Xin lỗi mi rất nhiều
Một ngày như mọi ngày.
Nhưng không hiểu sao ta lại buồn đến thế.
Buồn vì những chuyện không đâu vào đâu.
Mọi người không quan tâm đến chuyện ta buồn
Vì họ không bao giờ thấy một nụ cười nở trên khuôn mặt ta.
Ta là một đứa con gái kì là.
Tóc tai không bao giờ cột cẩn thận
Áo quần xộc xệch, lôi thôi
Bạo lực và sắt đá….
Nhưng ta cũng là một con người
Ta không cảm nhận được tình thương của gia đình
Ta không thấy vui khi được đến trường
Ta không thấy….
Nhưng ta đã từng có một niềm vui
Cho dù mãi mãi ta không bao giờ tìm lại được
Ta nhớ bạn -một người hiểu ta nhất cuộc đời này
Tại sao lúc có bạn ấy, ta luôn vui vẻ và luôn cười
Tại sao ta không thể dịu dàng một chút để khuôn mặt của bạn bớt những vết thâm?
Tại sao ta lại vô tâm, không để ý đến những cảm nhận của bạn ấy
Để rồi một ngày
Bạn mãi mãi ra đi…
Một cách đột ngột
Cũng chỉ vì ta
Tại sao bạn luôn vì ta mà làm mọi chuyện
Ngay cả hi sinh mạng sống của bạn … chỉ vì ta.
Cái ngày hôm đó…
Ta thấy mình thật có lỗi
Nếu như đánh đổi cả cuộc đời này chỉ để bên bạn them một phút giây
Ta sắn lòng
Để ta có thể nói rằng:
Cám ơn và xin lỗi mi nhiều lắm
_______________________________________
Fic này viết nhảm.
Tự nhiên nhớ tới đứa bạn thân.
Nhưng đó... chính là sự thật
À quên!! TEMZZZ
annie_izuFri Feb 10, 2012 8:47 pm