MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?


MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

MB ForumĐăng Nhập
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.

[Bakugan fanfic]: Messages of the heart

power_settings_newLogin to reply
+13
Hikari Fubuki
Yuki Watanabe
Alice xx
ranka misaki
Alisa_Kito
Kantono Fuminsho
Mizu Lucifer
Hino Asa
Mugetsu Haneko Phantom
Nakashi Xukasha
annie_izu
aliceloveshun
DarkWind
17 posters

description[Bakugan fanfic]: Messages of the heart - Page 2 Empty[Bakugan fanfic]: Messages of the heart

more_horiz
First topic message reminder :

Title: Messages of the heart
Author: DarkWind
Rating: Cái này tùy mọi người ^_^
Kind: Đủ loại
Content: Những câu chuyện ngắn về các cặp đôi trong Bakugan.

Câu chuyện thứ nhất: Ánh sao đêm (part 1) _AceXMira_

Phía bên dưới bầu trời khuya ở Vestal, vẫn còn ánh đèn hắt ra từ một căn phòng nhỏ trong khu chung cư…
- Đi….không đi…..đi…..không đi…..đi….không đi…..
Cậu thanh niên với mái tóc xanh mạ đang ngồi lặt từng cánh hoa hồng, vẻ mặt buồn chán khôn tả.
- Cậu tự kỉ nãy giờ rồi đó, Ace! Sao hồi sáng không đem tặng nó cho Mira?_Percival lên tiếng, anh không tài nào hiểu nổi tại sao con người lại rắc rối đến như vậy.

Hồi sáng…
Nhớ lại chuyện hồi sáng, Ace lại càng tức điên. Đống cánh hoa rơi đầy sàn nhà và tờ giấy gói nhàu nát trong tay cậu vốn dĩ là một bó hồng đẫm sương, mang một màu đỏ thắm rất đẹp…
Còn ai khác để cậu tặng nữa đâu…ngoài Mira?
Cậu sẽ đem nó tặng cô…
Cậu sẽ lấy hết can đảm để thổ lộ cho cô biết…
Rằng…cậu….

Niềm hy vọng le lói trong Ace bỗng dưng vụt tắt khi cậu ngước lên và trông thấy: Bóng dáng quen thuộc của người con gái với mái tóc cam nhạt dễ thương, người mà cậu ngày đêm mong chờ, thậm chí ngồi rình hàng giờ để được trông thấy mặt…giờ lại đang sánh đôi cùng Keith.

Dường như anh ta cũng đã phát hiện ra sự có mặt của Ace. Chỉ với một nụ cười nhẹ phớt qua trên gương mặt tuấn tú kia-dù đó thật ra chỉ là nụ cười xã giao-đã đủ làm cậu tức đến không chịu nổi.

Và kết quả là đây: Bó hoa hồng đẹp đẽ trong tay Ace…tan nát.
Cậu đang ghen…..ghen với chính anh trai của cô ấy. Ngay đến cậu cũng chẳng thể nào hiểu nổi trái tim mình, dù biết điều đó là cực kì vô lí…

Cậu không thể phủ nhận rằng cậu đã yêu cô ấy ngay từ những ngày đầu gặp mặt…
Mira có một nụ cười thật đẹp, thật dịu dàng…Mà theo cậu, nụ cười đó còn rạng rỡ hơn cả ánh ban mai…
Nhưng…sao không lần nào cô dành nụ cười đó cho cậu cả. Lần nào có dịp ngồi trò chuyện với Mira, cô đều nhắc đến Keith. Không phải Keith thì là Dan. Còn không thì là chuyện về những nghiên cứu lặt vặt.

“Tức quá!!!!!! Mình thua họ ở điểm nào???!!!! Rốt cuộc thì vị trí của mình trong lòng cô ấy là cái gì chứ?”


- Cơm gà!_Percival đột nhiên lên tiếng.
- Sao lại là cơm gà????_Ace quay phắt lại, ngỡ ngàng nhìn Bakugan của mình.
- Tôi tự nhiên thấy thèm món đó! Cái món cậu cho tôi ăn ở Wonder Revolution ấy!
Cậu đứng lặng người, sau đó trút một hơi thở dài.

“Ra là vậy…làm mình muốn thót tim…”

Phải rồi…., nãy giờ anh có biết cậu đang nghĩ gì đâu…

Ace quay sang nhìn Percival:
- Món ấy là của Dan cho tôi. Ở trái đất mới có.
- Vậy à?_Lần này tới lượt Percival thở dài.

Nhắc tới Dan….
Hình như Mira cũng dành nhiều tình cảm cho cậu ấy…
Ace lại tiếp tục thả hồn theo những suy nghĩ chập chờn, ẩn hiện trong đầu.
Và…

“Trời ơi!!! Sao đầu mình nhức vậy không biết nữa!!!!!!”

- Tôi nghĩ cậu nên ra ngoài đi dạo một chút để bình tĩnh lại…_Percival lắc đầu. Thật ra anh đang cố nhịn cười trước thái độ của Ace.
- Đi giờ này á???
Anh khẽ “ừ” một tiếng rồi nhảy lên vai cậu.
Cũng tốt! Lâu rồi cậu và anh chưa đi dạo cùng nhau…
…….

description[Bakugan fanfic]: Messages of the heart - Page 2 EmptyRe: [Bakugan fanfic]: Messages of the heart

more_horiz
@Hino: Hể? Zị hử? Thuj, chị lì xì cho em cái tem nờk...*đưa ra*. À mà thôi *giựt lại* lì xì cho em cái phong pì =))

description[Bakugan fanfic]: Messages of the heart - Page 2 EmptyRe: [Bakugan fanfic]: Messages of the heart

more_horiz
hix Ayu-chan vík fic vẫn hay như ngày nào nah~
ta hiểu Ace màh~ tình yêu và ghen tuông~ ta cg~ đag bấn mô típ này~
nhg mà Ace trẻ con và dễ thương thiệt nah~ yêu Mira thế sao còn ko mau đi thổ lộ vs cô ấy đi?~ cứ giữ mãi trái tim và cảm xúc thì sẽ có ngày tự làm nó tan nát thôi~
btw: fic chị đc nhìu ng thík wá~ chẳng bù vs fic ta :thatvong:

description[Bakugan fanfic]: Messages of the heart - Page 2 EmptyRe: [Bakugan fanfic]: Messages of the heart

more_horiz
@Kumiko: đừng buồn mà. Thì bái chị Ayuko làm sư phụ đi thì đc nhìu ng` yêu thik fic của you thui. :th121:
@Chị Ayuko: Ờ, chắc Ace iu wa' hoa' điên. Mà chừng nào chị cho ra part 2 nữa???

description[Bakugan fanfic]: Messages of the heart - Page 2 EmptyRe: [Bakugan fanfic]: Messages of the heart

more_horiz
Câu chuyện thứ nhất: Ánh sao đêm (part 2) _AceXMira_

Khuya…
Màn đêm tĩnh mịch như một mái vòm khổng lồ bao trùm lên toàn bộ công viên. Hằng hà sa số các vì sao điểm xuyến thêm trên bức màn ấy, làm nó càng lung linh, rực rỡ.

Ace vừa đi vừa ngước đầu nhìn trời, dõi mắt cố tìm cho ra “vật thể” mà người trái đất gọi là sao băng.
Cậu nhớ…Marucho đã nói: Mỗi lần xuất hiện, nó có thể biến điều ước của con người thành hiện thực…
Cậu đã từng cho điều đó là trẻ con, là nhảm nhí. Nhưng, giờ đây chính cậu cũng đang chạy theo cái điều nhảm nhí kia.

- Cậu tìm gì trên đó vậy, Ace?_Một giọng nói dịu dàng quen thuộc cất lên.
- À!...sao băng…
Ace trả lời trong vô thức. Đến khi nghe thấy tiếng cười khúc khích như tiếng phong linh ngân trong gió, cậu mới giật mình tá hỏa.
Vâng!...là Mira. Và cô đang cười trước sự trẻ con của cậu.
Bất giác Ace cảm thấy mặt mình nóng ran. Ngay đến cái lạnh buổi đêm cũng không thể giúp cậu “hạ nhiệt”.

Sau một hồi quan sát, cô lại hỏi tiếp:
- Có chuyện gì không thực hiện được à? Sao phải nhờ đến sao băng?
Nhận thấy sự lúng túng, cùng bản mặt trông như trái cà chua chín của cậu bạn đồng hành, Percival lên tiếng cứu nguy:
- Ủa, Mira! Sao cô lại ở đây giờ này?
- Ưm...tôi không ngủ được nên ra đây..._Cô đáp, đôi mắt mang màu đại dương mở to, nhìn về một nơi sâu thẳm nào đó trong vũ trụ.
Có đem cả gia tài ra Ace cũng cá, cô đang tìm vị trí của “hành tinh xanh”... đâu đó ngoài kia.

Rõ ràng Mira vẫn không quên được Dan...Bất luận cậu có tìm bao nhiêu cách để đến với cô. Trong trái tim ấy vẫn không có hình bóng cậu.

- Rồi chúng ta sẽ gặp lại họ thôi...một ngày nào đó..._Ace nói mà nghe cổ họng mình nghẹn đắng, bàn tay đang nắm chặt khẽ run.

- Ừ!
Mira quay lại, mỉm cười.
Nụ cười này là dành cho cậu, hay cho Dan đây?
Im lặng...
Ngọn gió lạnh lấp đầy khoảng trống giữa cả hai...
...

Đột nhiên, Mira tiến lại gần, nhẹ nhàng đặt lên má cậu một nụ hôn và thì thầm:
- Đến giờ tôi mới nhớ phải nói với cậu điều này..._Cô ngưng trong giây lát rồi lại tiếp_...cảm ơn cậu...vì mọi thứ...

Ngây ra vài phút, nhưng Ace nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh. Cậu mỉm cười, gật đầu.
- Nói luôn đi Ace!!!_Percival giục.
- Giờ chưa phải lúc..._Cậu đáp lại, thật khẽ để chắc rằng Mira không thể nghe được.

Ace đánh một tiếng thở dài. Cậu chào tạm biệt cô, quay gót trở về khu chung cư.

Một ánh sáng xanh vụt ngang bầu trời, thật nhanh, ngay trước mắt cậu.
“Mira...tôi sẽ đợi. Đợi đến lúc tôi trở thành hình bóng quan trọng thay thế vị trí của họ trong tim cô...”
-End-


Được sửa bởi Yoshikuni Ayumu ngày Mon Jan 30, 2012 5:15 pm; sửa lần 1.

description[Bakugan fanfic]: Messages of the heart - Page 2 EmptyRe: [Bakugan fanfic]: Messages of the heart

more_horiz
~giựt tem~
Bạn viết hay quá, mà tập này là tập cuối hả. Tiếc ghê.

description[Bakugan fanfic]: Messages of the heart - Page 2 EmptyRe: [Bakugan fanfic]: Messages of the heart

more_horiz
Thêm một chap nữa, coi như viết bù cho mọi người trong mấy ngày "im hơi lặng tiếng", hj :domat:

Câu chuyện thứ hai: Những trang thư_ShunXAlice_

(Alice)
Đã lâu rồi, tôi không còn liên lạc được với Dan và các bạn khác thường xuyên như trước nữa. Tuy vậy, tôi vẫn dõi theo họ thông qua các chương trình trực tiếp về nhóm Brawlers.
Julie giờ đã là phóng viên đắc lực cho đài truyền hình. Còn Runo và Mira..., họ đều là trợ thủ không thể thiếu, giúp Brawlers rất nhiều trong việc chiến đấu.

Sao tôi cảm thấy nhớ bọn họ quá. Mấy năm trời dài đằng đẳng...không biết...họ có còn nhớ đến tôi không...

Ngày...tháng...năm...
Gửi đến nhóm Brawlers...
Lâu rồi không gặp, các bạn vẫn khỏe cả chứ? Mình không muốn phiền đến các bạn, nên đợi đến khi trận chiến kết thúc mới dám gửi lá thư này. Thật ra, mình đã thử gọi cho các bạn, nhưng không có số nào liên lạc được hết. Máy nhà mình giờ lại hư mất. Ông nội đang có nhiều nghiên cứu quan trọng, không có thời gian để sửa. Mình nhớ các bạn...Mình muốn nghe nhiều hơn về các bạn. Nếu có thể, xin hãy hồi âm hoặc gọi lại cho mình.
...
Thân,
Alice Gehabich.


Lá thư ấy đã gửi đi được một tuần. Tất cả những gì tôi có thể làm là ngồi chờ thư hồi âm.
Nhưng...có vẻ như họ không nhận được nó.

Ngồi được một lúc, tôi đứng dậy ra vườn chăm sóc hoa. Chậu mẫu đơn Runo tặng tôi trong dịp giáng sinh mấy năm về trước...giờ ra hoa đỏ thắm. Nổi bật nơi góc vườn.
Khẽ vuốt nhẹ cánh hoa mềm mịn ấy, tôi mỉm cười nhớ lại những tháng ngày chúng tôi còn ở bên nhau.

Những tháng ngày hạnh phúc nhất mà tôi đã trải qua...
....nay không còn nữa...

- Cháu có thư này, Alice!
Nghe tiếng ông gọi, tôi vội chạy ra, không chần chừ lấy một giây.
Thật không thể tin được. Họ đã trả lời thư của tôi!

Ngày...tháng...năm...
...
Chào cậu, Alice! Thật ngạc nhiên khi cậu lại gửi thư cho Brawlers. Bọn tớ đều khỏe (nhất là Dan). Runo cũng có gửi lời hỏi thăm đến cậu. Cô ấy và Dan hiện đang đi nghỉ mát cùng nhau, không biết chừng nào về. Nếu nhớ mọi người, cậu có thể đến đây, việc gì phải viết thư?...Cuối tuần này Marucho tổ chức tiệc, cậu đến chứ? Sẽ rất vui nếu có đông đủ thành viên Brawlers. Cậu cũng là một Brawler mà...
...”

Điều mà tôi bất ngờ nhất khi đọc thư không phải chuyện Dan và Runo hẹn hò. Cũng không phải buổi tiệc do Marucho tổ chức. Mà đó chính là người đã hồi âm lại cho tôi: Shun Kazami.

Thật lạ...trong thư cậu ấy có vẻ cởi mở hơn đời thường rất nhiều. Với tính cách của Shun, tôi thừa hiểu tại sao cậu ấy không gọi điện mà lại viết thư…

Ngày…tháng…năm…

Mình rất vui khi nhận được thư của cậu, Shun ạ…Thật tiếc, mình phải xin lỗi cậu trước. Mình rất muốn nhưng không thể tham dự buổi tiệc được. Thời tiết ở Nga giờ đang xấu đi, mình phải ở cạnh chăm sóc ông nội. Mình sợ không có mình thì ông sẽ ngã bệnh mất. Mong cậu và mọi người thông cảm. Dù sao mình cũng cám ơn cậu rất nhiều. Chừng nào tổ chức tiệc xong cậu nhớ kể lại cho mình nghe nha…
…”

Ngày…tháng…năm…

Vậy à? Tiếc thật. Lúc tớ viết bức thư này thì buổi tiệc đã chấm dứt gần một ngày rồi. Cũng không có gì nhiều. Dan cứ như ngày thường, chỗ nào có đồ ăn ngon thì chỗ đó có cậu ta. Julie thay Marucho làm chủ trì buổi tiệc. Họ bật nhạc, nhảy nhót um sùm nên tớ đành phải về trước. Chỉ có vậy thôi…
…”

Cứ như vậy, không biết từ lúc nào, chúng tôi bắt đầu có thói quen viết thư cho nhau. Ban đầu là Shun, tiếp theo là Runo, rồi Dan, rồi Marucho…..
Từ những dòng hỏi han ngắn ngủi trở thành những câu chuyện dài thú vị. Các bạn ấy nói với tôi rằng viết thư như vầy vui hơn nhiều. Tôi đồng ý với họ...

Càng về sau tôi càng chủ động viết và gợi chuyện nhiều hơn. Nhất là ở Shun. Tôi biết cậu ấy không thích nói nhiều, đến khi không còn chuyện gì để nói nữa, cậu sẽ ngừng viết. Tôi thì lại không muốn như vậy...

Cứ hai tuần một lần, tôi gửi cho các bạn những món quà tự làm. Và thỉnh thoảng họ cũng gửi lại cho tôi, khi thì chiếc khăn tay, lúc thì tấm thiệp hay cây bút nhỏ. Còn với Shun, tôi nhận được những lời cảm ơn chân thành thông qua dòng thư cậu viết...
...

(Masquerade)

Alice dạo này trông có vẻ khá hơn trước. Chắc do trò trao đổi thư từ của cô ấy với đám bạn...
Trẻ con thật...

Một ngày nọ, Alice nhận được gói bưu phẩm, thay thế cho những bức thư gửi đến hàng tuần. Trong đó là một chiếc máy ghi hình màu xanh đen, nhỏ gọn...
Sau khi ấn công tắc mở, cô ấy bật khóc, đôi vai bé nhỏ run lên từng hồi.
Tôi nghiêng đầu vào nhìn thử. Trên màn hình hiện lên những khuôn mặt, nụ cười và cả giọng nói của những người bạn mà Alice yêu mến.
Từng người, từng người gọi tên cô, chúc cô những lời chúc tốt đẹp nhất...

Tôi thở dài. Bao nhiêu năm trời ở cạnh cô ấy, tôi chỉ biết có im lặng. Đành phá lệ một lần vậy...

“Sao lại khóc rồi?”_Giọng tôi văng vẳng trong đầu cô ấy.
Alice giật mình. Nhận ra sự có mặt của tôi, cô đáp, thật khẽ:
“Tôi nhớ họ quá…”
Rồi cô ấy khóc. Nước mắt không ngừng rơi…lã chã…
Tôi lắc đầu, đưa tay nâng cằm Alice lên: “Nhìn thử xem, có ai đến tìm cô kia kìa!”

Trước mặt, chiếc phi cơ cũng vừa hạ cánh. Tiếng động cơ át đi tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng.

- Alice!!!
Tiếng bạn bè gọi cô, càng lúc càng rõ.
- Alice! Nhớ bạn quá!
Runo và Julie, không ai bảo ai, chạy tới ôm chầm lấy cô.

Quá ngỡ ngàng trước sự ghé thăm đột ngột này, Alice chỉ còn biết ngây người, mắt mở to để biết chắc rằng đây hoàn toàn là sự thật.

Shun bước đến, dúi vào tay cô ấy một lá thư.
- Tớ muốn để dành lá thư cuối cùng này để trao tận tay cậu_Shun thì thầm, lời nói nhẹ tựa làn gió thoảng.
Alice ngước lên nhìn anh chàng ninja lạnh lùng đối diện mình, nở nụ cười. Nụ cười tươi hệt như đóa mẫu đơn trong vườn rực nắng, mà nước mắt chính là những giọt sương mai đang hòa vào niềm vui hội ngộ…

Tôi quay đi, tan vào không khí…
….

Còn lá thư? Nội dung trong đó là gì? Tối hôm ấy, lúc Alice mở thư, tôi cũng đã đọc qua nó. Nhưng….có lẽ tôi sẽ để cho mọi người tự đoán….

-End-

description[Bakugan fanfic]: Messages of the heart - Page 2 EmptyRe: [Bakugan fanfic]: Messages of the heart

more_horiz
tem tẻm tèm tem~~
Ayu-chan cuối cùg cg~ ra chap ùi nah~~
dù hok thík cặp ShunAlice lắm, nhg thực sự... câu truyện lần này rất hay... và cảm động~~

description[Bakugan fanfic]: Messages of the heart - Page 2 EmptyRe: [Bakugan fanfic]: Messages of the heart

more_horiz
anh Shun và chị Alice-chan vít thư :">
chị Ayuko ơi *ôm chị vít hay quá ah :">
mà trong lá thư đó vít gì vậy chị
*chớp chớp*
phải là lời tỏ tình hok vậy chị

description[Bakugan fanfic]: Messages of the heart - Page 2 EmptyRe: [Bakugan fanfic]: Messages of the heart

more_horiz
@Kumiko: Uhm^^ cảm ơn em nhiều nha.

Tiện đây thông báo. Còn nhiều cặp nữa mà mình chưa nghĩ ra hết, mọi người nếu ai thích cặp nào cứ thoải mái "đặt hàng" nha. Mình sẽ viết từ từ....(không biết chừng nào hết các cặp đây ta? :hoi: )

@Alisa: Anh Mas nói mọi người tự đoán phải hok nè. Vậy mọi người cứ tự do mà đoán, chắc ai cũng đoán ra mà. Có thể shun để chữ "cảm ơn" to đùng thì sao, hjhj. Chừng nào thấy anh Mas em nhớ lôi ảnh lại hỏi thử^^

description[Bakugan fanfic]: Messages of the heart - Page 2 EmptyRe: [Bakugan fanfic]: Messages of the heart

more_horiz
@Ayuko: dạ ^^đợi gặp anh Mas em phải hỏi ảnh mới được ^^

description[Bakugan fanfic]: Messages of the heart - Page 2 EmptyRe: [Bakugan fanfic]: Messages of the heart

more_horiz
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
power_settings_newLogin to reply