MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?


MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

MB ForumĐăng Nhập
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.

[Entry] Ăn xin

power_settings_newLogin to reply

10022012
[Entry] Ăn xin

Một người ăn xin ~

Ừ, một người ăn xin ~

Một người ăn xin ngồi bên góc đường, bị che mờ bởi hàng xe đi về nơi bất tận ~

Có ai ngoái lại nhìn? Có mình.

Dừng lại vài giây, thả vài tờ tiền lẻ vô tình móc được trong túi.

Nhìn khuôn mặt tươi cười cảm ơn rối rít, tự dưng khó chịu.

Vì sao à?

Vì số tiền đó quá ít.

Thế lí do gì tự dưng cảm ơn?

Cảm ơn thứ gì? Để lấy lệ? Hay cảm ơn cái "lòng tốt" mình tình cờ thả rơi đâu đó và đã ngả sắc dọc con đường?

Hơ...

Những kẻ ở dưới đáy xã hội, bị lãng quên như cái bóng vật vờ. Sống nhưng hệt rằng chưa hề tồn tại.

Vậy mà họ vẫn cười khi được người ta "thương hại".

Vui lắm sao?

Vậy là đủ để cho một đời? Cam chịu kiếp phù du? Để khi tan biến sẽ không để lại thế gian này một vệt sắc?

Những kẻ ở dưới đáy xã hội, như bà bán đậu hũ nào đó tình cờ đọc báo thấy, hay cái ông giả què phía khu chợ gần nhà.

Cũng là ăn xin.

Có gì khác nhau?

Cũng sống rồi vụt tắt. Nhanh như khi gió thoảng. Dư vị nhạt thếch tới vô ngần.

Chợt hiểu ra, vì sao họ lại sống.

Họ sống để đứng bên lề vũ trụ, lặng yên, mờ, không âm động.

Chợt hiểu ra, vì sao những người đi ngang, đều vụt qua không thèm liếc mắt.

Tại họ không thấy. Không nhìn mà cũng chẳng thấy. Không quan tâm.

Ừ thì, một kẻ dưới đáy xã hội.

Một người ăn xin.

Vật vờ. Đã chết. Từ rất lâu.

Nhưng vẫn ở đó.

Dai dẳng một cách lạ kì, chờ đợi ai kia ghé sang.

Nói thật, không nghĩ mình là đứa đặc biệt hơn ai.

Chỉ là kì lạ.

Để tâm tới những gì không ai chú ý, và bỏ qua những gì người ta thích thú.

Ví dụ, người ăn xin.

Họ vẫn ở đó, bên rìa thế giới. Lặng câm không lên tiếng, nhưng đang sống.

Thế mà không ai nhận ra, thật là hài.

Bước đi, bỏ qua người ăn xin, bỏ qua những chiếc xe không bao giờ ngừng bánh.

"Cảm ơn..."


Cắn chặt răng.

Tại sao họ vẫn sống? Sống một cuộc đời như thế? Tại sao họ vẫn phải sống?

Bên rìa thế giới?

Và mình lại bước đi.

không quay đầu lại

Những người ăn xin kia.

Họ vẫn sống.

.

.

.

Để bị lãng quên...

Comments

Hino Asa
+1 cho ông
Ent vik rất hay.
Cảm giác khi mình cho đi đúng là thật tuyệt
Và những người ăn xin kia....
Nhớ bài người ăn xin hồi lớp 3 hay 4 quá.
p/s: tác giả đã quên
Elfin-Ingram
Thế nào là ăn xin nhỉ? Là những kẻ không việc làm, ngoại trừ tha phương và ngửa tay xin những bố thí từ kẻ khác? Đó là cái nghĩa người ta nghĩ đến đầu tiên, nhưng mà, thực tế mấy ai không là ăn xin. Kể cả những vị quyền cao chức trọng cũng là ăn xin của dân mà thôi. Mấy vị thật sự tâm huyết cho dân, mấy vị không tơ hào của dân?

Trong bất kì tần lớp nào cũng có những người nông dân. Trong bất kì tầng lớp nào cũng có những người ăn xin...

Những người ăn xin kia khốn khổ hơn, sự khốn khổ của họ đập vào mắt người đời. Đúng là đôi khi mình cũng đặt câu hỏi vì sao họ có thể sống. "Có thể sống" chứ không phải "sống". Đã là người ai cũng có những níu kéo ở cuộc đời này, nhưng cùng khổ như họ thì còn gì? Có thể chỉ là để góp phần vào xã hội với các thành phần đủ loại mà thôi, nhưng cũng có thể bản thân họ còn nhiều điều khác mà ta không hiểu được

Kantono Fuminsho
đời lắm kẻ có nhiều thứ nhưng cũng lắm kẻ không có gì

nhưng xét cho cùng thì vật chất và tinh thần, đâu mới là cái để phán xét rằng người ta là "có tất cả" hay "chẳng có gì" ?

kẻ có quá nhiều thứ sẽ dễ nản lòng trước đời và khó có khi nào nhận biết cho được những giá trị thực sự của đời

có lẽ, "ăn xin" cũng không phải quá bất hạnh, cái gian khó phần nào tôi luyện cho họ bản lĩnh vững vàng, và chí ít là họ biết cuộc sống của họ đang đi về đâu

nên họ vẫn sống, dầu sự lãng quên
power_settings_newLogin to reply
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết