Chẳng hiểu sao dạo này có cái thói quen đeo headphone.
Đi học đeo, ở nhà đeo, ở trường đeo, khi đi ngủ cũng đeo. Nhiều lúc nếu không nhớ, đeo luôn nó vào nhà tắm. Đó cũng là lí do cả nhà nhìn mình như một đứa bệnh.
Vì headphone không nối với máy, không phát ra nhạc, mà vẫn cứ đeo.
Ừ thì có lẽ mình điên thật, nhưng cứ muốn đeo. Bỏ ra là lại khó chịu, xong rồi cũng nhào lại lấy nó chụp lên tai. Lâu lâu cắm nó vào máy tính hay mp3, ngồi nghe lai rai vài bài. Nhà có earphone đấy, mà chỉ đeo headphone.
Không nghe cũng đeo mà nghe cũng đeo
Vì nghe nó, ít ra quên được thế giới này.
Thế giới dựng nên từ 3 thứ: hình ảnh, mùi vị và âm thanh. Bỏ đi một thứ, là sẽ bớt đi việc cảm nhận thế giới.
Những thứ âm thanh lạc lõng vang đều trong không khí.
Dường như cả vô âm cũng có thể nghe thấy.
Và phải nói một điều rằng chúng thật sự khó chịu. Những thứ âm thanh lạc lõng vang đều trong không khí, đắng như cà phê. Dù có cố gắng tìm kiếm một thỏi đường nhỏ để quên đi sự chán nản cũng chỉ nghe được tiếng chửi rửa, tiếng còi xe hay tiếng của một thế giới sắp lụi tàn.
Ừ đấy, thế giới này sắp lụi tàn.
Với những hành động của con người, thế giới chịu được tôi cũng rất mừng. Nhưng thật sự thì tôi chẳng thế làm gì khác được ngoài việc gõ mấy dòng này cho đỡ tự kỉ.
Đeo headphone vào, và quên đi thế giới.
Cho đầu lưỡi nếm thử vị chát của "ngày mai"
Và đôi mắt này ngóng theo ngày tất cả bị tiêu diệt
Ừ thì tôi là một phần tử của thế giới mục ruỗng đó.
Đeo headphone vào, quên đi mình còn tồn tại.
---
Đã viết từ lâu lẩu lầu lâu
annie_izuSat Feb 18, 2012 12:49 pm