Dưa :
Fufu~ Cái entry tự kỉ cuối cùng của ta trong thời gian này ~ Kể từ bây giờ ta lại là innocent Dream-chan ~
--------------
Hôm nay lại ngồi mở word viết entry lảm nhảm. Ta quyết định rồi, nhất định ta phải cày cho được mấy cái huân chương. Cơ mà, ta lười viết fic lắm, entry thì chẳng có chút cả xúc gì để viết cả, ngồi nặn óc mãi mới ra được cái này này. Ờ thì có thể là ta vô tâm, nhưng thật sự là ta chẳng biết viết gì cả.
Tự dưng, hôm nay, ta nhớ “gia đình” lúc xưa, tức là khi còn ở 4rum cũ ấy.
Nói thật thì, một phần nào đó, ta thích 4rum cũ hơn. Ta không có ý ghét nhà mới đâu, chỉ là ở 4rum cũ, ta có được cái cảm giác thân thiết và thoải mái hơn bây giờ. Với lại, bao nhiêu bài post của ta ở nhà cũ hết, cả fic, cả fanart nữa, mà ta thì lại rất lười up hết sang đây lại. Thế là đành phải cày bằng fic mới vậy.
Hồi ở nhà cũ ấy, mem đông hơn và hoạt động rất tích cực, nhiều khi ta chỉ mới vắng có một ngày mà topic đã mọc lên ào ào, khiến ta tham gia chẳng kịp. Mem hồi đó cũng ít bị tự kỉ mode lắm, thường thì vào đó nói chuyện, tám nhảm, quậy phá um xùm, viết fic chẳng đâu ra đâu nhưng hễ đọc là bắt đầu cười không ngớt. Nhà mới cũng tốt, nhưng mem giờ ít hoạt động quá, chủ yếu tập trung ở chat box không hà. Chẳng bù ở nhà cũ, ta chẳng bao giờ vác mặt vào chat box cả.
Nói tới nhà cũ làm ta nhớ đến cái lúc mà ta mới bước chân vào BKGFC. Ờ thì lúc đó ta thích giả nai lắm cơ (giờ cũng vậy mà), vừa mới vào đã giả đò khóc lóc ỉ ôi. Thì đúng là lúc đó ta chẳng quen ai trên diễn đàn thật, nhưng ta cũng chẳng buồn đến mức khóc như thế, chỉ là giả vờ, giả vờ thôi. Thế mà Al_Mas-san cũng quan tâm đến ta, dỗ dành ta và kết bạn với ta.
Bây giờ ta thành mem quen rồi, ma cũ thì phải dẫn dắt ma mới, thế mà mấy cái topic chào hỏi ta chẳng thèm vào nói tiếng nào chỉ đọc lướt qua rồi tắt luôn. Đúng là ta vô tâm thật ấy. Cơ mà, nếu chào hỏi ta thì ta sẽ chào hỏi lại, không thì thôi vậy.
Nhà cũ rất là “yên bình”, mọi người “yêu thương” nhau, “đoàn kết” với nhau, tôn trọng lẫn nhau, spam, quăng bom, thả mìn, cầm súng khủng bố rất nhiệt tình. Thời đó viết fic là phải viết cho lẹ, ra chap cho thường nếu không muốn bị ăn bom, nên có động lực (đúng hơn là bị ép buộc) viết. Còn bây giờ, chap lâu không ra mem cũng im lìm chẳng hề quan tâm, làm ta cũng lười viết kinh khủng.
Nhớ Tsu-nii hồi xưa ngoan hiền lắm cơ (giờ cũng ngoan hiền mà nhở), làm mod rất kỉ luật, mem vi phạm thì nhắc nhở rất-nhẹ-nhàng. Đệ Nhất Ngoan Hiền mà (ta phải viết hoa cơ đấy), ta yêu nii ấy lắm cơ. Thế mà tự dưng từ lúc qua nhà mới, nii ấy tự kỉ mode: on liên tục, giờ nó thành super tự kỉ rồi. Ta cũng chỉ biết ngồi cười, chứ còn làm gì được nữa. Ta vô dụng mà.
Trước đây ta thích Fab-san lắm cơ, lí do thì ta đã nói hết bên cái topic của chị Yuri rồi. Nhưng mà, sau cái lần Tsubasa-san vào com fic chị ấy (vụ này ở bên nhà cũ), rồi qua đây thì vụ war của chị với bạn Anti làm “quà” mừng 4rum khai trương lại, giờ thì chuyện của boss và Fab-san. Thật tình thì ta chẳng có ý ghét Fab-san hay gì đâu, ta chỉ thấy chán nản. Cái vụ thứ ba mà ta nêu cũng là một phần khiến Tsu-nii trở nên mất lòng tin ở 4rum đấy.
Ta đã từng yêu 4rum này điên cuồng, cứ mỗi lần onl là bay vào đây ngay. 4rum là nơi ta có thể mặc sức mà nói chuyện, bay nhảy, làm những trò điên khùng mà không ai quản thúc được. Ngoài đời ta cũng có vài đứa bạn thân chứ không như ta khai lúc trước, nhưng ta mà ngồi lảm nhảm với nó về cái “thế giới” này thì thể nào nó cũng phán cho ta một câu “Đồ điên”. Lên đây thì ta muốn tự kỉ thế nào cũng được, thậm chí còn có người đồng cảm với ta (chắc thế). Ở nhà cũ thần kinh ta lúc nào cũng phải chuyển biến thất thường mới theo kịp thời sự, vậy mà qua đây suốt ngày ta chỉ bám dính lấy cái tự kỉ mode, lâu lâu mới bật được innocent hay yan mode.
Cái color war ban đầu thì thấy vui, giờ bắt đầu trở nên mạnh bạo lắm rồi, bài viết dần dà trở nên mang ý đã kích nhau chứ chẳng còn là dìm hàng nữa. Cứ nghĩ đến thế giới thực mà đem so ra với 4rum bây giờ thì tự dưng thấy nản. Hết war vì anti nhau, đến màu sắc, rồi đến chuyện tình cảm chẳng đâu ra đâu, riết rồi cái sự đoàn kết của mọi người biến đi đâu cả rồi.
Giờ tự dưng ta ước gì ta chưa bao giờ biết đến diễn đàn này. Bước vào đây rồi, giờ lại không dứt ra được. Đến khi nhận ra nó bắt đầu mục rỗng thì bản thân lại cảm thấy mình quá gắn bó với nó rồi.
Đọc cái lí do tại sao Ayuko-senpai lại muốn rời khỏi 4rum, cảm thấy mình có thể hiểu được. Đã cố gắng bám víu lấy cái 4rum này lâu rồi. Dùng từ “bám víu”, vì ta nghĩ rằng bản thân chưa đủ xứng đáng để trở thành một cái gì đó quan trọng của 4rum. Ta muốn 4rum quay lại như ngày xưa, khi mà các mem còn yêu thương nhau, còn quan tâm đến nhau và coi nhau như người một nhà. Những cái war vào thời 4rum cũ luôn là những thứ lặt vặt, ta chỉ đọc lướt qua hay thậm chí là không thèm đọc. Còn bây giờ, war có vẻ ít, nhưng lại rất kinh khủng.
Trực tiếp onl yahoo nói chuyện với Fab-san về việc của boss, chị ấy với Kẹo-san mới thấy, cái sự đoàn kết nó bắt đầu mất dần trong từng người. Tự dưng ta cảm thấy buồn cười khi nghĩ tới. Lúc tước, vì ta chán cái sự mất đoàn kết của lớp mà lò mò tìm lên diễn đàn, mong tìm được một “gia đình” mới tốt đẹp hơn (ngoài trừ gia đình thật sự của ta nhá). Ban đầu ta vui lắm cơ, nhưng bây giờ thì… có lẽ nó không còn được như ban đầu nữa.
Đây là cái entry tự kỉ cuối cùng mà ta viết trước khi bật lại innocent mode để lo cho cái event valentine. Ta chẳng rõ ta muốn nói gì thông qua cái entry này. Ta chỉ nhớ nhà cũ, thế thôi. Nhưng mà, ta đã nói rồi, cho dù ngôi nhà này có trở nên thế nào đi nữa, ta vẫn yêu. Cho dù nó có mục nát hay bị lãng quên, ta vẫn yêu nó mãi mãi. Không đủ tự tin để nói rằng mình có thể ở đây cho dù người khác đi hết, nhưng đủ tự tin để bảo rằng mình luôn luôn yêu 4rum này.
Thật sự chỉ mong 4rum quay về được như lúc xưa.
-------------
Com đi com đi com đi
Ấn tks đi ấn tks đi ấn tks đi
*cười*
Tự kỉ mode: OFF
Innocent mode: ON ~
Thân
Fabia + Usa
@Kem : +1 em phát tks em gái yêu dấu ~
Anyamoto AijiMon Feb 13, 2012 4:55 pm