MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?


MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

MB ForumĐăng Nhập
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.

[Fiction] Loạn khúc

power_settings_newLogin to reply
+5
Hino Asa
Kantono Fuminsho
Sanyonara
annie_izu
Tự kỉ-chan
9 posters

description[Fiction] Loạn khúc - Page 2 Empty[Fiction] Loạn khúc

more_horiz
First topic message reminder :

Title: Loạn khúc
Author: Tự kỉ-chan, it's me
Rating: T (maybe)
Genres: Psychological, Bloody, Drama, Yandere + Yangire, Shoujo-ai, Shounen-ai,...
Disclaimer: Không phải của tôi, chẳng phải của người ta, “họ” là thứ gì đó tồn tại nhưng không tồn tại ~
Warning: bệnh hoạn, máu me và tuyệt đối không dành cho người chỉ thích fic màu hồng, đừng đọc vài dòng đầu của một chap mà nghĩ nó bình thường, đoạn kết sẽ dập tắt suy nghĩ của bạn đấy ~. Mà nó cũng chẳng máu me lắm đâu ah ~
Note: Mỗi chap là một câu chuyện riêng, vì thế nó chẳng liên quan gì đến nhau đâu ~ Không hẳn là chap nào cũng có máu, nhưng đa số là như vậy ~ Uhm... Đôi khi, có thể nhân vật trong chap này sẽ gặp nhân vật trong chap kia chăng ~ Ai mà biết được ~ Cái fic này viết ra chỉ để tự kỉ thôi ~
Summary:

Loạn khúc ngân vang ~
Âm thanh ai oán và đên rồ ~
Loạn khúc ngân vang ~
Từng nốt ngân dài và rạn nứt ~
Loạn khúc ngân vang ~
Cuốn thế giới vào bài ca kì diệu ~

Nya~ Sẽ thế nào nếu nơi đây toàn là giả dối ~


--o0o--

Khoá sol: Cửa vào thế giới

Người ta kể rằng, thế giới này là một toà lâu đài rộng lớn và từng quốc gia chỉ là một căn phòng trong lâu đài đó. Con người cùng nhau sống trong toà lâu đài, họ chẳng hay biết họ chưa bao giờ có được cái thứ gọi là tự do. Họ thoả thích làm điều họ muốn làm, họ ăn những thứ họ muốn ăn, nói những câu chuyện họ muốn nói, hát những bài ca mà họ thấy hay. Nhưng chẳng ai, chẳng một ai nhận ra rằng, họ chưa bao giờ được tự do như họ nghĩ.

Họ sống, trong một lâu đài cực kì rộng lớn.

Toà lâu đài mang tên Giả Dối.

Cho đến một ngày kia, một chàng trai nghèo cực kì tốt bụng nhìn lên trời vào buổi sáng mờ sương. Chàng bỗng dưng nghĩ thầm

Ah ~ Có vẻ như mình đang sống trong một cái hộp rất lớn ~

Chàng trai tốt bụng gật gù với suy nghĩ của mình. Chàng bắt đầu nung nấu ý muốn thoát ra khỏi đây. Chàng tự chọn cho mình một nghệ danh, và khoát ba lô lên đường đi tìm Cánh cổng của lâu đài Giả Dối.

Nhưng, chàng không biết nên chọn nghệ danh nào cho thật hay, thật kiêu. Thế là chàng ngồi xuống trước cửa nhà, với cái ba lô trên lưng, và suy nghĩ. Chàng cứ suy nghĩ, suy nghĩ, suy nghĩ mãi. Và cuối cùng, ah, chàng biết rồi. Tên chàng sẽ là Chân Thật.

Chàng trai mỉm cười. Và chàng đi.

Chàng cứ đi, đi, đi mãi. Qua đường, qua sông, qua rừng, qua núi. Chàng đi, đi, đi mãi.

Chân chàng chảy máu rồi. Đôi mắt nhạt nhoà chẳng còn nhìn rõ. Quần áo chàng mục nát rồi và cơ thể tiều tuỵ theo từng ngày. Thế mà chàng vẫn cứ đi.

Cho đến một ngày, chàng trai Chân Thật không còn đủ sức lê bước nữa. Chàng ngã xuống giữa cách đồng hoa. Và, ah, có một cánh cổng, một cánh cổng to lớn xuất hiện trước mặt chàng.

Chàng trai Chân Thật mỉm cười mệt mỏi. Và chàng chạm tay vào cánh cửa gỗ khổng lồ. Cánh cửa mở ra. Tự dưng chàng cảm thấy cả cơ thể ngập tràn một sức sống kì lạ. Chàng đứng dậy, và bước qua cánh cửa, đi khỏi lâu đài.

Và từ đó, chẳng ai thấy chàng quay lại nữa.

Cánh cửa đóng lại, và con người lại tiếp tục bị giam cầm trong lâu đài Giả Dối.

.
.

Này, bạn có nghĩ sẽ có một chàng trai Chân Thật nào khác lại đi tìm cánh cửa không? ~

-----------
Đừng hỏi tôi là ai, ai biết cũng đừng nói. Nhìn nick tôi là biết cái fic này là gì rồi.

Viết chơi thôi.

Được sửa bởi Tự kỉ-chan ngày Thu Mar 15, 2012 10:13 pm; sửa lần 3.

description[Fiction] Loạn khúc - Page 2 EmptyRe: [Fiction] Loạn khúc

more_horiz
Quá.là.ế.

Cảm ơn những bạn đã ủng hộ.

Lần này chẳng liên quan gì đến thế giới đâu

---------------

Kể cả thần tượng hay bài hát trong chap này đều là chế hết, đừng thắc mắc nó ở đâu ra

Warning: shoujo-ai

Nốt thứ ba: Cuồng thần tượng


“In my lonely dream, I only see the dark
Go, go, go and go
I will never stop
Go, go, go and go…”


Bài hát gì thế?
Không biết.
Của ai vậy?
Thần tượng của tớ.
Là ai?
Một người nào đó.

Tôi khẽ nhún vai, mỉm cười vớ vẩn.
Bạn nghiêng nghiêng đầu nhìn tôi, cái cau mày hờ hững thoáng lướt qua trên khuôn mặt xinh đẹp.
Tôi yêu bài hát ấy. Tôi yêu thần tượng của tôi. Yêu đến điên cuồng.
Tôi yêu khuôn mặt người ấy. Yêu giọng hát của người ấy. Yêu tất cả ở người ấy. Thần tượng của tôi.

Lần đầu tiên nghe cậu thần tượng ai đó đấy.
Vậy sao?
Uhm.

Bạn khúc khích cười. Tay đung đưa tách cà phê nghi ngút khói. Bạn không uống, luôn luôn như thế. Cứ đung đưa nó, đung đưa, cho đến khi tách cà phê nguội hẳn.
Tôi cười nhạt.
Thần tượng của tôi. Người cất lên những ca khúc làm tôi mê đắm.
Thần tượng của tôi. Người tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả chỉ để có một lần gặp mặt.

Bài hát vừa nãy có ý nghĩa gì thế?
Cô đơn và giấc mơ và bóng tối. Chỉ thế thôi.
Này, sao lại đơn giản thế. Vậy mà cậu cũng thích sao?
Uhm.
Kì quặc.

Bạn nhếch mép, đưa miệng thổi phà hơi nóng ẩm của tách cà phê vào mặt tôi. Hương cà phê quyện lại trong không khí tạo nên cái mùi hương đê mê ngây ngất đến kì lạ.

Cậu yêu thần tượng của mình lắm sao?
Tất nhiên.

Ừ thì tôi yêu. Yêu đến chết ấy chứ.
Chẳng bao giờ lí giải được cái sự say sưa của tôi mỗi khi một bài hát của người đó cất lên.
Những âm thanh trầm ấm ngọt ngào ấy dẫn dắt tôi vào thế giới mơ mộng bạt ngàn, để hồn tôi trôi dạt giữa gió ngàn năm thổi dài ra biển cả bao la xanh thẳm.

Cậu, yêu tớ không?
Điên à?
Đùa thôi.

Cười.

Nếu gặp được thần tượng, cậu sẽ làm gì?
Không biết nữa.
Vậy à?
Uhm.

Bạn nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ.
Tách cà phê đã nguội đi phần nào. Nhưng bạn vẫn không uống nó.
Tôi ngã người ra ghế, đột ngột bật ra những tiếng ngân nga khe khẽ.

“In my lonely dream, only I walk.
My heart is empty and my soul is broken.
I’m just an insensitive doll
Go, go, go and go.
I will never stop
Go, go, go and go…”


Cậu hát mà cứ như đọc văn ấy, chẳng hay chút nào.
Thì tớ làm sao hát hay như thần tượng tớ được.
Cậu cứ làm fan cuồng đi, tớ sẽ anti người ấy đấy.
Cậu đùa à? Anti đi thì đừng trách tớ.
Cậu định làm gì?
Giết cậu.

Tôi đáp tỉnh bơ, kèm theo một nụ cười toe toét.
Bạn chẳng hề tỏ ra bất ngờ, cười bình thản. Bạn khẽ cúi đầu, đôi mắt trong khép hờ lại.
Đặt nhẹ tách cà phê lên bàn, bạn khẽ rướn người về phía tôi.

Tớ, ghét thần tượng của cậu.
Thật chứ?
Uhm.

Cười.

Bạn áp môi mình vào môi tôi, cuốn tôi vào một nụ hôn thật sâu.
Mỉm cười. Dòng máu tươi rỉ ra từ khoé môi bạn chảy vào miệng tôi. Cái thứ chất lỏng ngọt ngào đã từng khiến tôi sinh nghiện ấy, đang được truyền từ bạn sang tôi qua một nụ hôn, thật dài.
Tôi buông con dao cắm sâu vào bụng bạn ra.
Bạn đơn giản chỉ nhìn tôi, cười bình thản.

Giữa tớ và thần tượng, cậu chọn ai?
Thần tượng của tớ. Tất nhiên.

Bạn cười. Đôi mắt trong nhìn sâu vào tôi.

Tớ yêu cậu. Tạm biệt.
Ừ. Tạm biệt.

“In my dream, I’m alone
And I will be alone forever…”

description[Fiction] Loạn khúc - Page 2 EmptyRe: [Fiction] Loạn khúc

more_horiz
tem~
---
---
không phải về thế giới thì có sao?~
vẫn luôn có người muốn thoát khỏi hiện thực chán ngắt này đây~
vẫn luôn có kẻ muốn chìm đắm vào mộng tưởng và những điều phi lí~
vẫn luôn là vậy mà~
---
giấc mộng cô độc~
chỉ biết bước đi~
con tim trống rỗng~
tâm hồn vỡ tan~
búp bê vô hồn~
mãi không dừng bước~
đi đi đi đi~~
---
----

description[Fiction] Loạn khúc - Page 2 EmptyRe: [Fiction] Loạn khúc

more_horiz
Yêu quá đi a >w<~~
Yêu chap này quá đi a ~~~ >w<~

Hau ~ Tớ có thần tượng ~ Và tớ yêu người đó~

Đơn giản thế thôi ~

Và vì tớ đã yêu ~

Nên tớ còn yêu hơn cậu ~

Vì thần tượng của tớ luôn hoàn hảo ~~~~~~~

*nhảy nhót*

Đơn giản là yêu thôi, neh ~

description[Fiction] Loạn khúc - Page 2 EmptyRe: [Fiction] Loạn khúc

more_horiz
Hay quá đi. Rảo qua mấy vòng trên 4 rum em phát hiện ra rất nhiều người có cách viết fic rất ấn tượng, có đó có tự kỉ - chan đấy. ^ ^
Ủng hộ chị, viết tiếp chị nhé.

description[Fiction] Loạn khúc - Page 2 EmptyRe: [Fiction] Loạn khúc

more_horiz
Nốt thứ tư: Chôn

Một ngày nọ, tôi thức dậy giữ căn phòng của mình. Dán mắt lên trần nhà, tôi im lặng.

Mẹ gõ cửa và bảo tôi dậy ăn sáng.

Nhanh chóng, tôi thay quần áo và bước xuống nhà.

Mọi vật vẫn xoay vần yên tĩnh. Không chút cảm giác.

Bánh mì bơ và sữa tươi cho bữa sáng.

Mọi vật vẫn xoay vần yên tĩnh. Không chút thay đổi.

Mẹ tôi vẫn mang khuôn mặt hiền từ nhân hậu đó.

Chán ngán.

Đi đổ rác. Rác này có lẽ chôn xuống đất sẽ tốt hơn.

Tôi đào. Đổ rác xuống. Lấp lại.

Tự dưng nhận ra có cái gì đó vui vui.

Bước ra đường. Tôi băng ngang qua những dòng người chen chúc.

Bao nilon. Cây gắp. Rác dưới chân tôi.

Đem một bao rác về nhà và chôn.

Tôi đào. Đổ rác xuống. Lấp lại.

Tôi mỉm cười. Điều này thật thú vị.

Cầm xẻng lên. Tôi đào một cái hố thật sâu và chôn rất nhiều thứ.

Rác thải từ những bữa ăn.

Rác nhặt trên đường.

Đồ vật không sử dụng được nữa.

Xác côn trùng mà tôi nhặt được khi chăm sóc vườn cây.

Xác động vật chết trong bãi rác.

Bộ phận cơ thể bị thối rữa tôi tìm thấy trong ống cống.

Xác người mà tôi ghét đến chết đi được.

Tôi đào. Đổ tất cả xuống. Lấp lại.

Chôn tất cả xuống.

Tôi mỉm cười.

Mọi vật vẫn xoay vần yên tĩnh. Nhưng có chút thay đổi.

Tôi vẫn tiếp tục đào. Chôn.

Xẻng. Rác. Con người. Thế giới. Và tôi.

Chôn hết tất cả dưới hố sâu.

Nếu mẹ mà phát hiện ra thì tôi sẽ bị mắng cho xem.

Hố của tôi.

Tôi đào. Chôn hết mọi thứ. Lấp lại. Thật kĩ.

Mẹ sẽ chẳng phát hiện đâu.

Tôi mỉm cười.

Từ đây cho đến hết, tôi sẽ đào một cái hố cho tôi.

Hố của tôi. Chôn chính tôi.

Cái hố đẹp nhất. Sâu nhất.

Chôn thế giới vào một hố sâu. Ở yên đó nhá, thế giới. Tôi sẽ đến đây.

Chờ tôi nhé.

description[Fiction] Loạn khúc - Page 2 EmptyRe: [Fiction] Loạn khúc

more_horiz
Fic này hay thật đấy ! Lại thêm một fic Horror nữa rồi! Không biết tối nay có gặp ác mộng không nữa,hihihi! À mà sửa lỗi nè:

-Khoác chứ không phải khoát!

À mà cố lên nhé Tự Kỉ-chan, viết hay lắm đó![Fiction] Loạn khúc - Page 2 960134461

description[Fiction] Loạn khúc - Page 2 EmptyRe: [Fiction] Loạn khúc

more_horiz
Nah~ Cái hố đó thật là bí mật~
Hầu như chứa đựng đủ mọi thứ~
Cái hố~ Để chôn mọi thứ~
Mọi thứ trên thế gian nah?~


Cái hố đẹp nhất~ Nơi chôn xác chủ nhân của chính nó~

description[Fiction] Loạn khúc - Page 2 EmptyRe: [Fiction] Loạn khúc

more_horiz
Lâu quá mới đăng lại cái này ' '

Cứ như cảm giác bị lãng quên ấy

------------------

Nốt thứ năm: Nơi cao nhất của thế giới

Vào một ngày, cánh cửa lồng đột nhiên mở ra và Chiền Chiện Nhỏ cất cánh bay khỏi lồng.

Chiền Chiện Nhỏ hoá thân thành một chàng trai với mái tóc đen óng mượt và đôi mắt bạc lạnh lùng. Chiền Chiện Nhỏ chen lẫn giữa dòng người đông đúc, không nhìn mặt ai, cũng chẳng ai thèm để ý đến cậu.

Chiền Chiện Nhỏ ngước lên trời. Mái tóc đen loà xoà ôm lấy khuôn mặt thanh tú của cậu.

Chiền Chiện Nhỏ muốn bay lên, bay đến nơi cao nhất, cao nhất của lâu đài.

Vì, không giống như những người khác, Chiền Chiện Nhỏ luôn luôn nhận ra mình đang sống trong một lâu đài vô cùng rộng lớn.

Thế là Chiền Chiện Nhỏ cất cánh bay lên. Cậu cứ bay hoài, bay mãi. Đến mỏi nhừ cánh. Đến hoa cả mắt. Chiền Chiện Nhỏ vẫn cứ bay.

Đôi cánh xinh đẹp càng lúc càng trở nên xấu xí vì phải hoạt động quá nhiều. Dòng máu đỏ thẫm ứa ra, loan trên cánh như những đoá hoa rực lửa đẹp tuyệt vời. Chiền Chiện Nhỏ loạng choạng muốn lao đầu xuống đất, nhưng cậu vẫn bay.

Bên dưới chân, thành phố mất dần và thay vào đó là những ngọn núi cao lớn đồ sộ, với đầy những mảnh thuỷ tinh và xương trắng.

Chiền Chiện Nhỏ nghiêng đầu. Đôi mắt bạc sáng lên giữa bầu trời xanh thẳm. Một chút thích thú thoáng qua giữa sự lạnh lùng tràn ngập. Chiền Chiện Nhỏ cúi đầu nhìn vào những vách núi.

Thuỷ tinh kết thành khối lấp la lấp lánh. Hoa thuỷ tinh nở rộ trên những vách đá cheo leo. Thuần khiết và trong sáng đến lạ. Chiền Chiện Nhỏ khẽ chạm thay vào. Mảnh thuỷ tinh sắt nhọn cứa vào tay cậu. Lắc đầu. Hoa thuỷ tinh trong sáng chỉ là vẻ bề ngoài thôi.

Chiền Chiện Nhỏ lại bay.

Cầu thang thuỷ tinh xuất hiện trước mặt cậu với tấm biển đề “đường dẫn đến nơi cao nhất của thế giới”. Chiền Chiện Nhỏ hơi lưỡng lự, nhưng rồi cậu bước lên. Được vài bước, cầu thang thuỷ tinh nứt ra và Chiền Chiện Nhỏ suýt rơi.

Thở phào nhẹ nhõm, Chiền Chiện Nhỏ lại bay.

Chiền Chiện Nhỏ nhận ra thật khó để đến được nơi cậu muốn. Nhưng Chiền Chiện Nhỏ không bao giờ bỏ cuộc. Cậu nghĩ rằng, nếu đến được nơi cao nhất ấy, cậu sẽ có tự do.

Được một quãng, Chiền Chiện Nhỏ bắt gặp một lâu đài pha lê. Cậu dừng lại và đáp xuống trưởc cổng lâu đài. Một lâu đài Nhỏ bên trong lâu đài khổng lồ, chắc cũng chẳng phải thứ tốt lành gì. Nhưng cánh Chiền Chiện Nhỏ đã mỏi lắm rồi. Cậu cần nghỉ ngơi.

Đẩy cửa lâu đài và bước vào, Chiền Chiện Nhỏ bắt gặp ngay một đại sảnh rộng lớn với những ánh đèn tím lập loè ma mị. Chiền Chiện Nhỏ nằm xuống giữa sàn nhà, pha lê trong suốt bao quanh lấy thân người. Và Chiền Chiện Nhỏ ngủ mê.

Chiền Chiện Nhỏ mơ mình đứng giữa cánh đồng pha lê trong suốt, vô sắc vô âm. Chiền Chiện Nhỏ đứng nhìn, pha lê lặng lẽ rơi. Nát vụn.

Và khi tỉnh lại, Chiền Chiện Nhỏ lại tiếp tục bay, chẳng hề ngoảnh lại nhìn lâu đài ấy lấy một lần.

Chiền Chiện Nhỏ nhìn thấy rất nhiều việc trên đường bay của mình. Cô gái nhỏ suốt ngày hát và vẽ, thiếu nữ xinh đẹp với ánh mắt không chút vẩn đục và luôn hát về lâu đài Giả dối, người con gái vô cảm yêu một người mà cô ta gọi là “thần tượng” đến mức điên dại, đứa con gái thích chôn tất cả mọi thứ.

Chiền Chiện Nhỏ không hiểu con người.

Chiền Chiện Nhỏ lại bay một quãng đường khá xa. Rất xa.

Và đến khi Chiền Chiện Nhỏ không thể nhấc nổi cánh thêm một lần nào nữa, cậu đáp xuống trên một mỏm đá. Giật mình nhìn lại, Chiền Chiện Nhỏ nhận ra xung quanh mình không còn đỉnh núi nào cao hơn nữa rồi.

Chiền Chiện Nhỏ mỉm cười. Mái tóc đen bay trong gió và đôi mắt bạc khẽ nhắm lại. Cậu ngã người ra sau. Chiền Chiện Nhỏ đã tự do rồi.

Và Chiền Chiện Nhỏ rơi. Vào tự do giữa lâu đài Giả dối.
Và Chiền Chiện Nhỏ rơi. Vào lời nói dối vĩnh hằng.

Này, Chiền Chiện Nhỏ của ta, về thôi.

Người đến đón cậu, với vòng tay lạnh băng và mạnh mẽ. Chiền Chiện Nhỏ nằm gọn trong vòng tay ấy, đôi mắt bạc nhìn vào mái tóc vàng. Khẽ nghiêng đầu.

Tôi về rồi.

Cậu đã đi đâu?

Nơi cao nhất của thế giới.

À, tôi hiểu.
Người đó cười. Và cậu vẫn không được tự do.

Một lần nữa, quay về, bên giả dối vĩnh hằng.

----------------

Cái này thật ra viết lâu rồi đấy, cho Chiền Chiện-chan và Chủ Nhân lâu đài ' ' Có lòng qua đọc "Lâu đài Giả Dối" sẽ thấy hai người đấy ' '

description[Fiction] Loạn khúc - Page 2 EmptyRe: [Fiction] Loạn khúc

more_horiz
ara ~~ lâu lắm mới lại được nghe khúc nhạc này ~~ khúc nhạc nát vụn giả dối ~~ thực sự không biết phải nói gì hơn ~~

những nhân vật khác ta ấn tượng ~~ ấn tượng về con người họ ~~ hai nhân vật lần này ta lại thực sự cảm thấy có cái gì đã xảy nở trong lòng ~~

ta cũng không biết tại sao ~~ phải chăng vì quá bị ám ảnh bởi một cậu bé chiền chiện nhỏ tóc đen mắt bạc và người chủ nhân mang màu tóc vàng óng hay không ?~~

ta cũng không biết nữa ~~ có thể chăng ?~~ *smile*

description[Fiction] Loạn khúc - Page 2 EmptyRe: [Fiction] Loạn khúc

more_horiz
*giựt tem*
Fic hay thật
Cảm giác vừa mơ hồ, vừa thực tại ~~
Cả horor nữa
Chap này, có vẻ như mang sự tuyệt vọng ~~~
Dù chạy trốn đến nơi đâu, vẫn không thoát khỏi sự giả dối ~~

description[Fiction] Loạn khúc - Page 2 EmptyRe: [Fiction] Loạn khúc

more_horiz
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
power_settings_newLogin to reply