---
Nhìn màu trắng đục khẽ bay lên từ miệng tách coffee chưa nguội hẳn. Thấy cái mùi đắng dai dẳng như vô ngần từ thứ chất lỏng tối màu đến mờ con mắt ấy, tựa như chút khắc khoải không nguôi.
Nói đến đây chợt phì cười, ăn sáng không mà cũng nghĩ linh tinh được.
Nhưng thật sự, vào một ngày trời lạnh, con người có quyền chọn một thứ đồ ấm để làm dịu đi khuôn họng tê buốt.
Vậy còn những ngày mùa xuân ấm nồng hương mùa mới? Tại sao vẫn chỉ níu giữ cái cảm giác u ám vị coffee, mà không thể chịu nổi sự vui vẻ ngọt ngào mà con người vốn dành cho nhau?
Có lẽ, thật sự thì, mình cũng chai sạn và đầy vị đắng.
Khi uống coffee, đầu lưỡi sẽ ngập tràn một thứ cảm giác khó chịu mà hầu hết con nít đều ghét. Thế mà nhiều người (như mình) lại rất thích. Thích vị đắng tự nhiên cùng mùi thơm quyết rũ, hay đơn giản là đợi chờ thứ vị ngọt cảm nhận từ từ sau mỗi ngụm chất lõng quánh đặc màu đen?
Chấp nhận thực tại hay tìm kiếm một thứ gì tốt đẹp hơn?
Chậc
Bao nhiêu người từng nói coffee đen là ngọt?
Bao nhiêu người đã thật sự trông mong và tìm kiếm?
Chấp nhận thực tại đi, rằng coffee rất đắng. Nhưng mình uống lại thấy ngọt (dù không hề cho đường). Mình là kẻ lập dị, ừ đấy.
Thế thì đa số con người, đều đã hài lòng với thứ đang nắm trong tay, đều khăng khăng rằng cuộc đời như thế này, cuộc đời như thế khác. Cũng như đều nói "coffee đen rất đắng" để hùa theo những kẻ có cảm nhận thoáng qua.
Nói tới đây, lại cười. Quả thật mình đang bỏ phí thời gian để nói những thứ không đâu.
Đưa cái tách sứ chỉ còn vương hơi ấm lên.
Nhìn vào mặt trái của sự thật.
Rằng, coffee đen rất ngọt.
Ngọt theo một cách khác của nó. Cũng như thế giới, có lẽ không mục rỗng như mình từng thấy. Vị ngọt ẩn sâu trong hằng sa thứ vị khó chịu...
Đáng tiếc là, mình không đủ kiên nhẫn để tìm...
Vậy còn ai nghĩ coffee đen ngọt?
Mặc dù dị ứng nặng vs coffee nhưng nghe ngươi nói ta cũng có cảm tình
Hino AsaThu Feb 09, 2012 11:43 am