Chap 2:
A. Lãnh địa thứ năm – thật sự tồn tại? – Author: Kai Souji (Kamarse)
Tiếng Piano ngân vang giữa đêm khuya - nơi vầng trăng kia trị ngự. Vang mãi vang mãi, vang tận chân trời, da diết, liên tục không ngừng.
_Tiếng đàn kia...đến từ nơi đâu. – Đôi mắt Kumiko nhìn qua khung cửa sổ.
Linh hồn ấy chợt nở một nụ cười.
_Nó đến từ....vùng đất thứ 5. – Khuôn mặt của Kameko như đang liên tưởng đến một điều gì đó. Nhưng điều đó không quan trọng, đối với người cô yêu, cho dù có phải tiết lộ cả thiên cơ, cho dù phải bị giam cầm dưới Elista vĩnh viễn, cho dù phải trở thành những cánh chim lạc đường, cô cũng cam lòng.
“Quả là một tình yêu cao cả nhỉ” – Một giọng nói ma quái phát ra từ tòa tháp.
“Nào, cứ tiếp tục đàn đi” – Lại thêm một âm thanh kì lạ vang lên.
Tiếng đàn vẫn tiếp tục đi sâu vào từng cành cây, từng ngõ nghách, lan tỏa khắp Shorma. Khắc sâu vào trái tim người linh hồn ấy từng mũi gai đau đớn nhưng lạnh lùng như những đóa hoa hồng. Đôi mắt nó khẽ khép nhẹ, hiện rõ trên khuôn mặt là một nụ cười mang đầy cô đơn.
“Chú chim trắng trong lồng đem lòng yêu ánh trăng trên cao.
Dẫu biết sẽ mãi bị giam cầm nơi mặt đất, vẫn tiếp tục vỗ cánh không ngừng cho đến phút cuối....”
Linh hồn ấy chợt cô quạnh, nó như nhận một thứ. Ngước nhìn ánh trăng trên tòa tháp kia, nó chỉ nhếch miệng như muốn nói ra điều gì đó, nhưng nó lại không thể có đủ can đảm để đối mặt. Trái tim băng giá của linh hồn ấy chợt nhói đau, chẳng lẽ nó còn có thể cảm nhận được ngọn lửa ấy thêm một lần nữa hay sao?
“Một lần nữa, lịch sử lại lặp lại"
****************************
_Wing Gakuen? Là nơi đó sao? – Hino bỗng ngạc nhiên khi nhìn thấy dòng chữ trên bệ đá ở giữa tòa điện.
_Đó là gợi ý của lần này. – Khuôn mặt Arsha tỏ ra thích thú.
_Vậy là chúng ta phải đến đó để tìm “họ” sao??? – Ngồi chiễm chệ trên ghế, Yuki vẫn không rời khỏi tách trà đang ở trên tay.
_Có lẽ vậy, nhất định lần này chính bọn tôi sẽ là người tìm ra “God” và thay đổi Shorma này. – Leo có vẻ như khá đắc thắng.
_Chờ xem đã. – Vị chủ nhân vùng đất thứ 4 – Kumiko, cuối cùng cũng lên tiếng.
“Có vẻ như những người kế vị đời này đáng yêu hơn các tiền bối trước nhỉ?” – Cái giọng nói lúc nãy chợt vang lên.
“Liệu....chú chim ấy có thoát được khỏi chiếc lồng kia không? Và....điều kì diệu ấy thật sự xuất hiện chăng? Tất cả chỉ còn phụ thuộc vào thời gian, sẽ sớm thôi...” – Người ấy chợt nở một nụ cười ma quái.
B. Wing Gakuen – trò chơi trốn tìm bắt đầu. (Author: Hikaru Amekami , Kai)
“RENG” – Một hồi chuông ngân lên báo hiệu giờ học đã đến.
Từng tốp học sinh...ba giò bốn cẳng chen lấn chạy nhanh về lớp.
Một đôi chân nhỏ nhắn vẫn tiếp tục bước đi từ từ trên sân trường đầy cánh hoa anh đào kia. Đôi môi nhỏ ấy khẽ nở một nụ cười làm ngất ngây những chú chim đang đậu trên cành cây kia. Một bàn tay tiến đến gần cơ thể nhỏ bé ấy (Dê hả?Hay bắt cóc tống tiền???) và....
“PẶT”
_Á.........Á...........Á.....aaaaaa.....!!!!!!!!!!!!
_Hả? Hả....Có khủng bố hả? Đâu đâu? Hay là UFO xâm lược trái đất??????
_Khủng bố? – Đôi mắt tròn xoe ấy ngước nhìn Kai như nhìn một.....con đười ươi.
“VÙ” - Một cánh hoa anh đào lại lìa cành, rơi phấp phới khắp trời, một khung cảnh cực kì lãng xẹt...í lộn....lãng mợn hiện ra.
_Tôi đi đây. – Mái tóc nâu mềm mại ấy chợt quay phắt về phía cầu thang, đã làm cho trái tim ai đó chợt vỡ tan như hàng ngàn giọt nước. Cái bóng nhỏ xíu ấy leo lên cầu thang và biến mất trước con mắt đầy “tiếc nuối” của cậu con trai vừa bị “hiểu lầm” là....đười ươi.
_Chán ghê, con gái nhìn dễ xương zậy mà lạnh lùng wá trời!!!!! – Kai chợt ôm nỗi đau mà lon ton.....chạy về lớp (Reng chuông từ đời nào!!! = =*)
********************
Bọn học trò nhốn nha nhốn nháo trở về chỗ ngồi, một người đàn ông cao to chợt bước tới, cạnh ông là một cậu con trai với mái tóc màu nâu, khuôn mặt như đang nghĩ tới một điều gì đó.
“XOẠT” – Tiếng mở cửa vang lên làm cho đám học sinh đang bàn tán xôi nổi kia đến một tiếng động cũng không còn.
_Hôm nay lớp chúng ta có học sinh m.... – Ông thầy chưa kịp nói hết lời thì....
_SEISEIIIIII...........!!!!!!!!!!!!! – “Một dàn đồng ca” vừa mới xuất hiện làm cho vị thầy giáo kính yêu và cả đám học trò không khỏi một phen hết hồn.
_Các em...là ai???? – Ông thầy mặt tái bệt, tay vẫn không ngừng chỉ vào “dàn đồng ca” kia.
_Tui em là học sinh mới – “Dàn đồng thanh” trả lời.
_Em tên là Hino.
_Còn em là Hishun.
_Ờ...ờ - Ông thầy nhấc gọng kính lên, mồ hôi vẫn tiếp tục chảy.
_Em là Dream, thầy gọi là Kem được rồi.
_Ờ...ờ....Còn em? – Ông chỉ vào cậu con trai với mái tóc đen, mắt đang nhìn ra cửa sổ.
_Boss..ủa...lộn cái đó là nickname!!!! tên nè: Arsha. – Cậu con trai giật mình quay về phía ông thầy.
_Ờ...mà...ủa....ZẬY HỌ CỦA EM LÀ GÌ????? – Có vẻ như vị thầy giáo kính yêu đã “quá sức chịu đựng”.
_Lucife – Cậu ta làm một khuôn mặt “cực kì ngầu” nhìn về phía ông thầy.
“Nói chuyện với đám này sao giống nói chuyện zới Mafia zậy trời!!!!” – Đây chính là “lời thì thầm tân sâu trái tim” của vị thầy giáo đáng kính. – Zậy các em ở lớp nào?????
Cả đám đứng lặng một hồi, một cô giáo trẻ bỗng dưng chạy tới, khuôn mặt trông chẳng khác gì mấy nạn nhân trong phim kinh dị.
_Tôi...xin lỗi... – Cô gái thở hồng hộc.
_Có chuyện gì vậy Kobayashi-sensei? – Vị thầy giáo hồi nãy chợt hoảng hốt khi thấy cô gái.
_Nagai-sensei, tại.....hôm nay.....có...có... – Cô nói bằng giọng đứt quãng.
_Có gì????? – Khuôn mặt Nagai chợt biến dạng.
Kobayashi đứng thẳng, nuốt nước bọt, đưa tay chỉnh lại gọn kiếng. Trông cô lúc này như một bà cô nghiêm túc.
_Có rất nhiều học sinh mới chuyển đến từ các khối.
Nagai-sensei hơi sốc, nhưng ông vẫn cố lấy lại bình tĩnh. Ông liếc ngang, “dàn đồng ca” bây giờ đã “ngoan ngoãn” ngồi yên trên.....bàn giáo viên.
_Thế có bao nhiêu em?
_Vâng nếu tính thêm cả 4 em này và cậu bé đáng yêu kia là chỉ có.....16 học sinh thôi ạ. – Kobayashi nở một nụ cười tươi.
1 giây
2 giây
3 giây
_Vậy đã xếp lớp cho các em ấy chưa???? – Khuôn mặt của Nagai-sensei như vừa trải qua một cơn ác mộng.
_Dạ rồi!!! – Kobayashi-sensei đưa cho Nagai một tờ giấy dài.......3 mét.
_Để xem nào!!!! – Thầy cầm lấy tờ giấy – Hino Asa, Dream, Hishun lớp 11B.
Hino, Dream, Hishun xách cặp lên, tay vẫy về phía...Arsha.
_Gụt-pai Boss, ở lại mạnh khỏe.
Bây giờ ở....bàn giáo viên chỉ còn một mình Arsha.
_Yuki, Alisa, Xukasha lớp 11A – Nagai-sensei ngó quanh, cầm tờ giấy đọc tiếp – Kumiko Tsubasa, Kameko Chikka lớp 11C.
Khuôn mặt Nagai lộ rõ vẻ mệt nhọc.
_Để xem nào, Leo Baskerville, Creo, Vento, Arsha..... – Nagai vừa dứt lời, Arsha vội leo xuống bàn....giáo viên, chạy ra hành lang. – Lớp 11D...ủa...lớp này rùi còn đâu – Arsha lon ton bước.....vô lớp.
“RẦM” – Một âm thanh quen thuộc vang lên, mọi hoạt động như chợt dừng lại.
_Hôm nay lớp chúng ta có 5 học sinh mới. – Thầy vừa dứt lời, Arsha bước vào, theo sau đó là 3 người khác (đi học muộn, mới chạy vào).
Nagai-sensei ghi tên 5 thành viên mới lên bảng.
_Rồi các em tự giới thiệu đi.
_Em là Arsha, tính tình vui vẻ, tốt bụng (đâu đó có tiếng mìn nổ). Hân hạnh được làm quen với các bạn. – Arsha nở một nụ cười – Kia là chỗ của em – Nagai chỉ vào cái bàn gần chót.
_Còn em là Leo Baskerville, tính tình bình thường. À....sensei, thầy đừng cho em ngồi với cái thằng cha kia nha. – Leo chỉ vào cái bàn...gần chót. (hiểu rùi hen!!!)
_Ờ.....em nói đúng rùi đó, nó chính là bạn cùng bàn zới em, về chỗ đi. – Nagai-sensei nở một nụ cười làm cho trái tim Leo vỡ ra thành từng mảnh.
Một cô gái với mái tóc tím buột hai bên bước vào, theo sau cô là một người con gái với dáng vẻ......tomboy, người......te tua từ trên xuống dưới.
_Em là Vento, còn đây là Creo chết tiệt, hết. – Cô gái chỉ tay về phía người bên cạnh.
_Ờ, hai em ngồi cái bàn thứ 3 từ dưới đếm lên ấy. – Có vẻ như Nagai-sensei của chúng ta đã quen với việc gặp.....“khủng bố”.
Chỉ còn một cậu nhóc với mái tóc nâu, đứng áp sát vào tường. Khuôn mặt nhỏ bé của cậu như đang lo lắng điều gì, đôi mắt hổ phách càng làm tăng thêm nét đáng yêu hiện trên khuôn mặt cậu.
_Em là Kunari Ruuzaki, hân hạnh được làm quen với mọi người.
_Em ngồi đằng kia kìa, cạnh bạn Kai lớp phó kỉ luật ấy. – Nagai chỉ vào cái bàn chót. Nụ cười cuối cùng cũng trở lạ đôi môi thầy, đơn giản thì ít ra trong số 5 đứa học sinh mới cũng có một đứa không phải là....khủng bố.
_Này, làm gì mà nhìn tôi hoài vậy? – Kunari nhau mày khi thấy tên ngồi cạnh nhìn mình với một ánh mắt....sói già.
_Tại tôi thấy cậu giống một người mà tôi đã gặp. – Cậu bạn tỏ vẻ thắc mắc.
Nagai-sensei thì vẫn cảm thấy hạnh phúc với niềm vui vừa rồi. Nhưng hình như, bàn chót đang là “tiêu điểm” của lớp học hay sao ấy nhỉ? Mọi con mắt trong lớp đều qui tụ tại nơi ấy để chứng kiến cuộc tỏ tình...í lộn...đấu khẩu giữa hai nhân vật chính.
_Ai cơ? – Kunari chau mày – Mà hình như cái mặt dê già của cậu tôi gặp ở đâu rồi thì phải? – Cậu nhìn thẳng vào mặt anh bạn cùng bàn.
Kai đặt tay dưới cằm như nhớ đến một điều gì đó. Đôi mắt của cậu bỗng sáng rực, nhìn một cách ngạc nhiên vào mặt người đối diện.
_Ủa, cậu là.....con trai hả??????
_Cậu...nói gì???? – Kunari mắt chữ O miệng chữ A.
_Thì hồi sáng ấy....nhớ hok?????? Dưới gốc cây đó!!! – Kai cố gắng gợi lại hồi ức cho Kunari.
_Vậy cậu là.....cái con đười ươi đó hả???? – Kunari chỉ vào mặt Kai với một thái độ “kì thị”.
_Đười ươi....???? – Hai từ “đười ươi” đã làm cho trái tim của cậu học trò lại một lần nữa tan thành trăm mảnh (mặc dù đã được dán keo lại).
Cả lớp học như lặng im, bây giờ đã gần ra chơi mà đến....tiết một còn chưa học. Ai ai cũng chú tâm vào “trận đấu” quyết liệt của hai nhân vật nổi tiếng.
_Tôi là Kai Souji – Kai chìa tay về phía người bạn mới.
_Cậu.....sao cậu...dám tưởng tôi là CON GÁI hả???? – Kunari có vẻ như không hề chú ý đến lời chào hỏi của Kai.
_Thì.....
Cả lớp học bỗng trở nên náo nhiệt khi chứng kiến cuộc cãi lộn bất phân thắng bại của hai người bàn chót. Chỉ có thầy chủ nhiệm của chúng ta chợt đau lòng khi trái tim thành giờ đây như đống.....giấy vụn.
_Ai dè, đứa nào cũng là.....Mafia.
******************************
“Thật sự thì “họ” đang ở đâu trong học viện rộng lớn này???” – Đó chính là những suy nghĩ của những chủ nhân của các lãnh địa.
“Trò chơi trốn tìm đã bắt đầu, ai sẽ là người chiến thắng? Hay lại phải chơi lại vào 500 năm sau? Điều đó....chỉ có thời gian mới quyết định đuợc thôi. ”
Linh hồn ấy ngước nhìn họ - những người kế vị, một cách bí ẩn. Đôi mắt nó nhìn về phía những chủ nhân vùng đất thứ 5, thật buồn bã và tang thương.