Author: tiểu thư Kẹo bông
Disclaimer: Kyouya và Ginga ko thuộc về mình mà họ thuộc về của nhau
Rating: 13+
Thể lọai: Romance, SA(ít thôi!)
Tình trạng: finished
Nhân vật: Kyouya, Ginga, Madoka, Bố Ginga, Hyouma
Genre: general
Summary: hãy nghĩ xem nếu Kyouya là nhân vật chính của câu chuyện Beyblade chứ không phải Ginga thì sao? Nếu như Ginga hòan tòan vô hình trong cái thế giới ấy của Kyouya? Hãy thử nghĩ xem…
WARNING: nhảm( có thể), sến, nhân vật OOC(xin các fan Kyouya và Ginga tha tội)
Vì đây là fic đầu tay nên các anh chị đọc xong nhớ cho ý kiến nghen!=D
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kyouya bừng tỉnh dậy sau 1 giấc ngủ dài. Anh lọang chọang ngồi dậy và nhìn xung quanh căn phòng mình đang ở, cảnh vật ở đây sao mà quen quá, anh nghĩ rằng mình đã thấy nó ở đâu rồi thì phải. Chợt có tiếng 1 ai đó vang lên: “Kyouya, xuống ăn sáng nè”. Anh giật mình, quay đầu về phía cửa phòng, nơi 1 cô gái có mái tóc ngắn màu nâu sẫm đang đứng đó cười niềm nở với anh, Đó là Madoka- cô bạn gái thân thiết của Ginga. “lẽ nào…. Đây là phòng của cậu ấy!” Cậu con trai tóc xanh chợt nhận ra. Anh vội bật dậy, chạy ra khỏi phòng và chạy xuống tầng dưới. Anh nhìn dáo dác xung quanh nhưng chẳng thấy cậu đâu. Madoka cũng chạy xuống theo anh, cô thở gấp, hỏi
- Kyouya, cậu đang tìm gì vậy? Đồ ăn nguội bây giờ… -nhưng anh không thèm quan tâm. Anh hỏi
- Ginga đâu?
- Ginga? Ginga nào?- Madoka hỏi, mặt ngơ ngác làm anh phải ngạc nhiên ngẩn người. Anh cười gương gịu, nghĩ rằng cô đang đùa anh
- Thì Ginga ấy! Bạn của cô ấy là nhà vô địch Battle blader của Nhật Bản ấy!- Nhưng Madoka lại cười phá lên như vừa phát hiện ra 1 điều buồn cười nhất mà cô từng nghe. Cô nói
- Cậu đang nói gì thế Kyouya? Cậu chính là bạn thân nhất của tớ và là nhà vô địch Battle Blader Nhật Bản mà? Bây giờ thì…- Giọng nói của Madoka ù dần trong tai Kyouya. Anh đứng chôn chân ở đó, mặt đầy kinh hãi, lầm bầm trong vô thức: Không…không…không thể nào…. Chợt cánh cửa tiệm mở ra, kéo anh thóat khỏi dòng suy nghĩ triền miên vô tận. 1 người đàn ông có mái tóc rực bước vào- đó là bố của Ginga. Kyouya vội bước đến bên ông, hỏi dồn dập:
- Bác Ryo! Ginga đâu rồi vậy bác? Bác có biết cậu ấy đang ở đâu không? Và sao cháu lại nhà vô địch Nhật Bản chứ? Bác làm ơn trả lời cháu đi! Nhưng ông tỏ vẻ ngạc nhiên ngây ra, cười ồ:
- Con đang nói gì vậy con trai?
- Hagane Ginga ấy! Đứa con trai duy nhất của bác đấy!- anh cố gắng gằn giọng mình xuống để chính mình đừng tự hét tóang lên trước mặt ông. Nhưng ông chỉ cười xòa và xoa xoa mái tóc màu lục đậm dài quá vai của anh:
- Con đang nói gì vậy con vậy Kyouya? Con là con trai duy nhất của ta mà!- Ông nói, khiến anh sững sờ, từng tiếng “CON-TRAI-DUY-NHẤT” vang vọng lại mãi ong ong trong đầu anh như muốn làm anh nổ tung và làm anh muốn hét lên. Anh đứng đó, lặng thinh. Madoka đến gần anh, nắm lấy cổ tay anh nhưng anh đột ngột giật phắt ra, anh la lên: “ Mọi người hãy để tôi yên!” Anh chạy ngược lên phòng, trước sự ngỡ ngàng của 2 người kia. Đóng sầm cánh cửa sau lưng mình. Ngã khịu trên đôi chân mình, anh lẩm bẩm: “ Cái quái gì đang diễn ra vậy?! Sao chẳng ai biết đến Ginga vậy cả? Cậu đang ở đâu…. Ginga! Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu anh. Anh đứng phắt dậy và mặc quần áo vào. Xong xuôi, anh vội vàngmở cửa sổ phòng ra và phóng ra ngòai. Đường phố khu trung tâm thành phố vẫn như ngày nào; người người đi lại tấp nập, chủ yếu là các Blader. Anh phóng mình từ cửa sổ phòng xuống khu đường phố đông đúc. Một số người chung quanh anh chợt dừng bước, 1 số ré lên: “ Mọi người xem kìa! Tategami Kyouya đấy!”, “ Đúng là cậu ta rồi!”,v..v… Mọi người bắt đầu bắt đầu nháo nhào lên vì anh, nhưng anh chẳng bận tâm. Anh đứng đó, đưa cặp mắt của mình tìm kiếm cậu trong đám đông mà trái tim anh như quặn thắt lại, lo lắng khôn xiết vì chẳng thấy bóng cậu đâu. Bỗng anh bất thần, đôi mắt xanh trong vô hồn nhìn trân trối về phía màn hình rộng trước mặt anh đang chiếu lại trận bán kết của cúp thế giới Beyblade. Trận đấu đó diễn ra giữa anh- đại diện cho đội Nhật Bản và Julius Caésar. Hình ảnh con quay Gravity Destroyer bại trận trước đòn kết liễu của Leone hiện rõ ràng mồn một trong mắt anh. Những dòng suy nghĩ lại bắt đầu nhấn chìm anh trong dòng suy tư: “Không thể nào! Mình đã đấu với Julius khi nào? Người đó phải là Ginga chứ! Tâm trí anh lại càng trĩu nẵng hơn bởi muôn vàn câu hỏi mà chẳng có lời đáp mãi chồng chất ngày một nhiều. Anh cố gắng đưa mắt nhìn xung quanh 1 lần nữa, mong mỏi được nhìn thấy mái đầu đỏ hoe của cậu, hay chỉ là chiếc khăn rằn trắng tinh của cậu thôi. Trời bỗng đổ mưa, cơn mưa nặng hạt vào buổi sáng. Những người xung quanh anh bấy giờ đã chán nản, tản ra và bỏ đi, để lại một mình anh độc trên đường. Anh vẫn ngoan cố tìm kiếm cậu nhưng cậu vẫn biệt tăm. Sự lo lắng, sự hoang mang, sự lo sợ như lưỡi dao chực đâm xuyên trái tim anh vậy. Anh chạy đi, chạy trong cơn mưa tầm tã. Ko dùm ko áo mưa, ko gì cả. Cứ thế mưa cứ phũ phàng trút lên đầu anh nhưng anh chẳng màng tới. Anh vẫn cứ tiếp tục chạy, chạy mãi..
Sau 1 hồi tiếm kiếm trong vô vọng, anh vẫn chẳng thấy cậu đâu. Hụt hẫng, anh thẫn thờ đi bộ trong cơn mưa. Chợt 1 tiếng gọi quen thuộc vang lên bên tai anh: Này Ginga! Và đặt tay lên vai anh. Anh giật mình quay đầu lại, long tràn trề hi vọng sao đó là cậu, nhưng anh đã lầm. đó ko phải là cậu, đó là Hyouma- cậu bạn tóc tím hồng thời thơ ấu của Ginga, đang che dù đi trong con mưa. Hyouma cười toe tóet, hỏi: “Cậu đang làm gì thế Kyouya? Ướt hết mình mẩy rồi này!” Nói rồi cậu lấy chiếc ô đang che của mình che cho anh. Hai người rồi cùng nhau bách bộ trên con đường mù trắng nước mưa. Vừa đi, anh vừa hỏi lơ đễnh:
- Hyouma này, cậu có biết… Ginga không?- Kyouya lững lự khi nhắc đến tên cậu vì dù sao anh cũng đã biết trước được cậu trả lời và quả đúng như anh nghĩ. Cũng như Madoka và bác Ryo, Hyouma cũng tỏ ra vẻ ngạc nhiên
- Ginga? Ginga nào? Bạn của cậu à? Cậu trả lời và anh cười cay đắng
- Ko có gì… ! Chợt anh bỏ lửng cậu đáp. Anh vội vã quay ngoắt đầu lại, nhìn theo bóng nngười vừa mới vuợt qua ngược đường anh. Mái tóc đỏ chói như ánh hòang hôn chiều tà, đôi mắt màu vàng nâu óng ánh- đó chính là Ginga. “Đúng… Đúng là cậu! Là cậu rồi!” Ko đợi thêm 1 giây phút nào nữa, anh vội quay ngược lại và chạy đuổi theo cậu, vừa chạy vừa kêu tên cậu trong cơn mưa: “Ginga! Ginga!” nhưng dường như cậu cố tình không nghe thấy hay là do cơn mưa quá to như át đi tiếng gọi tha thiết của anh nên cậu cứ bước đi, chẳng hề ngỏanh đầu lại, còn anh thì mải chạy theo sau để bắt kịp cậu. “ sao kì lạ thế này?! Cậu ấy đang đi bộm còn mình chãy theo sau nhưng sao… mình không thể nào bắt kịp cậu ấy được thế này?!” anh nghĩ thầm, đôi chân vẫn cố gắng rượt theo cậu. Dùng tất cả sức lực khiến đôi chân chạy nhanh hơn, anh cuối cùng mỗi lúc có thể 1 gần và tiến đến gần cậu hơn nữa. Anh cố sức vươn tay mình ra, định chạm lấy bờ vai gầy ấy của cậu thì tiếng hét đứt quãng của Hyouma vang lên thất thanh: KYOUYA! NGUY HIỂM!” trước mắt anh là ánh đèn pha cùng tiếng còi xe tải hụ vang đang lao tới anh. Anh hỏang lọan, đứng như trời trồng. Chân anh dừng như không còn cảm giác nữa, nó đã đóng băng mất rồi. Anh chỉ còn biết đứng đó, mặc cho số phận định đọat. Chợt quay ngược lại và lao đến, thô bạo đẩy anh sang 1 bên. Trong phút chốc, anh đã tránh được chiếc xe tải, đã thóat khỏi lưỡi hái của Tử Thần. Hyouma chạy đến bên anh, lo cuống lên: Cậu nghĩ cậu đang làm cái gì vậy ha?! Đột nhiên đuổi theo 1 thứ vô hình để rồi súyt bị xe tải cán chết ư?! Anh bàng hòang, vội vã đứng dậy và chạy qua làn xe cộ đông đúc. Mặc cho tiếng gọi điên tiết của Hyouna, mặc chon guy hiểm, mặc cho tiếng chửi bới của các lái xe, anh vẫn chạy đi tìm cậu. Anh chạy theo hướng con đường trước mắt, đôi chân vô thức cứ tiếp tục chạy. Ngọn lửa hi vọng leo lét trong trái tim anh như bừng cháy trở lại, anh đã tìm thấy, tìm thấy cậu rồi! anh chạy, và rồi cũng thấy cậu đang lẻ loi 1 mình trên con phố mù trắng nước, nhưng… sao trong cậu khác quá thấy rõ; không còn chiếc băng quấn đâu hình Thiên mã, không có bộ đồ màu sắc sặc sỡ như thường ngày, ko cười. Đơn giản chỉ lả bộ quần áo màu xanh đen sờn cũ. Cậu núp mình dưới chiếc ô trong suốt, tóc xõa trước trán, lặng mình bước đi. Anh chạy theo, cố gắng 1 lần nữa gào tên cậu trong cơn mưa: “Ginga! Ginga!”” Nhưng mà cậu vẫn giả điếc như không hề nghe thấy tiếng anh gọi, cậu lặng lẽ rẽ vào 1 con hẻm tối tăm và mất hút. Anh cũng rẽ vào trong con hẻm nhưng chẳng thấy bóng cậu đâu. Buồn bã, anh thầm thì: “Sao em lại chạu trốn tôi, Ginga..?”
Anh hững hờ, lững thững tđi trong cơn mưa vẫn còn nặng hạt. anh đi đến vùng bãi cỏ gần bờ sông, nơi mà anh biết rằng cậu rất thích. Vì sao à? “Vì nơi đó, tớ có thể nhìn thấy dải ngân hà!” Giọng nói hồn nhiên của Ginga trong kí ức về 1 lần trò chuyện giữa cậu và anh lại vang lên trong tâm trí anh, làm anh bật cười buồn.. Bỗng anh dừng lại, nhìn bóng người đứng lặng yên ở bên bờ sông- đó là cậu. Anh vui mừng pha lẫn lo toan, anh lại cố sức gào tên cậu thật to: Ginga! Ginga! Cậu giật nảy mình, quay ngoắt lại nhìn anh rồi vội vàng bỏ chạy. Anh đuổi theo cậu, không bỏ cuộc trong việc gọi cậu: Ginga! Này Ginga! Đợi đã! Anh gọi, cậu vẫn cố chạy. cả hai chạy mãi, chạy mãi. Cuộc rượt đuổi ấy chỉ kết thúc khi cả 2 đã cùng nhau đứng trên tầng thượng của tòa cao ốc thi công gần đó. Gặp phải đường cùng, cậu mới chịu dừng lại, quay ngược lại, mặt đối mặt với anh. Kyouya gọi nhỏ:
- Ginga…
- Anh làm ơn đừng đuổi theo tôi nữa! Cậu cắt ngang lời anh, đôi mắt ánh lên tia nhìn giận dữ. Anh vẫn từ tốn hỏi:
- Sao em lại chạy trốn tôi Ginga? Em có bít rằng tôi rất lo cho em đến nhường nào không?
- Anh không hiểu sao?!- cậu hét lên. Trong thế giới này, anh có tất cả mọi thứ mà anh mong muốn từ tận đáy lòng: gia đình quan tâm, bạn bè thân thiết, danh vọng lẫy lừng,… khuôn mặt cậu dần sầm xuống. Anh
im lặng, không nói gì cả. Cậu nói tiếp:
- chẳng phải anh luôn luôn mong muốn đánh bại tôi sao? Bây giờ anh đã là nhà vô địch, anh cần gì đến tôi nữa? Anh đã có Madoka, bố tôi, Hyouma bên cạnh và mọi người quan tâm lo lắng, nên tôi không cần phải có mặt trong cuộc đời của anh chứ! Tôi hòan tòan vô hình trong trong thế giới này của anh!
- Nhưng em đang đứng trước mặt anh đấy thôi! Anh quả quyết nói, làm cậu ngẩn người ra . Anh chợt tiến đến và ôm ghì cậu vào lòng. Cậu giật mình, vùng vẫy để thóat khỏi vòng tay của anh. Chiếc dù rơi ra khỏi tay cậu và mưa cứ vô tâm trút lên đầu cả 2. Cậu la lên chống cự:
- Bỏ tôi ra! Bỏ tôi ra! Tôi chẳng có gì với anh cả, mau bỏ tôi ra! –Anh cúi xuống, nói nhỏ nhẹ
- Chẳng phải em là người cứu anh đó sao? Em không vô hình và cũng không hề không quan tâm đến anh trong thế giới này đâu , đúng không? Cậu ngừng vùng vẫy, im lặng lắng nghe anh, khuôn mặt cậu dần đỏ hồng đầy bối rối. Anh ôm chặt cậu vào lòng, thầm thì:
- Đúng là anh đã có mọi thứ anh mong muốn từ tận đáy lòng nhưng…- Anh ôm cậu ghì chặt vào lòng hơn nữa, để hơi thở ấm áp của anh phả lên mái tóc đỏ rực của cậu: Nếu cuộc đời anh thiếu em, thì thà anh mất tất cả còn hơn…- anh nói và cậu mở to đôi mắt ánh vàng nâu long lanh ra nhìn anh, bỡ ngỡ. Anh nhẹ nhàng cúi xuống, đặt lên đôi môi ấy của cậu 1 nụ hôn ngắn vụng về. Cậu chỉ còn biết đứng sững ở đó, đầy khó xử. Từ hai khóe mắt cậu chợt rơi xuống những giọt lệ trong suốt như hạt ngọc và người cậu bất chợt run run. Anh hỏang hốt, tưởng rằng mình đã làm gì đó phật ý cậu nên Kyouya lắp bắp đầy bối rối. Nhưng không những không giận anh, cậu ngẩng mắt lên và nở 1 nụ cười khẽ khàng với anh, dịu dàng nói: Kyouya… Anh mãi là tên ngốc.. Ngốc lắm… Em biết mà…- và cậu rúc mình vào lòng ngực. Lúc đầu anh cũng bất ngờ và ngẩn ngơ nhưng rồi anh cũng ôm lấy cậu. trời đã dần tạnh mưa, những tia nắng len lỏi qua những đám mây như nhảy nhót mừng vui xung quanh hai người. Gió thổi nhè nhẹ trên tầng thượng của tòa nhà nơi hai người đang đứng. anh ngẩng đầu mình lên nhìn bầu trời xanh thẳm trên cao. “Trời đã ngừng khóc rồi nhỉ?” Anh hỏi khẽ. Bỗng có vài giọt nước âm ấm không biết từ đâu nhỏ giọt xuống trên trán anh cùng tiếng gọi da diết: “Kyouya… Kyouya… làm ơn.. mau tỉnh lại đi..” Bỗng cảnh vật trước mắt anh dần nhòe dần, nhòe dần đi và anh chợt thấy 1 luồng sáng…
Kyouya mập mờ mở mắt tỉnh dậy. Xoa khẽ mái tóc màu lục đậm của mình, anh nhìn quanh. Anh đang nằm trên giường bệnh trong bệnh viện. “Thì ra đó chỉ là 1 giấc mơ”- anh nhủ thầm. Anh bắt đầu lục lọi trong trí óc mình những gì còn sót lại của ký ức trước lúc anh bị hôn mê. Anh chỉ nhớ rằng mình đã bị chấn thương nặng trong 1 tai nạn xe do chiếc xe tải bất cẩn đâm vào… rồi thật may mắn thay rằng anh vẫn còn sống sót cho đến giờ và là cũng 1 phần nhờ cậu lúc đó đã đẩy anh ra. Vậy là lúc đó, trong giấc mơ khi anh hôn mê, chính cậu cũng là người đã cứu anh thóat khỏi lưỡi hái của Tử thần. Anh lồm cồm ngồi dậy, nhìn sang bên cạnh mình. Ginga đang ngồi ngủ gục trên giường anh, đầu và cánh tay cậu được băng bó lại, chắc rằng lúc đó do đẩy anh ra mà cậu bị xây xát.
Mái tóc đỏ mượt xõa xuống khuôn mặt ngây thơ đang say ngủ ấy của cậu, khóe mắt rơi lệ. Anh chợt hiểu ra: “Thì ra.. đó là nước mắt của em.. Chợt cậu gọi khẽ: “Kyouya… Kyouya… làm ơn.. mau tỉnh lại đi… Anh là tên ngốc, anh có biết không?” Anh mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc mượt rũ trước trán cậu, thì thầm: Anh biết, biết chứ..” Chợt cậu lờ mờ tỉnh dậy. Vừa thấy anh, mắt cậu tràn lệ. Cậu nhào đến ôm lấy anh: “Kyouya!” Cậu ôm chặt lấy anh vào lòng, trước sự bất ngờ của anh. Nước mắt tuôn ra ướt đẫm cả vai áo anh. Bỗng cậu dừng lại và buông anh ra. Cậu đỏ mặt ngượng ngùng, nói: “Xin lỗi… Tôi… Tôi… Mừng quá nên.. Để tôi đi gọi mọi người… - Cậu vờ đánh trống lảng, định đứng dậy bỏ đi nhưng Kyouya đã nắm lấy tay cậu và giật ngược cậu ngã vào vòng tay ấu yếm của anh. Cậu càng đỏ mặt hơn, lắp ba lắp bắp:
- Kyouya..Ưmm..- Nhưng anh đã chặn câu nói của cậu lại bằng 1 nụ hôn nhẹ lên đôi môi cậu. Anh thì thầm: ‘Đừng vụt biến khỏi cuộc đời anh nữa nhé. Nếu cuộc đời anh thiếu em… Thì thà anh mất tất cả còn hơn…
THE END
Disclaimer: Kyouya và Ginga ko thuộc về mình mà họ thuộc về của nhau
Rating: 13+
Thể lọai: Romance, SA(ít thôi!)
Tình trạng: finished
Nhân vật: Kyouya, Ginga, Madoka, Bố Ginga, Hyouma
Genre: general
Summary: hãy nghĩ xem nếu Kyouya là nhân vật chính của câu chuyện Beyblade chứ không phải Ginga thì sao? Nếu như Ginga hòan tòan vô hình trong cái thế giới ấy của Kyouya? Hãy thử nghĩ xem…
WARNING: nhảm( có thể), sến, nhân vật OOC(xin các fan Kyouya và Ginga tha tội)
Vì đây là fic đầu tay nên các anh chị đọc xong nhớ cho ý kiến nghen!=D
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kyouya bừng tỉnh dậy sau 1 giấc ngủ dài. Anh lọang chọang ngồi dậy và nhìn xung quanh căn phòng mình đang ở, cảnh vật ở đây sao mà quen quá, anh nghĩ rằng mình đã thấy nó ở đâu rồi thì phải. Chợt có tiếng 1 ai đó vang lên: “Kyouya, xuống ăn sáng nè”. Anh giật mình, quay đầu về phía cửa phòng, nơi 1 cô gái có mái tóc ngắn màu nâu sẫm đang đứng đó cười niềm nở với anh, Đó là Madoka- cô bạn gái thân thiết của Ginga. “lẽ nào…. Đây là phòng của cậu ấy!” Cậu con trai tóc xanh chợt nhận ra. Anh vội bật dậy, chạy ra khỏi phòng và chạy xuống tầng dưới. Anh nhìn dáo dác xung quanh nhưng chẳng thấy cậu đâu. Madoka cũng chạy xuống theo anh, cô thở gấp, hỏi
- Kyouya, cậu đang tìm gì vậy? Đồ ăn nguội bây giờ… -nhưng anh không thèm quan tâm. Anh hỏi
- Ginga đâu?
- Ginga? Ginga nào?- Madoka hỏi, mặt ngơ ngác làm anh phải ngạc nhiên ngẩn người. Anh cười gương gịu, nghĩ rằng cô đang đùa anh
- Thì Ginga ấy! Bạn của cô ấy là nhà vô địch Battle blader của Nhật Bản ấy!- Nhưng Madoka lại cười phá lên như vừa phát hiện ra 1 điều buồn cười nhất mà cô từng nghe. Cô nói
- Cậu đang nói gì thế Kyouya? Cậu chính là bạn thân nhất của tớ và là nhà vô địch Battle Blader Nhật Bản mà? Bây giờ thì…- Giọng nói của Madoka ù dần trong tai Kyouya. Anh đứng chôn chân ở đó, mặt đầy kinh hãi, lầm bầm trong vô thức: Không…không…không thể nào…. Chợt cánh cửa tiệm mở ra, kéo anh thóat khỏi dòng suy nghĩ triền miên vô tận. 1 người đàn ông có mái tóc rực bước vào- đó là bố của Ginga. Kyouya vội bước đến bên ông, hỏi dồn dập:
- Bác Ryo! Ginga đâu rồi vậy bác? Bác có biết cậu ấy đang ở đâu không? Và sao cháu lại nhà vô địch Nhật Bản chứ? Bác làm ơn trả lời cháu đi! Nhưng ông tỏ vẻ ngạc nhiên ngây ra, cười ồ:
- Con đang nói gì vậy con trai?
- Hagane Ginga ấy! Đứa con trai duy nhất của bác đấy!- anh cố gắng gằn giọng mình xuống để chính mình đừng tự hét tóang lên trước mặt ông. Nhưng ông chỉ cười xòa và xoa xoa mái tóc màu lục đậm dài quá vai của anh:
- Con đang nói gì vậy con vậy Kyouya? Con là con trai duy nhất của ta mà!- Ông nói, khiến anh sững sờ, từng tiếng “CON-TRAI-DUY-NHẤT” vang vọng lại mãi ong ong trong đầu anh như muốn làm anh nổ tung và làm anh muốn hét lên. Anh đứng đó, lặng thinh. Madoka đến gần anh, nắm lấy cổ tay anh nhưng anh đột ngột giật phắt ra, anh la lên: “ Mọi người hãy để tôi yên!” Anh chạy ngược lên phòng, trước sự ngỡ ngàng của 2 người kia. Đóng sầm cánh cửa sau lưng mình. Ngã khịu trên đôi chân mình, anh lẩm bẩm: “ Cái quái gì đang diễn ra vậy?! Sao chẳng ai biết đến Ginga vậy cả? Cậu đang ở đâu…. Ginga! Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu anh. Anh đứng phắt dậy và mặc quần áo vào. Xong xuôi, anh vội vàngmở cửa sổ phòng ra và phóng ra ngòai. Đường phố khu trung tâm thành phố vẫn như ngày nào; người người đi lại tấp nập, chủ yếu là các Blader. Anh phóng mình từ cửa sổ phòng xuống khu đường phố đông đúc. Một số người chung quanh anh chợt dừng bước, 1 số ré lên: “ Mọi người xem kìa! Tategami Kyouya đấy!”, “ Đúng là cậu ta rồi!”,v..v… Mọi người bắt đầu bắt đầu nháo nhào lên vì anh, nhưng anh chẳng bận tâm. Anh đứng đó, đưa cặp mắt của mình tìm kiếm cậu trong đám đông mà trái tim anh như quặn thắt lại, lo lắng khôn xiết vì chẳng thấy bóng cậu đâu. Bỗng anh bất thần, đôi mắt xanh trong vô hồn nhìn trân trối về phía màn hình rộng trước mặt anh đang chiếu lại trận bán kết của cúp thế giới Beyblade. Trận đấu đó diễn ra giữa anh- đại diện cho đội Nhật Bản và Julius Caésar. Hình ảnh con quay Gravity Destroyer bại trận trước đòn kết liễu của Leone hiện rõ ràng mồn một trong mắt anh. Những dòng suy nghĩ lại bắt đầu nhấn chìm anh trong dòng suy tư: “Không thể nào! Mình đã đấu với Julius khi nào? Người đó phải là Ginga chứ! Tâm trí anh lại càng trĩu nẵng hơn bởi muôn vàn câu hỏi mà chẳng có lời đáp mãi chồng chất ngày một nhiều. Anh cố gắng đưa mắt nhìn xung quanh 1 lần nữa, mong mỏi được nhìn thấy mái đầu đỏ hoe của cậu, hay chỉ là chiếc khăn rằn trắng tinh của cậu thôi. Trời bỗng đổ mưa, cơn mưa nặng hạt vào buổi sáng. Những người xung quanh anh bấy giờ đã chán nản, tản ra và bỏ đi, để lại một mình anh độc trên đường. Anh vẫn ngoan cố tìm kiếm cậu nhưng cậu vẫn biệt tăm. Sự lo lắng, sự hoang mang, sự lo sợ như lưỡi dao chực đâm xuyên trái tim anh vậy. Anh chạy đi, chạy trong cơn mưa tầm tã. Ko dùm ko áo mưa, ko gì cả. Cứ thế mưa cứ phũ phàng trút lên đầu anh nhưng anh chẳng màng tới. Anh vẫn cứ tiếp tục chạy, chạy mãi..
Sau 1 hồi tiếm kiếm trong vô vọng, anh vẫn chẳng thấy cậu đâu. Hụt hẫng, anh thẫn thờ đi bộ trong cơn mưa. Chợt 1 tiếng gọi quen thuộc vang lên bên tai anh: Này Ginga! Và đặt tay lên vai anh. Anh giật mình quay đầu lại, long tràn trề hi vọng sao đó là cậu, nhưng anh đã lầm. đó ko phải là cậu, đó là Hyouma- cậu bạn tóc tím hồng thời thơ ấu của Ginga, đang che dù đi trong con mưa. Hyouma cười toe tóet, hỏi: “Cậu đang làm gì thế Kyouya? Ướt hết mình mẩy rồi này!” Nói rồi cậu lấy chiếc ô đang che của mình che cho anh. Hai người rồi cùng nhau bách bộ trên con đường mù trắng nước mưa. Vừa đi, anh vừa hỏi lơ đễnh:
- Hyouma này, cậu có biết… Ginga không?- Kyouya lững lự khi nhắc đến tên cậu vì dù sao anh cũng đã biết trước được cậu trả lời và quả đúng như anh nghĩ. Cũng như Madoka và bác Ryo, Hyouma cũng tỏ ra vẻ ngạc nhiên
- Ginga? Ginga nào? Bạn của cậu à? Cậu trả lời và anh cười cay đắng
- Ko có gì… ! Chợt anh bỏ lửng cậu đáp. Anh vội vã quay ngoắt đầu lại, nhìn theo bóng nngười vừa mới vuợt qua ngược đường anh. Mái tóc đỏ chói như ánh hòang hôn chiều tà, đôi mắt màu vàng nâu óng ánh- đó chính là Ginga. “Đúng… Đúng là cậu! Là cậu rồi!” Ko đợi thêm 1 giây phút nào nữa, anh vội quay ngược lại và chạy đuổi theo cậu, vừa chạy vừa kêu tên cậu trong cơn mưa: “Ginga! Ginga!” nhưng dường như cậu cố tình không nghe thấy hay là do cơn mưa quá to như át đi tiếng gọi tha thiết của anh nên cậu cứ bước đi, chẳng hề ngỏanh đầu lại, còn anh thì mải chạy theo sau để bắt kịp cậu. “ sao kì lạ thế này?! Cậu ấy đang đi bộm còn mình chãy theo sau nhưng sao… mình không thể nào bắt kịp cậu ấy được thế này?!” anh nghĩ thầm, đôi chân vẫn cố gắng rượt theo cậu. Dùng tất cả sức lực khiến đôi chân chạy nhanh hơn, anh cuối cùng mỗi lúc có thể 1 gần và tiến đến gần cậu hơn nữa. Anh cố sức vươn tay mình ra, định chạm lấy bờ vai gầy ấy của cậu thì tiếng hét đứt quãng của Hyouma vang lên thất thanh: KYOUYA! NGUY HIỂM!” trước mắt anh là ánh đèn pha cùng tiếng còi xe tải hụ vang đang lao tới anh. Anh hỏang lọan, đứng như trời trồng. Chân anh dừng như không còn cảm giác nữa, nó đã đóng băng mất rồi. Anh chỉ còn biết đứng đó, mặc cho số phận định đọat. Chợt quay ngược lại và lao đến, thô bạo đẩy anh sang 1 bên. Trong phút chốc, anh đã tránh được chiếc xe tải, đã thóat khỏi lưỡi hái của Tử Thần. Hyouma chạy đến bên anh, lo cuống lên: Cậu nghĩ cậu đang làm cái gì vậy ha?! Đột nhiên đuổi theo 1 thứ vô hình để rồi súyt bị xe tải cán chết ư?! Anh bàng hòang, vội vã đứng dậy và chạy qua làn xe cộ đông đúc. Mặc cho tiếng gọi điên tiết của Hyouna, mặc chon guy hiểm, mặc cho tiếng chửi bới của các lái xe, anh vẫn chạy đi tìm cậu. Anh chạy theo hướng con đường trước mắt, đôi chân vô thức cứ tiếp tục chạy. Ngọn lửa hi vọng leo lét trong trái tim anh như bừng cháy trở lại, anh đã tìm thấy, tìm thấy cậu rồi! anh chạy, và rồi cũng thấy cậu đang lẻ loi 1 mình trên con phố mù trắng nước, nhưng… sao trong cậu khác quá thấy rõ; không còn chiếc băng quấn đâu hình Thiên mã, không có bộ đồ màu sắc sặc sỡ như thường ngày, ko cười. Đơn giản chỉ lả bộ quần áo màu xanh đen sờn cũ. Cậu núp mình dưới chiếc ô trong suốt, tóc xõa trước trán, lặng mình bước đi. Anh chạy theo, cố gắng 1 lần nữa gào tên cậu trong cơn mưa: “Ginga! Ginga!”” Nhưng mà cậu vẫn giả điếc như không hề nghe thấy tiếng anh gọi, cậu lặng lẽ rẽ vào 1 con hẻm tối tăm và mất hút. Anh cũng rẽ vào trong con hẻm nhưng chẳng thấy bóng cậu đâu. Buồn bã, anh thầm thì: “Sao em lại chạu trốn tôi, Ginga..?”
Anh hững hờ, lững thững tđi trong cơn mưa vẫn còn nặng hạt. anh đi đến vùng bãi cỏ gần bờ sông, nơi mà anh biết rằng cậu rất thích. Vì sao à? “Vì nơi đó, tớ có thể nhìn thấy dải ngân hà!” Giọng nói hồn nhiên của Ginga trong kí ức về 1 lần trò chuyện giữa cậu và anh lại vang lên trong tâm trí anh, làm anh bật cười buồn.. Bỗng anh dừng lại, nhìn bóng người đứng lặng yên ở bên bờ sông- đó là cậu. Anh vui mừng pha lẫn lo toan, anh lại cố sức gào tên cậu thật to: Ginga! Ginga! Cậu giật nảy mình, quay ngoắt lại nhìn anh rồi vội vàng bỏ chạy. Anh đuổi theo cậu, không bỏ cuộc trong việc gọi cậu: Ginga! Này Ginga! Đợi đã! Anh gọi, cậu vẫn cố chạy. cả hai chạy mãi, chạy mãi. Cuộc rượt đuổi ấy chỉ kết thúc khi cả 2 đã cùng nhau đứng trên tầng thượng của tòa cao ốc thi công gần đó. Gặp phải đường cùng, cậu mới chịu dừng lại, quay ngược lại, mặt đối mặt với anh. Kyouya gọi nhỏ:
- Ginga…
- Anh làm ơn đừng đuổi theo tôi nữa! Cậu cắt ngang lời anh, đôi mắt ánh lên tia nhìn giận dữ. Anh vẫn từ tốn hỏi:
- Sao em lại chạy trốn tôi Ginga? Em có bít rằng tôi rất lo cho em đến nhường nào không?
- Anh không hiểu sao?!- cậu hét lên. Trong thế giới này, anh có tất cả mọi thứ mà anh mong muốn từ tận đáy lòng: gia đình quan tâm, bạn bè thân thiết, danh vọng lẫy lừng,… khuôn mặt cậu dần sầm xuống. Anh
im lặng, không nói gì cả. Cậu nói tiếp:
- chẳng phải anh luôn luôn mong muốn đánh bại tôi sao? Bây giờ anh đã là nhà vô địch, anh cần gì đến tôi nữa? Anh đã có Madoka, bố tôi, Hyouma bên cạnh và mọi người quan tâm lo lắng, nên tôi không cần phải có mặt trong cuộc đời của anh chứ! Tôi hòan tòan vô hình trong trong thế giới này của anh!
- Nhưng em đang đứng trước mặt anh đấy thôi! Anh quả quyết nói, làm cậu ngẩn người ra . Anh chợt tiến đến và ôm ghì cậu vào lòng. Cậu giật mình, vùng vẫy để thóat khỏi vòng tay của anh. Chiếc dù rơi ra khỏi tay cậu và mưa cứ vô tâm trút lên đầu cả 2. Cậu la lên chống cự:
- Bỏ tôi ra! Bỏ tôi ra! Tôi chẳng có gì với anh cả, mau bỏ tôi ra! –Anh cúi xuống, nói nhỏ nhẹ
- Chẳng phải em là người cứu anh đó sao? Em không vô hình và cũng không hề không quan tâm đến anh trong thế giới này đâu , đúng không? Cậu ngừng vùng vẫy, im lặng lắng nghe anh, khuôn mặt cậu dần đỏ hồng đầy bối rối. Anh ôm chặt cậu vào lòng, thầm thì:
- Đúng là anh đã có mọi thứ anh mong muốn từ tận đáy lòng nhưng…- Anh ôm cậu ghì chặt vào lòng hơn nữa, để hơi thở ấm áp của anh phả lên mái tóc đỏ rực của cậu: Nếu cuộc đời anh thiếu em, thì thà anh mất tất cả còn hơn…- anh nói và cậu mở to đôi mắt ánh vàng nâu long lanh ra nhìn anh, bỡ ngỡ. Anh nhẹ nhàng cúi xuống, đặt lên đôi môi ấy của cậu 1 nụ hôn ngắn vụng về. Cậu chỉ còn biết đứng sững ở đó, đầy khó xử. Từ hai khóe mắt cậu chợt rơi xuống những giọt lệ trong suốt như hạt ngọc và người cậu bất chợt run run. Anh hỏang hốt, tưởng rằng mình đã làm gì đó phật ý cậu nên Kyouya lắp bắp đầy bối rối. Nhưng không những không giận anh, cậu ngẩng mắt lên và nở 1 nụ cười khẽ khàng với anh, dịu dàng nói: Kyouya… Anh mãi là tên ngốc.. Ngốc lắm… Em biết mà…- và cậu rúc mình vào lòng ngực. Lúc đầu anh cũng bất ngờ và ngẩn ngơ nhưng rồi anh cũng ôm lấy cậu. trời đã dần tạnh mưa, những tia nắng len lỏi qua những đám mây như nhảy nhót mừng vui xung quanh hai người. Gió thổi nhè nhẹ trên tầng thượng của tòa nhà nơi hai người đang đứng. anh ngẩng đầu mình lên nhìn bầu trời xanh thẳm trên cao. “Trời đã ngừng khóc rồi nhỉ?” Anh hỏi khẽ. Bỗng có vài giọt nước âm ấm không biết từ đâu nhỏ giọt xuống trên trán anh cùng tiếng gọi da diết: “Kyouya… Kyouya… làm ơn.. mau tỉnh lại đi..” Bỗng cảnh vật trước mắt anh dần nhòe dần, nhòe dần đi và anh chợt thấy 1 luồng sáng…
Kyouya mập mờ mở mắt tỉnh dậy. Xoa khẽ mái tóc màu lục đậm của mình, anh nhìn quanh. Anh đang nằm trên giường bệnh trong bệnh viện. “Thì ra đó chỉ là 1 giấc mơ”- anh nhủ thầm. Anh bắt đầu lục lọi trong trí óc mình những gì còn sót lại của ký ức trước lúc anh bị hôn mê. Anh chỉ nhớ rằng mình đã bị chấn thương nặng trong 1 tai nạn xe do chiếc xe tải bất cẩn đâm vào… rồi thật may mắn thay rằng anh vẫn còn sống sót cho đến giờ và là cũng 1 phần nhờ cậu lúc đó đã đẩy anh ra. Vậy là lúc đó, trong giấc mơ khi anh hôn mê, chính cậu cũng là người đã cứu anh thóat khỏi lưỡi hái của Tử thần. Anh lồm cồm ngồi dậy, nhìn sang bên cạnh mình. Ginga đang ngồi ngủ gục trên giường anh, đầu và cánh tay cậu được băng bó lại, chắc rằng lúc đó do đẩy anh ra mà cậu bị xây xát.
Mái tóc đỏ mượt xõa xuống khuôn mặt ngây thơ đang say ngủ ấy của cậu, khóe mắt rơi lệ. Anh chợt hiểu ra: “Thì ra.. đó là nước mắt của em.. Chợt cậu gọi khẽ: “Kyouya… Kyouya… làm ơn.. mau tỉnh lại đi… Anh là tên ngốc, anh có biết không?” Anh mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc mượt rũ trước trán cậu, thì thầm: Anh biết, biết chứ..” Chợt cậu lờ mờ tỉnh dậy. Vừa thấy anh, mắt cậu tràn lệ. Cậu nhào đến ôm lấy anh: “Kyouya!” Cậu ôm chặt lấy anh vào lòng, trước sự bất ngờ của anh. Nước mắt tuôn ra ướt đẫm cả vai áo anh. Bỗng cậu dừng lại và buông anh ra. Cậu đỏ mặt ngượng ngùng, nói: “Xin lỗi… Tôi… Tôi… Mừng quá nên.. Để tôi đi gọi mọi người… - Cậu vờ đánh trống lảng, định đứng dậy bỏ đi nhưng Kyouya đã nắm lấy tay cậu và giật ngược cậu ngã vào vòng tay ấu yếm của anh. Cậu càng đỏ mặt hơn, lắp ba lắp bắp:
- Kyouya..Ưmm..- Nhưng anh đã chặn câu nói của cậu lại bằng 1 nụ hôn nhẹ lên đôi môi cậu. Anh thì thầm: ‘Đừng vụt biến khỏi cuộc đời anh nữa nhé. Nếu cuộc đời anh thiếu em… Thì thà anh mất tất cả còn hơn…
THE END