Title: Yêu màu Hồng
Author: Kumiko Tsubasa
Genre: hint shoujo-ai và… bí mật~
Summary:
Orokana=NguNgốc
Utagau=NghiNgờ
Sora=Trời
Umi=Biển
Akaino=Đỏ
Momomi=Hồng
Orokana Utagau, học sinh mới chuyển đến một ngôi trường phía sau núi đồi âm u. Nói thế thôi, chứ ngôi trường được những hàng bạch dương trắng xoá bao phủ này lại nổi tiếng với những nữ sinh tốt bụng và hiếu khách, bao giờ cũng đối xử chân thành và luôn nhiệt tình giúp đỡ những người mới. Điều đó là Orokana Utagau thấy yên tâm hơn.
Nó là một con bé không có màu sắc, kì lạ ở đó. Từ đầu đến chân, mái tóc ngắn ngang vai thẳng mượt đen bóng, cặp mắt loãng đen mù mờ như làn sương dày đặc âm u, nước da trắng xám nhợt nhạt tựa bóng người nơi cõi âm, chỉ vẻn vẹn có mấy màu sắc đen trắng cổ trang đó.
Ở trường cũ, cũng vì ngoại hình này, mà cho dù khuôn mặt nó có đẹp và thanh thoát đến nhường nào thì cũng bị mọi người khinh rẻ. Vậy nên, nó chuyển trường, mong sẽ tìm được cuộc sống mới, bạn bè mới, và cả…
---
Quy định của trường là mỗi học sinh phải tham gia ít nhất một CLB, hoặc của trường hoặc của chính những học sinh sáng lập nên đều được.
Đầu nó văng vẳng câu nói của bà hiệu trưởng hồi sáng, bước chân nó bắt đầu dạo quanh ngôi trường rộng lớn, tìm kiếm vị trí trú ngụ của các CLB. Khoa học nó không ưa, sử địa nó không thích, thể thao nó chẳng kết, nghệ thuật nó chẳng yêu. Thế nên, dù cho tất cả các hội trưởng đều vui vẻ mời nó gia nhập, bản thân thấy ấm áp vô cùng vì đều được ai nấy quan tâm, song nó vẫn không thể chọn ra CLB phù hợp.
Nó vẫn chưa tìm được thứ nó muốn, vẫn đi đi lại lại đến mấy vòng quanh sân trường. Nó lớ lớ ngó quanh, mong sẽ có ai đó dang tay ra mở đường cho nó. Nó nuôi hi vọng này từ đã lâu, nó luôn luôn mong muốn, mong muốn duy nhất một điều ấy thôi.
- Xin lỗi, bạn là Orokana Utagau, học sinh mới phải không?
Một giọng nói nhẹ nhàng thanh thoát khẽ khẽ vang lên làm nó rợn tóc gáy. Nó nửa lo nửa ngờ, quay lại nhìn chủ nhân của tiếng vang lạ lùng ấy. Cô bé cao hơn nó, nghiêng đầu cười tít mắt ngây thơ vô cùng. Suối tóc mượt mà dài quá gối màu hồng sẫm được buộc phía sau bởi chiếc nơ lụa xinh xắn, tóc mái hai bên gắn lại bởi hai chiếc cặp tóc tròn vo như viên kẹo ngọt bảy màu. Cô bé khoác chiếc áo khoác cộc tay dài đến eo màu hồng sẫm kiểu dáng thời Trung cổ với mỗi chiếc cúc là một đoá hồng nhỏ bé, bên ngoài bộ áo dài tay liền váy bằng lụa mềm mại phớt một màu hồng mỏng manh như cánh đào rơi.
- Mình thấy hình như bạn đang không biết tham gia CLB nào thì phải?~
Đây là lần đầu tiên, nó được thấy một con người xinh đẹp đến thế. Giữ chặt lấy ngực mình, nó thấy con tim đang xao động từng hồi. Nó là con gái đã thế, huống hồ là bọn con trai, thể nào cũng đánh mất cả linh hồn chỉ với cái nhìn đầu tiên hướng tới con người tuyệt mĩ này.
- Àh… ừ… Tớ… chưa tìm được CLB phù hợp với mình…
Nó gãi đầu gãi tai, ấp úng mãi mới lí nhí được mấy câu trả lời. Đáp lại điều đó, cô bé kia chỉ nhắm nghiền mắt, khẽ nghiêng đầu, mỉm cười thỏ thẻ:
- CLB mình quản lí vẫn thiếu người. Bạn có muốn tham gia không?~
Dứt lời, cô bé chỉ vào căn phòng phía sau, nó kiễng chân lên nhìn. Một căn phòng nhỏ nhìn bề ngoài như không có gì thú vị, nhưng đặc biệt nổi bật với tấm biển to đùng treo ngoài cửa ghi những dòng chứ mĩ miều xem lẫn những hoa văn bay bướm đẹp mắt vô cùng:
- Đương nhiên mình không bắt ép bạn phải tham gia. Bạn cứ suy nghĩ kĩ càng, rồi trả lời mình sau cũng được.
Thấy nó thẫn mặt ra, đờ đẫn như tượng, cô bé bên cạnh liền lay nhẹ vai nó, nói nhỏ như thì thầm, chỉ mình nó nghe thấy. Rồi, cô bé nhẹ quay người, tà váy khẽ tung trong làn gió thoảng, như sắp hớp hồn nó tới nơi mất rồi. Nó liền đưa nắm tay tự đấm mấy quả vào cái đầu óc đang treo ngược cành cây của mình, gọi với theo khi cô bé sắp đi khỏi:
- Ah..! Nhưng… tớ biết tên bạn được không?…
Bước chân cô bé dừng lại. Cô quay đầu, mắt vẫn nhắm nghiền, miệng cười toe:
- Akaino Momomi~
Và rồi đi khỏi.
---
Sáng hôm sau, bầu trời âm u, mây xám cản nắng, chẳng có lấy một ánh sáng lọt vào ngôi trường phía sau những rặng núi rừng. Orokana Utagau đã suy nghĩ nhiều về lời đề nghị của Akaino Momomi, về việc tham gia CLB Màu Hồng. Nguyện vọng của nó là tìm được một sắc màu mới, đã sắp có. Ước mong của nó là thoát khỏi sự tang tóc u ám, đã sắp thành.
Chỉ có điều, nó vẫn hơi lưỡng lực, về cuộc đối thoại vào hôm qua sau khi Koshoku Momomi đi khỏi.
Các thành viên CLB Màu Xanh cũng muốn nó tham gia. Không chỉ có mỗi hội trưởng như lần trước, mà tất cả các thành viên đều nhiệt tình tiếp đón nó rất nồng nhiệt.
Hội trưởng CLB Màu Xanh, Sora Umi, cũng là một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp và dịu dàng. Mái tóc xanh sẫm dài tựa biển khơi gợn sóng, buộc lệch sang phía bên trái đỉnh đầu. Cô bé cũng mặc kiểu áo Trung cổ, với viền hoa văn trang trí là những đám mây trắng muốt như que kẹo bông ngọt lịm. Bộ áo liền váy dài chạm đất, sắc màu hiền hoà như bầu trời xanh thẳm cao vút.
Hãy tham gia CLB Màu Xanh. Hãy để ước mơ và khát vọng được màu xanh chắp cánh đến tận bầu trời.
Hội trưởng Sora Umi đã nói như thế, câu nói như đã khắc sâu, thật sâu vào bộ óc nó, cứ liên hồi vang vọng, không thể nào dứt khỏi…
Nó bị tác động rất mạnh bởi điều đó. Quá khứ của nó đã bị thiêu trụi, cháy đen thành tro. Đâu còn những tháng ngày êm đềm, những giây phút hạnh phúc, và cũng đâu còn màu hồng nữa. Nhưng… nếu nó có thể có tương lai, nếu nó có thể có khát vọng…
Liệu nó có thể bù sắc xanh vào những tháng ngày màu hồng đã mất?
---
Tối, ở kí túc xá, tại phòng của hội trưởng CLB Màu Xanh, có một bóng người xa lạ bước vào, nhẹ nhàng như một bóng ma. Sora Umi hết sức ngạc nhiên về sự có mặt của con người này, cũng như lí do người đó đến đây…
Vào đêm hôm khuya khoắt thế này.
- Là bạn đúng không?~
- Tôi làm sao?
- Là bạn đã lôi kéo bạn ấy đúng không?~
- Tôi chả hiểu bạn đang nói cái gì cả!
- Orokana Utagau, học sinh mới đó~
- Thì ra bạn đến vì lí do này thôi à?
- Đúng~ Giờ trả lời đi~
- Vậy tôi xin nói là bạn đang lãng phí thời gian đấy!!
- Oh thế à?~
- Chứ còn gì! Tôi chả lôi kéo bạn ấy như bạn nói đâu!
- Vậy bạn giải thích sao về những gì mình đã nhìn thấy?~
- Hừ!! Tôi chỉ nói ra ý kiến của mình thôi! Chẳng phải quyền quyết định vẫn là của bạn ấy sao??
- Tất nhiên là thế rồi~ Nhưng mình không thích thế~
---
- Tớ… tớ đến để từ chối…!
Sau cả đêm trằn trọc suy nghĩ, Orokana Utagau đã đi đến quyết định cuối cùng. Đó là từ chối gia nhập CLB Màu Hồng của Akaino Momomi để tham gia CLB Màu Xanh của Sora Umi.
- Oh sao vậy?~
Akaino Momomi không hề nổi giận hay tỏ ra buồn bã, mà chỉ bình tĩnh nghiêng đầu cười, khẽ hỏi.
Tất cả những điều ấy, những suy nghĩ ấy, đã dẫn nó tới quyết định này. Mặc dù rất tiếc phải từ chối một cô bé xinh đẹp dịu dàng như thế, nhưng nó cần chọn nơi thực sự phù hợp với mình.
- Vì… vì tớ đã chọn được nơi thực sự phù hợp với mình… Là CLB Màu Xanh…
Nó nuốt nước bọt cái ực, mồ hôi đổ như suối. Nó sợ nếu nói quá lời sẽ làm người ta phật lòng, một kẻ không mấy giỏi giang khoản ăn nói như nó phải suy đi tính lại mãi mới nặn ra được mấy câu từ đơn giản đó.
- Tớ… tớ thấy rất có lỗi khi phải từ chối lòng nhiệt thành của bạn… Nhưng tớ thấy… có vẻ như màu xanh phù hợp với tớ hơn nhiều… Tớ… tớ nghĩ mình không xứng đáng với màu hồng… Tớ… cho tớ gửi lời xin lỗi đến tất cả các hội viên khác…
Nó thao thao bất tuyệt, cô bé kia cũng chỉ im lặng lắng nghe. Xong bài thuyết-trình ngắn ngủn, nó thở dài một tiếng khi tất cả mọi việc đã xong. Quay người, bước chân nó dần rời xa Akaino Momomi, xa dần với căn phòng nhỏ có tấm biển CLB Màu Hồng, và dần tiến gần đến với căn phòng có tấm biển CLB Màu Xanh.
Akaino Momomi lặng lẽ nhìn nó rời đi, vẫn khuôn mặt nhắm mắt cười mỉm. Khoé miệng cô bé khẽ nhếch lên, như đã đoán trước tất cả mọi việc.
- Rất tiếc nhưng điều các hội viên khác muốn lại không phải lời xin lỗi~
XOẠCH
Cơ thể nó, Orokana Utagau, ngã đổ xuống nền đất giá lạnh. Cơn đau buốt từ chân phải kéo dài lan đến tận người, khiến nó không sao đứng dậy nổi. Bắp chân phải của nó đã đứt liền, chỉ với một nhát dao vụt qua, kèm theo đó là sự tuôn chảy không ngừng của thứ chất lỏng màu đỏ ngọt ngào. Những miếng vụn thịt rơi lả tả, xương xầu lổi khỏi chỗ đứt, tất cả đều nhuôm trọn màu máu.
Akaino Momomi tiến tới thân xác đang bất động trên nền đất của nó, nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt nó. Cô bé đặt một ngón tay lên môi, cười khúc khích, nói nhỏ:
- Mà chính là bạn đấy~
Người nó run lên thật mạnh, gắng mãi nó mới có thể cựa người, ngẩng lên một chút cái đâu tóc rối xù xoà của mình. Và điều duy nhất nó nhìn thấy được khi ngoi lên chút ít, là hình bóng một bé gái xinh đẹp trông thật hiền đang nhìn nó cười rạng rỡ, hai tay nắm chặt, giơ cao lên một con dao sắc bén dính đầy máu khô.
PHẬP
---
Cánh cửa mở toang, dẫn vào căn phòng của CLB Màu Hồng. Nó vốn rất nhỏ và vô cùng tối tăm, chẳng có thể nhìn thấy được gì từ bên ngoài. Akaino Momomi thắp một cây nến, một tay nhẹ nhàng nâng tà váy bước vào, tay còn lại kéo theo cái xác bị chém nát cả da cả thịt bị đứt một chân, quăng nó vào chính giữa căn phòng.
Dưới ánh nến mập mờ, cuối cùng quanh-cảnh bên trong đó đã dần dần hiện hữu.
Một căn phòng màu hồng, với bàn trang điểm theo kiểu hoàng tộc, bàn uống trà hết sức dễ thương, và chiếc giường búp bê tuyệt đẹp. Đẹp đẽ là thế, đáng yêu là thế, chỉ có điều tất cả đều không được sạch sẽ. Tất cả đề dã nhuốm lấy, dù ít hay nhiều, thứ chất lỏng chảy trong người những thân xác thối món đã bị tống vào đây.
Một căn phòng chứa toàn xác người, những cái xác đã bị thối rữa do thời gian, tất cả đều được hoá trang như những con búp bê xinh đẹp, được nằm trên giường, ngồi vào bàn trang điểm hay bàn trà. Chỉ có hai cái xác là còn mới, là còn đọng máu tươi. Một của cô bé có mái tóc xanh dài buộc lệch một bên trên đầu, một của đứa con gái vô sắc chỉ độc có trắng xám đen.
Akaino Momomi nhìn hai người-bạn-mới của mình, Sora Umi và Orokana Utagau, khẽ cười lên một tiếng thật nhỏ. Xong, cô bé vuốt ve con dao cán hồng yêu quý của mình, liếm sạch chỗ máu tươi còn dính trên đó. Sau khi đã chắc chắn chỗ máu đó đã không còn dù chỉ một giọt, cô bé bỏ con dao lại đó rồi bước ra cửa. Trước khi thổi tắt nến và bỏ lại tất cả mọi thứ trong máu và bóng tối, cô bé không quên quay người, miệng nở nụ cười hồn nhiên, thì thầm:
- Nếu bạn không thích màu hồng, thì chỉ được phép chọn đỏ mà thôi~
Fufufu~~~
Được sửa bởi [M]ax-sama ngày Mon Apr 29, 2013 6:43 pm; sửa lần 1.
Author: Kumiko Tsubasa
Genre: hint shoujo-ai và… bí mật~
Summary:
Orokana=NguNgốc
Utagau=NghiNgờ
Sora=Trời
Umi=Biển
Akaino=Đỏ
Momomi=Hồng
Orokana Utagau, học sinh mới chuyển đến một ngôi trường phía sau núi đồi âm u. Nói thế thôi, chứ ngôi trường được những hàng bạch dương trắng xoá bao phủ này lại nổi tiếng với những nữ sinh tốt bụng và hiếu khách, bao giờ cũng đối xử chân thành và luôn nhiệt tình giúp đỡ những người mới. Điều đó là Orokana Utagau thấy yên tâm hơn.
Nó là một con bé không có màu sắc, kì lạ ở đó. Từ đầu đến chân, mái tóc ngắn ngang vai thẳng mượt đen bóng, cặp mắt loãng đen mù mờ như làn sương dày đặc âm u, nước da trắng xám nhợt nhạt tựa bóng người nơi cõi âm, chỉ vẻn vẹn có mấy màu sắc đen trắng cổ trang đó.
Ở trường cũ, cũng vì ngoại hình này, mà cho dù khuôn mặt nó có đẹp và thanh thoát đến nhường nào thì cũng bị mọi người khinh rẻ. Vậy nên, nó chuyển trường, mong sẽ tìm được cuộc sống mới, bạn bè mới, và cả…
Những sắc màu mới
---
Quy định của trường là mỗi học sinh phải tham gia ít nhất một CLB, hoặc của trường hoặc của chính những học sinh sáng lập nên đều được.
Đầu nó văng vẳng câu nói của bà hiệu trưởng hồi sáng, bước chân nó bắt đầu dạo quanh ngôi trường rộng lớn, tìm kiếm vị trí trú ngụ của các CLB. Khoa học nó không ưa, sử địa nó không thích, thể thao nó chẳng kết, nghệ thuật nó chẳng yêu. Thế nên, dù cho tất cả các hội trưởng đều vui vẻ mời nó gia nhập, bản thân thấy ấm áp vô cùng vì đều được ai nấy quan tâm, song nó vẫn không thể chọn ra CLB phù hợp.
Những sắc màu mới
Nó vẫn chưa tìm được thứ nó muốn, vẫn đi đi lại lại đến mấy vòng quanh sân trường. Nó lớ lớ ngó quanh, mong sẽ có ai đó dang tay ra mở đường cho nó. Nó nuôi hi vọng này từ đã lâu, nó luôn luôn mong muốn, mong muốn duy nhất một điều ấy thôi.
Những sắc màu mới
- Xin lỗi, bạn là Orokana Utagau, học sinh mới phải không?
Một giọng nói nhẹ nhàng thanh thoát khẽ khẽ vang lên làm nó rợn tóc gáy. Nó nửa lo nửa ngờ, quay lại nhìn chủ nhân của tiếng vang lạ lùng ấy. Cô bé cao hơn nó, nghiêng đầu cười tít mắt ngây thơ vô cùng. Suối tóc mượt mà dài quá gối màu hồng sẫm được buộc phía sau bởi chiếc nơ lụa xinh xắn, tóc mái hai bên gắn lại bởi hai chiếc cặp tóc tròn vo như viên kẹo ngọt bảy màu. Cô bé khoác chiếc áo khoác cộc tay dài đến eo màu hồng sẫm kiểu dáng thời Trung cổ với mỗi chiếc cúc là một đoá hồng nhỏ bé, bên ngoài bộ áo dài tay liền váy bằng lụa mềm mại phớt một màu hồng mỏng manh như cánh đào rơi.
- Mình thấy hình như bạn đang không biết tham gia CLB nào thì phải?~
Đây là lần đầu tiên, nó được thấy một con người xinh đẹp đến thế. Giữ chặt lấy ngực mình, nó thấy con tim đang xao động từng hồi. Nó là con gái đã thế, huống hồ là bọn con trai, thể nào cũng đánh mất cả linh hồn chỉ với cái nhìn đầu tiên hướng tới con người tuyệt mĩ này.
- Àh… ừ… Tớ… chưa tìm được CLB phù hợp với mình…
Nó gãi đầu gãi tai, ấp úng mãi mới lí nhí được mấy câu trả lời. Đáp lại điều đó, cô bé kia chỉ nhắm nghiền mắt, khẽ nghiêng đầu, mỉm cười thỏ thẻ:
- CLB mình quản lí vẫn thiếu người. Bạn có muốn tham gia không?~
Dứt lời, cô bé chỉ vào căn phòng phía sau, nó kiễng chân lên nhìn. Một căn phòng nhỏ nhìn bề ngoài như không có gì thú vị, nhưng đặc biệt nổi bật với tấm biển to đùng treo ngoài cửa ghi những dòng chứ mĩ miều xem lẫn những hoa văn bay bướm đẹp mắt vô cùng:
CLB Màu Hồng
Màu sắc một thời tuổi thơ
Êm đềm mãi mãi ghi khắc
Màu sắc một thời tuổi thơ
Êm đềm mãi mãi ghi khắc
Ta muốn tìm một màu sắc mới
Không phải đen trắng tang tóc hư vô
Không phải đen trắng tang tóc hư vô
- Đương nhiên mình không bắt ép bạn phải tham gia. Bạn cứ suy nghĩ kĩ càng, rồi trả lời mình sau cũng được.
Thấy nó thẫn mặt ra, đờ đẫn như tượng, cô bé bên cạnh liền lay nhẹ vai nó, nói nhỏ như thì thầm, chỉ mình nó nghe thấy. Rồi, cô bé nhẹ quay người, tà váy khẽ tung trong làn gió thoảng, như sắp hớp hồn nó tới nơi mất rồi. Nó liền đưa nắm tay tự đấm mấy quả vào cái đầu óc đang treo ngược cành cây của mình, gọi với theo khi cô bé sắp đi khỏi:
- Ah..! Nhưng… tớ biết tên bạn được không?…
Bước chân cô bé dừng lại. Cô quay đầu, mắt vẫn nhắm nghiền, miệng cười toe:
- Akaino Momomi~
Và rồi đi khỏi.
Đen lạc lối
Trắng mất tăm
Xám bất lực
Hoàn toàn hư vô
Trắng mất tăm
Xám bất lực
Hoàn toàn hư vô
---
Sáng hôm sau, bầu trời âm u, mây xám cản nắng, chẳng có lấy một ánh sáng lọt vào ngôi trường phía sau những rặng núi rừng. Orokana Utagau đã suy nghĩ nhiều về lời đề nghị của Akaino Momomi, về việc tham gia CLB Màu Hồng. Nguyện vọng của nó là tìm được một sắc màu mới, đã sắp có. Ước mong của nó là thoát khỏi sự tang tóc u ám, đã sắp thành.
Chỉ có điều, nó vẫn hơi lưỡng lực, về cuộc đối thoại vào hôm qua sau khi Koshoku Momomi đi khỏi.
Các thành viên CLB Màu Xanh cũng muốn nó tham gia. Không chỉ có mỗi hội trưởng như lần trước, mà tất cả các thành viên đều nhiệt tình tiếp đón nó rất nồng nhiệt.
CLB Màu Xanh
Màu sắc hiền hoà nhẹ lâng
Trời cao biển rộng hiện hữu
Màu sắc hiền hoà nhẹ lâng
Trời cao biển rộng hiện hữu
Hội trưởng CLB Màu Xanh, Sora Umi, cũng là một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp và dịu dàng. Mái tóc xanh sẫm dài tựa biển khơi gợn sóng, buộc lệch sang phía bên trái đỉnh đầu. Cô bé cũng mặc kiểu áo Trung cổ, với viền hoa văn trang trí là những đám mây trắng muốt như que kẹo bông ngọt lịm. Bộ áo liền váy dài chạm đất, sắc màu hiền hoà như bầu trời xanh thẳm cao vút.
Màu Hồng
Màu sắc của tuổi thơ êm đềm
Ta làm gì có tuổi thơ đẹp đẽ
Chỉ toàn bi kịch mà thôi
Màu Xanh
Màu sắc của tương lai hiền hoà
Ta có thể có tương lai không?
Bù lại cho những tháng ngày đã mất?…
Màu sắc của tuổi thơ êm đềm
Ta làm gì có tuổi thơ đẹp đẽ
Chỉ toàn bi kịch mà thôi
Màu Xanh
Màu sắc của tương lai hiền hoà
Ta có thể có tương lai không?
Bù lại cho những tháng ngày đã mất?…
Hãy tham gia CLB Màu Xanh. Hãy để ước mơ và khát vọng được màu xanh chắp cánh đến tận bầu trời.
Hội trưởng Sora Umi đã nói như thế, câu nói như đã khắc sâu, thật sâu vào bộ óc nó, cứ liên hồi vang vọng, không thể nào dứt khỏi…
Nó bị tác động rất mạnh bởi điều đó. Quá khứ của nó đã bị thiêu trụi, cháy đen thành tro. Đâu còn những tháng ngày êm đềm, những giây phút hạnh phúc, và cũng đâu còn màu hồng nữa. Nhưng… nếu nó có thể có tương lai, nếu nó có thể có khát vọng…
Liệu nó có thể bù sắc xanh vào những tháng ngày màu hồng đã mất?
---
Tối, ở kí túc xá, tại phòng của hội trưởng CLB Màu Xanh, có một bóng người xa lạ bước vào, nhẹ nhàng như một bóng ma. Sora Umi hết sức ngạc nhiên về sự có mặt của con người này, cũng như lí do người đó đến đây…
Vào đêm hôm khuya khoắt thế này.
- Là bạn đúng không?~
- Tôi làm sao?
- Là bạn đã lôi kéo bạn ấy đúng không?~
- Tôi chả hiểu bạn đang nói cái gì cả!
- Orokana Utagau, học sinh mới đó~
- Thì ra bạn đến vì lí do này thôi à?
- Đúng~ Giờ trả lời đi~
- Vậy tôi xin nói là bạn đang lãng phí thời gian đấy!!
- Oh thế à?~
- Chứ còn gì! Tôi chả lôi kéo bạn ấy như bạn nói đâu!
- Vậy bạn giải thích sao về những gì mình đã nhìn thấy?~
- Hừ!! Tôi chỉ nói ra ý kiến của mình thôi! Chẳng phải quyền quyết định vẫn là của bạn ấy sao??
- Tất nhiên là thế rồi~ Nhưng mình không thích thế~
Chỉ vài giây sau
Căn phòng màu xanh đã biến sắc
Thành một màu tuyệt đẹp
Của thứ chất lỏng ngọt ngào
Căn phòng màu xanh đã biến sắc
Thành một màu tuyệt đẹp
Của thứ chất lỏng ngọt ngào
---
- Tớ… tớ đến để từ chối…!
Sau cả đêm trằn trọc suy nghĩ, Orokana Utagau đã đi đến quyết định cuối cùng. Đó là từ chối gia nhập CLB Màu Hồng của Akaino Momomi để tham gia CLB Màu Xanh của Sora Umi.
- Oh sao vậy?~
Akaino Momomi không hề nổi giận hay tỏ ra buồn bã, mà chỉ bình tĩnh nghiêng đầu cười, khẽ hỏi.
CLB Màu Hồng
Màu sắc một thời tuổi thơ
Êm đềm mãi mãi ghi khắc
CLB Màu Xanh
Màu sắc hiền hoà nhẹ lâng
Trời cao biển rộng hiện hữu
Màu Hồng
Màu sắc của tuổi thơ êm đềm
Ta làm gì có tuổi thơ đẹp đẽ
Chỉ toàn bi kịch mà thôi
Màu Xanh
Màu sắc của tương lai hiền hoà
Ta có thể có tương lai không?
Bù lại cho những tháng ngày đã mất?…
Màu sắc một thời tuổi thơ
Êm đềm mãi mãi ghi khắc
CLB Màu Xanh
Màu sắc hiền hoà nhẹ lâng
Trời cao biển rộng hiện hữu
Màu Hồng
Màu sắc của tuổi thơ êm đềm
Ta làm gì có tuổi thơ đẹp đẽ
Chỉ toàn bi kịch mà thôi
Màu Xanh
Màu sắc của tương lai hiền hoà
Ta có thể có tương lai không?
Bù lại cho những tháng ngày đã mất?…
Tất cả những điều ấy, những suy nghĩ ấy, đã dẫn nó tới quyết định này. Mặc dù rất tiếc phải từ chối một cô bé xinh đẹp dịu dàng như thế, nhưng nó cần chọn nơi thực sự phù hợp với mình.
- Vì… vì tớ đã chọn được nơi thực sự phù hợp với mình… Là CLB Màu Xanh…
Nó nuốt nước bọt cái ực, mồ hôi đổ như suối. Nó sợ nếu nói quá lời sẽ làm người ta phật lòng, một kẻ không mấy giỏi giang khoản ăn nói như nó phải suy đi tính lại mãi mới nặn ra được mấy câu từ đơn giản đó.
- Tớ… tớ thấy rất có lỗi khi phải từ chối lòng nhiệt thành của bạn… Nhưng tớ thấy… có vẻ như màu xanh phù hợp với tớ hơn nhiều… Tớ… tớ nghĩ mình không xứng đáng với màu hồng… Tớ… cho tớ gửi lời xin lỗi đến tất cả các hội viên khác…
Nó thao thao bất tuyệt, cô bé kia cũng chỉ im lặng lắng nghe. Xong bài thuyết-trình ngắn ngủn, nó thở dài một tiếng khi tất cả mọi việc đã xong. Quay người, bước chân nó dần rời xa Akaino Momomi, xa dần với căn phòng nhỏ có tấm biển CLB Màu Hồng, và dần tiến gần đến với căn phòng có tấm biển CLB Màu Xanh.
Akaino Momomi lặng lẽ nhìn nó rời đi, vẫn khuôn mặt nhắm mắt cười mỉm. Khoé miệng cô bé khẽ nhếch lên, như đã đoán trước tất cả mọi việc.
- Rất tiếc nhưng điều các hội viên khác muốn lại không phải lời xin lỗi~
XOẠCH
Cơ thể nó, Orokana Utagau, ngã đổ xuống nền đất giá lạnh. Cơn đau buốt từ chân phải kéo dài lan đến tận người, khiến nó không sao đứng dậy nổi. Bắp chân phải của nó đã đứt liền, chỉ với một nhát dao vụt qua, kèm theo đó là sự tuôn chảy không ngừng của thứ chất lỏng màu đỏ ngọt ngào. Những miếng vụn thịt rơi lả tả, xương xầu lổi khỏi chỗ đứt, tất cả đều nhuôm trọn màu máu.
Akaino Momomi tiến tới thân xác đang bất động trên nền đất của nó, nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt nó. Cô bé đặt một ngón tay lên môi, cười khúc khích, nói nhỏ:
- Mà chính là bạn đấy~
Người nó run lên thật mạnh, gắng mãi nó mới có thể cựa người, ngẩng lên một chút cái đâu tóc rối xù xoà của mình. Và điều duy nhất nó nhìn thấy được khi ngoi lên chút ít, là hình bóng một bé gái xinh đẹp trông thật hiền đang nhìn nó cười rạng rỡ, hai tay nắm chặt, giơ cao lên một con dao sắc bén dính đầy máu khô.
PHẬP
---
Cánh cửa mở toang, dẫn vào căn phòng của CLB Màu Hồng. Nó vốn rất nhỏ và vô cùng tối tăm, chẳng có thể nhìn thấy được gì từ bên ngoài. Akaino Momomi thắp một cây nến, một tay nhẹ nhàng nâng tà váy bước vào, tay còn lại kéo theo cái xác bị chém nát cả da cả thịt bị đứt một chân, quăng nó vào chính giữa căn phòng.
Dưới ánh nến mập mờ, cuối cùng quanh-cảnh bên trong đó đã dần dần hiện hữu.
Một căn phòng màu hồng, với bàn trang điểm theo kiểu hoàng tộc, bàn uống trà hết sức dễ thương, và chiếc giường búp bê tuyệt đẹp. Đẹp đẽ là thế, đáng yêu là thế, chỉ có điều tất cả đều không được sạch sẽ. Tất cả đề dã nhuốm lấy, dù ít hay nhiều, thứ chất lỏng chảy trong người những thân xác thối món đã bị tống vào đây.
Một căn phòng chứa toàn xác người, những cái xác đã bị thối rữa do thời gian, tất cả đều được hoá trang như những con búp bê xinh đẹp, được nằm trên giường, ngồi vào bàn trang điểm hay bàn trà. Chỉ có hai cái xác là còn mới, là còn đọng máu tươi. Một của cô bé có mái tóc xanh dài buộc lệch một bên trên đầu, một của đứa con gái vô sắc chỉ độc có trắng xám đen.
Akaino Momomi nhìn hai người-bạn-mới của mình, Sora Umi và Orokana Utagau, khẽ cười lên một tiếng thật nhỏ. Xong, cô bé vuốt ve con dao cán hồng yêu quý của mình, liếm sạch chỗ máu tươi còn dính trên đó. Sau khi đã chắc chắn chỗ máu đó đã không còn dù chỉ một giọt, cô bé bỏ con dao lại đó rồi bước ra cửa. Trước khi thổi tắt nến và bỏ lại tất cả mọi thứ trong máu và bóng tối, cô bé không quên quay người, miệng nở nụ cười hồn nhiên, thì thầm:
- Nếu bạn không thích màu hồng, thì chỉ được phép chọn đỏ mà thôi~
Fufufu~~~
Được sửa bởi [M]ax-sama ngày Mon Apr 29, 2013 6:43 pm; sửa lần 1.