Đơn giản là gửi tới cho một trong những người bạn của tôi.
Những chuyện dưới đây hoàn toàn có thật.
---
Hạnh phúc là một mỹ từ quá xa xỉ phải không?
Khi mày sống một cuộc sống như thế? Thì với làm sao tới được cái thứ gọi là hạnh phúc?
Trong những đứa mà tao quen, mày là đứa thay đổi nhiều nhất. Từ năm lớp sáu tới năm nay, tao thật sự không thể nhận ra mày nữa.
Mày vẫn là con bé cao dong dỏng, với mái tóc ngắn ngang vai hình như mày không cho nó cái quyền dài ra, cùng giọng nói cứ như táng thẳng vào mặt người khác.
Vậy mà tao lại chơi được với mày. Tuy mày học khác trường tao, nhưng gần như tao với mày liên lạc suốt.
Chắc vì hai đứa hợp tính nhau, đều lập dị và hay tự kỉ.
Khi đó, tao biết mày chẳng phải đứa hiền lành gì cho cam. Tao với mày chơi cứ hay cãi nhau suốt, cãi xong lại "mày xin lỗi trước đi", "vậy nói cùng một lúc nhá", "tao... chấp nhận lời xin lỗi, áhaha"
Cứ như thế đấy, lâu lâu gặp nhau trong lớp học thêm, còn không cầm điện thoại bấm tin nhắn hay alo nếu đủ tiền. Có thể mày không học chung nhiều với tao, nhưng tao thích chơi với mày không kém gì lũ trong lớp.
Vì vui như thế, nên tao mới vô tâm.
Tao vô tâm khủng khiếp. Tới mức mà, khi mày bảo cha mẹ mày cãi nhau, tao chỉ nói "Ờ, cố lên, chắc chẳng có gì đâu".
Chẳng có gì đâu là đối với tao, nhưng đối với mày lại khác. Sự thay đổi của mày chậm, nhưng dễ nhận ra. Mày bắt đầu ít nói hơn, cư xử với giáo viên cũng có phần vô lễ. Nhưng tao đã nói là tao vô tâm mà, nên tao không hề chú ý.
Mày vẫn nói chuyện với tao. Mày vẫn cãi nhau với tao. Nhưng thêm vào đó là nhiều câu rủa hơn. Những khi mày vui vẻ bảo "Hôm nay tao vui lắm", tao cũng nhún vai "Ừ, chúc mừng mày".
Tao không nhận ra.
Tao sẽ không bao giờ nhận ra.
Rằng mày lo lắng chuyện gia đình tới mức nào. Rằng cha mẹ mày đang căng thẳng ra sao. Tao chỉ thờ ơ một cách lãnh đạm.
Cho tới khi mày không tới lớp học thêm nữa.
Tao ban đầu chỉ nghĩ, mày bệnh ốm hay lười biếng vài ngày thì nghỉ.
Ờ, mày bệnh ốm, lười biếng cả nửa tháng trời, tuyệt thật.
Tao vẫn không nhận ra. Tao vẫn chỉ đợi, nhìn chằm chăm vào khoảng không trên chiếc ghế bên cạnh, mà thở dài.
Rồi tao gọi điện cho mày.
Cuộc điện thoại ngắn và ít tốn phí nhất từ trước tới giờ của tao. Nó chỉ vẻn vẹn 30 giây, cùng thứ duy nhất tao nhớ là câu mày nói "Mày cố học tốt đi, tao không tới nữa đâu."
Cạch
Và cúp máy.
Tao không biết mình đã ngạc nhiên thế nào, gọi mày liên tục mà chẳng ai bắt máy, số điện thoại nhà không có, địa chỉ hồi đó cũng chưa xin.
Bạn bè kiểu gì thế này? Tao không nói mày, mà tự nói tao. Gọi là bạn mà chẳng quan tâm gì.
Ừ, đúng thật, mày không tới lớp nữa.
Và tao cũng chẳng gặp mày.
---
Một lần nữa, mày suýt chìm vào quên lãng. Nhưng hôm nay, chợt lục lại đống danh bạ, tao chợt thấy tên mày.
Như chưa từng gặp.
Một mảnh vụn thoáng qua kí ức, dư vị còn lại chẳng có bao nhiêu.
Mày quên tao rồi, chắc chắn đấy. Vì tao cũng có nhớ đâu. Tao không biết gia đình mày như thế, không hay những gì mày nghĩ.
Nên giờ đây, mày với tao chẳng gặp lại, cũng chẳng hề nói với nhau một chữ.
Nhưng tao vẫn muốn nói với mày.
"Tao xin lỗi, hôm nay, có chuyện gì không?"
Quá muộn rồi
.
.
.
.
Mày và tao, theo một mặt nào đó, đã từng là bạn, nhỉ?
"Tao xin lỗi, hôm nay, có chuyện gì không?"
Đúng là trong tình bạn, sự vô tâm là điều tối kị nhất.
Cảm động quá.
Ta cũng đã từng giống như ngươi
Và giờ khi biết hối hận đã ko còn kịp nữa.
Nếu được, mình vẫn muốn nói: Tao xin lỗi mi, rất nhiều!
Hino AsaThu Feb 09, 2012 9:53 pm