Chap 1 đêy!!! Note đầu chap: Mở đầu sẽ là đoạn đối thoại giữa K (tác giả) và Shaz (độc giả) vì vậy nên đừng thắc mắc vì sao cái fic lại có nguyên một đoạn zô ziên như vậy
!!
Nói thật là đây chỉ là một nửa của chap 1 thôi, phần còn lại đợi khi nào K hết bệnh rùi post tiếp (đang lén Mama lên đây
). Mà đây là fic đầu tay của K, có dở thì cũng đừng chê nha (hồi đó toàn quen viết Ent)
*chữ cam: Shaz, chữ xanh: K* Tại một nơi rất xa.....
"Shorma? Đó là gì thế?""Shorma – một thế giới song song với chúng ta, nhưng dưới con mắt của con người, nó chỉ là một trang wed, một trang wed bí ẩn. Nếu như đăng nhập vào trang wed đó vào lúc 12 giờ đêm, sẽ có người đáp ứng nguyện vọng của con.”“Mãi mãi?”“Không, chỉ một và duy nhất một lần thôi”
“Chán thế”“ Shaz-chan, con nên biết rằng: Thế giới này thứ gì cũng phải có cái giá của nó. Shorma cũng không ngoại lệ”“Một cái giá tương xứng? Như Yuuko-san?”“Haiz, điều đó chỉ phụ thuộc vào người đáp ứng nguyện vọng của con thôi”“Vậy, kẻ đó là ai?”“Tùy vào sever mà con chọn”
“Sever? Papa nói khó hiểu quá!!!!”“À, “Sever” chính là những “lãnh địa” trong Shorma. Mỗi sever đều có một cách thực hiện ước nguyện khác nhau, cho dù điều ấy có trái qui luật hay không. Và....họ vẫn luôn đấu đá nhau.”“Thật thú vị, con rất muốn biết họ là ai đấy”“Haiz, Vậy tại sao không đi ngay bây giờ nhỉ?” 1. Rivose – Vùng đất thanh bình
Là lãnh địa hiền hòa nhất trong tổng số 4 lãnh địa ở Shorma. Tuy vậy, những con người ở đây cũng bất bình thường không kém gì 3 vùng đất còn lại (chẳng lẽ Shorma là một thế giới 3B?).
Một buổi sớm mai, mọi vật dường như bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài. Từng cành lá đung đưa như đang đùa giỡn với những cơn gió. Nhưng không hiểu một cách nào đó, buổi sáng hôm nay lại có một “giọng ca thánh thót” phát ra từ một căn phòng.
_ Aaaaaaaaaaaaaaaaaa...............*rầm rầm*........
_NÀY, XUKASHA!!!!!!! CHUYỆN GÌ THẾ???????? – Alisa – Chủ nhân căn phòng bên cạnh chợt tỉnh giấc với một khuôn mặt chưa qua một “công đoạn” vệ sinh răng miệng nào.
_ Có gì đâu Alisa-san, cứ để Xukasha-san như vậy đi, ngăn cản chi cho mệt. – Cô gái tên Shiro vẫn đang mân ma mái tóc màu bạch kim của mình. Nếu xét về khuôn mặt cô lúc này, có vẻ như cô thuộc loại người điềm tĩnh.
*RẦM RẦM...........MÉO...MÉO....” – Một âm thanh kì lạ vang lên sau khi Shiro vừa dứt lời, theo như phán đoán thì nó chính là “anh em” của cái âm thanh mà chúng ta nghe hồi sáng.
*Vèo* - Một làn gió chợt lướt nhanh qua mái tóc màu hồng của một cô gái đang ngồi dưới gốc cây. Cô chợt gấp quyển sách lại, thở dài và nhìn theo con đường mà “cơn gió lạ” đi qua.
_ NEKO-CHANNNNNNNNNNNNN – Lại thêm một “chất giọng trên cả tuyệt vời” phát ra từ căn phòng trên lầu 2.
Trong căn phòng bé nhỏ như cái nhà băng kia là 3 cô gái với 3......màu tóc khác nhau. Chiếm giữ vị trí trên giường (cấm suy nghĩ bậy bạ) là cô nàng với mái tóc màu hồng nhạt, chân đang đạp vào một ai đó. Yên vị ở tủ là một cô gái dễ thương với mái tóc màu xanh lục, theo như quan sát của tác giả (K) và độc giả (Shaz) thì hình như đây chính là kết quả của việc bị một người nào đó đạp từ giường bay đến đây. Đứng ở vị trí “đẹp nhất” căn phòng là một cô gái tóc màu bạch kim, khuôn mặt chẳng khác gì quả núi lửa bởi vì cô đang......ở trong cái tủ.
*MÉO!!!!!* - Lại thêm một âm thanh lạ phát ra. Lợi dụng thời cơ, Alisa lao ra khỏi cái tủ, leo lên....giường (cấm suy nghĩ bậy bạ lần 2).
_NEKO-CHAN!!!! NEKO-CHAN!!!! WHERE ARE YOU????? – Shiro hốt hoảng ngó xung quanh (cái tủ).
_Nó kia kìa. – Lại thêm một cô gái dễ thương mặc đồ gothich xuất hiện tại “chiến trường”- nơi phát ra những âm thanh lạ từ nãy giờ.
_Đâu....đâu...Yuki-san, ở đâu????? – Shiro tiếp tục ngó xung quanh (cái tủ).
_Đó đó... - Yuki chỉ tay về phía...cái tủ.
_WHAT????? NO.........NEKO-CHAN!!!!!!!!!! – Shiro đứng dậy hét một cách thảm thiết về cái chỗ hồi nãy.....mình ngồi. Alisa và Xukasha cũng dừng “công việc”.....đập lộn mà ngoái đầu lại phía phát ra cái âm thanh “ngọt ngào” đó.
_Tội nghiệp con mèo.... – Xukasha lắc đầu ngán ngẩm.
_Dẹp lép...như con tép. – Còn Alisa thì lại chỉ vào.....cái tủ, khuôn mặt bình thản......như không biết gì.
_No, NEKO-CHAN....TỈNH LẠI ĐI, NEKO-CHAN.... – Tiếng khóc thảm thiết của Shiro cũng đã cho chúng ta biết phần nào về cái vùng đất thanh bình nhất Shorma này.
2. Eslad – Cánh cổng của cái chết
Một vùng đất xinh đẹp, suốt ngày đều có tiếng cười xen lẫn tiếng khóc than. Những linh hồn chết một cách có lí và những oan hồn chết một cách....vô lí đều ngày đêm la hét, van xin để mong sự cứu rỗi. Để đáp lại những tiếng khóc than tội nghiệp ấy, các vị thần chết ở đây cũng đã đền bù bằng cách.....kéo thêm nhiều người xuống ở chung với họ (cái đó ở Eslad gọi là......gia tăng dân số).
Vì mũi giờ không bao giờ “đụng hàng” nên chỉ có Eslad là lãnh địa duy nhất không có ban ngày. Như thường lệ, bắt đầu một ngày (đêm) là tiếng cười khẩy:
_Ha ha ha ha, có mấy tên ngốc đang đọc tạp chí *** kìa!!!!!!!! – Đó là giọng cười của Hino Asa – một trong những thần chết quái dị + dã man + vô nhân đạo nhất ở đây. (tác giả cầm dép chạy).
_Chúng ta phải làm gì đây? Boss? – Dream cầm con dao lên và....liếm.
_Haiz, giết chúng đi – Vị thủ lĩnh tên Arsha rút ra một khẩu súng, khuôn mặt lộ rõ vẻ gian tà.
_ Vậy chúng ta phải....xử bắn chúng à – Hishun – người bình thường nhất trong đây cuối cùng cũng lên tiếng .
_ Chết kiểu đó thì nhảm quá, làm theo kịch bản này là ô-kê!!!!!!!! – Arsha quăng khẩu súng xuống (chả biết ổng cầm khẩu súng làm chi), rút từ trong túi quần ra một tờ giấy....nhàu nát. Hino và Hishun chợt lao tới......Arsha.
_ĐÓ LÀ CỦA TAAAAAAAAA!!!!!!!!!
_Này này, có gì từ từ hãy n...... – Vị thủ lĩnh đáng kính đã không kịp nói lời cuối cùng, trước khi tờ.....kịch bản giết người bị hai tên cướp “lạ mặt” cướp đoạt.
Sau khi giựt được tờ giấy từ tay Arsha, Hino và Hitshun...đập lộn xem ai đọc được kịch bản đầu tiên (pó tay với 2 đứa này).
_Ngày nào ta cũng nhớ em..... – Dream nhìn vào tờ giấy mà Hino và Hishun đang tranh giành.
_Hả? Gì cơ? – Cả Hitshun và Hino đều dừng “công việc đang làm...dở” . Mặt đứa nào đứa nấy bây giờ cũng cứng đơ, mắt chữ A miệng chữ O.
_Ta nhớ em như trăng nhớ sao, như cây nhớ lá, như mẹ nhớ con...í lôn...nhớ cha... –Dream đọc tiếp – Oẹ!!!!!! – Hino + Hitshun + Dream quay mặt đi chỗ khác.
_Cái đứa nào viết cái thư gì mà sến như con hến zậy nhỉ? – Arsha khoanh tay trước bụng.
_Ký tên: Arsha Lucifer... – Cả Dream và Hino + Hishun đồng thanh.
_ HỂ????? – Ngài thủ lĩnh đáng kính bây giờ chẳng khác gì Hino và Hitshun vài phút trước, mặt đơ + mắt chữ A + miệng chữ O.
_Sensei là cái đồ sến như con hến. – Hino chỉ vào Arsha.
_Cái đó đâu phải của ta!!!!!!!!! – Anh tiếp tục biện minh cho sự “trong sáng” của mình.
_Kha kha kha, đừng có chối, ký tên rõ ràng nè. – Hitshun chỉ vào dòng cuối thư.
_Chắc giả mạo đó, ta nhớ đầu câu còn có.....”gửi Leo” mà!!!!!!!!! – Arsha cãi chính.
_........................ – Dream + Hino + Hishun đơ như con cá cờ.
Chia tay với vùng đất thần chết này, chúng ta sẽ đến với một lãnh đại không kém phần thú vị với độ bệnh bậc nhất Shorma - Sarkai.
3. Sarkai – Lãnh địa của những con người kì quái.
Đây là nơi tập trung của những đầu óc bất bình thường, sớm nắng chiều mưa. Nhìn sơ qua, Sarkai có vẻ là một lãnh địa ham lợi, họ sẽ thực hiện tất cả nguyện vọng được yêu cầu, cho dù điều đó có xấu hay không.
Buổi sáng đẹp trời tại Sarkai, tiếng đánh máy “cạch cạch” phát ra từ căn phòng nhỏ. Ngoài sân, đâu đó một vài âm thanh lục đục. Dưới bếp vang vảng tiếp dao thớt. Nói chung là nơi đâu cũng có tiếng động lạ.
*RẦM RẦM.....BỐP BỐP...BINH BINH...* - Có vẻ như các bạn đã rất quen thuộc với cái âm thanh này trong mấy bộ phim hành động võ thuật nhỉ? Vâng, xin trả lời luôn: Chúng ta đang đứng trước một đấu trường trực tuyến, các vận động viên chính là: Vento và....bao cát Creo. Sau 15 phút. Cuối cùng “bao cát” cũng.....“hết hạn sử dụng”.
_Này, cậu có sao không đó??? Wê....đừng nói chết thiệt nha???? – Vento đá vào..... xác của Creo.
1 giây....
2 giây....
3 giây....
(Xác) Creo vẫn nằm nguyên vị trí cũ, lúc này mặt của Vento hiện lên hai chữ sợ hãi. Cô vội vã.....lắc người Creo.
_ Tỉnh lại đi, đừng có hù tôi, đồ ngốc, mới bị đáng nhẹ mà chết là sao hả? (nhẹ dễ sợ).
_Hơ....đây là đâu? – 5 giây sau. Creo cũng tỉnh lại.
_Cậu sao vậy? – Vento chỉ vào Creo.
_Cậu là....ai? Tôi là...ai? – Creo tiếp tục ngơ ngác như một con nai vàng.
_Đừng nói với tôi là cậu bị mất trí nhớ đấy nhá!!!!!
Creo ngẩn mặt ra như không biết gì, cuối cùng có vẻ như chấp nhận sự việc Creo mất đi kí ức, Vento chỉ thở dài:
_Tôi là Vento.
_Vento? – Creo.....chớp chớp mắt.
_Còn cậu là Creo.
_Tôi là...Creo? – Lại chớp chớp mắt
_ Và.....tôi thích cậu. – Vento cúi xuống cốt để che đi khuôn mặt đỏ như trái gấc của mình.
_THIỆT KHÔNG???? VENTO, CUỐI CÙNG CẬU CŨNG ĐỒNG Ý!!!!!!!!! – Creo chợt nắm tay....Vento, nhảy lên vui sướng.
_Cậu....hết mất trí nhớ rồi hả?
_Ơ.... – Creo cười trừ.
*RẦM RẦM.....BỐP BỐP.......BINH BINH*
Vì lí do kĩ thuật, đấu trường trực tuyến xin được tạm dừng tại đây, cảm ơn sự theo dõi nhiệt tình của quí vị đã coi từ A => Z.
*KENG KENG....XOẸT XOẸT....* - Đây chính là âm thanh quen thuộc phát ra thường xuyên từ nhà bếp.
_ Chào, cô đang làm gì thế? – Tác giả hớn hở đi vào.
_ Mài dao chứ làm gì? – Một người con gái với mái tóc nâu buộc hai bên đang nhìn tác giả với.....ánh mắt đầy sát khí.
Nhưng với lòng can đảm và ga-lăng của mình, tác giả đã không ngần ngại hỏi thêm một câu.
_Sao cô nhìn tui hoài vậy? Tui biết tui đợp trai rùi.
Có vẻ như gục ngã trước sự manly của tác giả, cô gái không đáp lại mà lặng lẽ đến gần tác giả.
_Tôi sẽ giết anh – Ánh mắt của cô gái nhìn một cách đắm đuối về tác giả, mặc dù.....tay vẫn cầm dao.
_Tui......tui....có làm gì...cô đâu... – Tác giả vẫn bình tĩnh trả lời.
_Tôi ghét con trai. – Con dao bây giờ đã kề sát cổ tác giả.
_Bây mốt cô ế chồng cho coi. – Tác giả tươi cười.
*XOẸT XOẸT...* - Thật may mắn, tác giả đã kịp đưa.....Ann ra đỡ (chuồn đêy).
Một căn phòng với những âm thanh kì lạ phát ra nãy giờ, nghe một hồi tác giả bằng hoàng nhận ra rằng: đó là tiếng...đánh máy.
_Tên chết tiệt, điên chắc – Người đó lầm bầm trong miệng. Bỗng màn hình máy tính hiện lên:
Arsha Lucifer: Hi~Tsu-kun
Leo Baskerville: Seo bám theo tui hoài zợ?
Arsha Lucifer: Báo zới pé êu một tin mừng
Arsha Lucifer: Taz mới kill 4 thằng.
Leo Baskerville: Giết người mà cũng khoe.
Arsha Lucifer : Công việc của taz mà, pé mún kill ai hok
? Ta giúp choa.
Leo Baskerville: Có
Arsha Lucifer:Thèn nèo?
Leo Baskerville: Arsha Lucifer
Arsha Lucifer: Ok..í...nhầm, trừ thằng đó ra...
Leo Baskerville: Tôi không cần.
Arsha Lucifer: Mà còn chuyện ta "lập công" thì sao?
Leo Baskerville: Tôi không quan tâm.
Arsha Lucifer : thưởng đi thưởng đi thưởng đi thưởng đi thưởng đi thưởng đi thưởng đi thưởng đi thưởng đi thưởng đi thưởng đi thưởng đi thưởng đi thưởng đi.
“Thằng cha này....” – Leo chảy mồ hôi.
Leo Baskerville has logged off the chat on Sun Feb 12, 2012 23:50 pm “Haiz, lại chạy trốn” – Arsha thở dài khi thấy dòng chữ trên màn hình.
Được sửa bởi Kamarse ngày Sun Feb 12, 2012 3:38 pm; sửa lần 2.