho cậu quần áo mới. Nhưng dù sao đi nữa thì chúng cũng chẳng phải quần áo mới. Saruhiko biết, quần áo mới luôn có mùi đặc trưng, kiểu thể hiện rằng ta là đồ mới này nọ. 

Cậu chỉ mặc một chiếc áo phông lớn hơn người cậu một chút và một chiếc quần đùi rộng tới mức có cảm giác nó sắp tuột ra.

Vì quá tập trung vào phân tích những thứ xung quanh để tìm ra xem mình ngủ cùng ai mà Saruhiko đã quên không chú ý đến cánh cửa phòng tắm. Lát sau đó, cánh cửa ấy bật mở, cho cậu thấy người mà cậu đã qua đêm cùng. Ôi mẹ ơi, không.

"Tôi mong cậu đã có một giấc ngủ ngon, Fushimi-kun."

Saruhiko thở gấp. Cái gì thế. Gì thế. Gì thế. Tại sao Munakata Reisi lại ở chung phòng khách sạn với cậu? Có phải đêm qua cậu ở cùng anh ta không? Có phải-Có phải tối qua cậu... đè đội trưởng của mình không? Ôi mẹ ơi, KHÔNG!

Reisi bật cười và ngồi xuống cạnh giường của Saruhiko.

"Vẻ mặt cậu lúc bối rối đáng yêu thật đấy, Fushimi-kun. Tôi biết hiện tại cậu đang nghĩ gì. Nhưng đừng lo, đêm qua chúng ta không quan hệ."

Saruhiko đỏ mặt, xấu hổ vì sự thật rằng Reisi có thể dễ dàng đọc được ý nghĩ của mình như vậy. Cậu nhìn đi chỗ khác và nói.

"Đây-Đây là quần áo của anh à?"

"Phải. Tôi cho cậu mượn chúng, sau khi cậu nôn lên quần áo của cậu tối qua."

"Chuyện-Chuyện gì xảy ra tối qua vậy?"

"Điều cuối cùng cậu nhớ là gì?"

"Ừm... Chắc là... Tôi đã nh-nhảy... hơi quá đà." Ui, thật quá xấu hổ. Mẹ nó, tác hại của rượu.

Reisi bật cười một lần nữa: "Chúng ta đã nhảy cùng nhau, nhớ không?"

Cả chục hình ảnh vụt qua tâm trí Saruhiko. Tối qua cậu đã rất hoang dã. Cậu nhớ rõ cách mà cậu khiêu vũ với Reisi, mà thực ra cậu cũng chẳng thể phân biệt nổi liệu đó có phải kí ức không hay chỉ đơn giản là do cậu tưởng tượng ra. Chỉ là... tối qua cậu có hơi gợi cảm quá, gần như là... cậu đang dụ dỗ đội trưởng của mình vậy.

Cả hai đã khiêu vũ với nhau, nếu như Saruhiko nhớ đúng thì hai người đã kề sát với nhau, gần tới mức cơ thể cả hai dán chặt lại với nhau đầy ham muốn. Tay Reisi chạm vào những nơi mà bình thường cậu không muốn bị ai đụng chạm và rồi------

"Không, tôi không rõ nữa." Saruhiko trắng trợn. Cậu phát hiện ra rằng những lúc như thế này thì nói dối là tốt hơn hẳn. Mấy cái kí ức kiểu đó chỉ nghĩ lại thôi đã quá xấu hổ rồi chứ đừng nói đến là lôi ra để nói chuyện. 

Reisi nhếch miệng, rõ ràng là anh ta không tin những gì Saruhiko nói. Sau cùng thì anh ta càng ngày càng giỏi trong việc đọc ý nghĩ của cậu mà. Anh ta biết cậu nói dối rồi? Đừng, Saruhiko cầu nguyện.

Nhưng nếu những gì Saruhiko nhớ là thật, vậy thì tại sao lại chẳng có gì xảy ra giữa hai người?

Ối, khoan đã.

Khoan.

Reisi KHÔNG HỀ NÓI là không có chuyện gì xảy ra giữa hai người. Anh ta chỉ bảo là cả hai không hề quan hệ, thế thôi. Tức là có thể cả hai đã hôn, đi đâu đó, sờ soạng,....

Và ngay khi Saruhiko tưởng tên già trước mặt mình đã không còn gì để nói thì anh ta lại chốt thêm một câu:

"Thi thoảng tôi sẽ nhắc cho cậu nhớ lại."

Cậu éo thể tưởng tượng nổi mặt mình đã đỏ thế nào khi nghe Reisi nói xong câu đó.




Poster's Review :

description[Fic dịch][Fic sưu tầm] K - Munakata Reisi x Fushimi Saruhiko Oneshot Collection EmptyRe: [Fic dịch][Fic sưu tầm] K - Munakata Reisi x Fushimi Saruhiko Oneshot Collection

more_horiz
[OS #2] The Snow that was not as White
 
 
Author l Partridge On A Pear Tree
Genres l fairytail remix, romance, one-sided love, BE
Rating l G

 
 
Có một chàng trai đẹp với nước da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, tóc đen như gỗ mun. Cậu là người đẹp trai nhất trên vùng đất này. Vẻ đẹp của cậu không những đã chinh phục toàn bộ trái tim của các thiếu nữ trong vùng mà còn hơn thế, sức quyến rũ của cậu còn lan tới cả với nam giới. Tuy nhiên, chàng lại chẳng thích hẹn hò với ai cả. Tên cậu là Fushimi Saruhiko.
 
 
Chị gái của cậu, hiện đang là nữ hoàng của vương quốc chàng, (cha mẹ của cả hai đều đã mất, và nàng là đứa lớn hơn trong cả hai) cũng rất xinh đẹp. Nàng đã từng là người đẹp nhất của vùng đất, cho đến năm Saruhiko tròn bảy tuổi.
 
 
Tên của nàng là Fushimi Seri. Nàng là một người chị rất yêu thương em, vậy nên nàng chẳng hề quan tâm nếu vẻ đẹp của mình bị đánh bại. Thực chất, nàng chẳng quan tâm gì đến mấy thứ đó cả. Nàng thậm chí được mệnh danh là "Nữ hoàng Băng giá" vì cách sống chỉ vì công việc của mình, tất cả chỉ có làm việc, không thư giãn.
 
 
Thật lòng mà nói, không ai trách gì nàng cả. Nàng đã thành công trên ngai vàng của mình từ khi còn rất trẻ. Tuổi thơ của nàng đã bị cướp đi, và nàng không còn cơ hội để được hưởng niềm hạnh phúc của một đứa trẻ. Chưa kể đến Saruhiko, dù có vẻ ngoài vô cùng quyến rũ, tính cách của cậu không hoàn chỉnh và rất cục cằn. Vài người hâm mộ cậu, sau khi nhận ra điều đó đã từ bỏ, tuy nhiên cũng có vài người không.
 
 
Ban đầu, Saruhiko được nuôi nấng tại vương quốc Đỏ. Đó cũng là một phần lí do tại sao Seri phải một mình chăm lo cho vương quốc Xanh. Sau khi nhận ra mình vốn là một công dân của Lam Quốc, cảm thấy rằng không thể ưa thích nổi vương quốc Đỏ, Saruhiko lập tức rời khỏi đó. Cậu đã phải bỏ lại cả bạn thân mình tại đó, Saruhiko rất buồn, tuy nhiên cậu nghĩ rằng đó là việc phải làm.
 
 
Một ngày nọ, một trong các vệ sĩ của vương quốc Xanh, Akira Hidaka, tới để đón Saruhiko. Anh thổ lộ rằng mình có tình cảm với cậu và muốn được cùng cậu đi dạo trong rừng. Như thường lệ, Saruhiko từ chối rất nhanh, cậu không có hứng thú với việc như vậy. Thế nhưng khi Akira van cầu rằng cả hai chỉ đi dạo một lát thôi, hoàn toàn vô hại, Saruhiko đành nhận lời.
 
 
Dẫu thái độ của Saruhiko vô cùng khó chịu và lạnh lùng, cậu vẫn phải công nhận mình thích vương quốc Xanh hơn vương quốc Đỏ. Vậy nên khi đi dạo với Hidaka, Saruhiko không hề có chút phòng bị. Nhưng ngược lại, Akira lại mang theo thanh kiếm của mình, lấy lý do rằng anh phải chuẩn bị sẵn sàng để bảo vệ Saruhiko. Cậu đã rất cảm kích vì điều đó, tuy nhiên cũng chỉ đảo mắt cho qua.
 
 
Đến khi cả hai đi tới trung tâm khu rừng, Akira đột ngột đẩy Saru xuống nền đất và kề kiếm vào cổ cậu. Saruhiko đã giật mình, thậm chí hoảng sợ, thế nhưng cậu không bộc lộ chúng ra ngoài. Cậu chỉ đơn thuần chậc lưỡi và nhìn Hidaka khinh khỉnh.
 
 
"Ngươi đang làm gì vậy?" Saruhiko hỏi, vô cùng đơn giản và ngắn gọn.
 
 
"Tôi phải giết người." Akira đáp lời, ấn lưỡi kiếm xuống sâu hơn, tuy nhiên cũng không hoàn toàn gây tổn hại đến Saruhiko. Saruhiko cũng không nói gì nữa, cậu đang giằng xé giữa ham muốn được sống và cả khao khát được chết. Cậu chỉ lặng lẽ nhìn người phía trước và chấp nhận nhắm mắt lại.
 
 
Một lần nữa, Saruhiko giật mình khi thanh kiếm rời khỏi cổ cậu. Akira đứng dậy, và Saruhiko có thể dễ dàng nhảy xa ra khỏi anh ta. Cậu thậm chí còn không nhận ra nổi rằng khi cậu nhìn vào tên thợ săn đối diện, cậu đang run rẩy.
 
 
"Tại sao?" Saruhiko hỏi, không rõ tại sao mình lại run đến thế. "Tới đi, giết ta. Sẽ không có ai biết đâu."
 
 
Akira buông rơi thanh kiếm của mình rồi khuỵu xuống. "Thật xin lỗi, tôi không làm vậy được."
 
 
Saruhiko câm lặng. Cậu nhìn người dưới khinh khỉnh, sự run rẩy của cậu đang dần biến mất.
 
 
"Hoàng tử." Akira một lần nữa cất tiếng "Tôi là gián điệp được phái đến từ vương quốc Đỏ."
 
 
Nét mặt của Saruhiko xấu đi trông thấy khi nghe nhắc đến tên của vương quốc Đỏ. 
 
 
"Họ muốn trả thù người vì đã rời bỏ họ."
 
 
Ánh nhìn của Saruhiko dành cho vương quốc Đỏ càng căm ghét hơn nữa. Sao chúng dám. Saruhiko nghĩ. 
 
 
"Họ sẽ tiếp tục truy đuổi nếu biết ngài còn sống. Hoàng tử, xin người hãy chạy và trốn vào rừng."
 
 
"Chạy trốn?" Saruhiko chế giễu. "Ngươi nghĩ ta sẽ bỏ chạy sao? Ta có thể tự bảo vệ chính mình!"
 
 
Đêm hôm đó, Saruhiko quyết định sẽ chọn đem bảy quân lính đi cùng mình để hủy diệt vương quốc Đỏ. Ngày hôm sau, Saruhiko rời đi cùng lính của mình, thậm chí còn không báo cho nữ hoàng biết. Họ đi tới vương quốc Đỏ và tấn công theo lệnh của Saruhiko. Bảy người lính biết, việc tấn công vương quốc Đỏ là liều mạng, nhưng họ không còn cách nào khác ngoài nghe lệnh của hoàng tử.
 
 
Bọn họ đã tiến hành khá tốt cho tới khi Xích Vương xuất hiện. Quân lính của Saruhiko thậm chí còn không chịu nổi một lượt tấn công của nhà vua. Saruhiko bất tỉnh, và đến khi tỉnh lại, cậu nhận ra mình đang ở trong một khu rừng lạ. Cậu bắt đầu di chuyển, và cách đó không xa, Saruhiko phát hiện một trong bảy người lính của mình. Đó là Himori Akiyama.
 
 
"Hoàng tử!" Himori vừa ngạc nhiên vừa nhẹ nhõm khi nhìn thấy cậu. Anh lập tức quỳ xuống. 
 
 
"Đứng dậy đi." Saruhiko đáp ngắn gọn. Cậu chắc chắn sẽ không bao giờ chịu thừa nhận, cảm giác khi nhìn thấy một khuôn mặt mà mình quen thuộc thật dễ chịu biết bao.
 
 
Himori vâng lệnh, tiếp đó mở lời. "Chúng thần tìm được một căn nhà nhỏ, thưa hoàng tử. Xích Vương và quân của hắn vẫn đang cho người truy tìm ngài, vậy nên đó có thể là nơi trú ẩn tạm thời cho chúng ta."
 
 
Saruhiko đi cùng Himori tới chỗ ngôi nhà được nhắc đến. Một lần nữa, cậu rất mừng khi thấy toàn bộ quân lính của mình đều còn sống, tuy nhiên cậu không thể hiện ra. Ngôi nhà đã được bọn họ dọn dẹp, thức ăn cũng đã được chuẩn bị sẵn cẩn thận. Ít nhất là cho đến lúc này, bọn họ đều an toàn.
 
 
Ngày hôm sau, những người lính quyết định họ sẽ đi tìm con đường an toàn nhất để trở về vương quốc Xanh. Một số bọn họ sẽ đi tìm thức ăn, đề phòng trường hợp tất cả phải ở lại ngôi nhà này lâu hơn dự tính. Một số muốn ở lại để bảo vệ cho Saruhiko, tuy nhiên cậu cũng khẳng định rõ rằng cậu có thể tự bảo vệ mình được.
 
 
Saruhiko ở lại căn nhà một mình. Chợt có tiếng gõ cửa. Cậu không ngốc tới mức mở cửa ngay lập tức và để người ta phát hiện ra mình, Saruhiko lén ra chỗ cửa sổ và nhìn xem ai đến. 
 
 
Một bà lão già với một giỏ táo. Saruhiko nghĩ, đó không thể chỉ đơn thuần là một bà lão và một giỏ táo được. Nhưng một bà lão cũng không thể thật sự gây hại gì được, vậy nên Saruhiko mở cửa sổ và nói chuyện với bà.
 
 
Người nọ mời cậu thử vài miếng táo. Bà nói rằng chúng rất ngon và bà muốn chia sẻ chúng cho mọi người cùng ăn. Bà ta cũng nhận ra sự nghi ngờ của Saruhiko về chuyện quả táo độc, vậy nên bà đã cắn một bên của quả táo để chứng minh. Saruhiko đã dễ dàng bị thuyết phục.
 
 
Cậu đâu có ngờ rằng, vương quốc Đỏ đã bắt tay cùng vương quốc Bạc, vương quốc của nhà pháp thuật. Bà già đó chỉ là lớp vỏ ngụy trang của một thầy phù thủy, và hành động cắn táo của bà ta thực chất chỉ là một ảo ảnh. Saruhiko sau đó đã thật sự không cảnh giác mà ăn một miếng táo, rồi ngay lập tức gục ngã xuống sàn, không còn sự sống.
 
 
Thầy phù thủy nọ trở về vương quốc Đỏ báo cáo lại chiến thắng của mình. Thật lòng cả Xích Vương cùng thần dân của ngài không hề muốn cướp đi mạng sống của Saruhiko, nhưng họ nghĩ rằng đó là điều họ phải làm.
 
 
Khi bảy người lính trở lại ngôi nhà và phát hiện ra thi thể tuyệt khí của vị hoàng tử, họ hoảng loạn đến tột độ, nỗi căm ghét của họ dành cho vương quốc Đỏ bị đẩy đến tột bậc. Giờ họ không biết phải nói ra sao với nữ hoàng về cái chết của hoàng tử, bởi nàng thậm chí còn không biết rằng họ đã rời đi. Bảy người bắt đầu bàn bạc về những gì nên làm, cuối cùng đưa ra kết luận rằng họ phải đối mặt với nữ hoàng, trở lại vương quốc Xanh bằng con đường mà nhóm tìm kiếm đã phát hiện. Họ mang thi thể Saruhiko trở lại, bảo bọc một cách cẩn thận cho tới tận điểm đến cuối cùng.
 
 
Khi đoàn lính của Saruhiko trở lại thì cũng là lúc nữ hoàng và một tốp lính khác đang chuẩn bị rời đi. Nhưng toán người mới đến đã thu hút khá nhiều sự chú ý, đa phần là vào vị hoàng tử đã không còn sự sống.
 
 
Nữ hoàng lập tức chạy tới chỗ em trai mình. Nàng đau buồn đến tột độ, thế nhưng vẫn phải cố gắng giữ bình tĩnh. Sau khi nghe được mọi chuyện từ phía quân lính của Saruhiko, nàng giằng xé giữa đau buồn cùng phẫn nộ. Nàng hủy bỏ chuyến đi của mình và trở về phòng, lặng lẽ khóc trong cô độc.
 
 
Ngày hôm sau, nàng sắp xếp thực hiện tang lễ cho em trai bé bỏng của mình. Cả vương quốc Xanh rền rĩ vì cái chết của vị hoàng tử nhỏ. Các đồng bạn từ những vương quốc khác cũng đến, chỉ để được ngắm nhìn vị hoàng tử sa ngã lần cuối.
 
 
Kim Vương đã đến, cả Lục Vương nữa. Cả đồng minh thân cận nhất của bọn họ, Đế vương của Đế chế SCEPTER, Munakata Reisi cũng đến dự.
 
 
Reisi vẫn giữ thái độ bình tĩnh và nhã nhặn khi chạm vào lớp kính quan tài, dẫu cho trong lòng anh đang nức nở. Anh là tri kỉ của Saruhiko, và ngay từ khi gặp vị hoàng tử nhỏ, anh đã lặng lẽ yêu thầm cậu. Reisi muốn làm một điều, một điều cuối cùng dành cho Saruhiko, vậy nên anh đã cầu Seri cho phép anh chôn cất cậu tại vương quốc của mình. Khi Seri đồng ý, anh đã có chút vui mừng. Nhưng ngay sau đó hạnh phúc đó đã vụn vỡ khi anh nhận ra mình sắp phải nói lời vĩnh biệt với tình yêu của mình.
 
 
"Ta đã có thể làm gì đó..." Anh nghĩ vậy khi cho người đưa quan tài của Saruhiko về. Trái tim anh lặng lẽ khóc, thế nhưng bên ngoài anh vẫn phải tiếp tục lạnh giá. 
 
 
Sau cùng, bọn họ không sống hạnh phúc mãi mãi.







Poster's Review :


Được sửa bởi Kantono Fuminsho ngày Sun Aug 24, 2014 1:30 pm; sửa lần 2.

description[Fic dịch][Fic sưu tầm] K - Munakata Reisi x Fushimi Saruhiko Oneshot Collection EmptyRe: [Fic dịch][Fic sưu tầm] K - Munakata Reisi x Fushimi Saruhiko Oneshot Collection

more_horiz
Lặng
Cái kết nó buồn :((
thế nhưng bên ngoài anh vẫn phải tiếp tục lạnh giá. đã viết:
 :(( 
Sau cùng, bọn họ không sống hạnh phúc mãi mãi. đã viết:

Một tình yêu màu xanh cổ tích buồn bã ....

__

Anw, cái preview nó dài dữ nii :o
Đọc preview sau khi đọc fic đỡ sầu hơn 1 chút, em không đọc được SE


description[Fic dịch][Fic sưu tầm] K - Munakata Reisi x Fushimi Saruhiko Oneshot Collection EmptyRe: [Fic dịch][Fic sưu tầm] K - Munakata Reisi x Fushimi Saruhiko Oneshot Collection

more_horiz
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
power_settings_newLogin to reply