MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?


MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

MB ForumĐăng Nhập
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.

[oneshot] đoạn kết Long Phụng Sum Vầy

power_settings_newLogin to reply
+9
izumi_ishiharu1998
Saeki Lucifer
Kantono Fuminsho
Ami
Ruri_Shimizu
Furin
Hino Asa
Alice xx
annie_izu
13 posters

description[oneshot] đoạn kết Long Phụng Sum Vầy - Page 3 Empty[oneshot] đoạn kết Long Phụng Sum Vầy

more_horiz
First topic message reminder :






Tên fic: Đoạn kết Long Phụng Sum Vầy
Tác giả: *giơ tay*
Thể loại: Yandere(cũng chả bik phải hok), thơ tự do, hơi sad ầy, nhảm nữa, OCC (cái này đừng kill Ann nhá [oneshot] đoạn kết Long Phụng Sum Vầy - Page 3 3573983318 )
Nhân vật: Các nv chính trong Bakugan, ngoại trừ Jullie và Marucho ="=
Tóm tắt: Cái kết của Long Phụng Sum Vầy, dù có hậu hay không, cũng đừng kill author ây [oneshot] đoạn kết Long Phụng Sum Vầy - Page 3 3573983318 , êu mn và mong mn đừng giết Ann [oneshot] đoạn kết Long Phụng Sum Vầy - Page 3 1694777847 , hãy chuẩn bị thuốc trợ tim ây nhá [oneshot] đoạn kết Long Phụng Sum Vầy - Page 3 1694777847


Đoạn kết Long Phụng Sum Vầy

Trải qua bao gian truân, khan khổ

Đến cuối cùng
Ta vẫn được cạnh nhau
Nàng tiên nữ với suối tóc màu trời mượt mà
Cùng thiên thần và đôi mắt tựa đất mẹ dịu êm
Đều đồng tình cho mối duyên của hai ta
Đức vua ta hằng tôn kính
Do lời thỉnh cầu đứa em gái mình ,đôi mắt xanh lơ van nài của cô
Đã khiến người ban hôn cho hai đứa mình
Đáng lẽ đây là điều hạnh phúc hơn thế đối với…
Chúng ta…(?)

Và mọi chuyện có lẽ sẽ tốt đẹp
Nếu…con thoi của Moria không thay chiều đổi hướng…

Tại sao?
Đáng lẽ ta phải vui mừng lắm chứ?
Nhưng lòng lại bồi hồi rắm rức…
Trở về ngôi nhà tranh năm xưa, nơi có người bạn vong niên tâm sự ngày ngày
Nơi bắt đầu và kết thúc cho mối tình của anh ấy

Cánh cửa dần mở
Người đàn ông bước ra với thân hình vạm vỡ
Tóc đỏ, mắt vàng kiên quyết thoáng đượm buồn
Khuôn mặt ngăm đem kham khổ
Bởi năm tháng phong ba giằng xé…

“Anh có biết…tình yêu là gì chăng?”
“Đó giống như một quả đắng nhưng khiến ta nghiện ngập
Biết là sai nhưng không thoát được
Biết là khổ đau nhưng không cưỡng nổi”
“Cảm giác khi yêu là như thế nào?
Phải chăng khi ở cạnh người đó, mọi phiền muộn đều tiêu tan
Phải chăng lúc đối diện cậu ấy, ta không dám nhìn sâu vào ánh mắt hổ phách kia?
Phải chăng những lúc cậu ta buồn…và khóc, ta luôn ủi an để vơi đi nổi buồn ấy?
…”
Phải chăng và phải chăng
Ta hỏi mọi điều về cảm giác của ta với người
Để rồi nhận lại cái lắc đầu của “con rồng” đó
“Khi ở cạnh người đó, mọi phiền muộn đều tan biết
Ấy không phải là yêu, mà là bạn
Là sự thanh thản khi ta có một người bạn
Lúc đối diện người ấy, ta không dám nhìn sâu vào đôi mắt họ
Đó không phải là yêu, mà là thích
Những lúc cậu ta buồn hay khóc mà ta chỉ ủi an
Đó chẳng phải yêu mà là sự sẻ chia của con người với người”
Một thoáng ngỡ ngàng ta nhìn anh ấy
Vẻ mặt điềm tĩnh cùng đôi mắt màu nắng nghiêm túc
Những lời anh ta nói…
Là thật
“Thế cảm giác ấy là gì”
“Đó là…
Khi ở cạnh người đó, ta cảm thấy hạnh phúc và không điều gì sánh bằng hơn thế”
Chợt nhớ lúc vui chơi cùng cô ấy lần đầu tiên và những lúc khi có nàng cạnh bên…
Ta thật sự hạnh phúc…
“Đó là…
Lúc đối diện với cô ta, ta không né tránh ánh mắt ấy
Mà nhìn thật sâu vào đôi đồng tử đó”
Khác với đôi ngọc hổ phách lạnh lùng ta luôn tránh né
Là ánh mắt ngọc bích tinh nghịch, hiên ngang của nàng khiến ta không thể rời
“Đó là…
Khi người ta yêu khóc, ta không thể an ủi họ
Bởi lúc đó, ta cũng đang khóc
Ta cùng một nỗi đau, một niềm vui với họ
Ta và người ấy tuy hai mà là một”
Lúc mẫu thân của Người qua đời
Ta đã cố hết sức để ủi an, cho khuôn mặt thanh tao kia đừng rũ rượi
Cho đôi mắt hổ phách đừng lệ rơi
Khi nàng tìm được người thân duy nhất trên cõi đời
Và hụt hẫng lúc người ấy đang nằm dưới lòng đất mẹ
Ta đã ôm nàng thật chặt
Đôi đồng tử rực lửa và đôi ngọc màu lá xanh mơn mởn
Cùng rơi lệ…

Bàng hoàng trở về
Người con trai đẹp đến hoàn mĩ ấy
Tóc đen, da trắng, môi hồng
Đôi đồng tử lạnh lùng dịu lại khi gặp ta ấy
Chẳng lẽ ta thật sự không yêu người?
Chẳng lẽ tình cảm trước giờ…là sai?
……
Vô tình ta nhìn thấy
Dưới nắng chiều hoàng hôn rực rỡ
Nàng tiên của ánh sáng mỉm cười
Mái tóc màu trời bay bay
Ánh mắt lục bảo mạnh mẽ nhưng dịu êm khi nhìn ta
Thoáng đượm buồn…
Giờ ta đã hiểu
Hoá ra trước giờ người ta thật sự yêu…
Là nàng!
Hỡi người thiếu nữ xinh đẹp tựa nắng ban mai
Suối tóc xanh thuần khiết lay lay
Đôi đồng tử màu lá non bướng bỉnh đến hiên ngang mà mạnh mẽ
Ta ôm chầm lấy nàng
Nói những lời chưa và rất muốn nói
Cặp ngọc lục bảo ứa lệ…rơi…trong hạnh phúc…
~~~
Trong màn đêm thâu không đường thoát
Người tựa viên ngọc sáng ngời
Đứng trước ta
Ta nói hết với người…về mọi việc
Nhận thấy cặp ngọc hổ phách vô cùng ngỡ ngàng và boàng hoàng
Ta dùng biết bao từ, bao điều để xin lỗi Người…
Về tất cả…
~0~
Tại sao? Tại sao chứ??
Tại sao ngay lúc tưởng chừng sắp bắt được hạnh phúc
Tại sao ngay khi tôi yêu người say đắm
Để tôi lún sâu vào mê lộ tình ái
Để mãi mãi không thoát ra được
Và rồi giờ người lại phũ phàng tôi…
Tại sao? Tại sao hở người?
Hỡi người con trai với đôi mắt rực lửa đầy nhiệt huyết kia
Chẳng thà người từ chối tôi ngay lúc đầu
Chẳng thà người đừng nói yêu tôi
Để rồi giờ đây tôi đau khổ thế này
Tại sao người mà người chọn không phải là tôi?
Ngọn gió trên bầu trời kia thì có gì thua kém ánh nắng ban mai ấy?
Có chăng chỉ là tình cảm người dành cho
Tôi vốn không cam tâm mà!!!
Mưa rơi… …
Cả ông trời cũng giễu cợt tôi sao???
Lao đi như một viên đạn lạc
Đấm vào những cành cây khô khốc
Giờ đầu óc ta trống rỗng, chẳng thể nghĩ ngợi gì
Chất lỏng màu đỏ tươi rỉ ra từ đôi tay này
Nhưng cái đau đó sao bằng cảm giác con tim ta bị vỡ tan?
Trong cơn mưa tầm tã…
Ta ngất đi tự lúc nào
Bóng dáng thiên thần với mái tóc cam bềnh bồng sũng ướt trong mưa thoáng qua trước khi mọi thứ vụt biến mất
Trong vô thức…
Cảm nhận được mùi vị mưa…
Mặn …chát…
………
Giật mình tỉnh giấc…
Ngôi nhà tranh thân thuộc ngày nào
Ta biết…mình đang ở đâu
Và ta biết…
Ai đã đưa ta đến đây
Ta biết…ta biết tất cả…
Ta đã bóp nát trái tim tựa pha lê thuần khiết, dễ vỡ ấy
Đôi mắt nâu hiền hoà dịu dàng ngày nào…giờ luôn thấp thoáng nỗi buồn…

“Người mình yêu…thật sự…là cô ấy…”
Câu nói đó vô tình hiện hữu trong đầu óc này
Khiến con tim như bị bóp nghẽn
Nỗi khổ đau và niềm uất hận tận cùng dâng lên trong ta tột độ
Ta muốn…
Giết người con gái ấy!
Để rằng
Người chỉ yêu một mình ta…
Giờ đây ta chẳng khác nào một ác quỷ thật sự
Bởi cơn say tình ái người trao ngày nào
Giờ đã bị người khác cướp đi
Không uất sao được?
Không hận sao đành?
Cầm trên tay thanh gươm sáng loáng ngày nào cùng ta hành hiệp trừ nghĩa
Giờ để thực hiện cho lòng ích kỉ này
Cũng phải thôi…
Bởi khi yêu…ai chẳng ích kỉ?
………
Ta bước ra khỏi ngôi nhà ấy
Vô tình lại gặp thiên thần nơi trần thế
Mắt nâu dịu êm tựa đất mẹ hiền hoà
Ẩn chứa một nỗi buồn và niềm âu lo vô tận
Nàng nhìn ta…thật sâu…vào mắt ta…
Nàng…luôn là người hiểu ta nhất mà…phải không?
Vì thế…hãy tránh ra đi
Đừng để ta làm chính bản thân nàng tổn thương
Thiên thần lắc đầu, hy sinh cả bản thân để cứu người mình yêu
Như vậy…thì được lợi gì chứ?
“Làm ơn…đừng lún sâu vào tội lỗi nữa
Hãy trở về là chàng đi…
Đừng để tình yêu làm mờ mắt…”
Lệ ứa đầy nới khoé mi thiên thần ấy
Vì sao?
Vì sao việc ta làm là tội lỗi??
Chẳng phải chính nàng cũng lún sâu vào tình yêu ư?
Mũi dao sáng loáng vụt lên trong một lúc điên dại
Tạo nên tiếng sắc ngọt đâu đây…
Máu chảy dài trên người nàng...đỏ thẫm
Đẹp…đến mê hồn…đến ghê rợn…
Lệ vẫn rơi trên cặp đồng tử màu hạt dẻ ấy
Có lẽ nỗi đau thể xác không đau bằng cơn đau giằng xé con tim
“Làm ơn…đừng lún sâu vào lẫy bùn tội lỗi nữa”
Trước khi chìm vào cơn mê, nàng vẫn nói câu ấy
Nhưng giờ ta nào khác thú hoang, chỉ biết chém giết để vơi đi uất hận
Đặt nàng nằm trên giường, nơi vết thương đang rỉ máu được băng lại bằng cuộn vải trắng xoá…
Ta từ biệt nàng…từ đây…
~0~
Đêm mập mờ…nuốt chửng tất cả
Ta bàng hoàng
Nàng đâu rồi??
Tiên nữ với suối tóc màu biển cả bao la cùng cặp mắt ngọc bích tinh nghịch ngây thơ~
Đâu rồi? Hình bóng ấy đâu rồi??
Chỉ để lại một căn phòng trống vắng…hình bóng người

Tờ giấy mỏng rơi ra trên nền đất xám đục
Nhặt nó lên và đọc
Ta sững sờ!
Quăng tờ giấy ấy qua một bên và chạy…chạy mãi…
Để tìm nàng…
Ta hét lên tên nàng thật to, mong nghe lại câu trả lời
Nhưng thứ nhận được chỉ là tiếng gió xào xạc đêm khuya…
~0~
Ta đã từng là bạn mà…phải chăng?
Sao cô tàn nhẫn đến thế? Cướp đi người tôi yêu nhất trần đời
Tại sao cô có mặt trên thế gian này?
Nếu cô chết đi, có lẽ người chỉ yêu tôi…mỗi mình tôi…

Sao vẫn dáng vẻ hiên ngang bướng bỉnh thế kia?
Chỉ cần một đường kiếm của ta, cô sẽ về miền an lạc
Không sợ ư?
Sao vẫn bước tới??
Dừng chân đi!! Đừng biến tôi thành con thú hoang khát máu!

Thanh kiếm trên tay run run…
Tại sao ta không thể giết cô?
Phải chăng trong ta vẫn còn thứ gọi là “tình bạn”?
Ánh mắt màu cỏ ngây thơ nhưng mạnh mẽ ấy
Dáng vẻ ung dung kiêu ngạo kia…
Cứ tiến mãi không lùi
Ta lao vào cô như một viên đạn lạc

Phập

Vang vọng đâu đây, tiếng kếu sắc ngọt
Máu dâng trào…đỏ thẫm
Ta kinh hoàng!
Là Người!!?
Tại sao? Tại sao lại thế???


Tóc nâu rối bù vấy bẩn bởi máu

Đôi mắt tựa Ruby rực đỏ đau buồn...
“Ta xin lỗi…vì tất cả…
Nhưng xin người…đừng giết cô ấy…”
Người gục xuống bên ta, máu vẫn loang lổ
Ôi trời!!
Ta muốn giết người người yêu nhưng lại giết chính người ta yêu
Cuộc đời thật trái oan
Phải chăng đây là sự trừng phạt cho sự ích kỷ này??
Nàng tiên nữ ngồi đấy
Mắt xanh kinh hoàng ứa lệ
Tóc dương vấy máu…của người

Giống như ta…nỗi hận giết đi người mình yêu nhất
Phải chăng cũng đã biến cô thành ác ma?
cô nhìn ta
Cặp ngọc lục bảo đầy căm ghét
Cầm thanh kiếm ngày xưa ta từng trao cô để tự vệ
Lao vào ta…tựa mũi tên không đường không hướng
Nhắm mắt…chờ đợi…về bên kia thế giới

PHẬP

Lại tiếng sắc ngọt đến ghê rợn ấy
Nhưng sao…ta chẳng thấy đau?
Phải chăng ta đã xuống địa ngục không?
Mở mắt ra
Trời ơi! Tại sao??
Trước mặt ta là một thiên thần...đẫm thứ chất lỏng đỏ tươi
Tóc cam bồng bềnh đẫm máu
Nàng ngã về người ta, trên khoé môi hồng xin xắn chảy một đường đỏ thẫm
Ánh mắt từ bi tựa cỏ cây hiền hoà, tựa lòng đất mẹ bao la…
Hướng về nàng tiên nữ đang kinh ngạc ấy
“Dù sao…chàng cũng là người…bị bỏ rơi…
Hãy tha thứ cho chàng…”
Lời nói cuối cùng tựa gió thoảng mây bay
Tan đi cùng nàng về cát bụi
Tiên nữ kia gục xuống, khóc như chưa từng khóc
Mắt ta ứa lệ...tuôn rơi...tự lúc nào!?
Vì một ác quỷ không còn tính người…thiên thần đồng ý hy sinh tất cả!?
Thế thì được lợi gì chứ??


Tại sao? Nàng đã ba lần

Ba lần chết vì ta!!?
Hét lên như con thú hoang gầm gừ
Trời nhỏ hạt…những hạt mưa trong suốt tựa pha lê…
Và tựa như…nước mắt nàng

~0~
Bốn ngôi mộ trắng xoá nằm kề nhau
Con ác quỷ ngày nào…giờ đã sống chung cùng nàng tiên năm ấy
Họ ở cùng trong một ngôi nhà tranh ven biển
Nhưng luôn giữ khoảng cách với nhau…
Bởi rằng…
Khoảng cách đó…sẽ mãi mãi…không bao giờ biến mất…
Cũng giống như…
Tình yêu của họ dành cho người kia


Nơi ngôi nhà tranh ven biển ấy...

Đôi khi lại thấy những có người...tảo mộ...và cầu phúc cho linh hồn họ được siêu độ

Thoát ra dòng đời oan nghiệt này...

“I Love you and…I’m sorry”


0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Xanh lá cây là Shun
Đỏ là Dan
Đỏ sậm là Drago ây
Vàng là Runo
Tím là Alice
Đen là Ann [oneshot] đoạn kết Long Phụng Sum Vầy - Page 3 3573983318

Fic này...có vấn đề về cả cốt truyện lẫn nhân vật ây ="=. Shun OCC dữ dội ây [oneshot] đoạn kết Long Phụng Sum Vầy - Page 3 3573983318 À, nhớ là đừng "khiu" Ann nhớ ;))






Được sửa bởi annie_izu ngày Tue Mar 06, 2012 2:16 pm; sửa lần 4.

description[oneshot] đoạn kết Long Phụng Sum Vầy - Page 3 EmptyRe: [oneshot] đoạn kết Long Phụng Sum Vầy

more_horiz
Ann ơi bạn viết quá đi. Cũng dễ hiểu đấy chứ. Hix,long phụng xum vầy nơi miền cực lạc sao? Một kết cục buồn. Giá như thành đôi rồi cưới nhau luôn thì hay biết mấy.

description[oneshot] đoạn kết Long Phụng Sum Vầy - Page 3 EmptyRe: [oneshot] đoạn kết Long Phụng Sum Vầy

more_horiz
@Misaki: AA!! Cứ tưởng fic này sẽ bị dìm xuống đáy đại dương chớ! Không ngờ còn có người nhớ đến nó *ôm* Thanks Misaki nhiều. Ờ thì long phụng sum vầy ở miền cực lạc *cười* Khi ta thật sự được nghỉ ngơi là lúc ta chết mà :-D

description[oneshot] đoạn kết Long Phụng Sum Vầy - Page 3 EmptyRe: [oneshot] đoạn kết Long Phụng Sum Vầy

more_horiz
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
power_settings_newLogin to reply