MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?


MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

MB ForumĐăng Nhập
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.

description[4rumFic] Homeless Empty[4rumFic] Homeless

more_horiz
* Tên fic : Homeless

* Tên tác giả : Annie Izu

* Thể loại : fantasty, comedy, chút xíu horor

* Tình trạng fic (on-going hoặc finished) : đang lết

* Summary ( nếu có ): Một ngày, Relic rủ Annie đi bụi. Và thế là hai đứa cùng song hành trong cuộc phiêu lưu không nhà ở của mình. Sáng ngủ công viên tối ngủ gầm cầu, cuộc sống thiệt thoải mái =)))))))))

* Warning ( nếu có ) : Hiện tại chưa nghĩ ra.

* Note: Một ý tưởng vụt qua khi đang bàn chuyện đi bụi với Relic :)) Tớ làm fic này cũng xem như quà mừng tốt nghiệp cho Relic nha~ Chúc cậu thi tốt :3 ~~~




HOMELESS




CHAP I

Trời vào khuya.

Đường cái vốn tấp nập người vào buổi sáng giờ vắng tanh, cửa hàng hai bên đường đều sập cửa, vài ngọn gió thổi bay rác vụn vương vãi trên đất. Lâu lâu mới có một hai bóng đèn pha xe vụt qua, chạy bắn như ma đuổi.

Đèn đường ánh vàng cam rọi mập mờ, nền đất lạnh căm chẳng vì ánh sáng chiếu lên mà ấm áp chút nào. Trên lề đường, hai đứa trẻ một trai một gái cùng thơ thẩn lang thang. Quần áo của họ đều bết bẩn cũ sờn: chỉ vai của cậu con trai đã sớm bung đứt vì mục, bộ đầm cô bé đang vận đã không còn nhìn ra màu sắc ban đầu, gấu váy rách lưa tưa.

Chợt, cô bé dừng lại, nhìn về một phía. Cậu trai mới đầu bị hành động của người bên cạnh làm cho khó hiểu, sau cũng nhìn theo hướng chỉ tay của cô.

Bên kia ngã tư đường, một người đàn ông đứng tuổi chậm rãi cước bộ, ông nhấc từng bước lê thê nặng trịch, như một con sên khổ sở tiến về phía trước.

Đôi mắt tím biếc của cô bé sáng rực, gương mặt lấm lem bụi bẩn thoạt nhìn tươi tắn hẳn. Cô nhanh chóng chạy vụt đi, băng qua ngã tư, đứng ngay trước mặt người đàn ông đó.

“Nhìn sắc mặt bác thấy xấu lắm! Có phải dạo này bác gặp chuyện gì không?”

Cô bé nhón chân rướn người lại gần để quan sát rõ người đàn ông đó hơn, đôi mắt tím ngần như thạch anh soi rõ từng đường nét trên gương mặt của người kia, đôi lúc lại lơ đãng nhìn ra sau lưng ông.

Lúc đầu, sự xuất hiện của cô bé làm người đàn ông giật bắn người, sau khi run rẩy xác nhận được kẻ trước mắt mình thật sự là ‘người’, ông mới bình tĩnh hơn. Gương mặt vuông vức nhăn nhó khó chịu, ông ta móc trong túi quần vài tờ tiền lẻ, đẩy nhẹ cô bé ra rồi nhanh chóng lủi đi, miệng lầm bầm câu chửi rủa.

Cô bé nhanh lẹ chộp lấy tiền lẻ dán trên ngực mình, cũng không khó chịu với thái độ của người đàn ông nọ. Hai tay cầm tiền của cô chắp sau lưng, dung dăng dung dẻ nối gót ông ta.

“Dạo này bác hay mơ thấy ác mộng nhỉ? Đôi khi còn gặp phải ảo giác ha?”

Người đàn ông hết kiên nhẫn với con bé phiền phức, quay phắt lại bặm trợn nhìn nó. Ông vung tay lên định đe cô bé, chợt cả người đứng khựng như rối gỗ đứt dây. Người nọ bắt đầu run rẩy, cánh tay vung lên từ từ rút trở về. Ông chậm rãi quay đầu nhìn ra phía sau, khoảng không đen đặc đập vào mắt, rõ ràng là không có bất kì thứ gì mà!

“Bác đang có cảm giác trên cổ ớn lạnh nhỉ?” Cô bé nhìn thân thể người đang ông đang run rẩy, tròng mắt cô đảo một vòng ra chiều suy nghĩ, đoạn cười toe bảo “Đúng là phải ớn lạnh ở cổ! Chính xác là thế!! Vì có một bàn tay đang đặt lên cổ bác mà!~~”

“Có phải đôi khi bác thấy xuất hiện một người phụ nữ không? Cô ta có mái tóc dài thượt chấm đất, đôi mắt trắng dã lồi ra, hmm…” Cô bé nhón chân rướn người nhìn, nhìn xuyên qua vai người đàn ông đó “Còn có cần cổ bị cái gì đó đâm vào sâu hoắm, vết thương lồi lõm trông đến ghê người, máu không ngừng bắn ra ngoài…”

Người đàn ông nhũn chân ngồi bệt xuống đất, tiết trời vào khuya lạnh lẽo mà thái dương ông ướt đẫm mồ hôi. Ông trợn trừng mắt nhìn cô bé, đầu óc đặc quánh như keo hồ vì sợ hãi không hiểu sao lại bật ra một câu hỏi kì lạ vào lúc này : đêm hôm khuya khoắt, làm gì có trẻ con ở ngoài đường vào giờ này? Nó…nó còn…còn biết…chuyện đó…

“Bác không cần đi khám bác sĩ đâu, mấy thứ bác gặp không phải là ảo giác~ Bà ta đang ngay sau lưng bác kìa, chỉ là chưa đến giờ âm nên bà ấy chưa tích đủ âm khí hiện hồn trước mặt bác thôi~” Cô bé ngồi xổm xuống cạnh người đàn ông, một tay vẫn nắm mấy tờ tiền lẻ, tay còn lại vân vê mái tóc tím của mình.

Người đàn ông sợ đến ứa nước mắt, suýt nữa đã són ra quần, ông ta run rẩy phát ra âm thanh đứt quãng “Cứu…cứu…”

“Được được!!” Cô bé mừng quýnh như chỉ chực chờ câu này, ngay lập tức chấp thuận, cứ như sợ rằng ông ta sẽ nuốt lời :“3000 yên! Số tiền đó mua lại cái mạng của bác là rẻ rồi đó! Tối nay là giỗ 49 ngày của bà ta đúng không? Nếu không có con, bác sống không nổi đến ngày mai đâu ~”

Người đàn ông cảm thấy cổ mình như bị một con rắn nước quấn siết lại, cảm giác lạnh buốt khôn tả làm ông ho khù khụ mấy hơi. Ngay sau khi cô bé nói xong, ông lập tức không do dự moi trong túi ra một chiếc ví, vứt cho cô. Cô bé chụp được, như cũ chắp hai tay phía sau đề phòng ông đổi ý giật lại mất.

Sau đó, người đàn ông thấy cô bé dễ thương vừa nãy nói cười chợt trầm mặt, môi hồng khép mở nói ra câu từ khó hiểu, âm trầm đến rợn người. Ông thấy cô bé rút ra một con dao bấm từ chiếc túi nhỏ quai chéo của mình, nhanh như cắt nhào về phía ông, chém xuống!

“Duyên là gắn kết, cũng là nguyên nhân hậu quả. Vậy chặt đứt cái nghiệt duyên này đi!”

Con dao bấm theo điều khiển của chủ nhân mà chém vút một đường ngọt lịm vào không trung, mũi dao sượt qua sát vai cổ người đàn ông, để lại vết hằn đỏ mỏng dính trên cái cổ cứng đờ. Gió rạch từ dao túa ra lạnh ngắt, ông mơ hồ có cảm giác mình đã chết một lần, con tim đập kịch liệt như chịu không nổi sức ép liền ngưng bặt đình công, ông hoảng sợ ngã gục xuống đất, bất tỉnh.

Đèn đường sáng trưng soi rõ một khoảng to trên nền đất, vậy mà không hiểu sao chỗ xunh quanh cô bé và người đàn ông nọ tối tăm một cái kì dị. Cô bé nhìn người đang bất tỉnh, môi nhỏ bĩu ra có chút khinh bỉ. Sao dễ ngất thế?

Cô bé đứng dậy, một tay rảnh rang xoa xoa bắp chân tê rần, rồi chập chững xoay người trở lại ngã tư vừa nãy. Cậu con trai lúc đầu vẫn đứng ở đó, tựa hồ chưa hề rời một bước, thoạt nhìn chẳng khác gì một bức tượng tạc như thật.

“Tớ lấy được chút tiền rồi!~” Cô bé giơ nắm tiền lẻ nhăn nhúm dúm trong tay cùng chiếc ví của người đàn ông vừa rồi. Sau đó cô chạy về đứng cạnh cậu con trai, tay mở ví ra trước mặt cậu như chứng minh thành quả của mình. Cô đếm đếm một hồi, thấy không vừa lòng lại đếm đếm một lần nữa, cuối cùng bặm môi trợn trắng mắt “Cái ông kia lừa tớ!!! Rõ ràng bảo là 3000 yên cơ mà! Trong này còn chưa đủ 2000 yên!!”

Khác với cô bé hoạt bát lanh lợi, cậu con trai luôn trầm mặc, gương mặt góc cạnh tinh xảo như điêu cơ hồ thật sự không có chút sự sống nào, chỉ có đôi mắt cam là đặc biệt hút hồn. Nghe cô tức giận như vậy, cậu đặt tay lên đầu cô xoa xoa trấn an.

“Người đó giết vợ cướp tài sản, dự là số tiền cướp được đã dùng sạch vào mấy trò trừ tà đuổi ma hoặc bệnh viện tâm thần cả rồi. Tiền vào bao nhiêu, giờ cũng chỉ là kẻ ăn mày. Annie, sau này đừng nhúng tay vào việc này nữa, chút tiền cỏn con đó có khi còn gây họa”

Cô bé tên Annie nghe vậy thì ngoan ngoãn gật đầu, biết thân biết phận lập tức ngậm mồm không dám hó hé nữa.

“Duyên vốn không thể cắt đứt. Nhân quả của người ta thì chỉ có người ta tự giải quyết được, chúng ta hoàn toàn không thể nhúng tay vào, trừ khi chuyển cái nhân quả đó lên người mình. Đương nhiên là sẽ không ai đần đến vậy.”

Cậu con trai trầm mặc đã làm người khác nghiệm ra một điều, những người ít nói một khi đã nói là phải xổ một tràng. Dù rằng chất giọng từ tính đều đều ngang như cua không chút cảm xúc, nhưng vẫn làm người khác cảm nhận rõ sự càm ràm trong đấy. Annie như đã quen, hơn cả là lúc này cô còn vấn đề khác quan trọng hơn tính khí của bạn mình. Cô nhẹ nhàng cúi đầu lùi một bước, tránh thoát khỏi bàn tay Relic.

“Relic, tớ…tớ lúc nãy lỡ cắt duyên” Annie ngập ngừng nói, giọng nhỏ như tiếng muỗi “À ừ… duyên còn sót lại…nó…nó suýt nữa là quấn lên tay tớ…”

Cậu con trai tên Relic còn định luyên thuyên gì nữa, chợt bị Annie cắt ngang, cậu không sốt ruột mà nghe cô ngắt quãng nói hết. Annie quan sát sắc mặt Relic, cảm thấy gương mặt kia như phủ một tầng da dày, buồn vui yêu hận gì đều giấu hết sau cái vẻ thong dong thái quá.

“Tớ bí quá hóa liều…à ừ…đã lỡ đem duyên quấn lên cậu rồi…”

Đem nhân quả của người khác đổ lên chính mình, đương nhiên sẽ không ai đần đến vậy. Chỉ có đem nhân quả của người khác, tiếp tục đổ lên một người khác, mà người này lại là cái kẻ vừa mở miệng giảng đạo cho đứa trắng trợn hại mình.

Relic hơi nhướng mày nhìn Annie, trầm mặc không nói. Annie lại có cảm giác cái nhướng mày rất nhẹ kia cùng đôi mắt cam ngọc điềm tĩnh đó cơ hồ muốn nuốt sống cô luôn! Annie khẳng định ngay lúc cô làm việc, cái người này đang ngủ gật mở mắt! Còn không sẽ chẳng dễ dãi bị cô vứt nhân quả vào người lúc nào không hay.

Relic chợt thấy cổ mình lạnh buốt, như bị ai dùng phiến băng ướm lên vậy. Cậu xoay người nhìn ra sau, liền thấy một người phụ nữ cả người bê bết máu đang nhìn chằm chằm mình, cái cổ cô ta không biết bị thứ gì chọc thủng không ngừng phúng máu, năng suất còn hơn cả vòi nước thông thường. Người phụ nữ đó đang đặt hai bàn tay trắng như sáp lên cổ cậu, à, nói là bóp cổ thì đúng hơn (Dù rằng cô ta chẳng dùng sức mấy).

Relic lại nhướng mày, cậu bỏ qua hẳn linh hồn kia, quay lại nhìn Annie, quan sát đánh giá cô một lúc lâu. Đến chừng Annie cảm thấy mình sắp bị Relic trừng tới lột da rồi, cậu mới chậm rãi phun một câu: “Annie Izu, cậu được lắm!”

Âm thanh từ tính bị ép chặt xuống, phát ra qua từng kẽ răng nghiến chặt ken kén. Annie theo bản năng co rút người lại, cô vừa nãy còn khinh bỉ người đàn ông kia sao quá dễ ngất, giờ chỉ cầu mình có thể ngay lập tức bất tỉnh nhân sự luôn cho rồi.

Người ta rõ ràng là đi làm kiếm tiền để không thành gánh nặng nữa mà!!!!!!



--- End Chap 1 ---

Được sửa bởi annie_izu ngày Mon May 30, 2016 1:02 pm; sửa lần 1.

description[4rumFic] Homeless EmptyRe: [4rumFic] Homeless

more_horiz
Homeless - Chap 2


.



Núi cao chót vót chọc trời, tầng không rợp đỏ cánh hoa bay. Relic nhìn quang cảnh khói sương mơ hồ trước mặt, gió thổi mây bay chạm núi liền tan, cuồn cuộn hóa thành từng đợt sương lạnh buốt. Mà đằng sau lớp lớp sương đọng trắng mờ khung cảnh, ẩn hiện bóng lưng người thiếu nữ quá đỗi thân quen. Relic ngây người nhìn, đôi mắt cam ngọc tinh anh lúc này phiếm chút hoang mang.

“Chị à?”

Hai tiếng nhẹ tênh thoát khỏi bờ môi nhạt màu, hòa vào khói sương phiêu lãng.

Âm thanh cực nhỏ cực nhỏ, lại chẳng biết bằng cách nào chạm được đến tai người con gái bên kia. Cô ta quay người đối diện với Relic, đôi mắt đỏ ngọc hiền hòa nhìn cậu. Đó là một thiếu nữ rất đẹp – dù là thanh tú, kiều diễm, kiêu sa, sắc sảo, … thậm chí là xinh và đẹp, cũng chẳng một từ nào đủ để diễn tả hết vẻ ngoài cô ấy. Vẻ đẹp khiến người ta choáng ngợp.

Con ngươi Relic co rút, lại nhanh chóng giãn nở ra. Gương mặt cứng ngắc như tượng phút chốc trở nên sinh động lạ, chẳng qua chỉ là, cậu đang cười rất tươi.

“Mình về đi. Chị đừng đi đâu nữa, cũng đừng làm bất cứ điều gì nữa. Mình về nhà, nha.”

Chất giọng từ tính vẫn như cũ, âm giọng đều đều vẫn như cũ, nhưng chẳng hiểu sao lại mơ hồ nghe ra chút run rẩy và sự khẩn nài trong lời nói ấy.

Người thiếu nữ nhìn cậu, nở nụ cười. Nụ cười nhẹ mà như chất chứa theo buồn đau khó nói thành lời. Rồi, người con gái ấy lại gần Relic, sương vần dày đặc che mất phần chân cô, nên chẳng rõ là cô đi hay lướt. Đến khi thân ảnh xa tít càng lúc càng gần, Relic bỗng cảm thấy có gì không ổn.

Gương mặt đẹp hơn tranh dần tái, tới lúc gương mặt ấy ở sát mặt cậu thì đã hoàn toàn thành màu trắng sáp. Không còn là đường nét tinh tế như gọt giũa mà trở nên tiều tụy vô cùng, và giữa cái cổ trắng bệch, máu phun ra từ vết thương sâu hoắm.

Relic ngây đơ nhìn người trước mặt, cậu nhíu mày, nhắm mắt một lúc lâu rồi mở mắt. Sương khói đã tan, núi non mây trời đã mất, giờ chỉ có con ma đòi mạng lì như trâu. Đầu óc vừa tỉnh ngủ chậm chạp hoạt động, Relic cảm thấy mình đang mắc chứng nổi cáu sau khi ngủ dậy, cậu trừng mắt nhìn thân ảnh gần như trong suốt ấy, đôi đồng tử cam cháy lóe tia lạnh làm con ma đáng thương hoảng hồn ngã ra sau vụt biến mất.

Đưa tay day day trán, Relic cố lấy lại tỉnh táo trong thời gian ngắn nhất. Cậu xoay đầu tìm kiếm Annie, thấy cô đang ngồi trong góc, dùng chiếc lược cũ sờn gãy hơn nửa răng chẳng biết mót được ở chỗ phế liệu nào mà chải chải mái tóc tím rối bù của mình. Relic nhớ, sau vụ đêm qua, bọn họ đã qua đêm trong một con hẻm cụt. À, và còn cậu đã mạnh tay vò đầu Annie làm tóc cô rối xù như lông cừu.

Trời lúc này chưa sáng hẳn, phía đằng đông là từng tia sáng vàng rực dẫn đường, nhưng mặt trời vẫn ngủ lì không chịu dậy. Relic đứng lên, phủi phủi bụi bẩn quanh người rồi nhanh chóng cất bước ra ngoài.

“Đi thôi Annie, chúng ta cần…”

Relic ngưng bặt âm thanh, ngắt ngang câu nói dở dang của mình. Annie còn đang bận với mớ tóc tím dài thượt, cô khó hiểu ngẩng đầu nhìn Relic, thấy con ma quả thật lì như trâu lại xuất hiện sau lưng và thò tay bóp cổ cậu. Annie đã hiểu chuyện gì xảy ra, không thèm quan tâm mà trở về với mớ tóc rối của mình.

Relic siết tay thành đấm rồi thả lỏng, rồi lại siết – hai ba đợt như thế - cậu thầm đếm từ một đến mười hàng chục lần, lạnh giọng nói nốt : “Chúng ta cần giải quyết việc này. Ngay.Lập.Tức!”

“Chúng ta đi đâu?” Annie lên giọng, cô vứt cây lược đi, lấy hai cọng chun chẳng biết lượm được từ đâu mà buộc tóc. Giải quyết việc này? Việc này là việc gì? Annie thật không nghĩ ra được ai có thể xử lý duyên mà không bị nó vướng vào? À, trừ nơi kết thúc – Âm ti.

“Không phải hôm trước cậu cằn nhằn là mình sắp thành nùi giẻ sao? Vậy ta kiếm sông tắm.” Relic quay lại nhìn Annie, đôi mắt cam cháy lạnh căm trái ngược hẳn với màu sắc của nó.

“Hah?” Annie mắt sáng rỡ, đứng bật dậy vội chạy đến cạnh Relic, hào hứng hỏi “Sông nào sông nào?” Cô hoàn toàn quẳng mớ thắc mắc ra sau đầu.

“Sông Sanzu!”

Tương truyền dưới Âm ti – nơi linh hồn người chết trở về - có một con đường đến luân hồi, con đường đấy thực chất là một cây cầu tên Nại Hà, cầu bắc ngang sông Sanzu, hai bên bờ sông và lan can cầu đỏ rực hoa bỉ ngạn. Đó là nơi người chết dừng chân.

Annie đương nhiên biết truyền thuyết đấy. Người ta nói, bước ngang Sanzu, chỉ có thể là người chết. Cô nghe Relic bảo chắc nịch kiểu này, da gà da vịt toàn thân đều thi nhau sởn hết, đầu nghĩ phải trốn ngay, cô chưa muốn chết đâu! Khẳng định là hôm qua bẻ cổ cô không thành nên bây giờ tìm cách hành hạ khác!

“Đến..đến đó làm gì?” Annie cốt kéo dài thời gian đủ để đầu óc không mấy nhanh nhạy của mình tìm ra cách thoát thân.

“Gặp người nhà của chúng ta, Điện chủ U Minh thần điện, Midori Mitsuki”

“…Hah?”

Cả Annie lẫn con ma đáng thương đang bận tay bóp cổ Relic đều ngây người.


--- End Chap 2 ---

description[4rumFic] Homeless EmptyRe: [4rumFic] Homeless

more_horiz
Đầu tiên là xin lỗi vì bây giờ khả năng văn chương của tớ xuống âm vô cùng rồi ;; ___ ;;
cả cảm nhận cũng như kỹ thuật, giờ hoàn toàn trống rỗng ;; ___ ;;
Tớ nghĩ là, cậu nên sử dụng những định dạng chữ ở những điểm sáng, điểm cần nhấn, chứ đừng để xuôi tuồn tuột như thế này. Phí lắm và trông fic nhàm chán lắm ;; __ ;;

description[4rumFic] Homeless EmptyRe: [4rumFic] Homeless

more_horiz
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
power_settings_newLogin to reply