Chap 0~
Đó là một ngày trời mây xanh, nắng lung, bướm tung tăng vui đùa theo gió, vườn hoa tươi, thơm ngát hương, nắm tay.... Hình như có một tí lỗi kĩ thuật ở đây, à mà thôi kệ bà nó đi, giờ thì máy quay bớt ghi hình nhảm mà quay lại khoảnh khắc mọi người - tức những con người từ phương xa nay lại trở về ngôi nhà của họ - My Best. (
Và tôi thật sự mong họ bám dính ở đấy luôn)
Khi đám nam thanh nữ tú nhà BakuganFanclub hợp sức đẩy mở hai cánh cửa vàng nặng chình ịch đã rất lâu rồi chưa được vật gì tác động, cũng là lúc mọi người cùng được hưởng phần quà đầu tiên vô cùng đặc sắc mà ngôi nhà thân thương này gửi tặng.
Bụi.
Nếu Nguyễn Trải từng cảm nhận [Thạch lựu hiên còn phun thức đỏ] thì hẳn suy nghĩ hiện tại của tất cả member thân thiện hòa nhã nơi đây là [Gia môn cũ trào phun bụi bặm].
Quả là một món quà đầy ý nghĩa...
"Nhân dịp tỉ năm mới về nhà, mọi người cũng nên dọn dẹp lại chỗ này một chút" Phẩy phẩy tay hòng xua đi bụi bẩn không ngừng ào ra như nước lũ, Kumiho nhăn mặt nói.
Hẳn là bắt buộc phải đồng tình rồi...
My Best vốn là một ngôi nhà rộng, nếu dùng chính xác vật để so sánh, hẳn là nó chẳng kém lâu đầi là bao, hoặc giả còn to hơn nữa ấy chứ~ Dù gì thì sức chứa nơi đây cũng lên tới hơn mấy trăm người~
Được bước chân trở về chốn cũ, Annie chợt cảm xúc cảm muốn khóc, có gì đó trong lòng cô đang dần đùn lên từng chút một, dần chiếm đầy cả tâm can. Cuối cùng nhịn không được, cô nhóc buông lời cảm thán
"Tôi về rồi đây!~~~ Khụ"
"Cô rảnh quá"
Kết quả của màn rống to vô tội vạ chả ý nghĩa ấy là bạn Annie bị sặc bụi khuyến mãi thêm câu mắng phí hơi của Sora.
~0~
Kì này My Best về đông như không đủ, vẫn có một vài người bận việc hoặc còn đang bị bác Thi Cử ghé thăm. Nhưng chắc trước Noel sẽ có thể về lần lượt mà nhỉ?~
.
Đứng trên tầng lứng nhìn toàn diện xuống dưới trệt, Carol chợt thấy rùng mình, sàn nhà cứ như miếng sandwich và đám bụi này là lớp bơ được phết vậy, chẳng những dày mà còn bám dính. Cô đảo mắt một vòng suy nghĩ xem nên như thế nào để dẹp gọn đám này trong thời gian ngắn, ý tưởng còn chưa kịp ra lò đã có người khác có sáng kiến thay Carol.
ÀO
Trên tầng lửng hai, Mizu tạo ra một khối nước cực lớn đổ ào xuống tầng trệt, phần lực nước đổ xuống mạnh nhất giờ sạch bong bóng loáng. Ruri trên tầng lửng nhất ngơ ngác vịn lan can rồi vì bụi trên đó mà vội rụt tay đi, đôi mắt sáng vẫn trố to nhìn xuống dưới, sau vui mừng nhảy lên, vỗ tay tán thưởng bạn mình.
"Hay quá!~ Tiếp đi tiếp đi~~"
ÀO ÀO
Nước lại đổ ập xuống như thác, bao nhiêu bụi đất bám vào sàn nhà đều bị nước trôi tuột ra cửa, chảy ào xuống sân trước. Đến khi nước ngừng thì cũng là lúc tầng trệt trở nên sạch sẽ hơn trước rất nhiều, ít nhất hiện giờ họ chỉ cần chà lau lại lần nữa.
"Sau này có muốn làm gì cũng phải báo trước. Hại tớ phải đi tắm rồi này" Nạn nhân Hishun người ướt như chuột chũi vì né không kịp những đòn vừa rồi của cô nàng lên tiếng kháng nghị. Giờ này cậu chàng mới lết lên được tầng lửng nhất.
"Tớ không ướt là được rồi" Mizu cười toe toét phủi phủi tay rồi bỏ đi.
Đồng chí Hishun cả người run rẩy vì lạnh, hắt hơi vài cái, chịu không được liền vội vã vào nhà tắm. Ai dè chờ đón cậu trong đó cũng là một đóng bụi bẩn.
"Vậy còn đám nhăng cuội trước sân?" Hino chỉ chỉ bãi chiến trường trong vườn, hậu quả của thác nước vừa rồi.
"Để đám về sau dọn" Mizu vẫn giữ nguyên nụ cười tươi sáng lóa hơn cả ánh mặt trời ấy~~~~
------------------------------------------
Vì Carol bảo người tạo textgame phải viết trước nên Ann viết rồi quăng luôn. Chưa chỉnh sửa, chưa beta gì hết á