Một khoảng lặng đi nhanh, gần như cả thế gian kia tồn đọng.
Chưa bao giờ thấy trống trải như vậy. Tựa hồ không còn gì cạnh bên.
Cái cảm giác bị lãng quên, dù có tới bao nhiêu lần, cũng không tài nào quen được.
Trôi qua mãi mãi.
---
Đã luôn luôn tin vào "gia đình" và mối liên kết của nó. Nhưng dần dần, nhận ra mình chẳng là cái gì trong mắt họ cả.
Như khi âm thanh vang lên, chỉ có tiếng vọng còn sót lại. Và nó sẽ không kết thúc, ngay cả trong không trung lẫn trong linh hồn.
Mọi thứ chưa bao giờ lê thê cũng như vô vọng như vậy.
---
Đã từng có một thời gian, mình nghĩ, chí ít, với gia đình này, mình còn là "một ai đó".
Nhưng lại nhận ra, ngay cả khi không còn nữa, cũng chẳng ai để ý, cũng như chẳng ai quan tâm tới.
Trôi qua mãi mãi
...
Đã có một thời gian, mình cố gắng "tồn tại".
---
Thế giới này cho tới tận cùng cũng chỉ là những thanh điệu vô âm không cao sắc. Nhưng không ngờ tới chính mình cũng sụp đổ quá nhanh.
Chịu thua cuộc sống, ừ thì có lẽ không có nghị lực là đây. Cố gắng ở thế giới thật là đủ rồi, mình quá làm biếng để cố gắng ở tất cả mọi nơi. Nói sao thì nói, mình cũng là con người, neh?
Không ai còn nhớ.
...
Đã có một thời gian, mình cố gắng tồn tại.
...
Vậy thì thôi, một lần, bỏ cuộc đi ha?
---
Ai không hiểu đừng hỏi, cảm xúc thoáng qua rồi vụt tắt, như bong bóng xà phòng ấy.