ĐƠN PHƯƠNG
Disclaimer: Các nhân vật thuộc về nhà sản xuất phim
Tác giả: Hà My
Rating: K+
Thể loại: Lãng mạn, SE
Pairing: ShunFabia, DanRuno, JulieBilly
Tình trạng: Đang tiến hành::(: (Đến giờ vẫn chưa nghĩ ra cái kết)
Cảnh báo: Ai không thích các cặp đôi trên hoặc là từ ngay những dòng chữ đầu đã không thích văn
phong của mình thì hãy nhấn quay trở lại
Hãy cho mình những lời góp ý thẳng thắng
CHAP 1
Tôi phải đối mặt với việc chứng kiến người mình yêu yêu một người khác hàng ngày, hàng giờ.
Những đứa trẻ khác không thích đến trường vì phải học những môn chúng ghét, tại bị bắt nạt, hay đơn thuần chỉ là vì có nhiều đam mê khác… Còn tôi, như đã nói, tôi không thích đến trường vì phải nhìn thấy cậu ấy mỗi ngày.
Nói dối…
Tôi muốn, muốn lắm chứ. Tôi muốn được nhìn thấy khuôn mặt Shun, được nhìn thấy mái tóc đen óng và đôi mắt nâu sáng lên mỗi lúc cậu ấy cười, cả cái cách cậu ấy nhếch mép khi cảm thấy thích thú một điều gì đó nữa. Hình như mọi hành động, cử chỉ, biểu cảm trên gương mặt Shun tôi đã khắc sâu vào não bộ mất rồi. Đôi lúc tôi cảm thấy mình quả là một “kẻ đeo bám” đáng sợ.
Không biết Shun sẽ nghĩ gì khi biết được luôn có một đứa con gái dõi theo cậu ấy, trong đầu lúc nào cũng chỉ có cậu, kinh hoàng hơn nữa là “đem” cậu vào trong cả những giấc mơ. Đứa con gái này hết sức bình thường, nếu so sánh với bạn gái hiện tại của cậu thì đúng là chênh lệch đẳng cấp một trời một vực. Nếu mọi người nghĩ rằng mẫu con gái hiền thục nết na ăn nói nhỏ nhẹ, mặt mũi xinh xắn được rất nhiều người đeo bám thì nhầm rồi. Phải là mẫu người như Fabia – cô gái với mái tóc màu lam sậm đang đứng cạnh tủ đựng đồ của Shun kia kìa. Nếu tôi được đánh giá là xinh kiểu “hiền hiền” thì Fabia được mọi người khen là xinh kiểu nổi bật, năng động, và có chút “sang chảnh”. Có hàng ti tỉ từ để miêu tả vẻ đẹp bên ngoài lẫn tính cách bên trong của Fabia. Nếu tôi là bông tuyết trắng nhạt nhòa bay ngoài kia thì hẳn Fabia phải là những tia nắng chói chang đẹp đẽ tỏa từ phía mặt trời. Phải công nhận là cái tính hớn hở cực độ của cô ấy luôn mang lại niềm vui đến cho người khác, mọi người ai cũng thích trêu chọc Fabia, kể cả tôi, chỉ là tôi không giỏi trêu đùa cho lắm. Với tính cách hòa nhã vui vẻ như vậy thì ai mà không thích Fabia cho được. Đấy cũng là lí do vì sao khi nghe tin Shun và Fabia chính thức hẹn hò tôi cũng không lấy làm bất ngờ.
Tôi nhớ là hôm đấy Runo đã đến nhà tôi ngủ với lí do “Tớ biết cậu đang thất vọng lắm”. Đúng thế. Tôi thất vọng, tôi buồn, tôi chán, tôi bất lực, nhưng biết làm thế nào chứ, cũng tại tôi không nói ra sớm hơn. Mà kể cả có nói ra đi nữa thì “duyên trời đã định”, rõ ràng là Shun không thích mẫu người như tôi.
Cậu ấy và Fabia đang nắm tay nhau tiến đến chỗ tôi đứng. Ngay tắp lự, tôi quay đi, giấu đầu mình vào phía sau cánh tủ, nén tiếng thở như thể đang vô cùng sợ hãi cố không cho họ tìm ra mình - như trong mấy bộ phim kinh dị vậy.
- Cốc cốc!
- Ai đấy?
Fabia đóng sập cánh cửa tủ lại rồi nhìn tôi, cả hai cùng phá lên cười. Chúng tôi thường đùa với nhau như vậy đấy, dù coi Fabia là đối thủ nhưng bản thân tôi không cho phép tôi ghét cô ấy. Fabia quá tuyệt vời để bị sự đố kị của tôi chèn ép, tôi cũng biết rằng điều này thật sai lầm và rằng ghen tị sẽ chẳng dẫn tới đâu cả. Thế nhưng cái “khó chịu” thường ngày lại bắt đầu trào lên khi Shun mỉm cười với tôi thay cho lời chào buổi sáng. Tôi cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa, lẽ ra tôi nên vui khi nhận được nụ cười ấy, nhưng thực chất thì không.
- Alice, tớ chỉ muốn đến và nói chúc mừng cậu! – Fabia mở lời với giọng điệu hồi hộp pha chút hào hứng.
- Ờ… chúc mừng cái gì cơ?
Thâm tâm tôi biết rõ Fabia đang nhắc đến cái gì, nhưng tôi muốn nghe chính xác những lời mọi người ca tụng tôi ra sao. Ừ thì tôi đã được nhận vào học tại một trường đại học nghệ thuật rất có tiếng. Cách đây ba tháng, chỉ tôi với ông nội dắt nhau tới Canada tham dự kì thi nhạc thính phòng tầm cỡ quốc tế. Tôi đạt giải ba, xuất sắc ngoài mong đợi, bất ngờ hơn nữa là hai tuần sau khi trở về Nhật tôi nhận được cuộc gọi từ trường đại học ở New York, và họ đề nghị trao học bổng cho tôi.
- Tất cả đều biết cậu sắp đi Mĩ rồi mà. Thật là… hóa ra cậu xin bảo lưu ở trường những một tháng lận không phải là để về Nga thăm họ hàng mà để đi thi Piano sao. Chẳng chịu nói với ai một câu cứ thể lẳng lặng đi là thế nào? Haizz… dù sao thì, chúc mừng cậu!
- Chúc mừng cậu, Alice. - Một lần nữa, Shun lại cười với tôi. Tôi còn biết nói gì hơn ngoài việc đáp lại cũng bằng một nụ cười cực kì giả tạo.
- Mọi người đều biết cả rồi sao? Xem ra Runo lại lắm lời nữa rồi… - Tôi giả bộ gãi đầu gãi tai, cười một cách gượng gạo.
- Những chuyện quan trọng như vậy mà không nói là lần sau không có bạn bè gì nữa đâu đấy. Cậu thật là… bọn mình học với nhau bốn năm rồi chứ ít gì.
- Được rồi, được rồi. Tớ sẽ đền mọi người bằng cách khao mọi người một bữa được chưa?
Rõ ràng là tôi chẳng để ý gì đến Fabia cả. Tôi chú mục vào nụ cười của Shun. Cậu ấy hiếm khi cười, nhưng ở bên Fabia thì khác. Đã năm năm trôi qua rồi, vào lúc này đây tôi nhận ra mình vẫn còn thích… à không, còn yêu Shun nhiều lắm. Mắt tôi vẫn tìm kiếm cậu ấy trong bất cứ biển người nào. Tai tôi vẫn chỉ lắng nghe điều cậu ấy nói. Và tim tôi vẫn đập nhanh vô cùng mỗi khi đứng gần Shun. Tôi đã luôn muốn ở bên cạnh cậu ấy đến mức chấp nhận giữ kín nỗi đau trong lòng, tôi không muốn mất đi một người bạn. Do nỗi đau quá lớn, từ năm lớp mười một tôi chẳng biết làm gì ngoài học, chỉ cắm đầu vào học mà thôi. Các môn học của tôi đều đạt điểm từ khá đến giỏi, tôi còn chơi piano và guitar trong các sự kiện của trường, điều này khiến cho tôi trở nên có tiếng hơn trong khối. Tuy nhiên, vẫn khó mà so được với sự nổi tiếng của Fabia. Fabia là một vũ công chuyên nghiệp, nhìn cậu ấy nhắng nhít như thế chẳng ai tin là đã từng học múa ballet từ lúc bốn tuổi rưỡi, lên mười ba thì chuyển sang học biên đạo múa. Tuy nhiên Fabia không đi theo đam mê của mình, vì Shun cô ấy chuyển sang học về hoạt động xã hội, hai người cùng nhau phấn đấu để vào trường đại học quốc tế. Tôi phấn đấu học hành một phần cũng vì muốn Shun chú ý đến tôi một chút. Nhưng rốt cuộc đến khi đạt được mục đích rồi tôi mới nhận ra, tôi muốn cậu ấy nhìn mình bằng con mắt “luyến tiếc”. Tôi muốn giết mình quá, bởi tôi thật ích kỉ…
Những đứa trẻ khác không thích đến trường vì phải học những môn chúng ghét, tại bị bắt nạt, hay đơn thuần chỉ là vì có nhiều đam mê khác… Còn tôi, như đã nói, tôi không thích đến trường vì phải nhìn thấy cậu ấy mỗi ngày.
Nói dối…
Tôi muốn, muốn lắm chứ. Tôi muốn được nhìn thấy khuôn mặt Shun, được nhìn thấy mái tóc đen óng và đôi mắt nâu sáng lên mỗi lúc cậu ấy cười, cả cái cách cậu ấy nhếch mép khi cảm thấy thích thú một điều gì đó nữa. Hình như mọi hành động, cử chỉ, biểu cảm trên gương mặt Shun tôi đã khắc sâu vào não bộ mất rồi. Đôi lúc tôi cảm thấy mình quả là một “kẻ đeo bám” đáng sợ.
Không biết Shun sẽ nghĩ gì khi biết được luôn có một đứa con gái dõi theo cậu ấy, trong đầu lúc nào cũng chỉ có cậu, kinh hoàng hơn nữa là “đem” cậu vào trong cả những giấc mơ. Đứa con gái này hết sức bình thường, nếu so sánh với bạn gái hiện tại của cậu thì đúng là chênh lệch đẳng cấp một trời một vực. Nếu mọi người nghĩ rằng mẫu con gái hiền thục nết na ăn nói nhỏ nhẹ, mặt mũi xinh xắn được rất nhiều người đeo bám thì nhầm rồi. Phải là mẫu người như Fabia – cô gái với mái tóc màu lam sậm đang đứng cạnh tủ đựng đồ của Shun kia kìa. Nếu tôi được đánh giá là xinh kiểu “hiền hiền” thì Fabia được mọi người khen là xinh kiểu nổi bật, năng động, và có chút “sang chảnh”. Có hàng ti tỉ từ để miêu tả vẻ đẹp bên ngoài lẫn tính cách bên trong của Fabia. Nếu tôi là bông tuyết trắng nhạt nhòa bay ngoài kia thì hẳn Fabia phải là những tia nắng chói chang đẹp đẽ tỏa từ phía mặt trời. Phải công nhận là cái tính hớn hở cực độ của cô ấy luôn mang lại niềm vui đến cho người khác, mọi người ai cũng thích trêu chọc Fabia, kể cả tôi, chỉ là tôi không giỏi trêu đùa cho lắm. Với tính cách hòa nhã vui vẻ như vậy thì ai mà không thích Fabia cho được. Đấy cũng là lí do vì sao khi nghe tin Shun và Fabia chính thức hẹn hò tôi cũng không lấy làm bất ngờ.
Tôi nhớ là hôm đấy Runo đã đến nhà tôi ngủ với lí do “Tớ biết cậu đang thất vọng lắm”. Đúng thế. Tôi thất vọng, tôi buồn, tôi chán, tôi bất lực, nhưng biết làm thế nào chứ, cũng tại tôi không nói ra sớm hơn. Mà kể cả có nói ra đi nữa thì “duyên trời đã định”, rõ ràng là Shun không thích mẫu người như tôi.
Cậu ấy và Fabia đang nắm tay nhau tiến đến chỗ tôi đứng. Ngay tắp lự, tôi quay đi, giấu đầu mình vào phía sau cánh tủ, nén tiếng thở như thể đang vô cùng sợ hãi cố không cho họ tìm ra mình - như trong mấy bộ phim kinh dị vậy.
- Cốc cốc!
- Ai đấy?
Fabia đóng sập cánh cửa tủ lại rồi nhìn tôi, cả hai cùng phá lên cười. Chúng tôi thường đùa với nhau như vậy đấy, dù coi Fabia là đối thủ nhưng bản thân tôi không cho phép tôi ghét cô ấy. Fabia quá tuyệt vời để bị sự đố kị của tôi chèn ép, tôi cũng biết rằng điều này thật sai lầm và rằng ghen tị sẽ chẳng dẫn tới đâu cả. Thế nhưng cái “khó chịu” thường ngày lại bắt đầu trào lên khi Shun mỉm cười với tôi thay cho lời chào buổi sáng. Tôi cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa, lẽ ra tôi nên vui khi nhận được nụ cười ấy, nhưng thực chất thì không.
- Alice, tớ chỉ muốn đến và nói chúc mừng cậu! – Fabia mở lời với giọng điệu hồi hộp pha chút hào hứng.
- Ờ… chúc mừng cái gì cơ?
Thâm tâm tôi biết rõ Fabia đang nhắc đến cái gì, nhưng tôi muốn nghe chính xác những lời mọi người ca tụng tôi ra sao. Ừ thì tôi đã được nhận vào học tại một trường đại học nghệ thuật rất có tiếng. Cách đây ba tháng, chỉ tôi với ông nội dắt nhau tới Canada tham dự kì thi nhạc thính phòng tầm cỡ quốc tế. Tôi đạt giải ba, xuất sắc ngoài mong đợi, bất ngờ hơn nữa là hai tuần sau khi trở về Nhật tôi nhận được cuộc gọi từ trường đại học ở New York, và họ đề nghị trao học bổng cho tôi.
- Tất cả đều biết cậu sắp đi Mĩ rồi mà. Thật là… hóa ra cậu xin bảo lưu ở trường những một tháng lận không phải là để về Nga thăm họ hàng mà để đi thi Piano sao. Chẳng chịu nói với ai một câu cứ thể lẳng lặng đi là thế nào? Haizz… dù sao thì, chúc mừng cậu!
- Chúc mừng cậu, Alice. - Một lần nữa, Shun lại cười với tôi. Tôi còn biết nói gì hơn ngoài việc đáp lại cũng bằng một nụ cười cực kì giả tạo.
- Mọi người đều biết cả rồi sao? Xem ra Runo lại lắm lời nữa rồi… - Tôi giả bộ gãi đầu gãi tai, cười một cách gượng gạo.
- Những chuyện quan trọng như vậy mà không nói là lần sau không có bạn bè gì nữa đâu đấy. Cậu thật là… bọn mình học với nhau bốn năm rồi chứ ít gì.
- Được rồi, được rồi. Tớ sẽ đền mọi người bằng cách khao mọi người một bữa được chưa?
Rõ ràng là tôi chẳng để ý gì đến Fabia cả. Tôi chú mục vào nụ cười của Shun. Cậu ấy hiếm khi cười, nhưng ở bên Fabia thì khác. Đã năm năm trôi qua rồi, vào lúc này đây tôi nhận ra mình vẫn còn thích… à không, còn yêu Shun nhiều lắm. Mắt tôi vẫn tìm kiếm cậu ấy trong bất cứ biển người nào. Tai tôi vẫn chỉ lắng nghe điều cậu ấy nói. Và tim tôi vẫn đập nhanh vô cùng mỗi khi đứng gần Shun. Tôi đã luôn muốn ở bên cạnh cậu ấy đến mức chấp nhận giữ kín nỗi đau trong lòng, tôi không muốn mất đi một người bạn. Do nỗi đau quá lớn, từ năm lớp mười một tôi chẳng biết làm gì ngoài học, chỉ cắm đầu vào học mà thôi. Các môn học của tôi đều đạt điểm từ khá đến giỏi, tôi còn chơi piano và guitar trong các sự kiện của trường, điều này khiến cho tôi trở nên có tiếng hơn trong khối. Tuy nhiên, vẫn khó mà so được với sự nổi tiếng của Fabia. Fabia là một vũ công chuyên nghiệp, nhìn cậu ấy nhắng nhít như thế chẳng ai tin là đã từng học múa ballet từ lúc bốn tuổi rưỡi, lên mười ba thì chuyển sang học biên đạo múa. Tuy nhiên Fabia không đi theo đam mê của mình, vì Shun cô ấy chuyển sang học về hoạt động xã hội, hai người cùng nhau phấn đấu để vào trường đại học quốc tế. Tôi phấn đấu học hành một phần cũng vì muốn Shun chú ý đến tôi một chút. Nhưng rốt cuộc đến khi đạt được mục đích rồi tôi mới nhận ra, tôi muốn cậu ấy nhìn mình bằng con mắt “luyến tiếc”. Tôi muốn giết mình quá, bởi tôi thật ích kỉ…