MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?


MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

MB ForumĐăng Nhập
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.

description[Mental Fight Beyblade Fiction] Valentine ngọt ngào Empty[Mental Fight Beyblade Fiction] Valentine ngọt ngào

more_horiz
Author: tiểu thư Kẹo Bông
Disclaimer: Kyouya và Ginga ko thuộc về mình mà họ thuộc về của nhau
Rating: 13+
Pairing: Kyouya x Ginga
Genre: general
WARNING: nhảm( có thể), sến vô cùng, nhân vật OOC(xin các fan Kyouya và Ginga tha tội)
Vì đây là fic đầu tay nên có gì các anh chị chém nhẹ tay thôi ạ
Vì đây là fic viết trong tình trạng cấp bách nên có nhiều lỗi chính tả mong mọi người bỏ qua
Sumary: Câu chuyện về ngày Valentine ngọt ngào của Ginga!=D
--------------------------------------------------------------------------------------------
Ginga bật mình ngồi dậy sau 1 hồi trăn trở mình không ngủ được trên giường. Cậu liếc mắt nhìn chiếc dồng hồ treo tường- đã là 11 giờ. Nhưng dù làm thế nào đi chăng nữa thì cậu vẫn không thể nào thiếp đi được. Đôi mắt trong như ánh thu vàng của cậu không thể ngừng mở to ra và tâm trí cậu mãi chìm đắm trong những dòng suy nghĩ bang quơ. Cậu mệt mỏi, dưa tay giật phắt đi nhanh chóng chiếc băng đầu màu xanh Thiên Mã ra khỏi đầu, để lộ mái tóc đỏ hoe phủ lòa xòa trước trán. Đưa bàn tay lên vén gọn mái tóc đỏ như ánh hòang hôn rũ rượi trước trán mình xong, cậu chồm dậy đến bên khung cửa sổ cạnh giường. Nhanh tay kéo nhanh tấm màn cửa màu xanh mỏng manh sang 1 bên, cậu khẽ khàng đẩy cánh cửa kính mù sương đêm ra. Cơn gió của mùa đông năm trước bất chợt hất tung tấm màn cửa và ùa vào mặt cậu, mang theo cái hơi thở lành lạnh cũa đêm buổi tối tháng 2 khiến cậu phải rùng mình. Gió lạnh thỏang khẽ đùa nghịch với những lọn tóc đỏ rực màu chiều tà của cậu.

“ Có thể 1 chút thiên nhiên sẽ làm mình dễ chịu hơn chăng…” cậu khẽ lẩm bẩm.

Tựa cằm lên tay, cậu thận thờ nhìn xuống khu trung tâm thành phố bên dưới tòa nhà bấy giờ đã lặng thinh, tất cả chìm vào 1 bầu không khí tĩnh mịch và im lặng, không có những cuộc trò chuyện vội nhộn nhịp, không có tiếng bước chân ồn ào, không có tiếng xe cộ tấp nập, không có gì cả. Chỉ còn lại tiếng vài chú mèo hoang đang cất lên bài ca nghêu ngao của những lãng ca, ánh đèn đường thắp sáng đều đều như những cậy nến canh gác trong đêm khuya, tiếng lá cậy khẽ cọ mình vào nhau, đôi khi có vài chiếc xe vội vàng phóng mình trong đêm… Đêm yên tĩnh. Cậu thôi không nhìn cảnh đường phố buồn tẻ nữa và rồi ngẩng đầu lên, giương đôi mắt ánh vàng nâu nhìn mộng mơ lên thảm trời đêm trên cao.

“Trời hôm nay đẹp quá!”

Cậu khẽ khàng reo lên lên. Tựa cằm mình lên tay và đặt nó lên thành cửa sổ, đôi mắt lonh lanh như chiều tà nhìn mông lung vàp bầu trời đêm và miệng cậu khẽ lẩm bẩm vu vơ

“Kia là sao Thiên Mã…

Kia là sao Song ngư…”

Kia là sao Bắc Đẩu..- giọng của cậu khe khẽ, đều đều, hôi thở ấm nóng của cậu phả vào không gian đêm buốt lạnh những làn sương khói mỏng manh, nghe nhịp nhàng, êm dịu như 1 bài ca.

“Còn kia là sao Sư tử…” cậu chợt khựng lãi, trầm ngâm 1 hồi lâu

“Kyouya…” Cái tên của anh vô thức thóat khỏi đôi môi của cậu như 1 lời gọi chờ mong. Như thóat khỏi lời ca mien man, cậu chợt bừng tỉnh, khuôn mặt cậu bỗng đỏ rần lên đầy bối rối. Vội vàng tự vùi đầu mình xuống gối và trùm kín chăn lại, cậu rên rỉ đầy thẹn thùng lên từ dưới đống chăn dày

“Ư..ư.. Sao mình lại đi nhắc cái tên của kẻ đáng ghét ấy chứ! Hắn chỉ là tên giang hồ khóai ngao du sơn thủy đã bỏ mình mà đi thôi! Mà hắn còn đòi mình tặng Sôcôla cho bằng được nữa chứ… Sôcôla Valentine…” giọng cậu nguôi đi, lẩm bẩm thầm trong miệng. Cậu ngồi vục dậy, mặt sầm xuống, đôi mắt vàng nâu cụp xuốngvà nhắm hờ lại. lại thả mình trôi vào dòng kí ức, cậu bồi hồi nhớ lại cái ngày ấy, cái ngày ấy, cái khỏang khắc mà lần cuốicả 2 gặp nhau trước khi anh đi xa
Flashback
- Đi Ai Cập ư?- Ginga ngạc nhiên, bất ngờ trước cái thông tin này từ chính anh. Ngước đôi mắt lên nhìn sững sờ người con trai có mái tóc màu lục đậm đang tươi cuời trước mặt. Anh gật đầu, nói

- Ừ! Anh sẽ đi sang đó 1 thời gian. Sao?Sợ rằng phải xa anh à?- Anh giễu cợt. Cậu phùng má, hờn dỗi nói

- Không bao giờ! Tôi còn mừng vì cậu đi đấy chứ!- Cậu cương quyết, anh chỉ cười nhạt, phớt lờ đi cậu nói của cậu, tiếp tục bằng giọng trầm ngâm

- Em có biết ngày Valentine không?

- Valentine ư? Đó là ngày lễ gì vậy?- Ginga hỏi lại, ngẩn ngơ, hướng đôi mắt đầy vẻ tò mò nhìn mặt anh như thể đang có đáp án trên đó vậy. Anh nở 1 nụ cười lộ 1 chiếc răng nanh mèo với cậu, từ tốn

- Valentine là ngày mà người con gái cố hết sức vì người mà mình yêu và thứ mà cô ấy sẽ dung để chứa đựng tình yêu ấy là món Sôcôla.

- Vậy thì sao nào? Tớ đâu phải con gái. Cậu thích ăn Sôcôla thì kêu Madoka hay Hikaru tặng cho ấy, chứ sao lại đi nói với tớ?-Ginga ngây ngô hỏi, tỏ vẻ đầy khó hiểu làm anh không thể nhịn được mà cười phá lên, ôm ghì cậu vào lòng mình. Đôi lúc anh tự hỏi sao mà cậu ngây thơ, dễ thương hệt như trẻ con thế được chứ. Trước cái ôm bất ngờ ấy, cậu bất ngờ và lúng túng vô cùng, mặt mày đỏ lựng cả lên chẳng biết làm sao. Anh cúi nhẹ đầu mình xuống, để cằm mình tựa lên mái tóc đỏ êm mượt của cậu. Anh cười nhẹ, nói

- Anh biết. Nhưng em là người mà anh yêu nhất, thế nên em sẽ phải làm Sôcôla Valentine cho anh chứ.- Trước lời tỏ tình cực kì lãng mạn và pha lẫn yêu cầu của anh, cậu vô cùng bối rối pha lẫn thẹn thùng. Cậu cáu kỉnh, nói lớn
- Cậu ở đó mà mơ đi. Sẽ chẳng bao giờ có chuyện tớ làm Socôla cho cậu đâu!- Nhưng anh bỏ ngòai tai những lời ấy của cậu, giọng vẫn bình thản

- anh thích nhất là Sôcôla Hạnh Nhân đó!

- vậy thì cậu tự đi mua lấy mà ăn đi! Ai them quan tâm! Ginga hờn dỗi phát cáu lên hừ 1 tiếng, quay ngoắt đi không them nhìn mặt anh nữa. Anh vẫn cười và ôm ghì cậu vào lòng, giọng đầy hứa hẹn

- nhưng mà anh quan tâm! Vậy nhớ nghen, đến 14- 2 là em phải làm Sôcôla Hạnh Nhân cho anh đó nghen!

- Sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu!- Cậu nói, anh chỉ cười nhạt. Từ từ nâng khuôn mặt mỗi lúc 1 đỏ lên như cà chua chín của cậu, rồi anh cúi xuống, đặt lên 2 má cậu hai nụ hôn kêu: “Chụt!” Rõ to khiến chúng ửng hồng rần lên. Anh nở nụ cười mãn nguyện và buông cậu khỏi vòng tay anh. Cậu đứng đó, lấy tay xoa xoa chỗ má ửng hồng bây giờ chẳng khác nào màu cà chua chín. Anh vác Balô lên vai đi ra cửa chính, trên đường đi không quên ngóay lại chào cậu

- Tạm biệt nha Gingi! Anh đi rồi đừng vó khóc đó nghen! -Anh lại chọc ghẹo cậu, cậu hờn giận, nói vói theo

- Tôi sẽ không khóc thương anh đâu!

Tất nhiên em sẽ nói như thế rồi! Nhưng đến 1 lúc nào đó thì em sẽ khóc vì anh thôi..- Anh nói, thở dài thườn thượt, đôi mắt xanh ấy khép hờ lại. Rồi anh mở cửa và bước đi, chỉ còn mình cậu đứng đó 1 mình, lặng yên nhìn theo hình bóng anh khuất trong làn ánh sáng chói lòa của buổi sáng tinh mơ, thầm thì:
- tôi sẽ không bao giờ làm Sôcôla cho anh đâu đồ ngốc…
Endflashback
Cậu ngồi đó, tựa đầu mình lên thành cửa sổ. Cái khỏanh khắc ấy, khiến cậu bật cười buồn vu vơ. Nói thì nói vậy trước mặt anh thôi chứ thực lòng thì… Cậu nhòai mình đến chiếc tủ đặt cạnh giường ngủ. Trên đầu tủ là 1 hộp quà nhỏ nhắn có gói giấy kiếng màu xanh lục cùng với 1 chiếc nơ nhỏ xíu màu vàng gắn ở trên cùng. Cậu cầm nó lên, ngắm nghía 1 cách trìu mến. Mùi của món Sôcôla vẫn còn phảng phất lại trên giấy gói. Đấy là món quà Valentine vô giá mà cậu phải trả giá rất nhiều để mới có được- là Sôcôla Hạnh Nhân, là món Sôcôla mà anh thích.Thật long thì cậu rất muốn tặng anh món quà mà anh thích. Cậu đã phải chịu nhiều vết thương nhỏ trong việc làm Sôcôla để học cho bằng được bí quyết làm món này. Việc đó vất vả đến nỗi cậu đã phải bỏ đi tập luyện cùng nhóm Kenta, năn nỉ nhờ sự giúp đỡ của Madoka và cả phải nói dối để giữ bí mật với bạn bè của mình nữa khiến cậu mệt nhòai và đầu óc cứ xoay mòng nòng lên. Ngẩng đầu lên nhìn chiếc dồng hồ đặt cạnh giường 1 lần nữa, bây giờ chỉ còn 1 giờ nữa là kết thúc ngày Valentine. 60, 59,58,… dòng thời gian ít ỏi còn lại dần đếm ngược lại trong trái tim cậu, khiến lồng ngực cậu đau nhói lên. Hôm nay đã là Valentine nhưng chẳng thấy anh đâu. Cậu đang mong mỏi chờ đơi anh từ suốt sáng đến tận đêm nhung anh vẫn biệt tăm. Ngẩng đầu ngắm nhìn trời đêm 1 lần nữa, gió đêm vẫn phũ phàng tốc vào mặt cậu , rồi lại cúi xuống nhìn món quà trên tay mình. Càng nhìn món quà, thì bỗng dưng mắt cậu mỗi lúc 1 cay xè lên không kềm chế được, như thể ai đó đang xát dầu nóng vào mắt cậu vậy. Rồi nước mắt cậu tuôn ra. Cậu cúi gầm mặt xuống, nuớc mặt chảy dài trên má để rồi rơi lã chã trên món quà. Trong dòng nước mặt, cậu thỏ thẻ

- Kyoya.. anh là tên ngốc… Bậy giờ anh đang ở đâu… Rồi cậu thiếp đi hồi nào chẳng hay trên thành cửa sổ nhưng nước mắt vẫn còn chảy dài trên khuôn mặt nhỏ bé của cậu chẳng ngớt. Cậu thiếp đi 1 hồi lâu, gió lạnh vẫn vô tâm thổi vi vu vào phòng cậu. Chợt tấm màn cửa sổ tốc mạnh lên bay tứ tung, 1 tiếng động kêu; “Sọat!” vang lên trong không gian yên tĩnh. Cậu giật mình thức dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh. Nước mắt cậu đến bây giờ đã nguôi nhưng vẫn còn đọng lại trên má cậu. Chợt từ đâu đó trong căn phòng yên ắng vang lên 1 giọng nói vang lên:

- Anh mới rời em có vài hôm mà em đã thành như thế này à? Chẳng giọng Ginga mà anh biết chút nào!- 1 giọng nói đầu vẻ bông đùa mà quen thuộc vang lên, khiến cậu vô cùng bất ngờ, vội vàng quay đầu lại. Trong cái ánh sáng lờ mờ của đèn đường hắt vào qua cửa sổ, cậu nhìn thấy anh đang đứng đó, sừng sững trong phòng và nở 1 nụ cười ấm áp với cậu. Cậu ngỡ ngàng, chẳng buồn lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên má mình. Anh chậm rãi bước đến bên cậu, đưa tay lên, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt ấy. Anh cười, hỏi

- Sao? Nhớ anh quá nên khóc à?- Cậu giật mình hòan hồn lại, bối rối chối phắt đi:

- không.. Không có!- Cậu ấp úng, mặt bắt đầu ửng hồng lên. Anh vẫn nở nụ cười, hỏi

- Thế thì sao em lại khóc?- Anh hỏi, mặt cậu lại càng them đỏ lựng, chẳng phải biết nói làm sao. Cậu lấp lửng:
- Vì.. Vì…
- Vì em nhớ anh, đúng không? Anh cắt ngang lời cậu, làm cậu chẳng biết nói gì hơn. Anh đã nói trung tâm cậu rồi! Cậu vờ quay đi, ánh mắt màu rẻ quạt nheo lại, nói không thèm nhìn mặt anh

- Anh đến khi nào vậy? Mà sao anh lại tự tiện vào phòng tôi?- Anh với bộ mặt vẫn ung dung, phớt lờ những tia nhìn hờn dỗi của cậu, nhún vai:

- Anh mới về thôi nên vội vàng đây như đúng lời hẹn ước.
- Hẹn ước? Hẹn ước gì?- Ginga bực mình hỏi, làm lơ giấu đi món Sôcôla vào người. Anh vui vẻ chìa tay ra, nói

- Thì Sôcôla của anh đấy!

- Không có! Tôi đã đưa cho Helios rồi! Cậu giả vờ nói, mong sao có thể nhìn cái bộ mặt ngố ngáo đầy hụt hẫng của anh cho.. bõ tức. Nhưng ngược lại, anh chẳng nhưng không buồn mà bật cười toe tóet và bất ngờ ôm ghì cậu vào lòng, nói:

- Vậy thì em có làm Sôcôla cho anh, đúng không?

Ư.. Ginga lúng túng. Chết thật! Nếu nói tặng cho Helios thì hóa ra cậu có làm rồi! Chết thật! Anh vẫn ngây ngô giả nai, hỏi

- Ủa? Nhưng anh nhớ là em đâu định làm Sôcôla cho anh đâu, đúng không?
- Ừ đúng! Vậy thì sao nào? Cậu cãi, chợt anh nở nụ cười nủa miệng đầu kiêu ngạo, hỏi:

- Thế tại sao lại có Sôcôla giấu trong tay em vậy? Của anh à?- Anh nói, chỉ vào bàn tay đang giấu Sôcôla của cậu. Cậu đỏ mặt, chối phắt
:
- Không phải! Cậu nói, chợt mặt anh bỗng xìu xuống, giọng ủ rũ:

- Vậy thì thôi. Anh sẽ lại sang Ai Cập nữa đây. Chắc phải 2, 3 tháng sau mới quay trở về đây.. Anh nói, vờ đi đến của sổ. Cậu đăm đắm nhìn theo anh hoang mang, tim bỗng nhói lên đau đớn. Cậu đã trúng kế anh rồi, cậu nghĩ rằng anh sẽ đi thật. Bước chân lúc này đã đặt lên thành cửa sổ, anh nói vói lại:

- Thôi, tạm biệt em nha Ginga, Anh đi đây!- đọan rồi định lấy đà nhảy ra khỏi cửa sổ thì cậu chợt chạy ào đến ôm ghì lấy tấm lưng anh, thút thít:

- Anh là đồ ngốc.. Đừng đi mà.. Em đã làm Sôcôla cho anh đấy thôi…- Cậu thủ thỉ, làm anh chẳng còn tâm trí nào để mà chọc ghẹo cậu nữa. Anh quay người lại và ôm chầm cậu vào lòng, để thân thể lạnh cóng sương đêm của cậu rúc vào lồng ngực ấm áp của anh. Anh cụng nhẹ trán mình vào trán tóc đỏ như lá phong của cậu, cười xòa:

- Em khờ quá hà, anh đùa đó. Anh sẽ không đi đâu nên đừng khóc nữa nhé!

- Ah! Anh lừa em! Anh là đồ đáng ghét!- Cậu hờn dỗi, đấm thùm thụp vào ngực anh. Anh cười toe tóet rồi kéo cậu ngồi xuống giường cùng mình. Cậu ngoan ngõan ngồi xuống, tựa lưng mình vào lòng anh. Mặt vẫn cứ đỏ hồng lên như cà chua. Lấy trong ống tay áo ra gói quà, cậu đưa cho anh, mặt quay ngoắt đi nơi khác, bẽn lẽn

- Sôcôla của anh nè! Tôi tự làm đấy!- Cậu nói, mặt anh sáng rỡ lên. Anh trầm trồ ngắm nghía hộp quà vẻ kinh ngạc rồi hỏi hòai nghi:

- Em tự làm ư?

- Chứ ai rảnh mà đi làm cho anh?- Cậu giận dỗi trước thái độ vẻ vô ơn của anh, hệt như 1 đúa trẻ con cực kì dễ thương( theo anh nghĩ). Anh cười, dỗ dành:

- Thôi, đừng giận anh nữa mà. Đây… Nói rồi anh rút từ trong ống tay áo khóac ra 1 cây gậy bóc vải trắng rồi đưa lên trước mặt cậu. Cậu nhìn nó rồi lại quay sangnhìn anh, khó hiểu:

- Đây là cái cán cắm hoa mà…- Anh không nói gì, nở 1 nụ cười bí mật. Rồi bỗng 1 tiếng bụp vang lên, 1 chùm các lọai ruy băng đủ màu bắn ra và kì lạ thay: Cái cắm cán hoa giờ đã hóa ra 1 đóa hồng xanh biếc màu trời thu to thật to. Đóa hoa hồng thơm ngát mùi hương dìu dịu đầy thanh khiết. Anh cười khì, nói:

- Quà Valentine thứ nhất của anh đó!

- Món quà thứ nhất?! – Cậu ngạc nhiên hỏi, gật đầu. Rồi anh nhẹ nhàng nâng khuôn mặt của cậu lên, đặt lên đôi môi ấy của cậu 1 nụ hôn ngắn ngọt ngào như Sôcôla. Kết thúc nụ hôn nồng thắm, anh khẽ khàng nói:

- Chúc em Valentine vui vẻ, Ginga….
THE END


description[Mental Fight Beyblade Fiction] Valentine ngọt ngào EmptyRe: [Mental Fight Beyblade Fiction] Valentine ngọt ngào

more_horiz
cho ta cái tem nah~~
fic cậu vẫn hay và lãng mạn ghê nàh~~
ta rất thík~ chỉ có điều...
hix Ginga-kun thành tsundere uke =-=" Kyoya-chan thành gtđ seme =-="
hix ta mún Ginga-kun là baka seme còn Kyoya-chan là tsundere uke cơ>>>
thuj hok sao~~
có fic để koi là đc ùi~~

Được sửa bởi Kumiko_WingsKiller ngày Mon Feb 13, 2012 9:05 pm; sửa lần 1.

description[Mental Fight Beyblade Fiction] Valentine ngọt ngào EmptyRe: [Mental Fight Beyblade Fiction] Valentine ngọt ngào

more_horiz
Phong bì~~~~~~~~

Ginga thật là dễ thương phải biết.Mặt cậu ấy lúc đỏ nhìn thế nào ta?~~~~~~

Kyoya cũng thật là...Đùa như vậy người ta không khóc cũng lạ!

Kyouya:Thì...

Singgom:Thì cái gì mà thì!

Kyouya: *nín luôn*

Singgom: Thôi dù sao trong fic cũng cực kì lãng mạn và dễ thương nên không thèm bắt bẻ anh nữa~~

description[Mental Fight Beyblade Fiction] Valentine ngọt ngào EmptyRe: [Mental Fight Beyblade Fiction] Valentine ngọt ngào

more_horiz
cám ơn 2 bạn nhìu!
Ginga trong fic này dễ thương thiệt, mình cũng phải công nhận... thông cảm nha Kumiko, mình chỉ thích Kyouya x Ginga thôi.
ngày hôm qua mới lên đây bỗng dưng cúp điện, khổ ghê! :haiz:

description[Mental Fight Beyblade Fiction] Valentine ngọt ngào EmptyRe: [Mental Fight Beyblade Fiction] Valentine ngọt ngào

more_horiz
Ứ hừ huừu~~~ Bị giành mất tem nữa òi~~~
Nhưng nói chung hay lắm bạn ^ ^

description[Mental Fight Beyblade Fiction] Valentine ngọt ngào EmptyRe: [Mental Fight Beyblade Fiction] Valentine ngọt ngào

more_horiz
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
power_settings_newLogin to reply