First topic message reminder :
0000000000000000000000000000000000000000
Ây da, cái này là khúc cuối của Số mệnh và sau này được đổi lại là Định Mệnh. Khúc cuối nhảm, mong mọi người thứ tội
Hơi bắt chước cách trình bày của Senpai, sorry Senpai nhìu
Màu xanh lá là Shun
Tím là Alice
Đen là Naga
Đỏ sậm là Drago
Hồng là Silent Core
Vàng mạ (chắc vậy) là con Alice (vì lí do cá nhân, yêu cầu đừng hỏi cha đứa trẻ là ai )
Được sửa bởi annie_izu ngày Mon Mar 05, 2012 8:53 pm; sửa lần 2.
Tên fic: Định mệnh (Số mệnh ây)
Tác giả: It's me
Thể loại: hơ hơ...hình như là thơ tự do ầy, một muỗng canh sad, nguyên nồi canh là nhảm
Tóm tắt: Một cái kết...dù là tốt đẹp hay không...chí ít cũng là kết (vì thế đứng kill Ann). Đọc Số Mệnh để biết thêm chi tiết
Oneshot: Đoạn kết của Số mệnh
Ngỡ ngàng nhìn chàng
Phải chàng chăng?
Mái tóc đen tuyền ấy, bóng dáng chàng ấy
Nhưng sao đôi đồng tử hổ phách
Không phải là chàng…
Nó lạnh lẽo, vô hồn chứ không ấm áp như ai kia
Nhìn thiếp một cách vô cảm
Lệ nhạt nhoè nơi khoé mi
Chứng kiến chàng giết từng người bạn ngày xưa
Cả Dan cũng gục xuống dưới lưỡi gươm sáng loáng ấy
Chàng tiền đến gần thiếp
Chợt nhận ra rằng
Tận sâu trong đôi đồng tử lạnh lùng đó
Là sự thống khổ tột cùng
Tại sao?
Tại sao thế???
Thay vì phải chạy trốn
Thiếp ôm chầm lấy chàng
Thật chặt…thật chặt…
~0~
“Em yêu anh…”
Câu nói ấy thoáng qua đâu đây
Đủ khiến tim ta tan nát
Chao ôi! Giờ đây
Ta không còn là ta nữa
Nơi khoé mắt lệ trực trào
Con tim ta đã bị giam giữ…bởi chính cha ta
“Không! Làm ơn!!”
Cố gắng điều khiển cơ thể này
Nhưng nó đã chẳng còn là của ta
Mũi gươm vung lên sáng loáng
Và vụt xuống không thương tiếc…
Máu!
Ướt đẫm
Nàng nhìn ta
Đôi mắt đẫm lệ nhạt nhoà
Đôi tay ngà mang theo chiếc lắc ta tặng ngày nào
Lau khô những giọt nước mắt nơi đồng tử này
Đôi mắt nâu hiền hoà dần nhắm nghiền lại
Nụ cười ấy còn hằn dấu trên môi – cay đắng
Tâm trí nàng dần vào cõi hư vô
Ta sững sờ
Hét lên! Tựa một con thú hoang gầm gừ
Ta đã mất…
Mất tất cả…
…
Cả năm thuộc tính ta đều có
Chỉ còn một thuộc tính nữa là Phong
Ai đang giữ nó?
Ta không cần biết…
Thất thểu bước đi như người mất hồn
Ta vô tình gặp Drago
“Giết hắn!! Hãy giết Drago!!!”
Câu nói ấy hiện hữu đâu đây trong tâm trí ta
Drago vẫn chưa biết chuyện gì
Ngỡ rằng ta bị hành hung
Hay những gì tương tự như vậy
Những câu hỏi ân cần dồn dập, càng khiến ta day dứt không nguôi
Hãy hận ta đi, hãy căm ghét ta đi, đừng xem ta như một người bạn
Làm ơn!!
Mũi gươm một lần nữa
Đẫm máu
Drago kinh ngạc nhìn ta, như không tin vào mắt mình
Nơi khoé miệng anh một đường đỏ thẫm chảy dài
Vô tình, anh nhìn vào đôi vai đã bị rách áo lúc giao chiến với họ
Hình cái bớt con chim ưng hiện ra rõ ràng
Đôi mắt rực lửa dịu lại, vẻ như hiểu ra điều gì đó
~0~
Cái bớt hình chim ưng
Chỉ dòng tộc Kazami mới có
Ta đã hiểu tại sao…
Hoá ra tất cả mọi chuyện đều là như thế
Cười một cách đắng cay
Vòng đời quả là nghiệt ngã
Thuộc tính phong ta đã giữ gần 18 năm nay
Giờ phải trả lại cho chủ nhân thật sự của nó
~0~
Drago nhìn ta, lại cười
Tại sao chứ? Anh điên ư?
Cười với người đã ra tay giết mình
“Shun – Kazami”
Sao cơ? Nhầm rồi
Tên tôi là Shun – Naga
Lại nụ cười đó cùng cái lắc đầu
Anh nói trong giọng đứt quãng
Máu vẫn không ngừng tuông
Tí…tách
“Cậu…Người giữ thuộc tính Phong…Là cậu…
Đừng tin lời…lão Naga nói…”
Sao? Anh biết cha tôi?
Cậu thật sự…
Là hoàng tử Zephyroz
Cậu mang họ Kazami chứ không phải Naga…
Hắn…đã gạt cậu”
Gì cơ?
Anh điên à Drago???
Trong đôi tay đẫm máu, đưa ta một sợi dây chuyền
Đây quả là thuộc tính Phong
Mọi chuyện thật sự…chỉ là một giấc mơ thôi phải không??
Drago gục xuống vai ta
Nhẹ hẫng…
Sợi dây chuyền cùng vết bớt hình chim ưng bên vai ta cùng phát sáng
Tại sao?
Chẳng lẽ…lời Drago nói là sự thật??
………
Drago, Dan, Alice và tất cả những người bạn của ta
Đều lần lượt chết dưới tay ta
Mưa nhỏ hột rồi lớn dần, lớn dần
Thuốc đã được giải
Cơ thể ta lại trở về là của ta
Con tim này như bị bóp nghẽn, như hàng vạn tuyễn xuyên tâm
Chạy thật nhanh, thật nhanh về nới đầy mùi máu tanh ấy
Hòng tìm ra câu trả lời
Nhưng giờ nào còn ai trả lời ta câu hỏi ấy?
Đứng trước mộ trắng
Hỏi biết bao điều
Nhưng không một ai trả lời ta
…
Sáu thuộc tính bay lơ lửng trên nền trời xám đục
Hoà lại làm một
Tạo nên viên ngọc Silent Core huyền thoại
Cha…đến trước khi chết, vẫn muốn cầm tù con sao?
Vậy là con đã có Silent Core
Người đánh đổi cả cuộc đời người đây
Silent Core diệu kì vậy sao?
Sao…con chẳng thấy!!
Giờ con chỉ biết rằng, cảm giác day dứt lan toả cả con tim
Nỗi cô đơn tận cùng…mãi mãi
“Silent Core, ngươi có thể cho ta một điều ước chăng?”
“Vâng! Thưa chủ nhân. Nhưng cần một cái giá
“Ta muốn…tất cả họ…những người đã chết dưới tay ta…sống lại”
“Cái giá phải trả cho bao mạng sống kia là…
Linh hồn của người”
~0~
“Mẹ ơi! Mẹ ơi! Người nằm dưới mộ kia là ai…thế?
Đó phải chăng…là một người đáng thương…cô độc không?”
“Ưm…Người ấy thật sự đáng thương
Nhưng…anh ta không cô độc”
Nói đến đây, lệ bỗng trực trào…
“Bởi…Dù cho anh ta có chết…Mọi người vẫn luôn nhớ đến anh ấy
Dù cho tay nhuốm đỏ máu tươi
Nhưng cuối cùng cũng được rửa sạch”
“Mẹ ơi! Ta đi thôi, ba đang chờ kìa”
Dù cho cuộc đời có thế nào
Người em yêu nhất…
Vẫn là anh…
Tác giả: It's me
Thể loại: hơ hơ...hình như là thơ tự do ầy, một muỗng canh sad, nguyên nồi canh là nhảm
Tóm tắt: Một cái kết...dù là tốt đẹp hay không...chí ít cũng là kết (vì thế đứng kill Ann). Đọc Số Mệnh để biết thêm chi tiết
Oneshot: Đoạn kết của Số mệnh
Ngỡ ngàng nhìn chàng
Phải chàng chăng?
Mái tóc đen tuyền ấy, bóng dáng chàng ấy
Nhưng sao đôi đồng tử hổ phách
Không phải là chàng…
Nó lạnh lẽo, vô hồn chứ không ấm áp như ai kia
Nhìn thiếp một cách vô cảm
Lệ nhạt nhoè nơi khoé mi
Chứng kiến chàng giết từng người bạn ngày xưa
Cả Dan cũng gục xuống dưới lưỡi gươm sáng loáng ấy
Chàng tiền đến gần thiếp
Chợt nhận ra rằng
Tận sâu trong đôi đồng tử lạnh lùng đó
Là sự thống khổ tột cùng
Tại sao?
Tại sao thế???
Thay vì phải chạy trốn
Thiếp ôm chầm lấy chàng
Thật chặt…thật chặt…
~0~
“Em yêu anh…”
Câu nói ấy thoáng qua đâu đây
Đủ khiến tim ta tan nát
Chao ôi! Giờ đây
Ta không còn là ta nữa
Nơi khoé mắt lệ trực trào
Con tim ta đã bị giam giữ…bởi chính cha ta
“Không! Làm ơn!!”
Cố gắng điều khiển cơ thể này
Nhưng nó đã chẳng còn là của ta
Mũi gươm vung lên sáng loáng
Và vụt xuống không thương tiếc…
Máu!
Ướt đẫm
Nàng nhìn ta
Đôi mắt đẫm lệ nhạt nhoà
Đôi tay ngà mang theo chiếc lắc ta tặng ngày nào
Lau khô những giọt nước mắt nơi đồng tử này
Đôi mắt nâu hiền hoà dần nhắm nghiền lại
Nụ cười ấy còn hằn dấu trên môi – cay đắng
Tâm trí nàng dần vào cõi hư vô
Ta sững sờ
Hét lên! Tựa một con thú hoang gầm gừ
Ta đã mất…
Mất tất cả…
…
Cả năm thuộc tính ta đều có
Chỉ còn một thuộc tính nữa là Phong
Ai đang giữ nó?
Ta không cần biết…
Thất thểu bước đi như người mất hồn
Ta vô tình gặp Drago
“Giết hắn!! Hãy giết Drago!!!”
Câu nói ấy hiện hữu đâu đây trong tâm trí ta
Drago vẫn chưa biết chuyện gì
Ngỡ rằng ta bị hành hung
Hay những gì tương tự như vậy
Những câu hỏi ân cần dồn dập, càng khiến ta day dứt không nguôi
Hãy hận ta đi, hãy căm ghét ta đi, đừng xem ta như một người bạn
Làm ơn!!
Mũi gươm một lần nữa
Đẫm máu
Drago kinh ngạc nhìn ta, như không tin vào mắt mình
Nơi khoé miệng anh một đường đỏ thẫm chảy dài
Vô tình, anh nhìn vào đôi vai đã bị rách áo lúc giao chiến với họ
Hình cái bớt con chim ưng hiện ra rõ ràng
Đôi mắt rực lửa dịu lại, vẻ như hiểu ra điều gì đó
~0~
Cái bớt hình chim ưng
Chỉ dòng tộc Kazami mới có
Ta đã hiểu tại sao…
Hoá ra tất cả mọi chuyện đều là như thế
Cười một cách đắng cay
Vòng đời quả là nghiệt ngã
Thuộc tính phong ta đã giữ gần 18 năm nay
Giờ phải trả lại cho chủ nhân thật sự của nó
~0~
Drago nhìn ta, lại cười
Tại sao chứ? Anh điên ư?
Cười với người đã ra tay giết mình
“Shun – Kazami”
Sao cơ? Nhầm rồi
Tên tôi là Shun – Naga
Lại nụ cười đó cùng cái lắc đầu
Anh nói trong giọng đứt quãng
Máu vẫn không ngừng tuông
Tí…tách
“Cậu…Người giữ thuộc tính Phong…Là cậu…
Đừng tin lời…lão Naga nói…”
Sao? Anh biết cha tôi?
Cậu thật sự…
Là hoàng tử Zephyroz
Cậu mang họ Kazami chứ không phải Naga…
Hắn…đã gạt cậu”
Gì cơ?
Anh điên à Drago???
Trong đôi tay đẫm máu, đưa ta một sợi dây chuyền
Đây quả là thuộc tính Phong
Mọi chuyện thật sự…chỉ là một giấc mơ thôi phải không??
Drago gục xuống vai ta
Nhẹ hẫng…
Sợi dây chuyền cùng vết bớt hình chim ưng bên vai ta cùng phát sáng
Tại sao?
Chẳng lẽ…lời Drago nói là sự thật??
………
Drago, Dan, Alice và tất cả những người bạn của ta
Đều lần lượt chết dưới tay ta
Mưa nhỏ hột rồi lớn dần, lớn dần
Thuốc đã được giải
Cơ thể ta lại trở về là của ta
Con tim này như bị bóp nghẽn, như hàng vạn tuyễn xuyên tâm
Chạy thật nhanh, thật nhanh về nới đầy mùi máu tanh ấy
Hòng tìm ra câu trả lời
Nhưng giờ nào còn ai trả lời ta câu hỏi ấy?
Đứng trước mộ trắng
Hỏi biết bao điều
Nhưng không một ai trả lời ta
…
Sáu thuộc tính bay lơ lửng trên nền trời xám đục
Hoà lại làm một
Tạo nên viên ngọc Silent Core huyền thoại
Cha…đến trước khi chết, vẫn muốn cầm tù con sao?
Vậy là con đã có Silent Core
Người đánh đổi cả cuộc đời người đây
Silent Core diệu kì vậy sao?
Sao…con chẳng thấy!!
Giờ con chỉ biết rằng, cảm giác day dứt lan toả cả con tim
Nỗi cô đơn tận cùng…mãi mãi
“Silent Core, ngươi có thể cho ta một điều ước chăng?”
“Vâng! Thưa chủ nhân. Nhưng cần một cái giá
“Ta muốn…tất cả họ…những người đã chết dưới tay ta…sống lại”
“Cái giá phải trả cho bao mạng sống kia là…
Linh hồn của người”
~0~
“Mẹ ơi! Mẹ ơi! Người nằm dưới mộ kia là ai…thế?
Đó phải chăng…là một người đáng thương…cô độc không?”
“Ưm…Người ấy thật sự đáng thương
Nhưng…anh ta không cô độc”
Nói đến đây, lệ bỗng trực trào…
“Bởi…Dù cho anh ta có chết…Mọi người vẫn luôn nhớ đến anh ấy
Dù cho tay nhuốm đỏ máu tươi
Nhưng cuối cùng cũng được rửa sạch”
“Mẹ ơi! Ta đi thôi, ba đang chờ kìa”
Dù cho cuộc đời có thế nào
Người em yêu nhất…
Vẫn là anh…
Ây da, cái này là khúc cuối của Số mệnh và sau này được đổi lại là Định Mệnh. Khúc cuối nhảm, mong mọi người thứ tội
Hơi bắt chước cách trình bày của Senpai, sorry Senpai nhìu
Màu xanh lá là Shun
Tím là Alice
Đen là Naga
Đỏ sậm là Drago
Hồng là Silent Core
Vàng mạ (chắc vậy) là con Alice (vì lí do cá nhân, yêu cầu đừng hỏi cha đứa trẻ là ai )
Được sửa bởi annie_izu ngày Mon Mar 05, 2012 8:53 pm; sửa lần 2.