MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?


MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

MB ForumĐăng Nhập
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.

[Bakugan fanfic] Previous world

power_settings_newLogin to reply
4 posters

description[Bakugan fanfic] Previous world - Page 2 Empty[Bakugan fanfic] Previous world

more_horiz
First topic message reminder :

Tên :Previous world
Tác giả : Alice-Masquerade
Thể loại : viễn tưởng , phiêu lưu , phép thuật , hài hước , tình cảm , cổ trang , chiến đấu
Cặp đôi : Dan x Runo , Shun x Alice , Mira x Ace , FaBia x Ren
Đánh giá : ai bít chữ cứ đọc
Tình trạng : Đã ngưng fic
Từ nguồn : http://bakuganfc.forum-viet.net/t1118-topic

Nội dung:
Từ thời xa xưa,ở một nơi thế giới khác hẳn với những gì con người chúng ta từng biết,có sáu vương quốc tượng trưng cho sáu linh tố của trời đất:Ánh sáng,bóng tối,nước,lửa,gió và đất.Con người của sáu vương quốc đều có những khả năng đặc biệt,mà đặc trưng nhất là khả năng triệu hồi linh thú.Từ ngày tạo lập sáu vương quốc,đã có một lời đồn:kẻ nào sở hữu tinh hoa của cả sáu linh tố sẽ được một điều ước-bất cứ điều gì,kể cả thống trị thế giới này.Và dù không ai biết được cách để lấy được tinh hoa của các linh tố,nhưng truyền thuyết này đã cuốn bao nhiêu nhà thông thái,pháp sư và bao nhiêu kẻ đầy tham vọng vào những cuộc tìm kiếm đánh đổi bằng máu và nước mắt.

Nhân vật:

-Vương quốc Darkus(tập trung nhân vật chính đấy):
+ Alice Gehabich: Công chúa và là người nối ngôi vương triều Darkus.18 tuổi.Ban đầu phép thuật chiến đấu kém,chỉ chuyên phép thuật hồi phục và trị thương.Dịu dàng,trong sáng,ngây thơ,ghét bạo lực và chiến tranh,biết cảm thông nhưng đôi khi để lòng tốt bị lợi dụng.Có giác quan thứ sáu nhạy bén.Đáng yêu nhưng lại mang trong mình một bí mật đáng sợ.
+ Ace Grit : Tả hộ pháp kiêm đại tướng quân của vương triều Darkus.18 tuổi.Hơi thờ ơ,lạnh lùng,kiêu ngạo,khó tính nhưng hết lòng vì bạn bè và rất trung thành.Là một dũng tướng tài ba.
+Ren Krawler: Hữu hộ pháp kiêm thái thượng sư của vương triều Darkus.17 tuổi.Thông minh,sâu sắc,hơi bí ẩn,trầm lặng,người lớn và rất thận trọng,đôi lúc khó hiểu và khó…ưa nhưng coi trọng tình cảm và con người.Chỉ chiến đấu khi thật cần thiết,trí tuệ uyên thâm,với tài vẽ ra những bức tranh có ma thuật.Tương tự như công chúa,có giác quan thứ sáu nhạy bén.
+Masquerade:Hoàng tử quá cố của Darkus,anh trai Alice.Bí mật sẽ được tiết lộ trong fic.
-Vương quốc Haos:
+Runo Misaki:Công chúa,thứ nữ và là người thừa kế của vương quốc Haos.17 tuổi.Lạc quan,năng động,đôi lúc nóng nảy và trẻ con nhưng rất hồn nhiên.
+Fabia Sheen: Công chúa,trưởng nữ và là tả hộ pháp vương triều Haos.17 tuổi.Kĩ thuật ninja vô cùng cao cường,tính cách hơi lạnh lùng,cương quyết,trầm tĩnh,thông minh,trách nhiệm cao và luôn bảo vệ người khác.
+Volt Luster: Hữu hộ pháp vương triều Haos.20 tuổi.Người lớn,dám làm dám chịu,trung thành,dũng cảm và nghĩa khí.Trông cục mịch nhưng lại giỏi văn hơn võ.
-Vương triều Pyrus:
+Dan Kuso:Hoàng tử,người thừa kế vương triều Pyrus.17 tuổi.Nhiệt huyết,sôi nổi,tốt bụng nhưng đôi khi nông cạn và nóng nảy.
t giỏi.
+Keith Clay(Spectra Phantom):Trước là thủ lĩnh của một phong trào nổi loạn,sau là tả hộ pháp vương triều Pyrus.21 tuổi.Rất thông minh,tính cách cao ngạo,đôi khi tàn nhẫn nhưng bên trong tốt bụng và đầy yêu thương.Văn võ song toàn.
+Chan Lee:Hữu hộ pháp kiêm nữ tướng quân vương triều Pyrus.17 tuổi.Nóng nảy,hiếu thắng nhưng nhiệt tình,cởi mở.Chiến đấu tương đối tốt.
-Vương triều Aquos:
+Marucho Marukura:Hoàng tử,người thừa kế vương triều Aquos.16 tuổi.Hiền hòa,nho nhã,chu đáo và hay quan tâm,rất uyên bác.
+Klaus Von Hertzon:Tả hộ pháp vương triều Aquos.23 tuổi.Nho nhã,thư sinh,kiểu cách,thông minh.
+Mylene Farrow:Hữu hộ pháp vương triều Aquos.19 tuổi.Lạnh lùng,cương quyết,đôi lúc hơi tàn nhẫn.
-Vương triều Ventus:
+Shun Kazami:Hoàng tử,người thừa kế vương triều Ventus.18 tuổi.Ninja siêu hạng,chiến đấu rất giỏi,là sư huynh của Fabia.Trầm tĩnh,bí ẩn,quyết đoán,thông minh,đôi khi khó gần và hành động một mình,hết lòng vì bạn bè,trách nhiệm cao và luôn bảo vệ người khác.
+Komba O’charlie:Hữu hộ pháp Ventus.16 tuổi.Hiếu chiến,nóng nảy,trẻ con nhưng tốt bụng.
+Lync Volan:Tả hộ pháp Ventus.17 tuổi.Lạc quan,vui tính,đôi khi hơi khó ưa,tùy tiện,tự do tự tại,cũng khá cao ngạo.
-Vương triều Subterra:
+Julie Makimoto:Công chúa,người thừa kế Subterra.17 tuổi.Lạc quan,nhí nhảnh,trẻ con,vui tính,đôi khi hơi…nhố nhăng nhưng tốt bụng,chân thành.
+Mira Clay:Tả hộ pháp Subterra.17 tuổi.Trưởng thành,chín chắn,quyết đoán,dũng cảm và tốt bụng.
+Gus Grav:Hữu hộ pháp Subterra.20 tuổi.Coi Spectra như chủ nhân và trung thành tuyệt đối,thận trọng,điềm tĩnh,đôi lúc tinh ranh nhưng quan tâm đến người khác.



Chap 1: Gặp gỡ

Hoàng cung vương quốc Darkus,không hẹn mà ai nấy đều nôn nao đón chờ.Cung điện được quét dọn cẩn thận hơn,thức ăn nấu kĩ lưỡng hơn,và quần áo thơm tho sạch sẽ hơn.Tất cả đang đón chờ một điều quan trọng.
Trong khi đó,ở con đường mòn khá xa hoàng cung,một chiếc kiệu sang trọng màu tím với đoàn tùy tùng hùng hậu mặc trang phục sậm màu-tím hoặc đen-đang trên đường về hoàng cung.Đoàn kiệu đã khởi hành được 2 ngày.
-Dừng kiệu.-Vị quan dẫn đầu ra hiệu.Kiệu vừa đặt xuống,ông đã cúi mình kính cẩn:
-Đã sắp đến hoàng cung,chúng ta cũng đã đi lâu rồi,mời công chúa nghỉ ngơi.
Rèm kiệu được vén ra.Dù không muốn bất kính,tất cả lính kiệu đều không kiềm được mà ngoái lại nhìn.Cung phi trong cung không phải ít,và đất nước Darkus cũng không thiếu mĩ nhân,nhưng quả thật họ chưa từng thấy ai đẹp như nàng công chúa này.Làn da trắng hồng mịn màng không tì vết,mái tóc cam bồng bềnh óng mượt tựa như một đám mây trời.Dáng người tầm thước,nhỏ nhắn và thanh mảnh,còn khuôn mặt nàng đẹp với các nét đều hoàn hảo,và có dáng vẻ ngây thơ trong sáng đến thanh khiết nhờ đôi mắt nai nâu nhạt.Nàng đáp lại-giọng nói du dương và trong như suối,cùng nụ cười rạng rỡ dưới ánh ban mai:
-Cám ơn ngài.Ngài và mọi người cũng nghỉ ngơi đi,tất cả cũng mệt rồi còn gì.
Vị quan kính cẩn lui đi.Ngay cả các cung nữ-ông nhủ thầm-chắc chắn cũng không thể không cảm mến nàng công chúa này.Không biết có phải do nền giáo dục nghiêm ngặt từ nhỏ của một gia đình mục sư thanh đạm nhưng danh giá hay không,mà cô dễ dàng gây tình cảm cho mọi người không chỉ bằng vẻ đẹp mà còn cách nói chuyện dịu dàng,lịch sự mà không hề kiểu cách như các cung phi.
Trong khi công chúa vẫn đang ngồi trong kiệu,thì đột nhiên,cửa rèm bị kéo mạnh,và nhanh như cắt,một chàng trai-có lẽ là ninja,căn cứ vào bộ trang phục màu đen kín mít-lao vào trong,nhẹ như một con mèo rừng.Hoảng sợ,cô định hét lên,nhưng anh ta đã nhanh tay bịt miệng cô lại,suỵt khẽ:
-Đừng làm ồn,cô nương.Tôi không làm hại cô đâu.
Đôi mắt anh ta màu nâu đỏ,sắc sảo,đôi mắt giúp cô biết chắc rằng đằng sau chiếc khăn bịt mặt phải là một khuôn mặt tuấn tú.Sự điềm tĩnh trong giọng nói của anh ta không hiểu sao lại giúp cô bình tâm.Cô nhìn anh ta,nhỏ giọng:
-Anh là ai?Sao lại lao vào kiệu của tôi như vậy?-Cô lén nhìn đám lính đang ngồi ngoài,lo ngại.-Lỡ như họ phát hiện…
-Họ chẳng là gì với tôi cả.-Người thiếu niên-căn cứ vào giọn nói,cô đoán anh cũng chỉ chừng 15,16 giống cô-nói nhẹ như không.-Nhưng đám lính đặc công của Darkus thì có đấy.
Đến bây giờ,cô mới phát hiện vết thương rộng trên cánh tay anh ta-vết thương chảy máu ướt cả áo cô.
-Vết thương nhỏ thôi.-Anh nói khi nhìn thấy ánh mắt lo lắng của cô.-Không đủ chết đâu.
-Để tôi băng cho anh rồi nói chuyện sau.-Cô nói,và không đợi anh có ý kiến,cô xé nhỏ chiếc khăn tay lụa,băng lại vết thương cho anh ta một cách thành thạo.
Người thiếu niên im lặng,nhìn cô.Chưa bao giờ anh để cho người lạ-nhất là phụ nữ-đụng vào người mình,dù có là chăm sóc.Nhưng,thứ linh cảm đã khiến anh không suy nghĩ mà lao vào kiệu,giờ cũng bảo anh có thể tin tưởng cô gái này.Anh nhìn kĩ đôi mắt cô ta.Đôi mắt đẹp như thiên thần,và có cái gì đó quen thuộc.
-Cô tên gì?-Anh hỏi.
Sao mình lại quan tâm nhỉ?
-Alice.Alice Gehabich.-Cô mỉm cười.-Còn anh?
-Shun Kazami.Tôi là người của Ventus.-Anh nói.-Được rồi,tôi phải đi đây.Có vẻ bọn chúng đi rồi.
Và,cũng nhanh như khi vào,anh phóng khỏi kiệu,nhẹ như gió.
Gió…Ventus…
Shun Kazami…cũng có nghĩa là gió(Chú thích:Kaze trong tiếng Nhật là gió)
Không hiểu sao cô lại có cảm giác quen thuộc.Cảm giác nhẹ như một cơn gió vừa thoảng qua.Tự do,bí ẩn,không ràng buộc.
Đột nhiên,cô thấy cái gì cồm cộm dưới chân.
Một sợi dây chuyền có thể đóng mở.Tò mò,cô mở ra.Mặt bên trong dây chuyền là hình một phụ nữ tóc xanh dương dài lượn sóng,với đôi mắt hiền từ và khuôn mặt thánh thiện.Người phụ nữ có nhiều nét giống Shun.
Là của cậu ta ư?
Trong khi đó,Shun đang lẩn giữa những ngọn cây.Khuôn mặt anh đột ngột tái đi khi chạm vào ngực áo trống không.
Không lẽ mình để quên ở đó?
-Shun,chuyện gì vậy?-Giọng nói phát ra từ túi áo anh.
-Skyress à.-Anh nói chầm chậm.-Tôi phải quay lại đó rồi.

Được sửa bởi Usagi Tsukino ngày Sun Feb 19, 2012 9:49 am; sửa lần 3.

description[Bakugan fanfic] Previous world - Page 2 EmptyRe: [Bakugan fanfic] Previous world

more_horiz
Chap 10:Truớc trận chiến

Lúc này,một cô gái tóc cam đang chém liên tục vào những hình nộm luyện tập.Động tác hết sức dứt khoát,nhưng đôi mắt cô không tài nào tập trung đuợc.

-Anh hai giỏi quá à.-Cô reo lên khi thấy một con nai nữa vừa bị hạ duới tay anh cô.-Mai mốt anh dạy em đi săn nha.
-Ừ.-Anh cô mỉm cuời,dịu dàng.-Anh sẽ dạy Mira tất cả nhữn gì anh biết.
Cô cười khúc khích vui sướng.Nếu như anh nói thật,cô tin là mình sẽ biết mọi thứ trên đời.Vì trong mắt cô,anh là nguời giỏi nhất.

Nếu như điều anh nói là thật…
Tại sao chứ,anh hai?Một chiến binh dũng mãnh…một vị quan tài năng...và đứa em gái luôn ở bên anh…Tất cả những gì anh có vẫn chưa đủ hay sao?
Không biết từ lúc nào,nuớc mắt cô tuôn trào.Nhưng điều khiến cô bất ngờ chính là một chiếc khăn tay.Cô quay lại,giọng không giấu nổi ngạc nhiên:
-Là cậu sao?
-Nè,lau đi.-Truớc đôi mắt màu xanh biếc ấy,đột nhiên,Ace bối rối quay đi.-Coi như lời cảm ơn vì cô đã giúp công chúa.
Cầm lấy chiếc khăn,bất giác,nụ cuời thay thế cho những giọt nuớc mắt vừa rơi.Có thể vì cô muốn tỏ ra mạnh mẽ,có thể vì cô tự nhiên cảm thấy thật ấm áp.Có thể là cả hai.
-Anh có vẻ quan tâm tới công chúa quá nhỉ?-Cô cuời khúc khích.
-Phải.-Ace gật đầu.Chưa bao giờ anh thẳng thắn như vậy.-Vì tôi nợ cô ấy.
Vẻ ngạc nhiên thoáng hiện trên khuôn mặt cô.Nhưng,không hiểu sao,cô lại kiềm đuợc ý muốn hỏi thêm.Thay vào đó,cô mỉm cuời,đưa một thanh kiếm cho Ace:
-Muốn tập với tôi không?-Cô nói.Nụ cuời khiến anh tự nhiên thấy tim mình ngưng đập trong…1 giây(1 giây thôi,lâu hơn sao sống nổi).
Trong khi đó,ở một góc khác của vuợn thuờng uyển,trên một cành cây cao,tiếng sáo lá cất lên du duơng.Buồn đến nao lòng.

-Mẹ ơi,mẹ dạy con thổi lá nhé.-Cậu bé 10 tuổi nhìn mẹ bằng đôi mắt ngây thơ.
-Đuợc rồi,con trai.-Bà mỉm cuời.
Lập tức,tiếng sáo lá vi vu cất lên.Tiếng sáo lá trong trẻo du duơng,nhưng sao nghe buồn đến vậy?Tiếng sáo báo truớc cuộc đời của mẹ chăng?
Vì lần đầu tiên mẹ dạy cậu thổi lá đã trở thành lần cuối cùng.
Sau đó,mẹ cậu chết.Cậu không muốn nhớ bà đã chết thế nào.Chỉ biết rằng,bà chết,đôi mắt xinh đẹp nhắm nghiền mãi mãi duới lòng đất lạnh giá.

-Shun.Cậu không sao chứ?-Tiếng của Alice đột nhiên vang lên bên cạnh.Cậu ngạc nhiên khi thấy cô đã ngồi ở cành cây bên cạnh từ lúc nào.Đôi mắt nâu nhìn cậu chằm chằm,ngây thơ,tinh khiết.Vẻ trong sáng mà cậu sẽ không bao giờ có lại đuợc,từ cái ngày mẹ ra đi.
-Sao cô ở đây?-Anh hỏi,câu hỏi mà anh nghĩ có lẽ là ngớ ngẩn nhất đời mình.
-Tớ đi theo tiếng sáo thôi.-Cô cuời,tà áo tím bay phất phơ trong gió đêm.-Ngồi trên này sẽ nghe rõ hơn.
Lần đầu tiên,sự im lặng lại khiến anh khó chịu.Anh bỏ chiếc lá xuống:
-Tôi cứ tuởng thiên kim công chúa như cô không biết leo trèo chứ.
Anh nói,giọng có phần hơi khiêu khích.Có lẽ là hơi bất công,nhưng thật sự,anh coi thuờng tất cả những cô gái quyền quí,trừ sư muội anh.Anh ghét cái vẻ lịch thiệp giả tạo,cái điệu bộ cong cớn và kiểu cách của họ.Ghét cả cái cách họ xúm xít quanh anh-chỉ vì anh là thái tử.
Fabia là nguời duy nhất không như vậy.Và đó là lí do anh coi cô như em gái mình.
-Mục sư không cho tôi leo trèo như vậy.-Cô nghiêng nghiêng mớ tóc dài,ngây thơ.-Nhưng chỉ có từ trên cây tôi mới ngắm đuợc toàn bộ cảnh thị trấn.Dĩ nhiên là sau đó tôi bị phạt ra trò,nhưng không hiểu sao tôi vẫn thích.
Vẻ ngây thơ và hồn nhiên kì lạ ấy,anh chưa từng thấy ở bất cứ cô gái nào ở giai cấp của cô.Thậm chí là cả những cô gái bình dân tiếp xúc với anh.Đột nhiên,anh cuời,nụ cuời nhẹ hoàn tòan không có vẻ lạnh lùng hay châm biếm:
-Cô không thùy mị như tôi tuởng nhỉ?
-Tôi cũng không biết nữa.-Vừa nói,cô vừa mân mê bông hoa đỏ chói vừa ngắt trong tán lá cây.-Hoa dã lý đấy.Loại hoa này chỉ mọc vào mùa hè ở Pyrus.Nhụy trắng,vào ban ngày sẽ rất rực rỡ.Như hàng ngàn ngọn lửa nhỏ vậy.
Ánh mắt kì lạ của anh khiến cô liền nhớ rằng anh không phải thầy giáo của cô,và đây cũng không phải một trong những giờ trả bài hằng ngày.
-Xin lỗi.-Cô vội ngưng lai.-Tôi lại làm ra vẻ thông thái nữa rồi.
-Cô biết nhiều nhỉ?-Anh nói,giọng không lộ rõ vẻ khâm phục hay mỉa mai.
-Từ sách vở thôi.-Cô vẫn mỉm cuời,nhưng nụ cuời lúc này lại có chút gì đó buồn bã.-Mặc dù tôi chẳng bao giờ có cơ hội để thấy tận mắt những điều mình học.
Đột nhiên,anh thấy có cái gì đó…giống như sự đồng cảm.Ngồi trong cung điện cả ngày,nhồi nhét vào đầu những điều mà hơn nửa trong số đó sẽ chẳng bao giờ đuợc dùng tới.Duờng như đó là cuộc sống của tất cả công chúa và thái tử kế vị.
Nhưng ít nhất,anh còn may mắn hơn cô vì đuợc luyện thuật ninja-điều duy nhất anh thật sự hứng thú.Còn cô,không có ý coi thuờng,nhưng chỉ nhìn anh cũng đủ biết cô không cầm nổi một thanh kiếm.
Vậy mà cô vẫn không để những điều nhàm chán và rỗng tuếch trong sách vở làm mất đi vẻ trong sáng,ngây thơ ấy?Bằng cách nào?
-Tòan là những điều vô nghĩa,phải không?Những thứ cô bỏ thời gian vô ích nhồi nhét vào đầu ấy?
-Cũng không hẳn.Có những điều thật sự rất cần thiết.-Đôi mắt cô chợt nhìn đi xa xăm.-Hơn nữa,khi ta cố gắng làm một cái gì đó,thì tự nhiên ta sẽ tìm thấy ý nghĩa của nó.Vì mọi thứ đều có ý nghĩa cả.
Không biết đây là lần thứ mấy,cách suy nghĩ của cô gái này khiến anh thật sự bất ngờ.Rõ ràng cô ta ý thức đuợc thực tế,nhưng lại nhìn nó bằng đôi mắt lạc quan.
Điều mà anh cố gắng mãi cũng không thể học đuợc.
Không biết nói gì hơn,anh lại đưa chiếc lá lên môi.Tiếng sáo buồn bã lại cất lên.
-Cậu thổi điệu khác đuợc không?-Đột nhiên,cô lên tiếng.Rồi,không đợi anh hỏi lại,cô nói luôn.-Giai điệu này buồn quá,tôi sợ.
Sợ ư?
Phải rồi,lần đầu tiên nghe mẹ thổi điệu sáo này,anh cũng thấy sợ.Sợ vì cái buồn da diết trong giai điệu như báo truớc tuơng lai của mẹ.
Anh lặng lẽ ném chiếc lá đi.
-Ngày mai là bắt đầu cuộc chiến,phải không?-Cô nói.
-Phải.-Anh thờ ơ.-Những chuyện thế này tôi gặp nhiều rồi.
Một thoáng im lặng.
-Nó đáng sợ đến mức nào?-Cô lại lên tiếng.-Chiến tranh ấy?
Thật khó để diễn tả hết cái khái niệm mơ hồ ấy bằng lời.Vì thế,anh chỉ nói:
-Cô có thể mất tất cả mọi thứ,và phải lãnh nhận sự trừng phạt cho những tội lỗi không phải của mình.-Anh nhìn cô,ánh mắt sâu thăm thẳm.-Cô hài lòng với câu trả lời này chứ?
Rồi,anh bỏ đi.
Nhưng,thật kì lạ,trong lòng cô lúc này lại không tồn tại sự sợ hãi.

Thú vị thật…Nhưng nếu cậu muốn dọa tôi,thì nên tìm cái gì hay hơn đi.Những gì cậu nói-dù có là thật-cũng không thể khiến tôi sợ hãi đuợc đâu.
Vì tôi là kẻ nắm đuợc sức mạnh của bóng tối

-Không!-Cô hét lên,ôm đầu.
Lại như vậy nữa rồi…những suy nghĩ kì lạ cứ xuất hiện trong đầu cô…Thứ bóng tối cứ len vào tâm hồn cô những lúc nó muốn,mà cô thì không thể làm gì để ngăn nó lại.
Cô không hiểu nổi mình lấy đâu ra những ý nghĩ đáng sợ ấy.Chính xác hơn,cô không hiểu nổi bất cứ điều gì về bản thân mình.
Thật ra cô là ai vậy?

Trong khi đó,trong cung điện,cô gái tóc xanh duơng đang ngồi một mình,thanh kiếm để ngay ngắn truớc mặt.

-Sư phụ.-Cô bé 9 tuổi kêu lên,tay cố bám vào vách đá cheo leo,mắt nhìn sư phụ cầu cứu.
Đáp lại ánh mắt ấy chỉ là sự im lặng.
Không còn cách nào khác,cô dùng hết sức lực và khát khao sống,leo lên.
-Lần sau,khi rơi xuống,con phải lập tức tự leo lên,hiểu chưa?-Ông nói,mắt không hề nhìn cô lấy một cái.
Một cái gì đó vỡ tan trong cô.Nhưng,cô chỉ quì xuống,lặng lẽ:
-Vâng.Thưa sư phụ!
-Hãy nhắc lại ta nghe phuơng châm của ninja.
Cô nói,như một cái máy:
-Không yếu đuối!Không sợ hãi!-Giọng cô càng lúc càng khô khốc.-Không đau đớn!

Và đó chính là cách cô cùng sư huynh được huấn luyện từ khi mới 5 tuổi.Phụ vuơng cô,sớm nhận ra tài năng của cô,đã gửi cô cho vị ninja bậc thầy danh tiếng khắp sáu vuơng quốc.Ông có nhiều đệ tử,nhưng chỉ có Shun và cô là đuợc ông truyền hết mọi công phu.
Là công chúa,nhưng không vì vậy mà cô đuợc nuơng nhẹ trong luyện tập.Và kết quả là,trong tiềm thức,cô chỉ biết mình là một đặc công ninja,chứ không phải một nàng công chúa.
Xoẹt…Thanh kiếm vụt qua ngang cổ khiến cô liền thoát khỏi dòng hồi tuởng.Nhưng,truớc khi cô kịp phản ứng,thì đã giật mình nhận ra mớ tóc xanh biển rơi lả tả duới chân.
-Cô mất tập trung quá đấy!-Ren mỉm cuời,tay vẫn đang cầm thanh kiếm chĩa ngang cổ cô.-Để đối thủ lấy kiếm mà không hay biết gì cả.
Thái độ khiêu khích của anh lập tức có tác dụng.Sau một nụ cuời nửa miệng,cô lập tức rút thanh đoản kiếm giắt trong đùi,lao tới tấn công liên tục.Các đòn thế vô cùng chính xác,và không thể nói là nhân nhuợng.Nhưng tất nhiên,Ren đỡ đuợc tất cả.Và,khi cô vừa nắm đựoc tay anh,định quật xuống,thì nhanh như cắt,anh kẹp chặt hai tay cô,buộc cô phải khuỵu xuống,hai tay hoàn toàn bị khống chế.
-Cô không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài đâu.-Anh mỉm cuời.
Nhưng,khi anh vừa định thả cô ra,thì đột nhiên,lại một nụ cuời nửa miệng hiện ra trên môi cô.Chưa kịp trở tay,anh đã bị cô dùng chân quét ngang.Và,trong lúc anh còn bất ngờ,cô bật dậy,đoạt lấy thanh kiếm từ tay anh.Anh ngã xuống,luỡi kiếm trong tay cô kề ngay cổ.
-Sao nào,thái thuợng sư?Anh giỏi thật đấy,nhưng chưa đủ để hạ tôi đâu.
Truớc ánh mắt của cô,đột nhiên,anh bật cuời,đẩy thanh kiếm đi:
-Thôi đuợc rồi,tôi thua.-Anh giơ hai tay qua đầu,giọng hơi đùa cợt.-Xem ra cũng không nên giỡn mặt với cô.
Vừa rút thanh kiếm lại,cô vừa cuời:
-Không ai đuợc giỡn mặt với ninja,thái thuợng sư ạ.
Rồi,cô bỏ đi,để lại anh với ánh mắt đăm chiêu.
-Cô gái thú vị đấy chứ,phải không?-Linehalt lên tiếng.
-Phải.Một cô gái mạnh mẽ.
-Có giống cô ấy không?
-Không.-Anh lắc đầu.-Chị ấy giống như tôi,là bóng tối.Còn cô ta lại thuộc về ánh sáng.
Hoàn toàn đối lập với vẻ quyến rũ và bí ẩn,cũng như sự cô độc ấy,đôi mắt xanh lá của cô ánh lên niềm kiêu hãnh rạng rỡ kì lạ.Giống như ánh mặt trời chói chang,đầy niềm tin và huy hoàng.Không che giấu bất cứ điều gì.
Trong khi tất cả những gì bóng tối đem lại là sự u buồn,lạnh lẽo.Và cả cô độc.Giống như anh và chị ấy.
Ánh sáng và bóng tối....khoảng cách không bao giờ xóa nhòa đuợc.
Nhưng phải chăng,cái gì càng ở ngoài tầm tay thì con nguời ta lại càng khao khát?
Anh lắc đầu,tự cuời thầm.
Càng lúc,anh lại càng hay bắt gặp mình trong những suy tuởng lạ lùng.
Giống hệt con nguời.

description[Bakugan fanfic] Previous world - Page 2 EmptyRe: [Bakugan fanfic] Previous world

more_horiz
Chap 11:Cuộc đảo chính

Lúc này,tất cả đang ngồi quanh chiếc bàn rộng duới một tầng hầm canh gác kĩ càng.
-Đây.-Quốc vuơng Pyrus chỉ tay vào tấm bản đồ lớn trải trên bàn.-Là những chỗ mà chúng thuờng tấn công nhất.Đều là kho vũ khí quan trọng,không thì cũng là doanh trại.Thậm chí hắn đã từng nhiều lần tấn công hoàng cung.Nhưng thật may là hắn chưa bao giờ tiếp cận đuợc bọn ta.
-Có điều…chắc chắn là hắn đang tìm cách.-Một cô gái tóc xanh,áo đỏ sẻ cao ở suờn,không biết vào từ lúc nào,nói.-Tôi đã từng giao chiến với hắn ngay tại vuờn thuợng uyển.Và tôi còn sống ở đây,phải nói là vô cùng may mắn.
-Này,cô ta là…?-Ace ngạc nhiên.
-Chan Lee.Đại tuớng quân của Pyrus.-Mira mỉm cuời.-Giống cậu đấy,Ace.
-Rất hân hạnh đuợc gặp.-Cô ta mỉm cuời với phong thái tự tin luôn thấy ở những vị tuớng quân thật sự.Nhưng rồi,nụ cuời nhanh chóng nhuờng chỗ cho vẻ căng thẳng.-Theo thông báo,thì hiện Spectra đã thu nạp duới truớng hơn 5 vạn quân tinh nhuệ,trình độ ngang với Ám bộ và Quân đội hoàng gia.
Sau câu nói của Chan,không khí căng thẳng bao trùm căn phòng nãy giờ trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.5 vạn quân,gần như xấp xỉ với lực luợng quân đội cấp cao của cả vuơng quốc.
Đột nhiên,cánh cửa mở ra.Và,nhanh như cắt,Shun lao tới,phi tiêu kề sát cổ cô gái vừa mở cửa.
-Tôi đem trà vào,thưa quốc vuơng.-Cô nữ tì nói,giọng không hề lộ vẻ hoang mang.Truớc ánh mắt của quốc vuơng,Shun đành cất phi tiêu.
-Mọi nguời uống trà chút đi.Không nên quá căng thẳng như vậy.-Nói tới đây,ông khẽ liếc nhìn Shun một cái.
Ren-với phong thái đĩnh đạc vẫn giữ từ xưa đến nay-vừa khẽ thổi tách trà vừa nói:
-Quốc vuơng nói đúng đấy,anh bạn.-Nhưng,khi ánh mắt anh vừa chạm cô nữ tì-lúc này đang buớc ra gần cửa-vẻ thân thiện lập tức biến mất,nhuờng chỗ cho vẻ ma quái.-Muốn gì thì cứ thẳng tay nhanh gọn có phải hơn không.
Nhanh như cắt sau câu nói của Ren,cô gái lập tức lao tới chỗ quốc vuơng,ánh mắt toát đầy sát khí.Tay cô ta đột nhiên xuất hiện một thanh đoản đao,loại chuyên dụng của Ám bộ.Trong khi mọi nguời chưa kịp phản ứng gì-hay chính xác là quá bàng hoàng để phản ứng-thì Ren liền hất thẳng tách trà nóng vào cô ta.Và,trong một giây tránh tách trà đó theo phản xạ tự nhiên,cô ta lập tức lãnh một nhát kiếm chí mạng từ Shun.Vừa nhìn thân thể lênh láng máu đang gục xuống sàn,quốc vuơng vừa run run:
-Làm sao…
-Chúng tôi biết chuyện này có thể xảy ra bất cứ lúc nào.-Khi nói đến hai chữ “chúng tôi”,anh khẽ liếc nhìn Ren một cái.-Nên chiều qua đã kiểm tra toàn bộ danh sách người hầu và quan lại trong cung,rồi phát tán một loại bọ đặc biệt,bám rất chặt vào cổ,để nhận diện.
Vừa liếc qua chiếc cổ trắng trơn của nữ sát thủ đang nằm đó,Ace vừa hỏi:
-Vậy tức là còn có nhiều kẻ trà trộn thế này,đúng không?
-Phải.-Vừa nói,Shun vừa xách thanh kiếm.-Vậy nên chúng ta không có thời gian nhởn nhơ đâu.
Thái độ và hành động của Shun còn rõ ràng hơn cả một lời ra lệnh.Lập tức,Dan phân công:
-Mira và Alice ở lại với quốc vuơng,tôi với Ace kiểm tra trong lâu đài,Shun,Ren với Fabia thì ngoài vuờn thuợng uyển.Còn Chan…
-Chan sẽ ở lại đây.-Ren nói luôn.Rồi,anh nhìn Chan.-Phải không?
-Vâng.Hai nguời có võ công sẽ tốt hơn.-Nói tới đây,Chan thoáng nhìn Alice.Nhanh,nhưng đủ để khiến cô chợt cảm thấy có chút gì đó như là áy náy.Không ai nói ra,nhưng rõ ràng,là kẻ duy nhất không có võ công đủ biến cô thành một gánh nặng không đáng có cho mọi nguời.
Đột nhiên,như cảm nhận đuợc sự áy náy của cô,Ren đặt tay lên vai Alice:
-Cô phải ở lại đây trong truờng hợp có nguời bị thuơng.-Rồi,anh ghé sát tai cô,thì thầm.-Tôi đã nói rồi,đừng suy nghĩ quá nhiều,công chúa ạ.
Rõ ràng,dù ít dù nhiều,thái độ của Ren cũng khiến cô cảm thấy ấm áp hơn.Cô mỉm cuời,dịu dàng.Và,không rõ là do sự thân mật có phần “quá mức cần thiết” của Ren hay thái độ dịu dàng ấy,mà Shun ném cho Ren một ánh mắt không thể nói là dễ chịu.Bắt gặp ánh mắt ấy,Ren chỉ cuời thầm,rồi đến gần kẻ đang nhìn mình khó chịu:
-Đuợc rồi,chúng ta đi nhanh thôi.Đêm dài lắm mộng,càng để lâu càng sinh lắm rắc rối.
Khi vừa ra đến vuờn thuợng uyển,trong lúc Ren đang chém mấy tên lính ngụy trang ở đó một quãng khá xa,Fabia đến gần Shun:
-Sư huynh,sao huynh lại phải làm chung với hắn vậy?
Anh nhìn cô khó hiểu.
-Ý muội là…-Cô hơi lúng túng khi phải cố gắng giải thích điều mà bản thân cô cũng không chắc.-Muội thấy huynh có vẻ không ưa hắn.
Thay vì trả lời,anh đáp lại bằng một câu hỏi khác:
-Vậy muội có ưa nổi hắn không?
-Không.-Lần đầu tiên,cô không dám chắc chắn về những gì mình nói.
-Huynh cũng vậy.-Anh nói.-Ánh mắt của hắn...khiến huynh thấy khó chịu.Huynh biết huynh cũng chẳng phải thân thiện gì,nhưng mà ở hắn lại có cái gì đó…ám ảnh,cái gì đó khiến huynh không tin tuởng đuợc.
-Hì,vậy sao?-Giọng nói của Ren đột nhiên vang lên ngay bên cạnh anh,ma quái và bí ẩn.-Cám ơn nhé,xem ra tôi cũng đáng ghét quá nhỉ.
Cả hai nhìn anh chằm chằm.Rồi,không nói không rằng,Shun bỏ đi,để lại Ren với ánh mắt kì lạ của Fabia.
-Huynh ấy không có ý…-Cô vốn không quen hạ mình đi hòa giải,nhưng không hiểu sao,trong khoảnh khắc ấy,chính cái ánh mắt cô độc,đầy ám ảnh mà sư huynh cô không tin tuởng ấy,lại khiến cô thấy nao nao kì lạ.Ánh mắt của một con sói hoang bị cả thế giới ruồng bỏ.
- Đừng quan tâm làm gì.-Anh bình thản,nhún vai.-Anh ta nói đúng mà,tôi chẳng phải kẻ thích hợp để kết bạn đâu.Mà thật ra,tôi cũng chẳng có bạn bè.
-Ace và công chúa…-Cô nói,cố xóa đi một chút u ám trong đôi mắt vàng đồng ấy.Nhưng anh lắc đầu,và cô không biết nên phản ứng thế nào truớc câu trả lời của anh:
-Họ là nguời thân của tôi,không phải bạn bè.
Chưa kịp nói gì,cô lại tiếp tục sửng sốt khi đột nhiên,anh ghé thật sát mặt cô-chính xác là chỉ cách chừng muời phân.
-Nè,nguơi…-Cô không nhận ra khuôn mặt mình thoáng hiện một vệt hồng.Đây là lần đầu cô gần một đứa con trai đến vậy(trừ sư huynh,tất nhiên),bởi cô không bao giờ để chúng có cơ hội làm vậy.Và,khi trấn tĩnh lại,cô lập tức thu nắm tay lại khi anh đặt tay vào cổ cô.Nhưng,truớc khi cô kịp ném anh đi mấy cây số,anh đã lấy tay ra:
-Có thứ này trên cổ cô.-Cô nhìn một con vật nhỏ xíu cỡ con nhện,màu trắng,vừa bị ngón tay anh bóp chết.Rồi,anh đưa tay lên cổ mình,và lại lấy ra một con nữa.
-Cái gì vậy?-Cô ngạc nhiên.
Sau một lúc nhíu mày,anh thở ra:
-Tôi hiểu rồi.Spectra đã cho con vật quỉ quái này ăn vào máu của những tên đột nhập ấy.Khi chúng ta chém bọn chúng,tức là mạch máu bị hở,chúng sẽ theo đó thoát ra và bám vào nguời chúng ta.
-Và hắn không mất công làm thế cho vui,đúng không?-Shun,không biết buớc đến từ lúc nào,nói.
Ren gật đầu.Rồi,đột nhiên,anh lầm rầm niệm thần chú gì đó.Những con vật đột nhiên phát ra thứ ánh sáng kì lạ.
-Tôi biết đuợc vị trí của mọi nguời,ỡ phòng nào,tầng nào.-Ren nói.Sau mấy giây suy nghĩ,khuôn mặt Shun tái đi.
-Hỏng rồi.Giờ này mọi nguời chắc đã xử lí xong bọn đó rồi.-Anh kêu lên,quay sang Fabia.-Bảo họ đừng đến chỗ của quốc vuơng.
Nhưng,truớc khi Fabia kịp hiểu chuyện gì xảy ra,thì Ren đã lắc đầu:
-Muộn rồi.-Ánh mắt anh đột nhiên xa xăm.-Không thể trốn chạy đuợc thì đành đối diện thôi.
Trong khi đó,ở căn hầm nơi quốc vuơng đang trú ngụ,tất cả duờng như đều đang tập trung đông đủ.
-Chúng tôi xử lí xong hết rồi.-Ace mỉm cuời.-Tên Spectra này hóa ra cũng chỉ có vậy thôi.
-Nếu chỉ có vậy thì ta đã không còn là Spectra Phantom.-Một giọng nói lạnh lùng và sắc nhọn vang lên từ góc phòng.Tất cả quay lại,khuôn mặt vàng ệch như vừa quét lên một lớp nghệ dày.Nếu có ai từng nhìn thấy ma,hẳn họ cũng không hoảng sợ như bây giờ.Spectra Phantom có lẽ vào khoảng chừng 20 tuổi,dáng nguời cao dong dỏng và mái tóc bông vàng kim.Chiếc áo khoác màu đỏ cầu kì phức tạp cùng chiếc mặt nạ quái dị,lóe lên một con mắt màu xanh biếc vô hồn khiến anh ta có vẻ gì đó uy quyền và đáng sợ.
-Tìm đuợc ông thật là mệt đấy,quốc vuơng.-Anh ta cuời nhạt.-Nhưng cũng xứng công lắm.-Anh quay sang nguời thanh niên mặc áo choàng nâu bên cạnh mình.-Phải không,Gus?
Nguời thanh niên nhìn tất cả qua đôi mắt bị che một phần bởi những lọn tóc xoăn màu xanh biển,mỉm cuời:
-Vâng,thưa ngài.Không còn trốn chui trốn nhủi đựoc nữa,ngài quốc vuơng của chúng ta trông có vẻ thất vọng đấy nhỉ?
-Đừng có vô lễ.-Dan quát.-Các nguơi có giỏi thì cứ đấu với bọn ta xem.
-Bọn ta à?-Spectra liếc nhìn nhóm Alice,có cả Shun,Ren và Fabia vừa mới tới.-Xem ra chúng ta có vài vị khách không mời mà tới thì phải.
Rồi,anh ta lầm rầm niệm thần chú.Từ trong túi áo anh ta,một làn khói đỏ bốc ra.Ngay sau đó,từ trong làn khói xuất hiện một quái thú lớn,màu đen pha đỏ.Đôi mắt của nó cũng giống như chủ nhân,lạnh lùng và tàn nhẫn.
-Xin giới thiệu quái thú của ta,Helios.-Spectra mỉm cuời.-Nếu không muốn làm lũ thỏ đế thì gọi quái thú của các nguơi ra đi nào.

description[Bakugan fanfic] Previous world - Page 2 EmptyRe: [Bakugan fanfic] Previous world

more_horiz
Chap 12 : Trận chiến đầu tiên

-Trông cũng đáng sợ quá nhỉ.-Ace cuời gằn.-Để xem coi thực lực có đuợc như vẻ ngoài không.
-Lên thôi,mọi nguời.-Ngay sau câu nói của Dan,lập tức,tất cả cùng triệu tập quái thú của mình qua một dụng cụ màu vàng,hình cánh quạt,đeo trên tay,có một ô sáng tuợng trưng cho phần sức chiến đấu của mỗi chiến binh.Sức mạnh đó phụ thuộc vào cả quái thú lẫn bản thân nguời chơi,bởi trong chiến đấu,chiến binh liên kết với quái thú của mình.Khi sức mạnh hoàn toàn cạn kiệt,kẻ đó sẽ không còn sức lực để tiêp tục chiến đấu,nếu không may có thể bị thuơng,thậm chí mất mạng.
Khung cảnh trong tầng hầm lúc này thật kì dị:Những quái thú to lớn gần như đụng nóc trần cao năm chục thước,với đủ hình thù,màu sắc lạ lùng,nhưng từ đôi mắt của tất cả đều toát lên vẻ dũng mãnh của những chiến binh bẩm sinh.Alice run rẩy sau lưng Shun,lúc này đang đứng trên lưng quái thú phuợng hoàng màu xanh lá,đang bay liệng trên không trung.
-Cô đứng vững không đấy?-Shun hỏi,không rõ là quan tâm hay chế giễu.Alice chỉ gật đầu.
Truớc mắt cô,những quái thú đang tấn công liên tục.Drago-quái thú hình rồng của Dan,phun ra hàng loạt quả cầu lửa lớn,gần như cùng lúc với những luồng ánh sáng màu tím từ ngọn giáo của Linehalt.Nhưng,dù cả hai đòn đều trúng đích,Helios vẫn nhanh chóng trấn tĩnh sau một chút mất đà.Không cần phải nói mọi nguời ngạc nhiên thế nào.
-Cái gì?-Dan hét lên.
-Hắn ta mình đồng da sắt hay sao chứ?-Ace cũng hét lên,gần như cùng lúc với Dan.
-Khai vị thế này chán quá đấy.-Helios cuời nhạt,rồi lập tức,hắn liền phun ra một luồng sóng âm mạnh,và đuơng nhiên,tất cả mọi nguời trong phòng đều choáng váng.
-Ngạc nhiên lắm sao?-Spectra mỉm cuời.-Món khai vị của ta có vẻ thú vị hơn các nguơi nhiều đấy.
-Đòn “áo giáp hộ quang” này rất hiệu quả,nhưng chỉ dùng đuợc một lần thôi.-Alice đột nhiên lên tiếng.-Sử dụng ngay lần đầu thì quá phí phạm.
Dù đang tập trung trong vào trận chiến,nhưng tất cả đều dồn ánh mắt vào cô,trong đó tất nhiên có Spectra.Sau một phút quan sát,hắn cuời nhạt:
-Ta nghe nói vuơng quốc Darkus có cô công chúa đuợc đào tạo nghiêm khắc nên làu thông kinh sử,am hiểu từ kiến thức phổ thông đến các loại chiến thuật.Chắc đó là cô hả?
Cô im lặng.Cho dù đó thật sự là một lời khen,thì cô cũng không thể lấy làm tự hào.Nhất là với thái độ của nguời nói.
-Có điều ta cũng nghe nói,cô thông thạo chiến thuật,nhưng vào thực chiến thì chẳng cầm nổi một thanh kiếm.-Hắn ta tiếp tục,giọng không giấu vẻ nhạo báng.-Vậy thì cũng vô dụng mà thôi.
-Vậy thì đối đầu với bọn ta thử xem.-Shun nói.Cùng lúc đó,quái thú của Mira-Wildam,dậm mạnh xuống mặt đất.Trong lúc Helios choáng váng,những luồng gió xanh quạt ra từ cánh Skyress dần tụ lại thành một quả cầu lớn bao bọc quanh hắn.
-Cái gì?
- “Lục vong cầu”.Quả cầu này sẽ giảm sức tấn công cũng như phòng thủ của hắn,đồng thời hi sinh một phần sức chiến đấu của các nguơi.-Shun mỉm cuời.-Sao hả,những con thỏ đế này cũng không quá tệ chứ hả?
Dù có vẻ đang lâm vào thế bất lợi,nhưng rõ ràng trên khuôn mặt Spectra không hề lộ vẻ nao núng.Hắn mỉm cuời:
-Đuợc thôi.-Nụ cuời đột nhiên đanh lại,ánh mắt xanh biếc kì dị lóe lên sau chiếc mặt nạ.-Vì bọn ta sẽ đánh bại các nguơi truớc khi sức chiến đấu cạn kiệt.
-Cẩn thận.-Ace hét lên.Từ sau lưng,Vulcan-quái thú của kẻ tên Gus-phóng thẳng 1 ngọn giáo vào Skyress.Cô hét lên đau đớn.Vầng sáng trên công cụ chiến đấu của Shun giảm đi.
-Nói thật lòng thì ta hơi thất vọng đấy.-Một nụ cuời đắc thắng lóe trên khuôn mặt sau chiếc mặt nạ.-Nếu các nguơi chỉ làm đuợc có vậy thì không thể bảo vệ ông ta nổi đâu.
Nhưng,ngay khi hắn vừa dứt lời,thì đột ngột,một làn khói màu tím đột nhiên xuất hiện.
-Kẻ nào?-Gus hét lên.Nhưng với Spectra,câu hỏi ấy là thừa thãi,bởi hắn đã nhìn thấy Ren đang lầm rầm niệm chú.Làn khói dày đặc dần,chẳng mấy chốc bao trùm cả căn phòng.Và,trong lúc mọi nguời đang mất phuơng huớng,thì lập tức,luỡi mác đang phát ánh sáng màu tím của Linehalt chém thẳng vào Helios.Hắn quay lại,nhìn đôi mắt phát sáng đỏ rực trong bóng đêm một cách căm phẫn.Luồng sáng trên găng tay của Spectra giảm đến một phần ba.
-Chết tiệt.-Spectra nhủ thầm.Nếu không phải vì quả cầu chết tiệt này,ta sẽ không mất nhiều sức chiến đấu đến vậy.
Nhưng,đột nhiên,một ngọn lửa cháy bùng lên,lan dần ra,xua tan màn khói tím.Trong lúc mọi nguời còn đang kinh ngạc,một giọng nói ồm ồm cất lên:
-Rốt cuộc ta cũng phải ra tay sao,Spectra?
Tất cả quay về phía giọng nói.Đó là một nguời đàn ông to lớn,mặc bộ áo bào màu đỏ.Đôi mắt ti hí như mắt rắn nhìn một luợt tất cả một cách chế giễu,rồi quay sang Spectra:
-Spectra Phantom mà lại lúng túng thế này,quả là chuyện hiếm nhỉ?
Hắn nhìn ông ta bằng ánh mắt khó chịu.

Trong căn phòng tối om của phủ tể tuớng,một nguời thanh niên tóc vàng đứng bên cửa sổ,ánh mắt lạnh lùng.Hình ảnh của nguời cha vừa mất không tài nào dứt khỏi tâm trí anh.
Cha đang bổ sung bằng chứng để tố cáo những tên tham quan ấy.Nếu lỡ như bọn chúng thủ tiêu đuợc ta truớc khi hoàn thành,con hãy tiếp tục thay ta.
Cha…chắc chắn đã bị bọn chúng sát hại.
Anh đã nói với quốc vuơng.Ông ấy tin điều đó,nhưng lại không thể làm gì vì bằng chứng vẫn chưa đủ.
Cha anh…một trung thần của Pyrus…vậy mà rốt cuộc lại phải chết một cách mờ ám như vậy.Chết vì những tội lỗi kẻ khác gây ra.
Đây mà là công lí sao?
-Tên quốc vuơng nhu nhuợc đó cùng với lí tuởng hòa bình của hắn không thể đem lại công lí đuợc đâu.-Một giọng nói sắc nhọn đột nhiên vang lên bên cạnh tai anh.
-Ông là ai?-Anh nhìn nguời đàn ông đang đứng cạnh mình.Không hiểu tại sao,anh lại cảm thấy ở ông ta một quyền lực kì lạ.
-Ta là Zenoheld,là kẻ có thể mang lại công lí thật sự.Chỉ có quyền lực mới có thể tạo nên công lí.
Anh không bao giờ quên câu nói ấy.
Lục lọi cả căn phòng,cuối cùng anh cũng tìm đuợc chiếc mặt nạ gia truyền cha anh để lại.Chiếc mặt nạ biểu tuợng của công lí xây dựng trên quyền lực và thù hận.

-Lại tên nào nữa đây?-Ace gằn giọng.
-Vuơng gia Zenoheld.Em trai của quốc vuơng.-Mira trầm giọng.-Tại sao ông…
-Nói năng cho cẩn thận,cô gái.-Giọng nói ông ta đột nhiên trở nên man rợ.-Ta mới chính là quốc vuơng của Pyrus,chứ không phải hắn.
Tất cả duờng như đã quá mệt mỏi để có thể ngạc nhiên truớc bất cứ chuyện gì.Vừa dứt lời,Zenoheld nhìn Spectra:
-Đến lúc nguơi sử dụng món quà ta ban cho rồi đấy.
Sử dụng món quà đó…cũng có nghĩa là giao linh hồn cho ác quỷ…
Anh thật sự có thể làm đuợc không?

Con nhất định phải thay ta…tạo nên nền công lí mới thật sự bảo vệ đuợc con nguời…

Và công lí ấy chính là quyền lực.
Anh lầm rầm niệm chú.Đột nhiên,những cơ bắp trên nguời Helios thắt chặt lại,nổi lên rõ ràng.Đôi mắt lóe lên một cách kì lạ.Và,trong khi mọi nguời vẫn đang kinh ngạc,anh gầm lên một tiếng.Một luồng khí mạnh đến kì lạ đánh gục tất cả những nguời đang có mặt ở đó.
-“Thần chú kim cương” ,loại thần chú nâng cao sức tấn công lẫn khả năng phòng thủ một cách đặc biệt.-Zenoheld nói bằng giọng đắc thắng.
Trong khi đó,những luồng khí từ Helios đã phá tan một góc tầng hầm.Dù tất cả quái thú đều tránh đuợc đòn tấn công,nhưng dư chấn quá mạnh khiến hầu như tất cả đều bị thuơng.
-Đồ ngu ngốc.-Ren,đang ôm cánh tay chảy máu,lạnh lùng.-Sức mạnh đã khiến nguơi mù quáng đến như vậy sao?
-Ý cậu là sao?-Ace hỏi.Tất cả cũng tỏ ra ngạc nhiên không kém,trừ Alice.Cô vừa ôm vết thuơng ở bụng,vừa nói:
- “Thần chú kim cuơng” là loại thần chú truyền trực tiếp vào cơ thể quái thú,để tăng sức mạnh lẫn khả năng phòng thủ của quái thú.Máu sẽ tuần hoàn nhanh hơn,các cơ quan cũng sẽ hoạt động mạnh mẽ hơn.-Nói tới đây,đôi mắt Alice chợt nhìn Helios buồn bã.-Nhưng như vậy,cơ thể quái thú sẽ bị hủy hoại dần từ bên trong do không thích ứng đuợc ngay tức khắc.
-Nguơi đừng có nhìn ta cái kiểu thuơng hại đó.-Helios gằn giọng.-Mọi thứ đều có cái giá của nó.Quyền lực cũng vậy.Và ta sẵn sàng đánh đổi cho điều đó.
-Nói chuyện vậy đủ rồi.-Zenoheld liếc nhìn vị quốc vuơng.-Đêm dài lắm mộng,ra tay đi,Spectra.
Anh gật đầu.Liền lúc đó,một luồng lửa từ Helios lao thẳng đến phía quốc vuơng.Ánh mắt ông kinh hoàng.
Giống như ánh mắt của cha ngay truớc lúc chết.
-Ông không thể đem lại công lí đâu,quốc vuơng ạ.-Spectra lạnh giọng.-Hãy xuống địa ngục mà nhìn tôi thay đổi Pyrus này.
Nhưng,ngay khi ngọn lửa chỉ còn cách quốc vuơng hai thuớc,một bóng nguời lao ra chắn giữa cả hai.Hình ảnh mái tóc cam và đôi mắt xanh quen thuộc hiện lên trong đôi mắt kinh hoàng của anh.
-Mira,em điên rồi sao?-Anh hét lên.
-Anh mới là nguời điên,anh hai ạ.-Hai giọt nuớc mắt hiện lên trong đôi mắt buồn kì lạ-đôi mắt mà đến sau này anh cũng không bao giờ quên đuợc.-Và em đang giúp anh tỉnh lại đây.
Đó là những lời cuối cùng truớc khi ngọn lửa tàn bạo xộc thẳng vào cơ thể đang run rẩy của cô.Cô ngã gục xuống,đau đớn.
-Mira!!!-Ace hét lên,lao đến.Giọng anh đau đớn đến mức Spectra không dám ngăn cản.Ace đỡ cô dậy,lay mạnh.-Cô không sao chứ?
-Tạm biệt,Ace!-Cô mỉm cuời trong nuớc mắt-nụ cuời trong sáng tựa như thiên thần.-Và tất cả mọi nguời nữa.-Cô đưa mắt nhìn nguời thanh niên áo đỏ.-Anh hai,em van xin anh,đừng lún sâu vào địa ngục nữa.
Nói xong,đôi mắt cô nhắm nghiền.Hai giọt nuớc mắt vẫn lăn trên gò má.Cô tắt thở.
-Chúng ta đi thôi.-Zenoheld nói,giọng vô cảm.Đôi mắt xanh biếc sau chiếc mặt nạ đang cố kiềm chế để đừng rơi nuớc mắt.
Đúng lúc đó,trời đổ mưa.Cơn mưa tầm tã như khóc nguời con gái có đôi mắt của mặt biển sâu thẳm ấy.

description[Bakugan fanfic] Previous world - Page 2 EmptyRe: [Bakugan fanfic] Previous world

more_horiz
Chap 13: Công lí thật sự

Lúc này,Spectra đã về đến căn cứ,cùng với Zenoheld và Gus.Khuôn mặt anh đáng sợ đến mức cả hai không dám nói gì.

-Anh hai!Anh đâu rồi.-Cô bé 6 tuổi khóc òa lên khi nhận ra mình chỉ còn có một mình.-Em sợ quá.
Đột nhiên,một bàn tay đập lên vai cô từ phía sau.Suýt chút nữa cô đã hét lên,nếu không kịp nhận ra giọng nói ấm áp quen thuộc:
-Mira của anh nhát quá đi.-Cậu bé tóc vàng vừa chùi nuớc mắt cho cô em gái vừa cuời dịu dàng.-Vậy thì mai mốt sẽ bị bắt nạt mất.
-Em không sợ đâu.-Cô nhìn anh,đôi mắt ngây thơ mở to.-Anh hai sẽ bảo vệ em mà.
Ngồi bên cạnh cô em gái,anh lắc đầu:
-Không đâu.Sau này,Mira phải tự đứng trên đôi chân của mình.Anh không thể bảo vệ em mãi mãi đuợc.
Cô bé nhìn anh,lo lắng:
-Vậy sau này anh hai sẽ bỏ em sao?
Nhìn vẻ sợ hãi rất trẻ con ấy,đột nhiên,anh lại cuời,tay khẽ xoa đầu cô:
-Không đâu,Mira ngốc ạ!Em sẽ tự đi trên con đuờng của mình,nhưng anh sẽ đi chung với em.Mãi mãi!

Ngày lễ phong chức đại tuớng quân của Subterra.Dù hôm đó công việc ở Pyrus không phải ít,anh cũng đã bỏ tất cả để đến dự.Và,anh hoàn toàn không hề hối tiếc khi nhìn thấy nụ cuời rạng rỡ của cô em gái trong bộ võ phục đầy vinh quang.Anh biết,nó đã cố gắng rất nhiều,cố gắng nhất trong tất cả những cố gắng của nó.Vì nó không muốn mãi mãi núp duới cái bóng của anh.
-Em gái anh đã truởng thành thật rồi.-Anh khẽ nói khi cô lao vào vòng tay mình.
-Vâng.-Cô nhìn anh.Dù đã là một thiếu nữ muời sáu tuổi,nhưng đôi mắt cô nhìn anh vẫn luôn trong trẻo và ngây thơ như ngày nào,khiến anh mãi không quên đuợc cảm giác mình đang bảo vệ cô em gái bé bỏng.Dù cô đã cứng cáp hơn rất nhiều.-Giờ thì em không còn làm phiền anh hai nữa rồi.
-Ngốc ạ.-Anh khẽ cốc đầu cô.-Em chưa bao giờ làm phiền anh hết.Chưa bao giờ.

Ngày anh trở về với chiếc mặt nạ lạnh lùng,với cái tên Spectra Phantom.Và cũng là ngày đầu tiên cô nhìn anh bằng ánh mắt kinh hoàng,truớc những cái xác đầy máu duới chân anh.
-Anh hai.-Duờng như,cảm xúc đã dâng lên khiến cổ họng ứ nghẹn,cô không thể nói gì ngoài một câu.-Tại sao?
-Ta là Spectra Phantom,là kẻ đem lại nền công lí mới cho Pyrus.-Giọng nói lạnh lùng đến mức anh không còn nhận ra chính mình.-Còn tên Keith Clay vô dụng mà cô từng biết chỉ còn là quá khứ thôi.
Đó là lần đầu tiên anh thất hứa với Mira.Một lần,và mãi mãi.
Mira…Anh biết là em hận anh.Bởi vì em chưa thể hiểu đuợc nền công lí mà anh mang lại.Vì cha,vì những nguời dân còn chưa đuợc công lí bảo vệ,và cả vì em nữa.
Anh biết em chỉ nghĩ anh là một con quỷ.
Nhưng tại sao em lại phải hận đến mức bỏ anh mà đi?
Địa ngục…ý em là sao chứ?
-Nguời chết thì cũng đã chết rồi.-Zenoheld nói,giọng lộ rõ một vẻ cảm thông giả tạo.-Nguơi chẳng thể làm gì đuợc đâu.
-Ông im đi.-Gus hét lên.Lần đầu tiên,cậu dám lớn tiếng như vậy với ông ta.Không hiểu do ánh mắt của anh hay do chán ngán không khí u ám này,ông ta bỏ đi.
Không phải là anh không sợ ông ta.Nhưng anh không chịu nổi khi nhìn thấy chủ nhân Spectra đau đớn như vậy.

-Cậu là nguời hầu mới sao?-Cậu công tử tóc vàng đang ngồi trên cây,chỉ lớn hơn anh vài tuổi,nhìn anh đăm chiêu.Anh lặng lẽ gật đầu.
Đột nhiên,anh ta mỉm cuời,đưa tay cho anh:
-Lên đây nào.
Khuôn mặt già truớc tuổi lộ rõ vẻ ngạc nhiên bởi sự thân thiện mà anh chưa bao giờ nhận đuợc từ những kẻ bề trên.Anh nắm lấy bàn tay ấy mà có cảm giác như đang chạm vào một vị thần.
-Cậu tên gì vậy?
-Tôi không biết.-Anh lắc đầu.-Nô lệ như chúng tôi chỉ đuợc đánh số thứ tự thôi.
Sau một thoáng đăm chiêu,anh ta nhìn anh:
-Nhưng giờ cậu đã không còn là nô lệ rồi.Vậy thì tôi sẽ gọi cậu là Gus,Gus Grav,đuợc chứ?
Grav chính là họ của phu nhân quá cố.Cậu bé tóc xanh mỉm cuời,nụ cuời đầu tiên trong đời cậu.

-Gus.Cậu sẽ đi theo ta chứ?
-Dù là xuống địa ngục,tôi cũng sẽ đi cùng ngài.-Anh nói.
Nguời thanh niên tóc vàng đột nhiên nhìn thẳng vào mắt anh-hai đôi mắt xanh biếc đối diện nhau,đầy cảm xúc:
-Đây không phải mệnh lệnh,mà là một câu hỏi thật sự đấy.Nếu cậu thật sự chọn đi chung với ta con đuờng này,sẽ không còn đuờng quay về đâu.
Ý nghĩa đe dọa toát lên rất rõ ràng qua câu nói ấy,nhưng Gus không hề tỏ ra nao núng:
-Tôi tin vào công lí của ngài.
Đối với anh,dù là Keith Clay hay Spectra,thì ngài cũng là vị thần tối cao và duy nhất trong lòng anh,là nguời đã đưa anh đến với ánh sáng.Cũng giống như ngài sẽ làm với bao nhiêu nguời khác.Và sứ mạng của anh là phải giúp ngài làm hoàn thành tâm nguyện ấy.
Anh không muốn ngài thất bại.Nhưng anh càng không muốn ngài đau đớn như vậy.
Mira Clay…Những gì ngài Spectra làm cũng chỉ là vì cô,tại sao cô lại nhẫn tâm dằn vặt ngài như vậy?
Đột nhiên,anh khuỵu xuống,kêu lên đau đớn.
-Gus,sao vậy?-Spectra vội đỡ anh dậy,giọng nói dù điềm tĩnh vẫn không giấu nổi sự lo lắng.
-Tôi…-Anh lúng túng.Sinh nghi,Spectra liền lật lớp áo khoác nâu lên.Quả như anh đoán,ở ngay ngực phải Gus,một chiếc dằm gỗ-chắc chắn là từ đống đổ nát do Helios gây ra lúc nãy-đã đâm vào ngực anh.Vết thuơng gần chỗ hiểm,nên máu cứ chảy xối xả không ngừng.
Vậy mà nãy giờ Gus vẫn cố nén đau mà giấu anh.Và cái chết đột ngột của Mira chi phối tâm trí khiến anh cũng chẳng để ý đến nét mặt đau đớn của cậu.
-Bác sĩ của chúng ta vừa mới bị bắt.Có lẽ phải đưa cậu xuống kinh thành thôi.
-Không đuợc.-Cậu cố vùng dậy,dù nét mặt lộ rõ vẻ đau đớn.-Làm vậy khác nào tự chui đầu vào rọ.Chắc chắn bọn chúng đang cho quân tuần tra khắp nơi
Anh biết cậu nói đúng.Mọi đuờng ra ngõ vào ở kinh thành chắc chắn đều đầy lính canh,và anh đoan chắc chúng cũng đã yểm bùa để anh không thể dùng phép dịch chuyển.
Nhưng làm sao anh có thể nhìn cậu chết trong đau đớn đuợc?
Anh chống tay lên đầu,mệt mỏi.
Anh làm tất cả những chuyện này cũng chỉ vì công lí,nền công lí đem lại hạnh phúc cho con nguời.Nhưng tại sao,hết Mira rồi lại Gus,những nguời anh yêu thuơng đều gặp tai họa vì nền công lí này?
Đột nhiên,anh nhớ lại những lời của Mira truớc lúc nhắm mắt.
Anh chợt thì thầm một câu hỏi mà anh không bao giờ nghĩ nó thậm chí có thể xuất hiện trong đầu mình:
-Chẳng lẽ ta đã thật sự sai lầm sao?
-Phải đấy.Nhưng không phải là không thể cứu vãn.-Một giọng nói trong trẻo đột nhiên vang lên,khiến cả anh lẫn Gus đều giật mình quay phắt lại.Đang đứng ngay cửa phòng,không ai khác hơn là cô công chúa Darkus lúc nãy anh đã chế giễu.Cô công chúa mà anh không hề coi là đối thủ,dù cho cô có là một nhà thông thái đi chăng nữa.
Nhanh như cắt,Gus chụp lấy thanh kiếm gần đó.Nhưng,Spectra đã ra hiệu ngăn anh lại,rồi hỏi bằng giọng lạnh lùng:
-Làm sao cô tới đuợc đây?
-Nhờ cái này.-Cô xòe tay,đưa ra một vật giống như la bàn.Nhưng khác là nó lại có một chiếc ổng nhỏ,rỗng,trong suốt,dài bằng ngón tay cái.Bên trong nó có chứa một chất màu đỏ sền sệt mà Spectra đoán là máu.
Vừa nhìn Gus,cô vừa nói:
-Tôi biết anh ta đã bị thuơng,nên đã dùng cái này dựa theo mùi máu mà tìm anh ta.-Cô cất chiếc la bàn đi.
-Tôi hiểu rồi.-Spectra cuời nhạt.-Đây là loại la bàn chuyên dụng của bác sĩ quân y,dùng để tìm kiếm nạn nhân từ xa.Tôi nghe đồn cô là đệ tử giỏi nhất và cũng là cháu gái của thần y Michael Gehabich.
Cô gật đầu.Gus vẫn nhìn cô đầy đề phòng,tư thế như sẵn sàng chộp lấy thanh kiếm bất cứ lúc nào.
-Không ngờ ta lại bị phát hiện bởi trò trẻ con này.-Spectra quay đi.-Dù sao đi nữa, gọi luôn những nguời bạn quý của cô vào đi.Tiện thể,ta hơi thắc mắc : cô đem theo bao nhiêu quân lính thế.
Alice lắc đầu:
-Chỉ có một mình tôi thôi.
Ánh mắt của Spectra và Gus nhìn cô quái dị đến mức cô có cảm giác như mình vừa mọc thêm ít nhất là hai cái đầu.Nhưng dẫu sao,cô cũng biết họ khó mà tin đuợc là cô ngốc đến mức đi đến nơi nguy hiểm này mà không có ai bảo vệ.
Cô cố không tránh cái nhìn của Spectra,nhưng đôi mắt lạnh lùng,sắc nhọn và vô hồn một cách đáng sợ ấy rõ ràng đang khiến cô run sợ.Dù vậy,cô vẫn rụt rè tiến đến.
-Cô không nghĩ ra cách tự sát nào ít ngu ngốc hơn à?-Spectra cuời nhạt một cách kiêu ngạo,tay miết mạnh luỡi guơm sáng loáng.

-Đuơng nhiên là tôi không ngu ngốc đến vậy.-Alice nói-cô không hiểu mình lấy đâu ra can đảm để cho giọng nói đừng run.Cô nhìn Gus đang ôm vết thuơng.-Tôi biết bác sĩ của các anh vừa bị bắt.Tôi đến để chữa trị cho anh ta.
Lần này,sự ngạc nhiên trong đôi mắt của hai nguời thanh niên còn lộ ra rõ ràng hơn,đến mức cô phải cúi mặt xuống.Ánh mắt đó khiến cô một lần nữa tự hỏi điều mình đang làm có phải là ngu ngốc không.
Sau một phút im lặng,Spectra quay lại nhìn cô.Dù chiếc mặt nạ đã che gần kín khuôn mặt anh ta,cô vẫn cảm nhận đuợc rõ ràng sự chế giễu,coi thuờng và cả hoài nghi trong đôi mắt xanh đáng sợ đó.
-Giờ tôi mới biết “thông thái” và “thông minh” không phải là hai khái niệm song song đấy.-Hàm ý chế giễu qua câu nói đó còn rõ ràng hơn cả câu trả lời cho câu hỏi đang lẩn quẩn trong đầu cô.
Nhưng dù sao,cô cũng đã đến đây rồi.Nếu bỏ cuộc lúc này,thì sự mạo hiểm của cô sẽ là vô nghĩa.
-Vậy anh có muốn cứu anh ta hay không?-Cô nói.Duờng như sự kiên quyết xuất phát từ luơng tâm của một bác sĩ khiến cô trở nên can đảm và mạnh mẽ kì lạ,đến mức cô không nhận ra mình qua giọng nói không còn chút run rẩy.Thái độ ấy khiến sự chế giễu trong mắt nguời thanh niên đối diện cô đột nhiên tắt ngấm.Anh ta nhìn Gus:
-Cậu nghĩ sao,Gus?
-Không đuợc,ngài Spectra.-Gus nhìn Alice bằng vẻ thù hằn không giấu diếm.-Tôi,và tôi tin là cả ngài nữa,không thể tin đuợc cô ta lại đi cứu kẻ thù của mình,nhất là lại không có lí do.
-Cứu nguời không cần có lí do.-Alice lên tiếng.Cô nói với Gus,nhưng lại nhìn Spectra.-Đó cũng chính là điểm khác nhau giữa cứu nguời và giết nguời.
Spectra khẽ cười nhếch môi.
-Cô đang dạy dỗ ta đấy à?-Giọng nói anh ta lạnh toát như băng,đến mức cô nghĩ rằng đáng lẽ ra mình đã phải khuỵu xuống rồi.Nhưng,cô chỉ lắc đầu:
-Tôi không có ý đó.-Cô chỉ nói đuợc có vậy.Cô lặp lại câu hỏi.-Vậy anh có để tôi chữa trị cho anh ta hay không?
Sau một giây suy nghĩ,Spectra nói:
-Nếu cô đủ can đảm thì cứ tự nhiên.
Nhưng,khi cô vừa mới đến gần Gus,thì đột nhiên,từ tay Spectra phóng ra một chiếc còng có xích dài,xiết vừa chặt cổ cô.
-Ta phải làm thế này để đảm bảo cô không giở trò-dù ta không tin là cô có đủ can đảm lẫn khả năng để làm vậy.-Anh ta nhìn cô.-Bắt đầu đi.
Nét mặt Gus lộ rõ ý phản đối,nhưng một cái luờm từ Spectra khiến anh không dám phản ứng gì khi Alice bắt đầu chữa trị.Nhưng,thái độ của Alice đã lập tức chứng minh rằng cả anh lẫn Spectra đều quá lo xa.Anh tin chắc cô ta không thánh thiện đến mức không căm ghét kẻ thù của mình,nhưng trong lúc chữa trị,anh lại không thấy ở cô ta một kẻ chống đối,mà chỉ là một bác sĩ đang dốc lòng chữa trị cho bệnh nhân.
-Sẽ đau đấy,anh chịu khó một chút nhé.-Vừa cắt những dải băng một cách khéo léo,cô vừa nói.Do mải làm việc,cô không nhận ra Spectra đang nhìn cô và Gus một cách kì lạ.

-Sẽ đau đấy,cậu chịu khó nhé.-Cô gái với mái tóc hai tầng màu đen và đôi mắt xám vừa băng bó vừa mỉm cuời với cậu.
Cô gái ấy luôn xuất hiện trong khu vuờn rộng lớn của hoàng cung vào mỗi buổi chiều,khi cậu đang ngắm cảnh trên cây.Cô gái lớn hơn cậu chừng muời tuổi.Cậu không biết gì về cô,ngoài chuyện cô là nguời đầu tiên dịu dàng và ân cần một cách đặc biệt như vậy.Nhưng,khác với Mira,cô lại có cái gì đó bí ẩn một cách mê hoặc.Giống như bóng đêm dịu mát.
-Không phải lúc nào cũng có nguời băng bó cho cậu đâu.-Cô gái mỉm cuời.-Vì vậy hãy bảo trọng nhé.
Cậu nhìn cô.
-Chị tên gì?
Cô nói,giọng nói trầm lắng nhưng dịu dàng:
-Cứ gọi tôi là Dara.

Anh lắc đầu.
Đó chỉ là kỉ niệm thôi.Thứ kỉ niệm mơ hồ dễ vỡ.
Quay về hiện tại,anh nhìn cô gái tóc cam đang cắt băng cho Gus.
-Anh hãy cho anh ta uống thuốc này đều đặn.-Cô đưa ra mấy lọ thuốc nhỏ.-Mỗi loại một viên,một ngày hai lần.Đừng để cậu ta cử động mạnh,nếu không vết thuơng sẽ rất lâu lành.
Anh nhìn cô ta chằm chằm.
-Tại sao…ta không thấy nó từ cô?-Câu hỏi của anh mơ hồ đến mức cô phải nhíu mày.
-Cái gì cơ?
-Sát khí.-Anh ta nói,giọng lạnh lùng.-Sự khinh bỉ,sự căm thù.
Cô nói-giọng nói trong trẻo và dịu dàng,khiến anh không khỏi chạnh lòng nghĩ đến Mira:
-Tôi không đến đây với tư cách kẻ thù.-Alice nói.-Hơn nữa,anh đã nhận đủ sự căm thù từ bạn bè tôi và nguời dân Pyrus rồi
Không hiểu tại sao,thái độ của cô khiến anh đột nhiên thấy khó chịu-thái độ khiến anh có cảm giác như mình là một con ác quỷ đang bị một thánh nữ giảng đạo:
-Bọn ngu ngốc đó không hiểu đuợc ta đang làm điều tốt cho chúng.-Anh lạnh lùng.Cô không nhìn anh,nói đều đều:
-Tôi cũng vậy.-Mái tóc xõa của cô che khuất khuôn mặt.-Tôi có thể cứu một nguời không cần lí do,nhưng tôi không hiểu nổi lí do anh giết hại nhiều nguời đến vậy.
-Cô cũng giống như bọn thiển cận đó thôi.-Anh nói,giọng khinh mạn.-Không bao giờ hiểu đuợc thế nào là công lí thật sự đâu.
Sự xúc phạm trong câu nói của anh ta quá rõ ràng,nhưng không hiểu sao,cô lại không nổi giận.Cô chỉ cảm thấy tiếc cho anh ta…Cảm giác có từ lúc cô chứng kiến anh ta đau khổ nhìn Mira chết.
-Nói ta nghe xem.-Anh nói,giọng vẫn tỏ vẻ uy quyền.-Cô nghĩ công lí là cái gì?Là thứ pháp luật mà những kẻ như cha cô đặt ra à?Là thứ quyền lực không bảo vệ nổi những nguời bị trừng phạt một cách mờ ám vì những tội lỗi của kẻ khác sao?Là thứ tòa án nói rằng các nguơi đúng,còn ta thì sai,phải không?
Cô đã từng nghe quốc vuơng Pyrus kể về hoàn cảnh của anh ta.Và đến giờ,cô nghĩ mình đã đoán đuợc lí do anh ta trở thành kẻ phiến loạn.
-Tôi không phải là quốc vuơng,cũng chưa làm đựoc gì cho ai cả,nên tôi không có tư cách nói rằng anh đúng hay sai.-Cô nói,hai tay nắm lại.-Nhưng công lí mà tôi biết không giống thứ anh đang theo đuổi.-Giọng cô càng lúc càng chậm dần.-Công lí mà tôi biết,là thứ công lí đem lại hạnh phúc cho con nguời,và đủ sức khiến họ tin tuởng và thừa nhận nó.Và,áp chế chỉ là công cụ,chứ không phải là con đuờng để đạt đuợc thứ công lí ấy.
Anh quay đi,không nhận ra hai tay mình đang run run.
Công lí…là thứ đem lại hạnh phúc cho nguời khác.
Nhưng anh đã đem lại hạnh phúc cho ai?
Lần đầu tiên nghĩ đến nó,và anh chợt nhớ ra,đã bao nhiêu nguời,kẻ thù lẫn kẻ duới quyền anh,đã chết vì cuộc đảo chính này.Rồi lại đến cả Mira,cả Gus.
Lần đầu tiên anh tự hỏi,anh đã đẩy bao nhiêu nguời vào hoàn cảnh giống như mình bây giờ?
-Quốc vuơng Pyrus đuơng nhiên không thể hoàn hảo.-Cô nói tiếp.-Nhưng anh có chắc mình có thể hoàn hảo hơn onohay không?
Đột nhiên,anh gầm lên,tay cầm thanh kiếm,lao đến chỗ cô.Anh không muốn để cô nói thêm gì nữa,không muốn cô ta làm lung lay những lí tuởng mà anh đã nuôi duỡng bấy lâu nay thêm nữa:
-Cô im đi.-Anh kề kiếm vào cổ cô,mắt long lên.-Cô nghĩ cô cứu Gus thì ta sẽ không giết cô sao?
Và,khi vừa chạm ánh mắt cô,anh chợt có linh cảm mình vừa phạm một sai lầm kinh khủng.Đôi mắt đột nhiên chuyển sang màu tím biếc,lạnh lùng và sắc nhọn.Ghê rợn đến mức cả anh cũng phải giật mình.
-Tôi đâu có nghĩ vậy. Nhưng chắc anh chưa biết điều này nhỉ?-Cô nói,giọng nói hoàn toàn mất đi vẻ dịu dàng ban nãy.-Đừng bao giờ nhìn vào mắt những nguời mà anh muốn giết,nếu không chúng sẽ ám ảnh anh đến suốt đời.
-Ngài Spectra,coi chừng.-Gus hét lên,nhưng lời cảnh báo đã đến quá muộn.Cô nhanh đến mức anh không kịp nhìn thấy cô đã chụp thanh kiếm để trên đất của Gus từ lúc nào,lao thẳng vào anh.Bằng một cú lộn nhào,cô lao ra sau lưng anh,nhanh và nhẹ nhàng như một bóng ma.Sau một giây trấn tĩnh,anh liền đá mạnh ra phía sau,luỡi kiếm lao thẳng vào ngực cô.Nhưng,cũng nhanh như lúc lấy thanh kiếm,cô quay nguời,luỡi kiếm xẹt ngang mái tóc cam óng ả.Ánh mắt lóe lên đầy sát khí,từ ống tay cô đột nhiên phóng ra hai mũi phi tiêu,nhỏ và nhanh đến mức chỉ vài li nữa đã đâm thẳng vào ngực anh.Khi anh vừa tránh đòn,thì không biết từ lúc nào,cô lao ra sau lưng anh một lần nữa,và lần này,đã kịp kẹp chặt hai tay anh.Trong lúc anh còn đang bất ngờ,cô liền quật ngã anh,chân đạp thanh kiếm anh làm rớt,một tay chĩa kiếm cách cổ anh chỉ có năm phân.
-Sao hả,Spectra Phantom?Ta không đến nỗi quá vô dụng chứ?-Đôi mắt màu tím nhìn anh đáng sợ,đến mức anh không thể nhận ra cô gái rụt rè lúc nãy.Cứ như thể…cô đã trở thành một con nguời hoàn toàn khác.
-Loại phi tiêu cũng như kĩ thuật này…là của quân đội hoàng gia Darkus.-Spectra nói,không thể giấu vẻ kinh ngạc.-Ta chưa bao giờ nghe bất cứ công chúa hoàng tử nào phải chịu chuơng trình huấn luyện khắc nghiệt ấy.
-Nếu vậy thì kiến thức của ngài Spectra Phantom cũng chưa phải là rộng lắm đâu. - Cô cuời nhạt.Nhưng,thay vì đưa lưỡi kiếm đến gần năm phân nữa,cô cúi xuống,lấy từ túi áo anh một chiếc chìa khoá.Không hiểu làm sao cô biết anh để nó ở đó.
-Cái này chắc hẳn là chìa khóa còng phải không?Cho ta xin nhé.-Chiếc còng bung ra ngay khi cô tra chìa khóa vào đã chứng minh là cô đoán đúng.Rồi,cô lập tức ném thanh kiếm đi,rồi lao qua cửa sổ như một con mèo.Trong thoáng chốc,cô đã biến mất.
-Ngài Spectra,ngài có sao không?-Gus lo lắng.Rồi,anh nói,không giấu vẻ căm ghét.-Không ngờ con bé đó lại đóng kịch giỏi đến vậy.
-Không.-Spectra đứng dậy.-Ta không nghĩ ngay từ đầu cô ta có ý định gì khác ngoài việc cứu nguơi.
-Vậy tại sao…?
-Ta cũng không biết gì hơn nguơi đâu,Gus ạ.-Vừa nói,Spectra vừa nhìn mấy sợi tóc cam vuớng vào thanh kiếm của anh.
Đột nhiên,anh nhếch môi cuời.
Xem ra anh đã phải bổ sung vào danh sách ưu tiên chú ý của mình một kẻ nữa rồi.Ngay ở vị trí đầu danh sách.
-Nếu nguơi muốn biết,thì chỉ có cách là hỏi thẳng cô ta thôi.
-Ý ngài là…-Đôi mắt Gus mở to.
-Phải.-Spectra gật đầu.-Khi nào vết thuơng của nguơi tạm ổn,chúng ta sẽ đến Pyrus một lần nữa.

description[Bakugan fanfic] Previous world - Page 2 EmptyRe: [Bakugan fanfic] Previous world

more_horiz
Chap 14 : Sự sống và cái chết

Ở cung điện Pyrus,một chàng trai tóc xanh mạ đang ngồi một mình bên cửa sổ.

-Cô không muốn đối đầu với hắn,phải không?-Ace hỏi,dù anh biết quá rõ câu trả lời.Ánh mắt của cô càng thêm khẳng định điều đó.
-Anh ấy là tất cả với tôi,kể từ ngày cha mất.
-Nếu vậy,tại sao cô lại phải tham gia vào chuyện này?
Ánh nhìn của cô buồn thăm thẳm,nhưng có cái gì đó mạnh mẽ kì lạ.Cô mỉm cuời:
-Vì tôi không thể nhìn anh ấy chìm ngập trong vũng lầy do chính mình tạo ra.
Câu trả lời khiến Ace thấy lòng nhói đau kì lạ.Đau truớc nỗi đau bị giấu kín của một nguời con gái mạnh mẽ.
-Cái giá đắt nhất cô sẵn sàng trả là gì?-Anh hỏi mà bản thân cũng không biết mình có muốn nghe câu trả lời hay không.
Một phút im lặng.Rồi,cô quay lại,đôi mắt xanh biếc nhìn sâu vào mắt anh:
-Sự biến mất của tôi hoặc anh ấy.

Vậy đây…chính là câu trả lời của cô hay sao?
Nếu biết vậy,tôi đã không bao giờ hỏi cô.
Lần đầu tiên,nuớc mắt anh trào ra vì một nguời con gái.
-Cậu khóc sao?-Giọng nói trầm và lạnh quen thuộc vang lên bên tai.Như mọi khi,Ren đứng đó,nhìn anh bằng ánh mắt nửa như cảm thông nửa như thương hại.
Anh im lặng.Không phải vì muốn giấu diếm,mà vì anh đoan chắc rằng Ren đã đọc thấu hết suy nghĩ của mình.
-Cậu yêu cô ta,phải không?
Ace im lặng,không thừa nhận,không chối cãi.Nhưng thái độ của anh đối với Ren còn rõ ràng hơn một lời khẳng định.
-Tôi ngu ngốc lắm,phải không?-Ace cuời gượng-nụ cười thấm đẫm những giọt nuớc mắt chưa tuôn trào.-Yêu rồi đau khổ chỉ vì một cô gái mới gặp có mấy lần.
-Phải đấy.-Ren nhún vai.
-Ha!Tôi biết thế nào cậu cũng nói vậy mà.-Ace cuời nhạt.Tính cách của Ren là như vậy,quanh co khi nói chuyện nhưng rất thẳng thắn khi lắng nghe nguời khác.Và đó là lí do cậu ta là bạn thân của anh.
Anh nhìn Ren.Một nụ cuời nhẹ đột nhiên nở trên đôi môi cả hai,khi Ren nói:
-Tình yêu luôn ngu ngốc,nhưng nó lại có một thứ quyền lực mê hoặc kì lạ.-Anh lắc đầu.-Không ai có thể kháng cự khi đã bị nó lựa chọn.
Đôi mắt Ace chợt trở nên xa xăm.
-Như vậy…có phải là sai không?
-Tôi không biết.Mà cũng chẳng ai biết cả.-Rồi,anh bỏ đi,truớc khi bỏ lại một câu.-Câu trả lời đó…chỉ có nguời trong cuộc mới tìm đuợc thôi.
Mái tóc bạch kim khuất sau những dãy cột,để lại trong đôi mắt màu xám bao nhiêu cảm xúc kì lạ không cắt nghĩa đuợc.
Ren buớc đi trong bóng đêm.Những chiếc đèn leo lét soi bóng anh trên bức tuờng-cái bóng ma quái và kì dị.Anh đi như thể đang được một thế lực thần bí dẫn đuờng.Không hay biết có một bóng nguời đang bám theo.
Sau khi băng qua những ngõ ngách ngoằn nghoèo trong hoàng cung,cuối cùng,anh dừng chân truớc nhà xác.Cánh cửa đã khóa kín,nhưng chỉ với một cái chạm tay của anh,nó đã lập tức bật tung ra.Bên trong tối om,ánh trăng leo lét hắt vào là thứ ánh sáng duy nhất ở đây.Anh búng tay.Những ngọn lửa đột nhiên bật lên-những ngọn lửa màu tím tạo cho khung cảnh một vẻ ma mị và huyền hoặc.Ngọn lửa lớn nhất soi sáng thi thể duy nhất trong nhà xác này-cô gái với mái tóc màu cam và đôi mắt xanh biếc lúc này đã nhắm nghiền.
Anh nhìn khuôn mặt của cô ta,cuời thầm.
Vì cô gái này…không,chính xác là vì nguời con trai luôn mang trong tim hình bóng cô ta,anh sẽ lại phải thực hiện điều đó.Điều mà anh không bao giờ thật sự muốn làm.Điều sẽ kéo dài khoảng cách giữa anh và thế giới đầy ánh sáng mà anh mong uớc.
Anh thở dài.Dù sao,anh cũng chẳng bao giờ chạm đuợc vào ánh sáng ấy.
Vậy thì chẳng thà anh trả lại cho Ace nguời con gái sẽ đem lại cho cậu ấy điều mà cả anh lẫn công chúa không thể đem lại.Cho dù là bằng thứ sức mạnh mà anh luôn căm thù-sức mạnh của bóng tối.Sức mạnh mà anh đã phải trả giá bằng tất cả những điều quí giá nhất để có đuợc.
Anh đặt tay lên miệng,lầm rầm niệm chú.Xung quanh thi thể cô dần nổi lên một tòa sao sáu cánh,phát ra ánh sáng màu xanh.Rồi,rút từ trong áo ra một con dao nhỏ,anh cắt một đuờng dài và sâu ngang lòng bàn tay mình.Máu chảy xuống,dọc theo những đuờng viền của tòa sao.Ánh sáng màu xanh kết hợp với màu đỏ của máu tạo ra một màu tím đầy mê hoặc.Khung cảnh càng tăng thêm màu sắc ma mị.
Rầm…Một tiếng động vang lên ở cửa,khiến anh lập tức quay lại.Đôi mắt anh mở to.
Ở ngách cửa,Fabia đang khuỵu xuống,ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc truớc khung cảnh kì dị này.
-Fabia?Cô làm gì ở đây?
-Tôi phải hỏi cậu câu đó mới đúng.-Cô nhìn anh như một con quỷ.-Cậu muốn làm gì cô gái này.
Đột nhiên,anh bật cuời.Tràng cuời khô khốc đến đáng sợ truớc ánh mắt mà anh đã nhận lãnh từ ngày sinh ra trên cõi đời này.Rồi,anh quay đi,tay đưa ra truớc mặt.Ngọn lửa tím phản chiếu trong đôi mắt vàng cùng với giọng nói của anh lạnh đến kì lạ:
-Nhân danh hậu duệ của bóng tối,ta triệu hồi người,hỡi sứ giả địa ngục!
Một ngọn lửa màu đen đột nhiên bùng lên bên cạnh tòa sao sáu cánh.Từ trong ngọn lửa buớc ra một cô gái với khuôn mặt đẹp đến mê hồn.Mái tóc đen hai tầng vô cùng ấn tuợng,và nhất là đôi mắt xám bạc mê hoặc mà lạnh lùng,khiến cô ta như nổi bật lên giữa khung cảnh ma quái này.
-Chúng ta có khách à?-Lơ lưng trên không trung,cô ta nhìn Fabia,mỉm cuời.Nụ cuời khiến cô lạnh toát nguời.
-Cô ấy là bạn em.-Ren nói,chắn giữa Fabia và cô gái,như thể muốn bảo vệ cô khỏi ánh mắt xám bạc hút hồn ấy.-Cô ấy không có phép thuật,sẽ không thể cản trở nghi thức đâu.
Ánh mắt cô gái thoáng vẻ ngạc nhiên.Nhưng rồi,cô nhìn Ren:
-Vậy thì bắt đầu thôi.
Ren gật đầu.Cô gái nhìn Mira,đôi mắt khẽ dao động.
Là cô bé đó sao?
Nhưng,cô không kịp nghĩ gì thêm,bởi Ren đã ngồi xếp bằng cạnh Mira.Một tay của cô gái nắm lấy tay anh,tay còn lại đặt lên vầng trán lòa xòa mái tóc cam.Cô gái và Ren cùng đọc một thứ thần chú kì lạ gì đó.Vầng sáng màu tím từ tòa sao đột nhiên lóe lên mãnh liệt,bao trùm cả ba khuôn mặt.Ánh sáng chói chang đến mức Fabia phải quay đi.
Khi luồng ánh sáng vừa tắt,cô liền mở mắt ra.Truớc mặt cô,Ren đã gục xuống,mắt nhắm nghiền,đầu tựa vào lòng cô gái.
-Cậu ta bị sao thế?-Cô gần như hét lên.-Các nguời đã làm gì vậy?
Vừa khẽ vuốt mái tóc bạch kim,cô gái vừa nhìn cô:
-Nó chỉ bị kiệt sức thôi.Không có vấn đề gì cả.
Rồi,bằng một sức mạnh kì lạ so với thân hình mảnh mai ấy,cô ta bế Ren lên:
-Tôi sẽ đưa nó đi nghỉ ngơi.Còn cô,hãy chăm sóc Mira nhé.
Dù không hiểu rõ ý nghĩa câu nói của cô gái,nhưng cô vẫn gật đầu.Cô gái đột nhiên quay lại,nhìn cô kì lạ:
-Cô là gì của thằng bé vậy?
Cô biết cô ta đang nói về Ren,nhưng câu hỏi đột ngột khiến cô đột nhiên lúng túng.Cô gái lại nói tiếp:
-Cô không trả lời cũng đuợc.Tôi chỉ hơi tò mò thôi.-Đôi mắt xám bạc bỗng trở nên xa xăm.-Truớc đây tôi chưa từng thấy nó để yên cho kẻ nào nắm đuợc bí mật của mình.Và lại càng không bảo vệ kẻ đó như vậy.
Rồi,cô gái biến mất trong làn khói đen,để lại cô với bao suy nghĩ ngổn ngang.
Bao nhiêu ập đến khiến cô thấy tâm trí như loạn cả lên.
Cô gái đó là ai?Câu nói của cô ta có ý nghĩa gì?Nghi thức kì lạ lúc nãy là gì?
Cô chưa bao giờ thấy loại nghi thức nào kì lạ đến thế.
Một tiếng sột soạt khẽ cắt ngang suy nghĩ của cô.Cô nhìn xuống.
Cô chưa bao giờ nhìn thấy ma,nhưng nếu có,cô nghĩ cảm giác lúc đó cũng sẽ không hoang mang bằng lúc này.Truớc ánh mắt kinh ngạc của Fabia,đôi mắt màu xanh biếc dần dần hé mở.Dù vẫn còn mệt mỏi,nhưng ít nhất là bằng chứng rằng cô đang sống.Cô ngồi dậy,một tay chống lên đầu:
-Tôi đang ở đâu vậy?-Sực nhớ ra tất cả,cô càng kinh ngạc hơn.-Không phải tôi đã chết rồi sao?
-Tôi cũng không biết gì hơn đâu.-Lần đầu tiên cô nói dối.Giờ thì cô đã có câu trả lời cho một trong những câu hỏi của mình.
Đây chính là ý nghĩa của nghi thức ấy.
Đưa nguời chết nguợc dòng thời gian.
Ren Krawler…Thật ra cậu là ai vậy?
Trong lúc đó,ở căn phòng của Ren…
Một luỡi dao chĩa thẳng vào khuôn mặt với mái tóc bạch kim đang nằm thiêm thiếp trên giuờng.Khi luỡi dao vừa gần chạm,anh lập tức hất mạnh tay cô.
-Chị vẫn y hệt ngày nào nhỉ?-Anh mỉm cuời nhìn cô nhặt lại con dao.Rồi,nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô,anh nói thêm.-Vẫn xinh đẹp và đáng sợ như ngày nào.
-Còn em thì đã thay đổi rồi.-Cô mỉm cuời.-Mạnh mẽ hơn.Lần truớc thực hiện nghi thức,em đã ngất đi đến ba ngày.
-Đuơng nhiên.-Cậu nói.-Đã chín năm rồi,chị phải cho em lớn lên chứ.
Đột nhiên,cô mỉm cuời.
Phải rồi,sao cô lại quên đuợc nhỉ?Cậu không giống cô,vẫn phát triển theo cách của con nguời.
Nhưng,có lẽ là do thời gian đối với cô duờng như không trôi đi,nên trong thâm tâm cô,cậu vẫn là đứa em trai bé nhỏ ngày nào.

-Dara,đây là em trai con.-Cậu bé bốn tuổi nằm trên tay mẹ cô,đôi mắt vàng đồng tròn xoe giuơng to đầy bỡ ngỡ.-Con hãy lo cho em nhé.
Rồi,bà bỏ đi.Không ngoái nhìn đứa trẻ mình vừa để lại đến một lần.
Cô nhìn đứa bé đang rụt rè ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.Đứa em trai cùng cha khác mẹ của cô.Kết quả của cuộc hôn nhân không tình yêu giữa sứ giả của địa ngục và một nguời trần.
Đáng lẽ ra,cô phải căm ghét cậu.Giống như mẹ.Nhưng không hiểu sao,nhìn vào đôi mắt vàng đồng ấy,trong lòng cô chỉ có yêu thuơng và đồng cảm.
Phải chăng vì nó giống mắt của cô-một gam màu u tối,lạnh lẽo và cô độc.
-Chị là chị gái em à?-Đột nhiên,nó hỏi cô.
Cô gật đầu.
-Chị đẹp thật đấy.-Nó nói,ngây thơ.
Hoàn toàn không chủ đích,cô ôm đứa bé vào lòng.Nó nhìn cô ngạc nhiên-có lẽ đây là lần đầu nó nhận đuợc cử chỉ yêu thuơng ấm áp như vậy.Rồi đột nhiên,nó mỉm cuời,vẻ hạnh phúc ngây thơ khiến cô lần đầu tiên cảm thấy sự ấm áp.
-Em tên gì?-Cô thì thầm.
-Ren Krawler.Còn chị?
-Chị là Dara.

-Chị ơi.-Cậu bé năm tuổi dựa vào lòng cô.-Sao chúng ta trông không giống nhau vậy?
Sau một lúc lâu nhìn cậu,cô khẽ xoa mái tóc bạch kim,dịu dàng:
-Tại sao lại không chứ?-Cô nhìn thật sâu vào mắt cậu.- Chúng ta đều thuộc về bóng tối.Chị là bầu trời đêm,còn em là vì sao sáng.
-Em hiểu rồi.-Cậu cuời khúc khích.-Sao sẽ tỏa sáng trên trời đêm.Và màn đêm sẽ bảo vệ sao,đúng không?
Cô gật đầu,dịu dàng.Nụ cuời trong sáng ấy đã đi sâu vào trái tim cô.Nụ cuời mà sau này cô sẽ không còn nhìn thấy nữa.

-Em thay đổi nhiều thật đấy.-Cô vừa khẽ vuốt dọc theo khuôn mặt lạnh lùng của cậu,vừa nói,giọng buồn bã.-Chỉ tiếc là chị không thể nhìn thấy em lớn lên.
-Em tự lo đuợc mà.-Anh nói,lạnh lùng,đôi mắt không nhìn cô.
Nụ cười trong trẻo ngày nào...giờ đã hoàn toàn tắt ngấm thật rồi.
Nhưng chị lại không thể làm gì để giúp em,ngoài chuyện ở bên và dõi theo em.
-Ren.-Cô nói,nửa như ra lệnh nửa như cầu khẩn.-Nhìn chị đi,chỉ một giây thôi cũng đuợc.
Anh lặng lẽ quay lại.Ánh mắt vàng đồng còn lạnh lùng và cô độc hơn trước kia.Và ánh cả vẻ thù hằn.Thù hằn những kẻ đã hành hạ em,hay là cả thế giới đã chối bỏ em?
-Đừng nhìn em thương hại như vậy.-Anh mỉm cười,nụ cười có chút gì đó thật đắng cay.-Em sống rất tốt,không có vấn đề gì đâu.
Câu nói của anh không hề khiến đôi mắt xám dịu đi vẻ xót xa.
Đột nhiên,cô ôm chặt lấy anh,không nói một lời nào.Cái ôm lúc nào cũng ấm áp và dịu dàng.
Dù chị là bóng đêm,nhưng lại là bóng đêm dịu dàng và chở che.
Dù chị không thể mang lại ánh sáng cho em,nhưng ít nhất cũng có thể cùng đi với em trên con đường chạm đến nó.
Có hai người đi chung sẽ bớt cô đơn rất nhiều,phải không chị?
-Tại sao em không triệu hồi chị trong trận chiến với Spectra?-Vẫn không buông cậu ra,cô thì thầm.-Nếu vậy,có lẽ cô gái đó sẽ không chết.Và em cũng sẽ không cần lãng phí một lần mạng sống của mình.
Cậu nói,giọng chân thành:
-Vì em không nỡ để chị đánh mất ngọn lửa của mình.
Cô buông cậu ra,đôi mắt xám nhìn sâu vào ánh mắt vàng đồng.
Cô biết,cô không phải người duy nhất cậu yêu quý và tin tưởng,nhưng là người duy nhất cậu chân thành đến vậy.Chân thành đủ để không bắt cô phải lựa chọn giữa cậu và anh.

-Chị từ đâu đến vậy?-Cậu bé tóc vàng hỏi cô.
Cô lắc đầu,khẽ hát,bài hát không khớp vần điệu lắm,nhưng âm điệu buồn bã và tha thiết khiến cho bài hát như thấm vào hồn người:
Tôi là bóng đêm,tự do và cô đơn
Cha tôi là gió,còn mẹ tôi là mây
Tôi dạo chơi giữa ánh trăng
Và bay giữa các vì sao
Ngắm nhìn duơng gian,và nuôi giấc mộng lạ kì
-Hài lòng rồi chứ?-Cô mỉm cười.
Nhìn nét mặt cậu,cô hiểu rõ cậu không hoàn toàn hiểu những gì cô nói.Nhưng đối với cô,điều đó không quan trọng.
Vì chính nét mặt ngây thơ ấy đã khiến cô yêu cậu.

-Đó chính là ngọn lửa của chị,đúng không?-Anh mỉm cười.-Dù anh ta có thay đổi,không còn là Keith Clay chị biết,thì tình cảm của chị vẫn không thể thay đổi.Đó là lí do em không thể bắt chị đối đầu với anh ta.
Cô im lặng.
Dù cô không phải là con người,nhưng cô không bao giờ tin rằng điều anh làm là đúng.
Phải chăng cô đã nhiễm cách suy nghĩ của con người từ Ren?
-Cái gì đến thì sẽ đến thôi.-Ren mỉm cười,đặt tay lên vai chị.-Chị đã chờ đợi cho đến khi anh ta truởng thành,và giờ lại chờ đợi anh ta trở về là Keith Clay ngày nào.Chờ đợi không bao giờ là uổng phí đâu.
Cô mỉm cười.Nhưng lòng vẫn cảm thấy có chút gì đó xao động.
Chị đã tìm đuợc ngọn lửa của mình.Và dù anh đang chìm vào địa ngục,chị vẫn tin sẽ có ngày anh ấy trở về.
Nhưng còn em thì sao?Ánh sáng của em,đến chừng nào mới tìm thấy được.

description[Bakugan fanfic] Previous world - Page 2 EmptyRe: [Bakugan fanfic] Previous world

more_horiz
Chap 15: Trở về

Khi vừa mở mắt,điều đầu tiên cô nhận ra là một quang cảnh xa lạ.Một khu rừng vắng vẻ.Không biết từ lúc nào,cô đã nằm ở đó,dưới một tán cây lớn.
Cô ngồi dậy.Khi cơn nhức đầu qua đi,cô liền nhớ lại hai khuôn mặt đó,mái tóc vàng dựng đứng và mái tóc xanh xoăn nhẹ-nhớ cả lúc anh ta lao vào cô-đáng sợ như một con thú.Cô nhớ mình đã thật sự sợ hãi.
Và rồi,cô đột nhiên cảm thấy mình như trở thành một con người khác.Sự giận dữ và căm ghét thay thế hoàn toàn cho sự sợ hãi.Cô nhìn đôi mắt xanh đó,và chỉ nhìn thấy trong mắt anh ta một con quỷ thật sự.
Căm ghét…coi thuờng…cô muốn dập tắt cái vẻ kiêu ngạo ấy…
Cô thấy anh ta đáng bị trừng phạt
Và cô đã nhặt lấy thanh kiếm.Hoàn toàn không hiểu nổi tại sao mình có thể làm được điều đó.Hoàn toàn không kiểm soát đuợc mình.
Nhưng thật may mắn,cô đã không giết anh ta.
-Cô không sao đấy chứ?Mọi người đã tìm cô cả tuần rồi đấy.-Giọng nói trầm quen thuộc vang lên ngay bên cạnh.Cô giật mình khi chạm phải ánh mắt nâu đỏ không bao giờ mất đi vẻ sắc sảo kì lạ.Anh ta nhìn bộ quần áo xốc xếch,mái tóc rối bù và cả khuôn mặt lấm lem của cô.Dù anh không nói gì,nhưng cô cũng đủ biết trông mình kì cục như thế nào.
-Đi về thôi.Mọi người đang lo cho cô đấy-Vừa dứt lời,anh lập tức quay đi.
Lần đầu tiên đi sóng đôi bên cạnh một người con trai,cô không khỏi cảm thấy lúng túng.Dù rất muốn nói điều gì đó,nhưng cô thật sự không biết phải bắt đầu từ đâu.Đuợc dạy tất cả những kiến thức cần có của một công chúa,nhưng cô lại không được dạy điều cơ bản nhất : cách nói chuyện với một nguời bạn.Một người bạn,chứ không phải là một vị quan thần hay một hoàng tử.
Cô khẽ liếc nhìn anh.Ánh mắt đăm chiêu,có gì đó thật cô độc.Không hiểu tại sao,khuôn mặt ấy lại khiến cô cảm thấy kì lạ.Cuối cùng,cô cũng có thể lên tiếng:
-Sao anh lại biết tôi ở đây?
-Tình cờ thôi.-Anh mỉm cười.Trong thoáng chốc,cô cảm thấy nụ cười ấy có cái gì đó thật bí ẩn.-Có những điều không bao giờ giải thích đuợc,và đôi lúc cũng không cần phải tìm cách giải thích làm gì.
-Tại sao?-Cô hỏi,giọng hơi lúng túng.Không hiểu tại sao,cô lại có cảm giác như anh ta hiểu rõ,và đang nói về vấn đề của cô.-Ý tôi là…không biết chuyện gì xảy ra với mình chẳng phải rất tệ sao?
Đôi mắt nâu đỏ chợt nhìn chằm chằm khuôn mặt bối rối của cô.
-Cô đang nói về mình,đúng không?
Một phút im lặng.Cô mỉm cười,nụ cười luôn tươi tắn nhưng có vẻ guợng gạo:
-Không.Không có gì.-Cô quay đi.-Cứ quên những gì tôi nói đi.
Cô chưa bao giờ định cho bất cứ ai biết chuyện này,bởi cô tin chắc họ sẽ không giúp đuợc gì ngoài việc nghĩ rằng cô là một kẻ tâm thần.Mà thật ra,bản thân cô cũng tin như vậy.


Một vài đứa bé bằng tuổi chặn đuờng cô.Vẻ mặt của chúng thật hung dữ.
-Các cậu làm gì vậy?-Cô hỏi,giọng sợ hãi.
Một đứa lại gần,tay cầm một mớ tóc của cô:
-Mái tóc đẹp nhỉ.-Nó nói,giọng mỉa mai.-Đúng là thiên kim công chúa có khác,cái gì cũng đuợc chăm chút.
Rồi,nó rút từ trong túi ra của một con dao găm.
Xoẹt.
Mái tóc óng ả dài phủ vai của cô giờ chỉ còn lởm chởm ngang vai.Những vụn tóc rơi lả tả dưới chân.Trong lúc cô còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra,thì đứa lớn nhất liền đẩy cô một cách thô bạo.Nó vừa nhìn cô ngã dưới nền đất vừa khinh khỉnh:
-Bọn tao không ưa cái vẻ kiểu cách của mày.-Rồi,nó ra hiệu cho bọn bạn quay đi,không quên ném lại một câu cay độc.-Mày không thuộc về nơi này,công chúa ạ.
Nhưng,bọn chúng vừa dợm buớc đã giật mình bởi một giọng nói khác-một giọng nói lạnh lùng và ma quái phát ra từ đôi môi xinh xăn của cô công chúa chúng vừa bắt nạt-giờ đang từ từ đứng dậy:
-Bọn các ngươi,đứng lại đó cho ta.
Bọn chúng quay lại.Kinh hoàng khi nhìn thấy bóng của mình hiện lên trong đôi mắt tím biếc đáng sợ.
Cô mỉm cười.
Muốn làm cô sợ hãi ư?Muốn cô chạy về và khóc lóc với mục sư à?
Bọn chúng không đủ tư cách đâu.
Trong lúc chúng đang sững người,thì cô,nhanh nhẹn như một con mèo,lao đến ngay trước mặt tên vừa cắt tóc mình.Bằng một cú đấm,cô kẹp chặt nó vào tường.Nhìn vẻ sợ hãi chỉ mới mấy phút truớc còn là của cô trên khuôn mặt nó,cô mỉm cười.Và,cũng chính bằng con dao của nó,cô cắt ngang mái tóc của nó,hệt như cách nó làm với cô lúc nãy.Giọng nói phả vào tai nó lạnh và khô khốc,âm u đến mức nó không dám phản kháng:
-Lần sau,bất cứ thứ gì trên người ta thì đừng có đụng tới,hiểu chưa?


-Đưa hết tiền bạc ra đây.-Một tên cướp vừa chĩa kiếm vào cổ mục sư vừa đe dọa.-Nếu không lão già này phải chết.
Bà vợ của mục sư quá sợ hãi để làm gì khác ngoài nghe theo lời hắn.Nhưng,đứa con gái lớn của ông thì không như vậy.Nhân lúc hắn không để ý,cô gái lén cầm lấy cây gậy lớn,định lao đến từ sau lưng hắn.Nhưng,hắn đã kịp nhìn thấy.Lưỡi kiếm lập tức xoẹt ngang cổ cô.
-Không,chị Shin!-Alice hét lên khi nhìn thấy cô gái gục xuống,cổ rướm máu,bất tỉnh dưới sàn.
-Đúng là ngu ngốc.-Tên cướp nhìn cô,cười khinh mạn.
Vẻ đau đớn của người cô coi như chị gái như đập sâu vào tâm trí cô.Đột nhiên,cô cảm thấy tức giận.
-Chính ngươi mới là kẻ ngu ngốc.-Giọng nói lạnh toát từ cô bé mà hắn coi thường khiến hắn rùng mình.Hắn nhìn cô.Nụ cười lạnh cùng đôi mắt tím biếc ghê rợn như đến từ địa ngục.-Và ngươi sẽ phải trả giá vì điều đó.
Cô lao tới,nhanh như một tia chớp.Và,truớc khi tên cướp kịp nhận ra chuyện gì xảy ra,một con dao đã đâm thẳng vào ngực hắn.Hắn gục xuống,thi thể tuôn máu xối xả khiến cô bật cười.Tràng cười khô khốc khiến ông mục sư lạnh toát cả người.
-Alice à…con…
-Con không sao,mục sư.-Cô mỉm cười,nhìn ông bằng khuôn mặt vẫn còn vấy máu của tên cướp.-Hắn chưa chết đâu.Nhưng hắn không thể làm hại ai nữa.

Và rồi,sự việc cứ lặp đi lặp lại như vậy.Ánh mắt kinh hoàng của những kẻ làm tổn thương cô và những người cô yêu quý,càng lúc càng ám ảnh cô.
Chưa có ai phải chết,nhưng cô cũng đã làm tổn thương họ.Dù họ có làm tổn thương ai,nhưng cô cũng phải sợ khi thấy mình có thể ra tay thẳng thừng và tàn nhẫn đến vậy.
Và đến giờ,cô vẫn không hiểu tại sao mình lại có thể làm điều đó.
Cô có phải ác quỷ không?
Mải suy nghĩ,cô không hay đôi mắt màu nâu đỏ ấy đang nhìn cô,đăm chiêu.
Anh từng nghĩ cô đơn thuần chỉ là một công chúa dịu dàng đài các.Có thể là trong sáng và chân thành hơn những cô công chúa anh từng gặp,nhưng cũng chỉ là một cô gái thôi.
Nhưng hình như,anh đã lầm.
Nhìn vẻ mặt ngây thơ ấy,anh biết cô có một cái gì đó hơn anh tưởng.
Nhưng là cái gì?
Anh không hề nhận ra mình đã phá bỏ cái thông lệ truớc giờ,đi quan tâm đến những chuyện không liên quan đến mình,của những kẻ mà mình không hề thân thiết.
-Tôi nghĩ là cô nên tắm rửa.-Anh liếc nhìn cô.-Về hoàng cung với bộ dạng này…xem bộ không ổn đâu.
-Nhưng mà ở đây làm sao tắm đuợc?-Cô nói.Đôi mắt nâu nhìn anh ngây thơ.
Không hiểu sao,anh lại không muốn nhìn vào đôi mắt ấy.Như thể anh sợ…nếu nhìn lâu hơn nữa,anh sẽ lại bắt đầu suy nghĩ lung tung.
Nên,thay vì trả lời,anh áp tai xuống đất.Sau một lúc tập trung nghe ngóng,anh ngẩng lên:
-Đi về phía tây mười thước nữa sẽ có một con sông.-Anh hất đầu.-Đi thôi.
Nhưng,thay vì buớc đi,cô lại nhìn anh chằm chằm.
-Có vấn đề gì sao?-Anh không thích cái cách cô nhìn anh như vậy.Dường như,chỉ cần nhìn thẳng vào mắt anh,là cô có thể thấu hiểu tâm hồn anh.Điều mà anh thực sự không thích chút nào.
-Không có gì.-Cô cười nhẹ-nụ cười trong sáng và rạng rỡ.-Tôi chỉ hơi ngạc nhiên thôi.Đâu phải lúc nào anh cũng chủ động nói chuyện với người khác như vậy.
Chưa bao giờ có ai nhận xét thẳng về anh như vậy.Có lẽ vì họ sợ anh,và thật ra,họ cũng chẳng cần quan tâm anh như thế nào.
Những kẻ đầy tớ có bao giờ cần quan tâm đến hoàng tử của mình như thế nào,ngoài chuyện mình có khiến anh ta mất lòng hay không.
Mải suy nghĩ,anh không hay cả hai đã đến ven sông từ lúc nào.Trong lúc ngồi đợi cô ở một góc cây khuất quanh đó,theo thói quen,anh lại bứt một chiếc lá.Tiếng sáo du dương và buồn bã lại vút cao,như đem những tâm sự của anh cuốn theo gió,bay khắp rừng cây bạt ngàn.Đó là lí do anh luôn cảm thấy yên bình mỗi khi thổi sáo-cách duy nhất để anh trút những tâm sự của mình.
-Anh thích giai điệu này quá nhỉ!-Lại là giọng nói trong trẻo và ngây thơ ấy-giọng nói khiến anh luôn phải suy nghĩ.-Lần trước anh thổi sáo cũng là nó.
-Tôi chỉ biết duy nhất một điệu thôi.-Anh quay đi.-Giai điệu mà mẹ đã dạy tôi.Từ khi bà mất,tôi cũng không học thêm giai điệu nào nữa.
Vì đối với anh,không có gì thay thế được giai điệu này.Mỗi khi nó cất lên,anh như thấy linh hồn bà trở về và mỉm cười với mình.Dịu dàng,ấm áp,thân thương.
-Mẹ của anh…là người phụ nữ trong mặt dây chuyền phải không?
Gật.
Những suy đoán lờ mờ của cô giờ đã thành chắc chắn.Nhưng,ánh mắt lạnh lùng không giấu nổi vẻ buồn bã ấy lại khiến cô ước rằng mình đã đoán sai.
Nhìn nét mặt cô,anh đoán cô lại sắp sửa nói ra những lời chia buồn-những lời chia buồn rỗng tuếch mà anh đã chán nghe.Đơn giản vì những kẻ nói ra,không ai hiểu đuợc tâm trạng của anh.
-Bà ấy rất đẹp,và hiền từ nữa.-Cô nói,hoàn toàn chân thành.-Có lẽ tất cả những người mẹ đều hiền từ như vậy.
Anh nhìn cô.
Không biết có phải là ảo giác của nỗi nhớ trong lòng hay không,nhưng dường như…
Anh có thể thấy hình bóng của mẹ ở cô gái này.
-Mẹ cô thì sao?-Anh hỏi,cố lái câu chuyện khỏi chủ đề mình không muốn nhắc tới.-Hẳn là bà cũng đẹp,phải không?
Giống như cô.
Nhưng,cô lắc đầu.
-Tôi không biết.-Ngồi xuống cạnh anh,cô vừa nói vừa mân mê đóa hoa dại dưới chân.-Bà mất vì băng huyết ngay khi sinh tôi.Ít nhất đó là những gì tôi được nghe nói.Cả hoàng cung không hề treo chân dung gì của bà,cả kỉ vật cũng không.
Anh quay đi.Nghe có vẻ ích kỉ,nhưng thật lòng,anh nghĩ rằng cô còn hạnh phúc hơn mình.Vì ít nhất,ngay từ đầu cô đã không có,nên cũng không phải trải qua cảm giác đau đớn khi mất đi.
Trong khi đó,ở hoàng cung Pyrus…
Quốc vương đang ngồi một mình trong căn phòng trống trơn.Những gì xảy ra chỉ mới trong một ngày,mà ông có cảm giác như một tuần đã trôi qua.
Ông nhìn hai chiếc vòng mà Shun đã giao cho mình.

-Ông biết hai chiếc vòng còn lại ở đâu phải không,anh trai?-Người mà ông từng coi như em trai,nhìn ông bằng ánh mắt nham hiểm.-Đó chính là lí do ông giữ hai anh em chúng bên mình.Để ông có cơ hội đoạt lấy chúng.
-Ta sẽ nói chuyện với bọn chúng khi có thời cơ thuận lợi.-Ông nhìn hắn một cách khinh bỉ.-Còn chiếm đoạt thì chỉ có trong từ điển của ngươi thôi,Zenoheld ạ.
Truớc thái độ của ông,hắn chỉ cười khinh mạn.
-Ông nói như thể mình cao thượng lắm đấy nhỉ.-Hắn nhìn ông bằng cặp mắt ti hí.-Nhưng được thôi,anh trai ạ.Tôi sẽ có cách của tôi,anh hãy chờ xem.

Và,hắn đã thực hiện được một nửa lời đe dọa ấy..
Sự phản bội của Keith…cái chết của Mira…tất cả đã đẩy sứ mệnh của sáu vương quốc vào bế tắc.
Luồng suy nghĩ của ông đột ngột bị cắt ngang bởi một thanh kiếm lạnh toát kề ngang cổ,đi cùng nó,là giọng nói lạnh lùng đã trở thành nỗi ám ảnh của ông:
-Xin chào,quốc vương.-Spectra mỉm cười.-Chỉ một tuần không gặp mà ông đã già đi mấy chục tuổi đấy nhỉ.
-Spectra Phantom.-Ông nhìn anh ta.Không hề nghĩ đến chuyện gọi lính canh,bởi ông tin chắc họ đã hoàn toàn bị khống chế.Hơn nữa,đây cũng chính là điều mà ông mong đợi.-Không,ta nên gọi cậu là Keith Clay mới đúng.
-Sao cũng đuợc.-Anh lạnh lùng,thanh kiếm càng sát vào cổ ông hơn.-Nhưng ông biết ta đến đây làm gì chứ?
Ông nhắm mắt.
-Ta biết.Nhưng…-Nói tới đây,giọng ông trầm hẳn.-Trước khi cậu ra tay,có thể nghe ta nói được không.
Ánh mắt xanh lạnh lẽo nhìn ông dò xét.Rồi,sau một nụ cười,anh rút ra một cây nến ngắn,tay phát ra một ngọn lửa.
-Chúng ta thỏa thuận thế này nhé.-Anh mỉm cười.-Ta sẽ đốt cây nến này,và ông có khoảng thời gian trong lúc nến cháy hết để trăn trối,hay gì đó thì tùy ông.Còn sau đó,số phận của ông sẽ do ta định đoạt.
Một thoáng do dự,rồi,ông gật đầu.
-Đuợc,trò chơi rất công bằng.-Ông mở mắt ra.-Cậu có biết lí do ta chọn em gái cậu-một tướng quân Subterra,làm thuộc hạ hay không?
-…
-Là vì thứ này.-Vừa nói,ông vừa rút ra một chiếc vòng màu nâu.Anh cũng có một chiếc giống như vậy,màu đỏ.Quà tặng của cha nhân ngày anh lên năm,và Mira tròn một tuổi.
Trước sự ngạc nhiên của Spectra và sự đề phòng của Gus,đột nhiên,quốc vương đặt tay lên môi,niệm lầm rầm thứ thần chú mà anh tin chắc mình chưa nghe bao giờ.Và,giống hệt những gì xảy ra với nhóm Alice ở Darkus,hai chiếc vòng phát sáng,anh và Gus đã nhìn thấy ngọn núi kì lạ ấy.
-Hẳn là cậu cũng đã biết về truyền thuyết ấy,phải không?Truyền thuyết về ngọn núi thánh cùng với điều ước ấy.
Lục lọi lại kí ức,anh sực nhớ mình đã từng đọc về chuyện này trong một cuốn sách cổ cất rất kĩ trong thư phòng bí mật của cha anh.
-Bằng một cách nào đó,cha cậu đã tìm được hai chiếc vòng ấy.-Quốc vương nói.-Và để đảm bảo an toàn,ông cùng với ta và quốc vương Subterra đã quyết định trao hai chiếc vòng ấy cho cậu và Mira,cũng như đưa Mira đến Subterra sinh sống.Nhờ hai chiếc vòng ấy,mà ta đã tìm được những người được chọn của cả hai biểu tượng.Trong đó có hai người.
-Vậy những kẻ còn lại…-Gus lên tiếng.Quốc vương nhìn cậu.
-Ta sẽ nói,nếu như hai người chấp nhận đứng về phía ta,và cùng thực hiện nhiệm vụ này.-Ông thu hết can đảm nhìn sâu vào đôi mắt xanh như hai vì sao lạnh.-Ta biết là cậu tin chuyện này.Vấn đề là cậu có chấp nhận hay không thôi.
Anh im lặng.Những suy nghĩ chớp nhoáng chạy qua đầu.
Đúng lúc đó,ngọn nến đột nhiên tắt ngấm.
-Không may cho ông rồi,quốc vương ạ.-Thanh kiếm sáng loáng càng gần cổ ông hơn.-Vậy thì bây giờ…
-Anh hai,dừng lại.-Một giọng nói vang lên ngay cửa.Giọng nói mà anh những tưởng mình sẽ không bao giờ được nghe lại lần nữa.Anh quay lại.
Có lẽ,chưa bao giờ trong đời anh cảm thấy nhiều cảm xúc trộn lẫn đến vậy.Mái tóc cam xuất hiện trước cửa kéo theo sự kinh ngạc xen lẫn hạnh phúc của anh.
-Đến khi nào anh mới dừng lại đây,anh hai?-Cô nhìn anh,buồn bã.
-Anh...-Lần đầu tiên anh cảm thấy lúng túng trước cô em gái.
Đột nhiên,mái tóc cam xuất hiện trước cửa.Ánh mắt của Gus liền sắc lại,đầy đề phòng.
-Là cô sao?-Spectra cười nhạt.-Món nợ với cô,ta sẽ giải quyết sau.-Rồi,anh quay sang quốc vương.-Còn giờ,thì đến lượt ông.
-Không!-Lưỡi kiếm vung xuống cùng với tiếng hét của Mira.
Phập…thanh kiếm đâm thẳng vào bức tường sau lưng quốc vương,ngay sát cổ ông.
-Anh hai.-Mira kêu lên,mừng rỡ xen lẫn ngạc nhiên.Rồi,trước ánh mắt kinh ngạc của những người ở đó,anh từ từ bỏ chiếc mặt nạ ra.Dưới ánh nắng rạng rỡ chiếu qua ánh cửa sổ ngời lên khuôn mặt điển trai với đôi mắt xanh biếc.Giống hệt của Mira.
-Cậu…-Quốc vương ngạc nhiên.
-Chúng tôi đã suy nghĩ,quốc vuơng ạ.-Spectra,giờ đã là Keith Clay,mỉm cười.Anh quay sang Gus.-Và chúng tôi nghĩ,có thể chúng ta đang tìm kiếm chung một thứ.Đó là lí do tôi quyết định hợp tác với mọi người.
Vì sứ mệnh đó..có thể chính là công lí mà anh đang tìm kiếm.
Anh quay lại,mỉm cười dịu dàng với Mira.Nụ cười mà cô đã mong chờ để đuợc nhìn thấy lại.
Cảm xúc vỡ òa,cô lao vào vòng tay anh,những giọt nước mắt lung linh dưới ánh mặt trời.Những giọt nước mắt của niềm hạnh phúc.
Ở ngách cửa,Alice mỉm cười,nhẹ nhàng.Ném đi thanh kiếm vừa lấy từ một tên cận vệ.

description[Bakugan fanfic] Previous world - Page 2 EmptyRe: [Bakugan fanfic] Previous world

more_horiz
Chap 16 : Bí mật

Khỏi phải nói cũng biết những ngày sau đó là một chuỗi ngày hạnh phúc,nhất là đối với anh em nhà Clay và Ace.Tuy vậy,bên cạnh niềm vui,mọi người vẫn không thể không đặt ra một câu hỏi lớn.
-Rõ ràng lúc đó cậu đã tắt thở rồi mà.-Dan nói.-Sao bây giờ…
-Tớ cũng chẳng hiểu.-Mira lắc đầu.Cô nhớ lại cảm giác lúc đó.

Cô đang đi trên một con đường tối om và dài dằng dặc,tưởng như không có điểm dừng.Làn sương mù mịt bao quanh khiến cho cảnh vật càng thêm vẻ ảm đạm.
Cô dừng trước một chiếc cổng lớn.
-Đây là…địa ngục sao?-Cô tự hỏi.
-Gần đúng thôi.-Một giọng nói ồm ồm vang lên.Cô xoay quanh,nhưng không tài nào tìm được nơi phát ra giọng nói.-Đây là nơi phán xét.Các vị tòa án tối cao của dị giới sẽ quyết định linh hồn ngươi được lên thiên đường hay ở lại địa ngục.
Đột nhiên,cô cảm thấy hoảng sợ,cảm giác của một con thú mắc bẫy biết mình không thể thoát khỏi con dao của tên thợ săn.
-Tôi không thể chết được.Tôi còn phải giúp anh trai tôi.-Hình ảnh của mái tóc xanh mạ thoáng hiện qua đầu cô.-Và tôi còn phải gặp cậu ấy.
-Ai cũng như cô thôi,cô bé.-Giọng nói đó lại vang lên.-Ra đi mà lòng vẫn còn nuối tiếc hồng trần.Nhưng cô bé đã chết rồi,đó là định mệnh không thể thay đổi.
Một giọng nói ma mị đầy mê hoặc đột nhiên vang lên ngay sau lưng cô,giọng nói khiến kẻ giấu mặt kia dường như cũng phải kính nể:
-Ai nói là không thể thay đổi?-Từ trong màn sương,cô gái tóc đen tiến đến bên cạnh cô,đưa tay ra.-Đi thôi,Mira.Mọi người đang đợi cô đấy.
Và,dường như thoáng nhận ra ý định phản đối của kẻ giấu mặt,cô gái đưa ra một thứ gì đó,hình tròn,giống như một viên lân tinh lớn màu đỏ,thả cho nó bay vào trong cánh cổng.
Khi vật kì lạ đó vừa bay khuất,thì mọi âm thanh xung quanh hai người cũng dịu đi.Rồi,cô gái nắm lấy tay Mira,đưa cô quay ngược lại con đường tối tăm.Và,điều cuối cùng cô nhớ chính là luồng ánh sáng ở cuối con đường.Sau đó,khi mở mắt ra,cô đã nhìn thấy mình ở trong nhà xác hoàng cung.

Câu chuyện của Mira khiến mọi người trầm ngâm.
-Chẳng lẽ trên đời thật sự có phép cải tử hoàn sinh?-Ace nói.Dù rất hạnh phúc khi Mira trở về,nhưng anh cũng không thể làm ngơ trước sự kiện trái với lẽ tự nhiên này.
-Tôi đã biết rất nhiều pháp sư tìm kiếm loại phép thuật này.-Shun nói,giọng vẫn điềm tĩnh nhưng không giấu vẻ suy tư.-Nhưng dường như chưa có ai thành công cả.
Trong lúc mọi người bàn tán,thì Fabia chỉ nhìn chằm chằm Ren,lúc này đang im lặng.Nụ cười bí ẩn kín đáo hiện trên môi anh.Nụ cười chỉ có cô nhận ra.
Đáng lẽ cô phải sợ hãi,phải tự trách vì đã để tính tò mò đẩy mình vào chuyện rắc rối này.Nhưng không.Vì lúc đó,cô theo dõi anh không phải do tính tò mò,mà chính là vì linh cảm bất an luôn xuất hiện mỗi khi cô nhìn anh.Cô đã biết anh có một bí mật nào đó,chỉ là,nó khủng khiếp hơn cô tưởng tượng.
Hồi sinh người chết.
Nếu không phải trong ngày hôm đó,chính cô đã đưa Mira vào cung điện,và đến giờ cô ấy vẫn còn sống khỏe mạnh,thì hẳn giờ cô vẫn nghĩ rằng những gì mình nhìn thấy chỉ là một giấc mơ quái đản.
Nhưng,cô không hối hận vì đã khám phá ra điều đó,dù cô có linh cảm rằng,nó đang đưa mình vào vòng nguy hiểm.
Bởi vì,nếu Ren Krawler thật sự là thần thánh,ma quỷ hay là một cái gì đó đại loại như vậy,cô phải tìm ra.Để đảm bảo rằng hắn ta không thể giết người dễ dàng như cách hắn cứu người.
Cô phải bảo vệ họ,những người đầu tiên cô có thể thật sự gọi là bạn bè.Những người dù mới gặp lần đầu,nhưng cô đã thật sự yêu quý.

-Hoàng hậu!-Cô hét lên khi mũi kiếm từ tên thích khách đâm thẳng vào ngực phu nhân Kazami-người đã lao ra và dùng thân mình che chở cho cô.
-Con không sao chứ?-Bà mỉm cười.
Nụ cười vấy máu sao có thể đẹp đến vậy?
Tên thích khách bỏ đi khi có tiếng của đội ngự lâm quân Ventus vừa đến.
-Công chúa Fabia,cô không sao chứ?-Họ hỏi.Và hoảng sợ,không chỉ vì thân thể đẫm máu của hoàng hậu Kazami,mà còn bởi ánh mắt oán trách của cô bé mới có 10 tuổi.
Nhưng không phải cô trách họ vì đã không đến sớm hơn.Họ đã làm hết sức để bảo vệ hoàng cung Ventus rồi.
Cô trách bản thân mình.Vì đã để bà chết thay mình mà không thể làm gì.
-Con có thể…gọi ta là mẹ không?-Bà cố dồn hết sức lực cuối cùng để mỉm cười,nụ cười của một người biết mình sẽ không thể sống được nữa.
Cô quỳ xuống,hai dòng nước mắt rơi trên khuôn mặt xinh đẹp và thánh thiện của bà.
-Hoàng hậu,con không thể.-Cô run run nắm lấy bàn tay bà đang đưa ra.-Con không xứng đáng.
Bà nhìn cô,ánh mắt không hề oán trách.
-Vậy hãy hứa với ta…đừng bao giờ tự trách mình về điều này nhé.-Bà mỉm cười,nụ cười hệt như một thiên thần.-Bởi vì…đó là điều một người mẹ phải làm cho con gái.
Rồi,bà nhắm mắt.Và không bao giờ tỉnh dậy nữa.

-Mẹ!!!!-Cậu bé bằng tuổi cô-sư huynh mà cô coi như anh trai,gần như hét lên trước quan tài của hoàng hậu.Rồi,anh quay lại nhìn những người lính bằng ánh mắt của một con thú hoang bị bẫy.
-Nói cho ta biết đi,tại sao mẹ lại chết?Kẻ nào đã giết bà ấy,đúng không?
-Hoàng tử…-Họ lúng túng.Dường như nỗi đau quá lớn trong mắt cậu bé khiến họ không dám nói ra sự thật.Họ sợ cậu sẽ trở thành một con thú điên dại.
Cậu quay sang Fabia:
-Được rồi,họ không nói,vậy thì muội nói ta biết đi.-Cậu nắm cổ áo cô.-Muội đã ở hoàng cung lúc đó,phải không?Muội phải biết chuyện gì xảy ra chứ.
Không hiểu bằng cách nào,cô có thể ngăn cho nước mắt tuôn ra,trong khi trái tim cô đang như dao cắt.Có lẽ vì nước mắt sẽ không làm được gì ngoài việc xát muối vào vết thương lòng của cậu.
Cô không thể để cậu,hay bất cứ ai tổn thương thêm nữa.Không thể lặp lại sai lầm đã đẩy hoàng hậu vào chỗ chết.
Thu hết can đảm và lí trí,cô tát cậu một cái thẳng tay.Cái tát khiến cậu choáng váng,nhưng dường như cũng đã làm nguội bớt phần nào cơn kích động.
-Huynh thôi đi có được không?!-Cô hét lên.-Hoàng hậu đã chết đuối khi ngắm cảnh trên thuyền.Được chưa?
Rồi,nhìn vẻ sững sờ trong đôi mắt nâu đỏ còn chưa khô nước mắt,cô đặt tay lên vai cậu,nói bằng giọng nghiêm túc nhất có thể:
-Huynh cứ như vậy thì hoàng hậu không thể yên lòng ra đi được đâu.-Cô nhìn vào mắt cậu.-Huynh muốn bà ấy phải lo lắng vì huynh sao?
Rồi,khi nhận thấy cơn kích động của cậu đã dịu hẳn,cô đưa tay cho cậu:
-Đi thôi.Sư phụ đã dặn hôm nay chúng ta phải trở về núi mà.
Nắm lấy bàn tay bé nhỏ của sư huynh,trong thoáng chốc cô có cảm giác mình không còn là sư muội bé nhỏ,mà là một người chị đang che chở em mình.
Từ đó,trong tim cô đã hình thành một quyết tâm cháy bỏng đến kì lạ-bảo vệ tất cả những người mình yêu quý.

Phải.Cô sẽ không để cho ai làm hại những người mình yêu quý.
Dù đó có là kẻ có sự hỗ trợ của thứ quyền lực siêu nhiên đáng sợ có thể điều khiển sự sống và cái chết.
Mải suy nghĩ,cô không hay mọi người đã rời khỏi phòng từ lúc nào.Mọi người,trừ hắn.
-Cô đang suy nghĩ về chuyện đó,phải không công chúa?-Giọng nói trầm trầm khó chịu ấy vang lên ngay bên tai cô.
Cô nhìn anh,ánh mắt không giấu vẻ đề phòng.Trước ánh mắt ấy,anh chỉ mỉm cười.

-Con bé đó là gì của em vậy?-Dara hỏi,câu hỏi mà cô đã từng hỏi chính Fabia.
-Không là gì hết.-Cậu nhún vai.-Cùng lắm thì là bạn bè xã giao thôi.
-Vậy tại sao…em lại để cho nó sống?Em biết rằng nó có thể tiết lộ với bất cứ ai mà.
Phải,đương nhiên anh biết.Anh luôn biết rõ những tình huống tệ nhất có thể xảy đến với mình.Nhưng không hiểu sao,anh lại không thể xuống tay với cô.
-Em chỉ không muốn giết cô ta thôi.-Anh quay đi,cố không để đôi mắt xám ấy nhìn thấu suy nghĩ của mình.-Vì cô ta đã không giết em.
Một thoáng im lặng.
-Nhưng ít nhất em cũng phải xóa kí ức của nó chứ?-Cô nói.Và lần này thì anh hoàn toàn không thể biện minh.Đơn giản là vì bản thân anh cũng không hiểu tại sao.
Anh chỉ cảm thấy rất mơ hồ…là mình không thể để bóng tối chạm đến cô.Vì cô có cái gì đó…giống như thứ ánh sáng mà anh không bao giờ chạm vào được.
Dường như,hiểu được suy nghĩ của cậu,cô nghiêng đầu.
-Em không nói cũng được.-Nhưng,đột nhiên,đôi mắt xám nhìn sâu vào cậu.-Nhưng ít nhất,em cũng phải có cái gì đó đảm bảo nó sẽ không tiết lộ những gì đã thấy.-Giọng cô đột nhiên trở nên âm u hơn bao giờ hết.-Nếu không,chính tay chị sẽ lấy mạng nó.
Anh nhìn chị gái mình.Không trách móc,bởi vì hơn ai hết,anh hiểu cô làm điều đó chỉ vì bảo vệ anh.Cả anh lẫn cô đều hiểu rõ,nếu bí mật ấy lộ ra,có thể,anh sẽ đánh mất tất cả những gì bây giờ anh đang có-những thứ mà anh đã phải đánh đổi bằng máu,nước mắt và sự hận thù.

-Đừng lo!-Nhìn vẻ mặt của anh,cô cười nhạt.-Ta sẽ không nói với ai những gì đã nhìn thấy đâu,ngài-thượng-khách-của-địa-ngục.
Những từ cô nhấn mạnh với ý chế giễu rõ ràng,càng khiến anh thêm tin vào quan niệm đã được củng cố bao nhiêu năm nay : Những kẻ biết anh là ai sẽ không bao giờ chấp nhận anh,dù anh có cố gắng đến đâu đi nữa.
-Vậy sao!-Anh nói,giọng vẫn điềm tĩnh.Nhưng đột nhiên,giọng anh lạnh hẳn đi-giọng nói ma quái cô đã nghe khi anh triệu hồi sứ giả điạ ngục.-Nhưng tôi không thể chỉ tin vào một lời nói suông,công chúa ạ.
Cô nhìn anh chằm chằm.
-Ninja như cô cũng biết mà,phải không.-Anh cười lạnh lùng.-Hình thức nguy hiểm và khó tin tưởng nhất của thỏa thuận chính là lời nói suông.
Im lặng.
-Nếu ta nói ra thì ngươi sẽ làm gì?
Đôi mắt vàng đồng ấy lạnh lùng nhìn cô.
-Cô đủ thông minh để hiểu mà.Nhưng nếu cô cần một lời khẳng định lại,thì được thôi.-Nói tới đây,anh lại trở về với giọng nói ma quái và âm u ban nãy.-Đùa giỡn với người đại diện cho cái chết thì sẽ phải trả cái giá tương tự.
Anh phải thừa nhận là mình đã ngạc nhiên khi thấy cô vẫn nhìn thẳng vào mắt anh,đôi mắt màu cây rừng cương trực vẫn không hề lộ chút vẻ sợ hãi hay nao núng.
-Nếu sợ chết thì ta đã không trở thành ninja rồi.-Cô nói.-Nhưng dù sao,ta cũng không muốn lãng phí vô ích mạng sống của mình.
Vì cô vẫn phải sống để tìm hiểu về tên Ren Krawler đáng sợ này.Phải sống để hoàn thành sứ mệnh được giao.Và hơn hết,cô phải sống để bảo vệ bạn bè mình.
-Tốt lắm.Tôi cũng biết là cô không ngu ngốc vậy mà.-Anh mỉm cười.-Ninja luôn ưu tiên đối tác,vậy thì phương pháp thỏa thuận sẽ do tôi quyết định nhé.
Một thoáng im lặng.
-Tùy ngươi.-Cô nhún vai.Không phải cô không đề phòng,nhưng cô biết hắn sẽ không giết cô.Và đối với cô,chỉ như vậy là đủ.
Cô đã tự nhủ như vậy.Và ngay sau đó,cô đã lập tức hối hận vì suy nghĩ của mình,khi anh ghé thật sát khuôn mặt cô.Như đông cứng vì bất ngờ và cả vì vẻ kì dị trong đôi mắt vàng ấy,cô không thể phản kháng như thường lệ.
Kể cả khi môi anh ép mạnh vào môi cô.
Nụ hôn đầu tiên trong đời mang lại một cảm giác thật kì lạ.Tim cô đập mạnh với bao cảm xúc không thể gọi tên khác.Không hiểu tại sao,cô lại không có cảm giác ghê tởm mà đáng lẽ cô phải cảm thấy.Thay vào đó,là một chút gì đó bồi hồi kì lạ.Nhưng,ngay lập tức,mọi cảm xúc nhường chỗ cho sự nôn nao kì lạ.Cô chỉ kịp cảm thấy trên môi vị mặn của máu,và rồi,máu trong người cô như chảy nhanh hơn và mạnh hơn.Kì lạ.
-Ngươi...-Khi anh vừa buông cô ra,cô run giọng,mọi cảm xúc kì lạ ban nãy không hiểu sao lại nhường chỗ cho sự giận dữ.
Anh khẽ đặt tay lên môi-lúc này,cô mới nhận thấy vết máu trên môi anh:
-Thỏa thuận đã được thực hiện.-Anh nói.-Bây giờ,trong cơ thể của cô có máu của tôi,và nó chính là vật làm tin,sẽ khiến cô không thể nói gì được nếu như cô định tiết lộ chuyện của tôi.-Nhìn ánh mắt giận dữ của cô,anh bình thản.-Tôi và người của tôi sẽ không thể làm hại cô,và đổi lại,cô cũng không thể bán đứng tôi.Vậy đấy!
Khi anh dừng lại,anh mắt cô nhìn anh,lạ kì:
-Ngươi nói xong chưa?
Rồi,trong sự ngạc nhiên của anh,cô vung tay lên.
Chát.
Một cái tát thẳng tay từ cô khiến anh choáng váng.Trước ánh mắt của anh,cô lạnh giọng:
-Làm gì cũng phải chịu trách nhiệm về hành động của mình,chẳng lẽ đàn ông như ngươi lại không hiểu chuyện này?-Cô nhìn anh.-Ta cũng chẳng hiểu nổi ma quỷ các ngươi nghĩ gì trong đầu nữa.
Rồi,cô bỏ đi,không nói thêm lời nào.
Đặt tay lên bên má vừa lãnh cái tát của cô,anh mỉm cười.
Ánh mắt khinh bỉ ấy không hề khiến anh bận lòng,bởi anh đã nhận bao nhiêu ánh mắt còn khinh bỉ hơn như vậy.
Nhưng sao lòng anh lại nhói lên như thế này.
Chẳng lẽ vì cô gái đó giống thứ ánh sáng mà anh muốn tìm kiếm sao?
Không thể nào.
Mà dù có,thì cũng chẳng có ánh sáng nào dành cho anh cả.
Đột nhiên,anh bật cười,nụ cười cay đắng và đớn đau đến xé lòng.Lòng chai sạn đến không thể khóc được nữa,thì chỉ có thể cười vậy thôi.
Ma quỷ ư?
Giá mà được như vậy thì tốt quá.
Nhưng tôi lại không có cái may mắn có được dòng máu thuần chủng như thế.
Không phải người,không phải ma quỷ.
Rốt cuộc tôi là thứ gì vậy?

description[Bakugan fanfic] Previous world - Page 2 EmptyRe: [Bakugan fanfic] Previous world

more_horiz
Chap 17 : Cuộc chiến

Ngày hôm sau,mọi thứ vẫn diễn ra yên bình một cách kì lạ-một sự bình yên trước cơn giông.Và không khí chỉ trở nên huyên náo khi quốc vương Pyrus đột nhiên mang đến một người khách bất ngờ.
-Giới thiệu với các con,đây là công chúa Julie của vương quốc Subterra.-Vừa nói,ông vừa chỉ vào cô gái bên cạnh.Cô gái có làn da nâu sậm giống Ren,mái tóc bạch kim cột cao,thân hình khỏe mạnh và nhất là đôi mắt xanh biếc ánh lên vẻ ranh mãnh và linh hoạt.
-Julie?-Vừa nhìn thấy cô,Dan đã buột miệng thốt lên.Và,bất chấp ánh mắt của mọi người,cô lao tới,quàng cổ Dan một cách thân mật.
-Anh Dan,sao lâu nay không tới Subterra thăm em.-Rồi,cô quay sang Mira,giọng hơi phụng phịu.-Cả Mira cũng bỏ đi,làm người ta chẳng có ai chơi,buồn muốn chết hà.
Thoạt nhìn,ánh mắt của Shun và Fabia không thể giấu một chút khó chịu với cô gái này-có lẽ vì vẻ nũng nịu của cô có cái gì đó giống các cô tiểu thư đài các.Nhưng,sự khó chịu ấy biến mất ngay lập tức khi cô xởi lởi:
-Quốc vương đã kể mình nghe về chuyện của Keith rồi.-Dứt lời,cô liền cầm lấy hai tay Mira.-Mừng cho cậu nhiều nha,Mira.
Sau khi nói chuyện với Dan và Mira xong,cô bắt đầu quay sang những người khách lạ.Và rõ ràng,dù có hơi ồn ào và trẻ con,nhưng vẻ cởi mở,thẳng thắn và chân thành của cô thật sự khác hẳn với những cô tiểu thư kiểu cách và giả tạo.Nó tạo cho người khác cảm giác tin cậy-kể cả những người khó chịu như Ace,Shun hay Fabia.
Sau một lúc lâu,quốc vương Pyrus mới lên tiếng:
-Ta xin lỗi vì đã cắt ngang,nhưng các con còn nhiều thời gian kết thân mà.-Nói đoạn,ông lấy ra hai chiếc vòng cùng kiểu dáng-một nâu,một đỏ.Hai chiếc vòng ông đã mượn của Keith và Mira.-Giờ thì chúng ta có việc quan trọng hơn cần làm đây.
Rồi,ông lầm rầm niệm chú,hệt như cách ông làm với Keith hai ngày trước đây.Sự việc đương nhiên cũng diễn ra giống hệt như vậy.
Sau khi nghe quốc vương lặp lại lần nữa những điều đã được cha mình giải thích trước đó,Alice lên tiếng:
-Mọi người từng nghĩ rằng chỉ có đích thân chúng cháu mới có thể tìm được nguồn sức mạnh ấy.Nhưng quốc vương lại nói mục đích của Zenoheld là những người được thần linh lựa chọn cho sứ mạng này,vậy chẳng lẽ…
Nói tới đây,cô ngập ngừng.Quốc vương từ tốn:
-Con cứ nói hết đi.
Thái độ trìu mến của quốc vương rõ ràng đã khiến Alice cảm thấy bình tĩnh hơn rất nhiều.Dù vậy,cô vẫn nhỏ giọng:
-Chẳng lẽ…chúng cháu chỉ là những người nắm giữ chìa khóa để mở sức mạnh ấy,chứ không phải là bản thân chiếc chìa khóa?Nếu không phải mượn tay quốc vương để thu phục đủ những người được chọn của hai biểu tượng Lửa và Đất,thì với sự trợ giúp của Keith,cháu không nghĩ là ông ta có thể để quốc vương và mọi người an toàn đến giờ.
Dù Alice đã cố gắng lịch sự và lễ độ hết mức có thể,nhưng từng câu từng chữ của cô vẫn lộ rõ ý nghi ngờ,và câu hỏi của cô lại còn hơn một lời khẳng định,lộ liễu đến mức Mira phải giật tay áo cô,nói khẽ:
-Sao cậu lại ăn nói với quốc vương như vậy?
-Anh cũng nghĩ giống cô ấy đấy,Mira.-Keith đột nhiên lên tiếng.-Qua quãng thời gian làm việc cho ông ta,anh thấy rõ mục đích của ông ta không phải là ngai vàng của quốc vương.Ông ta chỉ muốn đe dọa,và hơn thế nữa,ông ta muốn chờ đợi.Liên kết các sự kiện với nhau,giờ anh nghĩ là mọi thứ đã quá rõ ràng:Ông ta cũng đang âm mưu chiếm sức mạnh ấy,nhưng lại không có chìa khóa trong tay.Vậy nên ông ta phải mượn tay quốc vương để tìm kiếm những người giữ chìa khóa-là chúng ta-đơn giản là vì ông ta không biết thần chú để sử dụng chiếc vòng nhận diện.
Trước những suy luận của Keith,mọi người nín thở nhìn quốc vương,chờ đợi.Nhưng,thay vì một lời phủ nhận hay tảng lờ,ông lại gật đầu,âm điệu trong giọng nói nghe như đang cố nén một tiếng thở dài thậm thượt:
-Ta biết là các con cũng sẽ đoán ra,chỉ là ta không tiện nói ra thôi.Vì nếu biết là tất cả những thế lực muốn có sức mạnh ấy đều nhằm vào tính mạng của các con,ta sợ các con sẽ nản lòng,thậm chí là bỏ cuộc.Mà nếu chuyện đó xảy ra,thì ta,cũng như năm quốc vương còn lại,sẽ không thể thuyết phục các con,bởi chính bọn ta cũng không biết chìa khóa mà các con nắm giữ rốt cuộc là gì.Chỉ biết là,vì chìa khóa ấy nằm trong người các con,nên nếu giết các con,thì không cần là người được chọn,chúng cũng có thể đoạt được sức mạnh ấy.
Những lời khẳng định của quốc vương không hề khiến không khí bớt căng thẳng,mà ngược lại,còn u ám và nặng nề hơn.Khi quyết định tham gia sứ mệnh này,không ai nghĩ rằng tính mạng của mình đã bị đem ra làm vật thí cho canh bạc chết người này.
Sau một thoáng im lặng,Alice mỉm cười,dịu dàng:
-Cám ơn ngài đã nói thật với chúng cháu.
Ông nhìn quanh,và không khỏi ngạc nhiên khi thấy trên gương mặt của tất cả đều không còn vẻ sợ hãi hay căng thẳng ban nãy.Shun nhún vai,bình thản:
-Dù chúng cháu có bỏ cuộc thì cũng sẽ bị bọn chúng truy đuổi,vậy chi bằng cứ tiến lên là hơn.Nếu may mắn,có khi chúng cháu sẽ đạt được điều ước trước khi tên điên nào đó dùng nó để phá tan thế giới này.
-Phải.-Dan đập hai tay vào nhau.-Đâu phải ngẫu nhiên mà bọn con được thần thánh chọn đâu phụ vương.Bọn con đâu phải là gà mà để chúng muốn cắt cổ lúc nào cũng được.
Dù không nói ra,nhưng quyết tâm và dũng khí mãnh liệt thể hiện qua ánh mắt của những người ông vẫn cho là trẻ con,đều như một lời đồng ý với những gì Shun và Dan đã nói.Đột nhiên,trước mắt ông,chúng không còn là trẻ con,mà là những chiến binh quả cảm và đáng kính phục.Và,chính cảm giác đó khiến mọi lo sợ mà ông đè nén trong lòng bấy lâu nay,trong phút chốc đột nhiên tan biến.
Nếu như số phận của chúng đã được định đoạt,chi bằng hãy để chúng thực hiện nó như những anh hùng thực thụ.
-Được rồi.-Chan lên tiếng.-Vậy thì chúng ta bắt đầu lên kế hoạch liền thôi.Đợi Zenoheld đến lấy mạng,chi bằng chúng ta chủ động tìm đến hắn.
Tất nhiên,mọi người đều đồng ý với Chan.Nhưng,đột nhiên,Keith nhìn quốc vương thật lâu,rồi trầm giọng:
-Quốc vương à,chuyện này bây giờ không còn liên quan đến ngài nữa rồi.Ngài nói đó là số phận của chúng tôi,vậy thì hãy để chúng tôi tự giải quyết.Còn ngài,hãy cố gắng bảo trọng và tiếp tục làm một quốc vương tốt.-Nói tới đây,đôi mắt anh trở nên xa xăm kì lạ.-Hãy đem lại cho Pyrus nền công lí mà cha tôi mong ước.
Trong phút chốc,không gian như lắng hẳn lại bởi câu nói của Keith.Rồi,bằng kinh nghiệm của một quốc vương và một vị cao niên trải sự đời,dường như ông cũng hiểu rằng Keith nói đúng-trong chuyện này,dù muốn giúp đỡ đến đâu,ông cũng không thể can thiệp.Vì tất cả đều đã được thần thánh và định mệnh sắp đặt.
-Vậy,nếu các con cần quân đội…
-Không!-Shun lắc đầu.-Chúng cháu có thể tự lo được.
-Hơn nữa,còn có cả quân đội của Keith mà.-Ren mỉm cười-nụ cười vẫn bí ẩn như thường lệ.-Ngài quên rồi sao?
Vẻ mặt của những chiến binh trẻ này khiến quốc vương không có cách nào khác ngoài gật đầu.
Một lúc lâu sau đó,ở căn cứ của Zenoheld…
Một mũi phi tiêu phóng đến,cắm thẳng vào tấm hình bị ghim trên tường của người thanh niên tóc vàng.
-Tên Spectra chết tiệt!-Zenoheld rít lên trong miệng.-Ta đã cho ngươi tất cả những thứ ngươi muốn,và đây là cách ngươi trả ơn ta sao?
-Ông chỉ cho tôi những thứ ông muốn tôi có thôi,quốc vương ạ!-Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau-giọng nói giờ đang khiến Zenoheld hận thấu xương thấu tủy.Và,bên cạnh anh,như đã thành một qui luật,luôn có Gus bên cạnh,với dáng vẻ của một vệ sĩ trung thành.Bên cạnh họ,còn có cả Dan,Shun và Ace.
Nhìn khuôn mặt tuấn tú giờ đã không còn đeo mặt nạ của anh,hắn cười khảy:
-Không có cái mặt nạ đó,trông ngươi thật quá yếu đuối.
Câu nói của hắn khiến anh đột nhiên liên tưởng đến cô công chúa Darkus.Trông thật yếu đuối,và sau đó cô ta đã suýt lấy mạng anh.
-Đừng đánh giá người khác qua vẻ ngoài-quốc vương ạ.-Anh nói,không giấu vẻ châm biếm.-Vì nếu không,thì trông ông chỉ như một lão già quá nhàn rỗi nên đâm ra điên khùng thôi.
Thái độ khiêu khích của anh rõ ràng đã rất hiệu nghiệm trong việc chọc điên ông ta.Khuôn mặt đỏ ngầu vì giận dữ,ông ta giương đôi mắt như long lên những tia máu,hét lên:
-Ngươi im miệng cho ta!
Ông ta vừa dứt lời,thì đột ngột,những cột lửa phun lên qua các kẽ giữa nền gạch,tạo thành một mê cung lửa lớn quanh chỗ của nhóm Keith.
-Keith,đây là cái quái gì vậy?-Dan hét lên,nhưng ngay lập tức đã bị Shun bịt miệng:
-Đừng có điên.Càng hét to thì sẽ càng lãng phí dưỡng khí,càng dễ chết ngộp đấy biết không?
Nhìn những dãy tường lửa đan xen nhau xung quanh mình,Keith điềm tĩnh:
- “Mê cung lửa”. Sử dụng độc chiêu ngay từ đòn đầu tiên,xem ra ông cũng nóng lòng muốn lấy mạng chúng tôi quá nhỉ.
Đứng ngoài mê cung ấy một quãng khá xa,Zenoheld đắc thắng:
-Phải đấy.Ta muốn xem những con chó trung thành của Pyrus phải chết dưới ngọn lửa của ta. “Lửa trị lửa”,đó luôn là phương châm của ta.
-Đừng hòng.Ta không tin là mấy ngọn lửa quèn này có thể làm khó ta.-Nói rồi,anh liền lao thẳng ra,nhanh đến mức không ai kịp cản lại.Ngay lập tức,ngọn lửa ập thẳng lên người anh.Anh ngã xuống,trên người đầy những vết phỏng.Dù cố gắng không rên la,nhưng nét mặt anh vẫn lộ rõ vẻ đau đớn.
-Không sao chứ?-Vừa đỡ anh dậy,Shun vừa nói.-Cậu thật là điên quá,nếu những ngọn lửa này vượt qua dễ dàng thế thì đã không còn là tuyệt chiêu của ông ta.
-Nè,có ai biết phép thuật làm ra nước không vậy?-Ace hỏi.Và tất nhiên,anh không hề mong đợi được đáp lại bằng cái nhún vai của Shun:
-Chịu,chẳng có ai thuộc vương quốc Aquos cả.-Nhìn xung quanh,anh trầm ngâm.-Với lại,theo tôi nghĩ,những ngọn lửa này không thể dùng nước bình thường mà dập đâu.
Tất nhiên,câu trả lời của Shun,dù cung cấp rất đầy đủ thông tin,nhưng chẳng hề làm không khí trở nên phấn chấn hơn.Ace đập tay xuống sàn,rít lên như một con thú bị bẫy:
-Chết tiệt.Vừa mới đến,chưa kịp làm gì mà đã bị hắn giam lỏng thế này…
-Không chỉ là giam lỏng đâu.-Keith nói thêm-dường như trước tình hình này,bất cứ lời nhận xét thông minh nào chỉ càng khiến cho những người ở đây càng muốn khuỵu hẳn xuống.-Nhìn đi,lửa đang cháy càng lúc càng mạnh,khoảng cách giữa mê cung ngày càng hẹp hơn.
-Nói tóm lại là chúng ta sắp bị thiêu cháy,không thì cũng chết vì ngộp chứ gì?-Ace làu bàu.-Tin vui thật đó,Keith.
Nhìn vẻ mặt của những nạn nhân đang bị nhốt trong mê cung lửa,Zenoheld cười đắc thắng-cách cười của một tên thợ săn thích thú nhìn con mồi giẫy giụa trong bẫy:
-Cứ cãi nhau tiếp đi.Con thú sắp chết thì sẽ tự cắn vào vết thương của mình mà.-Nụ cười của hắn càng trở nên nham hiểm hơn.-Mấy tên quốc vương hẳn là đau lòng lắm nhỉ,cả xác của các ngươi cũng không có mà đem chôn nữa.
-Vậy sao?-Giọng Keith đột nhiên vang lên,điềm tĩnh.-Nhưng nếu chúng tôi tiêu ra tro thì ông cũng tiêu ra nước thôi,quốc vương ạ.-Nhìn vẻ hung hãn trên khuôn mặt hắn,anh cười khảy.-Ông cứ nhìn xung quanh mình rồi ra oai cũng chưa muộn mà.
Câu nói của anh khiến Zenoheld không khỏi chột dạ.Nhưng,khi hắn kịp phát hiện ra rằng những ngọn lửa đã lan đến và bao vây mình từ lúc nào,thì đã quá muộn.
-Thế nào,quốc vương?-Giờ,nụ cười đắc thắng liền chuyển qua đôi môi Keith.-Tôi không thể dập lửa,nhưng mà làm lửa lan đi rộng và nhanh hơn thì cũng tốt lắm đấy.
Nhìn vẻ mặt của anh cùng với thế trận hiện tại,hắn lập tức hiểu mình đang ở thế hạ phong.Rõ ràng Keith đủ ranh mãnh để biết rằng hắn không bao giờ chịu chết chung với họ.Không còn cách nào khác,hắn lầm bầm:
-Thôi được,ta thua các ngươi hiệp đầu.Nhưng đừng lo,trận chiến còn dài mà.
Hắn vừa dứt lời,những ngọn lửa liền nhỏ dần,nhỏ dần và rốt cuộc hoàn toàn tan biến.Liếc nhìn nụ cười trên khuôn mặt Keith,Ace nói:
-Anh làm tốt lắm đó,Keith Clay.-Rồi,không hiểu có phải cố tình dội nước lạnh hay không,anh nói thêm một câu.-Ít nhất như vậy thì tôi cũng tạm tin rằng anh đã là đồng đội của chúng tôi.
Trước câu nói không thể gọi là lịch sự của Ace,Keith chỉ mỉm cười:
-Cậu có cách cảm ơn dễ thương thật đấy.-Rồi,đột nhiên,anh thì thầm ngang tai Ace.-Chắc chỉ có Mira nhà tôi mới đủ sức làm yên cương cho con ngựa bất kham như cậu thôi nhỉ?
-Này,anh…-Mặt Ace đỏ lên như gấc.-Sao tự nhiên lại nói chuyện này ở đây chứ?
-Tất nhiên là chỗ này không thích hợp để nói chuyện hỏi cưới.-Nhưng câu nói tiếp theo,dù anh vẫn giữ giọng điệu bông đùa,chả ai muốn cười chút nào.-Tôi chỉ muốn nói trước,để nếu như tôi có chuyện gì,nhờ cậu chăm sóc cho Mira thay tôi.
Câu nói của Keith khiến không khí như se lại.Nhưng đột nhiên,Dan vỗ vai anh thật mạnh:
-Thôi đi nào.-Anh cười to.-Đừng nói chuyện xui xẻo vậy chứ.Sẽ không có ai chết đâu.-Anh quay sang Shun và Ace.-Đúng không?
Shun chỉ gật đầu,còn Ace,vừa nhìn thật sâu vào mắt Keith,vừa nói một cách vô cùng nghiêm túc:
-Đương nhiên là vậy rồi.
Có lẽ không khí xúc động sẽ kéo dài thêm chút nữa,nếu ngay lúc đó,Zenoheld không lao ra lối cửa chính.Nhưng,trước khi mọi người kịp đuổi theo,thì ông ta đã phải lùi vào,ngang cổ là lưỡi kiếm trên tay Gus.Đi bên cạnh anh,không ai khác,chính là Ren,lúc này thanh kiếm đang vấy máu:
-Đi đâu mà vội quá vậy,vương gia?-Anh mỉm cười,giọng điệu như thể đang nói chuyện với một quan thần trong triều đình chứ không phải kẻ thù.-Sợ chúng tôi không đủ sức tiếp đãi ngài tử tế sao?
Trong khi đó,Gus quay sang Keith,giọng vẫn giữ vẻ kính cẩn muôn thuở:
-Thưa ngài…-Nói tới đây,anh hơi lúng túng,có lẽ vì nhận ra cái tên Spectra anh đã quá quen miệng giờ không còn phù hợp nữa.-Chỗ tôi và Ren đã xong hết rồi.Những người khác cũng sắp xong.
Shun mỉm cười:
-Tuyệt thật!-Rồi,anh nhìn qua cửa sổ.-Mà hình như khách mời cũng đã đầy đủ cả rồi.Vương gia có định ra xem không đây?
Vừa lao ra cửa sổ,mặt Zenoheld đã tái hẳn đi khi nhìn thấy cả một đội quân hùng hậu đang bao vây lâu đài.Đội quân có cờ hiệu của chính hắn.
-Tại sao bọn chúng dám…
-Họ là lính của ông,Zenoheld ạ.-Keith mỉm cười.-Nhưng chính tôi đã huấn luyện họ.Và họ tin tưởng tôi,chứ không phải ông.
Thế trận thay đổi đột ngột dường như khiến Zenoheld khó khăn lắm mới kiềm chế được cơn điên.Thay vào đó,hắn cười vang,man rợ như một con thú:
-Giỏi lắm,Spectra.Hoặc là Keith Clay thì cũng như nhau thôi.-Rồi,ông nhìn sang những người đang có mặt.-Và cả bọn ngu ngốc các ngươi nữa.Tất cả sẽ phải trả giá cho sự hỗn xược và ngu ngốc này.
Trước thái độ của hắn,Shun mỉm cười:
-Vậy thì bây giờ…-Nói tới đây,anh hạ giọng,nhấn từng chữ một.-Bắt đầu cuộc chiến thật sự thôi.

description[Bakugan fanfic] Previous world - Page 2 EmptyRe: [Bakugan fanfic] Previous world

more_horiz
Chap 18 : Đồng minh giấu mặt


Quái thú của Zenoheld xuất hiện trong phòng,đôi mắt khô khốc và vô hồn như một cỗ máy.
-Hay lắm.-Ace mỉm cười.-Giờ tới bọn ta.
Nhưng,khi niệm thần chú gọi quái thú,mặt cậu tái xạm khi thấy khoảng không trước mặt vẫn trống trơn,dù mình đã niệm thần chú đến năm lần.Xoay sang những người khác,tình trạng của họ rõ ràng cũng không khá gì hơn.
-Cái quái gì…?-Trong lúc Dan còn đang lắp bắp,thì hàng chục cột lửa lớn như những cột trụ lâu đài từ miệng Fabrod-tên con quái thú,lao thẳng tới chỗ cả nhóm,không một chút khoan nhượng.
Ầm.
Nếu như thần Zeus có thật và nổi cơn thịnh nộ,hẳn âm thanh của những tia sét ấy cũng chỉ ngang với tiếng nổ lúc này là hết mức.Âm thanh như muốn long trời lở đất,khiến cho mọi đồ vật trên tầng ấy đều đổ vỡ tan.Một lỗ thủng lớn xuất hiện trên bức tường sau lưng họ,để lại một đống đổ nát.Nhưng thật may mắn,ở một bên đống đổ nát,Shun đang ôm chặt Dan,lúc này đang bị choáng bởi ở quá gần phạm vi nổ của những cột lửa.Còn ở bên kia,Keith và Ace đã kịp nép vào một góc sâu của căn phòng,nên cả hai không bị ảnh hưởng mấy bởi cú nổ.Ren thì đã kịp niệm chú tạo ra một màn chắn bao quanh anh và Gus,nên có lẽ hai người họ là ít thê thảm nhất trong cả nhóm.Rõ ràng Keith nói đúng,Zenoheld không hề đặt nặng chuyện đánh nhau công bằng hơn chuyện lấy mạng tất cả bọn họ.Dù không hiểu bằng cách nào,nhưng rõ ràng việc chỉ có Fabros mới triệu hồi được rõ ràng quá bất lợi cho họ.
-Này,mọi người không sao chứ?-Keith lên tiếng.Cố gắng dìu Dan đứng dậy,Shun lắc đầu:
-Xem bộ không ổn rồi.Chỉ có hắn gọi được quái thú,chưa đánh đã biết phần thắng thuộc về ai.
-Chứ còn gì nữa.-Ace rít lên,trút cơn tức giận vào bức tượng đặt gần đó.Bức tượng xui xẻo lập tức nát vụn,và lúc này Ace chỉ ước mình cũng có thể làm cho xương cốt tên Zenoheld đê hèn kia nát vụn giống như vậy.-Mới một đòn mà chúng ta đã thê thảm thế này,vài đòn nữa chẳng biết đỡ làm sao.Phép thuật có cao cường đến đâu cũng đâu thể đọ với sức mạnh của quái thú chứ.Tên hèn hạ này…
Đứng trên lưng Fabros,Zenoheld cười ngạo nghễ:
-Trong chiến đấu thì không có khái niệm “hèn hạ” hay “quân tử”.Kẻ mạnh là kẻ quyết tâm đoạt chiến thắng bằng mọi giá.-Và,bất chấp ánh mắt của Ace đang nhìn hắn chòng chọc đầy căm thù-như thể anh ước có thể dùng ánh nhìn giết hắn chết quách đi cho rồi,hắn nói tiếp.-Đêm dài lắm mộng,đòn thứ hai ta sẽ tiễn các ngươi xuống địa ngục.Vậy là ta có lòng nhân từ phải không?Nhìn lũ chuột nhắt các ngươi bò lết thế,ta ái ngại quá đấy.
Rồi,những quả cầu lửa khổng lồ lao thẳng tới chỗ cả nhóm.Gió nóng nổi lên lồng lộng,mang theo câu nói man rợ của Zenoheld:
-Vĩnh biệt lũ nhóc con.Hi vọng kiếp sau các ngươi sẽ biết khôn mà đừng đối đầu với Zenoheld này.
Trong lúc tất cả hầu như đang tuyệt vọng,thì đột nhiên,điều kì diệu xuất hiện.
Chắn giữa họ và những quả cầu lửa,một quái thú hình rồng lớn,màu tím,đôi mắt đỏ như máu,như từ trong không khí hiện ra,thay họ lãnh nhận những quả cầu ấy.Một chút choáng váng,nhưng dường như đối với quái thú ấy,nó chẳng phải là cái gì đáng kể.
Khỏi phải nói,sự xuất hiện đột ngột và đúng lúc của vị đồng minh này khiến cho mọi người vui mừng thế nào.Chỉ cần một quái thú-có lẽ là rất mạnh,bằng chứng là có thể chịu những đòn tấn công của Fabros,cũng đủ lấy lại thế quân bình cho cán cân lực lượng.
-Không thể nào.-Zenoheld kinh ngạc.-Ta đã niệm chú để không quái thú nào không phải Fabros có thể hiện hình mà.
Câu hỏi của Zenoheld cũng là thắc mắc của tất cả mọi người ở đó.Nhưng rồi,Keith đã lên tiếng:
-Tôi hiểu rồi.-Anh nói.-Loại thần chú đó phân biệt quái thú dựa vào linh khí.Mà linh khí từ quái thú này…lại giống hệt như linh hồn của người thường.
Khỏi phải nói mọi người kinh ngạc đến mức nào trước suy đoán kì lạ-nhưng có vẻ là đúng nhất của Keith.Nhìn qua cũng đủ biết quái thú ấy thuộc hệ Darkus,nên mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào Ace và Ren.
-Hai cậu có quái thú tuyệt thế này sao không triệu hồi ngay từ đầu,để cả đám bị đánh tan tác vậy hả?-Dan,vẫn trẻ con như thường lệ,hét lên.Dù vậy,giọng cậu vẫn không giấu vẻ vui mừng.Nhưng,trái với mong đợi của mọi người,cả hai lắc đầu:
-Quái thú ấy không phải của chúng tôi.-Ren lắc đầu.
-Nhưng dù sao,có quái thú này cùng chiến đấu thì chúng ta sẽ không ở thế bị động nữa.-Keith mỉm cười.Mọi người cùng tỏ ra hứng khởi,trừ Ace và Ren.Dù vui mừng,nhưng ánh mắt họ nhìn nhau vẫn không giấu vẻ lo âu.

Công chúa,hoàng tử…Hai người đang làm gì vậy?

Trong lúc đó,Shun cũng đang mải theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình-những suy nghĩ đeo bám anh từ lúc quái thú xuất hiện.
Dáng vẻ này…ánh mắt này…

Cậu bé đang chạy trốn đám ninja truy sát mình.Dù có là thiên tài,thì khả năng của một cậu bé mới 8 tuổi cũng không thể sánh bằng với cả một đạo quân.Bọn chúng càng lúc càng đuổi theo sát nút cậu.
Cậu nhìn quanh,hi vọng sẽ có ai giúp đỡ.Nhưng,những kẻ có mặt ở đây,chỉ toàn là kẻ thù.
Tuyệt vọng.Cậu gục ngã,ánh mắt mệt mỏi nhìn những tên đó tiến lại gần mình.
Đột nhiên,một quái thú xuất hiện trên bầu trời,đột ngột và đáng sợ đến mức những kẻ đó phải bàng hoàng.Lần đầu tiên,cậu nhìn thấy một quái thú lớn như vậy.Dù màu của nó gần như tiệp với bóng đêm,cậu vẫn có thể nhìn rõ hình dáng của nó qua ánh đuốc của những kẻ truy sát.Và,ấn tượng nhất đối với cậu chính là đôi mắt.
Quái thú nhìn cậu.Đôi mắt đỏ vằn như máu của nó sắc lạnh và đáng sợ.
Nó phun ra những quả cầu màu tím,liên tục.Chỉ trong phút chốc,xung quanh cậu trở thành bình địa.Những tên ninja ấy đều bị thiêu rụi bởi nguồn năng lượng khổng lồ ấy.Tất cả đều chết hết,trừ cậu.
Sau đó,trong mắt cậu chỉ còn lại hình ảnh của quái thú đang nhỏ dần trên bầu trời đêm xa xăm.

-Đừng hòng! “Vòng cực quang”.-Tiếng hét của Zenoheld liền đưa anh trở về hiện tại.Hàng trăm quầng sáng đồng tâm đỏ từ miệng Fabros phóng đến chỗ cả nhóm.Tất cả nhìn quái thú mới xuất hiện,mong đợi.Và,không phụ sự mong đợi ấy,hai tay quái thú chập lại,chặn đứng luồng sáng ấy trước sự kinh ngạc của mọi người.
-Tuyệt vời!-Không kiềm được sự phấn khích,Dan reo lên.
-Không ngờ một quái thú vô danh lại mạnh đến vậy.-Keith kinh ngạc.-Hình như nó chưa hề qua huấn luyện,vậy mà lại mạnh không thua bất cứ quái thú nào của chúng ta.
Nhưng,có vẻ như Zenoheld không muốn cho họ vui mừng quá ba mươi giây.Hắn lầm rầm niệm chú.Từ trong miệng của Fabros,những luồng khí màu đỏ bay ra,tụ dần thành hình dạng như những hồn ma.Chúng lao tới,vừa quấn quanh quái thú vừa phát ra những tiếng kêu ghê rợn-như phát ra từ địa ngục.Bị hai gọng kìm,rõ ràng quái thú đã bắt đầu lúng túng,bị đẩy lùi dần về phía góc phòng,và trông có vẻ như sẵn sàng ngã gục bất cứ lúc nào.
-Chết tiệt,cái gì vậy?-Dan rít lên.
-Đó là một trong những tuyệt chiêu lợi hại nhất của ông ta – “Oan hồn địa ngục”.-Keith nói,giọng không giấu nổi vẻ lo lắng.-Mỗi khi giết được đối thủ,Fabros sẽ giam giữ linh hồn của chúng,và biến nỗi hận thù của chúng thành sức mạnh để phục vụ,làm tăng sức mạnh cho chính nó.Và…
Dường như,những ý nghĩ tiếp theo quá rùng rợn đến mức bản thân Keith cũng không dám nói hết.Nhưng,chưa ai kịp hỏi tiếp,thì…
“Ầm”.Không còn chịu nổi trước sự tấn công dồn dập,quái thú ngã xuống,khiến cho cả căn phòng như chao đảo.Phải khó khăn lắm,tất cả mới giữ được thăng bằng.
Ngã văng ra ngoài cửa sổ,nhưng Shun đã nhanh chóng bám được vào bậu cửa.Không hiểu sao,một thứ linh cảm kì lạ thúc giục anh nhìn ra một mỏm đá ngang tầm với cửa sổ,ở cách đó chỉ chừng có mươi thước.Và,khi đôi mắt bắt đầu định hình rõ,anh những tưởng mình đã hoa mắt-hoặc là gặp ảo giác do bị choáng sau cú rơi.
Nhưng trong thâm tâm,anh tin là mình không nhìn nhầm.Mái tóc cam xoăn nhẹ bồng bềnh ấy,bộ kimono màu tím điểm hoa ấy,không thể lầm đi đâu được.Dù có cá cả một vương quốc,anh cũng đoan chắc đó chính là Alice.Chỉ có điều,không phải là Alice dịu dàng,mong manh và sợ sệt mà anh từng biết.
Dù ở khoảng cách khá xa,không hiểu sao,anh vẫn nhìn thấy rõ đôi mắt của cô lúc ấy.Đôi mắt không còn là màu nâu dịu dàng,mà phát ra thứ ánh sáng tím ma quái và đáng sợ.
Và,khi nhìn thấy quái thú lập tức đứng dậy sau cái phất tay của cô,tấn công theo hướng tay cô chỉ,anh tin chắc rằng cô chính là người đang điều khiển quái thú,là người đã một mình chống lại Zenoheld từ nãy đến giờ.
Alice Gehabich…thật ra cô là ai?
Anh nhìn vào trong.Cuộc chiến dường như đang đi đến chỗ khốc liệt.Từ miệng quái thú,những quả cầu tím than phóng ra,khiến cho Fabros không khỏi choáng váng.Nhưng,mọi người còn chưa kịp vui mừng,thì Zenoheld đã cười gằn:
-Đừng vội mừng.Hãy nhìn dưới chân nó xem.
Tất cả nhanh chóng nhận ra hai chân của quái thú đang bị siết chặt bởi hai vòng lửa lớn.
-Đó là khả năng đặc biệt của Fabros- “Loại trừ”.-Hắn cười nhạt.-Quái thú có thuộc tính đối nghịch trong bảng biểu tượng sẽ bị khống chế trong một khoảng thời gian dài-đủ để Fabros xử lí nó.
Vừa dứt lời,những vòng lửa bỗng trở nên mạnh hơn,xiết chặt toàn thân quái thú.Ngay lập tức,một hồn ma từ miệng của Fabros lao tới,vun vút như một mũi tên,đâm thẳng vào ngực của quái thú.Nó gầm lên,đau đớn.
-Đồ hèn hạ!-Nó lên tiếng trong sự kinh ngạc của mọi người,kể cả Zenoheld.
-Quái thú này…cũng biết nói hay sao?-Dan há hốc.Trước vẻ mặt có lẽ là rất ngố của anh,dù đang bị thương,quái thú cũng phải cười nhạt.
-Lạ lắm sao?Đâu phải chỉ có quái thú của các người mới biết nói chuyện chứ.Hơn nữa…
Câu nói của nó đã bị cắt ngang bởi tiếng gầm đau đớn.Nó loạng choạng,nhưng vì không muốn gây thêm chấn động,nó cố gắng đứng vững.
Động tâm,Shun nhìn ra ngoài.Trên vách đá,Alice ngã gục xuống,đau đớn.
Anh chợt nhớ tới suy đoán của Keith-quái thú này có linh khí giống linh hồn của con người.
Phải rồi.Quái thú này có liên kết với linh hồn của Alice,nên cô sẽ chịu những tổn thương giống hệt nó.Đó là cách giải thích duy nhất.
Dù không nhìn rõ,nhưng dáng cô khuỵu xuống cũng đủ cho anh biết rằng cô đang rất đau đớn.
Không hiểu sao,anh bỗng cảm thấy lo lắng cho cô.Sự lo lắng anh chưa bao giờ dành cho ai-kể cả Fabia.Và,dường như hoàn toàn theo bản năng,anh lao tới,rút thanh đoản đao đâm thẳng vào mắt của Fabros.Nó gầm lên,cũng đau đớn hệt như quái thú của Alice lúc nãy.
-Shun,cậu làm gì vậy?-Dan kinh ngạc.
-Chúng ta không thể để một quái thú không có người điều khiển chiến đấu một mình được.-Shun nói.-Cần phải giúp nó.
Mọi người nhìn anh kinh ngạc,kể cả quái thú đó.Nhưng rồi,nó lên tiếng,trầm trầm:
-Cám ơn,ninja ạ!
Dường như,thái độ của Shun có tác dụng đáng kể.Tất cả lao vào tấn công hỗ trợ,trong khi quái thú không ngừng phun ra những quả cầu lửa màu tím.Keith và Ren lầm rầm niệm thần chú trong lúc Dan,Ace và Gus lao thẳng vào quái thú.Những nhát kiếm từ Ace chém liên tục vào những chỗ mỏng trên da,trong khi Gus và Dan thì rạch vào những động mạch của nó.Trong khi đó,thần chú của Keith và Ren tạo thành một vòng tròn sáng bao quanh,khiến nó không thể tránh những đòn tấn công của quái thú.
-Bọn chết tiệt.-Zenoheld hét lên.-Đã vậy,ta sẽ cho các ngươi biết tay.
Hắn vừa dứt lời,thì đột nhiên,những hồn ma phát sáng mạnh.Và,cùng lúc đó,tất cả khuỵu xuống,hoàn toàn kiệt sức,mệt mỏi,ngã gục xuống đất.Và,như để làm tình hình thêm tồi tệ,những vết thương của Fabros bỗng nhiên lành trở lại.
-Đây là đòn ưa thích nhất của ta-hút sinh khí của đối thủ để làm lành vết thương của Fabros.-Zenoheld cười gằn.-Giờ thì các ngươi không chống cự nổi nữa đâu.
Tiếng cười gằn ấy là điều cuối cùng họ nhớ được.Sau đó,tất cả bất tỉnh.
Trừ một người.
Vừa cố gắng giả vờ bất động,Ren vừa lầm rầm niệm chú.
Chị à.Xem ra em phải nhờ đến chị rồi.

description[Bakugan fanfic] Previous world - Page 2 EmptyRe: [Bakugan fanfic] Previous world

more_horiz
Chap 19 : Hi sinh

Đang cười đắc thắng,Zenoheld không khỏi ngạc nhiên khi cánh cửa đột nhiên mở tung.Đứng trước cửa,chính là Fabia trong trang phục ninja,thanh kiếm vẫn còn vấy máu.Cô nhìn qua cả căn phòng,rồi nhìn Zenoheld bằng ánh mắt căm ghét:
-Ngươi đã làm gì họ?
Nhưng,khi cô vừa định vào,cả cô lẫn Zenoheld đều ngạc nhiên khi nghe tiếng của Ren cất lên:
-Không được bước vào,Fabia.Nếu không cô sẽ bị hút linh khí đến bất tỉnh giống họ đấy.
Quay lại hướng có tiếng nói,cả hai nhận ra Ren đã ngồi dậy từ lúc nào,và nhìn vẻ mặt của anh,có thể chắc là nãy giờ anh không hề bất tỉnh.
-Tên này…sao ngươi có thể?-Zenoheld lắp bắp vì kinh ngạc.-Chưa có ai,kể cả những pháp sư có năng lượng phép thuật cao hơn ngươi,có thể chống lại tuyệt chiêu của ta cả.
Trước ánh mắt của hắn,Ren chỉ mỉm cười.
-Phải.Pháp sư mạnh đến đâu thì cũng là con người,mà đã là con người thì kiểu gì tinh khí cũng sẽ bị hút.-Nói tới đây,ánh mắt anh trở nên rùng rợn.-Nhưng chỉ cần không phải là con người,thì dù có yếu như sên cũng không thể bị ngươi hút tinh khí đâu.
Trong khi Zenoheld còn đang há hốc,thì Fabia chỉ im lặng.Câu nói của anh hoàn toàn không bất ngờ đối với cô,trái lại,nó càng giúp cô khẳng định những nghi vấn trong lòng.
Giờ thì cô có thể giải thích một cách chắc chắn về ánh mắt ma quái ấy,về cảm giác bất an kì lạ khi đến gần anh,về thần khí kì lạ ấy,và cả về khả năng hồi sinh người chết.
Sư huynh đã nói rằng chưa có ai có thể hồi sinh người chết.
Đúng.Nhưng chỉ là đối với con người thôi.
Giờ thì…cô đã hiểu ra điểm mấu chốt của vấn đề.Nhưng,thân phận của anh lại giống một bài toán hóc búa,giải quyết được một yếu tố thì lại càng nảy sinh ra nhiều yếu tố cần giải đáp khác.
Cô nhìn luồng khí màu đen đang cuộn lên quanh người anh,với hi vọng sẽ tìm được chút chìa khóa để giải đáp những câu hỏi ấy.Và,dù đứng khá xa,cô vẫn nghe rõ tiếng của anh-nghe rõ câu nói của anh trong cái lần thực hiện nghi thức ở nhà xác,câu nói luôn để lại trong đầu cô một dư âm ma quái và dai dẳng:
-Nhân danh hậu duệ của bóng tối,ta triệu hồi người,hỡi sứ giả địa ngục!
Khi anh vừa dứt lời,cô gái cô đã nhìn thấy hôm đó lập tức hiện ra-giống hệt như khung cảnh trong nghi thức ngày hôm ấy.Chỉ khác là lần này,tay cô ta lại cầm một chiếc chìa khóa hình giống như thánh giá-nhưng lại có màu đen cùng với những biểu tượng ma quỷ khắc nổi trên bề mặt.Nụ cười ma quái của cô ta giờ lại hướng về Zenoheld:
-Lần này thì chị có thể ra tay rồi,phải không?-Cô nói,đôi mắt âm u khiến hắn phải giật mình.-Địa ngục đặc biệt đón chào những linh hồn hoen ố như thế này đấy.
Rồi,cô quay lại nhìn Ren:
-Ma lực của em còn tới mức nào?
-Đủ để duy trì lệnh triệu hồi đối với chị cho đến khi tiêu diệt xong hắn.-Ren mỉm cười.-Nhờ vào chị đấy,Dara!
Sau một nụ cười đáp lại,chiếc chìa khóa trong tay Dara liền xoay tít,rồi trong luồng khí đen bốc lên xung quanh,nó biến thành một lưỡi kiếm dài,chạm khắc cầu kì bắt mắt nhưng ma quái.Trong lúc Zenoheld còn đang sửng sốt,lưỡi kiếm trong tay cô đã vung lên,nhẹ nhàng và nhanh đến mức mọi người gần như không kịp nhìn thấy cô ra chiêu như thế nào.Chỉ biết,những vầng sáng màu tím như những lưỡi liềm phóng tới,ghim thẳng những hồn ma đang bám quanh người quái thú vào tường.Luồng sáng màu đỏ của chúng yếu dần,trong khi những vầng sáng tìm thì ngày càng mạnh hơn.Mắt như dán vào trận chiến trước mặt,Fabia cảm thấy rõ tim mình đang đập thình thịch.
-Cô vào được rồi!-Đột nhiên,Ren lên tiếng.Dù vẫn chưa hết nghi ngờ,cô vẫn thấy có chút gì lo lắng khi thấy vẻ xanh xao và mệt mỏi ngày càng hiện rõ trên khuôn mặt anh.Khi cô đến gần,anh đã mệt đến mức phải quỳ hẳn xuống,tay chống vào tường.Nhìn vẻ mặt anh lúc này,không hiểu sao,mọi căm ghét và khó chịu đối với anh đột nhiên biến mất.
-Ngươi…-Cô chưa kịp nói hết câu thì đã bị anh cắt ngang.
-Không sao!Chỉ là tôi phải dùng ma lực của mình để duy trì lệnh triệu hồi cũng như tiếp sức mạnh cho chị ấy.-Trước ánh mắt của cô,anh cố mỉm cười-nụ cười không giấu nổi vẻ mệt nhọc.-Cái gì cũng có giới hạn thôi,ma lực cũng vậy.Càng dùng thì càng cạn.Nhưng đừng lo,tôi đã nhắm để ma lực vừa đủ duy trì cho chị ấy ở đây đến lúc kết thúc trận chiến.
Vừa nói,anh vừa cố gắng đứng lên.Nhưng,do quá mệt mỏi,anh lại loạng choạng muốn ngã.Và,khi sắp khuỵu xuống lần nữa,đột nhiên,anh lại cảm thấy đôi vai ấm áp ấy choàng qua người,đỡ mình đứng dậy.Nhìn vẻ lo lắng trong đôi mắt ấy,anh không khỏi ngạc nhiên.Bởi anh cũng biết rõ là cô không ưa anh chút nào-nếu không muốn nói là căm ghét.
-Sao cô…
-Không phải là ta đã hết nghi ngờ ngươi.Chuyện của ngươi ta vẫn sẽ tìm hiểu.-Cô nói.-Nhưng đồng đội không được phép bỏ mặc nhau,nhất là trên chiến trường.
Không hiểu sao,khi nói câu đó,cô lại cảm thấy có chút ngượng ngập.Cố gắng không lộ vẻ bối rối ra mặt,cô quay đi.Không hay đôi mắt vàng đồng đang nhìn mình thoáng trở nên ấm áp và nhẹ nhàng.
Đồng đội…
Lần đầu tiên,có người gọi anh như vậy.Và cũng lần đầu tiên,có người quan tâm đến anh trong khi biết rõ anh là kẻ như thế nào.
Rọi đến bất cứ nơi đâu,chiếu sáng cho bất cứ ai.Đó chính là ánh sáng sao?
Trong khi đó,trận chiến đang bắt đầu lên đến cao trào.Theo cái búng tay của Dara,hàng loạt luồng sáng phóng tới,nổ liên hồi trên người Fabros.Những vết thương không hề lành lại.
Nhìn vẻ mặt tức tối của Zenoheld,cô cười khúc khích-tràng cười nghe ngân nga như những chiếc chuông va lanh canh vào nhau,nhưng lạnh buốt:
-Ngươi cũng biết mà,quyền năng của con người không bao giờ vượt qua được thần thánh hay ma quỷ,lại càng không vượt qua được cái chết.Nhưng đừng lo,theo luật của địa ngục,ta không được phép trực tiếp tước linh hồn của những kẻ chưa tới số.-Nhưng,nhanh và nhẹ nhàng như một bóng ma,cô lướt ra sau lưng hắn.-Có điều,ta có quyền hỗ trợ cho kẻ đã thỏa thuận với địa ngục làm bất cứ chuyện gì,kể cả giết ngươi.
Rồi,bằng một cái búng tay,Dara tập hợp những hồn ma đó về phía mình.Bàn tay cô phát ra những tia sáng tím đậm,như một mệnh lệnh để chúng tụ lại thành một khối lớn,và nhanh như một viên đạn,lao thẳng vào Fabros và Zenoheld.Có vẻ như những hồn ma đã được cô tiếp thêm sức mạnh,nên lực tấn công còn mạnh hơn khi nãy.
-Tại sao…?-Loạng choạng đưa tay quệt vết máu trên khóe miệng,Zenoheld lắp bắp.
-Sử dụng hồn ma để đấu với kẻ quản lí oan hồn thì chẳng khác nào tự sát cả.-Dara nghiêng mái tóc che nửa khuôn mặt.Vẻ mặt cô lúc này thật xứng đáng với cái tên sứ giả địa ngục-ma quái,mê hoặc và bí ẩn.-May cho ngươi là ta không được phép tự tay hạ sát con người,nên cái mạng chó của ngươi mới còn giữ được đấy.
Rồi,cô quay sang quái thú:
-Đến lượt anh trình diễn rồi đấy,anh bạn!-Cô mỉm cười.
Khẽ liếc nhìn cô bằng vẻ mặt không lộ rõ cảm xúc,rồi,anh gật đầu. “Ầm”,dồn hết sức lực,anh quật đuôi thẳng vào Fabros.Vẫn còn chịu dư chấn của đòn tấn công lúc nãy,chỉ với một cái quật đuôi của anh,nó đã lập tức ngã khuỵu.
-Trận chiến sắp kết thúc chưa?-Vừa đưa mắt theo dõi trận chiến,Fabia vừa hỏi.Nhưng,câu hỏi của cô dường như chỉ cho có lệ,bởi nhìn tình hình trước mắt,cô đã thấy cán cân lực lượng giờ đang chênh lệch rất rõ rệt về phe mình.Nhưng,trái với mong đợi của cô,Ren lắc đầu.
-Không nói trước được.-Anh trầm giọng.-Giờ thì quái thú ấy và chị Dara đang chiếm lợi thế,nhưng tôi không tin là Zenoheld chịu thua dễ dàng thế.
Rồi,không kịp để Fabia hỏi thêm,anh lấy tay khỏi vai cô,tựa vào tường,đôi mắt lộ rõ vẻ đăm chiêu:
-Cô giúp tôi một chút nhé.-Nét mặt anh trông như đang tính toán điều gì.-Xem có ai bị thương hay trầy xước,nói chung là có chảy máu thì làm ơn băng lại hết giúp tôi.Làm sao để tuyệt đối không nhìn thấy vết máu.
Rồi,trước khi Fabia kịp thắc mắc,anh đã ngồi xếp bằng,lầm rầm niệm thần chú gì đó.Dường như anh đang dùng thần giao cách cảm với Dara,bằng chứng là thay vì tiếp tục tấn công,đột nhiên,cô búng tay một cái,Zenoheld lập tức bất động.
-Cái quái gì…?-Zenoheld chưa hỏi hết câu,cô đã cùng ngồi xuống,tư thế giống hệt Ren.Những hồn ma đang tấn công Fabros đột nhiên bay trở lại quanh cô,và trong lúc cả hai niệm chú,chúng dần tụ lại thành một quả cầu,chuyển thành màu đen.
Đột nhiên,Fabia giật thót khi thoáng thấy vẻ nham hiểm hiện trên mặt Zenoheld.
-Này,mọi người không sao chứ?-Tiếng của Chan Lee đột nhiên vang lên nơi cửa chính.
Fabia đáp lại bằng một cái cười khẽ khi Chan bước vào.Tâm trạng căng lên theo diễn biến nãy giờ của trận chiến,cô không kịp nhận thấy đôi mắt Chan vô hồn và trống rỗng.
Nhanh như chớp,từ sau lưng Fabia,lưỡi kiếm vung thẳng xuống.Không hiểu do quá mệt mỏi hay không hề đề phòng,cô không thể né kịp lưỡi kiếm.Nhưng,còn nhanh hơn cả Chan,Ren-bằng sức mạnh kì lạ so với tình trạng của anh lúc này-đẩy cô ra khỏi tầm kiếm trong gang tấc.Lưỡi kiếm đâm trúng vết thương trên ngực của anh,khiến nó túa máu mạnh.Ren ngã xuống,một tay ôm vết thương.Ở bên cạnh,Dara cũng đột nhiên choáng váng,cảm thấy nhói khẽ ở ngực.
-Chan,cô làm gì vậy?-Sau khi đã lấy lại bình tĩnh và đoạt thanh kiếm khỏi tay Chan,Fabia gần như hét lên.Bên cạnh đó,Dara khẽ đặt tay lên miệng cô:
-Đừng nói nữa,cô ta không nghe gì đâu.-Rồi,đôi mắt xám của cô bỗng vằn lên đỏ như máu,như nhìn xuyên thấu đôi mắt xanh vô hồn của Chan.-Cô ta đã bị Zenoheld bắt giữ linh hồn rồi.
Cùng lúc đó,ở góc phòng,Zenoheld bỗng cử động lại được bình thường,có lẽ là do năng lực của Dara đã suy giảm theo Ren,không còn đủ sức khống chế hắn.Hắn cười man rợ:
-Làm tốt lắm,Chan.-Rồi,hắn nhìn vẻ đau đớn của Ren và vẻ lo lắng của Dara,cười gằn.-Giờ thì con người có thể đánh bại cái chết hay không hả,sứ giả địa ngục?
Nhưng,thay vì tấn công tiếp như sự lo ngại của mọi người,hắn gọi Chan lại gần.Và,trước ánh mắt kinh hoàng của mọi người,Fabros trói cô lại,hút dần tinh khí của cô.Một vầng sáng đỏ lóe lên,khiến tất cả phải quay đi.Khi ngoảnh lại,cô đã biến mất.
-Ngươi đã làm gì cô ấy?-Fabia hét lên.
-Tận dụng tối đa giá trị của một con rối ta khó khăn lắm mới chiếm được.-Zenoheld cười nham hiểm.-Ta hút tinh khí của cô ta để hồi phục cho Fabros-đó là phương pháp duy nhất để chống lại đòn tấn công bởi sứ giả địa ngục.
Sự hiểu biết lẫn sự nham hiểm đến tàn nhẫn của hắn khiến vẻ mặt Fabia không giấu vẻ ghê tởm.Rồi,nhìn thân thể của Fabros dần dần phát sáng,thì vẻ mặt ấy chuyển thành lo âu thật sự.Ren nói,không biết là muốn an ủi hay là muốn làm cô khuỵu hẳn quách cho rồi:
-Hắn chưa tấn công ngay đâu.Cần phải có thời gian để hấp thụ chỗ tinh khí ấy.-Anh nói.-Nhưng mà khi hắn hấp thụ xong thì các đòn tấn công của chị Dara sẽ giảm công hiệu,mà vết thương khiến ma lực của tôi bây giờ giảm rất nhiều,không thể giữ chị ấy đủ lâu để tiêu diệt hắn.
Cô nhìn anh.Dù anh không hề đề cập đến chuyện cứu cô lúc nãy,nhưng cô vẫn không thể không cảm thấy ray rứt.Nếu không phải do anh cứu cô,hẳn mọi thứ sẽ không tồi tệ như vậy.Như đọc được suy nghĩ của cô,anh khoát tay:
-Không phải do cô đâu.Đằng nào thì cô ta cũng sẽ tấn công tôi thôi.-Rồi,anh quay đi,mệt mỏi.-Giá mà…tôi nghĩ ra chuyện này sớm hơn thì…
Dường như,do quá chán nản,anh ngưng lại giữa chừng.Nhưng,Fabia đã hỏi dồn:
-Thế nào?
Liếc nhìn Zenoheld,rồi anh hạ giọng đủ để chỉ có anh và cô nghe:
-Lúc nãy tôi và chị Dara đã tụ những hồn ma đó lại thành một vật chứa,nén một nguồn năng lượng thật lớn vào bên trong để biến nó thành một quả bom đủ phá hủy toàn bộ nơi này.Đó cũng là lí do chị Dara khống chế hắn-để hắn không thể chạy khi bom nổ.-Rồi,liếc nhìn quả cầu lớn từ hồn ma lúc này đã hoàn toàn màu đen,anh tiếp.-Quả bom đã hoàn thành,nhưng muốn kích cho nó nổ thì cần có ma lực của tôi.Tôi đã tính toán cho lượng ma lực vừa đủ để làm chuyện đó,nhưng nhát kiếm vừa rồi đã khiến nó tụt xuống dưới mức cần thiết.Giờ thì quả bom thành vô dụng rồi.
Câu nói của Ren càng khiến Fabia bứt rứt khôn tả.Nhưng,đột nhiên,như nhớ ra điều gì đó,cô nhìn anh:
-Liệu có thể dùng thứ gì thay thế cho ma lực của ngươi không?
Anh im lặng.Có điều,thái độ ấy không hể có tác dụng.Cô tiếp.
-Là máu người,đúng không?Đó là lí do ngươi bảo ta băng bó vết thương cho mọi người,để đảm bảo nó sẽ không cảm nhận được máu của họ.
Nhìn vẻ mặt của cô,anh biết rằng mình có lắc đầu cũng không được.
-Cô thông minh hơn tôi tưởng đấy.-Câu nói của anh còn hơn một lời khẳng định.
Giọng cô đột nhiên trở nên sôi nổi hơn bao giờ hết.
-Vậy thì lấy máu của ta đi.-Cô nói.Giọng nói cho biết là cô không hề đùa.
Hi sinh cho đồng loại mà không chút toan tính.
Mình đã những tưởng không hề tồn tại những sinh vật như vậy,kể cả con người.
Nhưng tại sao mình không thể ra tay?
-Cô sẵn sàng làm vậy thật sao?-Anh nhìn cô,đôi mắt vàng đồng bỗng trở nên sâu thẳm.-Hi sinh bản thân vì những người không hề thân thiết?
-Trong những người mà ngươi nói có bạn bè ta.-Lần đầu tiên,cô có thể dùng hai chữ này một cách chân thành như vậy.Rồi,nói tới đây,đột nhiên giọng cô trầm đi.-Hơn nữa,ngươi cũng đã cứu ta đấy thôi.
Câu nói của anh chợt khiến anh nhận ra cách hành xử của mình đang càng lúc càng giống con người.Đặc biệt là từ lúc gặp cô gái này.
Nhưng dù sao,bây giờ anh cũng không có thời gian thắc mắc về điều đó nữa.Anh nhìn cô:
-Cô có biết là sẽ phải dùng toàn bộ máu trong cơ thể mới đủ không?
Câu nói của anh lộ rõ ý đe dọa,bởi một góc nào đó trong thâm tâm anh muốn cô bỏ cuộc.Nhưng,cô chỉ nói:
-Không.-Cô nhún vai,bình thản.-Nhưng mà như vậy cũng chẳng có vấn đề gì.
Rồi,lưỡi kiếm của cô lập tức vung lên.Không hiểu sao,trong khoảnh khắc ấy,anh lại nhắm mắt lại.Không hề muốn chứng kiến cảnh từng giọt máu một bị rút khỏi cơ thể cô.
Phập.
Không hiểu sao,anh lại khẽ nhói ở ngực.
Lần đầu tiên,anh hiểu ánh sáng là như thế nào.Và rồi,nó lại lụi tắt ngay trước mắt anh.
Nhưng,cảm giác nuối tiếc kì lạ ấy lập tức biến mất khi anh nghe tiếng Fabia:
-Keith,anh làm gì vậy?
Mở mắt ra,anh kinh ngạc khi thấy Keith đã tỉnh từ lúc nào-và trên tay,chính là lưỡi kiếm anh đã tự đâm vào.Trước khi Fabia kịp ra tay.
-Tôi đã tỉnh từ lúc cô ấy xuất hiện.-Anh nói,khẽ liếc nhìn Dara lúc này đang nhìn anh với ánh mắt đau đớn.Cô gái kì lạ trong những mảng kí ức lung linh và huyền ảo của anh,cô gái khiến lòng anh thoáng xao xuyến.-Và đã nghe hết chuyện của mọi người.
-Keith!!!-Tiếng hét của Dara,nghe đau đớn đến xé lòng.Thật khó tưởng tượng đó là tiếng hét của một sứ giả địa ngục lạnh lùng.Cô lao đến bên anh.-Sao anh làm vậy?
Khẽ liếc nhìn cô,anh mỉm cười-nụ cười thanh thản đến lạ kì:
-Những chuyện ngày hôm nay…đều do tôi góp phần mà nên.Chính tôi đã giúp ông ta luyện những loại ma thuật tàn độc này.Vậy nên tôi phải giải quyết những gì mình gây ra.
Đột nhiên,quả cầu màu đen phát sáng,và thân thể Keith cũng dần gục xuống.
-Đồ ngu ngốc!-Zenoheld vừa nói vừa dợm bước.Nhưng,chưa kịp đến cửa phòng,hắn đã bị Gus dùng kiếm chặn lại.Có lẽ do chưa hấp thụ được toàn bộ tinh khí,nên hắn yếu đủ để bị Gus khống chế dễ dàng.
-Gus?-Keith ngạc nhiên.Người thanh niên tóc xanh quay lại nhìn anh,vẻ mặt cũng thanh thản giống hệt anh.
-Tôi đã nói là sẽ theo ngài đến bất cứ nơi đâu,dù là địa ngục mà.-Rồi,anh giữ chặt Zenoheld,mỉm cười.-Có điều là chúng ta lại có thêm một vị khách không mời thôi.
Một thoáng chết lặng.Rồi,bằng sức lực cuối cùng của con người,Keith hét lên:
-Mau dời mọi người khỏi ngọn tháp này đi.-Anh nhìn Ren.-Và rời khỏi đây,mau.
Không hiểu sao,ngực Fabia lại thấy nhói đau.Cô thoáng nghĩ đến cô gái với màu mắt của biển khơi.Nhưng,Ren đã kéo cô đi.
-Đi thôi.-Nhìn vẻ mặt của cô,anh thì thầm.-Cô không thể giúp anh ấy nữa đâu.Vậy nên đừng để sự hi sinh của anh ấy trở thành vô ích.
Không còn cách nào khác,cô gật đầu.Cả hai chất những người đang bất tỉnh lên lưng quái thú.Rồi,Ren khẽ nhắm mắt lại.
-Tôi đang dùng thần giao cách cảm báo cho mọi người rời khỏi đây.-Anh nói.-Chúng ta cũng đi nhanh thôi.Quả bom sẽ nổ khi hút hết máu của Keith.
-Còn chị Dara…?-Fabia hỏi.Nhưng ngay sau đó,cô thấy mình thật ngớ ngẩn.Sứ giả địa ngục sao có thể chết bởi năng lực của chính mình chứ?
-Chị ấy sẽ ở lại để kích hoạt quả bom.-Khẽ ngoái nhìn Dara đang đỡ Keith,anh buồn bã.-Và để chăm sóc anh ấy cho tới khi kết thúc.
Khi quái thú bay đi được một quãng xa,một tiếng nổ long trời lở đất vang lên.Fabia cố gắng không quay lại nhìn.
Khi ra đến chỗ trống cách đó một khoảng tương đối an toàn,cô nhận thấy mọi người đều đã ở đó.Vừa thấy cô và những người khác,Mira đã lao đến:
-Anh hai tôi đâu rồi?-Cô gần như hét lên vì lo lắng.-Và cả Gus nữa?
Nhìn vẻ mặt của cô,Fabia không đủ can đảm để nói lời nào.Cô chỉ hất đầu về phía tòa tháp vừa nổ tung.
Bằng linh cảm của một người em gái,Mira hiểu ngay mọi thứ.Cô gần như khuỵu xuống đất,hai hàng nước mắt chảy dài trên má.
-ANH HAI!!!!!-Tiếng hét của cô đau đớn đến xé lòng.Tất cả chỉ có thể nhìn cô,ánh mắt buồn bã.
Trời đổ mưa.
Mira mỉm cười cay đắng.
Lần trước khi tôi ra đi,ông trời cũng đã nhỏ nước mắt đưa tiễn.Và rốt cuộc thì tôi sống lại.
Nhưng tôi biết rằng,hồi sinh không phải là chuyện muốn làm là được.
Không giải thích được,nhưng tôi biết rằng,điều kì diệu ấy sẽ không lặp lại lần nữa.
Tại sao tạo hóa lại trớ trêu như vậy?
Ông cướp đi người anh tôi yêu quý,sau đó trả lại cho tôi.Và khi tôi còn chưa kịp cảm nhận hết hạnh phúc,thì ông đã cướp đi anh ấy một lần nữa.Mãi mãi.
Tại sao?
Quỳ xuống bên cô,Ren khẽ thì thầm:
-Đó là chiến tranh,Mira ạ!Tôi rất tiếc,nhưng chúng ta không thể làm gì được nữa đâu.
Cô biết là anh nói đúng.Nhưng nước mắt vẫn không thể ngừng tuôn rơi.
Mưa đang rửa trôi,hay đang hòa vào nỗi đau của con người?

description[Bakugan fanfic] Previous world - Page 2 EmptyRe: [Bakugan fanfic] Previous world

more_horiz
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
power_settings_newLogin to reply