Cái entry thứ hai trong đời
Viết trong một lúc tự kỉ ~
Xem và nhận xét đi, hay thì nhấn tks tớ cái
--------------
Ta thích những ngày mưa, nghe trong lòng có chút cảm xúc gì đó là lạ, êm đềm và nhẹ tênh. Mưa rơi nhẹ bên tai, ta khẽ nghiêng đầu, mỉm cười và nhịp chân theo tiếng nhạc, chút lo âu ngày thường bỗng dưng vụt tan biến.
Làn khói trắng buông toả từ tách coffee, lượn lờ trong không trung và tan ra. Ta mân mê chiếc tách sứ trắng tinh với viền hoa đỏ thẫm, chợt cười mà bản thân cũng chẳng biết vì đâu lại thế.
Mưa tí tách rơi với những âm vang lỗi nhịp. Một bản tình ca khắc khoải, đau thương, mà sao ta lại thấy là êm ái và du dương đến lạ.
Nâng tách coffee lên và uống. Thường thì ta ghét coffee đến tệ, cái vị đắng nghét của nó tan ra trên đầu lưỡi khiến ta nuốt vào mà cứ muốn ói ngược cả ra. Nhưng không hiểu vì sao, mỗi khi uống vào ngày mưa, cái vị đăng đắng đó lại bay cả đâu mất, chỉ còn lại cái sự nhạt thếch của mưa.
Ta thích những ngày mưa, đầu óc ta trở nên thanh thản và lòng lại chợt rộn lên những cảm xúc bâng quơ, làm ta cứ thế mà mỉm cười ngớ ngẩn.
Người ta thường bảo, mưa là ngày hoài niệm, ngày nhớ lại những kí ức đau thương, những chuyện tình tan vỡ. Thế mà riêng ta, ta chỉ ngồi lặng yên mà ngắm nhìn từng hạt mưa vô sắc lất phất bay. Ta chỉ để lòng mình trống trải mà nghe mưa.
Đặt tách coffee xuống bàn, ta thở một hơi thật dài. Không lo toan, không buồn phiền, không đau khổ, không ồn ào, không hạnh phúc, không niềm vui. Chỉ mình ta với mưa.
Cái lạnh tê tê của cơn mưa thấm vào da thịt, mùi hương ngai ngái bốc lên từ mặt đất xộc vào mũi làm người ta khó chịu, thế mà ta lại thích cái mùi hương và sự lạnh giá ấy. Gọi là gì nhỉ? Ta thích nó, dường như tới mức thành “nghiện”. Ta “nghiện” cái vị mưa ấy giống như người ta nghiện thuốc lá hay rượu, hoặc buồn cười một chút là giống như ta “nghiện” cái sự cô đơn.
Mưa tinh khiết và thuần sạch. Ta từng nghe ai nói mưa tẩy sạch sự ô uế của gian trần. Ờ thì ta tin, nhưng ta hoài nghi. Thế gian này, liệu có thể thanh tẩy được ư? Mưa của ta, mưa trong sạch và thanh cao, mưa vô sắc của ta, liệu có thể rửa sạch thế gian?
Tựa người vào khung cửa sổ mát lạnh, ta chợt nhận ra hình bóng mình in hằn trên mặt kính, mờ ảo và nhoè nước. Giật mình nhìn lại, vẫn cái nụ cười vẩn vơ chẳng rõ nghĩa ấy, vẫn đáy mắt đen thẳm và vô cảm ấy, mà sao ta thấy bản thân khác xa đến vậy?
Mưa trượt dài trên khung cửa, nhìn ta. Dường như mưa đang cười. Có thể là ta đang tưởng tượng thật. Mưa vô sắc khẽ mỉm cười và nhảy múa trước mắt. Ta đưa tay toang hứng lấy, từng ngón tay chạm vào lớp kính, nơi hạt mưa long lanh vỡ tan. Nghiêng đầu và cười. Mưa thuần khiết và xinh đẹp của ta, vì ta là con người mục rỗng, nên chẳng bao giờ chạm được vào mưa.
Nghiêng đầu và cười.
Nhắm mắt và mơ.
Mưa vẫn rơi bên tai thật nhẹ, cất lên bản hoà ca với gió, với mây, với cây cối. Và ta, yên lặng nghe, với lòng trống rỗng và nụ cười vẩn vơ.
Khói trắng đã ngừng bay, tách coffee cũng nguội hắn. Cái vị nhạt thếch nên đầu môi cũng chẳng còn. Ta miết nhẹ lớp sứ trắng tinh với viền hoa đỏ thẫm.
Ta thích những ngày mưa, vì bản thân luôn nghĩ đến những điều vô nghĩa.
Và ta chợt hiểu, ta cũng chỉ là một con người.
Ent hay lắm nè. Mang hơi hướng buồn man mác của những người tự kỉ.
Tớ thấy ngắm mưa đúng là làm cho tâm hồn thanh thản
p/s: sao nhìu người thích viết về cà phê thế
Hino AsaFri Feb 10, 2012 8:54 pm