Title: Viết ngắn
Author: Shiiki Gasai hay bất cứ ai có nhu cầu được viết
Rating: Tùy
Genres: Random
Disclaimer: Những nhân vật không thuộc về ai cả. Họ thuộc về bản thân họ.
Note: Để thóa như cầu tự kỉ + viết những thứ không hẳn là fic có khi là 1 chap hoàn chỉnh, có khi là vài dòng ngắn ngắn, nói chung là tạp bút ấy, neh ~
Hoan nghênh những ai cùng chí hướng có nhu cầu viết ~
Warn: Không phải tất cả đều có chất lượng cũng không yêu cầu bạn hiểu hết Và không hiểu thì đừng hỏi tác giả Tác giả cũng chẳng hơn gì bạn đâu
Phai màu
Đừng níu kéo dù mưa có dứt
Ánh sáng đen không soi đủ phù hoa
Cả những khi chói lóa thuở ban đầu
Chỉ có thể chờ đợi ngày vụt tắt
Không bao giờ dừng bước
Những con người khắc khoải trong mưa
(1) Gột rửa
Mưa
Hệt như những món quà từ Thượng Đế, gột rửa những nhơ nhuốc nơi trần thế, mang lại màu xanh vĩnh cửu và hy vọng tràn trề.
Mưa
Người đàn ông cố lê bước, mặc cho hàng vạn giọt nước lạnh như kim châm vào da thịt. Đôi mắt ông mịt mờ, hướng mãi về phía xa vô tận. Đâu đây, thấp thoáng một ánh sáng nào đó từ ngôi nhà trong mộng mị ông từng nhớ, từng mơ.
Người đàn ông đó là một tên trộm.
Lấy một tay che mắt để nhìn rõ đường, tay kia nắm chặt chiếc túi vải đã mục sờn, nặng trịch những đồng vàng.
Chỉ cần số tiền này thôi, vợ con ông sẽ có thể có một cuộc sống nhàn hạ và sung sướng.
Ngay cả khi nó đã vấy bẩn.
Thì đã sao, chỉ cần hạnh phúc cho bản thân, thế là đủ.
Nghĩ vậy, người đàn ông cố gắng chạy nhanh hơn. Đôi chân đau buốt gần như không thể bám vững trền nền cỏ đã đủ mục nát, biến thành những vết trượt dài đến đáng thương.
Mặc kệ, cơn mưa là món quà từ Thượng Đế. Rồi cây lại mọc, cỏ lại xanh, muôn vật lại đua nhau phát triển.
Vậy còn những thứ bị cuộc đời chối bỏ?
…
Mưa sẽ gột sạch nó, đừng lo.
Như một vết bẩn, không hơn.
…
Cơn mưa lớn tới không ngờ, xóa nhòa mọi giác quan của con người.
Mặc kệ.
Người đàn ông vẫn chạy mãi. Chiếc túi đã làm tay ông mỏi nhừ, chân ông cũng loạng choạng không yên. Nếu cứ như thế này, ông sẽ không bao giờ về được mất.
…
Mưa sẽ gột sạch nó, đừng lo.
Như một vết bẩn, không hơn.
A…
Ngay cả con người?
...
Mưa giáng xuống những trận đòn gay gắt, người đàn ông bây giờ mệt lắm rồi.
Ông nói dối mọi người là lên thị trấn mua thêm ít đồ dùng, nhưng thật ra vì ông biết, trên ấy có nhiều con người túi rủng rỉnh tiền hơn.
Nay, nếu quay lại đó, hẳn ông sẽ bị bắt ngay, vì vậy chỉ còn một con đường duy nhất là chạy bộ về nhà. Người đàn ông tự rủa thầm chính mình, sao khi con mụ trong ngôi nhà hét lên là có trộm, ông lạibỏ chạy ngay mà không nán lại một chút để tìm chiếc xe ngựa nào đó?
…
Mưa sẽ gột sạch nó, nhanh thôi mà.
Bất kể thứ gì làm ô uế thế gian vốn quá trong sạch của Thượng Đế.
…
Một bóng người liêu xiêu trong mưa.
Tất cả hơi sức như rút cạn khỏi cơ thể.
Chiếc túi đã bị bỏ quên, bạc phếch đâu đó dọc con đường.
Chưa bao giờ ông thấy đường về nhà lại xa như thế. Hay tại thứ gì cản trở bước chân đi?
Mưa.
Đúng vậy, vì mưa.
Loạng choạng loạng choạng
Khấp khiểng khấp khiểng
Giăng chéo giăng ngang che mờ phủ kín.
Người đàn ông không thể lê bước nữa. Mặt đất nhớp nháp dưới chân như đã biến mất, thay vào đó là muôn ngàn cọng cỏ cứ níu lây, cứ giữ chặt đôi chân run rẩy.
Mưa sẽ gột sạch nó.
Nên ông không về được đâu ~
Hình như ở xa, có tiếng ai gọi.
Đứa con gái cùng người vợ ông đã bỏ lại kia mà. Ông cố sức hơn, chỉ một chút thôi, ông có thể về.
Mưa rơi trong tĩnh yên của một ngày hoang
Và nó gột rửa
Người đàn ông bỗng trượt chân. Cả thân hình không còn cảm giác đổ ập xuống.
Oa, thật không may làm sao ~
Đầu ông đập mạnh vào tảng đá ven đường. Người đàn ông bất tỉnh.
Vâng, chưa chết, chỉ bất tỉnh mà thôi.
Nhưng ông ta cũng sẽ không sống lâu được ~
Vì sao?
Vì mưa.
Phải, vì mưa
Vì mưa đây gột rửa, thật sạch thế gian.
Mưa rơi trong tĩnh yên của một ngày hoang
An yên đến mức không ai chạm tay được
Cũng không ai nhận ra
Mưa đã gột sạch nó rồi ~
Ngày hôm sau, mưa tạnh hẳn.
Đứa con gái nhỏ nhìn ra vòm trời trong không chút gặn, thấy lấp lóa đâu đây cầu vồng bảy sắc khoe màu.
Mẹ ơi, khi nào cha về?
Hôm qua mưa lớn lắm, chắc không có xe từ thị trấn về đâu
Hôm nay trời đẹp, cha sẽ về, nhỉ?
Người mẹ gật đầu, và đứa bé cười toe, tiếp tục loay hoay xếp món bánh mì mà cha mình thích ăn ra đĩa.
Cha sắp về.
Được sửa bởi Shiiki Gasai ngày Mon Apr 02, 2012 6:42 pm; sửa lần 2.
Author: Shiiki Gasai hay bất cứ ai có nhu cầu được viết
Rating: Tùy
Genres: Random
Disclaimer: Những nhân vật không thuộc về ai cả. Họ thuộc về bản thân họ.
Note: Để thóa như cầu tự kỉ + viết những thứ không hẳn là fic có khi là 1 chap hoàn chỉnh, có khi là vài dòng ngắn ngắn, nói chung là tạp bút ấy, neh ~
Hoan nghênh những ai cùng chí hướng có nhu cầu viết ~
Warn: Không phải tất cả đều có chất lượng cũng không yêu cầu bạn hiểu hết Và không hiểu thì đừng hỏi tác giả Tác giả cũng chẳng hơn gì bạn đâu
#1
♫ MƯA ♫
Phai màu
Đừng níu kéo dù mưa có dứt
Ánh sáng đen không soi đủ phù hoa
Cả những khi chói lóa thuở ban đầu
Chỉ có thể chờ đợi ngày vụt tắt
Không bao giờ dừng bước
Những con người khắc khoải trong mưa
___oOo___
(1) Gột rửa
Mưa
Hệt như những món quà từ Thượng Đế, gột rửa những nhơ nhuốc nơi trần thế, mang lại màu xanh vĩnh cửu và hy vọng tràn trề.
Mưa
___oOo___
Người đàn ông cố lê bước, mặc cho hàng vạn giọt nước lạnh như kim châm vào da thịt. Đôi mắt ông mịt mờ, hướng mãi về phía xa vô tận. Đâu đây, thấp thoáng một ánh sáng nào đó từ ngôi nhà trong mộng mị ông từng nhớ, từng mơ.
Người đàn ông đó là một tên trộm.
Lấy một tay che mắt để nhìn rõ đường, tay kia nắm chặt chiếc túi vải đã mục sờn, nặng trịch những đồng vàng.
Chỉ cần số tiền này thôi, vợ con ông sẽ có thể có một cuộc sống nhàn hạ và sung sướng.
Ngay cả khi nó đã vấy bẩn.
Thì đã sao, chỉ cần hạnh phúc cho bản thân, thế là đủ.
Nghĩ vậy, người đàn ông cố gắng chạy nhanh hơn. Đôi chân đau buốt gần như không thể bám vững trền nền cỏ đã đủ mục nát, biến thành những vết trượt dài đến đáng thương.
Mặc kệ, cơn mưa là món quà từ Thượng Đế. Rồi cây lại mọc, cỏ lại xanh, muôn vật lại đua nhau phát triển.
Vậy còn những thứ bị cuộc đời chối bỏ?
…
Mưa sẽ gột sạch nó, đừng lo.
Như một vết bẩn, không hơn.
…
Cơn mưa lớn tới không ngờ, xóa nhòa mọi giác quan của con người.
Mặc kệ.
Người đàn ông vẫn chạy mãi. Chiếc túi đã làm tay ông mỏi nhừ, chân ông cũng loạng choạng không yên. Nếu cứ như thế này, ông sẽ không bao giờ về được mất.
…
Mưa sẽ gột sạch nó, đừng lo.
Như một vết bẩn, không hơn.
A…
Ngay cả con người?
...
Mưa giáng xuống những trận đòn gay gắt, người đàn ông bây giờ mệt lắm rồi.
Ông nói dối mọi người là lên thị trấn mua thêm ít đồ dùng, nhưng thật ra vì ông biết, trên ấy có nhiều con người túi rủng rỉnh tiền hơn.
Nay, nếu quay lại đó, hẳn ông sẽ bị bắt ngay, vì vậy chỉ còn một con đường duy nhất là chạy bộ về nhà. Người đàn ông tự rủa thầm chính mình, sao khi con mụ trong ngôi nhà hét lên là có trộm, ông lạibỏ chạy ngay mà không nán lại một chút để tìm chiếc xe ngựa nào đó?
…
Mưa sẽ gột sạch nó, nhanh thôi mà.
Bất kể thứ gì làm ô uế thế gian vốn quá trong sạch của Thượng Đế.
…
Một bóng người liêu xiêu trong mưa.
Tất cả hơi sức như rút cạn khỏi cơ thể.
Chiếc túi đã bị bỏ quên, bạc phếch đâu đó dọc con đường.
Chưa bao giờ ông thấy đường về nhà lại xa như thế. Hay tại thứ gì cản trở bước chân đi?
Mưa.
Đúng vậy, vì mưa.
Loạng choạng loạng choạng
Khấp khiểng khấp khiểng
Giăng chéo giăng ngang che mờ phủ kín.
Người đàn ông không thể lê bước nữa. Mặt đất nhớp nháp dưới chân như đã biến mất, thay vào đó là muôn ngàn cọng cỏ cứ níu lây, cứ giữ chặt đôi chân run rẩy.
Mưa sẽ gột sạch nó.
Nên ông không về được đâu ~
Hình như ở xa, có tiếng ai gọi.
Đứa con gái cùng người vợ ông đã bỏ lại kia mà. Ông cố sức hơn, chỉ một chút thôi, ông có thể về.
Mưa rơi trong tĩnh yên của một ngày hoang
Và nó gột rửa
Người đàn ông bỗng trượt chân. Cả thân hình không còn cảm giác đổ ập xuống.
Oa, thật không may làm sao ~
Đầu ông đập mạnh vào tảng đá ven đường. Người đàn ông bất tỉnh.
Vâng, chưa chết, chỉ bất tỉnh mà thôi.
Nhưng ông ta cũng sẽ không sống lâu được ~
Vì sao?
Vì mưa.
Phải, vì mưa
Vì mưa đây gột rửa, thật sạch thế gian.
Mưa rơi trong tĩnh yên của một ngày hoang
An yên đến mức không ai chạm tay được
Cũng không ai nhận ra
Mưa đã gột sạch nó rồi ~
___oOo___
Ngày hôm sau, mưa tạnh hẳn.
Đứa con gái nhỏ nhìn ra vòm trời trong không chút gặn, thấy lấp lóa đâu đây cầu vồng bảy sắc khoe màu.
Mẹ ơi, khi nào cha về?
Hôm qua mưa lớn lắm, chắc không có xe từ thị trấn về đâu
Hôm nay trời đẹp, cha sẽ về, nhỉ?
Người mẹ gật đầu, và đứa bé cười toe, tiếp tục loay hoay xếp món bánh mì mà cha mình thích ăn ra đĩa.
Cha sắp về.
Nó không hay, đêm qua.
Mưa đã một lần nữa rửa trôi khỏi thế gian quá trong sạch này, những vết bẩn
Bao gồm con người
Mưa đã một lần nữa rửa trôi khỏi thế gian quá trong sạch này, những vết bẩn
Bao gồm con người
Được sửa bởi Shiiki Gasai ngày Mon Apr 02, 2012 6:42 pm; sửa lần 2.