Từ khung cửa sổ bé nhỏ kia.
Từng hạt mưa bắt đầu rơi.
Rồi....tan biến.
Tôi lặng người.
Đưa mắt theo cơn mưa ấy.
Lại một hạt mưa tiếp tục rơi.
Lăn dài trên má tôi.
Nhẹ nhàng...rồi tan biến.
Như cơn mưa ngoài kia.
Thuở ấu thơ...lúc đặt chân đến thế giới này.
Cảnh vật đầu tiên tôi thấy.
Là một căn phòng với đầy thiết bị y tế.
Cơ thể tôi bị trói chặt trong những dải băng màu trắng.
Không một ai mỉm cười với tôi.
Họ chỉ nhìn tôi với một ánh mắt đầy vẻ thương hại.
Khi tôi lớn lên....
Ở trong một gia đình hạnh phúc.
Họ rất quan tâm và yêu thương tôi.
Nhưng tại sao? Mỗi khi cơn đau ấy trở lại....
Ánh mắt của họ sao giống như những con người kia.
Tôi biết họ yêu thương tôi.....Phải nói là rất nhiều.
Nhưng tại sao? Tôi lại cảm thấy sợ hãi tình yêu ấy.
Là tôi quá yếu đuối? Hay do tôi....đáng được thương hại.
Ngoài trời...mưa vẫn cứ rơi.
Hệt như cơ thể bé nhỏ của tôi.
Lấp lánh....rồi chợt tan biến.
Từ cánh cửa sổ nơi bệnh viện.
Có lẽ...tôi đã thấy...
Khoảnh khắc hạt mưa ấy tan biến.
Trái tim tôi chợt nhói đau.
Giọt mưa ấy rơi dài trên má tôi.
Thât ấm áp....
Hệt như tia nắng của ánh bình minh.
Chỉ một hạt mưa bé nhỏ...
Rất bé nhỏ.....
Nhưng có lẽ...nếu như không có sự tồn tại của nó...
Thì liệu....
Những nụ hoa trên đông kia.....có thể trỗi dậy...
Tôi cũng chỉ là một hạt mưa bé nhỏ...
Cực kì bé nhỏ...
Nhưng tôi đã biết một điều rằng....
Sự sống của tôi thật sự là.....một cơn mưa.
Thực sự khiến người khác phải suy ngẫm và khó có thể quên được ,(như mình) đây .Dù sao thì mình cũng rất thích nó
izumi_ishiharu1998Sat Mar 03, 2012 8:33 pm