Title: Leaving and Returning (có ai đặt được cái tên nào hay hơn thì com giùm bạn phía dưới được không?)
Author: Yui Tsurata aka tuôi
Beta: Tsukihara
Rating: T
Category: Shounen-Ai, Romantic, Drama, Mystery, Angst, Hurt, Dark, Psyological, OOC (khá là nặng), Prequel, Free Poem (một cách không hề cố ý), Oneshot và tự kỉ =]]]]]]]
Pairing: Puzzleshipping (Yami x Yugi)
Fandom: Yu-Gi-Oh! Duel Monsters
Disclaimer: Họ không và không bao giờ thuộc về bạn, nhưng họ sinh ra để thuộc về nhau
Status: Completed
Author's Note: Ý tưởng fic bắt đầu từ đêm thứ 5 tuần trước, tối thứ 7 hoàn thành, pairing là cặp đôi khiến bạn quắn suốt 1 tháng nay, bản thân nó chỉ là cái prequel của 1 long fic bạn đang viết, nên đừng ai thắc mắc nếu thấy nó khó hiểu, và đây là fic tự kỉ, xin đừng trém nặng quá *cúi 90 độ*
Summary:
11 giờ.
Mutou Yugi, vì không thể chợp mắt nên tiến đến bàn học, cầm cây bút đen, mở quyển sổ bìa xanh ra...
~*+*+*oOo*+*+*~
Đêm
Và tớ ngồi đây, nhớ về cậu
...
Tớ luôn nghĩ chúng ta chỉ có thể là bạn
Và tớ không thể nghĩ được có ngày tớ lại như thế này
Tớ không ngủ mà lại viết về cậu, một việc tớ không thể tưởng tượng được có ngày tớ lại làm
Chỉ là tớ muốn nhưng con chữ này có thể giúp tớ giãi bày tâm trạng, hay là nhắc nhở cho tớ rằng đây không phải là mơ
Cậu đã đi
"Một con người khác" trong tớ
Cậu trái ngược hoàn toàn với tớ
Mạnh mẽ, tài giỏi, dũng cảm, lý trí
Còn tớ chỉ là một con người yếu đuối
Cậu là mục tiêu của tớ, là cái đích để tớ phấn đấu
Khi cậu tham dự giải Battle City
Tớ tự hỏi tại sao
Vì cậu không phải là người hứng thú với các lá bài hiếm
Nhưng khi tớ biết được
Cậu đã đánh mất quá khứ của mình, và cậu tham dự Battle City là để tìm lại nó
Vậy cậu là một "con người", không phải là "nhân cách khác" của tớ
Tớ tự hỏi liệu tớ còn có thể gọi cậu như "một nửa" của tớ nữa hay không?
Cậu có quá khứ, cậu có thể chứng minh sự tồn tại của cậu nhờ nó, mà không phải qua tớ nữa
Và nếu Trò chơi Ngàn năm này thật sự được phát hiện ở lăng mộ một vị pharaoh 3000 năm trước, thì cậu không phải là người thuộc thế giới này
3000 năm trước
Tức là... cậu đã chết
Nhưng linh hồn cậu, tại sao lại ở trong Trò chơi Ngàn năm?
Tại sao nó lại lang thang vất vưởng mà không thể trở về thế giới bên kia?
Tớ muốn biết
Rốt cuộc cậu là ai, cậu từ đâu tới, có chuyện gì mà cậu lại phong ấn linh hồn mình như vậy?
Vì thế tớ đã hỏi cậu
Nhưng tại sao...
Cậu có trả lời thản nhiên như thế?
Cậu có thể nói cậu không biết bất cứ điều gì về bản thân một cách bất cần như thế hay sao?
Cứ như là nếu có ai chĩa súng vào đầu cậu, cậu cũng im lặng chờ chết
Tớ xin cậu
Cậu sống vì chính bản thân mình cơ mà?
Cậu hãy coi trọng bản thân hơn dù chỉ một chút thôi có được không?
Và có lẽ tớ đã quá ích kỷ
Cậu chiến đấu vì cậu, vì thế giới này
Vậy thì làm sao tớ có thể nghĩ những điều như vậy
Xin lỗi
Khi cậu tìm lại được ký ức, thì cậu chắc chắn phải rời khỏi đây
Tớ không muốn cậu đi
Cậu đã nói sẽ ở bên tớ mãi mãi mà
...
Trước khi nghi thức đấu bài diễn ra, lòng tớ rối tung lên
Giống như tớ đang lưỡng lự một điều gì đó
Giống như tớ đang đứng trước lối ra của một mê cung lằng nhằng, nhưng tớ lại không chịu bước ra, dù tớ biết rằng nếu bây giờ tớ không làm gì thì mãi mãi tớ không thể thoát được
Giống như...
Tớ đang trốn tránh sự thật
Rằng cậu phải đi
Rời xa tớ..
Cậu đã nói nếu không tìm được ký ức cũng không sao
Cậu đã nói là sẽ ở lại đây mà
Cậu đúng là một kẻ dối trá
Được thôi, tớ sẽ thắng cậu
Và chắc chắn thắng cậu
Khi cậu đi
Có lẽ tớ sẽ tìm được câu trả lời cho mình
Và tớ...
Cũng có thể rũ bỏ những tình cảm tớ dành cho cậu
...
Khi cậu dùng Monsters Reborn, hồi sinh lại Silfer The Sky Dragon
Tớ..
Tớ thắng
Trong khoảnh khắc The Gold Sarcophagus mở ra, trong lòng tớ không thể ngăn nổi một nụ cười
Cuối cùng tớ cũng có thể vượt qua cậu
Nhưng...
Tớ đau
Tớ đúng là ngốc
Từ trước đến nay tớ chỉ huyễn hoặc bản thân về cảm xúc mỗi khi nghĩ về cậu
Tớ cứ nghĩ là mình ngộ nhận
Vì cậu quá gần tớ
Nên tớ có những cảm xúc khác thường như vậy cũng là điều hiển nhiên
Tớ lại nhớ hồi tớ thay cậu hi sinh linh hồn mình trong Phong ấn Orichalcos
Cuối cùng tớ cũng đã tìm ra
Tớ làm vậy chỉ để chạy trốn bản thân
Vì tớ biết nếu không có cậu, tớ không thể làm bất cứ điều gì
Từ bao giờ tớ đã quá dựa dẫm vào cậu như vậy chứ?
Vậy mà cậu còn nói tớ mạnh mẽ sao?
Tớ không có tư cách để cậu nói câu đó đâu
Và tớ làm vậy
Do tớ không thể chịu nổi cảm giác khi đeo Trò chơi Ngàn năm mà không hề thấy được sự tồn tại của cậu
Tớ không biết mình sẽ ra sao khi không có cậu
Thật sự
Tớ đúng là một kẻ tồi tệ mà
...
Giờ đây
Tớ đã thắng rồi
Nhưng tớ lại thấy hối hận
Kết quả này đã được ấn định từ trước
Tớ vẫn không thể ngăn nước mắt trào ra
Đừng mà
Đừng an ủi tớ như thế
Nếu không tớ sẽ chẳng thể nào để cậu đi được nữa đâu
Tại sao bây giờ tớ mới biết chứ?
Tớ...
Yêu cậu
Tớ cần cậu
Hơn bất cứ ai
Trên thế giới này
Dù tất cả có phản bội tớ, có ruồng bỏ tớ
Dù chỉ còn lại một mình tớ
Chỉ cần cậu ở bên tớ
Chắc chắn tớ sẽ vượt qua tất cả
Dẫu cho
Cậu không đời nào có thể yêu tớ được
Một người như tớ không có tư cách nhận tình yêu của cậu
Nhưng trong tim, tớ muốn giữ cậu lại
Không...
Không...
Không!!!
Tớ xin cậu
Đừng an ủi tớ bằng ánh mắt dịu dàng đó nữa!
Không!
Cậu hãy đi đi
Để tớ có thể chôn vùi hết những tình cảm này
Nếu tớ không thể làm gì để cậu quay lại
Vậy thì hãy từ bỏ thôi
Tớ sẽ quên, quên tất cả
Và tớ sẽ học cách để hận cậu
Tớ không muốn yếu mềm nữa
Dù tớ biết tớ yêu cậu
Ngoài mặt vui vẻ tiễn cậu, nhưng trong lòng tớ chẳng còn gì nữa rồi
Chẳng...
Còn gì...
Tại sao?
Nếu cậu nhất định phải đi, tại sao lại mang theo cả trái tim tớ đi?
Vì cớ gì tớ lại là người ghép được Trò chơi Ngàn năm chứ?
Quá...
Đủ rồi...
Cậu hài lòng rồi chứ?
Cậu khiến tớ thành ra như thế này...
Vui lắm sao?
Hay lắm sao?
Tớ ghét cậu
Tớ căm ghét cậu
Dù nói vậy, tớ không thể quên những ký ức khi cậu và tớ ở bên nhau
Những lúc cậu gọi tớ là "Aibou"
Tớ...
Hạnh phúc biết chừng nào
Vì tớ biết tớ có một góc trong trái tim cậu
Nhưng tớ muốn nhiều hơn
Tớ muốn cậu mãi nghĩ về tớ
Tớ không biết...
Nên yêu hay hận cậu đây?
Vậy...
Nếu cậu quay lại...
Tớ không biết phải đối mặt với cậu như thế nào nữa
Và sự thật...
Tớ muốn cậu trở về
Đù chắc chắn tớ sẽ hận cậu
Tớ muốn cậu
Tất cả...
...
Sáng
Những tia nắng vàng của buổi sớm mai chiếu vào căn phòng chỉ rộng có khoảng 10 mét vuông, đánh thức cậu thiếu niên đang say ngủ.
Cậu khẽ nhíu mày, từ từ mở mắt.
Tím.
Sắc tím ngây thơ phản chiếu trong đôi mắt to tròn của cậu.
Cảm thấy có hơi ấm ở chân mình, cậu hơi thắc mắc, cậu sống một mình ở đây mà, có người nào đâu cơ chứ?
Quay đầu lại nhìn xem liệu có phải mình vẫn còn ngái ngủ nên tưởng tượng lầm vậy không, thì cậu thật sự kinh ngạc.
Bên cạnh cậu.
Vốn không có ai từ khi cậu chuyển đến nơi này, vậy mà lại có một người vẫn còn đang say ngủ
Giống hệt như cậu
Ngoại trừ phần tóc mái màu vàng dựng đứng lên, thì mọi thứ khác đều y chang
Người đó đeo một vật giống như kim tự tháp bị lộn ngược và có hình con mắt trên cổ.
Và trên bàn học của cậu cũng có vật đó
Cậu nhớ lại cái mail kì lạ của cô em họ đêm qua.
"Chắc là điều ước của anh sắp thành sự thật rồi đấy"
Gió thổi, lay động rèm cửa màu kem.
Trên bàn học, có cây bút đen vẫn chưa tắt ngòi và một cuốn sổ bìa mở, vài trang giấy bay gây ra tiếng loạt soạt.
Trắng tinh.
~*+*+*End*+*+*~
P/s: Cho hỏi là có ai ship Puzzleshipping và Prideshipping hay Rivalshipping hơm?
Và ai ship Revolutionshipping, nói trước là bạn không thích cặp đó
P/s 2: Cầu xin Kumi, Midori, Yuki, nhìn com fic của mấy cậu là tớ xỉu rồi, com ngăn ngắn thôi được không? Dù gì đây cũng chỉ là fic tự kỉ
P/s 3: Có lẽ trước tháng 9 bạn sẽ post thêm 1 oneshot Prideshipping
P/s cuối: Xin mod đừng cho mấy cái p/s này là spam ạ.
[/color][/color]
Author: Yui Tsurata aka tuôi
Beta: Tsukihara
Rating: T
Category: Shounen-Ai, Romantic, Drama, Mystery, Angst, Hurt, Dark, Psyological, OOC (khá là nặng), Prequel, Free Poem (một cách không hề cố ý), Oneshot và tự kỉ =]]]]]]]
Pairing: Puzzleshipping (Yami x Yugi)
Fandom: Yu-Gi-Oh! Duel Monsters
Disclaimer: Họ không và không bao giờ thuộc về bạn, nhưng họ sinh ra để thuộc về nhau
Status: Completed
Author's Note: Ý tưởng fic bắt đầu từ đêm thứ 5 tuần trước, tối thứ 7 hoàn thành, pairing là cặp đôi khiến bạn quắn suốt 1 tháng nay, bản thân nó chỉ là cái prequel của 1 long fic bạn đang viết, nên đừng ai thắc mắc nếu thấy nó khó hiểu, và đây là fic tự kỉ, xin đừng trém nặng quá *cúi 90 độ*
Summary:
11 giờ.
Mutou Yugi, vì không thể chợp mắt nên tiến đến bàn học, cầm cây bút đen, mở quyển sổ bìa xanh ra...
~*+*+*oOo*+*+*~
Đêm
Và tớ ngồi đây, nhớ về cậu
...
Tớ luôn nghĩ chúng ta chỉ có thể là bạn
Và tớ không thể nghĩ được có ngày tớ lại như thế này
Tớ không ngủ mà lại viết về cậu, một việc tớ không thể tưởng tượng được có ngày tớ lại làm
Chỉ là tớ muốn nhưng con chữ này có thể giúp tớ giãi bày tâm trạng, hay là nhắc nhở cho tớ rằng đây không phải là mơ
Cậu đã đi
"Một con người khác" trong tớ
Cậu trái ngược hoàn toàn với tớ
Mạnh mẽ, tài giỏi, dũng cảm, lý trí
Còn tớ chỉ là một con người yếu đuối
Cậu là mục tiêu của tớ, là cái đích để tớ phấn đấu
Khi cậu tham dự giải Battle City
Tớ tự hỏi tại sao
Vì cậu không phải là người hứng thú với các lá bài hiếm
Nhưng khi tớ biết được
Cậu đã đánh mất quá khứ của mình, và cậu tham dự Battle City là để tìm lại nó
Vậy cậu là một "con người", không phải là "nhân cách khác" của tớ
Tớ tự hỏi liệu tớ còn có thể gọi cậu như "một nửa" của tớ nữa hay không?
Cậu có quá khứ, cậu có thể chứng minh sự tồn tại của cậu nhờ nó, mà không phải qua tớ nữa
Và nếu Trò chơi Ngàn năm này thật sự được phát hiện ở lăng mộ một vị pharaoh 3000 năm trước, thì cậu không phải là người thuộc thế giới này
3000 năm trước
Tức là... cậu đã chết
Nhưng linh hồn cậu, tại sao lại ở trong Trò chơi Ngàn năm?
Tại sao nó lại lang thang vất vưởng mà không thể trở về thế giới bên kia?
Tớ muốn biết
Rốt cuộc cậu là ai, cậu từ đâu tới, có chuyện gì mà cậu lại phong ấn linh hồn mình như vậy?
Vì thế tớ đã hỏi cậu
Nhưng tại sao...
Cậu có trả lời thản nhiên như thế?
Cậu có thể nói cậu không biết bất cứ điều gì về bản thân một cách bất cần như thế hay sao?
Cứ như là nếu có ai chĩa súng vào đầu cậu, cậu cũng im lặng chờ chết
Tớ xin cậu
Cậu sống vì chính bản thân mình cơ mà?
Cậu hãy coi trọng bản thân hơn dù chỉ một chút thôi có được không?
Và có lẽ tớ đã quá ích kỷ
Cậu chiến đấu vì cậu, vì thế giới này
Vậy thì làm sao tớ có thể nghĩ những điều như vậy
Xin lỗi
Khi cậu tìm lại được ký ức, thì cậu chắc chắn phải rời khỏi đây
Tớ không muốn cậu đi
Cậu đã nói sẽ ở bên tớ mãi mãi mà
...
Trước khi nghi thức đấu bài diễn ra, lòng tớ rối tung lên
Giống như tớ đang lưỡng lự một điều gì đó
Giống như tớ đang đứng trước lối ra của một mê cung lằng nhằng, nhưng tớ lại không chịu bước ra, dù tớ biết rằng nếu bây giờ tớ không làm gì thì mãi mãi tớ không thể thoát được
Giống như...
Tớ đang trốn tránh sự thật
Rằng cậu phải đi
Rời xa tớ..
Cậu đã nói nếu không tìm được ký ức cũng không sao
Cậu đã nói là sẽ ở lại đây mà
Cậu đúng là một kẻ dối trá
Được thôi, tớ sẽ thắng cậu
Và chắc chắn thắng cậu
Khi cậu đi
Có lẽ tớ sẽ tìm được câu trả lời cho mình
Và tớ...
Cũng có thể rũ bỏ những tình cảm tớ dành cho cậu
...
Khi cậu dùng Monsters Reborn, hồi sinh lại Silfer The Sky Dragon
Tớ..
Tớ thắng
Trong khoảnh khắc The Gold Sarcophagus mở ra, trong lòng tớ không thể ngăn nổi một nụ cười
Cuối cùng tớ cũng có thể vượt qua cậu
Nhưng...
Tớ đau
Tớ đúng là ngốc
Từ trước đến nay tớ chỉ huyễn hoặc bản thân về cảm xúc mỗi khi nghĩ về cậu
Tớ cứ nghĩ là mình ngộ nhận
Vì cậu quá gần tớ
Nên tớ có những cảm xúc khác thường như vậy cũng là điều hiển nhiên
Tớ lại nhớ hồi tớ thay cậu hi sinh linh hồn mình trong Phong ấn Orichalcos
Cuối cùng tớ cũng đã tìm ra
Tớ làm vậy chỉ để chạy trốn bản thân
Vì tớ biết nếu không có cậu, tớ không thể làm bất cứ điều gì
Từ bao giờ tớ đã quá dựa dẫm vào cậu như vậy chứ?
Vậy mà cậu còn nói tớ mạnh mẽ sao?
Tớ không có tư cách để cậu nói câu đó đâu
Và tớ làm vậy
Do tớ không thể chịu nổi cảm giác khi đeo Trò chơi Ngàn năm mà không hề thấy được sự tồn tại của cậu
Tớ không biết mình sẽ ra sao khi không có cậu
Thật sự
Tớ đúng là một kẻ tồi tệ mà
...
Giờ đây
Tớ đã thắng rồi
Nhưng tớ lại thấy hối hận
Kết quả này đã được ấn định từ trước
Tớ vẫn không thể ngăn nước mắt trào ra
Đừng mà
Đừng an ủi tớ như thế
Nếu không tớ sẽ chẳng thể nào để cậu đi được nữa đâu
Tại sao bây giờ tớ mới biết chứ?
Tớ...
Yêu cậu
Tớ cần cậu
Hơn bất cứ ai
Trên thế giới này
Dù tất cả có phản bội tớ, có ruồng bỏ tớ
Dù chỉ còn lại một mình tớ
Chỉ cần cậu ở bên tớ
Chắc chắn tớ sẽ vượt qua tất cả
Dẫu cho
Cậu không đời nào có thể yêu tớ được
Một người như tớ không có tư cách nhận tình yêu của cậu
Nhưng trong tim, tớ muốn giữ cậu lại
Không...
Không...
Không!!!
Tớ xin cậu
Đừng an ủi tớ bằng ánh mắt dịu dàng đó nữa!
Không!
Cậu hãy đi đi
Để tớ có thể chôn vùi hết những tình cảm này
Nếu tớ không thể làm gì để cậu quay lại
Vậy thì hãy từ bỏ thôi
Tớ sẽ quên, quên tất cả
Và tớ sẽ học cách để hận cậu
Tớ không muốn yếu mềm nữa
Dù tớ biết tớ yêu cậu
Ngoài mặt vui vẻ tiễn cậu, nhưng trong lòng tớ chẳng còn gì nữa rồi
Chẳng...
Còn gì...
Tại sao?
Nếu cậu nhất định phải đi, tại sao lại mang theo cả trái tim tớ đi?
Vì cớ gì tớ lại là người ghép được Trò chơi Ngàn năm chứ?
Quá...
Đủ rồi...
Cậu hài lòng rồi chứ?
Cậu khiến tớ thành ra như thế này...
Vui lắm sao?
Hay lắm sao?
Tớ ghét cậu
Tớ căm ghét cậu
Dù nói vậy, tớ không thể quên những ký ức khi cậu và tớ ở bên nhau
Những lúc cậu gọi tớ là "Aibou"
Tớ...
Hạnh phúc biết chừng nào
Vì tớ biết tớ có một góc trong trái tim cậu
Nhưng tớ muốn nhiều hơn
Tớ muốn cậu mãi nghĩ về tớ
Tớ không biết...
Nên yêu hay hận cậu đây?
Vậy...
Nếu cậu quay lại...
Tớ không biết phải đối mặt với cậu như thế nào nữa
Và sự thật...
Tớ muốn cậu trở về
Đù chắc chắn tớ sẽ hận cậu
Tớ muốn cậu
Tất cả...
...
Sáng
Những tia nắng vàng của buổi sớm mai chiếu vào căn phòng chỉ rộng có khoảng 10 mét vuông, đánh thức cậu thiếu niên đang say ngủ.
Cậu khẽ nhíu mày, từ từ mở mắt.
Tím.
Sắc tím ngây thơ phản chiếu trong đôi mắt to tròn của cậu.
Cảm thấy có hơi ấm ở chân mình, cậu hơi thắc mắc, cậu sống một mình ở đây mà, có người nào đâu cơ chứ?
Quay đầu lại nhìn xem liệu có phải mình vẫn còn ngái ngủ nên tưởng tượng lầm vậy không, thì cậu thật sự kinh ngạc.
Bên cạnh cậu.
Vốn không có ai từ khi cậu chuyển đến nơi này, vậy mà lại có một người vẫn còn đang say ngủ
Giống hệt như cậu
Ngoại trừ phần tóc mái màu vàng dựng đứng lên, thì mọi thứ khác đều y chang
Người đó đeo một vật giống như kim tự tháp bị lộn ngược và có hình con mắt trên cổ.
Và trên bàn học của cậu cũng có vật đó
Cậu nhớ lại cái mail kì lạ của cô em họ đêm qua.
"Chắc là điều ước của anh sắp thành sự thật rồi đấy"
Gió thổi, lay động rèm cửa màu kem.
Trên bàn học, có cây bút đen vẫn chưa tắt ngòi và một cuốn sổ bìa mở, vài trang giấy bay gây ra tiếng loạt soạt.
Trắng tinh.
~*+*+*End*+*+*~
P/s: Cho hỏi là có ai ship Puzzleshipping và Prideshipping hay Rivalshipping hơm?
Và ai ship Revolutionshipping, nói trước là bạn không thích cặp đó
P/s 2: Cầu xin Kumi, Midori, Yuki, nhìn com fic của mấy cậu là tớ xỉu rồi, com ngăn ngắn thôi được không? Dù gì đây cũng chỉ là fic tự kỉ
P/s 3: Có lẽ trước tháng 9 bạn sẽ post thêm 1 oneshot Prideshipping
P/s cuối: Xin mod đừng cho mấy cái p/s này là spam ạ.
[/color][/color]