-----------------
Hạt mưa long lanh, rơi, trắng và đen
Ngươi biết ta đã ngồi đây bao lâu không? Dưới những hạt nước dài như mũi kim nhỏ ấy?
Một giờ, một năm, hay cả trăm nay gì đó. Khái niệm thời gian của ta đã gần như biến mất.
Hạt mưa long lanh, rơi, trắng và đen[/b]
Mưa vô sắc, ngươi hiểu điều đó nhỉ?
Ngươi không thể nhìn thấy nó rõ ràng được, ngươi chỉ thấy vài được vụt qua rồi lẫn vào trong đất. Ngươi chỉ có thể nghe chúng trên mái nhà. Ngươi không nhìn thấy mưa, ngươi chỉ cảm nhận chúng mà thôi.
Mưa vô sắc, ngươi hiểu điều đó nhỉ?
Ngươi không thể nhìn thấy nó rõ ràng được, ngươi chỉ thấy vài được vụt qua rồi lẫn vào trong đất. Ngươi chỉ có thể nghe chúng trên mái nhà. Ngươi không nhìn thấy mưa, ngươi chỉ cảm nhận chúng mà thôi.
[b]
Hạt mưa long lanh, rơi, trắng và đen
Lạnh lắm. Mưa rất lạnh. Ngươi biết mưa lạnh mà, nhỉ? Vậy mà ngươi vẫn thích mưa. Ngươi cứ bảo khi mưa rơi là mưa hát. Ngươi cứ bảo khi mưa rơi xong sẽ có cầu vồng. Ngươi cứ bảo mưa làm ngươi thêm hứng thú để viết mấy cái thứ vớ vẩn của ngươi.
Hạt mưa long lanh, rơi, trắng và đen
Lạnh lắm. Mưa rất lạnh. Ngươi biết mưa lạnh mà, nhỉ? Vậy mà ngươi vẫn thích mưa. Ngươi cứ bảo khi mưa rơi là mưa hát. Ngươi cứ bảo khi mưa rơi xong sẽ có cầu vồng. Ngươi cứ bảo mưa làm ngươi thêm hứng thú để viết mấy cái thứ vớ vẩn của ngươi.
Hạt mưa long lanh, rơi, trắng và đen
Ta ghét mưa.
Nhưng ngươi lại thích.
Ta thường cố kéo ngươi vào nhà vì sợ ngươi cảm lạnh, vậy mà ngươi lại khúc khích cười, bảo ta cứ lo xa, rằng ngươi muốn ở thêm một chút nữa.
Một chút của ngươi luôn luôn là vài tiếng.
Ta chỉ thở dài chép miệng khi cùng phải nằm bẹp trên giường vì bị cảm do ngồi mưa quá lâu với ngươi.
Ta biết ngươi luôn muốn bảo ta rằng, mưa rất đẹp mà.
Hạt mưa long lanh, rơi, trắng và đen
Ngươi thường rủ ta hát bài hát mà ngươi vừa chế được dựa trên màn mưa trắng xóa lạnh lẽo có thể làm ta điên bất kì lúc nào.
Ta ghét hát.
Nhưng ngươi lại thích.
Cuối cùng ta phải nhép theo cái giai điệu điên rồ để thỏa ý ngươi, sau đó thế nào ngươi cũng than vãn “giọng mình nghe kì quá!”
Ngươi thường rủ ta hát bài hát mà ngươi vừa chế được dựa trên màn mưa trắng xóa lạnh lẽo có thể làm ta điên bất kì lúc nào.
Ta ghét hát.
Nhưng ngươi lại thích.
Cuối cùng ta phải nhép theo cái giai điệu điên rồ để thỏa ý ngươi, sau đó thế nào ngươi cũng than vãn “giọng mình nghe kì quá!”
Hạt mưa long lanh, rơi, trắng và đen
Ta được tạo ra vào một ngày nặng hạt mưa mà, ngươi biết chứ?
Ngươi tạo ra ta mà, ngươi phải hiểu.
Ta là kẻ duy nhất lúc nào cũng ở bên cạnh ngươi, và ngươi cũng là người duy nhất trò chuyện với ta.
Ta được tạo ra vào một ngày nặng hạt mưa mà, ngươi biết chứ?
Ngươi tạo ra ta mà, ngươi phải hiểu.
Ta là kẻ duy nhất lúc nào cũng ở bên cạnh ngươi, và ngươi cũng là người duy nhất trò chuyện với ta.
.
.
.
Ta biết ta không tồn tại
.
.
.
Vì không ảo ảnh nào tồn tại cả.
Vài người bảo ngươi điên, vài người bảo ngươi tự kỉ khi ngươi lẩm bẩm nói với ta, để nhận ra ta chỉ yên lặng thở dài.
Ta biết ta không tồn tại
.
.
Ta biết ta không tồn tại
.
.
.
Vì không ảo ảnh nào tồn tại cả.
Vài người bảo ngươi điên, vài người bảo ngươi tự kỉ khi ngươi lẩm bẩm nói với ta, để nhận ra ta chỉ yên lặng thở dài.
Ta biết ta không tồn tại
Vì không ai biết rằng ta đang ở đây cả
Họ có thể nghe, thấy và cảm nhận mưa. Nhưng chỉ mình ngươi biết ta đang đứng.
Ai cũng bảo ảo ảnh là có hại, vì khi quá sa đà vào nó, chúng ta sẽ quên đi thế giới thật.
Vậy ta-một phần do trí tưởng tượng đáng ghét của ngươi sẽ làm ngươi quên đi cuộc sống của mình sao?
Hoặc ngươi sẽ chọn một con đường chan hòa nắng để đi và hoàn toàn quên mất ta?
Ta hỏi nhiều lần rồi, ngươi chỉ bảo "không"
Nhưng ta hiểu, "không" có nghĩa là "chưa tới lúc mà thôi"...
Hạt mưa long lanh, rơi, trắng và đen
Ta ghét mưa.
Nhưng ngươi lại thích.
Vì ta và ngươi đều biết
Sau cơn mưa sẽ thấy cầu vồng.
Ta ghét mưa.
Nhưng ngươi lại thích.
Vì ta và ngươi đều biết
Sau cơn mưa sẽ thấy cầu vồng.
Hạt mưa long lanh, rơi, trắng và đen
Một ngày kia khi mưa dứt hẳn, ta cũng sẽ biến mất, nhỉ? Khi ngươi hoàn toàn không biết, một chút gì đó do ngươi tự nghĩ ra cũng có một linh hồn?
Dù cho có là một linh hồn vô sắc, vô âm và vô cảm?
Ta từng hỏi ngươi nhiều lần
Ngươi cười và bảo "không"
Nhưng ta biết, "không" của ngươi ấy chỉ là "chưa tới lúc"...
Hạt mưa long lanh, rơi, đơn sắc
Mưa của ngươi tạo ra cầu vồng khi kết thúc
Còn mưa của ta…
Là bất tận
--
Tôi đang câu huy hiệu Nên ôm hàng xưa post lại