Phải nói rằng tôi chán ghét cái thế giới của riêng mình.
Trong thế giới ấy, tôi có 1 chiếc gương phẳng
Chiếc gương ấy luôn phản ánh hiện thực nơi chính con người tôi đang có, nó không bao giờ biết nói dối, không bao giờ biết nịnh bợ.
Tôi không ghét nó, vì nó là tôi. Nó là 1 phần khác của tôi. Tôi chỉ ghét cái nó phản chiếu, vì nó bắt tôi đối diện với chính bản thân mình, một "tôi" khác.
Tôi của hiện thực
Là một người rất sợ bị người khác bỏ rơi. Nhưng tôi, chính tôi lại là người khiến mình bị bỏ rơi trước tiên.
Tôi dễ thích ứng, nhưng khó hòa nhập.
Môi trường xung quanh tôi lạ lẫm, nó không thuộc về cảm xúc của riêng tôi. Mọi người bàn tán những điều mà tôi không hề biết, họ nói những điều tôi chưa hề nghe, họ làm những điều mà có lẽ tôi chưa làm bao giờ.
Tôi không nói nhiều, biểu lộ cảm xúc lại là một điều hiếm hoi hơn.
Người ta nói tôi cười quá nhiều, nhưng lại kiệm lời nói. Nụ cười của tôi khó đoán đến nỗi khi tôi cười, không một ai rõ là tôi đang vui hay đang buồn.
Điều duy nhất khiến họ an tâm là khi tôi nhăn mặt. Khi ấy, chắc chắn rằng tôi không buồn
hay đang giận dỗi một ai đó
…..
Nhưng tôi biết mình không nhàm chán đến mức độ như thế. Ít ra với những người bạn thân, tôi đã đem đến cho họ tiếng cười. Dù thế, tôi vẫn mang danh kiệm lời
Tôi khá lơ đãng trong mọi việc. Khi thấy tôi cười, mọi người bảo tôi là 1 con người vô tư.
Nhưng tôi có thể khẳng định rằng mình không vô tâm. Tôi vẫn còn đôi tai để nghe, miệng để nói, mắt để nhìn, da để cảm giác, và mũi để tôi hít thở.
Tôi còn 1 bộ óc để suy nghĩ.
Tôi có thể im lặng, nhưng đừng cho là tôi không biết gì.
Tôi có thể biết mọi điều mà người ta đang nói. Tôi luôn dỏng tai nghe ngóng để chắc rằng những điều họ bàn tán không liên quan đến tôi.
Tôi tự tách bản thân ra khỏi cái xã hội ồn ào, huyên náo này. Tôi chấp nhận sự cô đơn.
Tôi yêu bóng tối, vì trong bóng tối, tôi có thể khóc mà không ai biết. Từ việc yêu bóng tối, tôi yêu luôn cả cái màu của nó, màu đen.
Màu ấy có lẽ là màu phù hợp với tôi nhất. Nick tôi bây giờ cũng mang 1 chữ to tướng "Dark". Đó có lẽ là sự thay đổi lớn nhất của tôi.
Tôi không phải là tôi của ngày tôi còn bé nữa.
Tôi kiên nhẫn chịu đựng mọi lời ra tiếng vào, nhưng trong đầu tôi lại nghĩ khác.
Tôi từng nguyền rủa bọn họ, tuy không đến nỗi to tát nhưng đủ để cho tôi nhận thấy rằng so với ngày ấy, tôi không còn là tôi.
Tuy vậy, tôi lại hay lẩm nhẩm câu hát trong bài Rescue của nhóm nhạc Kat-Tun "I don't want to cry alone"
Tôi chưa bao giờ muốn khóc 1 mình cả. Lại càng không muốn bị bỏ rơi.
Nên với những người tôi quen, tôi luôn tìm cách níu kéo quan hệ của mình với người ấy. Để họ hiểu rằng trong thế giới của họ còn hiện diện thêm 1 người
Đó là tôi
Hồi trước thì chỉ là đôi khi, nhưng bây giờ tôi cứ luôn tự hỏi bản thân mình "Tôi là ai?"
Ai trong cái gương kia?
Thế giới của tôi, nên miêu tả nó bằng thứ màu gì bây giờ nhỉ? Có lẽ sẽ hợp nếu nó là màu đỏ nhỉ?
GIỠN THUI, EM COM CHO BOSS NÀY:-D:
ENT HAY QUÁ, EM KO GIOI COM NHƯNG NÓ MANG ĐẬM HƠI HƯỚNG TUKI. +1 CHO BOSS NHÉ
Hino AsaSun Feb 12, 2012 11:06 am