này Kumi cậu thông báo hơi sớm quá đó đã đến đoạn lãng mạn đâu chứ >>
chap mới đây ^^ dài hơn ùi nhé ^^
Chap3: 3 ngày lựa chọn và 4 ngày thử thách
Tối hôm đó, Sawa không tài nào ngủ được vì suy nghĩ quá nhiều. Cô thấy việc này không hề dễ dàng quyết định.
Ngày thứ nhấtHôm nay là ngày lựa chọn đầu tiên, vẫn không có gì xảy ra đối với Sawa. Tuy nhiên cô không tài nào gạt nổi cảm giác hồi hộp khỏi mình.
Dù học viện Hoàng Gia Prillanen Peidellon là trường nội trú, đường đi học cũng khá gập gềnh vì nó được xây trên… núi; nhưng Sawa lại không đăng kí nội trú. Lí do: người nhà muốn cô luyện tập đi bộ một mình vượt gian nan.
Cô đi được không lâu trên đường vắng, thì bỗng có chiếc xe tải từ đâu lao thẳng tới. Nó không phanh kịp và sắp đâm thẳng vào Sawa mà cô vẫn không hề hay biết.
- Cẩn thận đó!!
Một giọng nói vang lên làm cô giật mình, tiếp đó là ai đó đã đẩy mạnh làm cô ngã huỵch xuống. Gắng đứng dậy, cô định sẽ mắng cho kẻ đã đẩy mình một trận, nhưng quay lại thì thấy một tảng băng đã chặn đứng cái xe tải như sắp lao thẳng vào mình.
- May quá! Bạn suýt bị đâm đó!
Là Yoriko đang đứng ngay phía trước, hai tay phát ra những tia sáng lấp lánh. Mãi một hồi, Sawa mới tin được rằng chính Yoriko đã dùng năng lực tạo tảng băng ấy để cứu mình.
- Năng lực này khác xa với các học sinh cùng trường! Nó có uy lực mạnh hơn rất nhiều… Lẽ nào… Yoriko và Yuno… là Thiên Sứ thật…?
Sawa mải nghĩ, khi nhìn lên đã chẳng thấy Yoriko đâu nữa, làm cô đâm ra chẳng còn tin vào mắt mình.
- Nhưng mà… theo như họ nói thì bà cũng là Thiên Sứ… Sao bà lại khong nói với mình chứ??
Buổi chiều, ở nhà, Sawa vẫn không được yên, vì cô vẫn còn quá nhiều điều phải duy nghĩ bận tâm.
Ngày đầu tiên nhanh chóng qua, chẳng mấy chốc đã chỉ còn 2 ngày.
Ngày thứ hai- Hôm nay là ngày thử thách đầu tiên đấy! Đừng mạnh tay quá nhé!
Yoriko khuyên, giọng lo lắng.
- Ừhm.
Yuno đáp.
Tại ngôi trường Hoàng Gia ấy, Sawa bước vào lớp 12C của mình. Trong khi đó, ở bên 12B, Đông và Cương vẫn vướng phải cậu nhóc Tân Hải lắm chuyện. Khác hẳn với người anh họ tóc nâu xoăn rất lạnh lùng Lưu Đông của mình, Tân Hải vốn dĩ là người hay làm quá lên vấn đề, đã thế lại còn hay nói những thứ chẳng vào đâu. Hải có tóc màu tím sẫm, đeo băng đô trên đầu, da hơi ngăm và chỉ đeo găng có một bên tay.
- Tuy bị vướng vào chuyện Thiên Sứ nhưng may là không vướng phải Hải…
Sawa vừa nghĩ vừa cười khúc khích.
- Mà hình như Yoriko với Yuno chưa đến lớp nhỉ?
Hải băn khoăn, đúng lúc họ nhận ra tiếng hét toáng trời của hai cô bạn: Yoriko và Yuno vội chạy vào phòng học và cất cặp.
- Cứ tưởng tụi mình muộn học rồi cơ…
Yuno vừa nói vừa cố thở đều.
- Hai cậu đến muộn quá đó! Nhưng ít ra còn sớm hơn cô giáo!
- Mà chuông vào lớp rồi, sao các cậu vẫn ở ngoài?
Thái độ thản nhiên của Hải làm Yoriko ngạc nhiên.
- Không chỉ có 2 lớp bọn mình đâu, các lớp khác cũng vậy!
Cương nói làm tất cả mới để ý cả trường đang loạn.
- Thầy cô hôm nay một loạt đến muộn hết à? Hay có chuyện gì rồi…
- Nếu có thì họ cũng phải nói một tiếng chứ.
Một cậu thiếu niên cao hơn họ đến nửa cái đầu bỗng thình lình bước tới khiến tất cả giật mình. Cậu ta có mái tóc dựng màu nâu đen và nước da ngăm. Là Bryan, cậu ta đi đến, nói vẻn vẹn có một câu rồi lại đi.
- Thôi mình đi đây.
Yuno lảng đi mất, và thực sự thì việc các thầy cô “mất tích” chỉ là do cô xắp đặt để thử thách xem Sawa sẽ ứng biến ra sao.
- Haizzz… Cả buổi hôm nay không phải học. Nhưng cũng hơi lạ… thầy cô nghỉ mà sao không nói một câu? Chí ít cũng phải gọi điện thoại cho lớp trưởng để thông báo nghỉ học chứ…
Sawa đang vừa đi vừa nghĩ, thì bỗng có tiếng gọi làm cô giật mình:
- Cậu đi mà không chờ mình sao?!
Đó là Hitsuyo, đứa bạn thân của Sawa, mới 16 tuổi và thấp hơn mọi người trong lớp vì đi học sớm một năm nhưng trí thông minh cũng không tồi. Cô có mái tóc màu nâu sáng, luôn thay đổi diện mạo của mình trừ một thứ. ĐÓ là lúc nào cũng đeo dây thắt lưng màu vàng, vắt chéo là một chiếc túi nhỏ hình tròn màu trắng có thêu hai chữ “LV”.
- Hình như mình đã thấy kiểu túi này ở đâu rồi…
Sawa nghĩ, mà không nhận thấy rằng đó là phong cách của nhóm mà cô sắp bị bắt vào.
Do hai người mải nói chuyện nên không ai để ý một chiếc xe buýt mất kiểm soát chở khách đang lao rất nhanh. Chiếc xe càng lúc càng gần, hai người vẫn mải đi thì nghe thấy tiếng gọi của các học sinh khác. Sawa đẩy Hitsuyo ra, còn mình chưa kịp chạy nữa, chỉ còn biết lấy hai tay che mắt lại. Chiếc xe lao vào cô nhưng đột nhiên, Sawa đã đi xuyên qua nó, vừa dứt thì tài xế đã phanh kịp. Ai nấy đều ngạc nhiên, còn Sawa thì ngã phịch xuống, cũng may là cô không sao.
Trong khi đó, Hitsuyo đã kịp rút một cái “điện thoại” hình tròn ra nhấn số, cười hé và nói:
- Thử thách đầu đã thành công! Cô ấy đã thấy được sức mạnh thứ nhất của mình!
Còn Sawa thì vẫn chưa hoàn hồn:
- S… Sao lại có xe buýt chở khách trong trường??!!
Dứt lời, cô nhìn lên thì cái xe đã mất tiêu.
Tối hôm đó, cả nhà Sawa đang ăn cơm. Bố mẹ xem thời sự vào đúng giờ thường ngày, và một bản tin đã khiến họ chú ý:
- Hôm nay tại học viện Hoàng Gia Priallanen Peidellon có một cơn sốc. Chiếc xe mất kiểm soát đã đâm phải một cô bé tóc xanh sẫm, may mắn là cô bé đã không sao. Nhưng người chứng kiến đều nói rằng cô bé đã xuyên qua chiếc xe đó mà không hề hấn gì…
- Tóc xanh lá cây… giống Sawa sao…
Mẹ Sawa nhìn TV, rồi lại liếc cô con gái, song bật cười:
- Làm gì có chuyện đó chứ!
- Vâng…
Sawa ấp úng đáp, trong lòng vẫn còn nhiều điều khó hiểu.
- Rốt cuộc… là chuyện quái gì vậy?… Chẳng lẽ…
Trong khi đó…
- Sao cậu lại để một thử thách nguy hiểm như thế chứ? Nếu không phải năng lượng của Sawa tự bộc phát thì bạn ấy tiêu đời rồi đấy!
- Đâu… Cái đó không phải tớ làm mà là “anh ta” đó! Tớ chỉ “bắt cóc” thầy cô thôi!
- “Anh ta”…? Đó có phải là…
Ngày thứ ba- Xin lỗi cô, em đến muộn!!
- Học nội trú mà còn muộn, cô chịu luôn đấy! Thôi vào lớp nhanh đi!
Giờ hoạ, bà cô này khó tính không chịu được. Thế nên Yuno rất bực mình. Đề tài hôm nay là vẽ tự do trong 2 tiết, buổi này là tiết 1. Đa số học sinh ngồi chơi xơi nước vì chán.
Tiết tiếp là Địa: đứa nằm ngủ, đứa nghe nhạc, đứa vẽ, đứa nói chuyện… Còn cô giáo thì mải miết dạy mà chả nhắc gì cả, đã thế còn mặc kệ.
Giờ ra chơi đến sớm hơn họ nghĩ, tiết tiếp theo sau khi hết giải lao sẽ là Hát Nhạc.
- Chẳng biết rồi Lưu Đông sẽ hát thế nào nữa!
Yoriko ỉu xìu, cậu bạn thân của cô là chủ nhân của một giọng ca kinh khủng. Đúng lúc đang nghĩ linh tinh không để ý thì cô lại bị một cú giật mình nữa do Tân Hải gây ra.
- Cậu nhất định phải thế sao?! Đây là lần thứ bao nhiêu rồi hả?!
Yoriko nói to, rõ là đang tức giận. Nhưng đáp lại, Hải lại cười không ra cười, tức không ra tức:
- Hàhà… Mình nghĩ cậu nên lên lớp 14A* đi… Chị Tsubasa của cậu đó…
(*Lớp14A: Học viện Hoàng Gia Prillanen Peidellon không giống các trường cấp III khác là chỉ có 3 lớp 10, 11, 12 mà có cả các lớp trên như 13, 14, 15,… với thời gian học kéo dài gần 10 năm với mục đích đào tạo thành công những chủ nhân pháp thuật mạnh nhất)
- Tsubasa… chị… Kumiko đó hả? Kumiko thì sao nào?
- Tsubasa… giờ đang chuyên gia đánh nhau với Hắc Kiếm đây nè…
Thấy Yoriko ngạc nhiên, Hải cố nói hẳn hoi.
- Mặc kệ cậu! Tính cách Kumiko thế mà! Không cần nói cũng đoán ra Aikiko phá lớp học, đúng không?
Yoriko nói thẳng thừng làm Hải bắt đầu ấp úng.
Trong khi ấy, ở một nơi gần đó, cô bé tóc xanh sẫm vẫn còn đang đau đầu suy nghĩ.
- Cậu nghĩ mình có nên gia nhập nhóm họ không đây? Hay là từ chối?
- Thiên Sứ cũng cần có sức mạnh… mà đó cũng chính là sức mạnh mà cậu có…
- Hả?
Thấy Hitsuyo tự dưng đọc một câu kì lạ chẳng giống bình thường, Sawa hết sức ngạc nhiên.
- Tớ vẫn thấy trong truyện người ta viết thế!
Hitsuyo làm như đang đánh trống lảng, bỗng…
Hai tia sáng xoẹt qua làm tất cả rối tinh rối mù, chạy theo đó là một cậu bé tóc xanh đeo kính. Cậu vừa thở vừa nói như hét:
- Kumiko-san và Hắc Kiếm lại đuổi nhau rồi!!!!
- Trả tôi thanh kiếm đây!!
- Hahaha~ Cứ mơ đi~
Chỉ vài phút sau hai câu cộc tuếch ấy, sân trường đã rạn nứt và có chỗ vỡ luôn rồi. Sân trường rộng mênh mông với nền đất đỏ sáng giờ đã thành một bãi chiến trường.
Điều đó làm Lý Việt Minh, cậu bé tóc xanh đeo kính đang đuổi theo, nhớ lại mấy vụ hồi trước.
Halloween 2 năm trước, cả 2 người này vốn hay đối đầu lại còn uống rượu nên… tiêu đời cả buổi lễ. Thầy cô thì điên lên nhưng không làm gì được, tại ông hiệu trưởng “tạm thời” hiện nay vừa lười vừa béo đã vậy còn nhát gan. Rõ nhất là vụ cả 2 đập hỏng bàn mà ổng chẳng làm gì được. Vụ mổ cá gần đây, Yoriko thì chán, Aikiko ngủ gật, trong khi 2 kẻ kia… hết phi dao rồi lại phi thớt. Đấy còn chưa kể việc cả 2 thách đấu với nhau bằng tên lửa và kết cục là… làm náo loạn tất cả những nơi họ bay qua…
- Tất cả chú ý!! Từ ngày mai trường sẽ phải nghỉ dài hạn vì có 2 học sinh phá trường quá tải!!
Thầy giáo Nobita tức giận đó, trong khi các học sinh lại reo lên sung sướng. Nhân tiện: nói qua về cái trường khủng bố này luôn:
Trường học này cứ như là Địa Ngục: một ngôi trường toàn là đầu gấu, thầy cô thì rất là đáng sợ, bữa trưa thì phát ngán. Trong trường đầy rẫy bí ẩn và những tin đồn về xác chết, ma quỷ, quái vật… nhưng cũng không kém phần hay ho. Trường thì to dã man, không cẩn thận là lạc như chơi; chẳng khác nào trong phim “Cẩm nang của Ned”.
- Mà 2 anh chị ấy đuổi nhau mà nát cả đất là sao?
Sawa và Hitsuyo chóng cả mặt, đang tự hỏi thì một con nhóc vừa nhảy dây qua vừa giải thích:
- Chắc là phi dao, đấm nhau thì đấm phải đất… Rồi thì bắn cung, bắn súng bắn hụt phả nào thì quả đó trường lãnh… Nói chung là khá nhiều thứ…
Aikiko cũng là người nhà Tsubasa, tóc vàng để mái lệch và buộc hai bên. Kumiko thì buộc tóc thấp, hai màu đen-đỏ giống hệt kiểu tính cách Ác Quỷ của “cậu”. Còn Hắc Kiếm, người đuổi nhau với Kumiko nãy giờ, thì dung mạo chẳng khác gì nhau, chỉ khác ở chỗ tóc Kiếm màu đen.
Trong lúc sân trường vẫn rối tung lên thì một sự việc khác đã xảy ra. Vài học sinh lớp 11 đang chơi trò sử dụng sức mạnh nâng cái bàn lên. Nhưng không may, cái bàn vừa lên cao khỏi lan can thì học sinh đó kiệt sức, và cái bàn cứ thế mà rơi xuống ngay trên đỉnh đầu Sawa và Hitsuyo.
Các học sinh la hét, mãi rồi cả hai mới để ý. Nhưng khi họ phát hiện ra, chiếc bàn đã gần rơi xuống ngay trên đầu và đột nhiên dừng lại. Thì ra đó là do Sawa đã đỡ được chiếc bàn đó một cách dễ dàng mà không thấy mệt tẹo nào.
- Ôi trời!
Mãi rồi Sawa mới hoàn hồn, không tin được chính mình đã làm vậy.
Buổi tối hôm đó ở nhà, Sawa vẫn ôm đầu mà suy nghĩ mãi.
- Thế là sao? Sao khi gặp họ mình lại phát huy sức mạnh nhanh đến vậy?? Liệu có phải vì mình chính là Thiên Sứ như lời họ nói??
Cô tiến tới bàn học, vớ lấy cặp và lôi sách vở ra. Chợt cô nhìn thấy một bức thư, nghĩ là của nhóm Thiên Sứ nên định không buồn đọc. Nhưng rồi không ngăn nổi tò mò, cô mở tờ giấy.
Hãy suy nghĩ kĩ khi chọn muốn đúng việc mình muốn làm.Cuối lá thư kí tên LV. Sawa tự hỏi nó là gì…
Ngày thứ tư.Sawa ra công viên, cô nhớ nhóm Thiên Sứ đã hẹn gặp cô ở đây, nhưng vẫn chẳng thấy ai.
- Thì ra bạn đã nhận lời rồi hả?
Sawa quay lại, là Yoriko. Sawa ấp úng, rồi nói:
- Uhm… Thì mình nghĩ… không phải tự nhiên mà các cậu lại chọn mình như thế…
- Tất nhiên rồi. Bạn được các tâm hồn lựa chọn mà.
- Và… mình thấy nhiệm vụ bảo vệ mọi người cũng khá quan trọng… nên… Có lẽ mình sẽ nhận lời… Nhưng mà… mình muốn nhờ các cậu…
- Giải lời nguyền giúp cậu chứ gì? Bọn mình đã biết chuyện đó rồi.
Trước sự ngạc nhiên của Sawa, Yoriko chỉ mỉm cười.
- Và vì cậu đã nhận lời vào nhóm… có lẽ nên đưa ra thử thách cuối cùng chứ nhỉ?
- Thử thách…?
Sawa ngẩng đầu và nhận ra mình và Yoriko đã ở một thế giới vi tính kì quặc sau một tia sáng chói. Có rất nhiều thứ giống như màn hình máy tính nhưng trong suốt và bay lửng lơ lung tung. Đột nhiên một trong số đó dừng lại trước mặt Yoriko. Cô gái tóc tím ấn nhẹ vào màn hình, và Sawa thấy mình bỗng dần biến mất khỏi chỗ đó.