MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?


MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

MB ForumĐăng Nhập
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.

[Entry]: Màu

power_settings_newLogin to reply

27022015
[Entry]: Màu

“Vậy là cô quyết định về à?”-Tôi ngồi chễm chệ trên gác huơ huơ chiếc đuôi dài trong không khí, nhoẻn miệng cười.
“Ừm. Về thăm nhà cũ một chút.”-Cô ấy mỉm cười đáp trả, đoạn giơ cả hai tay về phía tôi-“Nào! Đi thôi!”
***

Để giải thích cho ngắn gọn, dễ hiểu thì tôi là một con mèo. Một con mèo hết sức đặc biệt (cô ta nói với tôi thế). Và cô gái này...một cô gái phải nói là...không có gì đặc biệt (cũng do cô ta tự nhận thế).
Nhưng tôi là do cô ta tạo ra.
Thật tào lao đúng không?

Lần đầu tiên mở mắt, tôi trông thấy cô ấy, một cô gái có mái tóc đen dài thật dài cột thành hai chiếc đuôi thỏ lủng lẳng đằng sau.
“Mừng cậu đến đây.”-Cô nói, đôi mắt nâu sậm nhìn tôi dịu dàng.

Sống vài ngày bên cạnh cô ta, tôi mới phát hiện ở cô gái này có gì đó thật kì lạ. Bất kì những gì cô tưởng tượng ra và ghi chúng lên giấy đều biến thành thực thể sống. Cứ như vậy, ngày qua ngày, hằng hà sa số những câu chuyện, con người, cảnh vật liên tục xuất hiện xung quanh căn nhà nhỏ này. Tôi cũng dần quen với sự xuất hiện bất ngờ của chúng. Chỉ cần cô còn tiếp tục viết, những nhân vật sẽ không biến mất.
Thời gian cứ trôi, những nhân vật cứ liên tiếp xuất hiện rồi biến đi như làn khói, trong số đó lại có trường hợp hy hữu của cô gái với mái tóc cam bồng bềnh và chàng trai tóc đen sở hữu đôi mắt sắc cạnh, hai người bọn họ là những nhân vật hiếm hoi hầu như không hề biến mất. Họ làm bạn và sống cùng chúng tôi, họ lớn lên và trưởng thành cùng ngòi bút cô gái nhỏ. Cho dù đem những câu chuyện sáng tác được đi đâu, cô vẫn đem họ theo cùng.
Và rồi như bao nhân vật khác, hai người họ không thể ở lại căn nhà này được lâu. Từ ngày không còn những người bạn khác đến thăm, ngồi xem những câu chuyện cô gái viết, tôi nhìn được nét hụt hẫng thẳm sâu trong nụ cười cô ấy. Tuy vậy, cô nhóc cứ tiếp tục viết, viết mãi. Hai nhân vật kia mặc dù chưa biến mất hẳn cũng đang nhòa dần, nhạt dần.

Một ngày, khi cái gọi là “học hành” đã chịu cho cô gái ấy thời gian nghỉ phép, tất cả những gì tôi thấy là hình ảnh một cô gái ngồi im lặng trước bàn gỗ.
“Gãy rồi...”-Cô lầm bầm.
Tôi tò mò nhảy tới xem, cây bút mà cô vẫn thường dùng để tạo ra những nhân vật, những câu chuyện đã bị ai đó hay cái gì đó chẻ làm đôi (theo chiều dọc hẳn hoi). Hai người bạn thân kia cũng theo đó mà biến mất hoàn toàn.
Lúc này, tôi bất giác rùng mình, tự hỏi tại sao duy chỉ còn bản thân may mắn “sống sót”.
“Tại sao thế?”-Tôi đem thắc mắc này hỏi cô ta.
“Cậu không giống họ...”-Cô lặng lẽ đáp-“...cậu...đã tự xuất hiện trong căn nhà này, không phải do tôi hay cây bút kia.”

Và chính giây phút tôi quyết định nhìn thẳng vào đôi mắt cô, suýt chút nữa tôi đã bị nó làm cho bật ngửa.
“Cô sao thế?”-Tôi sững sờ.
“Gì?”
“Mắt cô làm sao thế?!”
Cô đưa một tay lên mắt, rồi cả hai tay. Vài giây sau, cô vùng dậy chạy ra trước gương. Trong khoảnh khắc đó, tôi đã thấy cô khóc. Không còn những nụ cười gượng liên tiếp nhau nữa. Cô khóc thật rồi.
“Sao kì vậy Seiya?!”-Cô quay sang tôi, hoảng loạn-“Là tôi hay mọi thứ bỗng biến thành hai màu đen trắng hết vậy nè?!!!”
“Là cô...”
Phải. Trong giây phút tôi ngước nhìn cô, tôi đã trông thấy đôi mắt nâu thăm thẳm ấy chuyển dần sang màu nâu khói trong veo. Nhạt đến không phân biệt được là nâu hay trắng.
“...cô nên mừng vì mình chưa bị mất thị giác đi.”-Tuy rất muốn nói gì đó an ủi cô nhóc, cái miệng độc địa này của tôi chỉ có thể bồi thêm một nhát vào vết thương kia.
“Phải ha...”-Cô cười.
Tôi thở dài, chui lên gác nhắm mắt lại ngủ vùi.

Một năm sau, tôi mở mắt và phát hiện căn nhà nhỏ lạnh lẽo đã trở nên nhộn nhịp hẳn. Những nhân vật lại tiếp tục xuất hiện dù tôi biết chắc là cô không thể cầm lại cây bút. Buồn cười một nỗi, những nhân vật này lại...màu hết sức. Nhẩm đếm còn thiếu mỗi cam thôi là thành ra cái cầu vồng.
“Ở đâu ra cái bọn màu mè này thế?”-Tôi hỏi cô nhóc, mái tóc dài khi xưa giờ cắt ngắn bớt và cột thấp thành một chùm bên vai. Đã lâu không gặp, cô thay đổi nhiều rồi.
“Không biết nữa”-Cô cười, trên tay là cây bút đã được dán chắp vá lại bằng băng dính-“Có lẽ tôi tìm đến họ để chữa đôi mắt này chăng?”
Tôi nhìn vào cặp mắt nâu khói tưởng như vô hồn ấy, lên giọng nghi hoặc:
“Có vẻ như không chữa được nhỉ?”
Cô gật đầu, mỉm cười.
Trong một năm ngủ quên, tôi dường như đã mất đi khả năng cảm nhận nụ cười của cô. Giờ đây, tôi chả còn đoán được tâm tình cô qua nụ cười được nữa. Là do tôi, hay có gì trong cô đã thay đổi?
“Nhưng, cậu biết không Seiya?”-Cô tâm sự-“Mặc dù không thấy được thế giới đầy màu sắc như trước kia nữa, chỉ cần nhìn thấy bọn họ, tôi lại như cảm nhận được từng mảng màu rõ rệt trong đầu mình. Và...họ thật sự gợi nhớ cho tôi về những người bạn cũ thân thuộc trước kia.”
“Nhưng mấy người này còn nhạt quá. Cô không đem câu chuyện của họ đi đâu à?”
“Ừm. Tôi sợ bọn họ sẽ lại giống hai người kia mất.”-Cô tặc lưỡi, đem những tờ giấy vừa viết cất sâu vào hộc tủ.

“Thôi quên chuyện đó đi. Giờ tôi muốn quay về nhà cũ một lát, cậu đi với tôi chứ?”
“Nếu tôi nói không thì sao?”
“Thôi mà~ Không có cậu sao tôi tưởng tượng được nhà cũ giờ đẹp đến nhường nào.”
“Thôi được. Lát về nhớ trả công tôi đấy.”
“OK~”
END
***

"Ly cốc-tai" ở trên là sự pha trộn giữa câu chuyện kể + tâm sự + hư cấu = quảng cáo OC trá hình =))
Chủ yếu viết chơi cho vui~ Thế nên ai có lỡ vào đọc thì cứ...quên hết những gì vừa đọc nhá :red:

Comments

evildevil
Uầyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy~~~~
Một câu chuyện ngắn, nho nhỏ và sau khi đọc, thì nó đã khiến nỗi sợ hãi âm ỉ trong lòng tớ có dịp bùng lên thành một ngọn lửa nhỏ. Tớ cũng sợ sau hàng tá thứ học hàng các thể loại bài tập này, tớ chẳng thể viết hay vẽ gì được nữa, tớ không thích tưởng tưởng bản thân mình đến lúc ấy, cũng không muốn tưởng tưởng đến lúc ấy, cơ mà lâu lâu nó lại xuất hiện, và ngày một thường xuyên hơn, đặc biệt là khi tớ nhìn trân trối vào cái trang giấy trống hoác mà không biết phải vẽ gì, và phải viết gì. Một điều rất kinh khủng.

Uầyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy....

Cơ mà nói gì thì nói chứ, bút cậu đâu hẳn gãy đâu (chắp vá bằng băng dính còn gì =)))))))))))))))))), cậu viết cũng vẫn còn rất hay mà (Tớ đang chờ 2 cái fic bakugan của cậu chấm cho dứt điểm đấy nhé, hỡi ôi đang khúc hay thì đứt cái pặc =____________________=), *nhìn lại mình* *thở dài thêm lần nữa*

Haizzzzzzzzzzzzzzzzz~~~~~~~~

Thôi thì cứ hi vọng, hi vọng rằng sau khi thi đại học thì cảm hứng lại tự mò về *cầu nguyện*


*nhìn lên* Oặc, một cái comment toàn là than với thở =_________________________=, thành thật xin lỗi
Kantono Fuminsho
theo tớ thì cái này Ayu post bên box fic là hợp hơn đó, có cốt truyện, có nhân vật cả mà cậu :)) còn entry thì nó giống dạng nhật kí, phân thích cảm nhận về 1 cái gì đó hơn a :))~~

tớ đặt gạch đây đã, và sẽ thu xếp để cmt cho cậu sớm nhất có thể, vì dạo này cmt fic tớ hay cmt dài nên chưa cmt ngay cho cậu được OTL
power_settings_newLogin to reply
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết