Note: Cái này là một câu chiện có thật, nhưng nhân vật chính không phải là tôi. Chỉ là một tâm sự tôi nghe được từ một senpai ở lớp tiếng Nhật (hiện anh đang du học ở Nhật Bản).
Trong cái ent này có SA đếy ai "dị ứng" thì nhấn "Back" đê
Lần đầu thấy anh.....
Trái tim em đã đập loạn xạ....
Những cánh hoa anh đào đang rơi lả tả kia.
Khiến anh trông như một hoàng tử.....
Một hoàng tử chỉ của riêng em....
Nhưng...em biết rằng....
Điều đó là không thể....
Bởi vì...tình yêu này....
Là một sự cấm kị....
Anh ơi....em rất sợ...
Sợ rằng một ngày...
Ngày mà....em nói yêu anh...
Sợ rằng....anh sẽ xa lánh em...
Sợ rằng....anh sẽ bỏ rơi em...
Sợ rằng....anh bị tổn thương...
Em vẫn nhớ rất rõ....
Từ ngày hôm ấy....
Ngày em đứng dưới gốc cây này đây....
Cánh hoa anh đào vẫn tiếp tục rơi....
Trông như ánh mắt của anh.....
Dịu hiền như màu Sakura....
Đến bên em và hỏi....
"Bạn là học sinh mới hả?"
Thật sự thì....
Em đã yêu anh mất rồi....
Nhưng sao?
Em vẫn không thể thốt lên?
Vì em sợ hãi?
Hay em không đủ can đảm để....yêu anh?
Không phải là một manga hay anime...
Mà đây chính là sự thật...
Liệu anh có thể chấp nhận "sự thật" này?
Liệu mọi chuyện có thể trở thành happy ending?
Anh ơi...
Nếu như một ngày....
Anh trở thành một cơn gió đông lạnh lẽo...
Em sẽ là bông hoa tuyết kia....
Nếu như anh là màn đêm tối tăm...
Em sẽ là ánh sáng của anh....
Nếu như một ngày....không ai nhắc tên anh....
Thì em đây chính là người đầu tiên gọi tên anh...
Chỉ cần, chỉ cần.....anh đừng quên em....
Nếu như anh thật sự ghét em....
Thì hãy giết chết em.....
Rồi nấu thịt em thật nhừ....
Và ăn em đi....
Mút xương em....
Uống máu em....
Để em và anh thành một....
Để em được ở bên anh mãi mãi....
Nếu như có một nguyện ước....
Hãy để cho em thành những cánh hoa kia....
Để được chạm vào mái tóc của anh....
Để được gần anh hơn.....
Để được ngắm nhìn khuôn mặt của anh....
Nếu như em nói "Em yêu anh"?
Thì liệu...anh có đáp lại?
Hay càng....rời xa em?
Những cảm xúc trong em tiếp tục dâng trào...
Cho đến một ngày....
Có một cô gái để ý đến anh....
Khiến cho trái tim em đau đớn...
Ờ thì, anh là con trai mà...
Con trai thích có gái là chuyện bình thường.....
Nhưng sao....
Trái tim em vẫn cứ....đau....
Giống như những cánh hoa kia...
Đang ngày một biến mất.....
Đối với anh....
Em chỉ là một đứa bạn thân....
Một đứa bạn bình thường....
Chẳng có gì đặc biệt....
Thì em lấy đâu ra tư cách mà ghen tị cơ chứ?
Càng ngày....
Những cảm xúc trong em đều lẫn lộn....
Trông như bầu trời đầy cánh hoa bay....
Anh sẽ rời xa em ư?
Em không muốn....
Như cánh hoa kia...
Ngày một lìa cành....
........................
Hết phần 1 (còn phần 2) => *nhắc lại lần 2* có thật 100% đó.
Quả là tình yêu thì không bao giờ có ranh giới! Bởi nó là vô tận, còn lớn lao hơn cả vũ trụ vô biên này. *suy nghĩ* ta cũng muốn thử thứ tình yêu đó
annie_izuSat Feb 11, 2012 12:33 pm